Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết Nghĩa

Tiết Dương trà trộn trong đám người cỏn con bên ngoài thấy bên trong vẫn còn chưa xong gì cả nói năng lễ nghĩa buồn chán, quy tắc rườm rà, có chút lơ đãng nhìn quanh. 

Tương Châu - Tiết Thị, Tiết Uy Uy tới

Tiết thị, lúc này Tiết Thị chưa bị hắn diệt nhưng gia thế đã bị hắn âm thầm đùa giỡn xuống dốc không ngừng, không còn chỗ đứng trong Thất tinh nữa, ngày ngày sống trong lo sợ không biết sẽ chết như thế nào, bị ai quấy phá ngày đêm, họ chỉ biết ngày ngày vào mật thất tra hỏi hắn bắt khai qua bí thuật ở đâu, haha làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Chẳng qua là chơi với con rối của hắn thôi. Tuy nhiên Giang gia vẫn gửi thư mời, hừ Tiết Dương buồn bực tay chân thật muốn đánh người...

Tiết Uy Uy tô đã qua ba mươi gương mặt đã nhăn nheo xấu xí lúc nào cũng tô son trát phấn trên mặt hòng che giấu vết thời gian, càng nhìn càng tởm lợm dâng lên đồ đạt, mở ra đã sáng lóa mắt không khác gì mấy người hay đi hối lộ, đồ càng quý càng tốt như thế mới lấy lòng được mọi người.

Tiết Dương không biết nghĩ gì đột nhiên chạy ra:"_Cô mẫu, cô mẫu..._"

Nghe hai chữ "cô mẫu" Tiết Uy Uy đã không giữ được bộ dạng tươi cười nữa kinh hoàng nhìn Tiết Dương chạy tới.... Tự hỏi sao tên này lại đến đây cơ chứ?:"_Ngươi, ngươi sao ngươi lại... _"

Tiết Dương lại đột ngột nằm lăn ra sàn, tay chân dính chặt xuống đất, hết đẩy lại kéo mà hắn vẫn không hề nhúc nhích, cả người hắn hơi co giật đau đớn truyền đến không phải là giả? Chính hắn cũng không biết tại sao? Lẽ nào do hắn vừa có ý định làm chuyện xấu nên mới đau...Tiết Dương lăn ra như thế Tiết Uy Uy cũng không biết tại sao, tên điên này đáng lý vẫn còn bị nhốt trong mật thất mới đúng nếu không e ngại ở đây có người ngoài, bà ta đã sớm đưa chân đá hắn rồi. 

Giang Yếm Li thấy không ổn chạy xuống xem mạch, kinh mạch hắn rối như tơ vò nhưng ánh mắt nhìn cô lại mơ màng khác thường rồi chìm trong vô thức. Giống như bị giam trong khoảng không gian rộng lớn nhưng mà tối đen không một tiếng động, không một tia sự sống. Gọi Tiết Uy Uy là cô mẫu thì đây e là Tiết Dương, đứa con duy nhất của Tiết Đình Lôi vì thảm sát mà điên dại từ nhỏ, nói ra cũng có chút đáng thương, Giang Phong Miên nói:"_Đưa Tiết công tử vào trong nghỉ ngơi đi_"

Tiết Uy Uy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, đành nghiến răng nghiến lợi nhìn nô bộc Bạch gia đưa hắn vào trong người trong nhà họ Tiết hay người ngoài đều biết Tiết Dương bị điên rúc trong căn phòng u ám kia mấy năm không dám gặp người bây giờ thấy hắn xuất hiện, mặt mũi cử chỉ không hề có gì là đần độn cả không hiểu sao lại thấy đau đớn bọn họ lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ sợ không có kịch hay để xem.

Tiết Uy Uy lúng túng đa tạ trong lòng lại buồn bực hận không thể xé xác người canh giữ Tiết Dương, để nó trốn thoát còn chạy đến Giang gia, không biết muốn làm gì

----

Nhiếp Hoài Tang vốn bản tính tò mò liền dẫn theo Trần Khanh đi quanh quẩn xem một lượt trước cổng chính thường có bán đài sen, củ ấu, đủ loại tiểu thương nhỏ ngồi xổm trông coi, cực kì náo nhiệt. Bên ngoài hình như có người đang thả diều, Nhiếp Hoài Tang thấy thú vị liền chạy ra góp vui, nhìn chằm chằm vào diều khổng tước lòe loẹt, thỉnh thoảng lại ngó sang con chim ưng đang bay vút cao, ngước nhìn thôi mỏi muốn gãy cổ:

"_Chúng ta cũng thả đi_"

Bên này thấy Nhiếp Hoài Tang thì không nói, lại thấy Trần Khanh thì không vui cứ như đứng chung bầu trời với Trần Khanh là một loại sỉ nhục không biết là nhân vật quần chúng nào mở miệng nói:"_Xích Phong Tôn cả họ cũng không cho hắn theo, xem ra cũng cảm thấy nhục nhã khi có một người nô bộc như thế_"

Nhiếp Hoài Tang chân này vấp chân kia nghe thế lại tâm trạng tuột dốc:"_ Phụ thân ta không phải người lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào xuất thân của người khác, Trần Khanh là thư đồng của ta, không ký giấy bán thân tại sao phải thay tên đổi họ cơ chứ, còn các ngươi nếu muốn thì có thể đổi sang họ Nhiếp, nhà ta đang thiếu người quét rác đấy_"

Nói thì hùng hồn nhưng vừa dứt lời thì liền kéo Trần Khanh bỏ chạy, bọn người kia thấy hắn nhát như thế liền đuổi theo cố ý hù dọa:"_Chạy cái gì mà chạy_"

Lúc này Nhiếp Hoài Tang chạy rất nhanh, thật ra họ biết Nhiếp Hoài Tang luyện Di Hình Ảo Ảnh tốc độ không khác gì cao thủ bọn người kia không đuổi kịp nhưng thấy Ngụy Vô Tiện hắn liền thắng lại, vì Ngụy Vô Tiện đang gặm một quả táo trông rất ngon, Nhiếp Hoài Tang lại đang rất đói...đói chết đi được

Ngụy Vô Tiện lúc nãy còn ở trên nóc nhà chuẩn bị diều, lại thấy ten thỏ đế này phản biện chỉ một câu đã bỏ chạy, đúng là vô tích sự:"_Ta là con nuôi của Giang gia này, nhưng ta vẫn họ Ngụy đó thôi các ngươi cảm thấy có vấn đề gì à?_"

Dù sao cũng ở địa bàn của nhà họ Giang, bọn người kia đương nhiên phải để lại cho Ngụy Vô Tiện mặt mũi, huống hồ từ nhỏ tên Ngụy Vô Tiện này đã là người thủ đoạn xảo quyệt, ai chọc hắn, hắn sẽ không trở mặt ngay mà âm thầm trả thù, lúc mười hai tuổi đã treo người ức hiếp hắn ở trên ngọn cây hứng sương đêm tòn ten trước mặt mấy con thú dữ. Nói ra thì hắn cãi miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm không vừa mắt là đánh người, trên đời này hắn có lẽ chỉ sợ tỷ tỷ của hắn thôi.

Trong lúc này bọn người kia lúng túng giải thích:"_Đương nhiên, đương nhiên là không có vấn đề_"

Họ trừng mắt nhìn Trần Khanh bởi họ nghĩ tại Trần Khanh mà họ mới bị tên Ngụy Vô Tiện gây khó dễ

"_Tên họ là cho cha mẹ đặt, nếu có thể thì giữ lại nhớ gốc nhớ nguồn thì làm sao lại có vấn đề, A Anh đừng có gây khó dễ nữa_"

Hình như tỷ tỷ sắc thuốc đi ngang, Ngụy Vô Tiện liền giả bộ vâng vâng dạ dạ không so đo với bọn người kia nữa, đợi tỷ tỷ đi khuất mới thôi.

"_Đa tạ, đa tạ_"

Nhiếp Hoài Tang thấp hơn Ngụy Vô Tiện một chút đứng sau lưng nãy giờ trong như con thú nhỏ núp sau lưng cha, buồn cười không chịu được.

"_Không cần đa tạ ta, ta chướng mắt bọn họ thôi_"

Sáng nay tỷ tỷ có ý giúp Trần Khanh một lần Ngụy Vô Tiện cũng không muốn hắn bị làm khó dễ như thế là không nể mặt tỷ tỷ của hắn:"_Không chơi nữa ta đi bắt cá_"

"_Ấy Ngụy huynh, bắt cá à cho ta đi với_"

Nhiếp Hoài Tang đang đói nhưng không dám mở lời hỏi đồ ăn ở đây, mà chờ đến bữa trưa thì còn rất lâu bắt cá nướng ăn vậy, thế là lại lăn xăn chạy theo đến bờ suối, đã bắt cá thì đông người đi theo...

Nhiếp Hoài Tang đứng trên bờ, múa may gì đó quăng một con cá lên bờ:"_Trời ơi ngươi bắt cá cũng dùng tiên thuật à, không thú vị gì cả_"

Ngụy Vô Tiện đang ở dưới nước xoắn tay bắt cá lại nhìn Nhiếp Hoài Tang ở trên không có tiền đồ kia nhàn nhã trên bờ quơ tay múa chân:"_Mấy con cá này vừa trơn vừa nhanh, thấy động liền khôn lỏi trốn mất ta không dùng phép thuật thì chừng nào bắt được chúng_"

Ngụy Vô Tiện xì một cái:"_Xích Phong Tôn chắc thất vọng về ngươi lắm, cái gì mà khôn lõi chạy mất, ta thấy chân ngươi còn chạy nhanh hơn nó_"

Nhiếp Hoài Tang nghe thế không giận chỉ gãi đầu, hắn nghe riếc rồi cũng quen, trong lúc này Ngụy Vô Tiện nhắm được một con cá đang bơi chầm chập lăm le định bắt thì một mũi xiên đâm xuống làm hắn giật bắn, con cá rơi vào tay người kia.

"_Giang Trừng huynh định xiên luôn ta đúng không?_" 

Giang Trừng không biết chui từ đâu ra lại cướp mất đồ của hắn, cái tên này.... 

Lại đánh nhau... 

Nhiếp Hoài Tang thấy hai người kia đánh nhau, liền lật đật chạy xuống nước, vốn Nhiếp Hoài Tang không biết bơi, tự nhiên leo xuống Trần Khanh và mọi người nghĩ hắn ham vui nên đến chơi chung ai ngờ hắn lại cưỡm con cá bị xiên kia, bỏ chạy lên bờ....

"_Hai người không cần thì cho ta, ta đói lắm rồi_"

"_Trả đây_"

"_Không trả, không trả các người bắt con khác đi_"

Tuyết Ảnh khinh thường:"_Có con cá cũng không bắt được_"

Chung quy có sẵn và dùng tiên thuật là hai chuyện khác nhau nhưng cùng một kết quả, đó là no bụng... Cho nên Nhiếp Hoài Tang chả thèm để ý cô ta nói gì đem chiến lợi phẩm của mình về 

"_Tại ngươi, tại ngươi đó_"

"_Sao lại tại ta, tại ngươi không cầm chắc thì có, còn để hắn cướp mất_"

Lại đánh nhau thêm một chập, họ càng đánh nhau có càng bị ép đánh lên bờ, anh Tang hí hửng chạy ra nhặt lon ton không dứt đến khi nhìn lại, cái môn phái đều đã nhuốm xong lửa, chỉ còn chờ cá chín mà thôi.

Trần Khanh sau khi nhóm lửa xong bắt đầu nướng cá ở bên góc này, không hề xen vào chuyện ở bên kia đột nhiên có người vỗ vai hắn

"_Ăn ít bánh đi_"

"_Ta cũng có phần sao? _"

"_Đã đến là khách sao lại không có phần chứ? _"

Cảm thấy mình đã hỏi sai Trần Khanh đoán lấy bánh từ Giang Yếm Li mà ăn, hắn cũng đói....:"_Đa tạ_"

"_Chúng ta vai vế như nhau không cần quá khách sáo_"

Nhiếp Hoài Tang thấy bánh thì một tay cầm một tay ăn nhìn như chết đói lâu năm, thoáng chốc đã ăn hết bốn cái.

"_Huynh bị bỏ đói hay sao? Nhìn huynh ta còn tưởng Xích Phong Tôn không có tiền nuôi huynh_"

Mọi người nghe thế phì cười tủm tỉm, thật không xứng danh là đệ đệ của Xích Phong Tôn danh trấn thiên hạ chút nào. Nhiếp Hoài Tang lại thấy bình thường việc ăn nhiều và việc là đệ đệ của ai thì có gì giống nhau chứ, mọi người đều nói hắn giống mẫu thân, nhưng chính hắn cũng không biết mẫu thân hắn là ai, hắn chỉ biết mẫu thân hắn không thể nhắc tới:"_Nghe đến hội đàm ta căng thẳng đến không ngủ được tờ mờ sáng mới chợp mắt đã sắp trễ, cả nước cũng chưa uống hỏi sao lại không đói cơ chứ_"

Lúc này Cô Tô Lam thị cũng ra tới,  Lam Hi Thần là trưởng tử tướng mạo cũng không có gì nổi trội chỉ là đứng đầu giới chân tu nhìn như một thư sinh có học thức đọc rất nhiều, thuộc hết mấy sách tu tiên thu thập khắp nơi. Nhà họ Lam còn có một tàng thư các về sách tu tiên nên người đời cho rằng: người Lam gia là từ điển sống.

Lam Vong Cơ người cũng như tên, không chút tạp niệm dáng vẻ tiêu dao tự tại thanh thanh xuất trần, đọc không ít sách là  hai người họ suốt ngày đàm luận chuyện trên trời dưới đất không ai hiểu.

"_Ta nghe nói tên đó bị điên hay chơi trò ma quỷ, trốn trong phủ không muốn gặp ai, Tiết Gia không người nối dõi chính thống quyền lực đều giao cho biểu huynh của chủ nhân Tiết gia năm xưa, nhưng biểu cảm của Tiết Uy Uy mọi người cũng thấy rồi đó, e là có vấn đề_" một người nói

Lời này đúng là đánh vào tâm lí tò mò của mọi người, có người:"_Tiết thị thảm sát rất kỳ quái, bao nhiêu năm chút manh mối cũng không có đúng là có chết cũng không nhắm mắt, Tiết gia rơi vào tay của người kia thì xuống dốc thảm hại cho dù Tiết Dương lúc này có tỉnh thì bản lãnh nào cứu nổi_"

Lúc này Lan Lăng- Kim Thị- Kim Tử Hiên chậm rãi đi tới phong thái đỉnh đạc có gì đó rất kiêu ngạo hắn luôn có vẻ thẳng tắp như thế.

"_Tiết gia đúng là có nhiều điều bí ẩn nhưng không thể suy đoán lung tung, hơn nữa Tiết Dương sống đến ngày hôm nay công lao của Tiết Uy Uy không nhỏ, sao bà ta lại sợ một tên điên như mọi người nói_"

Kim Tử Hiên này là Ngụy Vô Tiện rất ghét, nói về mặt hoa da phấn không kém gì Trần Khanh nhưng Trần Khanh còn trong vừa mắt hơn hắn. Kim Tử Hiên từ nhỏ rất kiêu ngạo, võ công không hề thua kém ai đồng trang lứa, thậm chí còn hơn cả những người tu tiên đi trước, ai cũng nói hắn có tư chất, dáng vẻ không giận mà uy, không thích ai lại gần mình, tự cho mình cao quý hơn người khác, bộ Lan Lăng hắn lớn lắm sao? Ngụy Vô Tiện nhớ lúc nhỏ Kim Tử Hiên theo phụ thân hắn đến, hắn chạy nhảy vô tình đụng trúng, Kim Tử Hiên liền xô ra, phủi sạch mọi thứ trên người. Tỷ tỷ xin lỗi hắn, hắn làm như không nghe phất áo bỏ đi. Xì!!!Là bộ dạng đó cho ai coi

Có người ghé ta nhau nói

"_Hai nhà Kim - Giang có hôn ước với nhau, Giang cô nương và Kim công tử là thanh mai trúc mã tình cảm thắm thiết là một đôi thần tiên hiệp lữ rất xứng đôi_"

"_Cho huynh_"

Giang Yếm Li đi đến cạnh Kim Tử Hiên lúc nãy không thấy huynh ấy đâu còn tưởng huynh ấy không thích náo nhiệt đã trốn trong phòng đọc sách rồi chứ.

Kim Tử Hiên không muốn ăn... 

"_Kim huynh nói cũng không sai, mọi người cũng chỉ tò mò nào có ý gì?_"

Kim Tử Hiên với tỷ tỷ có hôn ước nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn ghi thù nhiều chuyện trước kia, ném con cá vào đống lửa hừ:"_Cái bản mặt đưa đám đó cho ai coi chứ_"

"_Kim huynh, huynh không thích Kim Tử Hiên sao, nhà huynh ấy là tuyệt đại thế gia, con người Kim huynh cũng tài đức hơn người rõ ràng với Giang cô nương là một mối lương duyên tốt_"

Nhiếp Hoài Tang ngồi bên Ngụy Vô Tiện bắt đầu lải nhải mặc dù hắn không quan tâm giang hồ lắm nhưng chuyện Kim công tử nhà người ta uy vũ thế nào từ lâu hắn đã biết, lại còn cực kì ngưỡng mộ hôm nay gặp mặt tự thấy vinh hạnh

"_Sao ta phải thích hắn, lúc nào cũng ra vẻ ta đây, cái đồ gia trưởng đó sẽ làm khổ tỷ tỷ của ta_"

Tài đức gì chứ, đức hạnh của hắn chắc chắn không tốt. 

Giang Trừng nói:"_Hôn sự từ lâu đã định, đệ đừng có mà cạnh nạnh người ta_"

Con người Kim Tử Hiên không tệ, lại còn gia thế trong sạch thẳng thắng,  tỷ tỷ gả cho hắn nhất định sẽ không chịu khổ, bên cạnh đó tỷ tủ thật sự thích Kim Tử Hiên, tỷ tỷ vui là được.

Nhưng mà tương lai không phải ai cũng có thể suy đoán được.

Sáng mai bắt đầu gia huấn nên mọi người đều tranh thủ ngủ sớm trời chập tối là ai nấy đều về phòng, thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại phát hiện một người đang lén lút làm chuyện khã nghi người này chạy rất nhanh, xẹt xẹt chỉ thấy y phục phất phơ Ngụy Vô Tiện biết thân thủ của ai đi lối tắt đón ở cửa phòng:"_Ngụy huynh_"

"_Đêm hôm khuya khoắt lén lén lút lút không trộm thì cũng là cướp, muốn gì? _"

Nhiếp Hoài Tang lấm la lấm lét như chuột con mới rơi xuống nước không nghĩ lần đầu lâm trận đã bị bắt tại trận như thế này nhất thời không biết nói gì cứ há miệng rồi ngậm miệng mà không chịu nói lời nào.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái chợt thấy đối phương có đồ tốt trên tay:"_Rượu à? đúng lúc ta cũng đang thèm_"

---Trong phòng----

"_Vừa hay ta nhớ còn con gà ở nhà bếp_"

Ngụy Vô Tiện lôi hai đồng chí nhỏ lần đầu đến nhà vào phòng mình, lúc này Giang Trừng đang đọc sách thấy bọn họ lén lút chỉ liếc một cái tiếp tục đọc không quan tâm lắm, làm một thanh niên chăm chỉ.

"_Lại đây_"

"_Ngươi chơi một mình đi, ta phải đọc sách_"

"_Có rượu_"

Giang Trừng"..."

"_Cũng may là ta kiên quyết đi lấy về, huynh còn nhát hơn cả ta_"

Ở Nhiếp phủ Nhiếp Minh Quyết cấm hắn uống rượu, Nhiếp Hoài Tang từ nhỏ đã bị quản giáo trong nhà không hề biết mùi vị nó ra sao? Hôm nay thừa cơ đi ra khỏi phủ liền tranh thủ mua hai vò lớn giấu trong xe ngựa mà Trần Khanh lại lo trước lo sau không cho hắn uống, nếu biết Giang Phủ không cấm rượu thì đã mang ra từ sáng đâu cần phải đợi đến giờ, thèm chết. Loay hoay một chút hắn lại nói:"_Giang huynh lấy đồ ăn cũng lâu quá_"

"_Huynh cứ từ từ, sớm muộn gì cũng uống thôi_"

Trăng thanh gió mát, trong phòng đóng kín có ba người ngồi uống rượu với nhau, tại sao chỉ có ba người, vì Nhiếp Hoài Tang một li đã gục.

Sau khi ăn uống no nê Ngụy Vô Tiện khinh thường người nằm bên bàn:"_Ban đầu còn hăng say lắm ta còn tưởng tửu lượng của huynh ấy rất cao, vội vàng muốn thể hiện cho mọi người xem ai dè một ngụm đã lăn ra đấy_"

"_Nhiếp phủ không cho đệ ấy uống rượu, đệ ấy là lần đầu ham vui thôi_"

Trần Khanh lật đật đưa người về, nhìn từ xa còn tưởng là đang chăm con mình... Chậc Nhiếp phủ thật chẳng thấy tương lai gì cả.

----

"_Sư thúc chưa ngủ sao? _"

Ngang qua phòng thuốc còn sáng, Ngụy Vô Tiện nán vào xem quả nhiên tỷ tỷ vẫn còn thức lại nhìn người kia còn nằm im ra đấy:"_Hắn chưa tỉnh?_"

"_Vẫn chưa, thương thế không nhẹ_"

Vết thương trên người người này không phải sơ ý mà có mà giống như cố ý tạo nên, rất ngay ngắn theo thời gian mà nặng nhẹ rõ ràng Hiểu Tinh Trần không dám suy đoán lung tung nhưng thật sự có chút vấn đề.

"_Sư thúc nghỉ sớm đi để người khác trông hắn_"

Tên này động thái kì quặc lại có bệnh trong người  nửa đêm nổi điên thì nguy.

"_Ta thay xong đợt thuốc này sẽ về_"

"_Ta ở lại với người_"

Tiết Dương mắng thầm trong bụng hắn đã tỉnh từ hồi sáng nhưng vẫn giả vờ để Hiểu Tinh Trần chăm sóc, hóa ra hắn ở Giang phủ, sao lại quái thế nhỉ? Có gì đó không đúng, lại nói tại sao cứ hết người này đến người khác đến phá đám thế hả???

----

"_Huynh không phải nói chỗ huynh không cấm rượu sao?_"

Mới sáng sớm đã bị dựng đầu lại nghe giáo huấn Nhiếp Hoài Tang mắt nhắm mắt mở mắng người bên cạnh.

"_Ta nói chỗ ta không cấm, chứ không nói chỗ phụ thân ta không cấm_"

Ngụy Vô Tiện dửng dưng Giang phủ không cấm rượu,  lễ tết vẫn dùng, nếu vẫn dùng được thì cớ sao không dùng hằng ngày, chẳng qua sợ đệ tử mê rượu làm loạn thôi mà hắn thì không có làm loạn tại sao lại không dám uống chứ: "_Phải trách ngươi đó, tại ai nữa đêm đập cửa mọi người còn đến phòng phụ thân ta mời uống rượu hả? Huynh say thì ngủ đi sao còn gây phiền phức thế_"

Giang Trừng Cũng cho là hợp lí:"_Tại ai mà cả đám bị phạt quỳ ở đây chứ? _"

Nhiếp Hoài Tang "..."

"_Tại huynh đó, sao huynh không cản ta_"

Trần Khanh có vẻ quen với tính của Nhiếp Hoài Tang chỉ nhỏ giọng nói:"_Lúc đó ta ở phòng bên đâu có biết đệ lại nửa đêm bật dậy chứ_"

Giống Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hai người họ ở Nhiếp phủ cũng cùng nhau ngủ một phòng, Trần Khanh làm thư đồng từ nhỏ nên hiểu ý công tử nhà mình đêm ngủ như chết, ai biết vừa tách khỏi phòng người kia uống say lại đi làm loạn chứ.

Giang Yếm Li lén mang bánh đến vườn hoa, vừa bước đến đã nghe cãi nhau

"_Ta 17 tuổi_"

"_Ta cũng 17 tuổi_"

"_Ta 17 tuổi 7 tháng_"

Giang Trừng cãi lại

"_À đúng rồi 17 tuổi 7 tháng 15 ngày ta quên mất huynh sinh vào rằm tháng 7_"

Ngụy Vô Tiện thích chí trêu ghẹo tên kia, quả nhiên sắc mặt tên kia chỉ ghi hai chữ: giỏi lắm có ngon nhào vô

"_Hai đệ cãi gì? Người ta cười cho_"

"_Bọn đệ kết nghĩa, cái tên này cứ muốn làm đại ca sao không nghĩ mình lớn già đầu mà như đứa trẻ_"

"_Đỡ hơn ông cụ non_"

Thế là một trận ồn ào lại nổi lên, Giang Yếm Li chỉ biết ngán ngẩm:"_Tọa đàm đã kết thúc mọi người đã đi ăn hết rồi, hai đệ cãi nhau đến tai phụ thân thì cả đồ ăn cũng không có phần đâu_"

Phụ thân phạt không cho ăn cơm, nhưng họ có tỷ tỷ nên không sợ nay tỷ tỷ nói vậy, Ngụy Vô Tiện nhục chí im lặng trước thế là mọi thứ im lặng

Trần Khanh hỏi:"_Trời còn sớm đã kết thúc tọa đàm rồi sao? _"

"_Ta không rõ, nghe đâu là có người nhờ phụ thân đi trừ tà phụ thân đem chuyện này giao lại coi như rèn luyện_"

Ngụy Vô Tiện gặm bánh nghe tới đây lại chán ghét:"_Cho Kim Tử Hiên dẫn dắt chứ gì?_"

Tỷ tỷ đi rồi Ngụy Vô Tiện lại bảo:"_Chúng ta lén đi cùng ai lập công người đó là huynh cả_"

"_Ta không đi, ta sợ lắm các người ai làm huynh cả cũng được đừng kéo ta theo_"

"_Xích Phong Tôn đến giờ còn chưa hộc máu đúng là kì tích, chỉ là trừ tà thôi mà đâu phải đi đánh nhau huynh sợ cái gì? Giang Trừng thế nào?_"

Thật ra trừ ta còn đáng sợ hơn đánh nhau vì đánh nhau với người còn đỡ, đánh nhau với quỷ hèm hèm.

"_Đi thì không sợ chỉ là không muốn đi thôi_"

Giang Trừng đám người kia còn không đủ sao? Càng đông người thì càng rắc rối thôi.

"_Ta chỉ muốn ngó tên họ Kim xem có làm nên trò chống gì không thôi, sau này tỷ tỷ gả cho hắn đó ta thật lo lắng cái tên hoa hòe hoa sói đó có bảo vệ nổi tỷ tỷ không?_"

Giang Trừng gật đầu:

"_Nếu ngươi sợ thì ở lại, ở đây có pháo hiệu huynh ở lại cầm chừng cho bọn ta là được_"

Ngụy Vô Tiện lại nói:"_Ở lại không chừng nguy hiểm hơn nếu phụ thân thấy chỉ còn hai người e là sẽ giận cá chém thớt_"

"_Ối đi thôi_"

Mọi người "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro