Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí Mật Của Ngọc Diện (3)

Trọng Cơ hỏi thăm bên tai suốt một hồi lâu cuối cùng cũng vào chuyện chính:"_Chuyện là Từ gia cũng gặp tình trạng tương tự Tô gia, chết không sót một người, cư nhiên tin báo nói vẫn như cũ không tìm ra chỗ trận pháp được bày_"

Mạnh Tiêu Dao nghĩ ngợi "_Có khi nào có người đào lên trước rồi không? _" chính vì đào lên nên trận pháp biến mất Từ phủ mới xuất hiện trở lại...

Ngọc Diện hỏi:"_Bích Lạc đã nhớ gì chưa?  Có cần cộng tình? _"

Giang Trừng lắc đầu:"_Vô ích thôi đã thử rồi, kí ức con bé sạch sẽ hoàn toàn_"

Ngọc Diện nhìn Giang Trừng  nhớ gì đó, thần sắc có chút bất đắc dĩ:"_Tam Độc Kiếm huynh đưa cho ta.... khiến ta phát hiện một chuyện.... _"

"_Chuyện gì? _"

"_Thánh nữ....thánh nữ nhận nhầm ta là con của Giang tông chủ... còn nói... _"

Ngụy Vô Tiện hồi hộp:"_Nói cái gì? Sao phụ thân lại nổi danh ở nơi xa xôi này nhỉ?_"

"_Còn nói.... bà ....bà của huynh.... bị... bà ta giết... _"

Một cảnh sững sờ đè nặng trong chốc lát, Giang Trừng vụt qua nắm lấy cổ áo Ngọc Diện xách lên:"_Nói cái gì?  Nói lại lần nữa.... _"

Trọng Đan quát:"_Bỏ người xuống_"

Ngọc Diện:"_Chính ả nói thế... ả nói ả là hôn thê của Giang tông chủ nhưng ta thấy ả ta còn khá trẻ... nói năng không rõ ràng... như điên.. _"

"_Ả ta tên gì? _"

"_Thanh Thủy...nhưng không chắc là thật... có điều dung mạo nhớ loáng thoáng... _"

Giang Trừng buông tay... thời gian trôi qua một lúc,.. Tuyết Ảnh dựa theo trí nhớ bản thân họa ra nói:"_Đúng, là dung mạo hồ ly này của ả ta_"

Nói rồi lại nhéo Trần Khanh một cái thật đau trút giận...

Giang Trừng phẫn nộ:"_Đào Liễu_"

Ngụy Vô Tiện da đầu co giật đến tê dại, cái tên này là ác mộng kinh hoàng của Giang Trừng  là tai họa kinh khủng của Giang phủ nhưng qua bao năm bà ta vẫn giữ dung mạo này sao? 

"_Huynh đi đâu... _"

"_Áaa_"

"_ A Li_"

Kim Tử Hiên nghe tiếng thét,  trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực vội vàng lần mò theo tiếng hét mà đi đến. Trong phòng tối ôm Tiêu Nhất Nhật đốt đèn lên thấy dưới đất bàn ghế ngổn ngang, chén bát rơi vỡ, Giang Yếm Li ôm Bích Lạc ở góc phòng vẻ mặt cả hai đều kinh hãi nhắm nghiền mắt...

Giọng Kim Tử Hiên hoảng loạn,  nàng làm sao rồi:"_A Li_"

Mạnh Tiêu Dao ngó cửa sổ mở toang nhìn ra ngoài, bầu trời huyễn hoặc, không một bóng người.

Tuyết Ảnh đi đến bên cạnh, tách hai người đó ra quan sát, cánh tay Yếm Li bị thương chảy máu nhưng không nghiêm trọng lắm:"_Yếm Li tỷ không sao chứ? Băng bó trước đã Bích Lạc? Có chuyện gì?_"

Kim Tử Hiên ôm nàng, cắn răng hắn mà bắt được... 

Giang Yếm Li không giấu nỗi kinh hãi trên mặt:"_Không sao, bị thương nhẹ thôi_"

Trần Khanh cẩn thận băng bó, bên này Ngụy Vô Tiện quan sát ám khí, là mũi nhọn làm bằng tre y như ám khí lần trước cắm vào cột một đoạn rất sâu, nội lực người này rất tốt, nếu không phải trong phòng tối, e là.. ..

"_bộ lạc như một cái chợ ai cũng có thể ra vào hay sao mà hết mất tích rồi lại bị ám sát_" Ngụy Vô Tiện nghiến răng:"_Chắc chắn là nhắm vào Bích Lạc muốn giết người diệt khẩu_"

Nếu tỷ tỷ không đúng lúc mang canh tới thì e là trong phòng không phải chỉ có người bị thương mà là người chết nhất định là Bích Lạc...

"_Trong phòng rất tối ta cũng không nhìn thấy rõ, lúc ở ngoài nghe tiếng người nói rất lạ, xông vào thì thấy Bích Lạc ở bên giường, có cái gì đâm vào người... rồi cửa sổ mở toang_" Sự việc bất ngờ quá nên nhất thời Giang Yếm Li cảm thấy đầu óc mình khá lộn xộn không biết là có nhớ thiếu nhớ sai cái gì.

Tiêu Nhất Nhật thở dài:"_Xem ra thật sự nhằm vào Bích Lạc rồi_"

Tô Bích Lạc nghe thế thì càng kinh hãi, tìm chỗ rút sâu Tuyết Ảnh thấy thế bảo:"_Sao này muội ngủ với ta an toàn hơn_"

Dù sao Kim Tử Hiên cũng không thể ở cùng phòng với Giang Yếm Li mà bảo vệ Bích Lạc được, nam nữ bất tiện, mà Yếm Li tỷ còn không có tu vi sẽ nguy hiểm lắm.

"_Thế thì Tuyết Ảnh ngủ với Bích Lạc đi, tỷ phu ở lại với tỷ tỷ chúng ta ra bên ngoài xem có dấu vết hay không? _"

Hiếm khi Ngụy Vô Tiện gọi mình là tỷ phu, Kim Tử Hiên thấy có chút không quen, gật đầu hắn đương nhiên ở lại bảo hộ A Li. Ai đi ngang qua bộ lsjv này đều sẽ thấy những ngói san sát nhau, đêm tối sương mù bao phủ, thật lâu không tiêu tán. Dưới chân tười đá được gọt đẽo đẹp đẽ chồng chất, đi đến một khe núi giả sơn thì mất dấu vết chân nhàn nhạt...

Giang Trừng tâm trạng nặng nề quan sát hòn giả sơn một hồi:"_Khe núi giả sơn này quá hẹp, người thường không chui qua lọt, dấu chân này lực đạo cũng khác thường không chừng là giả_"

"_Nói vậy người ám sát là ở trong bộ lsjv?_"

Nếu là người ngoài thì không cần để lại chứng cứ giả, chỉ cần chạy ra khỏi là được, chỉ có người quanh họ mới cần làm chứng cứ giả để tạo chứng cứ cho bản thân mà thôi.

Ngụy Vô Tiện căm phẫn:"_Ta thấy ả thánh nữ kia không thoát khỏi liên can_"

Giang Trừng xiếc chặt Tam Độc lại là ả, dù đúng dù sai chuyện trước kia hắn cũng sẽ không tha cho ả.. 

"_Các đệ về trước, ta đến miếu Thánh nữ_"

Ngụy Vô Tiện đuổi theo Giang Trừng, tỏ ý bảo mọi người về trước tâm trạng người kia không tốt:"_Ta đi hỏi quỷ, nghe xong rồi đi_"

Ngọc Diện hỏi:"_Trần Khanh, ngươi sao vậy? _"

Trần Khanh lắc đầu:"_Không có gì_"

Miếu thánh nữ trống trơn, cả điện thánh nữ cũng chỉ có vài người sai vặt, không ai biết cô ta đi đâu, lờ mờ trong sự uy hiếp nói thánh nữ đi lập đàn cầu phúc cho Nam Triều. Cầu phúc? Cô ta cầu phúc cho chính mình thì hơn đừng để hắn nhìn thấy. Ở bộ lsjv không an toàn, lại bị dòm ngó từ binh lính khó điều tra, sáng sớm họ từ biệt Vương phi, Vương gia ra ngoài tham quan Nam Triều. Tộc Vương đuổi được mấy ôn thần phiền phức đi thì mừng trộm đem lễ vật ra tiễn biệt...

"_Vương phi kia chẳng có gì bất thường, ta vẫn thấy chuyện này là do Tề Húc cố ý đánh lạc hướng chúng ta_"

Ngụy Vô Tiện quay sang Ngọc Diện hỏi:"_Lúc bị giam có gặp qua Tề Húc? _"

Ngọc Diện lắc đầu:"_Không gặp, chỉ có ả thánh nữ điên đó thôi_"

Tuyết Ảnh hừ hừ...."_Thế mà cô ta bảo đã giao ngươi cho người khác, xừ hạn người thèm đàn ông nhỏ dãi như cô ta mà chịu giao ra mới lạ_"

Ngọc Diện ho khụ khụ không biết nên nói gì.. 

Giang Trừng nhìn Bích Lạc được Kim Tử Hiên cõng trên lưng, lúc ngủ vẻ mặt còn kinh hoảng vô cùng nếu con bé không nhớ ra mà cộng tình không được thì manh mối coi như đứt:"_Chúng ta đi đến Từ gia xem nơi đó đi_"

------

Không biết từ bao lâu đã có gốc cổ thụ tên Thường Thanh, vào xuân vẫn nghe tiếng chim hót ríu rít không yên trên những tán lá nay lại yên tĩnh khác thường tựa như vạn vật trên thế giới này đều đã ngủ yên. Dưới gốc cổ thụ đặt cỗ quan tài tinh xảo, chạm trổ đầy hoa văn của Trọng Sơn, chủ yếu để tẩy trần, thanh tẩy tạp chất, phong tỏa tránh cho ma quỷ xâm nhập, nắp quan tài mở bên trong chứa thi thể của một nữ tử vóc người xinh đẹp mặc y phục đỏ thêu phụng điêu uốn lượn kỳ vĩ, hai tay đan trước ngực giữ mặt nạ ngọc trong suốt phản quang với ánh sáng, bộ dáng mềm mại văn nhã, khuôn mặt tái nhợt, thần sắc thật ảm đạm trên mặt chỉ còn một ít nét an tĩnh, thanh bình còn sót lại trên mặt người đã khuất. Giống như đi vào một giấc ngủ dài, thiên thu.

Ngọc Diện ở cách đấy không xa cúi đầu sang một bên không ai biết hắn đang nghĩ gì? Chỉ biết người hắn trở nên ốm yếu sắp tan ra với không khí. Hôm nay trời không gió, lặng yên và không hề có chút hơi thở mùa xuân nào cả. Trọng Ly nặng nề nhìn thi thể nương tử của mình cầu vai ông kìn cứng lại, không để bản thân run rẫy trước mặt mọi người, hôm nay Ngọc phu nhân hỏa táng, an dưỡng hồn phách...

Lúc này đây từng dòng hồi ức lần lượt hiện về trước mắt, cứ như cơn ác mộng chỉ xảy ra ngày hôm qua Ngọc phu nhân không biết vì sao trúng kịch độc, yếu dần, tứ chi lạnh cóng hoành hành ngày đêm mà qua đời. Trọng Ly trước đó đã thấy không ổn muốn nhắn Ngọc Diện trở về nhưng Ngọc phu nhân ngăn cản, trên mặt bà bi thương đau đớn, tựa như bên trong vằn vặt khôn xiếc, bà nắm chặt trên tay một đóa hoa bạch ngọc tinh xảo đến bật máu... Vẫn không gọi Ngọc Diện về... 

Trọng Ly hơi ngẩng đầu, tiến lại bên Ngọc Diện vỗ lên thân thể gầy gò yếu ớt của hắn:"_Vững tâm bước tiếp trên con đường đã quyết không lui trừ ma diệt tà nhất định sẽ điều tra ra việc này, còn hôm nay.... _"

Ông ta đưa cho hắn ngọn đuốc lớn, ánh lửa phần phật khói tỏa mịt mù khiến người ta nhức mắt đến đau rát:"_Hỏa táng thi thể, an dưỡng hồn phách giao cho ngươi_"

Người Trọng Sơn đều không hiểu nhưng không ai nghi hoặc mở lời, đứng im như tượng bầu không khí hết sức nghiêm trọng và linh thiêng.

Ngọc Diện lặng yên nhìn khuôn mặt cố nhân lần cuối trên mặt qua lớp mặt nạ như sương mù vẫn bao phủ dày đặc, đưa mắt nhìn như nhìn âm hồn quẩn quanh của Ngọc phu nhân đang ở đâu đây, không nhấc tay lên nổi. Hắn cứ cúi xuống, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt nhìn không rõ biểu tình như muốn che đi cảm xúc hiện giờ, tay run run không chủ động đánh rơi ngọn đuốc đang cháy, ngọn lửa bén vào cành cây nhỏ bên ngoài và dần lan rộng ra.

"_Mẫ...u.... Ngọc phu nhân người hãy an nghỉ đi_"

Lúc này trời đất âm u, gió thổi ngày càng mạnh như muốn đem ngọn lửa dập tắt oán than phảng phất giống như oan hồn chết không cam tâm Ngọc Diện lấy tay che mắt, nhìn không rõ cảnh phía trước chỉ cảm giác được có điều gì đó không ổn, một biến cố lớn sắp xảy đến. Ngọc Diện âm thầm lắc đầu cánh tay trên thành quan tài của hắn càng trở nên quỷ dị khác thường. Ngọn lửa cháy càng lớn, dần dần lan ra sắp đem thi thể kia cũng chìm trong biển lửa, Ngọc Diện rút tay lại quay mặt đi nhợt nhạt cánh tay bám vào thành xe hiện lên bi thương không rõ ràng...

Mạnh Tiêu Dao đứng xa xa mà nhìn một cảnh trầm mặc nặng nề phía trước, cảm thán tự dưng tuôn trào:"_Đến khi bà ấy mất cũng không thể nhận lại mẫu thân, thật sự tội cho hắn_"

Rốt cuộc Ngọc phu nhân vì sao mà tuyệt tình như thế, cả gặp mặt hắn lần cuối cũng không muốn, tại sao lại để đứa con ruột của mình là người biết sau cùng trong chuyện này, tại sao lại tàn nhẫn với hắn như thế. Không biết nghĩ gì, Ngọc Diện làm chút thuật xua đuổi ngọn lửa kia, mọi người kinh ngạc nhưng chủ thượng không ngăn, không ai dám ngăn hắn

một tay hắn ôm ngang người Ngọc phu nhân, Hắn cúi người một tay nhấc vai như muốn bế người lên nhưng không được, chân hắn không thể cử động, đau đớn không biết từ đâu truyền đến xé toạc tâm can hắn, Trọng Ly thấy thế liền giúp hắn một tay quyết định để hai người ngồi xuống gốc Thường Thanh một lát.

Ngọc phu nhân lửa vẫn chưa bén tới, vẫn như cũ thanh sạch, gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt tiều tụy. Ngọc Diện vươn tay, muốn sờ gương mặt tiều tụy kia, nhưng bàn tay giơ lên không trung liền rụt lại, nghĩ nghĩ một hồi, hắn hiện tại hai tay đều bẩn do lúc nãy chạm vào vài cành cây khô, nếu không cẩn thận sẽ vấy bẩn thì không được, vẫn để sau thì hơn. Cứ thế không nói một lời mà nhìn... bi thương không ai hiểu rõ.

Qua hồi lâu Trọng Ly nói:"_An táng thôi_"

Ngọc Diện mấp máy môi:"_Lần trước..ở Ngô gia có lấy được thuật giữ thi thể... có thể... dùng không?_"

Trọng Ly hiểu tâm trạng của hắn quy tắc của Trọng Sơn người mất phải hỏa táng đem lên thờ cúng, thánh nữ tiếp theo vốn đã được chọn từ lâu sau 49 ngày thì đem tro cốt của nàng lên thánh điện để thánh nữ đời sau bái lạy:"_....E là không thể_"

"_Bà ấy trước khi đi.. có nói gì không? _"

Trọng Ly thổn thức cố nhớ lại:"_Nàng ấy nói... Nàng ấy lựa chọn rồi... _"

Trọng Ly cũng không hiểu là ý gì nhưng cứ lặp đi lặp lại trong cơn mê sảng... 

Ngọc Diện lặng im... Từng chút một nhìn Trọng Ly đưa cơ thể Ngọc phu nhân ra khỏi người mình đem về phía quan tài. Trọng Cơ bước đến đẩy hắn đi ra ngoài khỏi dòng người đang đứng của Trọng Sơn. 

Hiểu Tinh Trần cảm thán:"_Mất đi người mình yêu thương ai mà không đau lòng_"

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần ảm đạm trong gió như phảng phất năm tháng xưa cũ, ngồi chong đèn bên cạnh thư án còn thơm mùi mực nhìn bóng ai phẳng lặng viết từng con chữ, bây giờ chẳng cách biệt âm dương giống như người kia tuy nhiên không thể chạm vào nhau nữa...

Đời này có mấy loại đau thương? vẫn là hai người lưỡng tình tương duyệt mà không thể nói ra...còn người ở kia đau trong lòng lại không thể gào lên....

---

Sau khi đi vào trong Tĩnh Ngọc Hiên, Ngọc Diện vòng qua bức bình phong lớn được đóng bằng gỗ tử đàn tới trước im lặng trong phòng, bầu không khí im lặng chiếc lò hương đặt ngay cạnh giường có một người như đang khóc rấm rứt, nhưng tiếng khóc nghe rất nhỏ...

Mẫu thân người có trách con ép người đến bước đường này... người đã lựa chọn rồi sao... Người vì con mà lựa chọn sao? 

Trong tim hắn đầy cảm giác trống trải cùng giá lạnh bất giác lạnh dần đi, tựa như bị những khối băng ngàn năm bao phủ, vừa giá lạnh lại vừa ngột ngạt thứ cảm giác hắn chưa từng trải qua khiến hắn muốn chùn bước chạy vội về tìm chỗ trốn. Hắn chậm rãi bước đến trong chiếc đỉnh lớn làm bằng đồng đen cạnh giường không ngừng tỏa ra những làn khói trắng mờ mờ thấp thoáng mùi hương trân quý thanh nhã có thể an thần, hắn mở nắp đỉnh ra, chậm rãi bỏ một nhúm thảo dược vào rồi lại bỏ thêm nhúm nữa, mùi hương trong điện tức thì trở nên nồng đậm hơn hẳn, những làn khói trắng như ngấm da thịt mà chui vào cơ thể người ta, mang tới cảm giác vô cùng thư thái. Nhưng lúc này đây hắn lại không thể thả lỏng bản thân được, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tất cả mọi thứ mà hắn đang có sẽ lập tức tan thành mây khói. 

Không! Hắn không thể mạo hiểm thêm được! Những ngày tháng qua phải trải bao phen vất vả hắn mới đi được ngày hôm nay, không thể ngã xuống vào lúc này được.

Hắn nhanh chóng đóng nắp đỉnh lại, chậm rãi đi tới trước cửa sổ và mở cửa sổ ra khung cảnh có chút lâng lâng. Rất nhanh sau đó hắn đã kịp xua đi tâm trạng ưu thương không hợp lúc, trong lòng không ngừng vang vọng lời nói của Tề Húc. Bước đường này hắn đã chọn hắn không thể lùi... 

Sắc trời lúc này rất âm u, chừng như có một cơn mưa rào rất lớn đang kéo tới. Vết thương trên chân lại bắt đầu rấm rứt đau lên trong tê dại, hắn lấy trong lòng ngực ra một mảnh da dê, bên trên không có chữ gì cả rất cũ kỹ.

Hắn có thể dự tính như thế nào đây? Có thể làm gì trong hoàn cảnh này đây?

Trong phòng Hiểu Tinh Trần cúi xuống nhìn những ngón tay của mình, nơi đầu ngón tay trắng bệch bấu chặt vào chấn song cửa sổ thế mà vẫn chẳng hề phát giác trái tim đột nhiên cực kì đau nhói...

Hiểu Tinh Trần vô thức đặt tay lên ngực mình, vết thương trong tim càng truyền tới cảm giác đau đớn dữ dội. lặng lẽ đứng đó rồi đi đến ngồi xuống cạnh giường của Tiết Dương có lẽ mệt, đã ngủ từ trong chiếc đỉnh đồng vẫn không ngừng tỏa ra những làn khói trắng mông lung, ánh sáng bên ngoài điện rọi qua đó chiếu lên khuôn mặt của Tiết Dương đang trong giấc ngủ. Dường như lúc này ngủ không được ngon lắm, đôi hàng lông mày nhíu chặt phía dưới vải băng đen trên mắt thật khiến người ta phải chú ý,  cẩn thận kéo chăn lên cho hắn rồi ra ngoài...

Tiết Dương khẽ cử động không rõ là vui mừng hay đau khổ nở nụ cười.... 

Bên ngoài cảnh sắc yên bình Hiểu Tinh Trần có chút ngẩn ngơ, hồn phách như đã bay ra khỏi Trọng Sơn thanh tịnh tiếng cười nói vang bên tai, hắn và Thành Mỹ đang cùng nhau ngồi trên con thuyền nhỏ giữa dòng hồ mênh mang hái những cành sen mơn mởn, Thành Mỹ hắn rất thích ăn hạt sen...

Những tháng ngày đó mới là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời này tiếc là nó thật ngắn ngủi biết bao. Sống mũi y bỗng cay cay, chừng như sắp rơi nước mắt, liền vội vàng ngoảnh đầu đi hướng khác. Hồ sen kia vẫn ở đó, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng người xưa thì sớm đã rời khỏi cuộc đời kia rồi. Còn y chẳng qua chỉ như một giấc mơ giữa nơi vắng vẻ, tự nở tự tàn. Y cứ ủ rũ chợt trên đỉnh đầu có tiếng sấm vang lên, cơn mưa xuân như sắp kéo đến Tiết Dương không biết đến cạnh lúc nào khoác áo cho hắn:"_Hình như sắp mưa rồi, vào trong thôi_"

Không hiểu sao hắn biết y ở đây nhưng trời quả thật sắp mưa, phải vào thôi mấy cơn gió thổi vào khiến những bức rèm mỏng trong điện quấn rít vào nhau, tựa như muốn bay đi mất, tiếng sấm phía ngoài thì càng lúc càng lớn, chậu trúc cảnh để trên bệ cửa sổ bị gió thổi làm cho lung lay liên tục. Hiểu Tinh Trần đứng dậy đi đóng cửa sổ lại, tiếng sấm đã bị chặn ở bên ngoài, thế nhưng bầu không khí vẫn vô cùng ngột ngạt.

Tiết Dương đột nhiên hỏi:"_Hiểu Tinh Trần rốt cuộc Thành Mỹ trong lòng ngươi là người như thế nào?_" 

Hiểu Tinh Trần đang định quay vào rót cho hắn chén trà nghe thế hơi khựng lại: "_Không biết nữa,  ta đã nói ta quên hắn rồi...._" 

"_Nếu như hắn không phản bộ ngươi, ngươi sẽ cùng hắn đồng sinh cộng tử không? Có thể hi sinh vì người đó không?_" 

Đó là thứ tình cảm gì? Chưa có ai hy sinh vì hắn cả

Hiểu Tinh Trần có chút kỳ quái quay đầu nhìn Tiết Dương hỏi:"_Có chuyện gì sao? Ngươi định làm gì? Sao lại liên qua đến chết chóc?..._"

Tiết Dương nghe ra sự quan tâm trong lời nói của nàng nhưng đó không phải điều hắn muốn:"_Trả lời ta_"

"_Ta cũng không biết nữa. Chẳng lẽ ta đã chết rồi còn muốn kéo theo một người nữa chôn cùng? Nếu hy sinh có thể giữ lại mạng người khác thì nên làm hơn_"

Tiết Dương nói ra suy nghĩ thật sự:"_Cho dù chỉ là yêu thích bình thường cũng có thể như vậy được, dù đó là người bạn hay là kẻ địch?_"

Hiểu Tinh Trần không biết lòng hắn đang nghĩ gì chỉ cảm thấy có chút chờ đợi, lại có chút cay đắng khó chấp nhận trong đó.. chưa kịp trả lời Tiết Dương đã tiếp tục

"_Ngươi nói đúng nếu như ta chết đi vẫn hy vọng  ngươi vẫn sống thật tốt_"

Nói xong liền không tựa như không hề để ý tới y nữa, Hiểu Tinh Trần bất an:"_Có phải ngươi định mạo hiểm làm gì không? _"

Tiết Dương luồng tay vào tóc y:"_Không có, chẳng qua thấy chuyện của Ngọc phu nhân tâm tình có chút không vui_"

Ta sẽ không bao giờ để ngươi biết ta từng là kẻ thù của ngươi.

----

Nửa đêm cơn mưa xuân càng dữ dội khác thường vỗ ầm ầm lên cửa sổ, Ngọc Diện trở người không sao ngủ được hắn như cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm hắn soi xét hắn, hoặc là oán hận hắn.

Hắn không ngủ được tìm dùng một thứ gì đó đẩy cửa sổ ra, bầu trời đen đặc gió thổi vào mặt nếu chờ đến khi trời sáng thì liền biến thành ánh dương trong vắt và tràn đầy sức sống thế nhưng giờ phút này hắn lại có cảm giác không chờ được. Kỳ thực sân vắng lặng thinh cũng được, phồn hoa cũng thế, trái tim hắn thì lại giống như lẳng lặng lặn xuống đáy biển lại bình thản nhìn thời gian trôi qua.

Hắn tựa người trên gối, bên khóe môi thấp thoáng một tia như cười mà chẳng phải cười, sau đó bỗng đưa tay ra hiệu cho ai đó lại gần. Người kia đi dần tới nhìn hắn, nhìn rất lâu lâu đến mức khiến hắn thấy chỉ có thế thôi. Người kia khẽ động đưa tay về phía hắn, hắn thầm kinh ngạc nhưng vẫn không đổi sắc mặt mà lẳng lặng để người kia tới gần thêm một chút. Bàn tay người kia lúc này vô cùng mềm mại trên người thì tỏa ra mùi thuốc rất nồng cùng với một thứ mùi tàn tạ chỉ có ở người bệnh, ngoài ra còn thấp thoáng mùi son phấn nữa. Người kia đưa tay tới chậm rãi tóc của hắn, động tác hết sức nhẹ nhàng, thế nhưng lòng hắn thì lại như nổi sóng.

Bên phòng như có tiếng người nói chuyện, Trọng Cơ mở cửa đi qua xem, chỉ thấy cửa sổ mở toang Ngọc Diện thu người cuộn tròn trên người bấu chặt lấy cơ thể:"_Công tử...._"

Tâm trạng của Ngọc Diện, Trọng Cơ cũng hiểu phần nào, không thể khuyên răn đành khép cửa sổ lại tựa cửa đứng bên ngoài. Không biết có phải vì chuyện của Ngọc phu nhân không mà sắc mặt ai cũng rất kém, sáng sớm còn mệt mỏi vương lại mộng mị chưa tan.

Hiểu Tinh Trần chuẩn bị ít cháo cho Bích Lạc ăn, mấy ngày trước đi đi lại khiến con bé chưa thích nghi mà mệt mỏi đi rất nhiều...đợi thêm mấy ngày nữa cô và Tiết Dương mới đưa nó xuống núi. Mọi người e là sẽ tranh thủ nghỉ ngơi rồi đi trước điều tra chuyện Từ gia.

----

Mạnh Tiêu Dao suy tư:"_Ngọc phu nhân trúng độc cũng thật kì quá, không ai hay biết nguyên nhân vì sao?_"

Ngụy Vô Tiện liếc Giang Trừng đang nhìn xa xa chắc đang muốn gấp rút đi tìm nhân vật tên Đào Liễu kia, nhưng biết cô ta đâu mà tìm? Lại nói đến chuyện của Ngọc phu nhân: "_Rành rành là người bên cạnh làm, nhưng không biết là ai thôi? _"

Những người thân cận bên Ngọc phu nhân không có mấy người cả. Thêm vào thói quen sinh hoạt ăn uống của Ngọc phu nhân đều cùng với Trọng Ly, cơ mà Trọng Ly không hề có sao cả. Chỉ có Ngọc phu nhân là trúng độc thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro