Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáp Huyền Vũ (4)

Ngụy Vô Tiện như đứng giữa trời đất bao la có một mình ngắm nghía tình cảnh trước mặt nhưng không mảy may sát khí, giống như bị thôi miên rồi trên môi ẩn hiện ý cười khó đoán.

Ngọc Diện được thả xuống quan sát tình hình căng thẳng, hai bên đều đang đánh giá lẫn nhau:" Nghị Sơn vắng lặng nhưng mênh mông ở nơi xa xôi hẻo lánh này quả thật thần bí vô cùng, xuất hiện Long Tộc, Ác Điểu, giờ là cánh tay thần cổ thập vạn đại sơn này ẩn giấu rất nhiều điều quý giá dị thường, có rất nhiều việc có thể khiến người vô phương tưởng tượng ra được. Xem như chuyến này đi học hỏi được ít nhiều rồi."

Tên này miệng nói cái gì cũng không biết nhưng lần nào gặp chuyện cũng là hắn nắm thông tin đầu tiên. Tiêu Nhất Nhật đã sớm tôn hắn thành thần tiên sống từ lâu, trước tình hình không rõ đối phương là ai mạnh yếu ra sao? Nhị ca không ổn, Đại ca và Tiết Dương đều nữa mê nữa tỉnh không hề có chút lợi thế:"Giờ phải làm sao? _"

Ngọc Diện lắc đầu...

Đại bàng phi hành như điện, năm mươi dặm chỉ nháy mắt đã đến, phía dưới là một vùng thanh sơn thúy cốc, cảnh sắc tú mỹ, thật sự không thể tưởng tượng được nơi đây lại đã từng trải qua một trận thần chi đại chiến bất quá nếu như cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện, ở trong vùng thanh thúy này, có rất nhiều khe rãnh tựa hồ như bị ngoại lực kích động vào mà tạo ra. Ngoài ra chóp núi của mấy ngọn ải sơn lại bằng phẳng vô cùng, ở dưới đáy của ngọn ải sơn ấy lại rơi lả tả những tảng sơn thạch nó cứ bay vòng trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện. Mà Ngụy Vô Tiện lại bất động thanh sắc đứng đó tựa như phiêu lãng ngắm cảnh thế gian. Dáng vẻ thật thoát tục.

Lúc trước khi bò từ nơi chết chóc đó lên Ngọc Diện vẫn còn hồ nghi về lời đồn của trận cổ thần đại chiến, nhưng thời khắc này hắn đã tin tưởng không còn nghi ngờ gì, hắn có thể tưởng tượng ra được trường đại chiến này kinh thiên động địa thảm liệt như thế nào, hắn tựa hồ như nghe thấy được những tiếng động long trời lở đất, quỷ khốc thần gào tại nơi này đầu óc bắt đầu ong ong:"_Thôi chết đừng nhìn nó, nó đang thôi miên chúng ta_"

Mọi người không rõ lắm nhưng vội thu lại tầm mắt, Ngọc Diện ôm đầu, hình ảnh hắn đâm Trọng Lam lờn vờn trước mắt khiến hắn run rẩy không thôi:"_Nó đang khơi gợi sát tâm chết chóc của chúng ta_"

Ở trong sơn mạch xanh tươi này, mờ mờ ảo ảo, có không ít các nhân ảnh đang lay động. Kim sắc đại bàng lượn vòng quanh một lúc cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng ngẩng mặt nhìn vào mắt người trên lưng Kim sắc đại bàng.

Tiêu Nhất Nhật thấy sắc mặt nhanh chóng đột biến, lập tức niêm ra một trường chú ngữ muốn tạo ra khói che lại nhưng một đạo điện lập tức phóng ra đuổi theo hắn. Hắn tại không trung vội vàng hoành ngang qua vài trượng, thiểm điện kích lên mặt đất oanh vang lên một tiếng động rầm trời, một hố đen cháy sạm lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.

Lúc này kim sắc đại bàng đã bay thẳng lên cao không người kia đắc ý:"_Dám xông vào giết chết Ác Điểu của ta, các ngươi thật quá ngông cuồng"

Nhân ảnh trong vùng núi này lần lần lay động, một vùng sơn lâm trước đây hoang tịnh vì cánh tay bị đứt của cổ thần, sức mạnh kinh thiên e là không thể tiếp tục:"Chúng ta phải đi thôi"

Người trên lưng đại bàng nở nụ cười lạnh tàn ác:"Giết chúng"

Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng hưởng ứng, sát khí đại phát dâng cao. Mạnh Tiêu Dao và Tiêu Nhất Nhật cõng hai người hôn mê, tình hình này không thể đối đầu trực tiếp được. Thương Mộc Lâm vừa tấn công bằng thương băng vừa tạo kiên chắn để rút lui
vượt qua mấy lối đi quanh co, đường khá hẹp đại bàng không đáp được đi đến một thung lũng, nơi đây trước kia hắn lại không phát hiện ra, tại đây trước kia không ngờ lại là một cái hồ, bất quá lúc này đã sớm khô cạn, ở giữa có những khối thạch nhô lên, nhọn hoắt.

Mọi người đã mệt lả, Ngụy Vô Tiện thong dong đi tới, Trần Tình gõ vào tay đều đều bộ dáng hết sức khoan thai, Tuyết Ảnh kinh hãi:"_Nhị ca_"

Hiểu Tinh Trần một bên bảo hộ Tiết Dương vừa nhìn vừa hoang mang mà nhìn...

Phía trên đại bàng không đáp được nhưng vẫn bay vòng trên cao, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Để hai người thần trí mê man mở to mắt ở một chỗ khuất hẳn, Mạnh Tiêu Dao nghĩ làm sao để nhị ca hồi phục mới tấn công được Thương Mộc Lâm phẫn nộ mặc kệ là người bên mình hay người bên kia, tay hắn hóa ra thương, mũi thương băng này đặc biệt vô cùng. Là Bá Vương Thần Thương cảnh giới cao nhất của hắn.

Ngọc Diện do quan sát tên trên đại bàng quá lâu, đầu óc vẫn còn mụ mị, thấy Thương Mộc Lâm như thế khẩn khoản:"Đợi một chút"

Sau đó hắn rút Ngọc Diện Tư  m thổi một điệu nhạc êm ái, đầu óc hắn lại hiện hình ảnh máu tươi chảy dọc tay mình, kinh hoảng mà thở dốc. Trần Khanh vỗ vai hắn:"_Xin ngươi, thử lại lần nữa"

Phía trên có người đang phía núi mở đường đi đến, sấm sét đùng đùng cứ tiếp tục như thế nơi này sẽ không còn an toàn nữa. Ngọc Diện xua ý nghĩ trong đầu hít thở cẩn thận đứng sang một bên tập trung thử lại lần nữa...

Nhưng Ngụy Vô Tiện nhanh tay hơn vội vàng tấn công, phía trên một tiếng sét đánh bay nửa đầu ngọn núi rơi xuống, bóng người liền di tản khắp nơi, Ngụy Vô Tiện sát khí đằng đằng lao tới, tốc độ rất nhanh lực đạo đánh ra không nhỏ.

m thanh thanh tẩy cực cao, Tam Độc đùng đùng bạo phát, bay ra đâm thẳng Ngụy Vô Tiện, hầu như lần nào Ngụy Vô Tiện nổi điên Giang Trừng cũng là người ra tay với Ngụy Vô Tiện trước tiên cả ngất đi cũng phải choàng tỉnh lại.... Ngụy Vô Tiện nhìn lồng ngực mình, sau đó dùng tay bắt kiếm rút ra, thanh kiếm kháng cự kịch liệt...

Bầu trời đầy sét ngọn núi rơi xuống, các hang động san sát nhau bị phá vỡ, khoảng trống dần mở ra...hòa trong đó là tiếng sáo của Ngọc Diện lúc nghe lúc không.

Máu từ người Ngụy Vô Tiện chảy dọc lưỡi kiếm đang run rẩy như cố đâm sâu moi khoét lồng ngực kia hơn. Trần Khanh trắng nhách sắc mặt: "_Tiếp tục như thế nhị ca sẽ chết đó_"

Người trên đại bàng huýt sáo, Ngụy Vô Tiện liền rút kiếm mạnh bạo ném ra gào một tiếng như xé ruột xé gan, lưỡi kiếm run bần bật vội vàng vòng lại, bị ai đó chụp lấy lao về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện như điên cuồng, mắt đã đen đến không thấy gì một đòn đánh tới...

"_Đại ca.. _"

Cảm giác gió lạnh vù vù thổi bên tai như xuyên qua lao xuống. Tuyết Ảnh lao về phía thung lũng chỉ nắm được khoảng không vô định. Giang Trừng rơi xuống vách thung lũng nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt... Mọi người đều hóa tượng ngay tức khắc.

Xung quanh nín thinh không nghe thấy gì nữa. Mắt mọi người đều hướng về phía thung lũng tứ chi cứng ngắt.... Thung lũng kia không biết bao sâu, có thứ gì phía dưới hay không Giang Trừng còn đang trúng độc...

Mắt thấy người rơi xuống vực lại không còn nghe bất cứ âm thanh nào cản trở, người trên lưng đại bàng càng thêm hung hăng nhắm thẳng người phía dưới tấn công bay lên tựa như một đám mây đen bay lên tầng không trên đầu chúng nhân. Mũi giáo đùng đùng chỉ xuống. Bá Vương Thần Thương đối đầu với sét điện tạo ra một vùng địa chấn kinh thiên khiến người đứng không vững.

Bước chân Ngụy Vô Tiện dừng hẳn sau đó đứng im như pho tượng không chịu nhúc nhích, Mạnh Tiêu Dao thấy đã ổn hơn mấy phần rút Thanh Long Cung ra. Mắt thấy Thanh Long Cung người trên đại bàng có chút kinh hoảng, sau đó vội vàng hóa ra một kiên chắn, kiên chắn to lớn lại gai nhọn chia chỉa như nhím cứng cáp như được luyện hóa, huyền quang tỏa ra tứ bề tạo thành một kết giới vô cùng chắc chắn to lớn bảo hộ hắn xua đi không ít ma khí ưu ám.

Long Châu:"_Giáp Huyền Vũ _"

Hóa ra đám gai ngọn kia chính là Giáp Huyền Vũ ư? Kết giới mạnh thế kia liệu Thanh Long Cung có phá được dù sao Mạnh Tiêu Dao không nắm được mấy phần Thanh Long Cung.

Người trên lưng đại bàng bắn tia điện xuống dẹp tan mọi cản trở có thể che chắn. Long Châu sợ sệt vội đưa mắt xung quanh tìm Ngọc Diện, tiếng sáo của Ngọc Diện im bặt nãy giờ, không biết có xảy ra chuyện?, tìm một lát cô thấy Ngọc Diện khá chật vật trong đổ vỡ bụi đất bò lên. Ngọc Diện ngẩng mặt, mi mắt có chút động, Giáp Huyền Vũ mà họ đang tìm đã ngay trước mắt nhưng tình hình không hề khã quan một chút nào chúng nhân không ai nói gì, mặc nhiên thừa nhận tình hình trước mắt khá xấu, thêm việc Giang Trừng ngã xuống thung lũng khiến tâm trạng mọi người nhất thời trở nên không có chút nhiệt huyết nào. Nhìn về ngọn ải sơn đã mất đi đỉnh chóp ở gần đây Ngọc Diện tựa hồ thấy được trận kinh thế đại chiến của vị cổ thần năm đó, một vi cổ thần khua tay chém ngang, chặt mất đi đỉnh chóp của một ngọn cao sơn, toái thạch của đỉnh chóp đó bị kích xạ đến nơi này, phảng phất như đã nhìn thấy họa tượng của hắn được gián khắp nơi.

Dùng kí ức của người khác quả nhiên không tệ, nhưng thật không vui...

Thanh Long Cung kết hợp thương băng đối đầu chớp điện lại cố phá vỡ lớp kết giới kia. Đối kháng với điện chớp không đến nổi nào nhưng kết giới kia chẳng mảy may xuất hiện vết nứt nào. Trong lòng dần dần có một tia suy tính bởi vì trong vùng quần sơn mịt mù này hắn không cách nào tìm ra được đường lui trừ phi nhảy xuống thung lũng.
----
Màn đêm buông xuống, từng dãy núi chập chùng, nơi này trông giống như chốn bồng lai tiên cảnh Long Châu ở bên cạnh không ngừng thút thít:"_Sư bá ơi oa oa oa sư bá ơi oa oa oa_"

Lão sư bá già nua tóc tai bạc phơ vội lấy một tay bịt miệng Long Châu:"_ Ta có chết đâu, bị phát hiện bây giờ..._"

Tình hình là Chiến Đạo là một con yêu thú ông nuôi trong lúc canh giữ Giáp Huyền Vũ cho đỡ buồn chán không ngờ một ngày không đề phòng lại bị nó cắn ngược lại, mất một cánh tay còn mất luôn thần khí súc sinh đúng là súc sinh bản tánh khác máu không đổi. Ông khó khăn giữ được mạng là nhờ tu vi của bản thân, ẩn nấp ở đây tìm cách đối phó con súc sinh kia. Không ngờ đám trẻ này đi lên náo động làm kế hoạch của ông thay đổi không ít. Kết giới kỳ trận ông tạo ra để nhốt con súc sinh kia chưa hoàn thiện đã bị khởi động rồi phá vỡ mất tiêu. Nếu không phải ông ra tay kịp thời cuốn bọn họ vào nơi này e là bị giết hết rồi ông không cẩn thận, bị điện đánh trúng, toàn thân cháy đen mặt mũi cháy đen.

Long Châu ngưng thút thít một chút, nhưng nghẹn ngào nói:"_Sư bá à, tay của người_"

Lão sư bá lắc đầu:"_Không sao nếu không phải con dẫn người lên đây phá thì mọi chuyện đã xong rồi_"

Long Châu có chút xấu hổ.

Mạnh Tiêu Dao mang theo cung âm thầm đi tìm Giang Trừng, bây giờ hành động khó khăn ngoài hắn ra khó ai có thể mà ra ngoài lúc này, vì bất trắc có thể đụng độ với tên kia, tìm được hai ngày cuối cùng phát hiện huynh ấy ở hang động bên cạnh, nằm trong một đám lá khô được người khác cố ý sắp xếp cẩn thận, cả vết thương cũng đã băng bó nhìn kĩ thuốc còn mới, chưa thấm máu chắc là băng chưa tới một khắc...lẽ nào là lão bá đã đưa huynh ấy lên từ trước?.

Trần Khanh nhờ dược thảo mà băng bó xong, không nhịn được cảm kích:"_Đa tạ người đã ra tay giúp mọi người và đại ca_"

Ánh mắt Trần Khanh rơi trên người Giang Trừng ở góc động tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Lão sư bá xua tay:"_Các ngươi thì phải nhưng tên đó là ai đó vứt vào đâu đó đấy chứ ta chẳng biết gì cả._"

Là ai đó? Lại là ai đó

Mấy ngày liền trôi qua họ vẫn ở trong hang động tìm cách bắt lấy yêu thú Chiến Đạo kia. Lão sư bá này khá hiểu về Chiến Đạo kia sớm đã tạo kỳ trận để bắt nó nhưng không may bị phá, lần này phải tạo thêm kết giới mạnh hơn. Nhưng ông ta có vẻ đuối sức đếm đếm:"_Ở đây chỉ có bảy tám người là còn tỉnh táo, mà trong đó chỉ có bốn người dùng được, ba người còn lại thì tu vi kém cỏi, người thì võ công cũng không có uầy uầy phải đợi mấy ông tổ sung sướng này tỉnh lại thôi._"

Tiết Dương, Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, thuốc của Thương Mộc Lâm có thể giải một phần độc thêm vào lão sư bá mấy người kia đã không còn lo ngại về độc tính nên lão nói họ sung sướng nằm "ngủ" cũng đúng một phần đi. Những người còn lại bị thương không đáng nói.

Long Châu kêu:"_Thần lực của con còn chưa hồi phục_"

Lão sư bá nói:"_Hóa long thất bại không chết là may rồi, còn gào thét cái gì từ từ cũng sẽ hồi lại như cũng thôi, đến lúc đó chăm chỉ mà tu luyện _"

Nói rồi ông hướng Mạnh Tiêu Dao đang nhuốm lửa, bên hông thanh kiếm trên người mang cung:"_Đây chính là người con truyền tin cho ta?_" Sao so với diễn tả không giống lắm nhỉ?

Long Châu lắc đầu chạy về phía Ngọc Diện thu lu một góc cùng Trọng Cơ đang nói gì đó lôi qua:"_Không phải người đó, là huynh ấy, con đã gặp huynh ấy ở Lăng Chi Viên, lúc đó huynh ấy không phải như thế này_"

Hửm thế Thanh Long Cung sao lại nhận người kia làm chủ, nhượng linh? Lão bá lại đánh giá Ngọc Diện tu vi yếu ớt nhưng thanh sáo kia không đơn giản, người dùng nó dòng máu trong người cũng không tầm thường....

Lẽ nào...

Trong lòng Ngọc Diện kịch liệt kích động:"_Long Châu_"

Lăng Chi Viên? Ngọc Diện mơ hồ nhớ lại lúc mình ở đó chỉ có mình hắn sao lại có Long Châu ở đó nhưng dù sao không thể để cô ta nói lung tung được bại lộ hết. Nghĩ lại thì lúc đó cô ta nói thấy mình đầu tiên không phải Mạnh Tiêu Dao:"_Bỏ qua chuyện đó đi ta nướng thịt cho cô ăn_"

"_Đúng rồi lão bá trấn giữ Giáp Huyền Vũ như thế có phải sẽ có thể triệu hồi Huyền Vũ Giáp về hay không? _" thường thì bảo vật sẽ có lính tính, có Huyền Vũ Giáp thì phần thắng cao hơn..

Lão bá vuốt râu:"Triệu hồi thì cũng được đi nhưng ta bị nó đã thương tạm thời có triệu hồi cũng bị lấy lại, nó có cánh tay của ta Huyền Vũ Giáp cũng nghe lời nó"

"Chỉ cần bắn hạ cánh tay đó, có thể thu hồi đúng không? _"

Lão sư gật đầu....

Lại thêm một ngày trôi qua Tiết Dương tỉnh lại đầu tiên.... vẻ mặt kiên định đôi phần, ôm đầu. Hiểu Tinh Trần ân cần hỏi:"Thấy thế nào rồi? _"

Tiết Dương thấy mắt đau rát, khí nóng khắp kinh mạch vội gật đầu cho hắn yên tâm cơ thể có chút điều chỉnh để hoàn toàn luyện hóa thành công lực của bản thân, hắn kiềm chế nặng nề cơ thể vừa tỉnh đã tọa thiền từ người phát xuất ra một luồng hắc quang nhu hòa sung mãn. Không lâu sau, mồ hôi trên gương mặt chảy ra rớt xuống không ngừng từng giọt từng giọt, tính nóng trong người không ngừng thiêu đốt.

Lại trải qua thêm một lúc nữa, vầng hắc quang trên người hắn từ từ khuếch tán tan ra, xung quanh hắn dần hình thành một tầng quang vụ. Thương Mộc Lâm phát hiện tên này cũng luyện ma đạo.

Lại có người luyện ma đạo, Ngụy Vô Tiện cũng thế rốt cuộc là đám người này là tà hay chính, mà lão sư nhìn Tiết Dương như xuyên thấu mơ hồ phát hiện dị thường, người này không thuộc về hiện tại chậc chậc...quy khứ lai... Thứ nguy hiểm như thế.

Tiết Dương cảm thấy lực lượng trong nội thể đang nhanh chóng thoát đi, chân khí trong trăm mạch như lưu thủy cùng nhau cuồn cuộn trào về tứ chi
khiến linh lực trong nội thể cô cuộn trào mãnh liệt, hơi nóng trong nội thể do linh lực lưu chuyển tạo nên lan tỏa khắp phòng. Tu vi của Tiết Dương lần này nhờ trúng độc mà hồi phục toàn bộ cảm giác này lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được thấy khoan khoái khác thường dễ chịu không thôi. Ngoài đôi mắt có chút khó chịu thì mọi thứ đều ổn định đến mức ngoài mong đợi.

Tiết Dương vận khí xong hỏi tình hình trong lúc mình bất tỉnh, sơ lược hiểu được vấn đề đi lâu vậy chưa về. Lão bá nắm tình hình một chút với bọn thiếu niên này thấy nhân lực không tệ, mà lại gánh thêm hai tên phiền phức tu vi không cao, tuy nhiên ông phát hiện Ngọc Diện kia tâm tư kín đáo che giấu nhiều điều, người như thế sống lâu. Còn tên tiểu tử yếu ớt thể chất không thể học võ này....

Ông một tay bắt lấy Trần Khanh điểm mấy nguyệt đạo, mọi người bất ngờ không hiểu sự tình mà Trần Khanh thấy khắp người bất ổn tựa như đang rơi xuống vực sâu vạn trượng trong tâm hắn đã nguội lạnh như tro tàn, hằng trăm ý niệm tất cả đã tiêu biến đi, một cổ cảm giác đã lâu không gặp từ từ dấy lên trong lòng hắn, khi hắn mười sáu tuổi dường như đang hồi phục trở lại như ban đầu, thời khắc tứ đệ vẫn còn có thể chạy nhảy vui vẻ. Mười sáu tuổi đệ đã mất đi toàn bộ linh giác im lìm nằm đó. Từ mười sáu tuổi tứ đệ cho đến nay đúng là cơn ác mộng mãi mãi không bao giờ quên được, vô luận hắn cố gắng nỗ lực như thế nào đi nữa, võ học tu vi lại khó khăn tiến triển nhưng chỉ vùi lấp xuống tận cùng của hắc ám địa ngục. Hắn đã nghĩ mình không thể trả thù cho cha mẹ cả tứ đệ...cũng không thể.

Song nhãn Trần Khanh dần dần mơ màng, nước mắt lóc tóc nhỏ xuống, nụ cười ngập tràn trong nước mắt không hiểu sao kí ức lại lặp lại trong đầu.

Thể chất tên này quái lạ không phải bị phong bế mà vốn dĩ sinh ra đã như thế:"_Ta giúp ngươi đã thông kinh mạch, sau này có thể sẽ luyện được một số tiên thuật phù hợp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro