Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn Vong Cơ X Tiện : người ở phía sau tôi là dã quỷ


Thể loại: hiện đại

Ngụy Vô Tiện là nhân viên công sở thường ngày cậu về rất trễ hôm nay cũng như mọi khi,sau khi xong việc mọi người vung vai 1 cái xoay hỏi Ngụy Vô Tiện
"
cậu Ngụy có về không?"

Ngụy Vô Tiện là 1 người vốn ham mê công việc thì làm gì có vụ đi về sớm chứ cậu liền mỉm cười lắc đầu
"không ạ, anh chị cứ về trước đi"

1 cô nhân trước khi đi ra khỏi của mắng cậu 1 câu rồi rời đi

"cậu đó! mê công việc quá có ngày ế không hay đó!"

1 anh nhân viên nọ cười lên ghẹo cậu

"chị à cậu Ngụy đây làm sao ế được chứ, cậu ấy có trưởng phòng Lưu Diệp để ý gần 4 năm trời làm sao mà ế được"

anh kia nói rồi cũng rời khỏi giờ trong phòng chỉ còn mỗi mình cậu ở lại để đánh đánh gõ gõ máy tính cho chu toàn công việc của bản thân
.
.
.
.
.
.
.
Tí Tách! Tí Tách!
Thời gian khẽ trôi qua 1 chút Ngụy Vô Tiện cũng xong cái bản thảo cuối cùng của cậu, sau khi hoàn thiện công việc cậu ngẩng đầu lên nhìn lên đồng hồ đã điểm '11g45' cậu đành ngáp dài thở hắt 1 chút rồi đứng lên đi về

.
.
.
.
Ở ngoài phố xá tuy đã điểm '11g' mấy nhưng nó vẫn có người qua lại, có đều ít người hơn lúc trời ngã màu đen cô quạnh và có ánh sáng của đô thị về đêm có những màu sắc khác nhau tạo ra 1 khung cảnh vừa tĩnh mịch vừa náo nhiệt đến lạ thường...

Ngụy Vô Tiện lang thang đi trên đường trở về sau buổi tân ca mệt mỏi cứ thế mà đi, Ngụy Vô Tiện
Đang đi vào con hẻm nhỏ để vào nhà cậu, thì ở phía sau của cậu như có ai đó đang đi theo mình, cậu theo phản xạ mà xoay lại mà nhìn. thực ra, cái cảm giác có ai đó ở phía sau mình cậu đã cảm nhận được từ hai tháng trước bởi vậy trong túi của cậu luôn mang tỏi, tượng phật, tượng thánh đức chúa trời, vân vân. chỉ cần cái gì xuất hiện thì sẽ lấy ra, mặc dù nó chẳng có chút hiệu quả nào cả nhưng cậu vẫn đem

cậu xoay qua chẳng thấy ai ở phía sau liền thở phào 1 cái rồi đi nhanh vào nhà
Vừa vào nhà cậu nhẹ mở cửa rồi bật đèn, cậu khẽ thở dài ngồi xuống ghế xoa xoa gáy để giải mệt mỏi rồi lại lấy văn bản châm chú mà xem, thực ra cậu vốn dĩ từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, đến năm 18t cậu vừa phải đi học vừa phải đi làm vì cậu không muốn làm gánh nặng cho cô nhi viện vì nơi đó rất nghèo nếu cứ lo cho cậu thì chắc có nước mấy đứa bé khác sẽ thiếu thốn mất. bởi vậy cậu luôn làm việc đến khi nào nào trời về đêm rồi cậu mới chịu về để kiếm tiền thật nhiều để giúp cô nhi viện ấy không thiếu tiền lo cho các bé
sau khi kiểm tra xong các văn bản thì để vào cặp trở lại rồi vào phòng đi tắm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
sau khi cậu tắm xong thì mở cửa tủ kê ra lấy 1 ly mì xong xuôi cậu chế nước sôi vào ly rồi ngồi xuống ăn, nói đến đây thì ngôi nhà mà cậu mướn nó thực sự không chật, ngôi nhà có tông màu nâu đất khá cũ ngôi nhà này gộp có 1 phòng, 1 nhà bếp nhỏ đủ cho 2, 3 người ở

Kết thức buổi ăn ăn thì nó cũng là gần 12G, vào phòng ngồi lên chiếc giường thân quen của mình mà nằm xuống
cậu với tay lấy tai để vào tai nghe cậu bật bài hát mà cậu rất thích
                    
Màn Đêm Của Tôi
🎶Khi màn đêm buông xuống, là những cô đơn trong tim tôi chợt ùa về, là khi nước mắt tôi rơi nào ai biết, đôi khi tự vây mình trong bóng tối của màn đêm....🎶

Sáng Hôm Sau....

Ngụy Vô Tiện đang ngủ chuẩn bị cựa mình thì cảm nhận có 1 vật cản liền theo cảm nhận mà khẽ mở mắt, cậu vừa mở mắt ra đã thấy 1 nam nhân mái tóc đen tuyền dài, gương mặt không cảm xúc trên người mặc bộ đồ hoa vân hình vần mây màu sắc khá hài hoà mang màu sắc xanh lam tao nhã
thế là 2 người kẻ trên người dưới, 2 mắt chạm nhau Ngụy Vô Tiện bất động mà cứ thế mà chớp mắt nhìn người trước mặt mình....

Sau khi hồi thần lại Ngụy Vô Tiện ngồi dậy đẩy mạnh người ra mà la lớn

"trời ơi! ăn trộm vào nhà! ăn trộm vào nhà!"

người kia bị đẩy ra đứng dậy mặt không cảm xúc nói

"ta không phải ăn trộm, ta là cầm quỷ"

Ngụy Vô Tiện đang hoang mang thì nghe người trước mặt nói thì nhiếc mép cười khinh

"hư! Không phải ăn trộm sao vô nhà tôi được hả!"
Người kia nhướn mày xoay qua nhìn cậu trả lời

"ta cũng không biết, vào hai tháng trước, ta vốn dĩ đang ở chỗ của tên đạo sĩ khốn kia, thì ta cảm nhận được có cái gì đó đã đưa ta đến đây"  

Ngụy Vô Tiện mặt trạng thái không tin mà nói 

"ai tin, ai tin anh"

Người kia thản nhiên ngồi xuống ghế đáp

"ta là quỷ cầm, thì đuong nhiên vào được là chuyện thường tình"

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười khinh bỉ mạnh dạng nói

"ha. anh mà là quỷ thì tôi chính là diêm ca ca!"

người kia không  biết trả lời thế nào đành im lặng

Người kia dừng 1 chút rồi trầm mặt nói

"vậy để ta thử cho ngươi xem"

Vừa dứt lời y vung lên thì cây Dao tự dưng bay lên làm Ngụy Vô Tiện hả hốc mồm cứng họng không nói được cứ thế mà nhìn, con Dao bị người đều khiển hết lên rồi xuống cuối cùng nó cũng dừng lại đặt vị ngay ở trên bàn người kia giờ nhướn mày hỏi lại

"giờ thì tin chưa?"

Ngụy Vô Tiện đứng hình nãy giờ được người kia gọi nên hồn mới về thể xác, Ngụy Vô Tiện đơ ra 1 khúc đứng dậy lắp bắp nói

"tôi... tôi đi rửa mặt cái...cái đã"

Ngụy Vô Tiện đi 1 mạch vào phòng tắm không dám nhìn lại người kia nữa

Người kia thấy cậu vào phòng tắm rồi thở dài 1 hơi y thực cũng đã biết nơi đây không cùng 1 thế kỉ của y. Mới đầu mọi thứ đối với y đều lạ lẫm nhưng y tìm hiểu dần nên y đã thích  nghi được nơi đây. Đến 1 ngày y đọc qua 1 cuốn sách cổ, nếu tìm được có cảm tính cao có thể giúp dã quỷ hoàn hồn cho y, và tháng trước y vô tình gặp được Ngụy Vô Tiện trong lúc cậu đi về nhà. Và từ đó y luôn theo sau lưng Ngụy Vô Tiện cho đến nay
-----------
Phòng tắm

Ngụy Vô Tiện thẫn thờ đi vào phòng tắm tới chỗ thì cậu cứ nhìn vào gương mà suy nghĩ

/có khi nào là mình đang ngủ mớ? Đúng! Chắc chắn là mình ngủ mớ rồi, trên đời này làm gì có quỷ đến nhà?/

Cậu tự suy nghĩ an ủi bản thân xong liền mở tát nước vào mặt liên tục để an ổn tinh thần, cậu rửa mặt xong với tay tắt nước xong lấy chiếc khăn lau mặt bỗng nhiên cậu đang ngẩn đầu thì đứng hình nhìn trước gương
Người nam lúc nãy đang đứng sau lưng cậu, là thứ khiến cậu đứng hình, mà là thứ khiến cậu đứng hình là y Không Mặc Đồ!
(cái dưới 18+ nghiêm cấm trẻ dưới 18t)
"aaaaaa!!!! đồ biến thái!"
Và thế cậu mắng chửi la thất thanh rồi chạy ra ngoài

Người kia đứng nhìn ngơ ngác lầm bầm 1 câu

"ta thấy nực nên cởi đồ đi tắm thôi mà, chẳng phải người thời này đi tắm phải cởi hết đồ sao? với lại ta và y đều là nam nhân ngại gì chứ?"

Thế là ngàn dấu chấm hỏi trên đầu người kia

Lời nói của tác giả

Anh gì ơi! A Tiện nhà em là thụ đó anh 😂


Hết chap 1

Mọi người ơi máy tui hư rồi nên truyện sẽ không ra thường xuyên nữa đâu lâu tui mượn máy ông hoặc là cậu tui
Vì chỉ có 2 thanh niên này mới cho tui mượn máy thôi 😂 mượn khi nào tui có máy riêng lại thì 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro