Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 - Đan Tâm (1)

Chương 79 – Đan Tâm (Lòng son) (1)

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Huyết tẩy Bất Dạ Thiên trong truyền thuyết, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện lấy sức của một người đánh một trận đẫm máu, đồ sát ba ngàn danh sĩ có mặt trong đêm hội Thệ sư.

(Đại hội Thệ sư: Buổi tuyên thệ, tuyên bố ý nghĩa của cuộc chiến và bày tỏ quyết tâm đánh trận).

Cũng có nơi nói là hơn năm ngàn người.

Cho dù là ba ngàn hay năm ngàn thì vẫn luôn có một việc không đổi, chính là đêm hôm đó, phế tích thành Bất Dạ Thiên bị Ngụy Vô Tiện biến thành một địa ngục đẫm máu.

Ấy vậy mà dưới sự tấn công của tất cả mọi người, tên hung thủ này lại an toàn rút lui, trở lại Loạn Táng Cương. Không ai biết, rốt cuộc hắn đã làm như thế nào.

Chúng gia bởi vì trận chiến này mà tổn hại nguyên khí. Cho nên mất gần ba tháng nghỉ ngơi dưỡng sức và vạch định kế hoạch, tứ đại thế gia mới thành công bao vây tiễu trừ chốn ma quỷ Loạn Táng Cương, đem hai chữ "Đồ sát" trả lại cho dư nghiệt Ôn thị cùng với Di Lăng lão tổ đã cuồng loạn mất trí.

Ngụy Vô Tiện nhìn đám tu sĩ đứng trước động Phục Ma. Vẻ mặt của bọn họ lúc này giống hệt với vẻ mặt của đám tu sĩ tưới rượu tuyên thệ, thề sẽ lột da tróc thịt hắn cùng dư nghiệt Ôn thị ở đại hội Thệ sư năm ấy. Trong số này, có người là người sống sót đêm hôm đó, cũng có người là đời sau của những tu sĩ kia, còn lại đa phần là những gã tự xưng "Chiến binh chính nghĩa" cùng chung một lòng tin.

Dịch Vi Xuân, gã tu sĩ trung niên quả quyết bị Ngụy Vô Tiện chặt đứt chân đến nỗi phải gắn chân giả bằng gỗ, nói: "Nợ máu ba ngàn người, ngươi có chết muôn lần cũng không thể chuộc tội!"

Ngụy Vô Tiện ngắt lời gã: "Ba ngàn người? Ở thành Bất Dạ Thiên đêm đó xác thực có hơn ba ngàn tu sĩ, nhưng thủ lĩnh của các đại gia tộc cũng có mặt, cả danh sĩ tinh anh của các nhà ở đấy nữa. Có những người này, lẽ nào ta có thể giết sạch ba ngàn người thật sao? Rốt cuộc là ngươi quá coi trọng ta, hay là quá khinh thường bọn họ vậy?"

Hắn chẳng qua chỉ đang bình thản nêu lên một sự thật, thế mà gã tu sĩ kia lại cảm thấy mình bị vũ nhục xem thường. Gã tức giận: "Ngươi nghĩ ta đang thảo luận cái gì với ngươi? Nợ máu còn có thể cò kè mặc cả hay sao?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ta nào muốn cò kè mặc cả. Ta chỉ không muốn tội danh của mình bị tuỳ tiện tăng lên gấp bội qua miệng lưỡi kẻ khác. Chuyện ta không làm, ta không muốn gánh."

Có người lên tiếng: "Không phải ngươi làm? Có cái gì mà ngươi không làm?"

Ngụy Vô Tiện: "Chẳng hạn như chuyện Xích Phong Tôn bị phanh thây không phải do ta làm. Kim phu nhân tự sát trên Kim Lân đài không phải do ta ép. Tẩu thi, hung thi các ngươi gặp được trên đường lên núi cũng không phải do ta khống chế."

Tô Thiệp cười nói: "Di Lăng lão tổ, ta nghe nói ngươi ngạo mạn ngông cuồng, thế nào mà ngươi lại khiêm tốn như vậy. Nếu không phải ngươi làm, ta thật đúng là không nghĩ ra trên đời này còn ai có thể khống chế nhiều tẩu thi hung thi, ép bọn ta chật vật tới mức không chịu nổi thế này?"

Ngụy Vô Tiện: "Có gì mà không nghĩ ra, chỉ cần có Âm Hổ Phù thì ai cũng có thể làm được."

Tô Thiệp: "Âm Hổ Phù chẳng phải là pháp bảo của ngươi còn gì?"

Ngụy Vô Tiện: "Vậy thì lại phải hỏi, rốt cuộc là kẻ nào đối với nó yêu thích không buông mới đúng? Tựa như Ôn Ninh, vài thế gia nào đó rõ ràng sợ Quỷ tướng quân muốn chết, miệng thì hô đánh gọi giết, thế mà lại ngấm ngầm lặng lẽ giấu hắn đi mười mấy năm. Lạ thế, lúc trước rốt cuộc là ai nói đã nghiền xương hắn thành tro ấy nhỉ?"

Tất cả mọi người đều bất giác nhìn về phía môn sinh Lan Lăng Kim thị. Bởi vì người toàn quyền phụ trách việc này lúc trước, người thề sống thề chết đã thiêu huỷ hai kẻ cầm đầu dư nghiệt Ôn thị rồi đem tro cốt rải ở thành Bất Dạ Thiên năm ấy, chính là gia chủ của Lan Lăng Kim thị.

Tô Thiệp lập tức nói: "Ngươi đừng có mà vẽ chuyện thị phi!"

Đúng lúc này, trong rừng cây lại truyền tới tiếng xào xạc cùng âm thanh gào gào quái dị.

Lam Khải Nhân nói: "Chư vị cẩn thận! Đợt hung thi mới đến rồi!"

Nghe vậy, nửa số người xoay người lại đối phó, nửa còn lại vẫn cảnh giác chĩa mũi kiếm về phía "đám ô hợp" trước động Phục Ma.

Ngụy Vô Tiện: "Ta nói rồi, đám hung thi đó không phải do ta thao túng. Có thời gian nhìn ta, không bằng đi coi chừng chúng nó còn hơn."

Ở đây có không ít tu sĩ thành danh, nhiều gia chủ và trưởng bối của các nhà cũng có mặt, cho nên đối phó với một đám hung thi đương nhiên không phải chuyện gì khó. Tới khi ánh kiếm chớp loá hoà lẫn tiếng đàn, chẳng còn ai quan tâm đến đám Ngụy Vô Tiện nữa.

Giang Trừng vung roi quật nát ba con hung thi, quay đầu quát Kim Lăng: "Kim Lăng! Ngươi còn muốn chân ngươi hay không?!"

Ý là nếu Kim Lăng còn không qua đây thì sẽ đánh gãy chân thằng nhỏ.

Thế nhưng, Kim Lăng nghe mấy lời uy hiếp như vậy nhiều lắm rồi mà chưa thấy bị đánh bao giờ, cho nên chỉ liếc Giang Trừng một cái, không chịu nhúc nhích.

Giang Trừng chửi một tiếng, xoay cổ tay điều chuyển Tử Điện định quấn lấy Kim Lăng, cưỡng ép kéo hắn về. Ai ngờ, tử quang (ánh sáng tím) lưu chuyển trên thân Tử Điện đột ngột tối sầm lại, sau một lát thì tắt hẳn.

Thấy trường tiên (roi dài) nhanh chóng biến trở lại thành một chiếc nhẫn bạc tròng quanh ngón trỏ, Giang Trừng lập tức sửng sốt. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống Tử Điện tự động thu lại thế này, còn đang ngẩn người nhìn tay thì chợt thấy hai giọt máu rớt xuống lòng bàn tay hắn.

Giang Trừng giơ tay quệt một cái, lại quệt ra một tay đỏ tươi. Kim Lăng thất thanh hô lên: "Cữu cữu!"

Đám người đang hỗn chiến với bầy hung thi cũng nhao nhao thốt lên đầy kinh hãi. Phóng mắt nhìn qua, ánh kiếm của bọn họ đều đã tối đi đến tám chín phần, hai dòng đỏ tươi chảy dài trên khuôn mặt của hơn phân nửa số người ở đó, chính là máu mũi. Còn có người, cả mũi cả miệng đều chảy máu!

Một vị kiếm tu hoảng hốt: "Chuyện gì thế này?!"

"Linh lực của ta mất rồi!"

"Sư huynh giúp ta với! Chỗ ta xảy ra sự cố rồi!"

Tị Trần rời vỏ, lướt đi chém giết hai con hung thi đang đuổi theo vị tu sĩ vừa cất giọng cầu cứu. Thế nhưng, càng lúc càng nhiều tiếng cầu cứu vang lên liên tiếp, đoàn người cũng dần tụ lại rồi lùi về phía động Phục Ma.

Các tu sĩ kéo lên Loạn Táng Cương với mục đích đại sát một trận, thế nhưng bọn họ đều bỗng chốc mất đi linh lực. Không những ánh kiếm tắt lịm, phù triện mất linh, ngay cả hoà tấu cầm tiêu của môn sinh Cô Tô Lam thị với Mạt Lăng Tô thị cũng biến thành âm thanh bình thường, mất đi hiệu lực trừ ma.

Tình thế đột ngột xoay chuyển!

Lam Vong Cơ hạ cổ cầm trên lưng xuống. Tiếng dây đàn rung lên âm vang cả đất trời.

Thế nhưng, dù cho tiếng đàn của y có tinh tuý hoàn hảo như thế nào thì chung quy vẫn chỉ có một mình y xuất lực. Ôn Ninh nhảy xuống động Phục Ma giúp y xua đuổi hung thi, đã thế lại còn phải lặng lẽ chịu đựng tay đấm chân đá của đám tu sĩ. Cũng may là hắn không có cảm giác đau cho nên bị như vậy cũng không ảnh hưởng gì.

Giữa một mảnh nhốn nháo hoảng loạn, Lam Tư Truy bỗng nhiên lao ra, hô lớn: "Chư vị, mau qua đây, vào trong động Phục Ma đi! Trên mặt đất trong đại điện có một trận pháp rất lớn, bị khuyết thiếu mất mấy phần nhưng tu bổ lại là dùng được, có thể chống đỡ được một lúc!"

Có vài gã tu sĩ chém giết đến mê muội, vừa nghe thấy liền muốn xông vào. Tô Thiệp vội cao giọng quát: "Không thể vào! Đây nhất định là kế bắt rùa trong rọ! Bên trong nhất định còn có cạm bẫy nguy hiểm hơn đang chờ chúng ta!"

Nghe lời hắn, đám người bỗng giật mình, lưỡng lự không quyết. Ngụy Vô Tiện vung tay, xuất ra hơn sáu mươi tấm phù Thiên Nữ Tán Hoa, nói: "Chết ở bên ngoài cũng là chết, chết ở bên trong cũng là chết, bên nào cũng là chết, vậy thì đi vào còn có thể kéo dài thêm chút. Ngươi vội vã muốn khiến tất cả mọi người cùng chết, là có ý gì?"

Lời hắn nói tuy rằng rất có lý, nhưng bởi vì là hắn nói nên mọi người mới càng không dám đi vào, tiếp tục chật vật khổ sở vật lộn với hung thi.

Người khác không có linh lực thì vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ được một lúc, riêng Nhiếp Hoài Tang lại gắng gượng không nổi.

Ai chả biết hắn vừa nhát gan vừa sợ phiền, thiên phú đã kém cỏi lại chẳng có ý chí phấn đấu, cũng chẳng chăm chỉ tu luyện nên mới bị tình huống phát sinh đột ngột này bức cho chân tay luống cuống, chật vật vô cùng, toàn phải dựa vào mấy cận vệ ra sức bảo hộ thì mới không bị thương. Mắt thấy bầy thi tụ lại càng lúc càng nhiều, nhiều không đếm xuể, hắn vội nói: "Các vị rốt cuộc có định vào hay không thế? Các vị không vào thì ta vào trước. Phiền cho qua, mau mau mau mau, tất cả đều vào mau đi!"

Lời còn chưa dứt, Nhiếp Hoài Tang đã dứt khoát dẫn theo đám môn sinh Thanh Hà Nhiếp thị vọt vào động Phục Ma, vội vã như chó nhà có tang, hoang mang như cá tôm lọt lưới. Người xung quanh ai cũng bị cái sự tự nhiên như không này của hắn làm cho kinh ngạc đến trợn mắt há mồm.

Lúc này, Âu Dương Tử Chân gọi: "A Cha, đừng chém giết nữa! Người tin con, vào đi! Chúng con mới từ trong điện ra, bên trong không có bẫy đâu."

Mấy thiếu niên còn lại cũng hô lên: "Đúng vậy, trên mặt đất trong đó đúng là có một trận pháp lớn!"

Kim Lăng: "Cữu cữu, vào đi!"

Giang Trừng chĩa Tam Độc đã mất ánh kiếm ra, hung dữ nói: "Ngươi câm miệng cho ta!"

Mắng xong, mũi với miệng hắn lại ộc máu.

Kim Lăng lao xuống bậc thềm, túm lấy hắn cưỡng ép kéo vào động Phục Ma. Giang Trừng lúc này mất hết linh lực, hơn nữa còn chém giết một lúc lâu nên sức cùng lực kiệt, cứ thế bị Kim Lăng kéo vào. Nhóm tu sĩ Giang gia cũng vội vã tiến vào theo chủ.

Vừa lúc, giọng điệu mừng rỡ của Nhiếp Hoài Tang vọng ra từ trong đại điện trống trải: "Các vị mau mau vào đi! Bên trong rất lớn! Vị tiền bối nào vào hỗ trợ tu sửa trận pháp trên mặt đất đi này? Ta không làm đâu! Ta không biết làm."

Nghe được câu cuối cùng của hắn, trong lòng mọi người đều hiện lên hai chữ thật to: "Phế vật!"

Ngón tay Lam Vong Cơ không rời dây đàn, y ngẩng đầu gọi: "Thúc phụ!"

Lam Khải Nhân vốn cũng không muốn vào điện, ông thà ở ngoài một mình chém giết đến khắc cuối cùng. Thế nhưng, lúc này đâu chỉ có mỗi mình ông, ở đây còn có rất nhiều tu sĩ Lam gia và cả tu sĩ Kim gia ở dưới sự chỉ huy của ông, hơn nữa chủ lực của trận chém giết cũng không phải là ông. Ông không muốn tổn hại tính mạng của những môn sinh này, đã có cơ hội sống sót thì phải bắt lấy. Ông không buồn nhìn Lam Vong Cơ, giơ kiếm hô: "Cẩn thận tiến vào!"

Đến lúc này, tứ đại thế gia gồm Lan Lăng Kim thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị, và Vân Mộng Giang thị đều đã vào điện. Có bọn họ đi đầu, những người còn lại cũng quyết định không ngoan cố chống cự nữa, kể cả trong điện thực sự có hồng thủy mãnh thú hay yêu ma quỷ quái thì cũng đã có bốn cái trụ cao cao đi trước gánh cho rồi. Thế là, cả đám nháo nhào chen chúc vào điện.

Cuối cùng, chỉ còn lại nhóm người Mạt Lăng Tô thị vẫn chưa nhúc nhích. Ngụy Vô Tiện nói: "Ồ, Tô tông chủ, ngươi không vào à? Vậy được, ngươi cứ ở ngoài đi. Ơ mà không phải tất cả đều đã mất hết linh lực rồi sao, ngươi ở ngoài chẳng phải tự tìm đường chết à? Dũng khí đáng khen."

Tô Thiệp quét mắt liếc hắn một cái, chân mày u ám không ngừng giật giật, sau đó cũng mang theo đám môn sinh vào điện.

Động Phục Ma thuận lợi nhồi nhét hơn một nghìn người. Tiếng người thở dốc, tiếng nói gấp gáp lo sợ không ngừng vang vọng trong động.

Lam Khải Nhân vừa bước vào liền đi tới chỗ Nhiếp Hoài Tang, kiểm tra trận pháp khiếm khuyết trên mặt đất dưới ánh mắt tha thiết chờ mong của hắn. Trận pháp này quả nhiên có niên đại cổ xưa, ông ngay lập tức rạch bàn tay, lấy máu tươi của mình tu bổ trận pháp.

Ôn Ninh canh giữ trên bậc thềm, nhấc mấy con hung thi lại gần ném ra xa.

Sau khi trận pháp được tu bổ, đám tẩu thi giống như bị một tấm bình phong vô hình chặn ở ngoài, tạm thời không xông vào trong được.

Ngụy Vô Tiện đợi Lam Vong Cơ thu đàn, bấy giờ mới cùng y chậm rãi tiến vào. Bên trong đại điện, đám tu sĩ vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã lại thấy một đen một trắng song song bước xuống bậc thang, hơn một ngàn trái tim lập tức treo lên.

Không ai đoán được kết quả lại thế này. Bọn họ rõ ràng tới đây để bao vây tiễu trừ Di Lăng lão tổ, hiện tại chính họ lại trở thành kẻ bị bao vây tiễu trừ, còn phải trốn vào chủ điện của Di Lăng lão tổ mới có thể kéo dài hơi tàn thêm một khắc.

Lam Khải Nhân hoàn thành tu bổ trận pháp xong liền lao ra đứng trước đám người trong điện, chặn đường đi của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện với tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ thiếu điều giang hai tay ra cản họ lại, rặt một vẻ Ngụy Vô Tiện mà dám phá hư trận pháp của ông thì ông sẽ liều cái mạng già này với hắn, đồng quy vu tận.

Lam Vong Cơ: "... Thúc phụ."

Nỗi thất vọng trong lòng Lam Khải Nhân còn chưa tan nên tạm thời ông vẫn không muốn nhìn môn sinh đắc ý mà mình dạy dỗ từ nhỏ đến lớn này, chỉ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, lạnh lùng hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?"

Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bậc thang: "Không thế nào cả. Nếu đã vào rồi, không bằng hàn huyên chút đi..."

Dịch Vi Xuân quát: "Chúng ta với ngươi, chẳng có gì hay để hàn huyên hết!"

Ngụy Vô Tiện: "Sao lại không? Ta không tin. Chẳng lẽ các vị không muốn biết vì sao mình đột nhiên mất đi linh lực? Có trời chứng giám, Ngụy mỗ không có bản lĩnh lớn tới mức thần không biết quỷ không hay, khiến cho tất cả các vị đều trúng chiêu như vậy."

Dịch Vi Xuân mới vừa xì một tiếng khinh miệt thì nghe thấy Nhiếp Hoài Tang nói: "Đúng vậy, ta cảm thấy hắn nói rất có lý."

Mọi người trừng mắt nhìn qua.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ta đoán trước cuộc bao vây tiễu trừ lần này, các vị nhất định chưa kịp ăn cơm, cho nên hẳn không phải bị trúng độc."

Lam Tư Truy: "Nhất định không phải độc. Ta chưa nghe nói có loại độc nào lại có thể khiến linh lực đột nhiên mất đi bao giờ, nếu mà có thì nhất định đã bị nhiều danh sĩ vung tiền lùng sục, xôn xao đến gió tanh mưa máu từ lâu rồi."

Trong đám tu sĩ kéo tới lần này có không ít y sư (thầy thuốc), vài người được y sư cầm tay bắt mạch bèn thấp giọng dò hỏi: "Sao rồi? Sao rồi? Linh lực của ta bị tán loạn tạm thời hay là vĩnh viễn?!"

Vấn đề này lập tức thu hút không ít sự chú ý, chẳng ai còn tâm trí đâu mà cảnh giác Ngụy Vô Tiện nữa. Bởi rốt cuộc nếu mất hết linh lực, không về được, vậy thì có khác gì phế nhân đâu. Việc này so với việc bỏ mạng tại đây còn đáng sợ và thống khổ hơn nhiều.

Mấy vị y sư thảo luận một hồi, cuối cùng nói: "Đan nguyên của chư vị vẫn an ổn, chưa tổn hại. Không cần lo lắng! Tình trạng tạm thời mà thôi."

Giang Trừng nghe nói là tạm thời, lúc này mới âm thầm thở phào, nhận lấy khăn tay Kim Lăng đưa cho lau sạch máu tươi trên mặt, lại hỏi: "Tạm thời? Tạm thời là bao lâu? Khi nào thì có thể khôi phục?"

Một y sư lên tiếng: "... Chỉ sợ... ít nhất phải hai canh giờ..."

Giang Trừng mặt đen đến đáng sợ: "Hai canh giờ?!"

Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn bầy hung thi đứng lúc nhúc ngoài điện, chật kín đến một giọt nước cũng không lọt qua được, số lượng cũng không kém số người còn sống bao nhiêu. Con nào con nấy nhìn chăm chăm vào đám người với dương khí cuồn cuộn trong động Phục Ma, không rời nửa bước, chen chúc quanh quẩn ở bên ngoài giống như có thể xông vào bất kỳ lúc nào. Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi.

Ít nhất phải hai canh giờ thì mới có thể khôi phục linh lực? Trận pháp trên mặt đất này bị bỏ hoang nhiều năm, tu bổ tạm thế này không biết có thể chống đỡ được hai canh giờ không nữa?

Huống chi lúc này, Di Lăng lão tổ còn ở cùng một chỗ với bọn họ. Dù không biết vì sao hắn còn chưa động thủ nhưng chẳng ai dám chắc Ngụy Vô Tiện sẽ không đột ngột phát rồ. Lẽ nào hắn muốn chơi trò mèo vờn chuột, doạ bọn họ đến thoả thuê rồi mới nghiền chết?

Ánh mắt bọn họ một lần nữa tụ lại trên người Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nói rồi, các vị không cần nhìn ta. Hiện tại ở trong động Phục Ma này chỉ có hai nhóm người là vẫn còn linh lực. Ta với Hàm Quang Quân một nhóm, vài tiểu bằng hữu mấy ngày trước bị bắt lên núi là một nhóm. Những người còn lại, ta dùng câu "tay trói gà không chặt" để hình dung cũng chẳng quá đáng đâu nhỉ? Nếu ta thật sự muốn làm gì các vị, mấy tiểu bằng hữu này có chống đỡ nổi không?"

Tô Thiệp khẽ hừ một tiếng: "Bớt nói nhảm! Ngươi muốn giết cứ giết! Ở đây nếu có ai than một tiếng thì kẻ đó không phải anh hùng hảo hán. Ngươi cũng đừng mong có người vẫy đuôi lấy lòng ngươi."

Hắn vừa nói xong, không ít người lại bắt đầu e ngại. Trong ngàn người tới đây, thật sự có thù oán với Ngụy Vô Tiện ước chừng chỉ có trên dưới hai mươi người, còn lại tất cả đều là nghe thấy có bao vây tiễu trừ liền tham gia ngay không chút đắn đo. Toàn kẻ qua đường nhân danh công lý, kéo tới thảo phạt vì mục đích chính nghĩa, thực chất rặt một đám người đi theo phong trào. Dù giết được một hai con cẩu hung thi của Ngụy Vô Tiện rồi đem đi khoe khoang thì cũng oai đấy, nhưng nếu thật sự phải trả giá đắt để được như vậy lại chẳng có mấy kẻ nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn: "Ngại quá, cho ta hỏi một câu, ngươi là ai ấy nhỉ?"

(=))) Kiếp trước là Kim Tử Huân, kiếp này là Tô Thiệp)

Mới vừa rồi hắn còn kêu "Tô Thiệp" ở ngoài động, giờ lại hỏi, rõ ràng là cố tình. Trán Tô Thiệp nổi đầy gân xanh, đang muốn mở miệng, Lam Cảnh Nghi lại lớn tiếng hỏi: "Sao nữa? Không phải độc, rồi sao nữa?"

Ngụy Vô Tiện lập tức quên luôn Tô Thiệp, đáp: "Rồi thì, bởi vì linh lực sẽ không đột nhiên mất đi mà không có lý do nên nhất định có kẻ giở trò ở một con đường hoặc một đoạn thời gian nào đấy. Trước khi các vị lên Loạn Táng Cương hoặc trên đường đến đây, chắc hẳn đã cùng tiếp xúc qua thứ gì đó hoặc cùng làm một việc gì đó. Đám tiểu bằng hữu bị bắt tới đây từ mấy ngày trước, khác thời gian. Mà ta và Hàm Quang Quân không đi cùng các vị lên núi, khác con đường. Có vị nào nguyện ý động não một chút, xem tất cả rốt cuộc đã cùng nhau làm cái gì không?"

Trong im lặng, một người mờ mịt nói: "Chúng ta đã làm gì nhỉ? Lúc lên Loạn Táng Cương tất cả đều uống nước, phải không? Ai, nghĩ không ra, không biết đâu."

Làm gì có ai không thức thời mà đi hưởng ứng Ngụy Vô Tiện lúc này để hắn nói gì làm nấy, nói gì nghĩ nấy chứ? Chỉ có cái vị "Nhất vấn bất tam tri" Nhiếp Hoài Tang kia thôi.

Có người nhịn không được, nói: "Trên đường lên núi làm gì có ai uống nước! Ai mà dám uống nước trên núi thi?"

Nhiếp Hoài Tang lại đoán mò: "Hay là tất cả đều hít phải khí sương trên núi?"

Nói sương mù trong rừng có gì đó kỳ quái nghe cũng có vẻ hợp lý, lập tức có người phụ họa: "Có khả năng!"

Kim Lăng lại nói: "Không thể nào. Sương mù trên đỉnh núi dày đặc hơn phía dưới, nhưng chúng ta bị cột trên đỉnh núi hai ngày, linh lực không phải vẫn còn đấy sao?"

Tô Thiệp giống như thật sự nghe không nổi nữa, gắt lên: "Đủ rồi! Chư vị còn muốn thảo luận với hắn nữa à, bị kẻ địch dắt mũi có vui không? Hắn..."

Bỗng nhiên, mặt Tô Thiệp biến sắc, lời nói cũng im bặt.

Ngụy Vô Tiện: "Nói đi kìa. Tại sao không nói nữa?"

Môn sinh Mạt Lăng Tô thị nhao nhao đứng dậy: "Tông chủ!"

"Tông chủ, sao lại thế này?!"

Tô Thiệp gạt môn sinh định tới dìu hắn ra, giơ tay lên, trước chỉ Ngụy Vô Tiện, sau chỉ thẳng về phía Lam Vong Cơ. Gã môn sinh ở gần hắn nhất cả giận nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi lại dùng yêu pháp gì rồi?!"

Lam Tư Truy: "Đây không phải yêu pháp! Đây là... Đây là..."

Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn một bên, thả năm ngón tay phải lên mặt đàn, dừng lại rung động của dây đàn. Đám môn sinh mồm năm miệng mười muốn kích động quần chúng kia, nhoáng cái giống hệt như một đám vịt bị bóp cổ, câm miệng hết.

Trong lòng người Lam gia ở đây đều yên lặng nói: Đây là thuật cấm ngôn của Cô Tô Lam thị mà...

-----------

Tác giả có lời muốn nói: Sắc điệu Vong Cơ là xanh lam, sắc điệu của Wifi là đỏ thẫm! Từ xưa đỏ lam là couple, còn đen trắng chính là vợ chồng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro