Hồi Hồn (5)
Lúc này Giang Yếm Li đang ngâm mình trong suối nước nóng, nhắm đôi mắt lại, cảm giác thoải mái lan khắp cơ thể, thần thái thư giãn. Nơi này là một khe núi phong cảnh tuyệt đẹp, mặc dù đã là thời tiết đầu mùa thu nhưng cây cỏ trong cốc vẫn rậm rạp tốt tươi. Cánh đồng cỏ phía đông điểm xuyết mấy bông cúc hoang, xem ra thật tươi đẹp. Phía tây là một đám trúc xanh biếc, trong lành và tĩnh mịch. Suối nước nóng nằm ở giữa cốc, khí nóng bốc lên ngùn ngụt, khói lượn lờ, nhẹ nhàng bay từ trong cốc ra ngoài. Giang Yếm Li ở trong suối nước nóng thư giãn cơ thể, cảm giác toàn thân vô cùng thư thái.
Cô không rõ nơi này là đâu cả..
Nơi đây cách Song Nguyệt không tới một trăm dặm, là một dãy núi nổi tiếng phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc say đắm hồn người. Tề Húc quan sát nhiều cảnh đẫm máu đang nuôi quái thú trận Liệt Hỏa Thoát Dương, lần trước Thôi Tinh Hóa bị cái tên lạ lẫm lấy mất khiến hắn vô cùng buồn bực, suýt nữa còn bị bọn họ giết chết, dùng Thất Ma Đao làm hắn tổn thương rất nhiều nguyên khí đến tận giờ vẫn còn khó chịu, tuy nhiên kinh mạch đã được đả thông hắn đang luyện chiêu thức mới, tạm thời án binh bất động.
"_Cô ta sao rồi?_"
Tề Danh nói:"_Vẫn còn đang tắm_"
Tề Húc có chút buồn bực lần trước bị cô kia hạ độc, lần này bắt được người phải cẩn thận hơn một chút không để cô ta giở trò nữa, đang nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì thì Tề Tư bước vào.
---
Thành Nguyệt không thấy đau nữa, tuy hơi yếu ớt ngồi trên tay Vọng Minh Nguyệt cất giọng trong trẻo:"_Thế tỷ tỷ có bánh rất ngon đó mất tích rồi sao?_"
Vọng Minh Nguyệt đã cho người tìm khắp Song Nguyệt Thành nhưng không tìm được bóng dáng, bên mấy người kia còn gọi cả ma quỷ nhưng chỉ biết Giang Yếm Li bị trận pháp đưa đi, còn đến nơi nào thì đã bị phong tỏa vốn chuyện. Vốn là cũng không phải chuyện của hắn nhưng gần đây Thuyền Quyên hay đến chỗ Giang Yếm Li chơi, lúc này lại nằng nặc đòi hắn phụ tìm người.
Ngụy Vô Tiện đứng trên tường của cổng thành thổi một khúc sáo ánh mắt hắn lạnh như băng. Giang Trừng phía dưới nhiên sốt ruột nhìn một cổ ma khí đen đặc tích tụ lại...
"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần ngươi làm sao thế?"
Hiểu Tinh Trần giống như muốn nói mà không nói được, buông tách trà rơi xuống đất... Gập người ôm long ngực đau đớn dữ dội...
"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần... "
Tiết Dương bay vòng ở bên ngoài đột ngột phát hiện ra hướng tây nam, một vùng tăm tối ở sâu trong một dãy núi lớn, nơi đó dường như có một đám mây đen đặc u ám. Với một người sống nơi u ám đã lâu lại từng chọn Động Không Đáy làm cứ địa mà xưng vương. Tiết Dương biết nơi đó ắt hẳn có bất thường. Hắn không nghĩ nhiều liền lao vút về phía kia.
Phi hành kiếm đến đám mây màu đen kia nhưng sau đó, dường như cảm nhận được điều gì, nên dần dần nó trở nên thận trọng, nhanh chóng giảm tốc độ bay, men theo dãy núi, cẩn thận tiến về phía đó.
Đợi tới lúc cách ngọn núi có đám mây đen bao quanh đó không quá mười dặm, Tiết Dương cảm thấy một cảm giác bất an khủng khiếp. Phía trước phát ra một có một làn sóng dao động rất kỳ dị, khiến cho người ta cảm thấy chấn động từ trong linh hồn. Một cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong tim hắn. Khi cảm nhận thấy làn sóng quái dị ở phía trước, cảm giác bất an trỗi dậy.
Khi cách đại sơn khoảng năm dặm đã có thể nhìn rõ cảnh sắc ở phía trước. Phía dưới đại sơn là một sơn cốc, sương khói dày đặc bốc lên từ bên trong. Đám mây đen bao phủ cả một dãy núi đều bốc lên từ mặt đất, chứ không phải là từ trên không trung.
Sau khi tới nơi đây, Tiết Dương cảm nhận được rõ ràng một luồng áp lực mạnh mẽ. Áp lực khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, tâm linh của hắn cũng xao động nếu Giang Yếm Li bị bắt ở đây e là cơ thể cô ta không chịu được hèn gì Hiểu Tinh Trần lại trở nên như thế... Kim Tử Hiên vẫn thầm trách mình không biết cô ta bị Thương Diễm Tình kéo đi lúc nào, nếu hắn biết đã không để nàng đi một mình. Lúc Tiết Dương muốn tìm người xem cho Hiểu Tinh Trần thì họ đang kéo về, thì ra là có chuyện. Làn sóng dao động ở phía trước thiên về sức mạnh yêu ma. Từ điểm này có thể thấy dường như phía trước có một có một yêu ma rất mạnh chiếm cứ, hoặc có một ma bảo uy lực khủng bố đang ở đó. Tiết Dương nghe tiếng gầm của một loài quái thú vang lên, có chút quen thuộc chợt nhớ đến con thú dưới lòng Ma Tĩnh Điện. Tiếng gầm cũng ghê gớm muốn phá vỡ kinh mạch người nghe như thế. Hắn tu luyện bấy lâu còn không chịu được nói gì cô ta.
Năm người bên Ngụy Vô Tiện đến sau Tiết Dương chỉ chừng hai khắc cảm thấy sợ dựng tóc gáy. Cảnh tượng nơi này giống như là cửa vào của địa ngục chẳng chút sinh khí.
Lúc mới bắt đầu Giang Trừng còn rất lo lắng không biết có chịu đựng được sự xâm thực của ma khí không, nhưng hắn lại phát hiện ra rằng có ánh sáng thần khí bảo vệ những ma khí này căn bản không hề có chút ảnh hưởng gì tới bọn họ.
Sơn cốc vô cùng rộng rãi rộng lớn này, mỗi một thước đất đều trải đầy xương trắng càng ngày càng thấy rùng rợn, trên mặt đất không chỉ có di cốt của những loài quái thú khổng lồ chưa nhìn thấy bao giờ mà còn có cả đầu lâu của rất nhiều người khổng lồ và những bộ xương trắng của cự long. Dù chiến đấu không ít lần vẫn cảm thấy bức tranh thật hãi hùng, cảnh tượng thật đáng sợ. Xương đầu lâu của những người khổng lồ đa phần là chất thành đống. Mỗi chiếc đầu lâu đều to hơn một căn nhà, mười mấy chiếc đầu lâu của người khổng lồ xếp lại với nhau giống hệt như một ngọn núi nhỏ đã phát hiện ra không dưới mười núi đầu lâu của những người khổng lồ như vậy. Ngoài ra còn có nhiều xương của cự long xếp thanh núi long cốt, nơi đây quả thật là nơi đại hung đại ác.
Tiếp tục tiến về phía trước nửa dặm, hàng nghìn hàng vạn bộ xương trên mặt đất phát ra chút ánh sáng. Tiêu Nhất Nhật nheo mắt lại hắn đã phát hiện ra vài bộ di cốt của thần. Những bộ hài cốt này đã bị chém thành bảy tám mảnh, rải rác khắp mặt đất. Hắn không tài nào có thể tin được!
Nếu như không phải trước kia đã từng tiếp xúc với di cốt của cổ thần, hắn tuyệt đối không biết những bộ xương trắng phát ra ánh sáng thánh khiết kia là thần cốt. Đây tuyệt đối không phải vùng đất tốt lành gì. Ma khí u ám không ngừng bay lên.
Chỉ trong một khoảng cách ngắn ngủi họ lại phát hiện ra vô số những bộ xương vừa to vừa lạ kỳ, căn bản không biết là di cốt của loài sinh vật nào. Toàn bộ những bộ xương này là một màu đen, nếu không xem xét kỹ lại nhầm thành nham thạch. Cũng lúc đó hắn lại phát hiện ra vài bộ thần cốt nữa. Lần này hắn có một thu hoạch đáng kinh ngạc. Không những thế nơi này còn có ba cái tượng băng trắng phát ra khí lạnh toát vô cùng kỳ quái.
Lần trước mấy bộ thần cốt được phát hiện đều bị chém thành nhiều mảnh, rất khó phát hiện ra chút manh mối gì. Trong số ba bộ thần cốt phát hiện ra lần này có hai bộ tương đối hoàn chỉnh, Mạnh Tiêu Dao và Tiêu Nhất Nhật có thể tìm ra nguyên nhân cái chết của họ từ hai bộ hài cốt này.
Một bộ hài cốt trên đầu có năm cái lỗ đáng sợ đập vào mắt, rõ ràng là bị người ta đập vào não mà chết. Bộ còn lại trước xương ngực có một lỗ nhỏ bằng một nắm tay, có thể tưởng tượng lúc đó là bị người ta móc mất tim. Dùng tim để phục vụ mục đích luyện tà thuật có rất nhiều loại. Nhưng nhìn tình hình trước mắt vùng vài chi tiết khác họ bạo gan đoán:"_Là trận Liệt Quả Thoát Dương_"
Nghe đến Liệt Hỏa Thoát Dương người biết người không. Mạnh Tiểu Dao giải thích:"_Đây là trận pháp của người bản địa Đông Thục ban đầu là dùng khống chế quái thú làm loạn trừ hại nhưng sau đó người tạo ra trận pháp bị ép đại khai sát giới, ông ta bị nhiễm tà, trận pháp cũng nhiễm tà theo nuôi một con quái thú bị nhốt trong trận, chuyên ăn tim kẻ mạnh để tăng cường sức mạnh. Càng ăn nó sẽ càng điên cuồng khác máu, thậm chí cả người tạo ra trận cũng bị nó moi tim ăn mất. Sau đó thì Sát Thiên Hạ vị ma thần tàn ác nhất thiên hạ xuất hiện tàn sát một phần ba giới tiên ma giam giữ rất nhiều tiên giả, ma đạo sư dũng mãnh, lại chiếm đóng khắp nơi. Quái thú không còn đất vùng vẫy nên biến mất. Từ đó đến nay cũng đã mấy vạn năm trôi qua rồi lại được Ôn Nhược Hàn moi ra, luyện thêm phần tiếp theo. _"
Sát Thiên Hạ họ biết vị thần đó sau này bị Thần Vô Danh không biết dùng cách nào giết chết, oán khí tản ra khắp nơi vị thần kia vì thương thế mà cũng chết cùng ông ta từ đó thiên hạ thái bình. Nhưng mấy vạn năm trôi qua chỉ cần nhắc đến người đó là khiến người ta run sợ.
Sát Thiên Hạ... người cũng như tên....
Ngụy Vô Tiện cảm thấy ớn lạnh từ đầu tới chân. Luồng khí lạnh trào dâng lên trong tim hắn. Đang lúc tiến vào đột nhiên vô số bóng đen xuất hiện. Giang Trừng giật thót sau đó vuốt ngực:"_Tiết Dương? sao ngươi không lên tiếng_"
Mắt Tiết Dương xanh ngắt, Giáng Tai tàn ác cùng một loạt con rối xuất chiêu. Lâu lắm rồi không thấy hắn dùng tà thuật điều khiển rối đánh người không ngờ lần này lại dùng đánh bọn họ.
Ma khí tuôn trào, dưới vách núi cao lộn ra một cửa động khổng lồ, ma khí cuồn cuộn đang từ trong đó không ngừng trào ra thần sắc Tiết Dương tĩnh lặng, để ý kĩ nơi lồng ngực như bị kiếm đâm qua chảy máu nhưng hắn lại như không hề biết đau đớn gì cả.
Giang Trừng:"_Tiết Dương_"
Ngụy Vô Tiện vừa chiến đấu vừa nói:"_Đừng gọi nữa hắn bị khống chế rồi_"
Tiết Dương bị khống chế, năng lực của Tiết Dương cao như vậy mà còn bị không chế? Giang Trừng lo lắng: "_Ngụy Vô Tiện!_"
Ngụy Vô Tiện vừa suy tính vừa nói:"_Gọi cái gì mà gọi ta có ghét hắn cũng phải nghĩ cho sư thúc, ta gọi quỷ đến áp đảo_"
Hắn không những gọi quỷ mà còn gọi Ôn Ninh. Giang Trừng nhíu mày gần đây tần suất Ngụy Vô Tiện gọi quỷ càng lúc càng nhiều, phải chăng là... hắn mong mình nghĩ nhầm.....
Ma quỷ ở nơi này cực kì nhiều, nội nhìn số xương cốt ở đây cũng đủ hiểu rồi..
Cửa động tối tăm giống như có một ma lực khổng lồ. Ngụy Vô Tiện càng nhìn càng thấy sợ hãi, linh hồn của hắn như bị hút vào trong đó. Hắn cảm thấy mình đang như đang chìm xuống, như đang bị hủy diệt. Hắn rời mắt khỏi đó, nhưng lại phát hiện ra rằng cơ thể đã không thể cử động được. Hắn sợ hãi vô cùng mà cả bản thân hắn cũng không hiểu sao lại sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong hố đen, khởi nguồn của ma khí ngút trời, có sự tồn tại của một thứ có sức mạnh đáng sợ. Hắn cảm nhận được rất rõ áp lực tinh thần lúc ẩn lúc hiện chính là vật thể mạnh mẽ đang tồn tại kia phát ra. Mặc dù sóng dao động của áp lực tinh thần lúc có lúc không nhưng hắn không hề nghi ngờ đó là một sức mạnh khủng khiếp đáng sợ.
Đã hai ngày trôi qua, họ trốn sư truy sát của Tiết Dương trong dãy núi to lớn này người kia không thể ra tay tấn công được nhưng giờ họ lại không có cách giải quyết khác.
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng:"_Tiết Dương rốt cuộc bị gì không biết_"
Đúng lúc này, trong cái hố đen ngòm ở trước mắt đột nhiên trào ra một lượng lớn ma khí, trong động phát ra một luồng sáng màu đỏ huyết đáng sợ.
Đó không được coi là một luồng ánh sáng lạnh lẽo, mơ hồ nhìn cảnh tượng bên trong. Não của hắn như nổ tung. Hắn cảm thấy sợ hãi vô cùng, sợ dựng hết cả tóc gáy một con quái thú đang ăn tim người miệng mồm đầy máu. Mà đáng sợ hơn nữa tỷ tỷ đang ngồi trên vai nó, sắc thái điềm tĩnh đôi mắt vô hồn. Tỷ tỷ ngồi trên vai nó bộ dạng như chủ của nó vậy. Lòng Ngụy Vô Tiện kinh hãi không thôi.
Hắn mấp máy môi vừa né Tiết Dương vừa gọi:"_Tỷ tỷ_"
Giang Yếm Li quay đầu nhìn hắn, tựa như nhìn một thứ gì đó giống sỏi đá dưới chân. Ngụy Vô Tiện xé xác một con rối dưới chân không cần biết quá thú kia là gì lao về phía tỷ tỷ..
Tuyết Ảnh thầm kêu lên kinh hãi, không biết con quái thú kia thế lao đến như thế chỉ có đường chết:"_Nhị ca_"
Giang Yếm Li:"_A Anh!_"
Hai ánh mắt chạm vào nhau...
Ngụy Vô Tiện cứng đờ....
Gió thổi mang theo mùi máu tanh tưởi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro