Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giông (2)

Gương mặt vương dòng nước mắt ánh lên dưới ngọn lửa của Trần Khanh quẩn quanh trong đầu Tiêu Nhất Nhật, hắn ho mấy tiếng nói "_Trần Huynh thế nào rồi? _" 

Ngụy Vô Tiện nói: "Còn thế nào được nữa, sau khi chôn tứ đệ thì ở luôn trong phòng thiền đã không ăn mấy ngày rồi_" 

Do Trần Khanh luyện đàn nên dành cho hắn một phòng thiền yên tĩnh giờ thì thành ổ của hắn luôn, không cho ai vào cũng không chịu ra cơ thể suy nhược đến không dám nhìn rồi, phải phá cửa lôi hắn ra nhưng hắn cứ như một xác chết thế kia.

Nhìn trời, nhìn bia mộ lạnh lẽo Giang Trừng không cam tâm:"Thật là ghê tởm." 

Tuyết Ảnh nói: "_Đúng, Ôn thị đúng là quá ghê tởm, phụ thân ta đã nói lần này không thể để họ lộng hành được nữa, cả Tang phủ đều gặp họa trong tay hắn sớm muộn gì hắn cũng mò tới nơi khác_" 

Gần đây Ôn thị cứ rục rịch, Ôn Nhược Hàn cuối cùng cũng xuất quan không biết nghe tên khốn Ôn Triều nói gì bắt đầu gây chuyện với các tiên tộc nho nhỏ, ắt là muốn thị uy bành trướng thế lực. Các tiên môn thế gia như họ cũng bị hắn sờ đến, các nhánh nhỏ đã bị người ta dòm ngó.

"_Bây giờ đang ở Kim phủ bàn cách liên thủ mong là.... _" 

Giang Trừng sờ trên bia mộ kia:"_Thù này có thể trả, đáng lí lúc đó đệ không nên quay lại hang ngầm_" 

Nếu hôm đó đệ ấy dứt khoát bỏ đi thì đã không xảy thảm cảnh như thế không biết Xích Phong Tôn chịu đựng thế nào về sự đã kích này, Nhiếp Hoài Tang là đệ đệ duy nhất của người, mẫu thân sớm đã rời đi đến nơi nào không ai rõ Nhiếp Hoài Tang trước giờ dựa dẫm vào ca ca, Xích Phong Tôn tuy nghiêm khắc nhưng cũng không đánh hắn lần nào, hắn toàn bị người ta đánh rồi núp sau lưng ca ca thôi.... Không ngờ sớm như thế... 

Mạnh Tiêu Dao lộ vẻ mặt căm ghét nói:"Tiếc là kiếm của chúng ta vẫn chưa đủ linh, nếu có thể tự thu kiếm thì mơ tới việc bọn chúng có thể dùng nó bây giờ gây hại người khác_" 

Ngụy Vô Tiện đá Mạnh Tiêu Dao một cái hắn im bặt, vết thương trên người Nhiếp Hoài Tang lại trùng hợp là thanh Tam Độc của Giang Phong Miên, Tam Độc nhận chủ nhân là do phụ thân tặng cho Giang Trừng ,Ngụy Vô Tiện cũng có một cây kiếm như thế gọi Tùy Tiện. Linh kiếm chưa đủ mạnh lại bị kẻ khác khống chế, Giang Trừng khó chịu hơn bất kì ai. 

Đột nhiên, có vài thiếu niên xông vào hoảng sợ kêu lên:"_Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi_" 

"_Chuyện gì?_" 

"_Ôn thị truyền tin để răn đe người khác vào này mười ba tháng sau sẽ đốt thành Nhiếp phủ_" 

Đốt thành Nhiếp phủ? Răn đe? Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ. Muốn làm gì thì làm ư? Xích Phong Tôn mất đi một đệ đệ nay cả thành cũng bị người ta đòi đốt, sự nghiệp gia tộc cứ thế tiêu tan ư?. 

---- 

Ở Kim phủ mấy ngày liền không ngủ, Kim Quang Thiện cuối cùng cũng ra quyết định: "_Nhiếp phủ không thể giữ được, trước tiên đưa Xích Phong Tôn rời khỏi hiểm cảnh trước_" 

Chuyện đến nước này còn rừng sợ gì không có củi đốt, chỉ cần Xích Phong Tôn không sao là được Nhiếp phủ vẫn có thể.... Gầy dựng lại được... 

Kim Tử Hiên gấp gáp hỏi:"_Xích Phong Tôn giờ đây lành ít dữ nhiều lại không biết đang ở đâu, người có cách? _" 

Mọi người đều nhìn ông, chờ đợi, ông nói:"_Là Lam công tử cấm Hắc Phong Kỳ vào tượng đá? _" 

"_Ý của phụ thân là?.... _" 

Mọi người đều hiểu...Lam Hi Thần gật đầu. 

Gió lạnh thổi vù vù bên tai ai nấy đều rất căng thẳng Thanh Hà hiện ra trước mắt treo rợp cờ của Ôn thị bay trong gió phần phật cực kì chướng mắt, trước cổng thành xác người treo cao đã khô héo, một màu âm u bao trùm lấy Nhiếp phủ. Trần Khanh am hiểu nơi này hơn tất cả ai trong bọn họ, cho nên biết mọi người đến Nhiếp phủ cứu người hắn cũng gắng gượng bò dậy ăn uống, dưỡng sức đi theo, mắt hắn rưng rưng lệ nóng, hai tay hai chân run lẩy bẩy: "_Trước tiên không nên vào từ cửa ta biết Nhiếp phủ có lối đi bí mật dành cho tình huống cấp bách_" 

Ngụy Vô Tiện tùy tiện gật đầu. Hai người lặng yên không một tiếng động nương theo bóng đêm mà tiến vào trong. Trần Khanh trong lòng bây giờ vừa kinh vừa sợ, hầu như chẳng phân được phương hướng, theo hắn bám tường mà đi, ẩn núp một đoạn rồi khẽ khàng leo lên một đầu tường. Trên chỗ này có một hàng tượng thú, rất thích hợp để nhìn lén. Trước kia hắn thường bị Nhiếp Hoài Tang lôi lên đây len lén nghe nghĩa phụ nói chuyện bên trong, không ngờ giờ chỉ còn hắn ở đây nhìn. 

Giang Trừng vươn cổ ra trông vào bên trong, lòng lập tức trĩu nặng bên trong tiền sảnh có khá nhiều người. Những người này toàn bộ đều mặc áo bào vạt và tay áo đều mang họa tiết hỏa diễm màu đỏ máu đến chướng mắt. Đó là lửa kỳ lân đặc trưng của Ôn thị. 

Bên trong có giọng người ồn ồn của Ôn Triều nói ra: "_Lam thị quá kiêu ngạo, dám mở miệng nói là do hắn đánh bại yêu đá kia, rõ ràng là muốn dập tắt uy phong của ta, lần này đi nhất định phải mang xác hắn về..._" 

Lại có giọng nữ tử yểu điệu ngọt ngào: "_Phải đánh hắn như đánh Nhiếp Hoài Tang vậy, gân cốt đứt đoạn đau đớn đến chết_" 

"_Cứ tưởng lợi hại lắm, bị bắt dễ dàng như thế_" 

Tay Trần Khanh bỗng nắm không chắc, trượt từ trên tường xuống dưới. Tiêu Nhất Nhật nhanh tay lẹ mắt xách gáy hắn lại, liếc nhìn sắc mặt Trần Khanh lệ nóng doanh tròng, nước mắt lăn đều trên hai gò má, nhỏ lên mu bàn tay, rơi xuống đất. Nhiếp Hoài Tang chết thảm đến mức nào, ai ai cũng kinh sợ. Ước lượng bên trong chừng hơn trăm người, Ôn Trục Lưu e là dẫn thuộc hạ đi đến Cô Tô ra oai như kế hoạch của  đây chính là thời cơ của họ. Họ bắt đầu leo xuống tìm người trước ai nấy đều miễn cưỡng sốc tinh thần, bước đi nặng trĩu chắc chắn. Trần Khanh luôn luôn cúi đầu, dáng người hắn yếu ớt bước đi bàn tay luôn giữ trước lòng ngực, trong áo nơi đó là cây quạt của Nhiếp Hoài Tang, kỉ vật duy nhất của tứ đệ bị vứt bên cạnh xác, đầy máu, không xóa sạch được. 

Ý định giết người chợt xuất hiện trong lòng Trần Khanh.... 

Hắn vốn không phải loại người có sát tính nặng, thế nhưng gặp phải biến cố lớn, chồng chất đến nay đã là lòng đầy lửa hận, tình hình lại gay go, không cho phép hắn giữ lại sự nhân từ. Cha mẹ hắn bị giết chết hắn còn trả thù xong, nghĩa đệ của hắn cũng bị giết, nghĩa ca của hắn.... 

Hắn ước chỉ cần tay phải hắn hơi dùng sức, thì có thể bẻ gãy cổ tên Ôn Triều kia. Đi vào trong thật cẩn thận với tính của Ôn Triều hắn ở đâu tất cả mọi người phải ở cạnh, một là để bảo vệ, hai là để mọi người nghe hắn uy phong nói chuyện phân phó, sai bảo cho nên nơi khác lượng người rất mỏng, nếu bị phát hiện một kiếm chém chết không một tiếng động. Tiến vào sâu bên trong Trần Khanh nhìn kí hiệu Nhiếp phủ vốn là thanh đao chạm trổ công phu nay biến thành một ngọn lửa kỳ lân, hắn như nín thở nói:"_Theo ta nhớ chỉ có bên trong là nhốt được người_" 

Cầu mong là nghĩa phụ ở trong đó, như thế mới nhanh chóng giải quyết được. Lúc này bên trong cọt kẹt mở ra, thức thời đám người bên này liền núp vội vào góc tường mà nhìn.

"_Ngày nào cũng mang cơm cho ông ta, ông ta nghĩ mình còn là Xích Phong Tôn uy chấn năm xưa sao? Giờ chỉ là một tù nhân ở đây mà thôi..._" 

"_Đúng, la hét ra oai với ai chứ, nếu không phải giữ ông ta còn có tác dụng nếu không thì hắn cũng như tên ngốc kia đã xác phơi ngoài đường rồi _" 

Chỉ là hai tên nhãi ranh thôi, đi đưa cơm thì chắc không được trọng dụng chẳng lợi hại gì, Tuyết Ảnh vung roi lặp tức xiếc cổ cả đôi đi vào trong. 

Phía bên ngoài Ôn Triều đủng đỉnh cùng mĩ nhân, phía sau đoàn người đông đúc đi tới: "_Sao không giết hắn ta luôn cho rồi_" 

Ôn Triều nói: "_Ta cũng định thế nhưng phụ thân ta không chịu, cứ muốn giữ hắn ta lại nhưng giờ hắn ta thương thế nghiêm trọng lại bị khống chế bằng đạo chú có làm gì được đâu mà sợ..._" 

Hắn chính là muốn xem bộ dạng của hắn ta, ngày ngày đều đến nhắc đi nhắc lại Di Hình Ảo Ảnh hắn đã lấy được, Nhiếp Hoài Tang đã chết như thế nào để xem bộ dạng điên loạn của hắn ta, đây là sự trừng phạt cho kẻ dám ra oai phỉ nhổ hắn. 

"_A gì thế_" 

Người bên cạnh hắn đang nũng nịu mềm mỏng đột nhiên a một tiếng, Ôn Triều ghé mắt nhìn thấy vài thuộc hạ nằm dài ra đất, đã chết có người xông vào nơi này ư? 

"_Còn đứng đó, mau tìm xem ai làm, không không, mau bảo hộ ta_" 

Ôn Trục Lưu đã đi rồi, không ai bảo vệ hắn nếu đám người này chia ra há phải càng thêm nguy hiểm ư? 

Phía bên này đã tiến vào trong, phía dưới chân có trận pháp giam giữ, may là họ nhanh mắt nếu không đã bị nó đốt chết rồi. Nhưng trận pháp này làm sao mà giải trừ đây. 

Ma pháp nguyên tố trong không trung từ nàng điên cuồng phóng ra, ma trượng bên trong liên tục huy động những thứ này chắc Ôn thị dùng giam giữ người vài chục đạo thiểm điện từ không trung phóng thẳng xuống dưới, thiểm điện điên cuồng vũ động bao trùm lên cả địa trường, mỗi một tấc không gian đều là điện mang, thiểm điện tương giao với nhau che trời trùm đất đến tránh né cũng không có khả năng, bởi vì khắp nơi đều là điện mang, hắn vội đem ra vài ngọn phi đao trên người, tụ tiễn cùng thiết khí vứt hết xuống đất, sau đó khoái tốc dùng trường đao cắm lên mặt đất. 

Từng đạo thiểm điện ầm ầm đánh xuống, có một nửa số điện hồ bị thiết khí trên mặt đất hút lấy, điện mang mãnh liệt kích trúng vào đám vũ khí bằng thép đó xuất ra từng khối tia lửa điện. Cố đứng vững mặt đất vận chuyển huyền công, khiến cho kim sắc hộ thể chân khí tràn ngập bên ngoài thân thể, đồng thời không ngừng phát xuất kiếm khí lăng lệ chống đám năng lượng tai ác này. 

Mấy tên môn sinh Ôn thị trong sảnh đường đồng loạt rút kiếm ra đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, lúc này Tuyết Ảnh đứng ở cửa mật thất canh nghe tiếng động liền ra ám hiệu sẳn từ trước. Tuyết Ảnh giơ tay vẫy roi bay ra tạo một vòng cung quất từng tên trong đám môn sinh co quắp ngã ngay tại chỗ ngăn chặn bọn chúng tiến đến trước khi giải được đạo chú bên trong mới được. 

Đạo chú bên trong rất mạnh lại dày dò người bị giam giữ Tuyết Ảnh tự cho mình là người lãnh đạm thế nhưng nhìn thôi là đã rét run. Thân mặt nam trang nhưng dáng điệu ưu nhã nhìn đám người này, nhẫn nại đã lâu, giờ đây mặt mũi dữ tợn gặp ai cũng đánh, đám người Ôn thị ùn ùn kéo đến nữa bảo hộ chủ, nữa tấn công.

Ôn Triều quát: "_To gan lắm bắt ả lại_" 

Tuyết Ảnh liếc mắt ra phía sau đã thấy Tiêu Nhất Nhật chạy ra hổ trợ hiểu ý rút kiếm chia nhau ra lượn một vòng quanh phòng, ra tay vừa nhanh vừa độc, trong chốc lát đã chém chết mấy chục mạng môn sinh Ôn thị nằm sải lai. .Hôm nay nhân tiện trả thù cho các môn đệ của Tuyết gia bên ngoài bị họ giết.

Cô gái kia thấy rất nhanh sẽ đến phiên ả, bèn giãy giụa uy hiếp: "Ngươi... Ngươi nghĩ ngươi có thể giết hết bọn ta sao? Có tin bọn ta phanh thây các ngươi không tha hay không hả?_" 

Tiêu Nhất Nhật cười lạnh nói: "Cứ như hắn có tha cho ai bao giờ, không có Ôn Trục Lưu, Ôn Nhược Hàn người bên cạnh ngươi chẳng khác gì một con chó trốn nhui trốn nhủi, sẽ chết trong tay bọn ta thôi_" 

Ôn Triều đạp chân không ngừng lui ra sau, lùi lùi rồi như sực nhớ ra, chớp mắt một cái bỗng lôi từ trong ngực ra một cây pháo sáng, cầm trong tay lắc vài cái. Trong khi đó đám thuộc hạ vẫn tìm cách xông tới đã thương bắt người. Gió lạnh thổi vào, Giang Trừng cùng mọi người vừa giải được trận pháp cửa phòng đã ầm ầm trái phải hai bên văng ra, một người đàn ông cao lớn đạp cửa bước vào một thân áo đen, khuôn mặt âm trầm đã quen chính là Ôn Trục Lưu. Hắn sao lại về nhanh như thế được, Cô Tô cách đây rất xa họ ước chừng hắn đi mấy ngày đường mới xong vào. 

Mái tóc tung bay, Ôn Trục Lưu giơ  hướng lên trời, ánh sáng của như nối liền trời và đất, sức mạnh của hắn dường như dâng tới cực điểm! Hắn lại bước lên một bước lớn, trời đất như nghiêng ngả, cả tòa thành chấn động không ngừng, một đao uy lực kinh thiên, chém nát hư không, phát ra ánh sáng lấp lánh, bay về phía trước lạnh lùng:"_Một đám tu đạo cũng như vậy thôi_" 

Mọi người đã nổi sát ý từ lâu, muốn giết hết đám Ôn thị này không chừa một mống, nay Ôn Trục Lưu xuất hiện mọi người đều trở nên hung hãn hơn trước, họ không còn đường lui, tung hoành mấy năm chưa bao giờ gặp đối thủ kiểu này. 

Ôn Triều mừng như điên: "_Đến đúng lúc lắm giết hết bọn họ cho ta_" 

Tình hình này không ai ngờ tới. Phía bên Cô Tô cũng vậy, họ nghĩ Ôn Trục Lưu sẽ tới nên ngồi chờ từ sớm, Giang Phong Miên, Kim Quang Thiện Tiêu tông chủ, Tuyết tông chủ Mạnh tông chủ, Lam Khải Nhân, Lam Hi Thần, Kim Tử Hiên đều có mặt cùng vô số thuộc hạ của tiên môn. Thế nhưng người đến là Ôn Nhược Hàn cùng hung thi không hề biết đau đớn kia.

Ôn Nhược Hàn thân chinh rồi, mưa tanh gió máu đã bắt đầu... 

Cô Tô bị đốt Lam Hi Thần  mang theo sách bỏ chạy... 

--- 

Ôn Trục Lưu nhìn Ngụy Vô Tiện hắn gắng gượng cố đứng dậy dưới sàn, không bò dạy được, lại nhìn kha khá người ngã xuống xung quanh, buông tay nép ra sau Ôn Triều ngậm miệng không nói một lời, hắn vốn như thế cho nên Ôn Triều khá thích hắn.

Có tên môn đệ giúp chủ đạp một nhát vào người bọn họ mặt Ôn Triều xuất hiện phía trên tầm mắt mọi vẻ hưng phấn tàn nhẫn: "Giờ thì bò lê bò càng?!Bộ dạng này là sao? Lúc diệt tượng đá các ngươi uy dũng lắm mà. Mấy tên nhãi thối tha này không phải lợi hại lắm sao? Mới một chưởng đã không nổi rồi? cho các ngươi ngông cuồng đấy! Phụ thân ta đã đi dẹp bọn người Cô Tô rồi sẽ nhanh thôi tới các môn thế gia khác lót đường. _" 

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Cô Tô thấy hắn im lặng. 

Ôn Triều lại nói: "_Không không không, không vội mà. Vất vả lắm mới tìm được mấy đứa này bắt trọn một ổ trước hủy đan hắn đã, ta muốn nghe hắn gào thảm thiết giống như thằng nhãi Nhiếp Hoài Tang kia. Ta tưởng nó lợi hại lắm cả đồ của ta cũng cướp, lúc nó đến tìm ca ca nó, ta đánh gãy chân nó xem nó có chạy được không? Haha ta chính là phế từng khớp xương trên người nó đấy. Tay không tất sắt hahaha muốn diệt Ôn thị ta? Đừng hòng_" 

Từ nhỏ Nhiếp Hoài Tang đã sợ đau rồi, trước khi chết còn phải chịu hành hạ không biết phải trải qua như thế nào? 

Bọn chúng đứng đó thảo luận đến vui vẻ, Giang Trừng lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tức giận nói: "Tốt! Các ngươi có cực hình gì cứ tới đây đi nói nhiều làm gì? " 

Năm lần bảy lượt đưa bọn họ vào chỗ chết, dùng kiếm của hắn giết chết tứ đệ của hắn... Ôn Nhược Hàn đích thân đi, bên kia lành ít dữ nhiều Giang Trừng với Ôn Triều thù sâu tựa biển. Ai biết được Ôn Nhược Hàn lại ra tay cơ chứ. 

Ôn Triều khinh bỉ nói: "Chết đến nơi rồi ngươi còn ra vẻ anh hùng cái gì! Mạnh miệng thì sẽ sống được chắc_" 

Ngụy Vô Tiện cười lạnh nói: "Chính là bởi vì chết đã đến nơi, ta mới vui vẻ! Ta còn sợ ta không chết được đây này. Có gan các ngươi cứ hành hạ chết ta đi! Nếu để ta còn một hơi thở ta nhất định cũng sẽ mang đầu ngươi tế tứ đệ, làm ma cũng sẽ trở thành yêu thú nhai đầu tất cả bọn Ôn thị các ngươi không chừng. Ngụy Vô Tiện ta cũng là bò ra từ trong biển máu, có gì mà phải sợ hãi chứ._" 

Ôn Triều hừ hừ nếu sau khi hắn chết quả thật oán khí ngút trời, âm hồn không tan, hóa thành lệ quỷ quấy phá không ngớt, vậy cũng có chút khiến người ta đau đầu. Hơn nữa, khi còn sống phải chịu càng nhiều đày đọa, càng vụn vặt càng tàn khốc, sau khi hóa thành lệ quỷ lại càng hung tàn, càng khó mà đối phó được thế nhưng lẽ nào phụ thân hắn đều chế biết bao hung thi, lại không đều chế được đám người này đến chết cũng trở thành tay sai? Cho dù biến thành ma quỷ cũng có cách trấn áp. Phụ thân hắn luôn muốn trở thành vị Sát Thần trong truyền thuyết năm đó một mình diệt một phần ba giới tiên ma danh tiếng lẫy lừng. Không ngừng tu luyện nhưng không có thành tựu....mà cảnh giới của thần Vô Danh quá cao, không thể với tới. 

Mọi người biết trong lòng biết chắc chắn phải chết, ngược lại mỗi lúc một lãnh tĩnh, hận ý khắc cốt ghi tâm ngưng đọng thành quyết tâm lạnh lẽo. Liều chết cũng vậy, không bằng sống dở, còn có ba phần trăm cơ hội có thể hóa thành lệ quỷ trả thù đấy, chỉ là chết trong tay Ôn Triều vô dụng này thật sự rất mất mặt. 

Nhiếp Minh Quyết đột nhiên ho lên "_có phải ngươi luôn cảm thấy ngươi không sợ trời không sợ đất, vừa dũng cảm vừa vĩ đại hay không? Cảm thấy muốn ra tay thâu tóm nơi nào đó thì y như rằng có thể thực hiện suôn sẻ_" 

Ôn Triều nện một đấm xuống, cười gằn nói: "Ngươi đùa giỡn đi, ta đương nhiêu uy lẫm oai phong không cần người phải hỏi_" 

Nhiếp Minh Quyết âm lãnh nói tiếp:"_Ngươi giỏi dang như thế tại sao lại còn để ý đến Hoài Tang chứ? Đệ đệ ta nào có bản lãnh gì? Di hình ảo ảnh của nó nào có bản lãnh gì? Tại sao phải giết chết nó mới hả lòng hả dạ?_" 

"_Ta thích thì ta giết thôi, để hắn sống thì uy hiếp đến ta thì sao? Mà tên đó cũng ngu ngốc biết nguy hiểm mà dám bò về hahaha, cuối cùng từng khớp xương của hắn ta cũng không tha, cũng không tha hahaha_" Hắn quát tháo ra lệnh thuộc hạ túm lấy bọn họ lên, xẹt qua bên tai một âm thanh vang dội nội lực đánh ra từ đàn không hề tệ, nương theo tiếng đàn Thất Kinh Phiến Lục, Xích Phong Tôn tung một đòn vào Ôn Trục Lưu trong gang tất dùng hết sức ngăn cản tên đáng gờm này. 

"_Chạy mau!_" 

Sức lực của Xích Phong Tôn đâu còn như trước, một đòn vừa rồi cùng lắm làm cho Ôn Trục Lưu chậm chân vài giây, mong sao có người chạy thoát là may rồi. 

"_Đừng hòng!!!_" 

Bên ngoài tán loạn tới mức nào Xích Phong Tôn không biết, ông ta mệt mỏi phun ra ngụm máu rồi thiếp dần, thiếp dần, Nhiếp phủ đã bị hủy trong tay ông rồi ông chỉ muốn đi theo đệ đệ, thế nhưng thù này chưa trả. 

Lời của Ôn Triều như vang vọng bên tay, Hoài Tang rất sợ đau.... 

Ngự kiếm phi hành một lúc, tầng mây trắng như tuyết gió lạnh thổi đến tận óc nơi này tản ra một vùng tử khí nặng nề không rõ còn hơn cả sát khí trong động đá ngày nào. Chưa phải đông mà gió lạnh quét qua như dao bén cứa vào da thịt, lại là nửa đêm khi sương mù đã phủ kín khắp không gian. Trên dãy phố dài chỉ còn thấy ánh đèn chập chờn giữa từng cơn gió tạt, trước sau tuyệt không một bóng người, không chút động tĩnh gì khác ngoài tiếng u u vọng về từ cánh rừng phía xa. Không nhanh không chậm, bằng thứ tốc độ đều đều lả lướt mà trôi nhẹ theo chiều gió. 

"_Không bằng... Để ta tiễn ngươi đi một đoạn_" 

Nghe thấy cái giọng điệu tên này, một cơn ớn lạnh theo lưng bò lên cùng tiếng nói của Ôn Triều vọng bên tai 

"_Đây là Loạn Tán Cương dùng để luyện hung thi của các tà ma ngoại đạo trước kia, đã nghe qua chưa?_" 

Thấy bọn họ im lặng thở dốc, dường như không còn sức lực mở miệng Ôn Triều lại nói: "_Các ngươi vinh hạnh lắm mới được đưa đến đây, còn được đích thân ta đưa đến các ngươi xem xem hắc khí kìa, bên dưới ta có nuôi một con hung thi rất tốt, rất mạnh, mạnh hơn cả Ôn Trục Lưu biết vì sao không? Vì nó đã chết, nó đã chết rồi thì còn biết gì nữa, rất điên cuồng, rất hung hãn các ngươi cứ ở dưới đó, từ từ mà chơi_" 

Nói rồi cho người vứt tất cả xuống dưới vực, khuất khỏi tầm mắt trong giây lát. Hắn lau tay nhanh chóng quay về nơi này âm khí nặng đến yêu thú cũng phải tránh xa... 

---- 

Trên mái nhà lợp tranh có một thiếu niên nhàn hạ đang nằm dài phơi nắng sớm khí trời quang đãng kèm thêm chút gió lạnh khiến tâm tình của thiếu niên trở nên dễ chịu. Thế nhưng hắn vẫn không cam lòng mà ngồi dậy mà sốc lại đầu óc một lượt. Chưa bao giờ nghĩ một người tưởng biết rõ tương lai như hắn lại không nắm được tương lai như hắn mọi chuyện diễn ra không hề theo như những gì hắn biết trước. 

Nhiếp Hoài Tang chết rồi? Người được Tiết Dương ghi nhớ nhiều nhất, để ý nhiều nhất cứ thế mà chết đi ư? Lẽ nào do năm lần bảy lượt gây chú ý thêm việc Hắc Phong Kỳ mà Ôn Triều mới để ý đến Nhiếp Hoài Tang, người luôn đứng bên ngoài các trận đấu? Tiết Dương không biết chính mình lần đó hối thúc Nhiếp Hoài Tang nghĩ cách khiến Ôn Triều cho rằng Di Hình Ảo Ảnh có bí thuật lợi hại, muốn chiếm làm của riêng. Lịch sử thay đổi không ngờ kẻ mà Tiết Dương muốn xé xác nhất đã chết mất tiu rồi khiến hắn có chút mất phương hướng không dám chắc tùy tiện hành động như trước. Ai bảo bây giờ hắn đã có một điểm yếu chí mạng. 

Tiết Dương đang mải mê lười biếng nhìn theo mấy ngọn cây khô héo quắt vì rụng lá, tự dưng trong đầu bỗng giật nảy ra một suy nghĩ. Không biết hắn nghiền ngẫm phải điều gì mà nét mặt từ nãy vẫn chảy ra vì buồn ngủ loáng cái liền trở nên cau có, thần tình còn mang theo chút phức tạp không biết tình hình này liệu Ngụy Vô Tiện có bước đến đường nhập ma? Hắn thì không có ý định làm hại tên kia nữa, mối quan hệ bất đắc dĩ này của hắn, hắn không nhận cũng không được. Quá khứ thay đổi lỡ như xui xẻo hắn không nhập ma mà ngủm luôn thì sao? 

Tiết Dương không đánh lại Ôn Nhược Hàn, dù cơ thể hồi phục hoàn toàn cũng chưa chắc, nhưng mà Hiểu Tinh Trần đầu đần kia lại nghe tin vội vã trở về đòi tìm Ôn Nhược Hàn nói lí lẽ, ổn không vậy huynh đài? tuy hắn có thể xông vào Cô Tô lúc đó nhưng không làm gì ông ta được sau khi thương lượng với Ôn Nhược Hàn về bí thuật Tiết gia, ông ta cũng tạm tha cho người ở Cô Tô lúc đó. Nói mất thì không hẳn là mất vì bí thuật kia cũng không phải giao ra hết nhưng hắn lại lấy lòng được Hiểu Tinh Trần. Coi như được hời rồi.... 

Hắn nghĩ một lúc liền tạo ra một con quỷ không đủ mạnh vì đã bị khống chế, cũng chẳng có bản lĩnh để đi dọa trẻ con. Thế nhưng Tiết Dương lúc này vẫn chưa cần đến thủ hạ quá mạnh, chỉ là muốn thăm dò tình hình khu vực quanh đây một chút không biết bọn người Ngụy Vô Tiện thế nào mà biệt vô âm tín, Giang Yếm Li khóc sắp hết nước mắt rồi, lỡ cô ta khóc tới chết thì Hiểu Tinh Trần phải làm sao? Trời đất quỷ thần thiên địa ơi? 

Trong nhà Giang Yếm Li đờ đẫn đi ra khẽ giật người về sau một chút, tuy nét mặt trước sau vẫn không hề chuyển sắc nhưng đã an ổn hơn trước, trên tay cầm một đĩa hạt sen đã bóc, hạt nào hạt nấy cũng tròn ú ú đi đến hậu viên mà đờ đẫn. Hiểu Tinh Trần an ủi cô ta mấy câu hỏi cô ta có lạnh không? 

Tiết Dương lập tức sấn đến quấn lấy cánh tay Hiểu Tinh Trần, lại dựa thật sát vào vào rồi cười hì hì như một đứa trẻ: "_Còn ta thì lạnh quá, không biết có phải do thương tích còn nên thể chất yếu hay không? ngươi nương xem giùm ta_" 

Quay sang gật nhẹ với hắn:"_Để ta xem_" 

Tiết Dương ở bên cạnh không ngừng nói đông nói tây khiến y không thể không chú ý đến hắn. Miệng lại nói với Giang Yếm Li tại sao lúc ở Kim phủ bàn bạc không gọi hắn tới, dù sao cô cũng chăm sóc hắn lúc hắn bị Tiết Vĩ đã thương, hắn sẽ tận tình giúp đỡ. Mục đích chỉ là nói cho Hiểu Tinh Trần nghe thôi đấy. 

Giang Yếm Li không biết nói sao thì Giang Phong Miên đã từ đâu đi ra giải thích thay: "_ Không thể nói như thế Tiết Tông Chủ mới vừa nhận tổ quy tông, phải dẹp loạn trong ngoài đã đủ bận sao có thể kéo người vào trận chiến không liên quan này? _" 

Thật ra Tiết Dương này với ông rất xa lạ, Tiết thị trước kia do Trương Phàm quản chẳng mặn mà gì với tiên gia khác lại sợ hãi Ôn thị, cho nên cũng không thân đến mức có thể nhờ vả được. 

Tiết Dương nói mà không ngượng miệng: "_Ôn thị làm nhiều chuyện thất đức như thế, xem mạng người là cỏ rác sớm muộn gì cũng mò tay đến nhà họ Tiết mới khá lên một chút kia, người cũng thấy đó bí thuật Tiết Gia, Ôn Nhược Hàn cũng đã thèm khát từ lâu, trong trận hang đá ngầm ta suýt lấy mạng con trai ông ta, ông ta sao có thể tha cho ta, mà nói không liên quan_" 

Bản thân mình không khá hơn Ôn Nhược Hàn bao nhiêu nhưng Tiết Dương đang cố ý nhắc nhở: ta vì mọi người mà đem bí thuật nhà ta giao ra rồi đó, xem đi nên cảm ơn ta thế nào, phải không Hiểu Tinh Trần?. 

"_Vẫn là Tiết tông chủ ra tay tương cứu kịp thời chỉ tiết bí thuật đó e là... _" 

Không thể lấy lại được nữa, mỗi tiên môn đều có tâm pháp hay bí thuật riêng không thể cho người ngoài biết, lần này Tiết Dương vì trả ơn mà hi sinh quá lớn thật sự không đáng.

"_Đó không phải đều đáng tiếc, chỉ mong những người kia vẫn có thể trở về_" 

Nói đến đây liền rơi vào trầm mặc có lẽ không có tin tức cũng là một tin tốt. 

Thời gian sau cũng qua nữa năm gió yên biển lặng, bề ngoài các tiên môn vẫn an ổn, Xích Phong Tôn đã được thả về, Nhiếp phủ trả lại nhưng ai nấy đều bị giám sát bởi Ôn thị. Đặc biệt là Kim thị kia càng bận bịu nhiều thứ, không lúc nào yên, Giang Yếm Li một lòng hướng tên họ Kim kia chăm lo, làm Tiết Dương cảm thấy mình quay về là tát hợp cho họ vậy? Mà thôi là hắn tách hai họ ra, coi như bây giờ trả lại cho cô ta, cô làm ơn yên phận ăn no ngủ tốt, để lúc cần ta xin tí máu. 

Nhiếp Hoài Tang chết rồi ai xử Kim Quang Dao? Ơ mà mình xử hắn cũng được mà nhỉ? Mình đã biết tổng hắn rồi còn sợ hắn cắn? Thù mới nợ cũ... ùmmm nhưng mà hành động lung tung lỡ lại xảy ra chuyện.. ?

Phía Ngụy Vô Tiện không chút tin tức, lặng mất hút như chưa từng tồn tại không biết có chết yểu như Nhiếp Hoài Tang kia không nữa? Mọi việc xoay vần đến không biết đâu mà lần. Nếu họ chết hết thì đống bùng binh này sẽ do hắn giải quyết rồi. Tiết Dương gần đây ra vào Ôn thị như chốn không người, không ai ngăn cản hắn cũng không ai dám nói gì hắn, người Ôn thị cho rằng hắn sẽ có địa vị như Ôn Trục Lưu thứ hai. Tiết Dương cũng nghe qua mấy lần trong lòng chỉ cười lạnh muốn hắn đổi họ thành Ôn Dương à, nằm mơ.  Ôn Nhược Hàn bắt đầu chế ra những con rối Ôn Nhược Hàn khác để cho hắn xem, bắt hắn chỉnh sửa khuyết điểm của nó. Tiết Dương sờ cầm: "_Yếu điểm không có thì sao Tiết gia bị giết không còn một móng như thế, người làm khó ta quá rồi_" 

Ôn Nhược Hàn quét mắt nói: "_ Không phải còn ngươi và Tiết Uy Uy_" 

Tiết Dương hờ hững: "_Bà ta cũng chết rồi, ùm nói đi thì phải nói lại mấy con rối này cứ chậm chạp thế nào ấy_" 

Sờ cằm suy tư một lúc như thách đố kiên nhẫn của Ôn Nhược Hàn một hồi lâu hắn nói: "_Tuy chậm nhưng mạnh coi như hoàn hảo rồi_" 

Ôn Nhược Hàn nâng mi mắt:"_Đối với ta có khuyết điểm thì không hoàn hảo được_" 

Tiết Dương thầm rủa ông ta trong lòng, vờ vĩnh nói: "_Máu của Tiết gia của ta không chừng có thể bù đắp nhưng không thể rút máu của ta ra cho tụi nó mãi được _" 

"_Có gì không thể cứ bắt hắn xem như con sâu máu ăn đồ bồi bổ, máu có thể từ từ rút ra_" 

Ôn Triều còn ghi thù chuyện trước kia hận không thể băm Tiết Dương ra nhưng phụ thân lại có định trọng dụng hắn, đúng là làm cho Ôn Triều tức chết nay có cơ hội đem Tiết Dương kia biến thành sâu máu sao lại bỏ qua. 

"_Nhiều lời_" Ôn Nhược Hàn quát "_Chổ ta nghị sự con vào làm gì? _" 

Ôn Triều nghẹn họng, liếc mắt trừng Tiết Dương một cái nói: "_Gần đây Loạn Tán Cương không ổn_" 

Tiết Dương lắng nghe, Loạn Tán Cương là nơi mà Tiết Dương sau này chọn là cứ điểm, còn ném Ngụy Vô Tiện ở đó cho quái thú ăn, lẽ nào lại trùng hợp cùng tư tưởng với tên đầu óc bã đậu này. À mà lúc này Loạn Tán Cương là nơi Ôn thị luyện hung thi thì phải, có khi nào đám người kia thành hung thi hết rồi. Thế thì gây go không chết vì hung thi cũng chết vì đói, vì âm khí đè nặng. 

Ôi ôi lúc trước "sư điệt này của mình sống" ở đó thế nào nhỉ?? Bản thân hắn ở đó càng hấp thụ ma khí càng thấy khỏe mạnh nhưng người khác thì chưa chắc:"Chỗ nào không ổn? _" 

"_Tất cả sát khí dưới động cứ yếu dần, gần đây thì biến mất hoàn toàn rồi_" 

Ôn Nhược Hàn trầm ngâm:"_Sát khí nặng như thế biến mất là biến mất như nào, có cho người đến xem_" 

Ôn Triều hơi biến sắc, hắn không dám tự mình xuống nhưng có cữ người đi: "_Một đi không trở về_" 

"_Để Ôn Trục Lưu đến đó xem_" 

Ôn Triều định đi rồi lại khựng lại:"_Phụ thân sao không để hắn đi, hắn ở Giang phủ ra ra vào vào lại ở chổ chúng ta khua môi múa mép không biết có ý đồ gì? Để hắn xuống dưới để xem hắn có thể vì Ôn thị ta mà mạo hiểm_" 

Tiết Dương khinh thường, cũng có lúc nói một câu nghe suôn sẻ có đầu óc nhỉ? 

"_Loạn Tán Cương thì sao? Có gì đáng sợ chứ_" 

"_Được lắm, ngươi có gan thì đi đi_" 

Ôn Nhược Hàn nhìn tên Tiết Dương này tính tình khó kiểm soát, hắn có vẻ không đứng về phe nào cả kể cả ông nhưng vì bọn người kia giao ra bí thuật ắt phải có gì đó khiến hắn muốn bảo vệ. Ôn Nhược Hàn đã thăm dò được rồi:"_Ta cũng muốn xem bản lãnh của ngươi_" 

Ông lại nói: "_Giang Yếm Li với Kim Tử Hiên tuy có hôn ước nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể khiến Giang Phong Miên gã cô ta cho ngươi_" 

Tiết Dương vô thức xiếc chặt lấy quyền tên Ôn Nhược Hàn này thật xảo quyệt từ bao giờ muốn nắm cán hắn, tuy nhiên lại nắm ngu, ai muốn cô ta chứ? Hiểu Tinh Trần ta còn suy nghĩ lại... 

Liệt Hỏa Tôn Thượng tự cho mình một danh hiệu trên cơ người khác, nếu ngươi là Liệt Hỏa vậy ta sẽ Liệt Thủy rồi, cứ chờ đấy. 

Ôn Triều nhìn Tiết Dương rời đi mắt hơi lóe lên:"Giang Yếm Li, phụ thân con muốn cô ta_" 

Ôn Nhược Hàn xua tay:"_Con thích thì để sau đi, Tiết Dương còn dùng được_" 

__ 

Tiết Dương ngậm phiến lá thu lại Giáng Tai mà nhìn một lượt, cứ điểm bao ngầu của hắn sát khí che cả bầu trời tối om, cỏ mọc không nổi, hang động lớn nhỏ đều có tiếng thú dữ gầm gừ lại có hung thi khác máu canh giữ, hắn ở đây hấp thụ oán khí mà mạnh lên, khiến ai cũng phải dè chừng không ngờ nơi này giờ lại trở nên tươi mới, cỏ mọc um tùm, trống trơn không một hang động kì vĩ nào, Tiết Dương nhìn nhìn một chút lẽ nào đi nhầm nơi rồi. 

Đi quanh một hồi xác định là nơi này Tiết Dương hừ hừ, Ôn Triều xem ra không nói bừa sát khí không còn nữa, Loạn Tán Cương đáng sợ trong truyền thuyết nay thành sân cỏ rồi. Ôn Triều có lẽ ngóng tình hình Tiết Dương đi trước một hồi cũng cùng Ôn Trục Lưu đi theo, căng mắt mà nhìn nơi này một bóng hung thi cũng không còn, cỏ mọc xanh rì Tiết Dương đang ngồi trên một mỏm đá vụn xếp chồng như là ngắm mây trời thì phải, đi lại hỏi:"_Chuyện này là sao? _" 

"_Ngươi còn không biết sao ta biết?Nơi này không phải của Ôn thị ngươi? _" 

"_Không phải ngươi vừa làm gì sao?_" 

Tiết Dương cười tàn ác, hắn đang ngồi hoài niệm lại ngày tháng xưng hùng xưng bá ở đây, giờ nơi này lại trở nên nên thơ như thế này đúng là không gì ngờ được. Thầm nghĩ lúc mình bị thương nằm dại ở Lam Phong Trấn, bọn người Ngụy Vô Tiện có san bằng nơi này trồng hoa trồng cỏ hay không? 

"_Ta làm gì có bản lãnh hút hết sát khí ngợp trời nơi đây chứ, không biết có phải có ai bị ném xuống nơi này chết đi vẫn còn oán hận biết thành quái quỷ gì đó, hút hết sát khí ở đây mạnh càng thêm mạnh đi trả thù rồi cũng nên.. _" 

Ôn Triều nghe thế lại nhớ đến lợi đám người kia nói, lặp tức phủ nhận, đã nửa năm rồi, nơi này sát khí ngợp trời, hung thi đầy rẫy không có đồ ăn lấy đâu ra mà sống được. Chắc thế.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro