Gia Biến
"_Ngươi...? Ngươi không trúng mê hương, trận của ta, trận pháp này, trận pháp này sao có thể?_"
"_Ngươi ngươi cái gì? Mê hương cái gì? Trận pháp cái quái gì? Không phải do ta đâu nhé do tên Ngọc Diện công tử tài ba của ngươi bày ra đấy hắn cố ý phá hoại đấy chứ không phải ta đâu?."
Thật trùng hợp với Ôn Nhược Hàn điều bị một chiêu thức lừa, chiêu thức này quả thật kinh điển dùng được mọi lúc...phải kêu ngũ đệ, lục đệ ghi vào sử sách để sau này dạy lại cho con cháu.
Lúc này phía trên vang lên tình huống đánh nhau ì xèo, Ngô Liên cười ha hả ma mãnh mà nói như uy hiếp:"_Nói xem trên đó xảy ra chuyện gì? _"
"_Có chuyện gì thì liên quan gì đến ta, trên kia có một hung thi cấp cao còn có một Tiết Dương thâm tàng bất lộ, ta còn phải lo sao? Bộ ngươi tưởng bọn ta đến đây để đi dạo à?_"
Thấy dáng vẻ ung dung của Ngụy Vô Tiện ông ta không thể cười nổi nữa:"_Hung thi cấp cao?_"
"_Không sai? Luôn ở bên ngoài_" Hai tỷ đệ họ Ôn luôn ẩn nấp bên ngoài cơ mà.
"_Ngươi muốn làm gì?_"
"_À quên mất chưa giới thiệu hahaha ai bảo ngươi chỉ lo tên Ngọc Diện kia mà không hỏi ùm ta từ Vân Mộng, Giang thị mà tới Ngụy Vô Tiện chắc không phải cả ngươi cũng mù mờ không biết đấy chứ?_"
Cái đó ông đã biết từ lâu mới gài bẫy đấy chứ.
Ngụy Vô Tiện thích thú nhìn:"_Lại nói ta phát hiện trận pháp kia có vấn đề có phải ngươi muốn Ngọc Diện hành pháp xong sẽ bị giam luôn ở bên trong không? Không phải ngươi nói hắn lợi hại lắm sao lẽ nào chút mánh khóe này của ngươi cũng không nhận ra? Ta thấy hắn e là đã giở trò trong trận này sao đó mang bản bí thuật hoàn chỉnh cao bay xa chạy rồi?_"
Gì chứ trận đó là để giam Ngụy Vô Tiện đấy, nhưng mà tại sao lại không giam được, lẽ nào Ngọc Diện không biết bày trận này ư?
"_Chạy?_" Ông ta không biết kinh hãi hay tức giận mà run lên co giật:"_Sao hắn có thể chạy, Ngô gia này vốn là một trận pháp thu nhỏ giam người, chỉ cần các ngươi bước vào thì lúc nào cũng có thể bị giam giữ các ngươi không thể nào phá được huyền cơ nhanh như vậy được_" đây là trận do Ngọc Diện bày hắn chạy làm gì?
Òh hóa ra là thế muốn giam cả họ hèn gì tự tin bàn tính với nhau như thế:"_Sao ta biết được, hắn thông minh thế kia đương nhiên sẽ tự có đường lui..." chưa kịp dứt lời Ngụy Vô Tiện đã nhảy lùi một bước, nhìn mấy hoa văn đan lan ra như dây leo bò, sáng bừng lên. Ngô Liên chưa kịp hí hửng bản thân đã bị nuốt chửng cả gào một tiếng cũng không được. Tình cảnh đó êm ái như hoa hồng, Ngô Liên biến mất không dấu vết. Nhìn kĩ thấy hắn không cần né, bởi trận này chỉ sử dụng với ông ta thôi. Ngọc Diện phản ông ta rồi ư?
Bên trên đã yên ắng hẳn, sao đó ầm ầm vang lên, Ngụy Vô Tiện sờ mũi âm thanh này thật quen, quả nhiên mật thất bị người ta húc thủng, một lỗ hình người xuất hiện
Ôn Ninh!
Vừa lên đã thấy Ngọc Diện.
"_Công tử, không sao chứ? Người có uống thuốc không? _" Trọng Cơ thấy người thì an tâm lại nghĩ thuốc mình giữ thế công tử có tái phát bệnh tình hay là gặp nguy hiểm gì đó, thật lo.
"_Có sao đó, đáng lí ta đã chạy thoát rồi, chạy một hồi mới phát hiện quay vòng lại đây, bị nó tóm lấy_"
Nó ở đây là Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện không nhịn được xoa đầu khen ngợi: "_Làm tốt lắm_"
Tiết Dương khoanh tay:"_ Nói tiếp đi nào? _"
Mọi người giật mình, không lên tiếng không biết có đi theo đó....
"_Ma tu đồ phổ hay bí thuật gì đó của Ngô gia chính là để hồi sinh chứ không phải ở dạng này đâu nhưng ta sửa nó lại rồi. Tuy nhiên từ lâu đã thất truyền rồi, chắp vá không xong cho nên người như Ngô Liên chỉ là con rối trong tay Ngô Phàm thôi. Hắn định dùng tên kia để thử nghiệm, ta xem qua rồi bát tự của tên kia trùng với Ôn Nhược Hàn_"
Ngụy Vô Tiện nghe thấy hợp lí mấy phần, nếu không dốc công như thế chỉ làm ra một hung thi bằng người thường không phải là trò hay:"_Cả bát tự của Ôn Nhược Hàn ngươi cũng biết, lại nói về chắp vá các bí thuật làm ta nhớ đến Tần Nhân kia_"
Ngụy Vô Tiện chất vấn:"_Ngọc Diện, ngươi còn gì để nói? _"
Tần Nhân....
Chuyện xưa nhắc lại khiến tâm trạng nặng nề đi không ít.
Ngọc Diện kéo áo khoác che kín người di chuyển ra sao Trọng Cơ:"_Nói cái gì, không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không biết_"
Trọng Cơ đứng phía trước tỏ vẻ các người đừng hòng động vào công tử nhà ta. Tên này khi chiến đấu với hung thi khả năng chỉ mức khá thôi không đáng ngại cái tột cùng mà nói họ chính là không có bằng chứng về cái tên Ngọc Diện trước mặt này có liên quan gì đến chuyện luyện hóa Ngụy Vô Tiện hay không? Họ xoay vòng nhìn nhau một lúc cảm thấy không thể nắm được cán tên Ngọc Diện bên kia đành để sau thôi.
"_Xong chuyện rồi, người cũng đã chết về phía Ngô Phàm sẽ truy lùng hắn, chúng ta về thôi_"
-----
Lam Hi Thần thấy Lam Vong Cơ hôm nay đi dạo trở về hỏi:"Có chuyện gì nghiêm trọng sao?
"Huynh trưởng có nghe qua bí thuật hồi sinh chưa?"
Lam Hi Thần nhíu mày nghe qua đã thấy không phải chính đạo gì:"Vào trong rồi nói... "
Qua mấy đêm bão tuyết bất chợt, tuyết dày ngổn ngang xen lẫn những nhánh cây gãy đổ, chẳng biết được đặt chân xuống sẽ dẫm phải thứ gì, không cẩn thận liền lập tức trượt ngã vào những hố tuyết sâu. Ngụy Vô Tiện cuộn người trong chăn bông lười nhác nói:"Có chuyện này à? Sao lần trước không ai nói cho ta biết?"
Giang Trừng cũng ngạc nhiên không kém:"Ta cũng không biết... "
Giang Yếm Li đúng lúc đi đến múc họ bát canh nóng hôi hổi:"Sao hai đệ nhăn nhó vậy...?"
Ngụy Vô Tiện không có thời gian so đo trong bát canh đó đồ ăn của hắn nhiều hơn hay Giang Trừng nhiều hơn chỉ nói:"_Chim công hoa hòe đó ăn hiếp tỷ sao tỷ không nói cho đệ biết, đệ lột da hắn... _"
Giang Yếm Li cúi đầu dọn dẹp đồ linh tinh trên bàn của họ:"Đệ đừng quậy nữa chuyện qua rồi tỷ tỷ không nhớ nữa..."
Ngụy Vô Tiện hừ hừ nói:"Hủy hôn với hắn là đúng, cái tên đó chỉ ức hiếp tỷ thôi ngày mai đệ đi đập hắn một trận "
Giang Trừng nói "_Nói nhiều quá lo ăn đi, bộ ngươi định để tỷ tỷ suốt đời theo chăm sóc ngươi chắc, ngươi đến đó để Kim thị có cớ nói ra nói vào Giang thị à?_"
Ít nhất phải biết trùm bao rồi mới đánh chứ...
Ngụy Vô Tiện nghênh mặt:"_Ngươi ganh tỵ cái gì? _"
"_Ta thèm ganh tỵ với ngươi? Ngươi ganh tỵ với ta thì có lúc nào cũng so đo đòi hơn đó thôi_"
"_Hai đệ cứ cãi nhau đi, tỷ mang cho A Khanh đã_"
Nói đến Trần Khanh chắc là ngồi nói chuyện với cây quạt rồi, lần nào đi diệt quái xong cũng kể cho A Tang nghe, với tính của A Tang chỉ sợ nghe xong sẽ bị dọa cho co cụm mà thôi.
----
Ngụy Vô Tiện muốn giết chết Kim Tử Hiên muốn băm thay tên kia ra vạn mảnh, hận ý đó đã bộc phát qua đôi mắt đen láy của hắn. Kim Tử Hiên làm tỷ tỷ phẫn uất, Ngụy Vô Tiện sao có thể tha cho tên kia được cho nên giờ phút này cả Giang phủ đều rung chuyển
Nhị thiếu gia điên rồi!!!!
Giang Phong Miên vốn không nhận ra Ngụy Vô Tiện có gì bất thường, ngoài những người ở động không đáy dưới Lọan Táng Cương ra thì ai rõ chuyện này, hôm nay thấy thế này không nhịn được kinh hoảng:"_A Anh làm sao? Sao trong người nó lại có ma khí được_"
Ngụy Vô Tiện bóp cổ Kim Tử Hiên dồn trong một góc, đôi mắt đen láy nhưng lại rất khát máu, không hề giống đôi mắt của Ngụy Vô Tiện dường như trong mắt hắn còn phản chiếu một dòng máu ma quỷ khác, bất cứ lúc nào cũng có thể xé lấy thân thể hắn chui ra.
Lực đạo của Ngụy Vô Tiện không hề nhẹ không biết hắn có nghe thấy không nhưng vẫn siết rất chặt, Tuế Hoa ngăn cản trước người nhưng hắn không hề quan tâm máu nhỏ xuống từng dòng như là con rắn độc bò lê dưới mặt đất.
"_Ngươi phải chết_"
Trời vào giữa đông cái lạnh lẽo chiếm ngự khắp nơi trong gió tuyết lại có hai thân ảnh đánh nhau không ngừng vùi lấp trong mưa tuyết. Càng đánh càng dữ dội không ai cản được.... gió thổi mùi máu tanh, ma quỷ liền gầm gừ ẩn hiện trong gió tuyết âm khí nặng nề khiến người ta bị đè nặng đến muốn sinh bệnh.
Giang Trừng quát: "_Không được_"
Nhưng Ngụy Vô Tiện đã mất lí trí hắn rút sáo bên hông tàn nhẫn thổi lên. Cảnh tượng cô hồn dạ quỷ kéo đến ùn ùn như vũ bão thật dọa người, Giang Phong Miên run run:"_Tại sao? Tại sao lại có ma tính_"
"_Mau ngăn đệ ấy lại_"
Trần Khanh đã hiểu thế nhưng không ngăn được tiếng đàn đã không còn tác dụng này nữa. Ngụy Vô Tiện như trở thành ma quỷ hoàn toàn, các âm hồn dạ quỷ là thuộc hạ hắn, ai động vào chủ nhân liền nhào đến xé xác chúng. Giang Trừng rút Tam Độc tấn công dạ quỷ đang lao lại Trần Khanh phá hủy tiếng đàn của hắn. Bây giờ Ngụy Vô Tiện không để tâm đến ai cả, ai cản trở hắn, hắn đều ra tay hết.
Người kia điên rồi Giang Trừng không nói gì thêm xông lên đối đầu với người đang thổi sáo trên kia.
Trần Khanh lo sợ:"_Đại ca, nhị ca?_"
Giang Phong Miên cũng ra cản..
Nhị công tử điên rồi cả phụ thân, đại công tử cũng đánh, Giang Phong Miên như bị cảnh tượng kinh hồn kia dọa cho thất điên bát đảo không ai dám làm càn, chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng thôi.
"_Đừng đánh nhau nữa, đừng, đừng đánh nữa_"
Trần Khanh vội túm lấy cô, sợ đến sắc mặt trắng bệch: "_Yếm Li tỷ đừng ra đó, nguy hiểm lắm_"
"_Sao lại như thế, đừng đánh nhau,...đừng đánh nữa.. _"
Không ai nghe cô nói, cô hồn dạ quỷ đang bao vây lấy mọi người, Ngụy Vô Tiện vẫn tĩnh lặng thổi sáo giữa một đám ma quỷ chết chóc rợn người. Ma quỷ phân tán khắp nơi găp ai la lối muốn ngăn cản đều nhào vào xâu xé. Không ai ngăn được Ngụy Vô Tiện nữa trong mắt hắn bây giờ Kim Tử Hiên phải chết, ai ngăn cản hắn giết người đó. Trần Khanh mở to mắt tựa như sắp hóa thành tượng đá nhìn yêu ma quay quanh họ đang lao tới.
"_Yếm Li tỷ, chạy mau đi, nó giết tỷ mất_"
Trần Khanh cố gắng lôi người đi, ma quỷ lại chầu chực đuổi theo, khắp nơi đều là ma quỷ phải chạy như thế nào. Giang Trừng dùng máu tươi tưới tuyết, hắn lồm cồm bò dậy chợt con ngươi như bị ai đó chọc vào co giật:"_Tỷ tỷ cẩn thận_"
Ma quỷ nhào vào, tựa như một luồng gió lạnh kinh người tạt tới ngay sát bên thái dương.
Tiếng sáo...
Đó là một tiếng sáo khác nghe rất mềm mại khiến người nghe cảm thấy người thổi nó cũng mềm mại, thanh thoát ưu nhã như thế. Nó cứ vang lên rất êm ả tựa như một khúc hát ru khiến bầu không khí xung quanh lắng lại, ma quỷ như bị thu hút không kêu gào nữa, lẳng lặng mà phiêu tán. Trần Khanh ngẩng đầu tìm kiếm, trên mái nhà của tửu lầu đối diện có thiếu niên mặc áo lông, y phục vẽ núi xa xám xám trên tay cầm sáo ngọc thổi.
Ngọc Diện!!!!....
Tiếng sáo kia hòa với tiếng sáo của Ngụy Vô Tiện như một hợp âm hoàn chỉnh, bù trừ hết những âm điệu chói tai, tạo một khúc nhạc ôn nhuận dễ nghe càng nghe càng xúc động. Ngụy Vô Tiện dần dần cứng lại, ma khí tiêu tan, gương mặt dưới ánh sáng mềm mỏng trở nên nhợt nhạt, hắn buông tay xuống.
Im lặng đáp xuống sân, tựa như đang cố nhớ lại những gì đã trải qua...
Giang Yếm Li đi đến bên cạnh vung tay tát Ngụy Vô Tiện ngã ra đất...Từ khi ôm Ngụy Vô Tiện trở về chưa bao giờ tỷ tỷ nổi giận với hắn, chưa bao giờ... Hôm nay tỷ tỷ đánh hắn, hắn biết hắn đã làm ra chuyện không thể tha thứ
"_Tỷ tỷ, đệ sai rồi, tỷ tỷ...xin lỗi.. đệ sai rồi... _"
Ngụy Vô Tiện quỳ dưới nền tuyết lạnh, hắn như đang cầu xin người khác cứu mạng, nỉ non ôm lấy chân Giang Yếm Li không buông
"_Tỷ tỷ....tỷ tỷ... _"
Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương trở về, chợt thấy Giang phủ một trận hoang tàn, không biết chuyện gì đã xảy ra.
----
Nửa đêm hôm đó gió tuyết gào thét vang vọng ở ngoài xa, chỉ cách một phiến cửa mỏng mà vây lấy người đơn độc trong gian nhà. Thiếu niên y phục đen khoanh tay ngả lưng, nằm trên mặt giường bình thản nghỉ ngơi, chốc chốc hắn lại chuyển người quay mặt vào trong góc tường khép chặt mắt cố đi vào giấc ngủ đầu hơi cúi như đang chìm sâu vào suy nghĩ. Hắn đã thao thức như vậy cũng được một lúc rồi vẫn không thể ngủ được, trong lòng cơn sợ hãi vẫn còn náo loạn, khiến tay chân hắn mất sức mà bủn rủn ra.
"_A Anh đệ còn thức không? _"
Ngụy Vô Tiện lật đật ngồi dậy, hắn mím môi không biết có nên lên tiếng hay không? Căn phòng tối om, bóng tối đè nặng trên người hắn tâm trạng nặng nề đến lập tức phát bệnh không gượng dậy nổi luôn.
Nghe bên trong có tiếng động, nhưng người bên trong tuyệt nhiên không lên tiếng nói bất cứ điều gì. Giang Yếm Li thở dài tựa như sắp khóc:"_A Anh không muốn gặp tỷ? _"
Ngụy Vô Tiện mấp mấy môi:"_Không có..._"
Cánh cửa nặng nề mở ra âm thanh rất nghe rất chán nản, Giang Yếm Li vào phòng nhẹ nhàng thắp đèn lên lên, ánh sáng tỏa quanh phòng xua đi bóng tối mịt mờ. Trên người Ngụy Vô Tiện đã đắp thuốc, vết thương này là do Giang Trừng dùng roi Tử Điện kiếm tạo ra, sét điện lúc đó không ngừng xè xè hiện lên. Giang Yếm Li đã biết tại sao Ngụy Vô Tiện trở về đã có chút khác biệt, thấy Giang Yếm Li đi lại giường Ngụy Vô Tiện có chút né tránh sang một bên.
"_Sao vậy giận tỷ?_"
Ngụy Vô Tiện vội nói:"_Không có, đệ... _"
Hắn sợ mình phát điên lần nữa như thế tỷ tỷ sẽ gặp nguy hiểm trong tay hắn. Hắn....
"_Lúc đó tỷ giận quá cho nên... còn đau không? _"
Giang Yếm Li xoa vết thương trên mặt Ngụy Vô Tiện. Vết tát bên mặt của hắn đã không còn đau nữa chỉ có lòng hắn đau thôi. Giang phủ bị hắn biến thành cái dạng gì, từng ánh mắt mọi người từng ở chung một mái nhà, trải qua một khoảng thời gian dài tươi đẹp giờ đều là sự kinh hãi, hoảng loạn muốn lập tức tránh xa hắn. Hắn đã thấy phản chiếu trong đôi mắt họ - hắn con quỷ khát .
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:"_Không đau_"
Gương mặt tỷ tỷ dịu dàng:"_Để tỷ lăn cho_"
Bầu trời đêm như một lớp rèm nhung mềm mại mặc dù nghe rõ nhịp thở đều đều an ổn đó, nhưng vẫn có cảm giác Ngụy Vô Tiện này hãy còn chưa ngủ. Giang Yếm Li vươn tay đến xoa nhẹ lên mái tóc Ngụy Vô Tiện, vỗ về hai cái rồi rồi sửa chăn lại cho hắn.
Hắn nhớ lại những ngày ở Loạn Táng Cương đã nằm trong cái bụi cỏ âm u đó từ rất lâu, khái niệm về thời gian cũng mù mờ không rõ. Chỉ nhớ được cảnh bầu trời lúc đó đã tan sát khí, ánh sáng xanh nhè nhẹ chiếu xuống lơ đãng mang mác giống những cảnh sắc của nhiều năm về trước trong lòng hắn mãi mãi không quên, trong tuổi thơ rong ruổi khắp phố phường của mình, hắn đã từng bao nhiêu lần ngơ ngẩn đặt tầm mắt trên cái vòm trời cao xanh vời vợi đó, không để nghĩ về tương lai sẽ trở thành người tu tiên có địa vị thế nào, như phụ thân hắn, hay là như ai? Thật lợi hại hoặc có thể ra tay giúp đời thì đã vui rồi. Nhiều năm sau cũng là dưới một bầu trời tương tự, hắn lại tiếp tục nghĩ mình sẽ nằm lại đó cho đến bao lâu. Là đến khi máu sẽ cạn dần, hay đến khi thây thịt đều đã thối rữa? Chết đi rồi thì sẽ không phải nghĩ đến chuyện sinh tồn nữa, không còn phải lo âu ma khí trong người gây hại ai nữa rồi. Bây giờ hắn là gì, một người không có kim đan trong người, là chủ nhân của tà vật đứng đầu Hắc Phong Kỳ trở thành một người không bao giờ bước chân vào tiên đạo được nữa. Đây chính là việc hắn không bao giờ nghĩ đến cũng không dám nghĩ đến.
Ngụy Vô Tiện biết bản thân mình ngày đó đã chết mà không ai hay. Thấy tỷ tỷ sắp đi, hắn ngồi dậy không biết khi nào đã ngồi dưới giường tựa đầu vào chân của Giang Yếm Li như lúc nhỏ:"_Tỷ tỷ, tỷ có sợ đệ không?_"
"_Đệ là đệ đệ của ta, ta sao lại sợ đệ_"
Giang Yếm Li xoa đầu hắn, vẫn xem hắn là đứa trẻ không lớn được mà Ngụy Vô Tiện kia cũng không bao giờ chịu lớn giữa không gian chỉ có ánh sáng lập lè vàng hực phản chiếu lên gương mặt mềm mại thanh tú của cô:"_Phụ thân và A Trừng đang tìm cách_"
Ngụy Vô Tiện nhìn giường đối diện trống trơn, vết thương roi Tử Điện ở lồng ngực lại đau đến tê dại người kia chắc là chỉ muốn giết chết hắn ngay lặp tức mà cũng phải thôi, chính hắn còn chịu không nổi chính mình. Tìm cách liệu có cách gì chứ? Hắn chẳng qua muốn nói chuyện với Kim Tử Hiên mấy câu thôi, không hiểu sao lại nổi điên..
Hắn không biết lúc nãy Giang Yếm Li đi xin lỗi giúp hắn, Kim Tử Hiên không vui vẻ gì mới bỏ qua...
---
Đêm khuya thế này Ngụy Vô Tiện không sao ngủ được, phụ thân và Giang Trừng đã đi rồi, đi đâu thì không ai nói cho hắn biết cả, hắn nghĩ một hồi vẫn không đoán được hai người kia thế nào? Thương thế nặng nhẹ ra sao? Phản ứng về chuyện hôm đó với hắn như nào.
Cái lạnh thế này ra ngoài là một cực hình, Ngọc Diện chậm chạp bước về phòng, cái lạnh đã làm hắn tê cứng chân tay, hắn vào phòng rót trà uống định mở cửa sổ thì có người lù lù vỗ vai hắn từ phía sau.
"_Ay da_"
Thấy Ngụy Vô Tiện không biết từ khi nào xuất hiện trong phòng mình, Ngọc Diện thầm kêu không xong lấy tay che lấy gương mặt vốn đã giấu trong mặt nạ của hắn:"_Ta không biết gì hết, ta không biết gì hết, ta thực sự không biết gì, đừng tìm ta mà_"
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng:"_Ngọc Diện công tử không cần vội vàng giải thích, có gì chúng ta từ từ ngồi xuống uống chén trà đã, trời lạnh thế này còn đi ra ngoài, đi đâu thế...?_" Ngụy Vô Tiện kéo ghế ngồi đối diện người kia:"_Không chừng ta nói xong vài thứ Ngọc Diện công tử sẽ biết thôi, thậm chí còn biết rõ đấy._"
Ngọc Diện mắt ngó tứ phía, người như bị treo trước gió cứ không chịu yên mà chộn rộn cả lên:"_Ta không biết, ta không biết thật mà, ta nói thật ta chỉ vô tình đến tửu lầu này, cũng là vô tình thấy sát khí yêu ma quá nặng, gia cầm gia súc cũng bị dọa cho chết queo mới ló đầu xem. Thấy bên đó ma quỷ quá chừng mới thổi Tư Âm. Ta....ta....ta thật không có theo dõi các người, cũng không phải theo các người tới đây, thật sự không có bất cứ ý đồ đen tối nào cả._"
Người kia vẻ mặt giọng điệu hơi thở thành thật đến mức muốn giơ tay lên thề sống thề chết, mắt lại đảo đến Ngụy Vô Tiện cũng quay vòng theo bất đắc dĩ nói:"_Nó không ở đây_"
Nó ở đây thì không cần nói ra thì ai cũng biết
Ngọc Diện thở phào lại nghe Ngụy Vô Tiện nói tiếp:"_Ta cũng không nói về chuyện đó, ta nói chuyện Loạn Táng Cương._"
Bộ dạng của Ngọc Diện như muốn bảo: nữa rồi, nữa rồi. Sau đó xả cho hắn một tràn :ta không biết
Ngụy Vô Tiện giơ tay ngăn hắn bảo:"_Để ta nói trước_"
Hắn rót li trà thấm giọng: "_Đầu tiên là chuyện ta lần đầu mơ màng tỉnh đã thấy bước chân ai đó đi xa dần, ban đầu ta cho đó là hung thi nhưng giờ nghĩ lại bước chân đó không hề kéo lê mà tiếng rất trầm khuất thận trọng. Không thể nào là hung thi càng không phải lão Tần Nhân kia chứng tỏ là có 'người' khác ngoài bọn ta đang ở đó, hắn lại không thừa cơ một nhát đâm chết ta?_"
Ngọc Diện vẫn cứ như bập bênh ngồi đó không ngừng gõ sáo vào tay không hề nhìn Ngụy Vô Tiện chỉ nghe giọng Ngụy Vô Tiện len lõi bên tai:"_Lúc ta ở trong quan tài vì Ôn Ninh xông vào, trận pháp có chút thay đổi mà tỉnh, ta đã nghe tiếng sáo đó thật sự âm sắc không khác gì Ngọc Diện Tư Âm của ngươi_"
"_Lúc Ôn Ninh nán lại nhìn, e là nó phát hiện vẫn còn một người chưa rời đi, ngươi tránh Ôn Ninh như thế có phải sợ nó nhìn lâu sẽ nhận ra ngươi_"
"_Khoan đã, đợi ta nói hết, ở Loạn Táng Cương ta cứ tưởng mình điên loạn nên nghe nhầm là có tiếng sáo, nhưng lúc chiến đấu ở Kỳ Sơn thứ gọi ta tỉnh, không phải là tiếng đàn của Trần Khanh mà ta chắc chắn là tiếng sáo. Lại trùng hợp nó lại y như tiếng sáo từ Ngọc Diện Tư Âm của ngươi_"
"_Lại nói, người thường hay tu vi thấp rơi xuống động không đáy dưới Loạn Táng Cương e là sẽ bị chướng khí của nó hại chết nếu không cũng yếu ớt, bệnh tật ùm Ngọc Diện công tử hình như sức khỏe không được tốt lắm_"
Ngọc Diện thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình từ trên xuống soi tới từng chân tóc bức bối hỏi:"_Thế giờ ta nói được rồi phải không?_"
Ngụy Vô Tiện ùm một tiếng. Ngọc Diện mới tiếp tục:"_Thứ nhất Ngụy huynh nói ta ở dưới động thì sao không nói ta làm cách nào bò lên luôn đi. Nghe nói động không đáy dưới Loạn Táng Cương nhìn từ trên chỉ thấy mây trắng, nghe tên đã biết là rất sâu, ngươi nói tu vi ta kém, A Cơ cũng không cao thế bò lên như nào được mọc cách bay lên à?_"
Cái này Ngụy Vô Tiện cũng có nghi vấn tương tự.
"_Thứ hai ngươi nói sức khỏe ta không tốt, lẽ nào trên đời này ai sức khỏe kém đều ở Loạn Táng Cương ra à? Từ lúc Ngụy huynh vào có nghe ta ho cái nào chưa, ta sợ lệnh nhiễm bệnh là bình thường, giờ đã khỏi rồi, khỏe lắm.._"
"_Thứ ba nói ta sợ Ôn Ninh nhớ mặt à uầy ta đeo mặt nạ thế này nó còn không để ý, thế ta tiếp cận mấy người chỉ cần tháo mặt nạ ra là được, các người sao biết ta là Ngọc Diện - Trọng Sơn chứ. Đang yên đang lành lại bị một hung thi bám theo không buông, hung thi vừa mạnh bạo vừa không nói lí lẽ, nhưng con khác dùng bùa còn giải thích được với nó mấy câu, con này ngu ngơ còn nhận ngươi làm chủ, ta không trốn để nó đập chết à?_"
"_Thứ tư ngươi khẳng định thứ nghe được là giống tiếng sáo của ta? Trên đời này chỉ có ta mới thổi được âm điệu đó thôi sao? Lại nói dù là ta đi nữa thì như ngươi nói ta toàn là tốt bụng gọi ngươi tỉnh không phải sao? Ta là thiện chí đó_"
Thiện chí? Nếu thật là ngươi đem ta đi luyện hóa thì mớ thiện chí ta cũng đạp dưới chân.
"_Ngọc công tử chớ gấp ta chỉ hỏi vậy thôi, như công tử nói ta nên cảm ơn người đó_" liếc nhìn cây sáo trên tay Ngọc Diện:"_Có thể cho ta mượn_"
Ngọc Diện đưa cho hắn lẩm bẩm:"_Có thể không đưa sao? _"
Ngụy Vô Tiện cười khan nếu không đưa hắn sẽ cướp với thân thủ Trọng Cơ phòng bên cạnh không khó đối phó. Sờ vào cây sáo có cái lạnh của Ngọc, đường vân trên cây ngọc này cũng quen mắt, là một loại ngọc tốt nhưng không quá hiếm hoi, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có chi lợi hại vậy thì vấn đề nằm ở âm luật:"_Phổ nhạc có thể_"
"_Không!! Ta bảo ngươi đưa tâm pháp nhà huynh, huynh có đưa không? _"
Đương nhiên không, đó là bí kíp độc môn của gia tộc sao có thể tiếc lộ cho người ngoài:"_Ta cũng chỉ hỏi thử thôi, ta chính là nghe tiếng sáo này mà thức tỉnh nhất thời muốn biết nó là gì thôi_"
Ngọc Diện cứng rắn:"_Đó là nhạc phổ của ta, rất tiếc không thể giao ra_"
Ngụy Vô Tiện nói:"_ấy ấy đừng căng thẳng, nghe nói Ngọc Diện huynh có thể trấn quỷ ta thật muốn được mở rộng tầm mắt_"
Ngọc Diện cảm thấy không ổn
Quả nhiên.. ..
Tờ mờ sáng Ngọc Diện mệt mỏi rời khỏi cánh rừng âm u ra ngoài, Tống Ôn Ninh nhìn ma quỷ do mình gọi tới cũng không nhiều lắm sâu thành cụm nhẹ nhàng vỗ tay hai tiếng:"_Lợi hại, lợi hại_"
Mặt Ngọc Diện rõ là không vui, Ngụy Vô Tiện hiểu cho hắn bị người khác ném vào rừng với ma quỷ ai mà vui cho nổi:"_Thật trùng hợp ta đang cần có một người thanh tà_"
****
Trời sớm gió tuyết thổi phần phật, Ngụy Vô Tiện hẹn mọi người ra bàn tính chuyện tiếp theo, thấy hặ xách Ngọc Diện theo mọi người thấy lạ, nói một hồi. Quay sang đã thấy Ngọc Diện gọi một hung thi nó nhúc nhích được từ khi nào, quái thật đã thất bại rồi mà?"_Ngươi là ai? _"
Ngọc Diện ngồi xổm trước mặt hung thi kia, mà hung thi kia cũng ngồi xổm trước mặt hắn, trên trán dán một lá bùa nhỏ nghe hắn hỏi liền ngay ngô ra: "_Ta là ai? _"
Oh hung thi này còn nói được, nhưng mà cho dù nói được đi nữa chưa chắc hồn phách có thể nhớ nổi chuyện trước kia.
Ngọc Diện sờ sờ đầu hỏi:"_Ngươi sao lại ở đây? _"
Nó ngơ ngác:"_Ta sao lại ở đây?_"
Ngọc Diện nghe thế có vẻ thất vọng, đột nhiên cực kì kiên nhẫn mập mờ hỏi:"_Biết ta là ai không? _"
Nó gật đầu:"_Biết_"
Mọi người "..."
"_Được rồi, biết thôi đừng nói_" Ngọc Diện nghiêm túc nhìn tuyết dưới chân:"_ Sao họ luyện hóa nhiều gân người vậy? Có phải thuật hồi sinh? Là Gân Quỷ dẫn đường đúng không?_"
Nó lắc đầu:"_Không biết_"
Ngọc Diện gõ sáo ngọc dưới nền tuyết tức giận a a mấy tiếng:"_Thứ cần biết ngươi lại không biết. Thứ không cần biết ngươi lại biết, ta rốt cuộc có cái gì mà bám lấy ta không buông? _"
Hung thi ngờ nghệch nói:"_Ta biết người không có cái gì mà!! _"
Ngọc Diện "..."
Mọi người "..."
Ngọc Diện cảnh cáo:"_Ngậm chặt miệng cho ta nếu không ngươi có được siêu độ ta cũng lôi được ngươi xuống_"
Mọi người "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro