Cấm Địa (2)
Rốt cuộc Ninh Tường chống đối Tề Húc là vì điều gì, Ngọc Diện rõ ràng là cùng phe bên kia, mâu thuẫn này thật khó giải thích...
"_ Đến lấy Chàm kỳ ngươi đừng hòng_"
Sau đó kết giới đen đặc lại không thấy bên ngoài nữa. Trần Khanh thấy hắn chạy lại kết giới xem xét gõ gõ nghe nghe gì đó bảo:"_Ngươi ở đây chờ cũng được mà_"
Ninh Tường không vui nói:"_Chậm chân thì mất không thể trông đợi vào tên kia được_"
Vọng Minh Nguyệt nhìn tiểu tiên hoa cười ngọt ngào, hướng tới hắn mở rộng hai cánh tay, dường như đợi hắn bước tới ôm lấy. Bóng dáng này quen thuộc biết bao hắn có chút run rẩy....
Tiểu Long thấy chủ mình bị ném ra ngoài định nổi giận nhưng Thương Mộc Lâm không cho liên tiếp giậm chân.
Vọng Minh Nguyệt trên mặt hắn cũng lộ ra tiếu dung. Bất quá khi hắn nghĩ tới chuyện gì đó nụ cười của hắn dần dần tắt, trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót nàng vẫn như trước kia, vẫn ngọt ngào vô tư chỉ có hắn là thay đổi mà thôi. Lúc hắn ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt đột nhiên cứng lại, trong lòng cuồn cuộn nổi sóng.
Vọng Thuyền Quyên đến bên cạnh tò mò vạch vạch một hồi chợt phát hiện tường đột nhiên phát sáng có chữ, nét chữ mềm mại như cánh bướm lay động rất mê hoặc phát sáng lại ngập tiên khí khắc trên tường đá, là chữ cổ đọc không hiểu, khắp nơi trong lòng núi không chỗ nào không được viết lên, từng dòng từng dòng như đâm vào mắt hắn.
Nước mắt ấm nóng từ mắt Vọng Minh Nguyệt rơi xuống, hắn cúi xuống ôm lấy Tiểu Nữ đồng rồi lại không ngừng vuốt ve dòng chữ rốt cuộc nàng đã chờ hắn, chờ đến không thể chờ nổi nữa mà ra đi. Cuối cùng ta cũng có thể đưa nàng trở về rồi, cuối cùng cũng có thể.
Mọi người điều im lặng, khó hiểu chỉ có Vũ Phá Hư Không biết rõ nguyên do trong đó âm thầm buông tiếng thở dài. Vọng Minh Nguyệt ngẩng lên trời gào thét, thanh âm bi thương kinh động đến hàng vạn yêu thú ở ngoài lòng núi tạo nên một trận đại loạn. Đau thương thế này khiến hắn cất tiếng nộ hống bi thảm vang thẳng đến tầng mây, lệ tuôn như mưa rơi. Vết tích sau cùng mà từ vạn năm trước nàng bơ vơ không nơi nương tựa đã lưu lại tại lòng núi giờ đã tan biến đi như thế này, tựa hồ báo trước tất cả còn sót lại trước kia như đã kết thúc.
Nhẫn trên tay Giang Trừng bắt đầu động, hắn cúi đầu nhìn thấy Chu Tước Chiêu Ảnh run lên sau đó hóa thành ảo ảnh móng vuốt ầm một cái phá rách kết giới cửa động. Ninh Tường thu Thanh Long Cung lại lật đật chạy vào:"_Thế nào, thế nào tìm được chưa_"
Hiểu Tinh Trần có chút đau đầu sau người thiếu niên này lại ngông cuồng nóng tính như thế cơ chứ?
Kết giới bị hai thần khí nội ứng ngoại hợp xé rách những người ẩn nấp trong bóng tối bắt đầu gầm lên:"_Hôm nay phải dạy dỗ ngươi một trận, đừng tưởng ngươi lầ đệ tử của hắn thì ta không dám ra tay_"
Giang Trừng nhìn nhẫn trên tay mình, nhíu mày lại lẽ nào lại là nhượng linh? Tuy tên này là chủ của hai thần khí nhưng tu vi hắn kém uy lực của thần khí chỉ dùng được tám phần, nếu thần khí không tự động bảo vệ hắn, hắn căn bản không chịu nổi một đòn. Những người ẩn nấp trong bóng tối liền ồ ạt vận lực...
Vũ Phá Hư Không rủa:"_Cái tên này con cái nhà ai mà láo xược thế hả?_"
Ai mà biết hắn là con cái nhà ai cơ chứ!
Vọng Minh Nguyệt không quan tâm tìm cách đem tiên hoa ra ngoài, mọi người thấy lòng núi rung chuyển liền chạy ra ngoài sau đó phát hiện bị một bức tường vô hình dồn họ vào một góc, quan chiến không thể tham gia tức không trút ra được Thương Mộc Lâm quát:"_Tên kia ngươi bớt làm càn cho ta_"
Nhanh chóng rút cung đặt một mũi Linh tiễn lên trên. Hai tay từ từ kéo căng cung ra, làm dây cung rung lên những tiếng nhè nhẹ, " Vụt" phi tiễn phá không lao đi những người ẩn nấp kia đương nhiên không để một tiễn này vào mắt, phớt lờ đi vũ tiễn đang bay về phía nó. Mãi đến khi Linh tiễn cách nó không quá mười công phân thì nó mới cảm thấy có chút bất diệu.
"_Vũ ma pháp tiễn!_"
Vũ gia có một bộ vũ khí đã qua gia trì ma pháp, gọi là Vũ tiễn ma pháp tiễn này chính là một ma pháp tiễn có uy lực rất lớn. Vũ tiễn vừa rời ngay lập tức liền cùng với ma pháp nguyên tố trong không trung hợp lại, ma lực hàm chứa bên trong được kích phát đến mức cao nhất. Tiết Dương tuy sớm nhận rõ có điều dị thường, Vũ ma pháp tiễn như điện quang nhằm ngay vào Ninh Tường hàm chứa ma pháp lực cường đại.
Chiêu thức này... ông ta đã sống rất lâu, như vậy không chừng....
Thương Mộc Lâm hết sức sốt ruột sợ tên kia sẽ bị nướng chín khét. "Oanh", một tiếng nổ lớn vang lên, trong khoảnh khắc năng lượng ma pháp cường đại bùng phát trên không trung đã làm cho lá cây gần đó rụng lả tả.Vũ tiễn ma pháp cường đại tuy nhiên không có ý hại gì Ninh Tường nhưng đã làm mũi tên Thanh Long Cung bị lực hút mà xoay như chong chóng trên không.
Giọng già nua vang lên:"_Sư phụ ngươi gần như bại trong tay bọn ta nếu không phải lần đó hắn dùng mưu kế lừa ta thì đã không khiến ta bại trận, nhóc con như ngươi dám trước mặt ta ngông cuồng_"
Ngọc Diện bại trận là đương nhiên thậm chí người nghe còn cảm thấy câu nói này hết sức dư thừa, nhưng về phần đầu óc tên kia không vừa gì đâu bị hắn lừa hèn gì những người kia lại không cho Ninh Tường xuất hiện ở đây.
Nghe nhắc đến sư phụ mình vẻ mặt Ninh Tường rất bất thường, kiểu như không thích cũng kiểu như rất lo lắng. Lẽ nào hắn lâu quá không nghe sư phụ có tin tức gì nên lo lắng, nếu hắn biết....
Ninh Tường đáp nhìn khối tiễn xoay tròn khống chế tiễn của hắn, tiếp tục bắn cung vào trung tâm của nó:"_Lâu lắm mới có thể ngông cuồng đương nhiên phải rầm rộ một lần cho thiên hạ ngước nhìn rồi, hơn nữa người có chắc là thắng được sư phụ ta không đó...nhiều người như vậy còn đánh một người uầy uầy... là tranh thủ lúc người bị thương đúng không hả?_"
Mấy người bên trong đúng là tức đến nổ đôm đốp..
Tiễn Thanh Long Cung lại bị cuốn vào trong không hề có chút sức lực tấn công. Lúc nghĩ Ninh Tường sẽ nghĩ cách khác thì hắn đã ngồi bẹp xuống đất chán nản chống cằm:"_Chậc chậc đúng là không có tác dụng_"
Mọi người ngã nhào"..."
Trong động vang lên tiếng cười lớn:"_Giờ đến lượt ta tấn công_"
Ninh Tường sợ mình bị đâm thành nhím liền chạy bay biến kêu lên oai oái.
Mọi người khóe môi co giật lúc nãy mạnh miệng lắm à sao giờ bỏ chạy rồi, thật là... Không màu mè được bao lâu. Phía trong không có ý lấy mạng hắn chỉ như muốn chơi đùa, tiễn pháp đuổi theo hắn không buông khiến người kia dù có Di Hình Ảo Ảnh cũng chạy trối chết. Bên trong vang lên tiếng cười không ngớt đắc ý:"_Dạy ra người như ngươi chắc hắn tức đến đội mồ sống dậy hộc máu rồi chết tiếp_"
Ninh Tình rất khổ sở chạy quanh, vẫn không thoát được tiễn trận bám lấy hắn tình hình này hắn sẽ biến thành nhím mất thôi. Trong lúc mọi người nhìn hắn không biết nên cười nhạo hay khóc than cho hắn thì bên trong lại vang lên giọng già nua:"_Tên khốn kia ngươi dám giở trò_"
Lúc này quanh lòng núi chợt hiện lên trận pháp sáng ngời lạ lẫm, hèn gì lâu như vậy hắn mới phá kết giới thì ra là giăng bẫy từ trước. Thủy Hỏa Nhất Duyệt là trận pháp rất đặc thù của phái Đạo gia tập hợp sức mạnh của thủy hỏa cân bằng, sức mạnh có thể dời non lấp biển. Nguyên liệu ghép của trận pháp vô cùng thuần khiết. Ở trận pháp này, nếu tập hợp đủ sức mạnh của hai thái cực chính - tà sẽ tăng khả năng sát thương vô biên cho đối thủ. Ầm ầm một tiếng cả ngọn núi Tiêu Sơn đổ xuống. Mọi người liền nhanh chóng tìm cách di tản, kết giới chặng bọn họ cũng vỡ ra bầu không khí bắt đầu như trời long đất lở ầm ĩ không thôi..
"_Thuyền Quyên_" Vọng Minh Nguyệt vội vàng muốn kéo muội muội mình ra, cô ta thấy núi sập thì ôm đầu hốt hoảng chạy loạn lung tung, Tiêu Sơn như thủy triều tràn đê mà ập xuống. Tiêu Nhất Nhật đẩy cô ta một cái, ngã nhào ra khỏi nơi nguy hiểm, cô ta bò dậy mặt mày lem đất khóc lên ầm ĩ
"_Ai, ai dám đẩy ta hả?_"
Ai mà thèm trả lời cô ta, lúc nào Ninh Tình lấp ló trong đám đất đá cuối cùng mang ra một lệnh kỳ màu tím trong đó. Một giọng nói vọng tới:"_Được lắm tiểu tử kia, cả Tiêu Sơn ngươi cũng làm sập_"
Thế nhưng Ninh Tường đã co chân chạy mất tiêu...
"_Hừ tiểu tử này ta không thèm so đo với người_"
Vũ Phá Hư Không tối mặt nhìn lòng núi Tiêu Sơn tổ tiên truyền lại bao đời bây giờ đổ sập, mà người gây họa sư tổ không thèm so đo, bảo con cháu như hắn về ăn nói với các bài vị tổ tiên ở nhà đây.
Vọng Minh Nguyệt xem xét một hồi đảm bảo muội muội không sao, mới an tâm bảo:"_Về thôi_"
Vọng Thuyền Quyên thấy không ai đếm xỉa tới mình vừa bị đẩy ngã, nàng là thiên kim tiểu thư, ai cũng xem nàng là tâm can bảo bối ai dám thô bạo đẩy ngã nàng:"_Ai là ai dám đẩy ngã ta_"
Không ai trả lời, cô ta ầm ĩ:"_Ca ca... Ca ca, ca ca_"
Vũ Phá Hư Không:"_Là ta...là ta đẩy cô nè_"
Giờ phút này còn ồn ào. Hiểu Tinh Trần lắc đầu:"Cách hành xử của Ninh công tử thật sự rất khó hiểu, vừa hung hăng... vừa... "
"Không ra gì" câu sau là Thương Mộc Lân tiếp lời.
Tiết Dương cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, chân vừa nhắc đã nghe tiếng nói truyền tới:"Tiểu tử, nơi này không thuộc về ngươi đừng tiếp tục mối nghiệt duyên này nữa... "
Tiết Dương thấy lồng ngực bị dội một thau nước lạnh băng, bước chân vẫn ngang ngạnh đi về phía trước...
"Ngươi vẫn còn giận ta à?"
"Không có!"
"Thế sao lại cứ im lặng không nói"
"Bình thường ta nói nhiều lắm sao? Ta lười..."
Hiểu Tinh Trần thấy hắn rõ ràng còn rất cáu giận đấy... Vũ Phá Hư Không đi trước mất kiên nhẫn nói:"Về thôi, Tống đạo trưởng đang đợi..."
Tiết Dương hơi khựng lại...
Hiểu Tinh Trần nghe tiếng chân người dừng lại ở phía sau liền xoay đầu lại gọi hắn:"Sao vậy? Quên cái gì à?"
Tiết Dương không trả lời Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm:"Tống Tử Sâm...?"
Hiểu Tinh Trần nghe ra trong giọng nói của hắn thấp thoáng như có ý tức giận cũng giống đang cự tuyệt thờ ơ. Không hiểu là nguyên nhân do đâu lại chọc thiếu niên này phiền muộn? Lẽ nào với người được nhắc kia có quen biết?
Tiết Dương nhìn đạo trưởng thấy y đang đăm chiêu suy nghĩ chắc là muốn nhanh chóng về gặp người kia tri kỉ của y không nói gì thêm, chỉ ha ha cười nhạt hai tiếng. Muốn trở về với Tống Tử Sâm chứ gì? Để xem ngươi đi được bao xa. Trong đầu Tiết Dương đã soạn đến muôn vàn quỷ kế, lại tính sẵn nếu kế sách quá phức tạp thì thẳng tay giết người diệt khẩu xong mang Hiểu Tinh Trần tìm đến nơi khác giấu đi cũng được.... mặc dù đám người Ngụy Vô Tiện quá nguy hiểm nhưng không còn cách khác, Đạo trưởng ngốc có dạy dỗ bao lâu thì vẫn là đạo trưởng ngốc không khá hơn tí nào, có chăng ưu tư hơn nhiều tất cả tại tên 'Thành Mỹ' chui từ đất nẻ nào đó lên kia khiến y nảy sinh tâm lý đề phòng, Tống Tử Sâm đã lạnh lòng tuyệt tình với mình vẫn cố chấp muốn quay trở về tìm hắn. Là lo một đôi mắt còn không đủ trả nợ phải mang cả thân ra xẻ nhỏ bán đi mới thấy vừa lòng? Đạo trưởng ơi đạo trưởng, nếu ngươi không gây ra lỗi gì mà còn như thế thì ta ắt hẳn phải lăng trì cả nghìn lần...
"…Ngươi kỳ lạ quá?" Hiểu Tinh Trần tuy có thể trông thấy sắc mặt hắn bây giờ, mà còn cảm nhận được một luồng sát khí lan tỏa quanh đây,"Ngươi không việc gì chứ?"
"Không."Tiết Dương nhạt nhẽo đáp.
Thiếu niên sắc mặt thoáng trở nên tệ hơn trước. Tự hỏi y là vì quan tâm giúp đỡ hắn hay là bắt đầu cảm thấy hắn phiền phức rồi? Vì chuyện lần trước mà có ý kiến với hắn, hay nhân cơ hội trở về tìm gặp Tống Tử Sâm?
"Đạo trưởng là đang muốn gặp lại bạn cũ sao?"Dù hắn đã cố ý tỏ ra bản thân chỉ đang nói vui một câu như thế, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn có cảm giác không đúng. Cùng hắn lâu dần đạo trưởng đã bắt đầu có cảm giác sợ phải khiến thiếu niên này chột dạ không vui. Bởi thế khi nghe hắn nói vậy, y lập tức đề cao cảnh giác lên tiếng:"Bạn cũ nào?"
Tiết Dương "...." lẽ nào Hiểu Tinh Trần và Tống Lam chưa quen biết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro