Bí Mật Của Ngọc Diện (2)
Trọng Sơn
Ngọc phu nhân nhìn lá thư cấp báo gửi đến, dòng văn ngắn gọn được viết rất vội, bà liếc nhìn mi tâm khẽ nhíu:"_Mất tích? Làm sao mất tích? _"
Trọng Ly liếc mật thư trên tay nàng:"_Mất tích trong Vương cung thật quái lạ? Nam Triều Vương không lí nào lại manh động như thế_"
Mắt Ngọc phu nhân lóe lên huyễn hoặc:"_Là vì Thiên Lôi Nhất Trận thì có manh động cũng đương nhiên, thế nhưng trong Địa Đạo Hoàng Kỳ không tìm được thứ gì? _"
Trừ phi nó giấu bà? Với tính của nó sao dám giấu bà? Nhưng nếu nó không giao ra thì bọn người kia có bỏ qua?
Trọng Ly nói:"_Phải tới đó xem_"
Ngọc phu nhân lắc đầu:"_Thôi đi, lo chuyện thử trận trước đã, Từ gia mất tích rồi_"
Trọng Ly:"_Nhưng Hoài Tang ...nó không có khả năng ..._"
Ngọc phu nhân thở dài:"_ Đã bảo nó ở yên trong Trọng Sơn nó không nghe, giờ có thể trách ai? Chỉ cần còn sống, còn sống thế nào mà chả được.... Ta đi xem trận pháp kia trước_"
Trọng Ly nhìn bóng dáng Ngọc phu nhân rời đi thở dài một tiếng huýt một đoạn mật sáo:"_Trọng Đan ngươi đến Vương cung đi tìm tung tích của Ngọc Diện công tử, nhất định phải sống_"
Trọng Đan cước bộ vững trãi, trên mặt đeo chiếc mặt nạ ngọc thân phận không nhỏ cúi đầu:"_Vâng chủ thượng_"
------
Tuyết Ảnh giật giật mi mắt:"_Hôn phu của ta ta đương nhiên phải quản chặt rồi, thánh nữ hỏi cũng lạ quá?_"
Đào Liễu phảng phất ý tứ:"_Cô nương làm như thế thì Trần công tử sao có thể thoải mái đây_"
Tuyết Ảnh liếc Trần Khanh im lặng ngồi kia hắn dám không thoải mái cô sẽ lột da hắn ra làm chăn đắp. Tuyết Ảnh nói:"_Có thoải mái hay không thì huynh ấy cũng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta, người đã không có ở chỗ của thánh nữ thì về thôi_"
Nhớ ra gì đó Tuyết Ảnh nói:"_Thánh nữ băng thanh ngọc khiết không có chuyện gì thì sẽ không ra ngoài....thế mà không biết ai đồn bậy đồn bạ Trần Khanh là hôn phu của người, còn nữa ...người mang thanh kiếm này đến cho người cũng khá mờ ám...thánh nữ nên cẩn thận đó....danh tiếng của người không chừng ngày nào đó sẽ bị đạp dưới chân...._"
Đào Liễu cười nhạt đang cảnh cáo nàng sao? Háh
Tuyết Ảnh vừa ra ngoài đã túm lấy Trần Khanh đang lủi thủi phía sau nhéo tai hắn xách đi:"_Vẻ mặt của huynh có nghĩa gì? Như cô ta nói chịu không nổi ta phải không? Cô ta cũng xinh đẹp quá nhỉ? Hai người ở chung mấy ngày chắc huynh động lòng rồi chứ gì?_"
Trần Khanh không dám phản kháng vội vàng :"_Không có, lần trước ta đâu có thấy mặt cô ta_"
"_Thế ý huynh là nếu huynh thấy sẽ động lòng?_"
Đừng ai ngăn cô, cô sẽ đánh chết hắn, sẽ đánh chết hắn...
"_Ta không có ý đó, muội cũng thấy rồi đó suốt buổi nói chuyện cô ta rõ ràng muốn chia rẽ chúng ta_"
Tuyết Ảnh hừ:"_Ta không có mù mà không nhìn thấy, cô ta đừng hòng đắc ý_" cô liếc Trần Khanh một cái:"_Huynh cũng đừng hòng đắc ý ta cũng chưa tha cho huynh đâu_"
Giang Trừng nhìn Tam Độc trên tay, trả lại cho hắn như thế này không biết người kia có ý đồ gì?
Tiêu Nhất Nhật hỏi:"_Có gì bất thường trên kiếm không?_"
Giang Trừng kiểm tra một lượt:"_Có máu_"
Tiết Dương:"_Nếu là máu của Ngọc Diện thì tốt rồi, con rối của ta có thể tìm ra hắn ở đâu._"
Nhưng cần người giúp hắn vẽ trận, nói thật hắn không muốn tiết lộ trận pháp hắn sử dụng nhưng không có cách nào khác nữa.
Kim Tử Hiên không rành trận pháp lắm hiện giờ nàng lại ngủ bên phòng Tô Bích Lạc hắn phải giải quyết xong mấy chuyện này để kéo nương tử về mới được. Thế nhưng thật không may, lần bày Ngọc Diện bị bắt trong trận pháp không tìm được người đang ở đâu cả, cả quỷ hồn cũng không tìm thấy tung tích của hắn....
--
Qua mấy ngày lục khắp hoàng cung cũng không thấy chút manh mối nào. Không thể cứ ngồi chờ được, thêm việc Trọng Sơn có người đến khiến Nam Triều Vương không vui, sai người lục hết ngóc ngách Nam Triều, bọn họ cũng đi theo. Bởi vì Tiết Dương đã sớm có tâm tư ném những người chướng mắt khác đi cùng Hiểu Tinh Trần đi du ngoạn nên cả Tô Bích Lạc cũng dắt theo luôn đỡ phải có người ở lại trông chừng. Nhìn thấy phía phong cảnh xinh đẹp khiến người ta muốn lưu lại ngắm cảnh Giang Trừng nhíu mày:"_Nam Triều quanh năm khô nóng sao nơi này lại mơn mởn mướt xanh? cảnh vật không tệ nhỉ?_"
Mạnh Tiêu Dao gật đầu:"_Nếu không phải là do nơi này đặc thù thì chính là có bí mật gì đó khiến đất đai nơi này khác với nơi khác. Có khi nào dưới lòng đấy có kho báu không?_"
"_Ở đây nè_"
Tiêu Nhất Nhật dựa theo màu đất, đặc thù cây cối xung quanh tìm một hồi cũng thấy một hang động bị cỏ cây che phủ, trên đá khắc hình thù, đây là trận pháp che mắt vừa hay hắn biết cách giải trận này. Bên trong thăm thẳm khá sâu, xem ra thật sự có gì đó nơi này mới khác biệt với nơi khác. Ngụy Vô Tiện đốt bùa chú:"_Vào trong xem thử đi_"
Hang động rất dài nhưng không hề có bất trắc xảy ra, chỉ thấy ảm đạm vô quang, phía sau chưa thấy rõ cảnh tượng phía trước, đốt bùa chú soi đường. Đi về phía trước truyền lại một cỗ năng lượng dao động kịch liệt. Một cỗ lực lượng hung bạo vô cùng ném họ lên không trung, sau đó thì hắn không động đậy được, chỉ có thể đứng lặng trên không trung. Thế nhưng loại trận pháp này không khó giải lắm, dù gì người Nam Triều chỉ thiện chiến trên lưng ngựa, mấy thứ này họ sao có thể rành được. Đoàn người sắp im lặng đến chán chết thì trước mắt hiện ra rừng cây cùng bãi cỏ xanh um tươi tốt xung quanh một chút, trên mặt đất còn nở đầy những đóa hoa dại đủ sắc đủ màu nhìn một cái tựa hồ không thấy điểm cuối phảng phất là một thảm hoa tươi xanh mướt khổng lồ. Mạnh Tiêu Dao xem bản đồ lần trước Ngụy Vô Tiện đưa:"_Nơi này là trung tâm của lòng núi bảo vệ thánh địa của Nam Triều hay là một nơi chưa được khai hoang đây?_"
Dù là lòng núi bảo vệ cái gì đi nữa cũng chỗ thần bí không thể xâm phạm tự nhiên đi điều tra tung tích Ngọc Diện lại chui vào đây có làm cho Nam Triều Vương giận đến rụng mất râu.
Ngụy Vô Tiện lôi kéo Giang Yếm Li đi về phía trước, vừa nói:"_Nếu tới, chúng ta phải đi nhìn một cái xem sao._"
Giang Yếm Li lo lắng nói: "_Tự tiện xông vào Thánh Địa Nam Triều, có phải không tốt lắm hay không?_"
Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói:"_Không bị phát hiện sẽ không coi là tự tiện xông vào, tỷ không phải thích hoa lắm sao? Đệ hái cho tỷ_"
Có lẽ mấy trăm năm chưa từng có người ngoài xâm nhập, mọi người cũng chỉ hơi mất một chút thời gian không cần dùng bất cứ bùa chú gì liền bí mật đi vào. Thế nhưng đi một chút họ phát hiện có dấu vết người đi qua, có cả dấu xe lăn có thể Ngọc Diện đang ở gần đây.
Vừa tiến vào bên trong, xuất hiện trước mặt chính là một biển lớn hoa màu đỏ tươi, cực kì gây chú ý mắt người nhìn. Màu đỏ thuần túy Hiểu Tinh Trần diễn tả một chút cho Tiết Dương nghe, Tiết Dương sao thấy giống như hoa Phục Linh khi nhuốm máu của Giang Yếm Li khi đó nhưng mà cả biển hoa đỏ rực thì không thể nào, hoa Phục Linh chứ có phải cỏ dại đâu?
"_Đây là...._" Tuyết Ảnh nhìn một mảnh đỏ rực như lửa trước mắt này cau mày.
Hiểu Tinh Trần đáp:"_Chắc là Hồng Nhan Khô Cốt, một loại hoa độc có thể làm thuốc dùng độc trị độc, có thanh tẩy các loại độc thấm vào máu chưa lâu, thiêu đốt các loại độc dược tồn đọng_" Hắn thở dài, nhẹ giọng nói: "_Ban đầu ta có nghe nói ở Nam Triều có thánh vật chữa bệnh , còn có ý định mang một chút trở về xem có tác dụng với Thành Mỹ hay không? Nhưng Hồng Nhan Khô Cốt này là kịch độc giống khiến người không cẩn thận dính phải biến thành xác khô thôi._"
Tiết Dương im lặng, hắn không cần chữa hắn thấy như thế là tốt rồi:"_Chuyện đó để qua một bên, chúng ta nghĩ một chút đi hình như ở đây có kết giới vừa bị tháo bỏ_"
Hiểu Tinh Trần mím môi nhìn hắn cười yếu ớt nói:"_Hoa này quả thật có chút công hiệu giải độc, nhưng bản thân nó cũng có độc. Nhưng lại cũng không tính là hiếm có chẳng qua ta muốn hi vọng một chút_"
Nói rồi y dắt hắn và Bích Lạc qua một chỗ ngồi nghĩ, nàng là đang sợ hắn tiếp tục không có hi vọng gì về đôi mắt này sao?
Trần Khanh nhìn theo bóng họ đi về phía kia nhẹ giọng nói:"_Ta đã ngửi thấy mùi này trên người thánh nữ_"
Tuyết Ảnh giật giật đuôi mày:"_Ngửi được cơ à? Gần gũi quá nhỉ? _"
Giang Trừng cười khổ:"_A Khanh rất nhạy về mùi hương mà_"
Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái một mảng lớn màu đỏ như máu phía dưới, nói:"_ Đã thế thì mang về vài đóa đi, không chừng có ích_"
Cẩn thận hái vài cọng Hồng Nhan Khô Cốt cất xong, mọi người tiếp tục đi vào chỗ sâu. Nhưng kỳ quái chính là tựa hồ càng đi chỗ sâu thì thị vệ càng ít mà lối di lại càng có chút gì đó êm êm như đang ru ngủ.
Một luồng ma khí dũng động, một cỗ hạo hãn vô cùng uy hiếp tinh thần thình lình đến, mọi người đột nhiên cảm giác tâm trung bị đè nén giống như có một tòa đại sơn đè lên rất khó chịu. Lúc này, ma vân bao phủ quanh người mọi người đột nhiên kịch liệt lay động, hắc sắc ma khí bắt đầu hùng dũng bành trướng như biển động sóng trào bắt đầu chuyển động dữ dội một thứ ảo giác, dường như cả đất trời đều bắt đầu rung chuyển. Bọn họ tựa như lá rụng giữa cuồng phong, tựa như thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông sóng dữ, lắc lư kịch liệt, nhồi lên dập xuống...Sự lay động đã kết thúc, ma vân trong không trung đã hồi phục lại bình tĩnh, bất quá cỗ uy áp tinh thần làm người ta nghẹt thở đó cường thịnh đến đỉnh điểm, mọi người cảm giác trong não trống rỗng, gần như muốn hư thoát, muốn vỡ vụn. Một đám ma vân kỳ quái xuất hiện trước thân mọi người, giống như vực sâu địa ngục, nơi đó dường như khác biệt động thiên, tựa hồ liên tiếp bước vào địa ngục. Tử vong khí tức từ nơi đó tán phát ra, bao trùm trên không trung. Đột nhiên, một điểm huyết hồng quang lượng xuất hiện từ trong ma vân đen như mực đó, bắn thẳng vào mười đại cao thủ. Mười người cảm giác như bị những thanh kiếm sắc bén đâm vào tim rất khó chịu, mỗi người đều muốn thét lên đau đớn. Thế nhưng rất nhanh mọi thứ nhanh chóng trở nên yên bình lại.
Đi vào trong, đóa hoa màu đỏ đầy trời kia dần dần ít đi, đập vào mắt hai người chính là một loại hoa khác, đóa hoa hoa lệ như hình cầu, màu đỏ, huyết lệ, đỏ nhưng không nhức mắt mà qủy dị nhìn như mặt trăng máu lại phát ra cảm giác ma quỷ đang bấu víu lấy nó Hiểu Tinh Trần căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm bông hoa trước mắt loài hoa này không dám đoán bừa.
Tiêu Nhất Nhật và Mạnh Tiêu Dao nhìn nhau cả hai đều lóe trong đầu vài cái nhận định:"_Cái này có phải Phục Hồn?_"
Thường Tuyết suy nghĩ nhẹ giọng nói: "_Cái này nhìn qua cực đẹp, nhưng nếu dùng sai thì hậu quả cũng không người nào có thể thừa nhận là một biến thể tắm máu của Hoa Phục Linh. Loài hoa này hình như đã bị nguyền rủa_"
Tiết Dương giật giật sau khi hắn ăn bông hoa kia thì dùng máu của mình nuôi xác Hiểu Tinh Trần nếu thật bị nguyền rủa như thế có ảnh hưởng đến nàng, lẽ nào vì thế mà y mới đau đầu, hồn phách nứt ra.
"_Nếu như cái gọi là bí mật của Thánh Địa Nam Triều chính là chỗ hoa này mà nói..., thật ra thì có cao thủ thủ vệ hay không cũng không quan trọng. Chỉ sợ thật sự có người xông vào trong cốc cũng chưa chắc sẽ biết hoa này là gì? Trong sử sách ghi chép rất ít_"
Ngụy Vô Tiện nói:"_Lại là trong sử sách nhức đầu quá đi_"
Mang theo hai tủ sách này đúng là rất được việc nhưng chuyện gì cũng mang sách ra nói thật không hiểu gì cả.
----
Sau bữa tối, hiếm khi Ngọc Diện và Tề Húc lại được thanh nhàn ngồi đánh cờ tán gẫu về những toan tính gần đây của bọn họ. Tề Tư kêu thị vệ canh giữ ở trong viện đưa tới một mảnh vải không biết làm từ chất liệu gì có đầy chữ viết theo phong cách cổ xưa Tề Húc vừa nhìn thấy không hiểu, hơi tức giận ném sang Ngọc Diện, Ngọc Diện vừa nhìn trên mặt liền hiện lên nụ cười thỏa mãn:"_Trọng Đan đang trên đường đến đây_"
Tề Phàm nghe qua Trọng Đan mi mắt hơi giật nhưng rồi lại nói:"_Chỉ có hắn, mẫu thân ngươi không tới._"
Vẻ mặt Ngọc Diện có chút tan vỡ nhưng nhanh chóng hồi phục, đặt một quân cờ xuống rốt cuộc cũng đã giải quyết được chuyện treo trong lòng đã lâu, thần sắc Ngọc Diện cũng càng thêm thoải mái.
Tề Húc vừa cầm quân cờ vừa suy tư, vừa nói:"_ Vui đến thế sao? Cũng chỉ là một cận vệ thôi ùm..bên cạnh Trọng Ly thì phải? Coi như ngươi cũng có trọng lượng đấy chứ._"
Ngọc Diện cười nói:"_Ngươi không hiểu được ta_"
Tề Húc nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống:"_Ngươi thua rồi_"
Rõ ràng có phụ thân phụ mẫu mà không thể nhận chỉ có thể nhận chút ân huệ như thế ngươi vui là phải rồi, chỉ là không biết niềm vui này có thể kéo dài bao lâu?Đúng lúc này lại có người đến bẩm tấu mấy câu.
Giữa biển hoa ngập trời, Ngụy Vô Tiện thành công cắt hoa Phục Hồn gì đó mà sử sách bảo là hiếm hoi không biết có phải dốc tổ không kia.
"_Cao nhân phương nào, nếu tới sao không hiện thân gặp mặt? Tự ý vào đây? Có biết đây là đâu không?_" Bỗng dưng trong hang đá tới một tiếng nói già nua mà gầm gừ vang dội. Trong lòng Thường Tuyết kêu một tiếng không ổn, thế người bên cạnh thân thể không có nửa phần di động, ngay cả hô hấp đều lặng lẽ thả chậm rất nhiều. Tiết Dương lặng yên không một tiếng động theo đến bên người nàng, tựa như hướng về phía nàng lắc đầu.
Trong đại điện an tĩnh một lát, thanh âm già nua kia lần nữa vang lên cũng là thêm mấy phần tức giận:"_Các hạ tự tiện xông vào Thánh Địa bộ lạc ta, làm khuấy động ma khí còn không ra là muốn bổn tọa tự mình đến mời sao?_"
Ở một chỗ ẩn nấp khá an toàn, họ thấy một bóng dáng đỏ rực xuất hiện phụng điêu trên y phục sống động như thật cười vang nói:"_Trọng Sơn - Ngọc Nghiên mạo muội quấy rầy tiền bối kính xin thứ tội_"
Phía sau còn có người chậm rãi đẩy xe lăn vào, sắc mặt cực kì không tốt. Ngọc Diện!!!?
Người trong này cười một tiếng không rõ ý tứ nói:"_Thì ra là Thánh nữ Trọng Sơn ta tưởng là ai sao mà to gan như vậy dám xông vào Thánh Địa ta?_"
Ngọc Phu Nhân cười nói:"_ tự tiện xông vào nơi này, thật sự là vạn bất đắc dĩ, kính xin tiền bối thứ tội chẳng qua có người Trọng Sơn đi lạc vào đây nên phải mạn phép đến đưa về._"
"_Mấy năm không gặp Thánh nữ Trọng Sơn quả nhiên thêm vài phần mềm mỏng, rốt cuộc là ai đi lạc vào đây mà tự thân Thánh nữ phải đến tìm_"
Ngọc Phu Nhân thuần thục nói:"_Là một vị khách của Trọng Sơn đến thăm Vương phi không biết tò mò cái gì mà vào đây._"
Vị kia nghe vậy suy nghĩ một lúc bảo:"_Chuyện này có nghe nói, thôi đi nơi này cũng không gì quan trọng nếu đã đến thì ở lại một lát đi, ta có việc muốn nói_"
Trên môi Ngọc Diện nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng...
Qua một hồi Ngọc phu nhân mới cùng Ngọc Diện đi qua một cái bàn đá ngồi, Ngọc Diện mở miệng:"_Người đến đây làm gì?_"
Ngọc phu nhân duỗi bàn tay tinh xảo ra ngắm nghía:"_ Từ gia mất tích rồi, phát hiện có đồ vật Trọng Sơn bên trong nhà, rõ ràng có người nhắm vào chúng ta, những trang sức này đều là của nữ tử đã gả đi không nhắm vào Trọng Sơn cũng nhắm vào Vương phi kia, ta đến xem tình hình xem.
"
Ngọc Diện cẩn thận rót ra hai li rượu:"_Thế người đã điều tra được gì rồi?_"
Ngọc phu nhân đảo mắt nhìn Ngọc Diện mang theo chút nghi kị thăm dò:"_Chuyện đó bỏ qua đi, Ngọc Diện con có chuyện giấu ta có phải không?_"
Mùi hương của rượu nóng quấn quanh trước mặt, Ngọc Diện như say:"_Con thì có gì giấu người chứ? Người đang nghi ngờ con cái gì? Con tưởng người đến đây là vì con, xem ra con nghĩ nhiều rồi, mà thôi cho dù người điều tra được cái gì con cũng không hỏi nữa._"
Trong mắt của Ngọc phu nhân có chút quẫn bách:"_Ta không phải đến đây rồi sao? Ta đương nhiên quan tâm con rồi._"
Ngọc Diện nhìn bà, trên môi hờ hững một nụ cười có chút đau đớn chua chát:"_Cũng đúng, người bây giờ cần con nên mới đến thôi, nếu không người đã bỏ mặt con từ lâu rồi, cũng đâu phải chuyện xảy ra một lần, thế người có cần Nhiếp Hoài Tang hay không?_"
Phía trong này người nghe lén có chút co giật, Ngọc Diện biết mình còn có một ca ca rồi sao? Từ lúc nào? Câu hỏi này quả thật rất hay, lúc Nhiếp phủ gặp chuyện, lúc Nhiếp Hoài Tang gặp chuyện, người mẫu thân này rốt cuộc đang ở đâu, đang làm cái quái gì? Rốt cuộc chừng ấy năm người có đến thăm Nhiếp Hoài Tang lần nào chưa? Có từng quan tâm hắn lần nào chưa? Cả Ngọc Diện ở cạnh bà ta còn bất mãn với cách đối xử của bà ta.
Ngọc phu nhân giật mình ngoài ý muốn nhìn Ngọc Diện như cố moi móc gì từ hắn:"_Con đang nói cái gì ta thật không hiểu, ta và con..._"
Ngọc Diện đẩy li rượu sang bà, bản thân cầm li rượu lên:"_ Giờ người nói gì cũng vô ích, kính chàng thiếu niên năm ấy không thể quay lại_" uống cạn li rượu trong tay Ngọc Diện không nhịn được tự giễu chính mình cũng tựa như chế giễu người kia hắn đã nằm xuống, rồi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.
Ngọc phu nhân mấp máy môi:"_....Hoài Tang...._"
"_Người vẫn nên gọi con là Ngọc Diện thì hơn..._" hắn tiếp tục rót li khác cho mình, Ngọc phu nhân thở dài uống cạn li rượu.
Ngọc Diện nói:"_Thiếu niên năm mười sáu tuổi đã chết rồi, quãng thời gian sau này dài như thế không thể trải qua nữa, Ngọc phu nhân người có đau lòng không? Lúc người hay tin người có từng nghĩ đến việc thăm hắn hay không? Người có từng nghĩ đến hắn phải chịu đau đớn sợ hãi thế nào chưa, người có từng hối hận vì ngần ấy năm không đến thăm hắn chưa....?_" người không cần trả lời con cũng biết lí do rồi.
Ngọc phu nhân có chút run rẩy không thể mở lời ngón tay bà đặc xuống bàn có chút tái nhợt xiêu quẹo bấu víu.
"_Nhiếp Hoài Tang là con của người mà, người đã đến thăm mộ hắn lần nào chưa? Hay người từ lâu đã quên rồi, người còn có một đứa con. Con đã đến thăm mộ hắn rồi...thật là có chút bỡ ngỡ để chấp nhận sự thật này....cảm giác thật sự rất khó diễn tả...Nhiếp Hoài Tang năm sáu tuổi đã mất....hôm nay lại có Ngọc Diện năm mười sáu tuổi đến thăm...không biết năm mười sáu của mình có thể trải qua hay không? Nhiều lúc hắn cảm thấy phía trước mờ mịt lắm, lại chẳng biết dựa vào đâu, phải tiếp tục tới bao giờ..._"
"_Ngọc Diện năm mười sáu tuổi phải gánh chịu quá nhiều thứ trên vai, không được thư thả như thế, Ngọc Diện năm mười sáu tuổi đã thiếu đi vài phần ngây thơ nhiệt tình, trong tim đã có thêm vài phần toan tính, mưu mô, hắn biết bản thân mình không phải là đang sống.._"
"_Nhiếp Hoài Tang không có mẫu thân nhưng hắn thật vui vẻ... còn con, con có mẫu thân nhưng không thể vui nổi.... _"
Ngọc Diện tiếp tục rót cho Ngọc phu nhân li rượu nóng, bàn tay hắn tái nhợt:"_Con đường này con chọn, con sẽ đi đến cùng...nếu có thể xong việc...nơi đó con sẽ về..,Trọng Sơn có lẽ...vẫn không thích hợp...có lẽ ngày đó người từ chối con, con nên hiểu mới đúng, từ đầu người đã chọn Trọng Sơn rồi, về phía con, có ra sao cũng không quan trọng? Và con cũng vậy, với con Trọng Sơn không là gì cả..._"
Ngọc phu nhân tâm sắc kinh động:"_Hoài Tang...Hoài Tang...?_"
Ngọc Diện ngẩng mặt hỏi:"_Người đang gọi ai? Con là Ngọc Diện, người kia đã chết rồi... Người có gọi thêm bao nhiêu lần cũng vô ích, hắn không nghe thấy nữa rồi...._"
Ngọc phu nhân điếng người, bà hơi né tránh ánh mắt của Ngọc Diện:"_Con không sao rồi, ta về_"
Bóng dáng bà đi ra ngoài, màu áo đỏ khuất mắt, Ngọc Diện duỗi tay, trong tay hắn như có một đóa hoa đã mất mấy cánh, chất lỏng từ cánh hoa chảy trong lòng bàn tay hắn phản chiếu trong đôi mắt ảm đạm, hắn lẩm bẩm trong đầu:Người đừng trách con...
Chàng thiếu niên năm ấy không thể quay lại, Ngọc Diện cũng không thể quay lại....
Tâm trạng của Ngọc Diện nhìn thôi đã biết không tốt, hắn im lặng tự mình đẩy xe ra ngoài.
Mạnh Tiêu Dao thở dài:"_Lúc Ngọc phu nhân nói hắn là khách của Trọng Sơn ta đã thấy sắc mặt hắn không tốt rồi, kém còn kém hơn xem ra không được thừa nhận với hắn chẳng vui vẻ gì._"
Hiểu Tinh Trần không rõ sự tình nhưng thấy trong mắt Ngọc Diện bi ai:"_Bình an là tốt_"
Ngọc Diện đẩy xe ra bên ngoài, cẩn thận lau sạch dấu vết sương độc rồi lấy thuốc ra uống, viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng khiến hắn thấy bi ai không nói thành lời phải trở về thôi...
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro