Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác Mộng mang tên Tiết Dương

Hôm nay đi hái thuốc Tiết Dương nói là không đi theo mà lại lẳng lặng đi theo phía sau, những lần trước không biết đang tính toán gì? 

Lần này trái lại Ngụy Vô Tiện có thể hiểu được tâm trạng của hắn, hắn đang chơi một trò chơi mới, hắn cho con rối của mình tung về hoa Phục Linh muốn ép tỷ tỷ hắn tham gia trò chơi mất nhân tính của hắn. Tỷ tỷ nghe tin hỏi thăm cẩn thận chi tiết rồi theo thông tin của họ mà đi, dù chẳng biết bên trong hang này có yêu ma quỷ quái gì hay không, đối mặt với chúng nó. 

Tỷ tỷ cứ thế mà tìm đường đi tiếng gậy trúc gõ xuống nền đất gấp gáp như trái tim đang đập dữ dội kịch liệt lo sợ của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ chậm rãi đi vào hang động. Hang động rất tối, lại lớn cả bước chân khi đi cũng vọng lại rõ mồn một không biết rộng bao nhiêu.

Hoa Phục Linh màu xanh, hình dáng cánh hoa như xúc tua uốn lượn hơn trăm cánh, tỏa ánh sáng như ánh trăng là một thần khí tinh khiết, Giang Yếm Li không nhìn thấy, hoa này lại không có hương thơm như thế với một người mù như cô thật rất khó khăn.

"_Có ai ở đây thì tốt quá_"

Thời điểm này so với lúc tỷ tỷ mất mạng vẫn chưa tới nhưng Giang Trừng vẫn thấy da đầu tê dại như nứt toạc không biết chuyện gì sắp xảy ra bên trong này có yêu khí rất dày nguy hiểm rình rập, tên Tiết Dương này rõ ràng là cố ý chỉ mong lần này thứ gì đó không khó đối phó khi gặp yêu thú hay lệ quỷ thì thôi xong, không chết cũng thê thảm. Đi một lúc trước mặt xuất hiện một đầm lầy rất kỳ quái, nước đen như mực tàu phía trên trôi dạt vài đám bèo bột lạ lẫm.

Tiếng gậy trúc gõ dưới đất Tiết Dương vẫn theo sao điềm nhiên mà nhìn hắn muốn biết cái hoa gì đó, Ngụy Vô Tiện gì đó thật sự có thể quay về tiên đạo sao? Dù có hắn cũng đánh hắn tàn phế lần nữa cả đời không bò dậy nổi.

"_Tỷ tỷyyy_"

Trận pháp bị cưỡng chế mà phá nát kéo hai người quay lại thực tại, Ôn Ninh mơ màng mở mắt đè nén nguyên khí rối loạn trong cơ thể nhìn Ôn Tình thu lại bùa khí cháy rụi trên tay căng thẳng nhìn họ. 

Sắc mặt cả hai đều rất kém, không biết họ đã nhìn thấy gì mà sao khi tỉnh lại thần hồn vẫn chưa an tĩnh hồi phục lại nôn ra rất nhiều máu tươi, con ho trong lòng ngực cứ thế cuốn đến không ngừng được.

"_Làm lại_"

Đó là câu đầu tiên sau khi Giang Trừng hồi phục lại chút thần trí.

"_Nhưng mà... _"

"_Hai người hỗ trợ đi_"

Trước giờ một người nhập trận thì nhất định phải có một người canh chừng để gọi họ về, bảo vệ an toàn của trận pháp đây là lần đầu tiên chủ nhân bảo tất cả mọi người cùng nhập trận hỗ trợ xem ra Giang cô nương thật sự gặp chuyện rất nghiêm trọng

Hang động rất tối, hắn cười khinh bỉ con quái thú thoi thóp kia nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

"_Còn tưởng là yêu thú kém cỏi nào_"

Tiết Dương biết trong hang có Yêu thú nhưng khi nghĩ nó hệ nước lại còn trốn dưới đầm lầy này, nếu không phải Giang Yếm Li trượt rêu trơn ngã xuống hốt hoảng bám lấy đá nhọn mà bị thương máu nhỏ xuống đầm e là nó cũng không bò ra. Ngụy Vô Tiện nghĩ con thú thèm máu này thật giống với con ở đầm lầy năm đó chứng tỏ dưới hồ có gì đó cần trấn giữ

Tiết Dương tu hệ hoả, cực kỳ ghét nước cũng không đi tới cho đến khi con Xà Yêu đen xì xấu xí này xuất hiện, tu vi không tệ hắn đang muốn bồi bổ cơ thể đây.

Lôi Giang Yếm Li bị nó quấn chặt ra, Tiết Dương phát hiện trên tay cô nắm chặt đóa hoa nhưng không phải màu xanh, mà màu đỏ ánh sáng của nó quái dị như bị nhiễm bẩn, chính xác là bị máu nhiễm bẩn đang dần chui vào cơ thể cô ta Không ngờ hắn chỉ đùa cho vui thôi, không ngờ thật sự có hoa dưới lòng hồ ư? Còn bị cô hái được.

Hiểu Tinh Trần ngươi lại có việc làm rồi nè...

"_Tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao? Sao tỷ ấy lại bi thương, Thành Mỹ ca ca tỷ ấy có còn sống không, huhuu_"

Bình An khóc ré lên

"_Im lặng, giả thuốc trị thương đến đây_"

Theo Hiểu đạo trưởng đã lâu Bình An với việc giã loại thuốc nào trị thương sao có thể không quen, liền lập tức đi làm. Tiết Dương nhìn Giang Yếm Li chằm chằm, Ngụy Vô Tiện thật sự quan trọng như thế sao? Nếu thế hắn chết đi mọi chuyện càng vui, Tiết Dương sẽ bắt Ngụy Vô Tiện chết trước mặt cô, để xem cô còn có thể vui vẻ như thế nữa không.

Tiết Dương chính là tồi tệ như thế...

Giang Yếm Li bị thương rất nặng, mấy ngày sao mới mơ màng tỉnh dậy.

"_A Anh , A Anh A Anh.. _"

Giang Yếm Li động những ngón tay, cô nhớ cô đã nắm được thứ gì đó trong lòng bàn tay, lại có cảm giác nó chỉ là ảo giác trong tưởng tượng, cõi lòng lại ngập tràn một loại bi ai.

"_Tỷ tỷ huhuhu_"

"_Bình An đừng khóc, tỷ không sao? Đừng khóc_"

Cả người cô ê ẩm không ngồi dậy được, cứ như vẫn bị quấn chặt như lúc ở trong hang động đó.

"_Là ai đưa tỷ về?_"

"_Là Thành Mỹ ca ca_"

Nó lại nhìn góc nhà bếp bị cháy một nửa, Thành Mỹ ca ca không ngờ chẳng biết nấu ăn chỉ nhuốm lửa giỏi, Hiểu đạo trưởng nhờ một lần liền cháy nửa góc nhà xem ra chỉ nên đun nước sôi nấu thuốc thôi. Về phía Tiết Dương hiện giờ đang ở nhà bên cạnh, đương nhiên là hắn không muốn qua, nhưng bà bà hàng sớm thấy hắn không nấu cháo được, mà y nữ tốt bụng kia lại bị thương nghiêm trọng bảo hắn qua bưng cháo về cho y nữ ăn.

Hiểu Tinh Trần bận thuốc than nên hắn đi,  hừ!! 

"_Tỉnh rồi à? Ăn ít cháo đi_"

"_Đa tạ, huynh đưa ta về sao?_"

"_Ta thấy cô đi lâu quá không về nên đi kiếm, không ngờ thấy cô bị thương nằm ở bìa rừng, có phải gặp thú dữ không?_"

Thật biết giả vờ giả vịt

"_Ta đi tìm hoa Phục Linh trong hang động sao lại ở bìa rừng chứ? _"

Thật kì lạ, cô có giác mình đã rơi xuống đầm nước, còn bị xiếc chặt gặp nhắm bởi thứ gì đó, không biết nghĩ gì cô ôm lấy cơ thể mình.

"_Huynh thay thuốc cho ta_"

"Là Hiểu đạo trưởng" hắn đâu có rãnh như vậy..  

Hắn chính là thích nói dối trắng trợn như thế lại linh hoạt đổi chủ đề khác mà nói dỗ tỷ tỷ ăn hết bát cháo rồi nghỉ ngơi.....

Hắn đang điều khiển trò chơi theo ý muốn của hắn thật thành thục, cứ dăm ba ngày lại có người bị thú dữ của thương thê thảm cần chữa trị một trấn Lam Phong tuy nghèo nàn nhưng trước đó khá yên ổn nay lại trở thành một nơi tai họa triền miên, vài người muốn dọn đi tìm nơi khác bình yên sinh sống.

Ký ức nhàu nhĩ cứ thế mà qua một năm Giang Yếm Li vẫn tìm hoa Phục Linh, vẫn là hang động đó linh tính cho cô biết dưới đầm đó có thứ gì đó, nhưng nơi đó rất nguy hiểm cô không muốn liên lụy người khác, cứ thế cách một khoảng thời gian lại tới tìm. Hiểu Tinh Trần vẫn săn thú ở quanh đó,...

Không thể nào!!!! Tiết Dương nào giống vẻ ngoài của hắn ngông cuồng, nông nổi tưởng như thiếu niên trẻ tuổi không biết gì nhưng thật ra trong tâm can hắn trầm lặng và thâm hiểm biết chừng nào. Hắn nán lại ắt hẳn có chuyện gì đó... 

"_Cô muốn đi à? _"

"_Nơi này không tìm được ta nghĩ nên đi hỏi thăm xem các nơi khác có chỗ nào kỳ lạ không?_"

Giang Yếm Li muốn đi, Hiểu Tinh Trần thấy cô một mình không an tâm có ý dẫn theo Bình An đi cùng nhưng không hề nhắc đến hắn, các người ai cũng muốn bỏ rơi ta một mình

"_Bên ngoài rất nguy hiểm ta theo bảo vệ mọi người_"

Trong mộng ảo đoàn người Phong Vân Thiếu Niên đêm khuya đi đến trấn Lam Phong tìm kiếm, lúc này Ngụy Vô Tiện đã nhập ma nhưng chỉ có Giang Trừng là biết sự tình, người khác đều không hay.

Nhiếp Hoài Tang không ngừng lao mồ hôi lạnh bất an dòm ngó xung quanh, phía trước tối om chỉ có ánh đuốc họ cầm trên tay soi đường căng thẳng theo sau Ngụy Vô Tiện đang dẫn trước, hắn nói:"_Người dân ở đây ai nấy đều như vừa trải ra hỗn chiến, không biết là xảy ra chuyện gì có cần ta và tam ca đi hỏi thăm không?_"

Nói về dẻo miệng thì không ai bằng Nhiếp Hoài Tang dù khó tính tới đâu nghe hắn lảm nhảm một hồi cũng sẽ chịu giúp đỡ, đòan người vốn đã mệt nên nán lại uống trà nghỉ ngơi để hắn đi thăm dò. Không nghĩ hắn về rất nhanh, cả thở cũng không ổn định:"_Hỏi thăm được rồi, có người xác nhận nhìn thấy Giang tỷ tỷ"

Người dân ở đây miêu tả rất giống ngoài việc có thêm  người, trong đó có Hiểu Tinh Trần là hắn biết còn Thành Mỹ gì đó và Bình An gì đó thì mọi thông tin đều trùng khớp, nghe xong trà còn chưa mang lên đã vội trả tiền rời đi....

Tỷ tỷ cuối cùng cũng tìm được tỷ.... 

Tiết Dương đi mua đồ lại thấy đoàn người lướt qua, mà họ thì không thấy hắn ở một góc nhìn, đôi mắt hắn lóe sáng xem ra lại có trò vui...

Yêu vụ đột nhiên kéo đến mịt trời, Tuyết Ảnh một tay rút kiếm bên hông một tay dùng khăn che mũi:"Và Đây là Yêu Vụ của Tiết Dương_"

Tiết Dương cũng ở đây!!! 

"_Ảnh Nhi? Ảnh Nhi nàng đâu? _"

Giọng Trần Khanh trở nên hoảng loạn, mọi người dần không còn thấy nhau nữa, yêu vụ nhiều đến mức không thấy được năm ngón tay.

"Ngụy huynh, Giang huynh, tam ca, Trần Khanh, Tuyết Ảnh, aaa đừng bỏ ta_" Nói về nhát gan không ai bằng Nhiếp Hoài Tang, trời sinh hắn gan thỏ đế không thích mạo hiểm tuy nhiên rất ham vui chỗ nào đông người là có mặt hắn, gặp nguy hiểm liền bỏ chạy võ công mà hắn luyện dùng bỏ chạy lại càng thích hợp, giang hồ trêu hắn, gọi hắn là Di Hình Ảo Ảnh đặt tên tự là Thỏ Đế.

Ngụy Vô Tiện định đốt bùa nghĩ đi nghĩ lại thấy không nên, cố gắng nín thở

"_Trần Khanh huynh đàn một khúc, mọi người theo đó mà tập hợp lại_"

Tiếng đàn cùng âm phổ có thể dẫn đường, điều khiển người khác mọi người chỉ càng thả lỏng, bước chân tự nhiên sẽ đi đến nơi cần đến, thế nhưng không nghe tiếng Trần Khanh đáp lại:"_Trần Khanh, Trần Khanh, huynh đâu rồi_"

Xung quanh im lặng, cho dù Trần Khanh đi lạc thì người khác cũng phải lên tiếng gọi chứ, trừ phi xung quanh không còn ai, Ngụy huynh liều mình đốt thử một lá bùa xua Yêu Vụ....Lờ mờ thấy một ít thì yêu vụ tan, Tiết Dương đứng đó gương mặt đùa cợt nhìn Ngụy Vô Tiện, đến đây chơi thật đúng lúc hắn cứ ẩn ẩn hiện rồi tan biến. Ngụy Vô Tiện thầm nguyền rủa, rút sáo gọi Ôn Ninh đến.

Tiếng sáo du dương mà ma quỷ câu dẫn hồn phách lan truyền khắp mọi ngóc ngách, Giang Yếm Li nghe được giật mình 

A Anh.... 

Tiết Dương mang trái cây trở về, thấy cô lật đật đi qua đi lại tựa như do dự không biết nên đi hay nên ở lại, hắn đoán cô nhận ra Ngụy Vô Tiện đã đến đây nhưng lại không dám gặp mặt. Lòng cô bất an.

Bình An đã ngủ chỉ còn hai người bọn họ ở góc nhà, gió se se lạnh miên man không lối thoát, hơi thở Tiết Dương rất gần, rất gần:"_Ta là Tiết Dương_"

Toàn thân Giang Yếm Li cứng lại rồi run lẩy bẩy như con thú nhỏ bị thương. Hai chữ "Tiết Dương", thật sự là đả kích quá lớn đối với cô, là ác mộng mà cô không bao giờ muốn nhắc tới.

Tiết Dương... 

Khi nghe thấy cái tên này liền trở nên dị thường, thoáng chốc rút sạch sẽ hết huyết sắc trong người, cứng đờ nhưng những con rối hắn hay tạo ra chơi với hắn, không hề thú vị.

Như không thể xác định nàng thều thào:"_Tiết Dương nào? _"

Là con quỷ đó, hay là ai khác.... 

Tiết Dương nghe thế miệng cười, giọng nói trở lại như cũ âm u lãnh khốc

"_Là ta_"

Giang Yếm Li hoàn toàn rơi vào vực thẳm, giọng nói này, tiếng cười này cô vĩnh viễn không bao giờ quên, đêm đó hắn ném cô ở nhà hoang, khiến cô bị người khác...., từng nhát từng nhát rạch mặt cô ra sao? Cả đôi mắt cũng không còn.... 

Giang Yếm Li gần như tỉnh hẳn, cô vùng dậy cố gắng thoát khỏi sự mụ mị của yêu rốt cuộc thì hắn muốn làm gì, nhất định là hắn có mục đích. Hơn nữa rất có thể vì để đạt được mục đích này, nên hắn mới tiếp cận cô nhưng cô có còn gì nữa đâu mà cho hắn, lẽ nào muốn bắt cô uy hiếp Vân Phong Thiếu Niên:"_Sao thế sợ rồi à? _"

Nghe thấy tiếng nói và giọng điệu này hay cho một người dí dỏm hoạt bát. Nhưng ai mà ngờ, lúc này đây trước mặt cô là một con quỷ lại là một con quỷ nói tiếng người bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay ác sát, giết người không gớm tay thích nhất là lăng trì hành hạ người khác...nghĩ thôi đã thấu máu tanh chết chóc quẩn quanh.

Không biết từ bao giờ đột nhiên góc nhà có giọng nói lạnh lùng thốt lên:"_Chơi vui lắm sao?Ngươi ở cạnh ta mấy năm, rốt cuộc là muốn làm gì?_"

Tiết Dương giật mình, lại cười nhạt:"_Ai biết được chắc tại buồn chán quá nên chơi đùa một chút, ta đi đã thương người cho cô ta hành y cứu thế xem đi có phải ta rất tốt với vô ta không? Giúp ngươi giết hung thi nữa... rất nhiều.. _"

Hiểu Tinh Trần rùng mình ghê tởm hắn rồi cô chợt nhớ Bình An vẫn còn trong nhà,còn Giang Yếm Li nữa cả hai không thể chống cự nếu Tiết Dương nổi điên thì cả Lam Phong Trấn này sẽ.... 

Ánh mắt nguy hiểm đã lâu chưa bộc lộ trong mắt Tiết Dương kia, lại xuất hiện lần nữa hắn âm lãnh cười vài tiếng hiểu rõ Hiểu Tinh Trần đang nghĩ gì trong đầu.

"_ Đây chính là lý do tại sao ta ghét các ngươi. Ta ghét ghét ghét nhất, người có phẩm chất, tính cách cao thượng, loại người như ngươi bao giờ cũng cho rằng làm chút chuyện tốt thì thế giới sẽ trở nên tươi đẹp, điển hình như Ngụy Vô Tiện cô cho rằng cô tốt với hắn, dạy hắn đạo lí thì hắn sẽ thành người lương thiện ư? Cô sai rồi bản tính hắn tà ác nên mới dễ dàng nhập ma như thế,bây giờ hắn chẳng khác gì ta, đi vào con đường sát sinh, dùng máu tươi của người khác để sinh tồn, cô quá ngây thơ, ngớ ngẩn, đần độn, cực kỳ ngu ngốc_"

"_Không, không không A Anh không như thế, A Trừng sẽ không để A Anh như thế, mọi người sẽ không để đệ ấy như thế_"

Giang Yếm Li bị đả kích đến thảm thương.

Mà vẻ mặt của Tiết Dương đã không còn giống người nữa, hai mắt vậy mà lóe ánh sáng tia lửa đỏ ngòm trông như một con ác quỷ còn đang sống sờ sờ mon men lại gần, hơi thả tà độc bên tai truyền đến.

Từng cơn đau đớn như cào xé từ lồng ngực truyền đến từ tỷ tỷ, túi thơm kia đều là vật mang theo trên người cả hai, lúc này tâm tư của tỷ tỷ và Tiết Dương lại hỗn độn đấu tranh tạo thành một trận xung đột.

"_Phong Vân Thiếu Niên gì đó bọn họ đã đến rồi, cô nói xem ta nên làm gì với bọn họ đây_"

Lần trước rơi vào bẫy mà suýt mất mạng, Tiết Dương sao lại bỏ qua cho bọn họ đây... 

Tiết Dương cười phá lên một tràng vui vẻ quan sát kinh hãi trong cô, vui biết bao nhiêu.

Bây giờ Giang Yếm Li hoảng loạn vô cùng, cô sợ Tiết Dương sẽ làm hại đến đệ ấy, rất sợ nhưng không biết cách nào chống cự chỉ biết khóc, hốc mắt lại đau rát vô cùng từng giọt máu thấm qua vải băng một mảng đỏ thẫm.

Tiết Dương đứng một quan sát hai người họ, bên thì dùng giọng điệu đáng sợ vừa giận điên, vừa hả hê chửi xối xả:"Hai người làm sao vậy, sao không nói gì? Hiểu Tinh Trần ngươi nói gì đi..."

Đau đớn nhói lên trong đầu từng hồi từng hồi một như kim châm rồi lạnh lùng rút ra cơn đau này không phải do hồn phách trong trận truyền tới mà là nỗi đau từ chính bọn họ bất lực không biết làm gì.

Hiểu Tinh Trần rút Sương Hoa ra, lại định đâm một kiếm, Tiết Dương mở miệng nói: "Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần này, chuyện lần trước ta chưa kể hết. Giờ chắc ngươi không muốn nghe nửa đoạn sau đâu nhỉ?"

"Nhưng ta càng muốn nói. Nói xong rồi, nếu ngươi còn cho rằng ta làm sai, thì tuỳ ngươi muốn làm sao thì làm."

Hiểu Tinh Trần khẽ nghiêng đầu, kiếm thế ngưng lại.

Tiết Dương tuỳ tiện vuốt miệng vết thương ở bụng một cái, đè nó lại, không cho nó chảy quá nhiều máu: "Cậu bé đó, nhìn thấy gã đàn ông gạt nó truyền thư, trong lòng rất uất ức, lại rất vui vẻ, hức hức khóc lóc đi tới nói với gã: Thư đã đưa đi rồi, nhưng không còn bánh nữa, ngươi có thể cho ta một đĩa khác được không."

"Mà gã đàn ông kia dường như vừa bị đại hán vạm vỡ nọ túm được, đập cho một trận nên trên mặt có vết thương. Lại nhìn thấy thằng nhỏ bẩn thỉu này ôm chân gã, bực bội tới cực điểm, liền đá văng nó ra."

"Gã lên xe bò, kêu phu xe đi ngay lập tức. Cậu bé đó lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, chạy một mạch theo chiếc xe bò. Nó rất muốn ăn đĩa bánh ngọt ngào kia, vất vả đuổi theo, vẫy tay với chiếc xe phía trước muốn bọn họ dừng lại. Gã đàn ông nọ bị tiếng khóc của nó làm cáu kỉnh, giật lấy cây roi trong tay phu xe, quật lên đầu nó, đánh nó ngã xuống đất.

Hắn gằn từng chữ: "Sau đó, bánh xe cứ thế lướt qua tay của đứa bé nọ, nghiền lên nó, từng. Bánh. Từng. Bánh. Một!"

Mặc kệ Hiểu Tinh Trần có nhìn thấy hay không, Tiết Dương quay về phía hắn, nâng tay trái của mình lên: "Bảy tuổi! Toàn bộ xương ngón tay trái đều nát, có một ngón bị nghiền thành đống bùn nhão ngay lúc đó! Gã đàn ông này, chính là phụ thân của Thường Bình."

"Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần à, lúc ngươi bắt ta lên trên Kim Lân Đài, thật là lời chính lẽ đáng! Lên án ta tại sao lại vì một chút ác cảm mà giết cả nhà người ta. Phải chăng ngón tay ta không mọc trên người các ngươi, nên các ngươi không biết đau đớn là gì! Không biết tiếng kêu thảm thiết, đau đớn tột cùng kia phát ra từ chính miệng mình nó thế nào! Tại sao ta lại muốn giết cả nhà gã? Sao ngươi không đi mà hỏi gã, tại sao đang yên đang lành lại bỡn cợt, trêu đùa ta?! Tiết Dương hôm nay, là do Thường Từ An ngày xưa ban tặng! Lịch Dương Thường thị, chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi!"

Hiểu Tinh Trần không thể tin nổi: "Năm đó Thường Từ An cắt đứt một ngón tay của ngươi, cho dù ngươi muốn trả thù, ngươi cũng chặt lại một ngón của gã là xong. Nhưng nếu thật sự quá hận, ngươi cứ chặt hai ngón, mười ngón của gã đi! Hoặc là ngươi chém đứt cánh tay của gã cũng được! Tại sao phải giết cả nhà người ta? Lẽ nào một ngón tay của ngươi, lại muốn hơn năm mươi mạng người đền?"

Tiết Dương vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi, dường như cảm thấy câu hỏi của hắn rất lạ lùng: "Đương nhiên. Ngón tay là của mình, mạng là của người khác. Có giết bao nhiêu cũng chẳng đền được. Năm mươi người thôi mà, sao đền lại được một ngón tay của ta?"

Hiểu Tinh Trần bi thương quát hỏi: "Vậy người khác thì sao?! Tại sao ngươi lại muốn giết sạch Bạch Tuyết quan? Tại sao lại muốn làm mù hai mắt của đạo trưởng Tống Tử Sâm?!"

Tiết Dương nói: "Vậy tại sao ngươi lại muốn cản ta? Tại sao lại muốn ngăn chuyện ta làm? Tại sao lại ra mặt thay cho cả một nhà họ Thường rác rưởi? Ngươi giúp Thường Từ An? Hay là giúp Thường Bình? Trước kia Thường Bình đã làm gì khiến ngươi cảm động đến rơi nước mắt? Sau đó lại cầu xin ngươi đừng giúp gã nữa? Đạo trưởng Hiểu Tinh Trần, từ lúc chuyện mới bắt đầu, chính ngươi đã sai rồi, ngươi không nên nhúng tay vào thị phi ân oán của người khác, ai đúng ai sai, ân bao nhiêu oán bao nhiêu, người ngoài nói rõ được chăng? Có lẽ là ngươi không nên xuống núi. Sư tôn ngươi khôn ngoan biết bao, tại sao ngươi lại không nghe lời bà ta ngoan ngoãn ở trên núi tu tiên vấn đạo? Không hiểu được chuyện trên thế gian này, ngươi đừng nên vào đời!"

Hiểu Tinh Trần không tài nào chịu đựng nổi nữa: "... Tiết Dương, ngươi thật sự... Khiến người ta ghê tởm..."

Nghe thấy câu này, ánh nguy hiểm đã lâu chưa bộc lộ trong mắt Tiết Dương kia, lại xuất hiện lần nữa.

Hắn âm lãnh cười vài tiếng, nói: "Hiểu Tinh Trần, đây chính là lý do tại sao ta ghét ngươi. Ta ghét ghét ghét nhất, chính là cái loại tự cho mình là người chính nghĩa, là người có phẩm chất, tính cách cao thượng, loại người như ngươi bao giờ cũng cho rằng làm chút chuyện tốt thì thế giới sẽ trở nên tươi đẹp, thế thì quá ngây thơ, ngớ ngẩn, đần độn, cực kỳ ngu! Ngươi ghê tởm ta? Được thôi, ta mà còn sợ kẻ khác ghê tởm ta sao? Chỉ có điều, ngươi có tư cách ghê tởm ta ư?"

Hiểu Tinh Trần hơi ngơ ngác: "... Ngươi có ý gì."

Tiết Dương nói: "Buổi tối dạo gần đây chúng ta đều không đi giết tẩu thi nhỉ? Cơ mà vào hai năm trước, có phải là cứ cách vài ngày chúng ta lại ra ngoài giết một đống không?"

Môi Hiểu Tinh Trần giần giật, như cảm thấy bất an: "Giờ ngươi nói tới việc này, là có ý gì?"

Tiết Dương: "Chẳng có ý gì cả. Chỉ rất tiếc là ngươi đã mù, hai con ngươi đã móc đi mất, không nhìn thấy gì, lúc những "tẩu thi" kia bị một kiếm của ngươi xuyên tim, đã sợ hãi, đau đớn biết bao nha. Còn có kẻ quỳ xuống chảy nước mắt dập đầu cầu xin ngươi buông tha cho cả nhà già trẻ bọn họ, nếu chẳng phải lưỡi của họ đều bị ta cắt hết, thì bọn họ nhất định sẽ lên giọng khóc lóc, kêu "đạo trưởng tha mạng"."

Toàn thân Hiểu Tinh Trần đều run lên.

Thật lâu sau, hắn mới khó nhọc nói: "Ngươi gạt ta. Ngươi muốn gạt ta."

Tiết Dương: "Đúng, ta gạt ngươi. Ta vẫn luôn gạt ngươi. Ai mà ngờ gạt ngươi thì ngươi tin, không gạt ngươi, ngươi trái lại đi tin cơ chứ?"

Hiểu Tinh Trần loạng choạng bổ kiếm chém về phía hắn, quát: "Câm miệng! Câm miệng!"

Tiết Dương che bụng, tay trái vỗ tay cái bộp, ung dung lùi ra sau. Mà vẻ mặt hắn đã không còn giống người nữa, hai mắt vậy mà loé ánh sáng xanh, đôi răng khểnh nho nhỏ sẽ lộ ra khi cười lên kia, khiến hắn trông như một con ác quỷ còn đang sống sờ sờ. Hắn kêu lên: "Được! Ta câm miệng! Ngươi không tin, vậy thì so chiêu với kẻ đứng sau ngươi đi, để y nói cho ngươi hay, vừa rồi ta không hề gạt ngươi!"

Nét mặt Hiểu Tinh Trần ngày càng trắng bệch.

Băng vải quấn mắt Hiểu Tinh Trần đã bị máu tươi ồ ạt chảy không ngừng thấm dần thành hai hốc máu. Hắn muốn đưa tay ra chạm vào người cầm kiếm, nhưng lại không dám, vươn tay ra rồi lại rụt trở về. Từng cơn đau đớn như cào xé   Ngụy Vô Tiện đều hô hấp khó khăn, chẳng thở nổi. 

Tiết Dương cười phá lên một tràng.

Tiết Dương một bên đi tới đi lui, một bên thì dùng giọng điệu đáng sợ vừa giận điên, vừa hả hê chửi xối xả: "Cứu thế! Thật làm ta mắc cười muốn chết, ngay cả chính ngươi còn cứu không được mình!"

Đau đớn nhói lên trong đầu Ngụy Vô Tiện, từng hồi từng hồi một. 

Hiểu Tinh Trần thảm hại quỳ trên đất, hệt như đã biến thành một thứ yếu ớt, đạo bào vốn trắng tinh không tì vết nay đã dính đầy máu tươi và bụi bặm. Tiết Dương quát hắn: "Ngươi chẳng làm nên chuyện gì cả, thất bại thảm hại, ngươi gây nên tội thì phải chịu, tự ngươi chuốc lấy!"

Lúc này đây, nhìn Hiểu Tinh Trần, Ngụy Vô Tiện trông thấy bản thân mình.

Một kẻ thất bại thảm hại, máu tươi đầy mình, là kẻ vô tích sự, bị người chỉ trích, bị người quát mắng, chỉ có thể gào khóc một mình!

Băng vải màu trắng đã bị nhuộm thành đỏ hoàn toàn, Hiểu Tinh Trần máu tươi đầy mặt, không có con ngươi, chẳng có nước mắt để mà chảy.

Bị lừa gạt mấy năm. Coi kẻ thù như bạn tốt. Thiện chí bị người giẫm đạp. Tự cho là hàng yêu trừ ma, nhưng hai tay lại dính đầy máu tươi của người vô tội. 

Hắn chỉ có thể đau đớn mà nghẹn ngào nói: "Tha cho ta đi."

Tiết Dương: "Ban nãy không phải ngươi muốn cầm kiếm đâm chết ta sao? Sao lại xin tha thứ rồi?"

Hắn lại thắng. Thắng lợi hoàn toàn.

Đột nhiên, Hiểu Tinh Trần cầm lấy Sương Hoa trên đất, quay ngược thân kiếm, lưỡi kiếm gác lên cổ.

Một ánh sáng bạc trong vắt xẹt qua cặp mắt đen u tối hệt như không mặt trời của Tiết Dương, tay Hiểu Tinh Trần buông lơi, máu tươi đỏ thẫm xuôi theo lưỡi kiếm Sương Hoa trượt xuống.

Đi cùng với tiếng vang trong trẻo khi trường kiếm rơi xuống, tiếng cười và động tác của Tiết Dương thoáng chốc cứng lại.

Lặng im hồi lâu, hắn tới bên thi thể không còn nhúc nhích nữa của Hiểu Tinh Trần, cúi đầu, đường cong vặn vẹo bên khoé môi chậm rãi hạ xuống, tơ máu trong mắt chi chít bò đầy. Chẳng rõ có phải nhìn nhầm hay không, hốc mắt Tiết Dương lại có hơi hoe đỏ.

Tiếp sau đó, hắn lại hung tợn cắn răng nói: "Là ngươi bức ta!"

Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng, tự nhủ: "Chết rồi càng tốt! Chết rồi mới ngoan."

Hắn đem Hiểu Tinh Trần bỏ vào một quan tài cũ, hèn gì họ lại không biết có Hiểu Tinh Trần. 

Lúc này Phong Vân Thiếu Niên mới tới, đã không còn kịp:"_Tiết Dương có giỏi thì nhắm vào ta, ta đấu với ngươi_"

Ngụy Vô Tiện để tay sao lưng, âm thầm vẽ một lá bùa nhỏ, Giang Trừng mắt không rời khỏi tỷ tỷ của hắn, hận ý trong tâm bùng lên bất cứ lúc nào cũng có thể nổi điên.

"_Với ngươi, đương nhiên rồi, ngươi, ngươi và đặc biệt là Nhiếp Hoài Tang ta sẽ không tha cho bất cứ người nào_"

Giọng Tiết Dương lạnh lẽo đay nghiến, lại còn hả hê

"_Tất cả là do các ngươi tự mình chuốc lấy mà thôi, cứu thế ư? Xem đi các ngươi còn không cứu nổi mình... _"

Nói thế Tiết Dương lao thẳng tới, lúc này Giang Trừng vốn đã không kìm lòng nổi nữa, liền rút kiếm ra thế nhưng không biết bao nhiêu Tiết Dương đồng loại xuất hiện trước mắt nhắm vào hai người.

Giang Trừng nghe tiếng đánh nhau thì đầu óc càng rối loạn, cô lồm cồm tìm cách bò dậy, Tiết Dương thấy thế liền giúp cô bám vào mình, Giang Yếm Li như đang quỳ trước mặt hắn, nhợt nhạt như con rối cố gắng thu mình lại để khỏi lạnh lẽo truyền tới làm cho mất thêm lí trí.

"_Tha cho họ đi, tha cho họ đi_"

"_Tha cho họ ư? Ta tha cho họ thế họ có tha cho ta không? _"

Cô đang lo cho họ ư? Vậy hắn sẽ khiến cô hoàn toàn tuyệt vọng để cô cũng trở nên như hắn vậy?Haha nghĩ thế hắn gạt cô ra tay xuất hiện thanh kiếm Giáng Tai nhắm lấy hai người đang chơi với mấy con rối kia.

Ngụy Vô Tiện thổi sáo khống chế bùa phép của mình chiến đấu với mấy con rối kia, không hiểu Tiết Dương đang chơi đùa thứ gì không hề hết mình, một lá bùa nhỏ đã lén lút ra sau tỷ tỷ chỉ cần thêm một chút, thấy Tiết Dương lao ra hắn mừng rỡ cơ hội đã đến... 

Đột nhiên một ánh sáng bạc trong vắt xẹt qua cặp mắt đen u tối hệt như không mặt trời của Tiết Dương máu đỏ cứ thế phun ra ào ạt, Giang Yếm Li theo bản năng mà lao ra cùng với Tiết Dương, không biết vì sao mà chắn được mũi kiếm lăng lệ kia....

Thao tác của Tiết Dương khá nhanh với khả năng của tỷ tỷ lúc này cả đứng cũng không vững sao có thể đỡ được mũi kiếm đó được đi cùng với tiếng kêu gào thấu tâm can của Giang Trừng tiếng cười và động tác của Tiết Dương thoáng chốc cứng lại, cả Giang Yếm Li cũng như bị hóa đá, ngây ngốc tại chỗ, lúc này e là một lưỡi dao nhọn cũng có thể giết chết hắn trong gang tất mà không thể phát hiện chống cự....

"_Tiết Dươngggg_"

Ngụy Vô Tiện đuổi theo bước chân hắn cực kì nhanh, toàn thân toát ra ma khí nhuốm hẳn bầu trời đêm kia thêm quỷ dị kia hắn bám sát Tiết Dương trong gang tấc, Tiết Dương lại chẳng đếm xỉa hắn, ôm Giang Yếm Li mà đi, đến khi không thể cắt đuôi tên điên kia, hắn mới quay đầu, lưỡi kiếm Giáng Tai nham hiểm như chính con người hắn.

Dù cô ta có chết hắn cũng không tha. 

Hắn đang ôm tỷ tỷ bên người, Ngụy Vô Tiện không thể tấn công được nhưng ma khí lại rất dữ dội, trước kia Ngụy Vô Tiện tu luyện hệ Phong sau khi bị phế thì tu luyện trong ma động của Tiết Dương, trở thành hệ hỏa, so với Tiết Dương mỗi khi điên lên chẳng khác gì nhau, Ôn Ninh chặn một lối của Tiết Dương đưa đôi mắt nhìn chủ nhân, nó phải làm sao mới được.

Ma khí mạnh đến như vậy, bọn người bị lạc kia không thể nào không nhìn thấy, nó đen đặc bùng bùng lan ra trong Yêu Vụ đối nghịch hoàn toàn.

"_Tiết Dương bên đó_"

Nhiếp Hoài Tang lại lau mồ hôi không nghĩ lại gặp nhau nhanh như thế, ma khí mạnh như thế chắc chắn là "Tiết Dương thật" rồi, bên này vừa dứt lời bên kia bị phá thủng một lỗ to, ngói vỡ, bụi lâu ngày tung lên mù mịt nhưng chả so gì với Yêu Vụ. Cũng may Ngụy Vô Tiện đã đề phòng trước vội vàng đứng dậy, Tiết Dương bóng người màu đen nhìn xuống từ chỗ vỡ trên nóc nhà cũ kĩ.

Người này một thân bào màu đen, thân hình cao gầy, sống lưng thẳng tắp kiêu ngạo ma nhìn, hắn vác tỷ tỷ trên vai, máu của tỷ tỷ ướt vai hắn, Ngụy Vô Tiện thật sự muốn giết người, Tiết Dương cũng như thế đôi mắt chỉ có một vùng chết chóc ghê rợn nhìn về phía này.....sắc mặt hắn còn âm u hơn sắc trời lạnh lẽo như một lưỡi dao băng.

Lúc này Giang Trừng cũng đuổi theo tới nơi chỉ cảm thấy một lực lượng cực mạnh truyền từ thanh kiếm tới, ghê gớm đến mức khiến nguyên cánh tay tê dại thanh kiếm đang nhắc hắn nên trừ ma. Tiết Dương lại ẩn trong Yêu Vụ, Ôn Ninh có thể nhìn thấy hắn nhưng không dám ra tay.

"_Chủ nhân_"

"_Không được làm liều, tỷ tỷ còn trong tay hắn_" Giang Trừng được nhắc nhở ép bản thân không được làm liều, hắn đưa mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm dấu vết của Tiết Dương một kiếm không được, lại thêm một kiếm nữa, nối liền với nhau hệt như nước chảy mây trôi, hung hãn như có thù sâu tựa biển Tiết Dương tấn công thao tác có chút kì quái.

Hắn rút sáo trúc bên hông ra, thổi lên một điệu dài thê lương chói tai, chói đến độ những người khác ở đây đều phải bịt tai lại Ngụy Vô Tiện đang gọi ma quỷ đến dùng ma đấu với ma, Tiết Dương chế nhạo giọng nói cứ như xoáy vào trong gió :"_Thứ mà ngươi luyện từ lâu ta đã đi trước ngươi nghìn dặm rồi_"

Nói rồi trong yêu vụ lại xuất hiện biết bao Tiết Dương giả, với Tiết Dương giả thì không cần nương tay Giang Trừng liền trút hết tức giận lên nó, thoáng chút khắp nơi đã la liệt xác con rối, mọi người tập hợp lại một chỗ, nhưng bị bao vây....

"_Hai người đem  Ôn Ninh đi trước, ở đây để chúng tôi lo_"

Tiết Dương thật đã biến mất, mọi người cố mở một vòng vây nhỏ để ba người kia đuổi theo, họ biết không đối phó được Tiết Dương chỉ thể giúp diệt mấy tay chân này thôi.. 

----

Tiết Dương trở về căn nhà hoang cũ bọn họ ở đặt người ở trên giường, lúc này Bạch Bình An còn đang khóc, thấy người nằm kia máu me khắp người càng sợ hơn, òa khóc dữ hơn đạo trưởng của nó lại làm sao nữa rồi, huhu...

"_Câm miệng _"

Dứt lời, hắn cười lạnh một tiếng, tự nhủ: "_Chết rồi càng tốt chết rồi mới ngoan ngoãn ở cạnh ta được, đừng hòng rời khỏi, dù có chết cũng trở thành ma của ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta.. 

_"

Tiết Dương thăm dò hô hấp của Hiểu Tinh Trần cứ cảm thấy có gì đó không đúng, bóp bóp tay dường như cảm thấy chưa chết hẳn, chưa đủ cứng, đứng dậy, đi vào căn phòng ngủ ở cạnh đó, bưng một chậu nước ra, lấy một chiếc khăn vải sạch sẽ, lau đến khi máu tươi trên mặt hắn hoàn toàn biến mất đắp một tầng thuốc dạy cẩn thận quấn quanh người hắm đảm bảo mọi thứ đều thật là tốt.

Bạch Bình An ngay ra quên cả khóc, nó một mực cho rằng tên này đang trị thương cho đạo trưởng của mình cứ thế mà ngồi nhìn.

Tiết Dương lại không chú ý đến nó vẽ một trận pháp lên đất, bố trí vật liệu cần có, ôm thi thể đặt vào trong hắn tin chắc rằng chốc lát sau hai người sẽ có thể gặp lại nhau lần nữa, tâm tình ngày càng vui vẻ, lượm hết rau cải hoa quả lăn lóc dưới đất lên, xếp gọn vào trong chiếc rổ, quá hơn nữa là còn chịu khó quét dọn gian nhà một lượt chuẩn bị nấu cháo, lần này có vẻ khá hơn lần trước, miễn cưỡng luộc lên một to lớn, còn nóng hổi.

Nhưng vẫn không đợi được.

Vẻ mặt Tiết Dương ngày càng u ám, ánh mắt ngày càng tối tăm, sốt ruột gõ ngón tay cộc cộc lên bàn hắn thấy cí gì đó không đúng, nhưng không biết không đúng chỗ nào, cứ thế mà ngồi nhìn thi thể lặng lẽ kia.

Chờ đến khi sắc trời sáng dần cũng không một chút động tĩnh gì, hắn cẩn thận kiểm tra trận pháp và chú văn mình vừa mới vẽ ban nãy. Xác nhận nhiều lần, dường như không sai sau lại không có tác dụng, hắn cúi đầu lại vẽ lại lần nữa, máu trên người hắn nhỏ lên người Hiểu Tinh Trần, đây là máu lúc hắn ôm Giang Yếm Li bị dính phải, không đáng ngại nhưng hắn hoảng hốt, lặp tức lau sạch vết máu nhỏ xuống kia cứ như sợ nó nhuốm bẩn... rồi lại đờ đẫn.. 

Nhuốm bẩn... 

Lúc này, Tiết Dương ngồi trên đất rất có kiên nhẫn dán mắt nhìn người đang nằm kia nhưng thời gian lặng lẽ trôi Tiết Dương cũng cảm thấy tình hình đã không thể khống chế nổi nữa chú văn đúng tại sao lại không có tác dụng.

Hắn có thể tạo ra con rối của chính hắn, cũng có thể dùng người khác tạo ra con rối xưa nay chưa từng thất bại trừ khi..... Hắn im lìm quan sát hồn phách như trôi dạt tìm kiếm, hắn sửng sốt, hắn không tìm thấy hồn phách nào của Hiểu Tinh Trần cả mà nếu muốn luyện chế con rối không có hồn phách của chính bản thân thi thể, thì tuyệt đối không thể thành công.

Tiết Dương như hoàn toàn không hề nghĩ tới sẽ xảy ra điều bất ngờ thế này, khuôn mặt mãi mãi đầy ý cười kia, lần đầu tiên xuất hiện sự trống rỗng, không biết nên làm gì? Sợ hãi mà nhìn...

Chút bóng dáng trẻ con ngây ngô mù mờ ấy trên gương mặt của Tiết Dương dần dần hiện ra giống như hoàn toàn vụn vỡ trong tuyệt vọng, tại sao một chút hồn phách cũng không còn, tại sao một chút cũng không còn....

Thoáng chốc, tơ máu đã lấp đầy mắt Tiết Dương. Hắn đứng bật dậy, hai tay nắm chặt thành đấm, vẻ mặt của hắn, âm thanh hắn phát ra, còn điên cuồng, còn đáng sợ hơn tất cả trạng thái hung tợn của hắn trước đây đùng đùng như mưa giông sấm chớp

Lồng ngực hắn chợt đau nhói như có thứ gì đó đang chui vào. Quay đầu nhìn lại thấy chỗ máu rơi trên người Hiểu Tinh Trần phát ra ánh sáng mơ hồ. Hắn lại quay đầu Giang Yếm Li,  nhớ lại chuyện trong động, lẽ nào Hoa Phục Hồn cô ta đã vô tình nuốt phải.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro