Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên duyên 2: Trừng Tiện

Trong Mơ----

Ở trong một nơi chỉ có bốn gốc tối tăm có một thân tử y đang đứng nhìn xung quanh tự hỏi

"nơi đây là đâu"

hắn đang tự hỏi thì ở trước mặt hắn xuất hiện một người mặc hắc viền đỏ đứng đối diện mỉm cười dịu dàng mở lời

"Giang Trừng, ta phải đi xa rồi ngươi đừng tìm ta nữa, ta xin lỗi ta đi chẳng một lời rõ ràng với ngươi. Cung không phải là ta không muốn ở bên ngươi mà là ta không muốn làm gánh nặng cho ngươi, ngươi cả tương lai ở đó đừng vì mà đánh mất"

Giang Trừng đang không hiểu người kia đang nói gì, nhưng không hiểu tại sao hai hàng lệ lại thi nhau tuôn rơi, giọng khàn khàn hỏi người trước mặt

"Ngụy Anh, ngươi nói gì? ta không hiểu"

Người kia mỉm cười rồi quay lưng quơ tay đáp

"bảo trọng, tạm biệt"

Giang Trừng thấy người kia càng lúc càng đi xa hắn chạy theo muốn níu giữ người kia lại, nhưng hắn đưa tay ra với lấy thì người kia càng xa khuất dạng theo đám sương mù dày kín che phủ thân hình hắc y kia

Giang Trừng gào thét trong vô vọng khẽ gọi

"Ngụy Anh!!! Quay lại đi!!!"

"Nguỵ Anh!!!"

Thực Tại.....

Giang Trừng nằm trên giường mê man mà gọi tên người trong mộng bỗng bị ánh nắng ở bên khe cửa sổ, xuyên vào thành công làm người trên giường bị ác mộng giam lấy kia tỉnh giấc

Chợt Giang Trừng bật dậy gọi lớn "Ngụy Anh!"

Giang Trừng vừa tỉnh dậy mồ hôi ở trán nhễ nhãi chảy xuống hắn nhắm mắt lại để tĩnh tâm lại bỗng hắn nhìn lại trong phòng mình đang ở dỗ trán tự nói

"haizz như thế mà ngủ lại trong phòng của y"

Nói xong Giang Trừng liền đứng dậy đi ra khỏi phòng của người kia

Sảnh Đường-----

Giang Trừng đi ra khỏi phòng của Ngụy Anh thì an vị ở trên ghế xoa xoa thái dương trầm giọng kêu

"Người đâu"

Vừa dứt tiếng thì có một môn sinh cung kính hành lễ đáp

"Tông Chủ! có việc gì muốn sai bảo"

Giang Trừng dừng động tác ngẩn đầu lên thở hắc một hơi gương mặt vẫn nghiêm túc nói

"Phó Tông Chủ đâu"

Tên môn sinh nghe hơi ngạc nhiên mà trả lời

"chẳng phải Phó Tông Chủ còn ở trong phòng sao"

Giang Trừng nghe câu trả lời đó liền thay đổi sắc thái mà nhíu chặt đôi mày tay đập mạnh xuống bàn gắt gỏng nói

Rằm!

"ngươi nói cái gì? y sáng giờ chưa từng ra ngoài"

Người kia thấy Tông Chủ nhà mình tức giận liền run rẩy lắp bắp nói

"đú-đúng a"

Giang Trừng liền có chút hoảng sợ cố giữ bình tĩnh nhất có thể của mình nhưng cơ thể của hắn lại phản ngược nó rung rẩy giống như mất đi khí lực trong đầu hắn lại chợt nhớ về giấc mơ hồi hôm qua

Trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt hắn suy nghĩ *y có thể đi đâu được trong khi đôi mắt của y...*

Giang Trừng liền trầm giọng ra lệnh

"mau. Kêu các môn sinh khác đi tìm Phó Tông Chủ nhanh lên"

Tên môn sinh nghe hắn ra lệnh liền gấp rút nói "Rõ!" một tiếng rồi chạy ra ngoài tìm người

Ở Một Nơi Khác-----
Ở trên phố có một thân hắc y đôi mắt đã được phũ một lớp vải đen tay cầm cây gậy gỗ màu nâu sẫm cặm cụi dò đường, những người ở trên phố có vài người thấy thế liền né sang một bên để cho y đi

Sau khi những người kia né đường cho y liền thắc mắc thì thầm hỏi nhau

"sao vị 'cô nương' đó đôi mắt của 'cô' ấy đã như thế sao không ở nhà mà còn ra ngoài làm gì?"

Một người khác liền đứng chóng nhạnh nói

"hứ! Chắc là do như thế bị phu quân chán chê đuổi ra khỏi nhà chứ đâu"

Một người nọ liền gật đầu tán thành đáp lại mỉa mai người phu quân bạc bẽo nào đó

"hứ tên phu quân đó để vợ mình như thế mà không có một chút thương xót nào đuổi 'cô' ấy đi như thế đúng là không bằng súc vật mà"

Ở Một Nơi Khác----
Giang Trừng lo lắng cho người kia không ngừng đi qua đi lại nhưng không biết nguyên nhân gì mà hắn cứ hắt hơi mãi

Hắt xì!
Hắt xì!
Hắt xì!
Bỗng có một môn sinh đi ngang qua thấy hắn hắt hơi liên tục thì đi lại hỏi

"Tông Chủ. Người không phải là bị phong hàn rồi đấy chứ?"

Giang Trừng liền xua tay chối bỏ

"không phải. chắc là có tên khốn nào đó đã chửi ta thôi"

Môn sinh ấy nói thế liền thật muốn cười thực to nhưng sợ Tông Chủ của họ mất thể diện nên cố nhịn cười mà lui ra

Trở Lại Ngoài Phố----
Ngụy Anh mặc kệ những lời nói của mọi người khẽ mỉm vẫn giữ trên môi mà tiếp bước

Buổi Tối-----

Ngụy Anh không biết y đã đi bao nhiêu con phố bao nhiêu con hẻm nhưng y dựa vào thính giác của bản thân cảm nhận y đã đi vào rừng
Ngụy Anh chợt nở nụ cười ngượng gào tự tán thưởng mình tự nói

"hơ! Không ngờ ta cũng lợi hại quá đó chứ, mặc dù không thấy gì nhưng vẫn lết xác được vào rừng luôn, chắc chắn là đêm nay làm bạn với động vật hoang dã rồi"

Nói xong y dựa vào một góc cây to mà y đã dừng cây dò được mà ngồi xuống

Sau khi ngồi xuống trong lòng y liền nổi lên một cổ cô đơn kì lạ liền nhắc tên ai kia bằng giọng mũi nói

"A Trừng ta thực nhớ người a"

Liên Hoa Ổ-----

Hôm nay Liên Hoa Ổ vô cùng vắng lặng vì các môn sinh đã đi ra ngoài tìm một người quan trọng nhất đời Tông Chủ họ

Giang Trừng vì lo cho Ngụy Anh nên mệt mỏi liền ngủ ngục trên bàn chợt có một cô gái mặc xanh lam thanh nhã mái tóc dài ngang lưng gương mặt dịu dàng đi chỗ Giang Trừng đang an giấc mà mím môi từ tốn gọi

"A Trừng ca ca, ca mệt rồi mau về phòng nghỉ đi"

Giang Trừng nghe có một giọng nói lay y tỉnh  liền nhíu mày hỏi

"Chu Bạch Ỷ? cô đến đây làm gì"

Chu Bạch Ỷ nghe hắn hỏi như thế chẳng hoảng sợ mà vẫn cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng đáp lại

"muội lo cho huynh, muội nghe Phó Tông Chủ mất tích huynh vì lo nên chạy đôn chạy đáo mà tìm cho nên qua để chăm sóc huynh"

Nói đến đây hai tay cô đã vò góc áo đến nhăn nhúm đôi má chợt ửng hồng lên miệng nở nụ cười tủm tỉm

Giang Trừng nhướn mày thở ra một cái liền phũ phàng nói

"cô về đi ta không cần cô lo"

Nghe đến câu trả lời không như ý muốn liền dập tắt nụ cười trên môi nói lắp hỏi lại

"huynh-huynh vừa nói gì? Huynh mới đuổi ta sao?"
Giang Trừng không trả lời nhưng hắn gật đầu thay câu trả lời đó

Chu Bạch Ỷ thấy hắn phũ phàng như thế không chịu được hai nước mắt thi đua nhau chảy xuống gò má nghẹn lời nói

"tại sao? Tại sao chứ ta thua Ngụy Anh ở chỗ nào tại sao huynh không chấp nhận ta!"

Giang Trừng lạnh lùng ánh mắt sát khí ngước lên nhìn cô mà đáp

"ta mệt rồi cô về đi"

Nói rồi Giang Trừng lập tức đứng một bước thẳng ra khỏi cửa chẳng quay đầu lại nhìn lấy Chu Bạch Ỷ một

Chu Bạch Ỷ thấy Giang Trừng rời khỏi cửa, cô đứng lặng đó vô hồn nhìn vào một chỗ vô định bỗng cô giơ tay lên gạt đi những dòng lệ kia đôi mắt cô bỗng thâm trầm nổi lên sự tàn độc đôi tay cô nắm thành hình quyền tự nói trong lòng

*Ngụy Anh ta hận ngươi! đều tại ngươi, nếu ngươi không xuất hiện thì người ở bên cạnh huynh ấy là ta! Không phải ngươi? Ngươi đi thì đi luôn đi đừng trở về nữa! Nếu ngươi trở về ta sẽ cho ngươi ném mùi đau khổ giống như ta haha*

Tự nói trong lòng xong cô hít thở một rồi lấy lại bình tĩnh vốn có của mình phất tay áo rời khỏi Liên Hoa Ổ

--------
Hết c2
--------

haizz ra c2 rồi đây để mấy cô hóng lâu rồi haha

Mà nữ phụ Chu Bạch Ỷ chính là người sau này cho Tiện Tiện nhà ta ăn "hành" đó hãy cho cô ấy một tràng pháo tay tiễn đưa nhé
Giờ thì pp 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro