Hồn Về (1)
Vọng Thuyền Quyên chạy đến bên ca ca nói:"_Ca ca họ đến_"
Sau đó nhìn Vũ Phá Hư Không cười lúng liếng, thì ra là như vậy... Hèn gì bộ dạng khác hẳn thường ngày ra...
Mấy ngày trước họ cho người đến báo là muốn thay mặt sư bá mời Ninh Tường đến thành. Mà cái tên Ninh Tường này rất ngông cuồng nha có Chàm kỳ rồi thì rất đắc ý, Thương Mộc Lâm đau đầu nhìn hắn ôm mấy mảnh Càn Khôn Luyện bất đắc dĩ hỏi:"Có chắc là vá được, sư phụ ngươi cũng bị nó hại chết sống đó.."
Oh không phải trước đó còn gào do Ngụy Vô Tiện làm hay sao?
Ninh Tường gói ghém cẩn thận nói:"Ta sẽ cố gắng thử một phen"
"Thế còn Thiên Lôi Nhất Trận, nó đang ở trong tay Tề Phàm, lỡ như...."
"Trận pháp đó thì sao? Ta giải được hết.. "
Mọi người ngồi ăn coi như họ là muỗi vo ve, nói thì giỏi lắm bản lĩnh lại chẳng tới đâu.
Hiện giờ Vũ Phá Hư Không thấy Ninh Tường bộ dạng càng tối hơn người này là đệ tử của một người nào đó mà sư tổ của hắn không ưa, đương nhiên hắn cũng không thèm ưa rồi thái độ của hắn mọi người đều thấy... Hắn dời mắt thấy bốn cô nương xinh đẹp trong đám người theo thói quen đa tình lịch thiệp thường ngày phi thân hái vài cành hoa đỗ quyên đi đến bên họ:
"_Đây sắc đẹp như nghìn trăng hợp cẩn
Đôi mắt buồn giết chết bóng trời đêm
Màu máu đỏ trang điểm cặp môi mềm
Hồn cẩm thạch chìm trong hồ bán nguyệt
Xác là châu, mà tình là diễm tuyệt
Của hương hoa lưu luyến buổi hôm đầu
Của chân lý ngời ra dưới biển sâu
Tấu thần nhạc cho người tiên ngả ngớn.
Ôi sắc đẹp ngày đêm còn ngự trị
Cõi nguyệt trì như thánh nữ Hằng Nga
Từng chỉ máu vọt ra khỏi làn da
Trong hư thực làm sao ta nhận biết.
Này sắc đẹp, mi là hoa tinh khiết
Những lời thơ chết dưới ngón chân người
Những lờI thơ man dại trước nụ cười
Và trí não thèm hơn mùi hoa lệ_" (Sắc Đẹp của Hoa Du Kha)
Vọng Thuyền Quyên đổi sắc mặt
Mọi người "...."
Kim Tử Hiên"..." Giang Yếm Li vừa khách sáo đa tạ, cầm hoa thì Kim Tử Hiên đã đem nó ném dưới chân đập một phát bẹp dí, sát khí Kim Tử Hiên lặp tức lóe lên dám ở trước mặt hắn mà tán tỉnh A Li của hắn đúng là không biết sống chết mà.
Vũ Phá Hư Không "..."
Vũ Phá Hư Không tặng hoa cho bốn người, Tiểu Long không hiểu lắm cầm hoa dòm ngó sao đó làm lại hành động tặng hoa cho Ninh Tường.
Vũ Phá Hư Không "..."
Tuyết Ảnh không nhận
Vũ Phá Hư Không "..."
Thương Diễm Tình cũng không hiểu gì nhưng thấy hoa đẹp thích thú mang bên người Vũ Phá Hư Không thở phào may mà còn vớt vát được chút mặt mũi. Thương Mộc Lâm nhìn người này bộ dạng phong lưu không đàng hoàng sợ muội muội bị hắn lừa thu hoa từ Diễm Tình lại nói:"_Bốn mỹ nữ mà dùng cũng một bài thơ thật không có thành ý gì cả_"
Vũ Phá Hư Không "...."
Một màn chào hỏi bị biến thành chẳng ra gì. Vọng Minh Nguyệt nói:"_Lần này mời mọi người đến là vì Sư Tổ hư không có lời mời muốn gặp...._"
Lần đó vẫn chưa biết tên...
Vũ Phá Hư Không nghe chuyện lần trước lòng buồn bực:"_Không ngờ còn dám đến_"
Ninh Tường:"_Người đã nói không tính toán với ta lẽ nào lại nuốt lời, tại sao ta lại không dám đến_"
Chỉ mình Ninh Tường rời đi Thương Mộc Lâm có chút lo lắng, sao tên này lần nào bị gọi đi đánh lẻ hết. Hắn có gì đặc biệt là gì hắn yếu nhất trong nhóm hay là vì hắn thiếu dây thần kinh sợ hãi nhất nhóm?
Lăng Chi Viên ngoài mai táng những người tài giỏi nhất của loài người và những kẻ tu luyện ở cấp cao của loài khác ra, còn lại mỗi mộ phần đều mai táng thần hoặc ma của viễn cổ. Trong không gian sương mù dày đặc đó hắn từng nhìn không thấu, nghĩ không thông. Tuy nhiên trong sâu thẳm tâm hồn hắn vẫn ẩn dấu một chút đau thương. Mặc dù về mặt tâm lý mà nói, hắn vẫn chưa được coi là đã trưởng thành, nhưng vài chuyện xảy ra ở nơi sâu thẳm trong tim hắn khó tránh khỏi chút đau buồn. Tuy nhiên để sống tốt hơn, hắn chỉ có thể chôn vùi tất cả ở sâu trong đáy lòng.
Vì cuộc sống, hắn không thể không diễn kịch, che dấu đi sự thật, dùng cái giả dối để che đậy. Có lẽ cuộc sống vốn phải là như vậy. Mặc dù Ninh Tường cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng hắn không thể không làm như vậy, cố gắng kiềm chế bản tính của mình không thể để cảm xúc nhất thời phá hủy tất cả. Hắn ngồi đối diện với những người kia lắng nghe .
Từ trước tới giờ Ninh Tường vẫn đang tìm kiếm bí mật kinh thiên của vạn năm trước, sau này hắn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm bí mật ở Lăng Chi Viên. Hắn muốn biết một vạn năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ tại sao nhận hắn làm đồ đệ, người Lăng Chi Viên rốt cuộc đã gây chuyện gì với các sư tổ ở đây.
Lão nhân kia nhìn Ninh Tường như nhìn xuyên qua hắn thấy một người khác khiến Ninh Tường có cảm giác bị phát hiện hết tất cả mọi thứ, người nói:"_Quả thật rất đặc biệt"
Ninh Tường không hiểu lắm hắn thì có gì đặc biệt có chăng thân phận của hắn hơi đặc biệt một chút, là đệ tử duy nhất của sư phụ hắn mà thôi mà danh xưng này hắn không thích lắm chỉ muốn giấu càng kín càng tốt.
Lão nhân nói tiếp:"_Tuy đặc biệt nhưng không ra gì?_"
Ninh Tường "..."
Lão Nhân nói thêm:"_Ngươi nhận ta làm sư phụ đi ta dạy cho ngươi, đảm bảo tốt hơn người kia nhiều_"
Ninh Tường "..."
Hắn ở trong đó mấy ngày trời Thương Mộc Lâm cũng sốt ruột mấy ngày liền nhưng không thể xông vào kết giới tìm người, mà Vọng Minh Nguyệt cũng đảm bảo người nhất định sẽ không sao. Tới ngày thứ bảy cuối cùng hắn bị đạp ra ngoài một cách thê thảm.
Thương Mộc Lâm:"_Sao thế? Có làm khó dễ ngươi_"
Ninh Tường:"_Không có, người muốn cướp đồ đệ, ta không chịu cho nên..._"
Mọi người "..."
Vũ Phá Hư Không nghe thế trên đầu như có khói bốc ra:"_Sao có thể sư tổ ta sao có thể không có mắt như thế_"
Mọi người cũng thấy như thế...
Ninh Tường không thèm để ý đến những lời đó:"_Người nói sư phụ dạy ta không ra gì, nếu ta theo người sẽ tốt hơn...thật ra ta biết người muốn khiến sư phụ ta tức chết mà thôi_"
Thì ra là như thế hèn gì lại nói là cướp đồ đệ....
----
Còn nhớ lần trước Trần Khanh và Tuyết Ảnh đi dạo lại vô tình gặp cô ta, lần này khác với lần trước cô ta còn chủ động nhường đồ lại nhưng với thái độ như vứt bỏ những thứ không thích cho người khác, khiến Tuyết Ảnh bực dọc vô cùng. Mấy ngày nay Vọng Thuyền Quyên luôn cẩn thận chọn màu sắc xiêm y và hoa văn, y phục xanh biếc giống như ánh mặt trời lượn lờ xúc phạm sắc xanh lá sen. Trên vành tai là chiếc bông tai đá quý hồng ngọc sặc sỡ. Sáng sớm soi gương từ từ chải chuốt tóc tai, chỉ thấy người trong gương mặt mày như bức tranh họa tuyệt mĩ động lòng thế nhưng hôm nay trên mặt cô ta lộ vẻ tiều tụy mặt đầy nốt đỏ, chạy ào ra khóc.
Nguyên nhân là do cô ta tự gây ra thôi, cô ta ghi hận Tuyết Ảnh nhưng ca ca không cho gây chuyện, mà Trần Khanh với Tuyết Ảnh lại như hình với bóng (Sau chuyện ở Nam Triều hai người ở cùng phòng nên ai cũng nghĩ họ là vợ chồng) Thuyền Quyên thích Vũ Phá Hư Không nhưng lại muốn chia rẽ hai người kia nên gần đây đặc biệt tích cực tìm Trần Khanh.
Mà Trần Khanh biết Tuyết Ảnh không thích Vọng Thuyền Quyên, không muốn nói chuyện với cô ta nhịn cô ta nhiều lần cô ta lại được nước làm tới. Hôm trước Trần Khanh tặng cô ta hợp phấn nói là dùng thảo dược dưỡng da cô ta tưởng thật đem về dùng. Thức dậy liền mặt đầy đốm đỏ vội vàng tìm Trần Khanh hỏi rõ, Trần Khanh giả vờ không biết cô ta dị ứng cái gì nói một hồi thành ra nói cô ta ăn mặt quê mùa chất liệu không hợp, trên người đầy mùi hương lại đắp quá nhiều phấn như xác chết, mấy thứ đó kết hợp cùng nhau nên mới bị dị ứng.
Mọi người nghe xong điều biết trước giờ người nhẫn nhịn nhất là Trần Khanh mà bây giờ còn tỏ thái độ với cô ta đủ biết đã nhịn hết nổi rồi, "âm thầm" cười nhạo cô ta một cách hết sức lộ liễu. Khiến cô ta uất ức mà chạy ra ngoài..
Tình cờ Tiêu Nhất Nhật từ ngoài về thấy cô ta trốn một góc khóc thảm thương. Lúc này sắc thái ban mai đã phủ xuống thế gian một mảng màu rực rỡ, mấy khóm đỗ quyên hoặc đỏ tươi hoặc trắng ngần nơi vách núi trông thật giống những áng mây trôi nơi chân trời. Trên mái tóc được búi Kế Vân của Vọng Thuyền Quyên có cài xéo một bông đỗ quyên màu đỏ tươi, làm tôn lên làn da mịn màng của cô ta kiều diễm vô cùng.
Tiêu Nhất Nhật hơi mấp máy khóe môi, thấy Tam ca nói chẳng sai nhưng cuối cùng nhìn cô ta khóc lại không nói thẳng ra, liếc nhìn bông hoa trên tóc cô ta:"_ Tam ca không có ý gì đâu có lẽ cánh hoa đỗ quyên quá mỏng manh, yếu đuối, kỳ thực không thích hợp để cài lên đầu, hơn nữa, đó còn là một loài hoa bạc mệnh nữa nhìn sao cũng không hợp, huynh ấy chỉ muốn tốt cho cô thôi, còn chuyện dị ứng có lẽ phấn hoa rơi xuống không hợp với phấn dưỡng da kia gây dị ứng thôi_"
Vọng Thuyền Quyên ngẩng mặt đôi mắt long lanh như hắc thủy lưu hỏi:"_Thật sao?_"
Tiêu Nhất Nhật gật đầu.
Tối đó Trần Khanh bị lão nhân âm thầm bắt mất, ban đầu họ tưởng rằng vì chuyện của Thuyền Quyên nhưng không phải lão nhân ôm lòng không cam tâm Ninh Tường không chịu sang ông làm đồ đệ, liền nuôi ý định tìm một đồ đệ khác dạy đánh bẹp Ninh Tường dằn mặt sư phụ Ninh Tường. Nhưng mà tên Ninh Tường kém cỏi như thế nếu tìm một người giỏi sẵn thì thật không công bằng cho nên tìm tới tìm lui lại vô tình tìm thấy Trần Khanh. Thể chất của Trần Khanh như thế nếu may mắn không chừng lão nhân có thể cứu vãn được nên họ cũng không cản. Để Trần Khanh ở trong kết giới với lão nhân luôn.
Ngày hôm sau, Vọng Thuyền Quyên không biết ôm từ đâu tới một đống sách lớn, toàn là các loại điển tịch cổ đã nhuốm màu thời gian, nhưng được đóng cẩn thận vô cùng, không chỗ nào bị mối mọt, nhất định là loại sách chỉ có ở các gia tộc thư hương đến tìm Thường Tuyết, lúc này Thường Tuyết và Diễm Tình đang ăn điểm tâm, cô ta cứ lúng túng xoay qua xoay lại không biết muốn nói gì
Giang Yếm Li ngạc nhiên hỏi:"_Vọng tiểu thư ôm nhiều sách để làm gì thế? _"
Thoáng do dự đáp:"_Gọi ta là Thuyền Quyên được rồi, ta...ta là xin của các thư hương trong thành_"
Giang Yếm Li cười nói:"_ Thường ngày xem mấy cuốn sách kia giải sầu cũng tốt lắm rồi, người chọn sách ắt là nhãn lực cao minh những cuốn sách mang tới đều lời ít ý nhiều, dư vị sâu xa, dùng để đọc những khi rảnh rỗi là tốt nhất. Nhưng xin nhiều như thế để làm gì?_"
Bình thường cũng không thấy vị tiểu thư này thích đọc sách
Thuyền Quyên mím chặt môi, khẽ nói:"_ Có thể dạy ta mấy ý nghĩa trong sách được không?ca ca không thích thư văn, cũng không biết mấy thứ này thêm việc từ ngày có tiên hoa bên cạnh liền quên mất ta, ta thật sự không biết tìm ai?_"
Thuyền Quyên năm nay đã mấy trăm tuổi nhưng vẻ bề ngoài không lớn lắm, nhìn Thường Tuyết biết nhỏ hơn mình nhưng... không biết nói sao nữa...
Giang Yếm Li lật xem những cuốn sách mà muội ấy mang tới, thấy phần lớn đều là các loại sách như Kinh Thi, Sở từ, Đường thi, Tống từ đa phần là chữ nghĩa nhiều.
Vọng Thuyền Quyên thấy Thường Tuyết cũng hay đọc sách, thoáng lộ vẻ lúng túng, rất nhanh sau đó đã bình tĩnh trở lại, mỉm cười, nói:"_ Ta muốn biết nhiều một chút về thơ từ ca phú một chút"
Hai má cô ta bất giác ửng hồng, tựa như bông hoa đỏ rực, diễm lệ. Nghĩ chắc cô ta muốn học để đối đáp với Vũ Phá Hư Không nên gật đầu:"_Vừa hay ta mấy thứ này cũng biết một ít, nhưng mà biết nhiều thi thư cũng khiến nỗi buồn tăng lên đó_"
Nàng ta mỉm cười vui vẻ:"_Không sao... không sao_"
Thương Diễm Tình ở bên cạnh vừa ăn vừa nghe, sau đó liền tìm Thương Mộc Lâm ngâm thơ cả buổi bắt hắn ngồi nghe đánh giá, khiến hắn đau cả đầu hắn không phải không biết mà muội muội hắn ngâm thơ quá dở ý tứ loạn xạ khiến hắn chỉ muốn chạy trốn, người này vừa trốn muội ấy liền tìm người khác. Chiều đó đột nhiên A Trừng đến tìm Giang Yếm Li hỏi thêm về thi thư khiến nàng khó hiểu. Sau đó Giang Trừng bị Kim Tử Hiên đá ra khỏi phòng vì đêm hôm vẫn chưa chịu về.
Tiết Dương đến đây cũng không đụng mặt Tống Tử Sâm thoáng trong lòng có chút an tâm trong lòng tuy nhiên chuyện này không thể kéo dài lâu được... Nếu ở cùng sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi.
"Ngươi đang nghĩ gì?"
Tiết Dương chóng tay nhìn cảnh vật bên ngoài:"Không nghĩ gì cả?"
Hiểu Tinh Trần:"Ta cứ thấy ngươi là là quái quái, có cần đi dạo một chút hay không?"
Tiết Dương nghĩ một chút rồi ngồi dậy:"Đi... "
Cái quá khứ chết tiệt này mình không tin không đối phó được nó...
----
Sai chính tả sắp trở thành đặc sản của mình rồi, không viết cũng không biết mình dở chính tả như thế. Bình thường viết văn đâu đến nổi?? Phải sửa lại từng chương một thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro