Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hắc Phong Kỳ

Tiết Vĩ không nói không rằng cứ thế mà xông tới tấn công bất cứ ai cản trở hắn, Ngụy Vô Tiện dùng mắt ra hiệu cho mọi người tên này điên rồi, Kim Tử Hiên đỡ Giang Yếm Li còn đang hoảng sợ ra ngoài trong ngoài tiền sảnh đường rối như canh hẹ tiếng thét chói tai vang từ trong ra tận ngoài, một trận đại loạn xảy ra không ai rõ nguyên nhân. 

"_Nàng không sao chứ?  Bị thương ở đâu?"-  Yếm Li Lắc đầu, hướng mắt vào trong chỉ sợ sẽ xảy ra hỗn chiến.

Tiết Dương bất tỉnh kia trở nên vướng tay vướng chân hơn hẳn, gia đinh từ trong úa ra ngoài như ông vỡ tổ, Giang Trừng xông ra chế ngự Tiết Vĩ, Tiêu Nhất Nhật cũng giúp một tay. Tiết Vĩ một cánh tay đã mất ra tay lại hung hãn vô cùng, hắn không giống một con người mà như một con quỷ đã hoàn toàn mất đi ý thức, chuyện này không thể do con người làm ra được chỉ có sức mạnh của tà thú mới có khả năng.

Nhiếp Hoài Tang không nói không rằng túm lấy Giang Yếm Li và Trần Khanh:"Các huynh tự giải quyết đi ta chạy trước " 

Kim Tử Hiên thấy  Yếm Li đi như vậy là an toàn nhất, bản thân cũng yên tâm chiến đấu hơn. Giang Phong Miên đoán Tiết Vĩ đã trở thành hung thi chạm vết thương của hắn sẽ trở nên giống hắn:"lui ra" 

Ông phi thân lên còn chưa kịp ra tay thì Tiết Vĩ đã bị ai đó đánh cho một chưởng đang ngồi co quắp dưới đất, vẫn còn sống nhưng như bị đánh nát tứ chi không sao bò dậy chỉ không ngừng co giật máu từ miệng trào ra như suối xụi lơ tại chỗ, cảm giác như tứ chi đã mềm nhũn ra.

Ôn Trục Lưu thu tay lại đứng ra sau Ôn Triều, Ôn Triều sắc mặt chán ghét:"Ồn ào cái gì? Đang uống rượu cũng bị làm phiền_" 

Ắt hẳn người gọi hắn kia là người Kim Tử Hiên bảo đi gọi mọi người tập hợp, tên này rề rà đi tới chưa chi đã đánh người dựa vào uy lực của chiêu thức đó, Tiết Vĩ xem ra đã tàn phế thật sự thần tiên khó cứu nổi. 

Tiết Uy Uy gào 

"Không, không thể..." 

Ôn Triều quát:"Không không thể cái gì? nửa đêm nửa hôm đến chỗ ta chôm chỉa, mất một cánh tay còn la lối om sòm.." 

Mặt Tiết Uy Uy lúc trắng lúc xanh chuyện này là do Ôn Triều làm ư? vừa nãy bà đau lòng lại vừa oán hận đến cực điểm, trong lòng tràn ngập một chữ "chết" không phải mình chết theo Tiết Vĩ, mà là Tiết Dương kia, nhưng giờ trước Ôn Triều bà ta chỉ có thể co rúm.

Giang Phong Miên cả giận:"_Hắn lấy gì của ngươi mà độc ác chặt đứt cánh tay hắn_" 

Ôn Triều trừng mắt tâm trạng hắn không tốt không bỏ Giang Phong Miên vào mắt nếu không phải trước khi đi được dặn không được làm loạn thì đã:"_Tự hắn chuốc lấy, trộm mất Hắc Phong Kỳ bị hồn thứ cắn mất cánh tay thì trách ai được_" 

Ôn Trục Lưu dăm bữa trước cướp được một Hắc Phong Kỳ còn chưa nghiên cứu rõ thứ tà thuật kia, không ngờ Tiết Vĩ đêm hôm khuya khoắt nhân lúc hắn không có trong phòng mà trộm đồ, ngu xuẩn tự chịu.

Giang Phong Miên đã rõ lại nói: "Hắc Phong Kỳ là vật của tà đạo bị tà ma quấy nhiễu, đứng đầu hiệu lệnh  lục kỳ phía sau từ lâu đã trở thành thứ bị cấm sở hữu trong tiên đạo Tiết Vĩ không biết lượng sức nhưng đòn vừa rồi khác nào lấy mạng hắn..._" 

Ý Giang Phong Miên là Tiết Vĩ không lượng sức, ngươi cũng không lượng sức... 

Ôn Triều lơ đãng: "Hắn có chết đâu, còn tốt chán" 

Quả thật Tiết Vĩ vẫn còn sống còn sống thế nào rất khó nói, thái độ của Ôn Triều như thế ai mà có thể nhịn:"_Tóm lại chuyện của Ôn - Tiết mấy người xảy ra ở Giang phủ, phải do phụ thân ta xem xét ngươi ở Giang phủ lại không xem phụ thân ta ra gì? Đây là đạo lí gì?_" 

Gọi Giang Phong Miên là phụ thân, nhà họ Giang lại có hai đứa con đứa này là đứa nào: " Ngươi là? " 

"_Ngụy Vô Tiện_" 

Ôn Triều gật gật đột nhiên bất ngờ tung một đòn, Ngụy Vô Tiện may mắn né được hòn dã sơn phía sau vỡ tung lực đạo không cao lắm không biết là do hắn yếu hay đòn kia chỉ là đòn cảnh cáo sơ sài.

"_Đứa nhóc lăn lóc bên ngoài như ngươi không có tư cách nói chuyện_" 

Giang Phong Miên giận thêm giận:"_Nhị thiếu gia nhà này không có quyền nói chuyện thì người ngoài như Ôn công tử đây lấy tư cách gì nói_" 

Tình hình thật sự rất căng thẳng cứ nghĩ với tính cách của Ôn Triều thì sẽ làm tới cùng ầm ĩ lớn chuyện lên nhưng hắn lại chỉ gật gù: "_Thôi đi ta cũng không thèm lôi co với ông_" 

Nói rồi lại cùng Ôn Trục Lưu bỏ đi, lúc này Tiết Uy Uy mới dám xụi lơ ngã xuống, không hiểu tại sao Tiết Vĩ lại thò tay tới chỗ Ôn Triều kia làm chi? 

"_Đưa Tiết Vĩ vào trong xem thương tích đã, cẩn thận hắn bây giờ là hung thi đừng để biến thành hắn_" 

Hung thi? Tiết Uy Uy nghe lại hai từ này lần nữa, Tiết Gia cũng biết luyện hung thi, nhưng từ lâu đã không còn bí thuật đó nữa, sao giờ lại xuất hiện chuyện này nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể loại Tiết Dương ra. 

Sự việc tạm khép lại như thế Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng liền đi tìm tỷ tỷ, cách đó không xa, trong một tửu lầu Nhiếp Hoài Tang đang ăn chết ăn sống may mà hắn chạy kịp.

"Tỷ đừng lo nữa, nếu có chuyện gì thì đã bị đồn ầm ĩ rồi, xem đi nơi này gần Giang phủ như thế lại không chút động tĩnh gì thì tốt rồi" 

Trần Khanh cũng nói:"_Giang cô nương đừng căng thẳng, đợi thêm một lát chúng ta về xem Tiết Vĩ điên cuồng như vậy chúng ta ở lại chỉ vướng tay vướng chân thôi_" 

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy liền chạy tới, nhìn Nhiếp Hoài Tang nói mỉa:"_Cũng có ích đó chứ_" 

"_ Đệ không sao chứ? Mọi người thế nào rồi?_" 

Trời đã tờ mờ sáng, xảy ra không ít chuyện như thế bảo không lo làm sao được..

"_Mọi chuyện ổn thỏa hết, Tiết Vĩ tàn phế rồi_" 

Nghe thôi đã sợ đến rơi đũa. Một người đang yên đang lành mất cánh tay giờ lại tàn phế nữa. Giang Trừng nói sơ mọi chuyện hiện giờ mọi người đang dùng bùa chú thanh tẩy Tiết Vĩ để hắn mau chóng hồi phục lại. 

Giang Yếm Li an tâm đôi chút lại nhớ đến người còn đang bất tỉnh:"_Thế còn Tiết Dương? _" 

Ngụy Vô Tiện gọi một bát sủi cảo, cả đêm chỉ ngủ được chốc lát đã bị làm phiền, còn cái tên Ôn Triều kia nữa đúng là nuốt không trôi mà:"_Đã đưa về phòng thuốc rồi, cái tên này nửa đêm không có gì lại bên ngoài ngủ bờ ngủ bụi suýt bị vạ lây, xui xẻo sư thúc lại phải chăm cho hắn... _" 

---- 

Lúc này Tiết Dương dần dần tỉnh táo, sau khi cướp Hắc Phong Kỳ giá họa cho "cái đuôi" kia Tiết Dương hắn vốn định quay về ngủ một giấc, không nghĩ mấy bước đã lăn ra bất tỉnh. Cơ thể này của hắn sao lại vô dụng thế, hắn phải tìm cách khắc phục mới được nếu không đôi lúc quan trọng lăn đùng ra thì có mà chết toi. Hắn vốn định để Tiết Vĩ nhàn nhã lâu thêm một chút nhưng ai bảo hắn ta ngu ngốc suýt làm hại  Yếm Li làm chi. Nghe người trong phòng tán dóc tên Tiết Vĩ kia đã tàn phế rồi, chật chậc Ôn Triều vẫn như trước kia, bản tính không ai ưa được, nhưng mà hống hách lại tàn nhẫn rất hợp ý Tiết Dương. Tuy nhiên hắn cảm thấy tự trách vì hỗn chiến xảy ra không biết  Yếm Li thế nào. Hắn tự mắng mình lỡ cô có chuyện gì thì sao? Trong quá khứ cô ta có chuyện thì Hiểu Tinh Trần cũng không xong đâu. Ôi trời ơi cái quái quỷ gì đang xảy ra đây, đau đầu quá... 

"_Tiết công tử đã tỉnh_" 

"_Ca ca_" 

"_Ta có ít sủi cảo, ngươi dùng cho nóng_" 

Tiết Dương không khách sáo nói: "_Ca ca tốt nhất_" 

Bộ dạng hắn bây giờ ắt hẳn không khác gì tên Ngụy Vô Tiện đáng ghét kia, nhưng ai bảo hắn là con của sư tỷ Hiểu Tinh Trần, luôn miệng nhắc đến hắn.

Bên ngoài Vương thị lại la lối không ngừng, Tiết Dương lại nhớ bộ dạng hồ ly tinh của cô ta đúng là rất có tư sắc, miệng lưỡi ngọt ngào như mật trong năm sáu cô vợ Ôn Triều thích nhất là ả. Thấy Hiểu Tinh Trần muốn ra xem Tiết Dương bảo..

"_Ca ca đừng đi, ả ta đáng sợ lắm_" 

Tiết Dương đón ả ta đang thị uy với nha hoàn trong phủ tránh họ lại lượn lờ trước Ôn Triều. Mà cô ta nghĩ nhiều rồi có cho vàng họ cũng không thèm đến trước mặt hắn đâu người như hắn dăm ba ngày lại chán, mấy bà vợ đấu đá với nhau tới sứt đầu mẻ trán ai mà ngu vây vào chi cho khổ. Giờ mò đến đây không biết để làm gì? 

"_Ta ra xem một chút thôi_" 

Tiết Dương toan nói thì đã nghe thêm tiếng người khác, Tuyết Ảnh chán ghét:"_Muốn phách lối thì về Ôn thị mà phách lối, không biết chữ hay sao mà không biết đọc chữ ngoài kia xem đây là đâu_" 

Vương Linh Kiều trố mắt liếc nhìn Tuyết Ảnh, dáng người cao ráo vẻ mặt cũng rất xinh đẹp, mặt nam trang lại tăng thêm vài phần khí khái nữ nhi khó có được thêm gương mặt lạnh nhạt kia quả thật quyến rũ đàn ông rất tốt:"_Có biết ta là ai không hả? _" 

Tuyết Ảnh liếc cảnh sắc nơi khác không kiêng dè nói:

"_Ôn Triều nhìn trúng thì cho mình một bước lên trời sao? Dơ bẩn thì mãi dơ bẩn thôi ở đây còn làm chướng mắt ta, chẳng qua danh tiếng của cô quá gớm ghiếc nếu không ta thèm biết cô là ai ư? _" 

Vương Linh Kiều vung tay nhưng nhanh bị Tuyết Ảnh bắt được, cô ta liền la oai oái:"_Tay của ta, tay của ta... _" 

Tuyết Ảnh lãnh đạm 

"_Gãy rồi_" 

Vương Linh Kiều khóc hết nước mắt lại chẳng thấy Ôn Triều chẳng thấy đâu, sau khi chỉnh tay lại cho cô ta cô ta vẫn không thôi không khóc, mắng nhiếc Tuyết Ảnh,  Yếm Li nghe thôi cũng khó chịu nhưng nói vào không được đợi đến khi cô ta khóc mệt rồi không ai quan tâm tới, đưa mắt nhìn thấy người này người kia đang nghiên cứu thuốc, cả Tiết Dương ăn không ngồi rồi nhất cũng tìm cách chọc cười Hiểu Tinh Trần còn cô bị bỏ xó.

"_Này, mọi người đâu?_" 

"_Mọi người đi diệt yêu rồi_" 

Tọa đàm ở Giang phủ không chỉ là học quy tắc mà còn học thực chiến, tính toán thời gian chắc mọi người đều tập trung lại lên đường rồi từ đây đến nơi trời cũng sụp tối vừa đúng lúc mà trừ yêu. 

Bên này, họ không mang theo nhiều thuộc hạ chuẩn bị sơ sài rồi lại lên đường, Trần Khanh lật đật nhặt đồ Ôn Triều ném khoác lên người, Nhiếp Hoài Tang thấy thế không nhịn được hỏi: "_Có ý gì? _" 

"_Không phải hắn là thư đồng của ngươi sao? Thêm ít đồ có là sao? _" 

Người bên Ôn Triều hất mặt, cậy thế chủ mà vênh váo 

"_Không sao ta xách được_" 

Ôn Triều danh tiếng thối nát không nên chọc hắn thì hơn, Trần Khanh thấy mình không có khả năng đi theo ngoài ôm đồ đạc thì có thể làm gì cơ chứ? 

"_Cả đồ cũng không xách nổi thì làm được gì?_" 

Ngụy Vô Tiện chia bớt đồ của Trần Khanh qua mình, chướng mắt nhìn người kia đi phía trước tưởng giỏi lắm sao? Còn ghét hơn Kim Tử Hiên hay mở miệng dạy đời kia nữa.

"_Thôi nhịn đi, cái tên Ôn Trục Lưu kia không vừa đâu lôi co với hắn chỉ thiệt thôi_" 

Giang Trừng không hiểu sao tên kia lại muốn đi cùng bọn họ rõ ràng là không thoải mái. Nhìn bộ dạng của hắn lại nghĩ đến những việc Ôn thị gây ra âm thầm hay công khai đều không ra gì.

"_Nghe nói các huynh kết nghĩa rồi_" 

Tiêu Nhất Nhật mới nghe Ngụy Vô Tiện ầm ĩ méc, Giang cô nương Giang Trừng lén luyện chiêu thức mới đánh hắn thành công trở thành huynh cả. Không biết bốn người này từ khi nào thân thiết, quả nhiên đạo lí ngàn đời cùng uống rượu cùng thành huynh đệ.

"_Chỉ là ngẫu hứng nên kết nghĩa thôi_" 

Nhắc đến chuyện này Ngụy Vô Tiện lại giận nói tỉ thí xem ai đứng nhất, Ngụy Vô Tiện lại bất cẩn bị tên kia hạ mất tức ơi là tức.

"_Lén học chiêu mới, hèn hạ_" 

"_Ai bảo lười biến làm gì? _" 

"_Ay ai làm đại ca cũng được mà, ta vẫn thích làm đệ đệ hơn_" 

Với Nhiếp Hoài Tang mà nói làm út thì sẽ được ưu ái hơn còn làm lớn thì cái gì cũng phải gánh hắn đương nhiên không dại đưa đầu vào cho nên nhất quyết bắt Trần Khanh đứng thứ ba. Thật ra nếu hắn muốn đứng thứ ba cũng không ai cho đâu, họ sợ mất mặt... 

Bên này bàn chuyện bên kia lại một mực im lặng, đoàn người cứ thế đi về phía trước cứ thế mà tới nơi một đợt gió êm nhẹ chậm rãi nổi lên, kiếm của Lam Hi Thần chỉ chực chờ lao nhanh ra khỏi vỏ. Mọi người theo đó cũng nhận ra điều gì bất thường, ngừng lại đảo mắt kiểm tra tình hình xung quanh. 

Kiếm Tuế Hoa của Kim Tử Hiên cũng có phản ứng ngẩng đầu nhìn những cành cây trơ trọi nối nhau đan xen như những cách tay biết động đậy, che lấp một mảng trời xám tro sầu thảm trước mặt chỉ có một con đường mòn ẩm thấp...Nồng nặc yêu khí như thế lại bất thường, vốn họ chỉ đi trải nghiệm không lí nào Giang Phong Miên lại chọn nơi yêu khí mạnh như thế được. 

Rõ ràng vẫn đang là ban ngày mà mùi vị đạo tà môn không lẫn đi đâu được. Xung quanh yên ắng một cách quái dị, đến tiếng xào xạc của lá khô chạm vào nhau cũng mang đến một cảm giác áp lực khó giải thích cứ như có trăm nghìn đôi mắt đang nhìn về phía họ vậy. 

Mọi người đều giữ chặt binh khí của mình, không hề sơ xuất mắt nhìn bốn phương tay nghe tám hướng chỉ gió lạnh quét qua như dao bén cứa vào da thịt, lại là nửa đêm khi sương mù đã phủ kín khắp không gian Nhiếp Hoài Tang túm chặt Trần Khanh sợ đến muốn bỏ chạy ngay lập tức, trước sau tuyệt không một bóng người, không chút động tĩnh gì khác ngoài tiếng u u vọng về từ cánh rừng phía xa hông biết chào đón họ là yêu thú gì đó như thế nào, hắn lo lắng không biết có thể trở về nữa không đây? Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng lưng nương theo tiếng gió mà lướt như bay về phía trước lặng lẽ không phát ra tiếng động, tựa hồ như chân chẳng hề chạm đất mà lơ lửng giữa không trung đang theo sát họ. 

Lam Vong Cơ rút từ trong tay áo ra một đạo phù được vẽ sẵn, mày kiếm chau lại tập trung dõi theo bạch y quỷ hồn đang lãng vãng theo họ, người phát hiện thì vờ như không tiếp tục đi để dụ quỷ hồn, người không biết cứ ngó nghiêng xung quanh. 

Nhiếp Hoài Tang thét: "_Á á quỷ quỷ_" 

Quỷ hồn quay lưng về phía hắn nên không thể trông thấy rõ chân diện thực của nó, chỉ thấy mái tóc dài buông xõa vì gió mà tung bay dần dần ló diện nó không nhanh không chậm, bằng thứ tốc độ đều đều lả lướt mà trôi nhẹ theo chiều gió. Con này nó đang cố ý dẫn dắt bước đi của mọi người dừng lại ở ngôi miếu bị bỏ hoang mà trước đây hắn đã từng đến. 

Một tay nâng đạo phù lên thủ thế chuẩn bị rồi mới chậm rãi tiến về phía trước vài bước miếu hoang đổ nát trước mặt lại đầy tà khí Lam Vong Cơ chần chừ dừng tay nhìn nó. Thời điểm này hẳn là giờ chí âm, ngoài tiếng gió u u bủa vây bốn phía, hoàn toàn không còn có thể trông thấy thứ gì khác. Chướng khí nặng nề dần dần lan tỏa, chỉ còn thấy trước mắt mù mịt một mảng tối đen, chợt trông thấy từng đường bút nguệch ngoạc dưới chân. 

Mọi người kinh ngạc trận pháp này đã có từ trước có thể khóa bọn họ lại bất động trong phạm vi của nó. Ôn Trục Lưu liếc nhìn một trưởng giáng xuống, không khí nổ tung ra cả trận pháp cũng tan biến mọi người theo đó văng xa, loạng choạng không vững, không muốn thừa nhận nhưng Ôn Trục Lưu mạnh thật lại ra tay cực kỳ quyết đoán.

Ôn Trục Lưu như bóng đen lặng thinh ngạo nghễ đứng đó nghiêng đầu chiêm ngưỡng thành quả do chính mình gây ra trận pháp gì đó đã bị hắn mạnh mẽ phá tan, thong thả rút kiếm sẵn sàng kết thúc sinh mạng kẻ ngáng đường ngu xuẩn đang phủ phục dưới chân mình cau mày nhìn một lớp sương mù không hiểu từ đâu ra đã nặng nề giăng mờ trước mắt. Bất thình lình có bàn tay người thò ra, hắn vung đao chặt xuống cánh tay lăn lóc không hề chảy máu. 

Sao đó xuất hiện vô số cánh tay như thế cầm kiếm nhào đến phía bọn họ, Ôn Triều cười hà hà: "_Hắc Phong Kỳ quả nhiên triệu được không ích tà vật_" 

Mặt Ôn Trục Lưu lạnh tanh nghe thế cũng không có cảm xúc gì bảo:"_Nguy hiểm_" 

Hóa ra tà khí nặng như thế là do Ôn Triều triệu đến mà có vẻ Ôn Trục Lưu cũng không biết chủ mình lại tùy hứng như thế. Buồn bực nhận ra bản thân không thể nhìn rõ chuyển động cực nhanh của mấy cánh tay kia, Mạnh Tiêu Dao lên muốn chém bừa một nhát lung tung, chợt thấy phía sau có bất thường:"_Tuyết cô nương, tay của cô_" 

Được nhắc Tuyết Ảnh nhìn xuống thấy cánh tay mình hóa đen là trúng độc, phía này những cánh tay kia vẫn hoành hành, Tuyết ảnh lôi xấp bùa cẩn thận sắp lại rồi chọn lấy một lá thứ này là thứ mà người của tu chân giới ưa sử dụng để thanh tẩy tà vật đặt nó xuống đất, lại dùng máu vẽ thêm một dòng chú ngữ không ra hình thù, trong miệng khẽ lầm bầm niệm chú, lá phù cháy bùng lên một ngọn lửa xanh lục rồi không đợi thêm một giây nào nữa, lập tức lao về phía trước tiêu diệt vài cánh tay tà vật thần sắc cô ta càng lúc càng kém đi rõ....

Giang Trừng tách một lối nhỏ bảo:"_Cô đi trước đi_" 

Tuyết Ảnh lắc đầu, cô không thể mà bỏ đi như thế được ánh lửa xanh lục chiếu rõ giữa đêm đen, gió rừng âm u thổi cơ hồ nghe như tiếng ai nức nở thê lương, trước mắt hắn là những đốm lửa nhỏ tựa ma trơi lập lòe di chuyển. Mạnh Tiêu Dao lùi lại vài bước, nâng kiếm giáng xuống một nhát chém đánh tan mấy cánh tay mang yêu khí kia rơi xuống trước mắt rạn nứt vỡ tan thành từng mảnh như bùn nhão. Thế nhưng mấy cánh tay đó mỗi lúc một nhiều, Nhiếp Hoài Tang chạy đông chạy tây đốt bùa được người khác cho hắn vẫn cảm thấy không ổn, hắn phải trốn thôi... 

Ôn Trục Lưu đứng xem lâu lâu lại đánh mấy cánh tay tiến lại phía hắn, nhàn nhã như một trò đùa. Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng phi đến chặt cánh tay trước mặt Trần Khanh bảo. 

"_Đi, đưa Tuyết Ảnh đi_" 

Nhiếp Hoài Tang như chỉ chờ như thế, thấy đường mở liền lôi người đi mất, liếc nhìn người đã mất dạng một cách đáng kinh ngạc, Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Giang Trừng cả hai rất nhanh hiểu ý nhau. Do Ôn Triều gọi đến thì do hắn giải quyết mấy thứ này chủ yếu nhắm vào Hắc Phong Kỳ chứ không phải bọn họ, họ cần gì chịu trận, số tà vật này vẫn còn kém uy lực của Hắc Phong Kỳ không phát huy triệt để, tên kia cũng sợ chết cơ đấy. 

Những vệt máu khô đã biến bộ quần áo biến thành màu đỏ sẫm sau một hồi chém giết đã xảy ra không biết bao nhiêu trận chiến ác liệt nhưng  liên miên khiến hắn bị thương khá trầm trọng. Tuy nhiên họ lại không có một chút thời gian để nghỉ ngơi, điều tức. Những cánh tay truy sát có thể xuất hiện trước mặt họ bất cứ lúc nào, nếu như tình hình cứ tiếp diễn như thế này, cái mạng của họ giữ được hay không đúng là rất đáng lo ngại. 

"_ Tên khốn nạn thối tha nhà ngươi quả đúng ác độc. Chỉ gì muốn sử dụng thử Hắc Phong Kỳ mà kéo theo mạng bọn ta vào_"  Ngụy Vô Tiện nguyền rủa, quyết tâm rửa hận nhưng không nói rõ là mắng ai, ai làm tự nhột:"_Hừm! Thằng đểu giả!_" 

Giang Trừng:"_Lo mà dẹp bọn này chửi mãi cũng không có ít gì đâu_" 

Niềm hy vọng lớn nhất của bọn người kia lúc này chính là nhanh chóng tiêu diệt mấy cánh tay tà vật này.

Tiêu Nhất Nhật vuốt nhẹ lưỡi kiếm mát lạnh, cắn môi:"_Đúng đó_" 

Tuyết Ảnh gần như đứng không vững dù được đỡ chạy đi nhưng bước chân nặng nề cản trở không ít, không hiểu sao bản thân lại trúng độc lại thấy Nhiếp Hoài Tang thấm mệt, thở hổn hển "_Dừng ở đâu đi, đủ xa rồi_" 

Xung quanh âm u ghê rợn Nhiếp Hoài Tang, không muốn nhưng không còn cách nào khác để cô ta dựa vào gốc cây bên đường, nhìn một cái độc đã chuyển màu đậm, thấp thoáng đã lan ra khá nhiều.

"_Mấy cánh tay đó đâu có độc, sao lại thế chúng ta phải tìm cách trở về nhanh thôi, nếu không độc sẽ càng khó chữa hơn_" 

"_Các người đi trước đi_" 

Tuyết Ảnh lắc đầu, cô biết độc này không phải từ mấy cánh tay kia, nhưng tạm thời không rõ nguyên nhân, nơi này tà khí dày đặc không biết sẽ xuất hiện thứ gì đem theo cô chỉ rắc rối thêm thôi, nếu họ đi riêng chắc sẽ thoát được.

"_Đi trước là đi trước thế nào? Nếu muốn bỏ cô đã bỏ cô từ đầu rồi, cô làm như cô nhẹ lắm vậy?_"Nhiếp Hoài Tang nhìn quanh không xác định đi hướng nào về, hối thúc...

"_Lúc đi là hướng nào nhỉ? _" 

"_Nè ngươi định làm gì? _" 

Tuyết Ảnh giật bắn cả người 

"_Hút độc_" 

Trần Khanh rút dao nhỏ bên hông ra rạch trên bàn tay Tuyết Ảnh, trực tiếp dùng miệng hút độc ra.

"_Ngươi điên rồi sao, có biết rõ đây là độc gì không hả?_" 

Cô ta dùng hết sức quát lớn, cả người vì đó mà run lên bần bật cảm thấy cơ thể yếu ớt mềm nhũn đi, không thể dùng sức nữa cả vung tay cũng không được.

"_Được không?_" 

Nhiếp Hoài Tang ở một bên không biết phải làm gì, chỉ thấy máu độc Trần Khanh phun ra mỗi lúc một nhiều, càng nhìn càng cảm thấy ghê rợn. Sau khi thấy không còn máu độc nữa Trần Khanh sốt ruột:"_Cần thảo dược_" 

Thảo dược, thảo dược lấy đâu ra nhưng tình hình này họ không xác định phương hướng để trở về, hay tìm đại phu không lẽ chạy loạn trong rừng sao? 

Phía bên căn miếu hoang khá ầm ĩ thầm ước lượng số cánh tay trước mặt bất quá nếu để bị tấn công mà trọng thương thì thần trí sẽ nửa mê nửa tỉnh, bán thân bất toại mất thôi. Giữa khu rừng có một nhóm người thoát khỏi tham chiến nhìn các cánh tay liên tục lớp này đến lớp khác hiện ra chém hoài không hết. Các bàn tay đứt đoạn chồng chéo vương vãi khắp dưới chân, trước mắt một mảng thịt nhầy nhụa mơ hồ, mùi tanh hôi từ xác người khiến người ta kinh tởm đến muốn nôn. Nhưng với Ôn Trục Lưu thì không. Sát khí đến từ hắn so với thi trận kia còn áp đảo đến vài phần đường kiếm lạnh lùng, giáng xuống cũng bạo liệt tàn nhẫn. Một mình hắn tàn sát không hề thấy mệt vẫn còn ngông cuồng chém tới. 

Phong nhận cuồng nộ đánh xuống.  xoay kiếm trong tay lại, kiếm hướng lên không trung chém ra liên lục. Một đạo mang kiếm lãnh tựa như mãnh long xuất hải, uy trấn tám phương, cùng phong nhận cuồng nộ va chạm, rồi phần lớn cùng biến mất trong không trung. 

Sau đó toàn thân hắn xoay tròn, kiếm vung lên mạnh mẽ, ngang dọc bốn phía, kiếm phá hư không, như thủy triều hướng về phía đấu khí triệt để công kích. Bất quá vừa đánh vừa bảo vệ Ôn Triều không dễ dàng gì.

Lúc này trên không trung một bộ phận phong nhận chưa tiêu tán liền tấn công phía Ôn Trục Lưu, vài chục đạo phong nhận khi cách thân thể ba tấc thì gặp một lực cản rất lớn, đều bị ngưng trụ giữa không trung, không tiến thêm được phân nào nữa, sau cùng phong nhận này vỡ vụn ra, tiêu tán. 

Ôn Trục Lưu  kiếm hướng lên trời, bốn đạo kiếm khí ngút trời lập tức bùng phát tà khí từ cánh tay bắn ra như suối.

Từ lúc bắt đầu cho đến lúc này, cuộc đại chiến mới chỉ gần nửa thời thần tựa hồ càng đánh càng hăng, chưa hề lộ ra một tí gì mệt mỏi hàn khí càng tăng. 

Ôn Triều thấy thế sốt ruột lại nhìn đám người thở hồng hộc ngoài kia đang dưỡng sức xem ta mấy cánh tay này chỉ nhắm tới Hắc Phong Kỳ. Ôn Triều toàn thân ngập nồng trong sát khí, trước sau không thèm quay đầu liếc mắt lấy một cái, kiên trì tập trung toàn lực chống chọi với tà vật trước mặt. Cơ thể hắn từ trên xuống dưới đã dần xuất hiện nhiều vết thương do tà vật gây ra. 

Ôn Triều ném Hắc Phong Kỳ ra khỏi người, mấy cánh tay quỷ quái kia liền theo đó đuổi theo sắc mặt mọi người sa sầm... 

Mặt đất bỗng hiện lên một vòng sáng, theo đó là chi chít những dòng chú văn ẩn hiện dần tượng thành một bát quái trận lớn. Mạnh Tiêu Dao, Tiêu Nhất Nhật, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng tay chắp lại bắt ấn quyết, giữa hai ngón giữ chặt một lá phù trấn tà, ngưng thần niệm chú đến lần thứ năm thì hướng hoàng phù về phía trước khẽ lệnh một tiếng mỗi bên tạo ra một thành lưới pháp trận vừa dựng thành trong chớp mắt kim quang tỏa khắp nơi. Tu tiên bọn họ ai nấy cũng có một loại lưới chụp ma khác nhau, mạnh yếu khác biệt nhưng đều có tác dụng trừ yêu. Lam Hi Thần vận chú chụp lưới từ trên xuống đem đám tà vật đó nhốt vào trong. Tà vật điên cuồng lao ra, bên ngoài vẫn dùng bùa chú trấn giữ không để nó thoát ra bên ngoài phát xuất trận trận quang hoa cầu vồng như có như không, binh khí phát ra tua thanh tẩy mãnh liệt vậy lấy tà vật không cho thoát. 

Ôn Triều tức giận:"_Xé xác chúng_" 

Ôn Trục Lưu không nói hai lời tà vật đã không thể di tản, như vậy có thể một lúc diệt hết dùng lực dáng một đoạn đánh nát như tương phong cuồng tụ tập ma pháp nguyên tố trên không trung, ma pháp năng lượng dũng động, sau đó quang mang thiểm hiện, phong nhận hùng hậu từ trên không giáng xuống. Phong nhận to nhỏ không đều nhưng tất cả đều có hàn quang buốt giá dày đặc trên không trung, tổng cộng có thể tới hàng ngàn hằng trăm mũi. Lúc ma pháp khủng bố công kích, tại không trung dấy lên từng năng lượng rung động kịch liệt.  Không để các cánh tay kia tiếp tục tái tạo Ôn Trục Lưu thu Hắc Phong Kỳ khóa trong bùa chú không cho nó gọi yêu ma.

"_Chết tiệt muốn giết luôn bọn ta hả? _"Ngụy Vô Tiện nghiến răng nghiến lợi lực đạo vừa rồi là muốn mọi người chôn cùng, Giang Trừng thúc giục...

"_Tìm Tuyết Ảnh trước đã_" 

Ba người kia không biết giờ làm sao?Không biết giữa đường có gặp bất trắc gì không?Thời khắc này tính toán gì với tính cách của Ôn Triều kia.

Quanh đây rừng cây bao phủ, đường dốc khó đi, hầu như biệt lập hoàn toàn với những nơi khác địa thế hiểm trở và lối đi lắt léo chập chùng dọc đường luôn có yếu tố bất trắc, tỷ như đoạn đường rừng này lác đác sẽ trông thấy được những tẩu thi lê bước vờn quanh tất thảy đều là xác người chết do chôn ở vùng đất âm khí cực thịnh mà thi biến bật dậy, Nhiếp Hoài Tang biết bản thân mình xui xẻo ngàn dặm điều hay giờ phút này chỉ dám núp trong chỗ rậm,  chốc chốc lại quay đầu nhìn Trần Khanh. Trần Khanh chợt nhớ trước khi đi các nha hoàn có phát cho họ một túi thơm, bên trong có thảo dược. Trần Khanh từ nhỏ đã ý thức được bản thân thấp kém nên luôn cố gắng hơn người khác, trí nhớ và khả năng quan sát của hắn rất tốt, hắn không cho phép mình phạm sơ sót cho nên bên cạnh Hiểu Tinh Trần học đàn,  hắn cũng quan sát mọi người bốc thuốc cầm máu cho Tiết Vĩ thế nào, may mà còn nhớ. 

Tẩu thi cứ lượn lờ, Trần Khanh đốt một ít khói để không bị phát hiện mùi máu tanh, kẻo tẩu thi lại mò tới. Tuyết Ảnh cắn răng, đã qua một thời gian mà cơ thể vẫn chưa hồi phục lại sức lực, bọn tẩu thi lại chầu chực bên ngoài  có thể tấn công bất cứ lúc nào. 

Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi túa ra thán hình nhỏ bé của hắn run lên trong tội nghiệp,  quay đầu nhìn hai người phía sau không khá hơn mình hắn liều mạng:"_Ở yên đây_" 

Sau đó cắt một nhát trên tay, dùng di hình ảo ảnh chạy đại một hướng, dùng máu dụ tẩu thi, bọn tẩu thi thấy động đã có phản ứng còn ngửi thấy mùi máu thì sao mà không đuổi theo cho được,  giữa khu rừng hoang vắng lại chỉ nghe những âm thanh của Nhiếp Hoài Tang hét ầm hét ĩ, tiếng gru gru của bọn tẩu thi.

Trần Khanh hốt hoảng:"_Tuyết cô nương, cô mau hồi sức đi,  mau đi_" 

Nhiếp Hoài Tang chạy rất nhanh hầu như chạy quanh bọn tẩu thi kia được ba vòng đàn tẩu thi sau lưng còn chậm chạp lếch tới thì bị một ánh sáng tím chém rơi vãi dưới đất co giật mấy cái rồi bất động 

Nhiếp Hoài Tang rã rời, trấn an bản thân"_Đại ca, đại ca đến thật đúng lúc..._" 

Giang Trừng hỏi:"_Mọi người đâu? _" 

"_Ở đây, ở đây_" 

Trần Khanh không ngừng vẫy tay cuối cùng cũng có thể thở ra một chút rồi. Gió thổi tà ta đi được mấy dặm Nhiếp Hoài Tang kêu lên.

"_Trần Khanh huynh sao vậy?_" 

Lúc này sức lực Trần Khanh đã mềm nhũn ra nếu Nhiếp Hoài Tang đỡ thì đã lăn ra đất mất rồi. Tuyết Ảnh dù không muốn nhưng vẫn để người khác cõng trên lưng, hơi quay đầu liền biết Trần Khanh đã trúng độc rồi. 

Là do lúc đó hắn hút độc ra.... 

---- 

Giang Phong Miên nghe nói lại chỉ lắc đầu, may là không ai xảy ra chuyện gì, dù sao cũng không có kinh nghiệm chiến đấu cùng yêu ma nhưng hoàn thành nhiệm vụ đã may mắn lắm rồi 

"_Tuyết Ảnh, Trần Khanh thế nào rồi? _" 

Giang Trừng nói: "_Tuyết Ảnh đã đỡ hơn rồi,  may mà xử lí kịp thời còn Trần Khanh phải chữa trị thêm, phụ thân chúng ta còn phải nhịn sao? _" 

Giang Phong Miên đương nhiên biết Giang Trừng muốn nói gì.

"_Lần này Ôn Triều quá đáng nhưng con cũng thấy đó, Ôn thị mạnh như quần long xưa nay không ai chạm vào được, không phải ta sợ nhưng con dân nương tựa quanh Giang gia đều vô tội,  chúng ta không thể lôi họ vào được_" 

"_Lẽ nào không có cách khác,  để họ cứ thế hoành hành sao,  Hắc Phong Kỳ là thứ gì? Mang bên người còn phải là người tu tiên?_" 

"_Làm ác ắt phải trả nghiệp, không chỉ có các con mà rất nhiều người đều không chịu được Ôn thị, chỉ đợi thời cơ thôi_" 

Ông nói thêm:"_Hắc Phong Kỳ uy lực không nhỏ lại là vật tà đạo người dùng nó sớm muộn gì cũng nhập ma mà thôi. Ôn Nhược Hàn tuy bế quan nhưng ông ta đang bành trướng thế lực,  chúng ta cũng phải có tinh thần chuẩn bị _" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro