Con đường tu đạo
/// vướng phải" cục bụi trần" siêu lớn làm sao có thể tiếp tục tu đạo?
Chap này cặp Vong Tiện và cặp Thanh PhườngxDạ Xoa nhaaaaa///
-Tự do là thoải mái nhất!!
Dạ Xoa vương vai kêu lớn. Đâu phải lúc nào cũng được đến vùng đất lạ mà không phải chịu giám sát từ Thanh Phường Chủ. Hôm nay Dạ Xoa hắn nhất định phải quậy banh nơi ở của bọn phàm tục này!
Lang thang ở nơi gọi là Thải Y Trấn. Hắn đầu mang sừng nhọn, tay cầm đinh ba, sát khí nghi ngút khiến người người khiếp sợ nhưng lại không dám bỏ trốn sợ làm kẻ này phật lòng sẽ mang họa lớn.
Hắn tiện tay lấy đi mấy túi táo, mỗi trái hắn cắn một ngụm rồi vứt trở lại, tên chủ sạp chỉ biết nuối tiếc nhìn túi táo rồi nhìn theo hướng hắn đi. Trưng ra vẻ mặt ngạo mạng, hắn dạo hết nơi này lại nơi khác bày trò phá hoại thì bị một hương thơm nhè nhẹ cuống lấy-Mùi vị này đích thị là có quán rượu ngon!
Dạ Xoa tùy tiện túm lấy vai một kẻ đi đường hỏi về quán rượu. Thì ra ở một nơi núi sông vô vị thế này cũng có một thứ rượu hảo hạng gọi là Thiên Tử Tiếu. Mang theo tâm trạng hưng phấn bước vào cửa hiệu, tên tiểu nhị không dám chậm trễ liền chạy ra tiếp đón. Nhìn tên tiểu nhị ấy vẻ mặt hoảng loạn, tay chân vụng về, hết va phải ghế lại va phải bàn vô cùng thương tâm a. Dạ Xoa vứt lên bàn một túi bạc( trấn lột được từ người khác)rồi cứ thế ngồi tu cả vò rượu. Lúc này hắn mới để ý những khách quan xung quanh. Trong khi những kẻ khác dùng ánh mắt e dè nhìn hắn thì cặp đôi bàn bên cạnh lại cư nhiên lơ đẹp mọi thứ mà ân ân ái ái, cười cười nói nói. Tên y phục đen vô tư ngã ngớn, buôn lời trêu ghẹo còn tên y phục trắng như áo tang lại như khúc gỗ mà ngồi trơ ra.
Dáng vẻ lãnh đạm đến đáng sợ cùng phong thái ấy khiến Dạ Xoa liên tưởng đến tên xú hòa thượng ở nhà. Vừa nghĩ đến tên Thanh Phường Chủ một ngày bảy bảy bốn chín lần giảng đạo là hắn lại rợn tóc gáy.
Dạ Xoa một đời giết người không gớm tay, không sợ trời không sợ đất lại vô cùng sợ tên hòa thượng ấy!
Đến lúc này cặp đôi bàn bên dường như để ý ánh nhìn từ hắn nên quay lại nhìn một cái rồi lại tiếp tục tú ân ái.
Cho dù chỉ một khắc chạm mắt nhưng...Con mẹ nó đến ánh nhìn cũng giống đến như vậy thật làm người ta chết cóng! Dạ Xoa ngồi trơ ra một hồi lâu rồi giật mình nghe tiếng trượng gõ trên đất từ phía sau.
- Ta biết ngay là ngươi lại đi lung tung gây loạn mà
Dạ Xoa quay về hướng phát ra tiếng nói, tư thế cứng đơ như cỗ máy, mặt cắt hết máu. Thôi xong rồi! Kiểu gì cũng phải nghe hắn giảng đạo đến đêm mất.
Thế mà trái với nỗi sợ của Dạ Xoa, Thanh Phường Chủ cúi đầu tạ lỗi những người trong quán rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Dạ Xoa.
- Ngươi đã trả tiền đàng hoàn chưa?
Giọng của Thanh Phường vẫn như cũ trầm trầm ổn ổn hỏi. Dạ Xoa liều mạng gật đầu. Đối với hắn lời Thanh Phường nói ra chẳng khác lời đòi mạng là bao.
Nhận thấy vẻ căng thẳng của Dạ Xoa, Thanh Phường chỉ nhẹ nhàng điểm tay lên trán hắn:
- Ngươi sợ đến vậy thì lúc đầu đừng đi loạn!
CÁI GÌ ĐÂY?? CÁI SỰ ÔN NHU GÌ ĐÂY?? NGƯƠI LÀ AI KHÔNG PHẢI TÊN XÚ HÒA THƯỢNG ĐÓ!!
Tâm Dạ Xoa gào thét. Thanh Phường Chủ chỉ cong môi cười nhẹ. Nụ cười này thật là gió xuân ấm áp lòng người mà~
Dạ Xoa chỉ vừa an tâm nới lỏng phòng bị một chút thì Thanh Phường Chủ lại bắt đầu giảng đạo! Tên xú hòa thượng kia ngươi tàn nhẫn quá rồi!!!
Lúc này ở bàn bên...
- Lam Trạm ngươi xem~ bàn bên có một kẻ cứng nhắc giống hệt ngươi kìa
Ngụy Vô Tiện chọt chọt má Lam Vong Cơ, đùa cợt buôn lời. Lam Vong Cơ chỉ im lặng đút đồ ăn cho "tâm cang bảo bối" của hắn.
- Ây ya tiểu cứng nhắc~
Ngụy Vô Tiện cứ như vậy không có điểm dừng mà tiếp tục trêu ghẹo Lam Vong Cơ, thoải mái tận hưởng sủng ái vô bờ từ y~
----------
Đôi lúc Dạ Xoa nghĩ đến cặp đôi hắn đã gặp ở quán rượu lần đó hắn lại thấy tủi thân.
Cái tên y phục trắng đó vừa nhìn qua đã thấy là một kẻ tu chính đạo lại còn cứng nhắc như Thanh Phường nhà hắn. Nhưng vấn đề là cái tên đó lại vô cùng nuông chiều kẻ y phục đen kia còn Dạ Xoa hắn lại không tốt số như vậy dính phải tên hòa thượng thối!
Chính là hắn không biết Thanh Phường Chủ từng dung túng hắn làm bậy thế nào. Y luôn luôn là người đứng ra dọn dẹp" chuyện tốt" mà tên yêu quái ngang ngược Dạ Xoa gây ra hết lần này lại lần khác. Chính là hắn không biết vì hắn mà Thanh Phường Chủ từ bỏ con đường tu đạo.. Hắn ngốc đến mức việc gì cũng không nhận ra.. thật là hợp đôi với một tên hòa thượng ngốc đã dành cả một đời cho" tâm cang bảo bối"...
Suy cho cùng cả Lam Vong Cơ và Thanh Phường Chủ đều có những tâm tư khó nói. Đều đặt tình yêu vô hạn cho đối phương. Chỉ là đối phương có hay không nhận ra...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro