Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Nguyền (1)

Từ ngày Trọng Cơ ôm Ngọc Diện đi đã năm ngày rồi Trần Khanh vẫn sốt mê man, còn Ngụy Vô Tiện thì đờ đẫn, Giang Yếm Li không biết rõ nguyên do nhìn bộ dạng của họ, lo lắng hỏi nhưng không có một câu trả lời chính xác. Cả Thương Thành chìm trong một bầu không khí hết sức tịch mịch ảm đạm Ngụy Vô Tiện vẫn còn chút choáng váng hắn làm sang ăn nói với Xích Phong Tôn đây. Đầu óc hắn đau đớn mụ mị rốt cuộc hắn lại gây họa nữa rồi. 

Tề Húc sửng sốt:"_Cái gì? _" 

Tề Chinh nói:"_Thuộc hạ không rõ hôm đó vô tình thấy Trọng Cơ đem hắn đi khỏi thành đến nay vẫn chưa quay lại_" 

Tề Húc nhìn cánh tay đã mắt của mình, nhạt nhẽo hỏi:"_Có khi nào tay hắn không dùng được nữa nên hắn bỏ đi rồi không... _" 

Tề Chinh thản nhiên đáp:"_Hoàng kỳ ở trong tay chúng ta rồi cũng không nhất thiết cần hắn, thuộc hạ thấy hắn bị phát hiện rồi không giúp được gì nữa đâu...giờ hắn đã tàn phế rồi thuộc hạ thấy chúng ta không cần tới hắn nữa_" 

Tề Húc ngẫm nghĩ có chút hận ý, cánh tay này mất trong lòng hắn không vui chỉ muốn tìm ai đó trút giận:"_Không dùng được cũng không nên để hắn yên, hắn cũng biết Thiên Lôi Nhất Trận không nên giữ hắn lại_" 

"_Chuyện của Ngọc Phu Nhân thuộc hạ sẽ thu xếp tung ra ngoài, nhất định Trọng Sơn cũng không tha cho hắn_" 

--- 

Vượt qua Núi Tịch Tà, một người một một cô gái bắt đầu tìm kiếm con mồi ở vùng phụ cận. Điều kỳ lạ nhất là trong vùng này không ngờ, không hề có một con thú nào, ngay cả những loài côn trùng nhỏ bé cũng không thấy xuất hiện. Tuy nhiên lại có một loại cảm giác kỳ quái, trong bóng tối dường như có một cặp mắt nào đó đang chăm chú nhìn mình, hắn càng cẩn thận cảm ứng thì cảm giác đó lại càng rõ ràng. 

Tiểu Long tựa hồ đã cảm ứng được điều gì đó, nó bắt đầu cảm thấy lo lắng bất an, chính vì không thể đoán được nên đành nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên từ trên không trung nó lao xuống một cách nhanh chóng, bay đến phía trước rừng cây, chỉ trong nháy mắt đã đến được khu trung tâm. 

Oành" một đạo tử điện Tiểu Long phun ra, từng phiến cây rừng trong nháy mắt đã bị đánh ngã đổ ra. Tiếp theo Tiểu Long lại xuất ra một đạo hoả diễm, liệt hỏa nóng rực khủng bố như muốn doạ nạt chúng nhân, trong nháy mắt từng đám, từng đám gỗ rừng bốc cháy thành tro người bên cạnh thấy thế nói:"_Trời ơi không bảo vệ một trường gì cả?_" 

Từ đống tro tàn giữa rừng, lại có những động vật hoàn toàn không bị thương tổn gì, thỏ con trắng như tuyết, lợn rừng béo tốt, hươu mai hoa to lớn khỏe mạnh, con quạ lông đen nhấp nhánh cũng đang vỗ cánh bay tại sao chứ cây cối đã thành tro hết mà bọn chúng..... 

"_Ai_" Thương Diễm Tình lật đật chạy ra xem liếc cảnh tượng trước mặt cả giận:"_Là ai dám phá nơi này của ta_" 

Người nọ lúng túng:"_Tiền bối thứ lỗi, vãn bối là Ninh Tường do Tiểu Long nghịch ngợm không biết nên mới muội quấy rầy, mong tiền bối thứ lỗi_" 

Lúc này một số con thú cũng đang quan sát Ninh Tường, hình như chẳng sợ hắn chút nào, vài con còn nhìn hắn cẩn thận một lượt từ đầu tới chân. Sau khi soi xong, những con vật kỳ quái này nhìn nhau một cái, khiến Ninh Tường trợn mắt kinh ngạc không nói nên lời, tựa hồ như chúng mới là người, còn hắn ngược lại trở thành một con vật bị người ta bình phẩm đủ điều.Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ ràng, trước tiên là cái cảm giác không thể hiểu được đấy, đó là cặp mắt đang dõi theo hắn trong bóng tối là mấy con này haizzz sau này phải cẩn thận hơn mới được 

Thương Diễm Tình liếc nhìn hắn, dáng nhỏ nhắn nhưng mặt một bộ đen rộng thùng thình sau lưng vác một thanh đao to bổ chảng nhưng tu vi không cao lắm chắc không phải đến gây chuyện, mà cô gái gái núp phía sau lại có vẻ khá sợ hãi rõ là cô ta tu vi cao hơn hắn nữa là:"_Đừng có đánh lung tung ở đây dọa mấy yêu thú sợ, không có chuyện gì thì mau đi đi_" 

Thỏ con trắng như tuyết, lợn rừng béo tốt, hươu mai hoa khỏe mạnh nhanh chóng chạy đi theo các hướng khác nhau, con quạ lông đen nhấp nhánh theo đó cũng vỗ cánh bay về phía bà lão kia. Ninh Tường vâng vâng dạ dạ hắn vốn đi theo thủy lưu để tìm người nhưng chắc là người không có ở đây đành mang Tiểu Long rút lui 

Trên đường nghe không ít lời bàn tán, Tiểu Long mắng chửi không thôi là Ninh Tường cũng nhức đầu. Toan bảo cô ấy im thì phía trước vang lên một tiếng nổ lớn:"_Nép vào trước_" 

Mấy ngày nay Tề Phàm dùng Thôi Tinh Hóa ngày một nhiều... 

Thôi Tinh Hóa luyện đến cực hạn, nhân bản ra vô số trận pháp chế ngự, bên trong không những có hung thi mà có danh pháp sư trấn giữ, tay cầm pháp khí mà mặt lại không hề có chút huyết sắc,yêu thú bay đông nghẹt. Tề Phàm lạnh lùng nhìn trận pháp trước mắt di tay đem trận phép ném ra một chỗ khác giờ này khắc này rất nhiều người bị hút tới đây không thể kháng cự mà bị nuốt vào trong trận. Nhanh chóng bị xé xác mà Phong Vân Tứ Thiếu đang bị giam trong hai trận pháp cuồng dã khác nhau.. 

Ngụy Vô Tiện mặc dù biết rõ mục đích của chúng nên hắn không thể không phẫn nộ. Lúc này hắn hận bọn chúng tới tận xương cốt, sát khí tràn ngập trong tim hắn nhưng lại không dám để bản thân nổi sát tâm, hắn sợ hắn sẽ điên nữa. Ma pháp sư cưỡi yêu thú tấn công. Ngụy Vô Tiện dùng toàn lực lao về phía trước, tay trái đưa lên xuất ra hắc chưởng khổng lồ như tia chớp đánh vào đầu yêu thú, trong trận còn có Tiêu Nhất Nhật như phát điên lao về phía trước mắt như phóng ra điện khiến người ta run rẩy. 

Tề Phàm nhìn thấy tất cả, nghe thấy tất cả. Hắn cười một cách tàn nhẫn lời nói sắc lạnh không chút tình cảm:"_Món nợ cánh tay hôm nay ta nhất định đòi lại_" 

Bên này Tiết Dương sớm đã nổi sát khí, lúc này khóe miệng rớm máu, loạn phát cuồng vũ:"Ta đòi Hiểu Tinh Trần từ ngươi thì có" 

Y có mệnh hệ gì, Tiết Dương nhất định khiến Tề Húc sống không bằng chết... 

Chân khí kim sắc ở quanh người điên cuồng phát ra, giống như một ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt. Hắn lúc này trông giống như một ma vương. Sau khi đuổi được ba trượng, hắn đã tới đằng sau ma pháp. Lưỡi kiếm trên tay phải xoẹt qua, một dòng máu tươi phụt ra... 

Ba người họ bị nhốt cùng một trận pháp. 

Máu từ cái thi thể không đầu xối xả phun ra, nhuộm Tiết Dương thành người toàn máu. Hắn rút lưỡi kiếm từ trên cái xác vẫn chưa đổ xuống ra, đâm một dao vào sau lưng cái xác, nhấc lên, ném về phía mấy hung thi đuổi theo. 

Trận kia Thương Mộc Lâm sớm đã cực hận bọn chúng. Vừa nãy chúng nó lại ném qua ném lại người trong thành như ném một bao cát, điều này khiến hắn không có cách nào nhẫn nhịn được. Hắn đã quyết tâm giết hết chúng nhìn như muốn nổ con ngươi. Hắn ngẩng mặt lên trời gầm lớn, tiếng gầm phẫn nộ chấn động không trung cảm giác máu trong người đang sôi lên, một cơn xung động hủy diệt trời đất. Hắn giơ trường đao hướng lên trời. Ánh sáng từ thanh thương như xé nát hư không lao thẳng lên đâm mắt phải yêu thú ma pháp sư kia cưỡi, nó gầm lên mạnh mẽ móng vuốt sắc nhọn của Phi long vồ xuống mặt đất đào thành hai chiếc hố sâu. 

Tuyết Ảnh vội né, Mạnh Tiêu Dao bắn cung ngăn chặn, yêu thú dữ tợn lao xuống. Một trận cuồng phong mãnh liệt từ trên trời thổi xuống, long trảo mạnh mẽ to lớn phát ra hàn quang đáng sợ vồ lấy người trong trận. 

Lúc long trảo khổng lồ giữ gọn lấy Thương Mộc Lâm, hai mắt Thương Mộc Lâm phát ra hai đạo hàn quang, chân khí hộ thể mạnh mẽ được hắn phóng ra với cảnh giới cao nhất. Người hắn phát ra lam quang chói lòa. Cả người hắn đã ở trong ánh sáng rực rỡ. 

Yêu thú mặc dù đã vồ được hắn nhưng không thể nào có thể làm hắn bị thương. 

Tề Húc haha nói:"Hôm nay ta sẽ chơi đùa cho tới khi ngươi chết. Ngươi dám đấu với ta à, hừm." 

Ma pháp sư cắn mạnh răng, nội lực mạnh mẽ trong người đột nhiên vận chuyển ngược lại bắt đầu nghịch chuyển công lực! Chân khí kim sắc hộ thể trên khắp người hắn đột nhiên giống như thủy triều đều di chuyển vào trong người hắn. Sau đó chỉ trong chớp mắt, một nguồn lực vô cùng mạnh phát ra từ người Thần Nam. Ma khí cuồn cuộn bao quanh người hắn, ánh sáng đen bao phủ khắp bên ngoài, hai mắt Thần Nam phát ra hai luồng ánh sáng đã bị thực thể hóa. Chỉ trong chớp mắt, sát khí đã tràn ngập khắp không gian. 

Một luồng khí tức chết chóc cuồn cuộn khắp không gian Ninh Tường há hốc thầm thấy đáng sợ. 

Ma pháp sư ở trên lưng yêu thú thấy sát khí ngút trời. Cảm ứng thấy luồng khí chết chóc dùng lực thân hóa thành một đạo điểu quang bay lên trời. Trong chớp mắt cơ thể hắn dường như hóa thành một thanh kiếm sắc bén lao xuống. Trận này mạnh hơn trước biết bao nhiêu. 

Một đạo điểu quang từ bên dưới đâm tới sau đó xuyên qua người Tiêu Nhất Nhật. Người Tiêu Nhất Nhật đâm qua cánh rồng thành một lỗ lớn đẫm máu, toàn thân toàn đỏ tươi nhuốm máu rồng, giống như ác ma tới từ địa ngục. Ngụy Vô Tiện vội tóm lấy hắn ra sau bảo vệ thầm đánh giá người kia. 

Lúc hắn ta kịp phản ứng thì đã sợ hãi phát hiện ra rằng người kia ra tay tốc độ quá nhanh ma pháp sư cười tàn nhẫn, rút trường kiếm ở eo ra, điểu quang lấp lánh, vết máu bắn ra từ người Tiêu Nhất Nhật như liều thuốc hưng phấn. 

Tiết Dương giơ tay hạ kiếm xuống. Chỉ nghe phập một tiếng, nửa đầu của một con yêu thú khác bị chém máu tươi nhầy nhụa. 

Yêu thú gầm thét trên không trung, lồng lộn, một tay nắm chặt lấy trường thương. Chân khí màu xanh lam mạnh mẽ dồn vào trong thanh thương trường thương phát ra từng đợt điều quang, hắn đâm mạnh trường thương vào người trước mặt hận ý mãnh liệt yêu thú dường như không phục, nó vùng vẫy mãnh liệt trên không trung. Trường thương trong tay Thương Mộc Lâm phát ra một đạo ánh sáng màu đen dài chừng một trượng, hắn lại đâm mạnh thương vào mình yêu thú . Máu lại xối ra, cơn đau khủng khiếp khiến cho yêu thú cuối cùng cũng phải khuất phục. Nó mệt mỏi hạ xuống dưới đất. Ma pháp sư rời khỏi lưng nó phi tới lộ ra nụ cười tàn khốc. Hắn lấy ra ba mươi ba thanh phi đao từ trong trong túi da hươu, đây là những thanh phi đao đã luyện qua ma pháp mà bên trên có năng lượng ma pháp mạnh mẽ, uy lực không thể coi thường hắn đã tập trung toàn bộ công lực lên ba mươi ba thanh phi đao. Ba mươi ba thanh ma pháp phi đao phát ra ánh sáng đen chói mắt, xung quanh đao tràn đầy ma khí, giống như ngọn lửa ma từ địa ngục tối tăm. 

Hắn vung tay ném ba mươi ba cây phi đao đi, sau đó người hóa thành một đạo điểu quang nhanh chóng phóng ra xa. Ba mươi ba cây ma pháp phi đao phát ra những âm thanh quái dị và khí tức chết chóc. Một luồng năng lượng mãnh liệt cuồn cuộn trên không trung, đánh tới lớn đồ sộ. 

"Phập! Phập! Phập!..." 

Ngụy Vô Tiện nói:"_Mấy ảo cảnh này không biết mệt, biết đau gì hết không thể cứ tiếp tục như thế..._" 

Trận pháp Thôi Tinh Hóa bất cứ lúc nào cũng chụp lên đầu bọn hắn, tức chết. 

Thanh Long Cung không đủ sức phá trận nữa, nhượng linh trong cơ thể Mạnh Tiêu Dao đã yếu dần, đành tay phải cầm kiếm lao đến. 

Mọi người đều đang đuối sức dần lúc này trong lòng chỉ có ý giết người một luồng ánh sáng đen từ trong người hắn phóng ra. Xung quanh hắn ma khí cuồn cuộn giống như ngọn lửa u minh, lại kèm theo những vết máu đáng sợ trên người, hắn giống như hung ma đến từ địa ngục Ngụy Vô Tiện lại điên nữa rồi. 

Hắn thổi sáo 

Tề Húc gằn giọng:"_Không một ai trong số các người có thể sống mà rời khỏi đây, các ngươi phải chết!" Giọng nói vô cùng lạnh lùng thổi sáo thì sao, ma đấu với ma quỷ đấu với quỷ nhưng quỷ của Tề Phàm chỉ là ảo cảnh mà thôi 

nó rất đáng sợ, uy của nó làm trời phải khiếp đảm. Tiết Dương nhạt nhẽo, lưỡi kiếm màu đen giống như lưỡi hái của tử thần lấy sinh mạng nhìn Ngụy Vô Tiện lại điên nữa rồi, một khi điên thì cơ thể không nghe theo hắn nữa. Tiết Dương múa kiếm xông lên phía trước, vừa xông vào trong là dấy lên cơn sóng máu. 

Lúc này Ngụy Vô Tiện xông vào đám người, những xác chết nằm rạp phía sau lưng hắn. Trong số một trăm người thì một nửa đều đã chết mất mạng. Trên mặt đất máu tuôn xối xả, máu bốc hơi lên mù mịt, cả quảng trường là mùi máu tanh ngòm. Tóc hắn đều đã nhuộm thành màu máu đỏ tươi, khi hắn chém đầu vô số những tia máu từ trên không trung xối xuống, lúc này hắn giống như một con ma khát máu hắn cười ha hả, tung người nhảy lên, bay ngang ra xa năm trượng hắn cười nhạt nói:"_Hôm nay cho dù lão thiên vương tới cũng không thể bảo vệ tính mệnh của ngươi!_" 

Ngụy Vô Tiện từ khi có Trần Tình, trong lòng liền nổi cơn sát khí, tuy nhiên trong đầu hắn thì vô cùng tỉnh táo. Tình thế trước mắt hắn nắm rõ trong lòng bàn tay và cũng biết hậu quả của những việc mà hắn đã làm. Trong ranh giới của thiện ác, khi cánh cửa thiện trong tim một người đóng lại, thì cánh cửa ác liền mở ra. Trong lúc này trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác lạ tại sao giờ hắn không hẳn hoàn toàn thích chém giết, rốt cuộc là hắn khống chế Trần Tình, hay Trần Tình khống chế hắn... 

Trường thương trong tay hướng lên trời, xung quanh người lam khí bao phủ dày đặc. Quần áo nhuốm máu đỏ tươi, tóc nhuốm máu, hắn giống như một tu la ma thần hiên ngang đứng trong trận chiến. Hung đồ tay nhuốm đầy máu tươi nhuộm cả thương băng luồng sáng màu xanh dài hơn hai trượng quét ngang qua, ai tới trước mặt hắn bị tia sáng hóa thành thực thể chém thành tám đoạn, máu tươi phun trào, mảnh xác bắn ra khắp tràn ngập xác vụn, hơi máu không ngừng bốc lên giống như một cõi tu la! 

Nhưng mấy cái xác kia chỉ là ảo cảnh, vẫn có vô số ảo cảnh xuất hiện lúc này tất cả mọi người đều có một ảo giác như vậy mà Ngụy Vô Tiện người thanh niên sừng sững không hề nhúc nhích thật giống như ma vương hóa thân, khí ma bao phủ bên ngoài người hắn giống như ở bên ngoài hắn hình thành một hư ảnh ác ma, vô số ác ma tham bái trước mặt hắn. Ảo giác? Ảo giác? Tràn ngập không khí chết chóc, khắp không gian đều tràn ngập hơi máu, đã không có ai có thể phân biệt rõ ràng được là thật hay là giả. 

Tề Húc đắc ý:"_Để xem các ngươi còn chống cự bao lâu, hôm nay là ngày chết của ngươi_" 

"_Nhảm nhí!_" 

Một đạo tử điện xuất hiện là Lôi Ảnh? Đại ca.... 

Tề Húc lách người, Tề Chinh liền xông lên giao đấu với Giang Trừng. Lần này trở về người kia lại mang theo khí thế sức mạnh như dời non lấp biển, cuồn cuộn lực lượng đó như nộ hải cuồng phong. Tuyệt đối không phải là lực lượng Tề Chinh có thể chống cự. Giang Trừng đột nhiên giơ tay, một đạo ảnh móng vuốt lóe ra xanh lè đại lực đó bao la như trường giang cuộn sóng, lại liền mạch như đại hà, xung phá qua chưởng lực và đao mang của kích thẳng đến chẻ mặt đất làm đôi chưởng lực dữ dội của Giang Trừng đã kích đến, Tề Chinh bị một cỗ lực lượng cường đại hung mãnh đập tới. Hắn thổ ra một ngụm máu văng lên không trung tới bảy, tám trượng mới rơi xuống, phun ra từng ngụm, từng ngụm lớn huyết dịch cảm giác dường như ngũ tạng đã bị vỡ nát, không ngừng ho ra máu, hắn không cần biết thương thế bản thân nghiêm trọng đến mức nào hắn nhắm hai mắt lại, âm thầm kiểm tra thương thế của bản thân, ngũ tạng của hắn không ngờ đã xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, tính mệnh khó toàn:"_Công tử.... chạy đi_" 

Hắn nôn ra máu chết ngay tại chỗ... 

Giang Trừng:"_Đừng hòng_" dứt lời lại thấy khí lạnh ở phía sau, Thương Diễm Tình thét:"_Cẩn thận_" 

Giang Trừng thấy mũi kiếm gần như thần không biết quỷ không hay tới sát bên mình suýt điểm ấn đường, một bàn tay kéo hắn với tốc độ kinh hoàng lao ra. Giang Trừng liền cấu chặt tay hắn, không cho bỏ chạy. Rất tiếc lần này Ninh Tường không hề có ý bỏ chạy chỉ đáp:"_Ta phá trận_" 

Giang Trừng nhìn người xa lạ kia một cái rồi buông tay. 

"_Thanh Long Cung_" 

Ninh Tường triệu hồi Thanh Long Cung phá tan trận pháp trước mắt, ánh sáng Thanh Long Cung chưa hồi hắn đã xoay người nhanh chóng vẽ một trận pháp khác, sáng rực lên khống chế Thôi Tinh Hóa. 

Tề Húc liên tục lùi mấy bước nhìn Thôi Tinh Hóa bị khóa lại không thể tự giải trận thì không tin nổi:"_Ngươi... ngươi ngươi là ai? Sao ngươi có thể...... Sao ngươi có thể không chế Thôi Tinh Hóa của ta... _" 

Có thể sử dụng Thanh Long Cung, Di Hình Ảo Ảnh, hắn là người đó ư? Người đó không phải Nhiếp Hoài Tang ư? Hắn là ai? 

"_Ta hả? Ta là Ninh Tường, Ninh trong tĩnh lặng, Tường trong tinh tường hahaha ta là sự tinh tường của tĩnh lặng ngươi dùng Thôi Tinh Hóa trước mặt ta ba bốn lần rồi bộ ta không biết tìm huyền cơ mà giải sao? _" 

Sau màn giới thiệu múa mai vô cùng màu mè, Ninh Tường vung tay di chuyển Thôi Tinh Hóa về phía Tề Húc... 

Quác!!?! 

Tiểu Long:"_Cúi xuống!!! _" 

Bảy đạo quỷ ảnh được thực chất hóa một cách triệt để, như bảy vị ma thần quấn quanh không ngừng xoay chuyển, một cỗ đại lực như biển động sóng gào đang lấy Tề Phàm làm trung tâm, cuộn trào mãnh liệt bộc phát ra tứ phía. Trên mặt đất, những mảnh thây người, những đoạn vũ khí gãy bị cuốn lên lơ lửng một cách quỷ dị, dập dềnh trôi nổi bên ngoài vòng bảy đạo ma ảnh. Bảy vị ma thần vây quanh Tề Phàm không ngừng xoay chuyển với tốc độ ngày càng nhanh, tạo thành một vòng xoáy màu đen, hắc sắc quỷ ảnh triệt để bao lấy hắn bảy vị ma thần đột nhiên dừng lại, sau đó nhất loạt bay về phía hắn, đồng thời phủ kín lên người hắn, cuối cùng tiến nhập hoàn toàn vào nội thể đem hắn đi mất để lại vô số trận nổ lớn nhỏ không cẩn thận còn bị nó bắn bị thương. 

Ninh Tường chạy về phía Thương Mộc Lâm:"_Thương Mộc Lâm _" 

Thương Mộc Lâm nhìn hắn kiểu như ngươi là ai ta quen ngươi? Người kia ho một tiền cười:"_Ấy huynh quên rồi sao chúng ta gặp ở Lăng Chi Viên đó!_" 

Thương Mộc Lâm ".." hồi lâu hắn kích động:"_Là ngươi, ngươi trở về rồi sao? _" Thương Mộc Lâm bắt lấy cánh tay hắn, ấm nóng mạch đập ổn định... 

Ninh Tường vỗ ngực:"_Ta là ai chứ?? Sư phụ đâu để ta chết dễ như vậy, mà ta cũng không để bản thân rời khỏi cuộc chơi sớm như vậy... _" 

Bên này Ngụy Vô Tiện đi tới bên Giang Trừng đạp hắn một đạp:"_Huynh chết ở xó xỉnh nào mà giờ mới về hả?_" 

Giang Trừng hơi ngẩng mặt khinh thường:"_Nhờ phước của ngươi đó, đã nắm được ngươi ngươi còn đánh ta một đòn, về thành rồi nói ta cùng Thương bá mẫu trở về_" 

Thương Mộc Lâm:"_Thương bá mẫu?_" 

"_Là mẫu thân của huynh_" 

"_Mẫu thân của ta mất đã hơn mười năm rồi_" 

Giang Trừng nghi hoặc lại thấy Thương Diễm Tình bước ra, sắc mặt Thương Mộc Lâm chuyển biến rồi nổi giận: "_Nha đầu này giờ muốn trèo lên đầu ta ngồi lắm rồi phải không? Cả mẫu thân của ta cũng muốn làm_" 

Thương Diễm Tình hì hì cười. 

Mọi người "..." đây là tình huống gì? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro