Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Hồn (4)

"_Các người, các người muốn gì? _"

Ninh Tường liên tục lùi phía sau nhìn đám người đang tiến về phía mình bộ dạng cực kỳ mờ ám quay sang nhìn Thương Mộc Lâm cầu cứu:"_Nè chỉ đứng nhìn thôi à? _"

Ngụy Vô Tiện đặt tay trên vai ấn hắn ngồi xuống:"_Ngươi lần này về có gặp sư phụ ngươi_"

Ninh Tường vội vàng đáp:"_Ta không có gặp_" như sợ không tin hắn bổ sung thêm:"_Từ trước đến nay chưa từng gặp người _"

Cái này khá khớp với lời Thương Mộc Lâm nhưng ai biết hai người kia có thông đồng từ trước:"_Bây giờ ta đánh chết ngươi không biết sư phụ ngươi có xuất hiện nhặt xác?_"

Ninh Tường tái cả mặt liên tục lắc đầu:"_Đừng, đừng...người thì không xuất hiện nhưng Huyết Tội sẽ xuất hiện đó_"

Giang Trừng:"_Sao ngươi biết người không xuất hiện..._"

Ninh Tường cố lấy lại bình tĩnh haha cười:"_Vì người chết rồi! Sao có thể xuất hiện chứ? _"

Mọi người "..."

Tiết Dương nhìn Ninh Tường biểu hiện của tên này chẳng có gì đau buồn cả kiểu như người được nhắc chẳng liên quan gì tới hắn:"_Sư phụ ngươi thật sự chết rồi sao?_"

Hiểu Tinh Trần bên cạnh cười trộm, mỗi lần Tiết Dương hỏi là trong đầu ắt đã có nghi ngờ gì đó. 

Đến giờ Tiết Dương vẫn không hiểu vòng lặp quá khứ mà hắn đang sống đã thay đổi thành dạng gì? Bây giờ từng chuyện với hắn điều xa lạ, trước kia nghĩ Ngọc Diện có thể moi Tề Tư trong bóng tối ra nhưng bây giờ cả hắn cũng chết thì có chút thất vọng lẽ nào số phận khiến hai huynh đệ này phải đổi mạng cho Nhiếp Minh Quyết thật sao?:"_Sao ngươi biết, ngươi nói trước giờ chưa từng gặp sao ngươi biết sư phụ ngươi chết rồi, lẽ nào trước khi chết còn báo mộng cho ngươi một tiếng, hay là ngươi nhận ma làm sư phụ_"

Mọi người nhìn Ninh Tường

Ninh Tường hí hửng định vỗ vai Tiết Dương nhưng bị nhìn nên không dám rụt tay lại nói:"_Tiết Huynh, huynh thật thông minh ta chính là nhận ma là sư phụ, sư phụ ta giờ chỉ là bia mộ thôi nhưng phiền phức lắm_"

Mọi người "..."

Ngụy Vô Tiện đấm mạnh vào tường bên cạnh tỏ vẻ cảnh cáo, sau đó lại vung tay:"_Ngươi đang giỡn mặt với ta đó hả?_"

Ninh Tường vội né đòn đánh đầu của Ngụy Vô Tiện:"_Tống huynh, người ta nói huynh dốt ta không tin hóa ra là dốt thật, cái đó gọi là Cộng Tình đó, ta là bị ép buộc Cộng Tình thật ra ta cũng không muốn đâu haha_"

Mọi người "..."

Ngụy Vô Tiện tức đến nổ đom đóm: "_Ngươi nói ai dốt hả? Cả Ngọc Diện cũng không dám nói như thế! Ngươi còn dám né_"

Ninh Tường đắc ý có chút cười nhạo:"_Không né để huynh đánh ta à? Ai không dám thì liên quan gì đến ta?_"

Mọi người "..."

Mạnh Tiêu Dao muốn rớt khớp hàm ra ngoài:"_Ngươi cả tên sư phụ mình cũng không biết?_"

Ninh Tường gãi đầu:"_Không biết thì sao chứ, người có nói đâu, ta không biết sao các người biết được..._"

Mọi người nhìn Thương Mộc Lâm:"_Khoan đã, nếu sau khi chết mới cộng tình thì sao huynh biết sư phụ hắn là Ngọc Diện, hắn về báo mộng à? không phải huynh nói Ngọc Diện thông qua huynh dạy trận pháp cho hắn sao? _"

Thương Mộc Lâm "..."

"_Trận pháp của ta là do mẫu thân ta dạy, liên quan gì đến người kia chứ? _"

Thương Mộc Lâm tức giận:"_Ngươi!! _"

Hai bên nói không hề khớp nhau nhưng biểu hiện tức giận của Thương Mộc Lâm rất tức giận cứ như trong chuyện có uẩn khúc, Thuơng Mộc Lâm là người rất thẳng mặt lúc nào cũng khó chịu đăm đăm. Ninh Tường: "_Các ngươi nói chuyện với nhau đi_"

Ngụy Vô Tiện nghi hoặc: "_Thương Mộc Lâm ngươi lừa bọn ta_"

Thương Mộc Lâm:"_Ta lừa ngươi làm gì? Nhắc đến Ngọc Diện lỡ ngươi đem Ninh Tường ném xuống núi thì sao? _"

Vì chuyện đó mà Thương Mộc Lâm và Ngụy Vô Tiện đánh nhau một trận, giờ hai bên không vui vẻ gì đi chung đường mà không đâm nhau mấy nhát đã may lắm rồi. 

Ngụy Vô Tiện "..." nhắc chuyện đó Ngụy Vô Tiện có chút không tự nhiên:"_Ngươi đừng nói là tên kia biết nhưng cả sư phụ mình cũng không muốn nhận nha_"

Thương Mộc Lâm nghiến răng:"_Ai biết được nếu ta nói Ninh Tường chính là Ngọc Diện các ngươi có tin không? _"

"_Tin_"

Thương Mộc Lâm"...."

Giang Trừng cười nói:"_Đùa thôi nhưng ta tin hắn quen biết Ngọc Diện chứ không phải như ngươi nói là chỉ thông qua ngươi. Ta còn biết thư là do Ngọc Diện gửi, hắn đã biết mình là đệ đệ của Xích Phong Tôn chắc ở Trọng Sơn mẫu thân có chỉ cho hắn cách gọi bồ câu của Nhiếp phủ, dù sao bà ấy cũng từng... Tóm lại ta tin Ngọc Diện không xấu nếu hắn muốn chúng ta đã bị hắn lừa chết từ lâu rồi_"

Tiêu Nhất Nhật gật đầu hắn cũng không tin Ngọc Diện xấu:"_Ngọc Diện ở bên cạnh Tề Húc ắt hẳn có nguyên do...chẳng qua không muốn nói cho chúng ta biết mà thôi... _"

Nghi hoặc lớn nhất là bóng dáng tứ đệ mà họ nhìn thấy. 

Ngụy Vô Tiện nói:"_Từ khi Ninh Tường xuất hiện ta tự hỏi với tốc độ của Ninh Tường không lý nào trơ mắt nhìn Ngọc Diện tự sát cho nên có thể tên kia lại lừa chúng ta rồi_"

Mạnh Tiêu Dao nói thêm: "_Ngọc Diện giúp Tề Húc nhưng âm thầm bảo Ninh Tường giúp chúng ta thật ra hắn cũng rất đau đầu sắp xếp cục diện, bây giờ hắn không bị Nhị ca tóm lấy nữa không chừng đang ở đâu đó tính toán bước tiếp theo_"

Thương Mộc Lâm... Mấy người này đã suy luận ra mấy chuyện này từ khi nào vậy? Nếu như nghĩ về hướng Ngọc Diện còn sống thì thật xin lỗi ngươi xem ra ta vừa gây rắc rối cho ngươi rồi....

"_Tóm lại nếu tên kia còn sống thì tốt rồi, phía Ninh Tường chúng ta cứ giả vờ không biết, ngươi đừng nhiều chuyện đó_"

Thương Mộc Lâm nghĩ trong lòng: nếu như thật sự là thế thì lần này các ngươi sai rồi, tên kia hắn có âm mưu lớn hơn nhiều, các ngươi chỉ là con cờ trong bàn cờ của hắn thôi.

Hồn phách nàng ấy không chịu về...Vọng Minh Nguyệt im lặng gục đầu bên Thành Nguyệt không nén được nỗi đớn đau và nôn nóng nơi đáy lòng. Hắn vẫn nhớ căn phòng nhỏ ngày đó vẫn giống hệt như xưa, duy có điều khác biệt là bây giờ trong phòng nồng nặc mùi máu tanh. Bên trong chiếc màn sa mỏng, Thành Nguyệt giống như một con cá đã lên bờ quá lâu, nằm trong chiếc chăn lông vẻ yếu ớt vô cùng. Sắc mặt nàng lúc này trắng bệch như tờ giấy, nhìn rất yếu ớt, đó là một vẻ yếu ớt mà tôi chưa từng nhìn thấy ở nàng kể từ khi quen biết nàng ấy tới nay, giống như một bông hoa nhỏ đã bị bị mưa gió tấn công tàn bạo chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất giữa đất trời.

Hắn khẽ vén chiếc chăn lông lên, thấy lớp đệm màu trắng phía dưới đã bị máu tươi thấm đẫm. Bỗng có cơn gió lạnh thổi vào qua khe cửa sổ, giống hệt như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim hắn, nhưng hắn còn chưa kịp cảm thấy đau thì trái tim đã đông cứng lại rồi. Hắn không kìm được rùng mình một cái, cảm giác giá lạnh nhanh chóng lan tỏa ra khắp toàn thân.

Dường như vẫn là mấy trăm năm trước, trong một buổi chiều mùa hè, nàng lúc này nằm ngủ trên chiếc sạp kê bên cửa sổ, vì trời nóng, nàng ấy xắn tay áo lên để lộ một phần cánh tay trắng nõn như ngó sen, trên tay có đeo một chiếc vòng ngũ sắc được bện thành từ những sợi chỉ màu, nàng rất thích chiếc vòng tay đó, nó làm tôn làn da nõn nà như ngọc của nàng ấy. Chiếc chăn mỏng màu hồng phớt được tỷ ấy kéo lên ngang ngực, ngay cả trong khi ngủ, cũng lộ ra dáng vẻ đáng yêu, mái tóc hơi rối loạn. Ánh dương vàng ươm chiếu xuống lông mi nàng ấy, thoạt nhìn cứ như có một cánh bướm. Thế nhưng lúc đó,  trong căn phòng đầy máu đó trên mặt nàng một nụ cười mỉm điềm đạm, hắn nắm lấy bàn tay nàng ấy, trong đôi mắt đượm nét cười của nàng ấy lại một lần nữa nhìn thấy những tháng ngày xưa cũ, từ tuổi thơ hồn nhiên tới tuổi thiếu nữ lòng đầy nỗi mong chờ một tấm chân tình của một người không muốn thuộc về mình.

Đúng!! Chính là không muốn thuộc về mình

Hắn chậm rãi bước ra khỏi phòng, giữa màn đêm mờ mịt, sự giá lạnh trước buổi bình minh bất ngờ ập đến thân thể tôi, khiến hắn chẳng kịp đề phòng. Tựa như vừa phải trải qua một cơn ác mộng, những nỗi sợ hãi tột cùng làm hắn mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Bóng đêm vô biên vô tận từ trên đỉnh đầu tràn xuống, những hạt mưa lặng lẽ rơi khiến trái tim hắn lại càng thêm giá lạnh, bên trong chứa chan một nỗi đau đớn khó mà miêu tả bằng lời. Gió thổi lạnh lùng hắn đi đến lòng núi Tiêu Sơn,  nơi này đã trở thành bình địa đổ nát cũng như cõi lòng của hắn. Hắn đờ đẫn bước đi, phía sau lưng văng vẳng vang lên tiếng mưa càng lúc càng lớn hơn, những hạt mưa lạnh băng như muốn nhấn chìm hắn. Hắn buồn bã ngồi trên một tảng đá xanh lạnh băng chút hi vọng cuối cùng cũng không còn nữa... Lời nói của Ninh Tường vang vọng trong đầu hắn.

Tuyệt vọng như thế chắc là.... đau khổ quá nhiều rồi... 

Đau khổ quá nhiều rồi...quá nhiều... tự cõi lòng hắn lạnh câm..  những cơn mưa dầm rả rích...thê lương lạnh lùng bủa vây. Song Nguyệt... chúng ta là Song Nguyệt.... Nhưng giờ chỉ còn có mình ta, cuối cùnng nàng cũng buông bỏ ta mà đi... Nàng đã buông bỏ ta mà đi... 

Xem ra thời gian giữa họ không còn nhiều nữa, hắn từng nghĩ nàng đã không còn nhớ gì nữa họ có thể bắt đầu lại nhưng từ trong sâu thẳm của nàng hận hắn biết chừng nào... 

Song Nguyệt... 

-----

Gió thu chợt kéo đến, quần áo mỏng manh không thể ngăn được cảm giác lạnh. Chính là cảm giác lạnh kia cũng không thể khiến người cảm thấy lạnh, mà là một dạng thản nhiên an hòa thư sướng. Hoa đổ quyên trong veo thoảng hương thơm phức, không tiếng động, lượn lờ nhiêu nhiễu quanh quẩn chóp mũi thái dương khiến người ta mê say. Vui mừng ngủ ở dưới cửa sổ, mây đen tản ra tứ phía, hoa đỗ quyên thơm ngọt cứ như vậy nhẹ nhàng dừng lại trước mũi. Bên ngoài, những cánh hoa nhẹ như bông bay lả tả, kéo dài không tiếng động. 

chỉ còn Kim Tử Hiên và Giang Yếm Li ngồi với nhau bên vườn. 

Thời gian yên bình hiếm có của chuyến đi... 

Trong bếp lúc này cảm thấy ấm, tôi thấy chậu than đang đỏ hồng lên Hiểu Tinh Trần đặt bánh lên nướng... Ở bên y Tiết Dương đều cảm thấy vui vẻ và chân thực, thế nhưng lần nào cũng thế, hắn luôn đi vào giấc ngủ giữa những sự mâu thuẫn và dằn vặt, hắn thầm nghĩ y và hắn dường như không có tương lai. Hắn không biết mình nên làm thế nào để thoát khỏi thân phận của bản thân.

Nhưng mỗi ngày tỉnh dậy, nhìn những tia nắng bình minh dìu dịu xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, nghĩ tới việc ngày hôm nay mình lại được gặp y, tâm trạng hắn liền lập tức ngập chìm trong nỗi mừng vui và ngọt ngào to lớn. Đó là sự ngọt ngào như thế nào đây? Mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh y lòng hắn đều nhẹ nhõm, vui tươi, cảm thấy tất cả mọi sự phiền não trên thế gian này sẽ chẳng bao giờ tới tìm mình cả. Nếu có thể dùng những thứ mà hắn có để đổi lấy những ngày tháng bên y... Hắn sẵn lòng... 

Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng đầu hỏi hắn:"_Ngươi đang nghĩ gì mà chăm chú thế_"

Tiết Dương nhẹ nhàng nói:"_Ta đang nghĩ sắp trung thu rồi, chuẩn bị làm bánh trung thu thôi_"

Hiểu Tinh Trần có chút kinh ngạc:"_Ngươi thích ăn bánh trung thu à?_"

Y thấy Tiết Dương không thích ăn uống lắm. Tiết Dương gật đầu phụ y trở bánh: "_Ta thích ăn bánh ngươi làm, bánh nhân hạt sen_"

"Ngươi thật kỳ quái lúc muốn ăn hạt sen lúc lại không muốn ăn"Hiểu Tinh Trần cười dịu dàng vô cùng:"_Trung thu ta làm cho ngươi ăn_"

Lúc ra ngoài lại né cặp đang hàn huyên ra một chút,  Tiết Dương thầm nghĩ chừng nào mình với y mới được thoải mái như vậy... 

---

Hôm ấy, Giang Yếm Li  dắt Tuyết Ảnh, Diễm Tình che mặt ra ngoài đi dạo, lòng nhẹ nhõm, thảnh thơi. Đường núi gồ ghề khó đi, lại quanh co xuyên qua một khu rừng nhỏ. Những phiến đá lát trên mặt đường do lâu ngày không có ai đi lại nên đã mọc một lớp rêu xanh rất dày, chỉ sơ sẩy một chút thôi cũng có thể trượt ngã. Giang Yếm Li nói:"_Hiếm khi có thể bình yên mấy ngày_"

Trần Khanh còn chưa được thả ra, tâm trạng Tuyết Ảnh không vui nên họ dẫn ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Trước đó cứ bị Tề Húc kia làm cho đau đầu, cứ đi đường vội vã lại lo tên kia bày ra trò rắc rối gì đó sau lưng. Trên núi có mấy gốc phụng tiên vừa nở hoa, nửa kín nửa hở nép mình vào lùm cỏ dại, nhìn rực rỡ như ngọn đuốc.

Lúc này mặt trời đã ngả về tây, tà dương lay lắt, những ánh ráng chiều rực rỡ đủ màu phủ khắp nửa bầu trời, tựa bức tranh gấm rực rỡ và hoa lệ nhất giữa nhân gian… Trên đỉnh núi trước mặt có một quầng ráng chiều rực rỡ tụ lại, chừng như chỉ cần thò tay ra là có thể với tới, còn sau lưng tôi là một khoảng không âm u vô tận, những đám mây màu mực như làn khói sương cuốn tới, chuẩn bị cuốn phăng mọi ánh sáng. Diễm Tình đang bắt bướm đột nhiên thấy không ổn sợ hãi ngẩng đầu.

Ánh ráng chiều màu vàng cuối cùng bao lấy không gian. Dưới ánh ráng chiều, thân thể Kim Tử Hiên toát ra một vẻ tàn nhẫn, lạnh lẽo, lúc này hắn cảm thấy tim mình cứ đập thình thịch không ngừng, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi hai cứ nắm chặt nhau, nơi lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng gọi tìm người. Tỷ tỷ đột nhiên mất tiêu, trong lúc nhạy cảm thế này chỉ sợ do Tề Húc gây ra mà thôi.

Trời sập tối Giang Trừng mắng:"_Tỷ tỷ mất tích còn chưa tìm được cô nàng đỏng đảnh phiền phức kia đột nhiên mất tiêu rồi_"

Tiêu Nhất Nhật đi một hồi, không cẩn thận đạp phải đất mềm liền trượt xuống lăn xuống một cái hố dùng bẫy thú, may là không bị thứ gì kẹp trúng. 

Vọng Thuyền Quyên vốn la hét mệt cổ họng đau rát vừa nghĩ một chút lấy giọng hét tiếp thì thấy có người trượt xuống,  đến khi nhìn rõ người nàng liền khóc ầm lên. Trái tim Vọng Thuyền Quyên như bị thứ gì va phải, thoáng nhói đau, sống mũi cay cay như  khóc cô thật sự rất sợ hãi. 

Tiêu Nhất Nhật nhìn miệng hố,  tuy sâu nhưng hắn vẫn lên được, hơi quay đầu nhìn nàng ta lấm lem bùn đất:"_Vọng tiểu thư thất lễ rồi_"

Sau đó bế cô ta dùng khinh công lên miệng hố đôi mắt Tiêu Nhất Nhật trong veo như mặt nước hồ thu phẳng lặng, giọng nói dịu dàng, ấm áp như làn gió tháng Tư không hề có chút ý tứ khác. Cánh tay Vọng Thuyền Quyên đều nhợt nhạt khoác lên vai hắn bám lấy làn da mỏng tang để lộ những mạch máu màu xanh yếu ớt, lấp lánh phản chiếu lại những tia ráng chiều dìu dịu.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn trái tim vốn loạn nhịp dần bình tĩnh trở lại, một nụ cười mỉm rạng rỡ xuất hiện trên khóe môi nhưng nhanh chóng ẩn giấu. Lên tới miệng hố Tiêu Nhất Nhật liền thả Vọng Thuyền Quyên xuống sốt ruột nói:"_Không biết đã tìm thấy Yếm Li tỷ chưa?_"

Chân Vọng Thuyền Quyên chập chững nàng nói:"_Không biết nữa, ta gọi mãi mà không thấy trả lời_"

Tiêu Nhất Nhật hơi quay đầu nhìn cô ta chập chững đi tới,  hơi khó khăn bước đi cúi giúp cô ta xem xét một chút nói:"Ráng chịu đau một chút"

Sắc mặt Vọng Thuyền Quyên tới nhợt, Tiêu Nhất Nhật nắm cổ chân cô:"Mạn phép"

Vọng Thuyền Quyên thấy đau ngất một cái, mồ hôi lạnh túa ra:"_Hay để ta cõng tiểu thư về trước_"

Nếu Vọng Thuyền Quyên có chuyện gì thì e Song Nguyệt Thành chủ người đang không vui kia sẽ càng không vui hơn, như thế sẽ rất phiền phức. Từ nơi đáy lòng Vọng Thuyền Quyên bất giác trào dâng mấy tia mừng rỡ ở trên lưng hắn cứ cười tủm tỉm. Trên mặt Tiêu Nhất Nhật vẫn lộ ra nét dịu dàng ấm áp, đầy học thức, giữa sắc trời dần trở nên u ám, trông hắn lúc này tựa như một ánh dương rạng rỡ nhất mùa hè, khiến người ta bất giác vui lây. Nụ cười của cô ta trào lên tự đáy lòng, dần lan tỏa khắp từng tấc da thịt. Lưng cũng rất ấm áp cô thích thú tựa vào tấm lưng kia. Những làn gió núi không ngừng thổi qua chỗ chúng họ khiến mấy gốc phụng tiên đung đưa nhẹ nhàng. Tiêu Nhất Nhật từng bước vững chãi cẩn thận đưa cô xuống núi. Lòng nàng trào dâng muôn vàn cảm giác phức tạp nhưng nổi lên trên hết là một nỗi mừng vui và xao xuyến tột cùng, hết sức khó tả. Lúc này nàng thấy mình như đang ở trong giấc mộng, nhưng lại là một giấc mộng chân thực vô cùng, không có vẻ gì là xa xôi thăm thẳm, chỉ cần đưa tay ra là có thể với tới.

Nơi dòng sông dưới núi loáng thoáng vọng lại tiếng hát, dần trở nên rõ ràng. Tiếng ca ấy như đã khắc ghi vào trái tim nàng lúc này nghe thấy liền không kìm được thầm xao động, nhất thời chẳng nói được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro