Hồn Về (3)
Vũ Phá Hư Không nhìn nói:"_Lão nhân kia đã luyện tới cảnh giới cao nhất của ngũ giai, da thịt của họ quá nửa đều đạt tới cảnh giới kim cang, đao khí của nhân gian đều không thể làm họ bị thương. Trừ phi người tấn công võ công đạt tới cảnh giới đó, đã có thể giống như tiên đạo đại thần hay ma đạo pháp sư, người tu đạo trực tiếp kiểm soát nguyên khí thiên địa dồn vào vũ khí. Người sở hữu thanh đao này đã tuyệt thế đạt tới cảnh giới này dường như là thiên hạ vô địch rồi_"
Gì chứ thanh đao này là sư phụ cho Ninh Tường nói cách khác là Ngọc Diện, mà cái tên kia thiên hạ vô địch cái nổi gì? Trừ phi...
Cõng Ninh Tường về thanh đao kia không ai dám chạm vào mà để thẳng nó ở đó lại sợ người thường chạm vào thì nguy đành tạo kết giới ngăn chặn, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ may là đêm đó hắn không tấy mấy tay chân động vào thanh đao kia.
Hiểu Tinh Trần bắt mạch cho Ngọc Diện, khẽ nhíu mày:"Kỳ lạ... "
"Sao thế sư thúc.. "
Hiểu Tinh Trần lắc đầu: "Không có gì, chỉ là mạch tượng người này và Ngọc Diện giống nhau cực kì, cả tu vi cũng không sai lệch cứ như một khuôn đúc ra vậy... Nhưng mà thế gian này nhiều người giống nhau về mạch tượng, cũng không quá kì lạ.. "
Giống nhau...
Mọi người đã thấy lạ từ đầu rồi...
Hôm mê nữa ngày Ninh Tường tỉnh dậy đập vào mắt là gương mặt ngây ngô của Tiểu Long.
Tiểu Long:"_Tỉnh rồi!! Lúc ở rừng cây huynh làm ta lo chết_"
Ninh Tường nhớ lại chuyện đó có chút thất hoảng như máu nóng đó bắn lên mặt vẫn còn lưu lại cảm giác, hắn lấy tay lau lau mặt mấy lần đến khi cảm thấy có chút đau rát lại nhớ có chuyện gặp thành chủ.
Trong phòng chỉ có hai người bầu không khí nặng nề đau đớn.
Ninh Tường nói:"_Là hồn phách không chịu về_"
Vọng Minh Nguyệt nghe thế hơi chấn động cố gắng định thần hỏi lại:"_Ngươi nói cái gì? _"
Ninh Tường thấy hắn có chút lung lay, nhưng sự thật chính là như thế:"_Hồn phách đối với nơi này đã không còn vương vấn nữa, thậm chí đối với thế gian chỉ muốn xa lánh...tuyệt vọng đến mức này có lẽ... đã đau khổ quá nhiều rồi_"
Vọng Minh Nguyệt thất thần dòng thời gian đi qua kẻ tay mang theo mùi vị chua chát không thể chối bỏ ở cổ họng, dâng lên nỗi uất nghẹn, hồi lâu hắn hỏi:"_Không còn cách nào khác_"
Ninh Tình bảo:"_Hồn đã không muốn ở lại, càng níu kéo càng khiến mọi thứ thêm tổn hại, trên đời này đau đớn nhất vẫn là níu kéo những thứ không thuộc về mình, không những không thuộc mà còn là không muốn thuộc về mình, người bảo ta dùng cách gì đây? Giam giữ hồn phách ở lại à? Hay là kí sinh, dù là cách nào rồi một ngày hồn phách cũng sẽ vỡ mà thôi_"
Vọng Minh Nguyệt tựa như đã trầm luân ở một miền đau khổ nào đó nói:"_Đa tạ_"
---
"Giang ca huynh đang buồn vì cái gì vậy?" gần đây Giang Trừng cứ tỏ ra tâm sự chất chồng dù dẫn cô đi mua kẹo hồ lô cũng ão não.
"Ta đang nghĩ về can hệ của Ngọc Diện và Ninh Tường, đúng rồi muội có nghe ca ca mình nhắc về Ngọc Diện bao giờ chưa?"
"Cũng có" Diễm Tình cố nhớ lại:"Có lần huynh ấy biên thư nói tìm được người bày trận hồi phục cho muội, người đó là Ngọc Diện"
Giang Trừng nhíu mày:"Tức là ban đầu là trao đổi với Ngọc Diện?"
Hèn gì lúc đó Thương Mộc Lâm lại nói: Ngươi còn có việc chưa làm cho ta..
Bày trận cũng phải chờ ngày thích hợp, Ngọc Diện không thể bày trận, Ninh Tường liền tới nhắc đến việc bày trận điều này lẽ nào chỉ là trùng hợp? Hay là ngay từ đầu Thương Mộc Lâm đã nhờ cả hai hoặc là Ngọc Diện đã giao chuyện bày trận cho Ninh Tường từ trước??
Diễm Tình cắn một viên kẹo mềm tan nói:"Mà tính khí của Ngọc Diện ca ca cũng xấu lắm!"
Giang Trừng kinh ngạc:"Ta tưởng muội chưa gặp hắn?"
Diễm Tình lại nói:"Muội chưa thấy mặt huynh ấy thôi, có lần muội đuổi theo một con sóc mà chạy vào phòng, đột ngột thấy có người giật cả mình huynh ấy lúc đó đang ngồi trước gương, thấy muội liền gập gương xuống cả người cũng không thèm quay lại đuổi muội ra ngoài!"
Ngồi soi gương nữa à cũng tự luyến quá rồi:"Người Trọng Sơn không thể lộ mặt được cho nên hắn mới phản ứng như thế cũng không hoàn toàn trách hắn được thế muội có nghe họ nhắc đến Ninh Tường bao giờ chưa?"
Thương Diễm Tình lắc đầu.
Giang Trừng có chút lạ lùng nghi kỵ:"Thế muội có nghe ca ca đệ nhắc đến Nhiếp Hoài Tang hay một người bí ẩn nào chưa???"
Thương Diễm Tình rất chăm chú suy nghĩ:"Hình như có nghe... "
"Là lần nào??"
"Một lần tình cờ muội nghe có đại ca nói 'Nhiếp Hoài Tang hay Ngọc Diện đều không có bản lĩnh đội mồ sống dậy, nếu là ta, ta đã xử tử hắn khi có cơ hội' muội không hiểu lắm nên về phòng ngủ luôn... "
Giang Trừng.... Im lặng suy nghĩ dọc đường về...
---
Sự im lặng bảo trì được nửa đường thì Tiết Dương cuối cùng cũng dừng lại. Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn không bước tiếp nữa thì ngẩng lên lừng khừng bối rối.
"Đạo trưởng"
Hết nửa ngày mới lại được nghe thấy giọng hắn, Hiểu Tinh Trần có chút giật mình..
"Nhớ ngươi."
"…Ta vẫn luôn ở đây mà."
"Nhưng cả ngày đều không lên tiếng nói gì với ta cả." Hắn hơi càu nhàu đáp.
Nghe thấy giọng hắn mang theo phẫn ý như vậy, Hiểu Tinh Trần cảm thấy hơi oan ức. Chẳng phải là hắn không muốn nói chuyện với y trước hay sao?:"Ta đang nghĩ đến chuyện của Ninh Tường... "
Tiết Dương sờ càm:"Tên đó đúng là có chút mờ ám thật, với khả năng của hắn không thể điều khiển thanh ma đao kia được, không chừng là hắn cố ý đè nén tu vi của mình xuống, trước giờ ta chỉ thấy có người để người khác không đoán được tu vi của mình chứ chưa từng thấy ai có thể khiến tu vi mình từ cao trở nên thấp như thế... "
Hiểu Tinh Trần gật đầu:"Ta cũng thấy như thế, không hiểu sao ta cảm thấy hắn rất giống một người?"
Ngọc Diện? Hay là Nhiếp Hoài Tang?
Hiểu Tinh Trần đáp:"Thành Mỹ, hắn giống Thành Mỹ.."
Tiết Dương "...."
Tiết Dương có chút co giật hình như càng ngày đại trưởng càng nhớ lại chi tiết về người đó:"Giống ở điểm nào?"
"Lúc hắn ở Tiêu Sơn biểu hiện rất giống....hơn nữa ta có cảm giác hắn không thật, giống như đang diễn kịch lúc thì xa lúc thì gần gũi, trước đó ta từng có cảm giác này với Ngọc Diện nhưng không nhiều bằng..."
Mi mắt Tiết Dương giật giật, đạo trưởng đúng là bị 'Thành Mỹ' kia dạy cho nhạy cảm nhưng mà cũng không sai đi:"Hắn gần gũi vì muốn dựa vào chúng ta tìm thần khí, tuy giờ thần khí đều do hắn là chủ nhưng thực chất là hắn lợi dụng chúng ta mở đường cho hắn, còn xa cách là muốn phân rõ ranh giới đến lúc cần thiết sẽ chiếm lấy thứ hắn muốn...ngươi thấy Ngọc Diện cảm giác không mãnh liệt bằng Ninh Tường chẳng qua do cảm thấy hắn giống Nhiếp Hoài Tang nên mới dễ dãi hơn mà thôi...hắn thật ra rất thông minh, bề ngoài luôn tỏ ra bài xích người kia nhưng lại luôn lợi dụng người kia làm bình phong để mọi người thấy hắn đáng thương mà mềm lòng với hắn... "
Hiểu Tinh Trần không ngờ Tiết Dương lại hiểu rõ như thế khiến hắn thông suốt. Tiết Dương hơi ngừng một chút cảm thấy mình ngu si, ai lại nói ra mấy chuyện này không chừng đạo trưởng sẽ nhận ra mình là người như tên kia... toan giải thích thì phía ồn ào.
Ở nơi đó là một toán người trong tay mang đao kiếm đang tiến đến từ phía xa. Nhác trông qua lập tức biết được bọn chúng là thổ phỉ đang rảo quanh để tìm thương buôn đường xa chặn cướp. Mà một toán này đi theo nhóm cũng không ít người
"Để sau nói đi." Tiết Dương quay đầu rẽ vào đoạn đường mòn.
Hiểu Tinh Trần siết tay hắn nói:"Chúng ta không cần phải chạy, ta có th...."
"Quên đi! Đạo trưởng ngươi lo thân mình chưa xong đừng đi lo chuyện thiên hạ nữa chuyện này sẽ có người lo thôi, ngươi đừng quên Ninh Tường bị tập kích bên ngoài họ còn biết, mạng lưới tin tức rất rộng.."
Người đang bị giữ trong lòng có hơi cựa quậy, Tiết Dương nhìn y, nhận ra hai má đã đỏ bừng lên như phát sốt.
Có gì không đúng?
Hiểu Tinh Trần bị hắn một tay ôm eo, một tay bịt miệng.
Hậu quả là Hiểu Tinh Trần bỗng run người bật cười, Tiết Dương lúc này mới nhớ ra y rất dễ cười khi bị chọc vào eo… trời đất ơi! Lần đầu Tiết Dương ta lương thiện nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu không ta đã cắt lưỡi từng tên bên ngoài kia rồi chứ đùa..
Thế nhưng tiếng người bên ngoài bắt đầu chộn rộn đầy kinh hãi, giống như bị lốc xoáy cuốn lấy. Ngẩng mặt nhìn ra ngoài nên kia lại có thêm đôi ba tiếng thét đinh tai nữa, Hiểu Tinh Trần không nhịn được lập tức đứng dậy dỡ Sương Hoa ra lao đến. Tiết Dương không cản kịp bất đắc dĩ phải chạy theo sau. Thế nhưng đợi đến khi hai người bọn họ đến gần thổ phỉ đã bị cuốn đi hết không còn một bóng người, tìm thế nào cũng không thấy, thật có chút kì quái...
Tiết Dương không hiểu sao nảy sinh sợ hãi chưa từng có lại sợ Hiểu Tinh Trần đi lung tung nhìn thấy cái gì không nên thấy liền vờ đặt tay lên trán:"Đạo trưởng, ta say sẩm quá... "
Hiểu Tinh Trần đỡ lấy hắn bắt mạch thấy kinh mạch chạy loạn, khẽ nói:"Ta đưa ngươi về trước.. "
Tiết Dương âm thầm gật đầu, trong lòng hắn cũng không hiểu mình lại sợ hãi:"Đạo trưởng cõng ta.."
Hiểu Tinh Trần:"Được.. "
Ninh Tường này không phận thiện ác nhưng là người có thủ đoạn, lại có chỗ dựa là thanh ma đao kia nói sao cũng không nên quá thân cận. Nhưng mà hắn biết gọi hồn, đây là thứ mà Tiết Dương cần. Chỉ cần hồn phách của Hiểu Tinh Trần nguyên vẹn hắn sẽ yên tâm hơn, còn nữa làm cách nào để giải bỏ liên kết của Hiểu Tinh Trần và Giang Yếm Li cơ chứ. Hắn thật sự hơi lo.
Còn vấn đề Ninh Tường ở Tiêu Sơn biểu hiện giống 'Thành Mỹ' thì sai rồi, đạo trưởng nhạy cảm hơn nhưng không nhận ra sự ngông cuồng kia là giả, hắn dám gây chuyện chẳng qua biết không ai tính sổ với hắn. Hôm nay hắn cố gắng khống chế ma đao là thật, Tiết Dương nói tu vi của hắn có vấn đề chỉ là giả thiết mà thôi. Thanh đao kia không thuộc về hắn, vẫn còn người đứng sau nữa mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro