
hi tiện: bạch cửu chi hạ 2
Ngụy Vô Tiện bị trôi theo dòng nước. không biết trôi tới nơi nào chỉ có một màn tăm tối và lạnh lẽo mà thôi.....
"Ngươi là tạp chủng! Là hồ ly tinh! Ngươi đi chết đi!!!"
"Không!!!" Ngụy Vô Tiện gào lên trong cơn ác mộng bật dậy hơi thở dồn dập, y ngồi nhìn lại xung quanh căn nhà mới thở phào
"Cậu tỉnh rồi" từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói của một người phụ nữ trung niên, bà nhẹ bước vào nhìn cậu
Trước mắt Ngụy Vô Tiện là một người phụ nữ có gương mặt ôn nhu phúc hậu đang mỉm cười nhìn y
"Đây là đâu?" Ngụy Vô Tiện nhẹ hỏi
"Đây là thôn Phúc Yên"người phụ nữ trung niên chậm rãi đáp, Ngụy Vô Tiện lại hỏi:"là thẩm cứu con?"
Người phụ nữ trung niên gật đầu không trả lời đôi mắt cứ nhu hòa mà nhìn y, Ngụy Vô Tiện liền từ tốn nói,:"đa tạ thẩm" người phụ nữ trung niên đứng dậy đi lại phía bếp không nhìn y nói,:"đa tạ gì chứ, ai gặp tình cảnh như thế cũng phải cứu thôi"_ngừng một chút bà lại nói tiếp:"ta họ Lý, cứ gọi Lý thẩm, còn cậu tên gì?" Ngụy Vô Tiện không nhanh không chậm đáp lại nói,:"con họ Ngụy Tên một chữ Anh" Lý thẩm bật cười ngợi khen nói,:"tên hảo hay" nói xong bà bưng lại một khay đựng một chén cháo loãng và chén thuốc màu nâu sậm, đem lại
Nghiêm nghị nói,:"A Anh mau ăn hết chén cháo loãng rồi uống thuốc đi, ta ra ngoài có chút việc" Ngụy Vô Tiện ngơ ngác hỏi Lý thẩm:"thẩm đi đâu?"
Lý thẩm khẽ đáp lại y nói:"ta lấy một số vải vừa dệt được đem đi bán"
Ngụy Vô Tiện nhanh muốn bước xuống giường nói,"con muốn đi bán cùng--khực....khực" y chưa nói xong thì đã ho khan liên tục không ngừng, Lý thẩm thở dài đi lại mắng nhẹ y nói,:"tiểu tử ngốc, ngươi ở nhà dưỡng bệnh cho tốt là trả ơn ta rồi" Lý thẩm đặt nhẹ nhàng y xuống giường đắp chăn cho y rồi thấy an tâm, mới đóng cửa đi ra, Ngụy Vô Tiện nhìn bà đối xử với y tốt như thế làm y không khỏi cảm động, đôi mắt bỗng đỏ hoe lông mi ươn ướt tựa pha lê như sắp rơi xuống..... Ngày qua ngày, y nhận được sự chăm sóc tốt của Lý thẩm thì y đã hoàn toàn hồi phục gương mặt hồng hào tươi tắn hơn lúc mới nhặt y về từ con suối, Lý thẩm may cho y một bộ y phục đơn giản(y phục như trên hình)
Ngụy Vô Tiện vui vẻ mặc, gương mặt dịu dàng cười nhìn Lý thẩm nói,:"đa tạ Lý thẩm đã chăm sóc con những ngày qua" Lý thẩm nở nụ cười phúc hậu nói:"tiểu tử ngốc, ta và con bèo nước gặp nhau coi như hữu duyên, không cần đa tạ" Lý nắm tay y đứng dậy bảo:"nào, để ta đưa con ra giới thiệu một chút" thôn Phúc Yên vốn là một nơi hẻo lánh Người dân ở đây cũng ít, ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vì nơi đây cách xa đường thành muốn vào thì cũng mất hai, ba canh giờ nên ai có nông sản hay vặt dụng muốn bán đều đi rất sớm để kịp giờ, dân nơi cũng rất thích có nhiều người cho nên sự xuất hiện của Ngụy Vô Tiện không làm họ khó chịu hay đề phòng mà ngược lại rất vui vẻ đón tiếp, và cách một con suối cũng có một thôn tên Phúc An vốn hai thồn này là một nhưng hai thôn trưởng cãi nhau lôi đình rồi tự tách nhau ra cho đến bây giờ
.....
Lý thẩm dắt Ngụy Vô Tiện đi chỗ này giới thiệu rồi tới chỗ kia. Ai cũng khen Ngụy Vô Tiện tựa như tiên tử lãng du hồng trần thoát tục, đi hồi Lý thẩm dừng lại ngay chỗ một ông lão mái tóc điểm sương đang ngồi loay hoay chẻ củi, Lý thẩm nhẹ giọng gọi ông nói,:"Lão Triệu." Ông Lão họ Triệu nghe Lý thẩm gọi thế liền ngẩn đầu đáp:
"sao có chuyện gì thế Lý thẩm?"
Lý thẩm cười nhu hòa nhìn ông nói,:"ta dắt thằng bé mà ông vớt được dưới nước, đến đây tạ ơn ông này"
Triệu thúc nghe vậy dừng tay buông cây rều xuống nghiêng đầu nhìn y một hồi cười rộ lên nói,:"chuyện nhỏ thôi có gì đáng nhắc"
Ngụy Vô Tiện nhẹ bước đi lại trên tay cầm giỏ thức ăn bên trong có vò rượu nhỏ nhẹ lắp bắp nói,:"đa...đa tạ thúc đã cứu"
Triệu thúc tay lại cầm rều lên tiếp tục chặt củi ôn tồn nói,:"không cần đa tạ, sau này ở lại đây bầu bạn với Lý thẩm là được rồi" ngừng lại một chút rồi chỉ vào cái giỏ nói,:"còn số thức ăn đó ta nhận, coi như cảm ơn" Ngụy Vô Tiện để lại giỏ thức ăn liền mĩm cười đứng dậy đi lại phía Lý thẩm, chợt ở phía trước có một cô nương gương mặt trong sáng tinh nghịch hai bím tóc đi lại vui vẻ nói,:"A~ Lý thẩm, thẩm qua đây đem thức ăn tới nữa à" Lý thẩm mĩm cười gật đầu thay lời nói, chợt cô nương ấy xoay ánh mắt qua Ngụy Vô Tiện hì hì cười hỏi:"Lý thẩm, đây là người ông con vớt lên mấy ngày trước đúng không?" Lý thẩm nhẹ giọng đáp:"ân, cậu ấy tên là Ngụy Anh"
Cô nương gật đầu hài lòng rồi nhìn Ngụy Vô Tiện nói:"ta tên Thanh Trừ, huynh cứ gọi tiểu Thanh hoặc tiểu Trừ Nhi" Ngụy Vô Tiện chợt bật cười lần đầu tiên y mới thấy một cô nương hồn nhiên đến vậy, Thanh Trừ thấy y cười liền nghiêng đầu nói:"ôi chao~ huynh đẹp lắm luôn, giống như hoa quỳ vậy" Ngụy Vô Tiện thu nụ cười lại ngây ngô nhìn Thanh Trừ hỏi:"thật sao?" Thanh Trừ gật đầu"ừm" một cái rồi nói tiếp:"ta gọi huynh là Ngụy ca, ngày nào cũng sẽ nói chuyện cùng huynh" Ngụy Vô Tiện không suy nghĩ nhanh chóng gật đầu đồng ý, hai người lão thấy hai huynh muội mới gặp như thân đã lâu, lắc đầu mĩm cười nhìn nhau thở dài
......
Thế là ngày nào Thanh Trừ cũng như lời nói mà nào cũng tới tìm y nói chuyện trên mây dưới nước
______Một Tháng Sau______
Trên đỉnh núi có một hắc y nhân bịch mặt đang giao đấu kịch liệt với người mặc hoàng y đơn giản, chuyện này phải kể lại vào ba ngày trước vì sao đã xảy ra chuyện gì? mà người này xuất hiện ở đây....
_____Ba Ngày Trước_____
Lam Hi Thần đang xem tấu chương thì thấy một cái tấu chương của một vị quan ngũ phẩm, trong đó biết nói về sự tình của bách tính nơi đấy vô khổ sở mong hắn mở kho lương thực, hắn không suy nghĩ trước mà nhanh chóng mở kho, nhưng qua ngày hôm sau mật thám đưa có người đứng sau vụ tế thực bị chặn ngang hắn nghe như thế liền không màng hậu quả mà vi hành xuất tuần, hắn cứ nghĩ đơn giản tin hắn xuắt cung sẽ bài lộ nên chỉ đem theo ba thị vệ, nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ tới những cái đó là cái bẫy đưa hắn vào rọ
____thực tại____
Lam Hi Thần và tên hắc y nhân đang giao đấu thì tên đó móc từ người một làn khói bột trắng vung thẳng vào mắt hắn, Lam Hi Thần né không kịp nên hứng hết các bột bay vào đối mắt làm thị lực trở nên mờ mờ chẳng rõ gì, tên hắc y nhân nhanh tay đâm một nhát dao vào tim hắn rồi đá một cước làm hắn rơi xuống núi, hắc y nhân thấy hắn rơi xuống liền nhanh chân bỏ đi....(mấy người thị vệ đã chia nhau ra chạy còn một người đi Lam Hi Thần đã bị giết)
Ngụy Vô Tiện đã ở đây được một tháng, đối với tuy ở đây không phải là nơi y sinh ra, nhưng nơi đây vẫn tốt hơn cái nơi gọi là nhà trước kia, Ngụy Vô Tiện bây giờ ở đây ai kêu gì làm nấy không quan trọng bao nhiêu tiền, chủ yếu là giúp cho hai thôn thôi, Ngụy Vô Tiện nhận đi hái thuốc cho Lộc thúc trong thôn, y đi lại con suối mem đường khẽ đang chảy để giỏ thuốc xuống, y ngồi xổm xuống lấy tay hứng rửa mặt chợt y vừa xoay người lại thì một cái gì đó ở trong bụi cỏ dại lú ra một mảnh vải, y đi chậm chậm đi gần bụi cỏ vén qua một bên thì thấy một người đang úp mặt vào vách đá, y mím môi khom người lặt người kia lại, nhìn người này đánh giá, y phục người kia mặc tuy đơn giản nhưng hoa văn tinh xảo vô cùng, gương mặt có vài vết thương trên mặt đang rỉ máu nhưng gương vẫn thoát ra khí chất thanh vào, Ngụy Vô Tiện nhanh tay đặt tay y lên mũi người nọ mà xem, thấy người này hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cứu được, không suy nghĩ, không ngần ngại kéo tay người ta choàng tay hắn qua vai y rồi lấy đà đứng dậy đi lại lấy giỏ thuốc rồi đưa hắn đi, Lam Hi Thần tuy dần mất ý thức nhưng vẫn cảm nhận bờ vai gầy gò của một người nào đó lại cho hắn cảm giác bình yên đến lạ thường....
___Hoàng Cung___
"Ngươi nói cái gì? Hoàng Thượng mất tích"
Một tên trong số ba tên thị vệ đi theo hắn sống sót trở về báo tin cho Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu vừa nghe tin Lam Hi Thần không rõ tung tích trong lòng lo lắng không nguôi
Tên thị vệ bị thương không hề nhẹ trên người không có vết máu ở thân rỉ ra ghê người thiều thào yếu ớt ráng gượng nói:"mong Thái Hậu trị tội"
Thái Hậu ngẫm nghĩ một chút thở dài xua tay nhắm mắt nói:"thôi bỏ đi, ngươi đi dưỡng thương sao khi khỏi lặp tức dắt thị vệ đi tìm."
Tên thị vệ khấu đầu tạ Hoàng Thái Hậu xong liền có hai tên thị vệ đi lại dìu gã đi ra
Thái Hậu thấy tên thị đi khuất rồi, chợt trầm giọng gọi:"Tào công công"
Thái Hậu vừa gọi dứt tiếng từ ngoài cửa có một ông lão mái tóc đã điểm sương vài cộng đội mão cao ông mặc y phục màu xanh dương y gương mặt đã thấy nép nhăn của thời gian
Thái Hậu thấy ông đi vào, thong thả cầm ly trà nhắm từ từ thưởng thức nhẹ nhàng chậm rãi dặn dò Tào công công nói:"ta dặn ông cái này, nếu có ai hỏi Hoàng Thượng tại sao không thượng triều, ông cứ nói là Hoàng Thượng trở bệnh không muốn gặp ai, ngoài ai da ra, hiểu chưa" nói xong bà nhìn về Tào công công chờ câu trả lời của ông, Tào công công tuy không hiểu lý do vì sao Thái Hậu lại dặn như vậy, nhưng ông sống trong cung bao năm cũng hiểu rất rõ nơi đầy đẫm máu này không cho những kẻ không biết điều sẽ có kết cuộc thảm hại thế nào khi không biết giữ miệng mình cho tốt, Tào công công cúi đầu hành lễ khàn khàn giọng đáp:"Lão nô đa rõ"
Thái Hậu gật đầu mĩm cười hài lòng nói,:"ông lui ra đi" Tào công công nghe lệnh xoay người chậm rãi đi ra cửa, nụ cười trên mặt liền biến sắc trầm tư như đang suy tính điều gì
.......
Hết chương 2
......
Nói thiệt chứ, truyện lâu quá không ghi giờ lại quên bà nó tình tiết liền vào lại xem từ đầu, nhớ rồi liền lết thân lười đi ghi truyện:)))
Với hổm rài đang mê phim với bệnh sml:^ nên chậm chạp, nếu hỏng có bệnh là đăng ngày hôm qua rồi:3
Giờ pp nà:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro