bạch cửu chi hạ: hi tiện
Nguyên tác: mặc hương đồng khứu
Tác giả truyện đoản văn: động luyến tâm "tử vãn ân liên"
Thế loại truyện: xuyên không, cung đấu ABO
Lưu ý: trước khi đọc truyện hãy đi xuống phần giải thắc mắc trước khi đọc nha cảm ơn
(rồi vào truyện thôi).....
"Yo~ tôi tên ngụy Vô tiện năm nay tôi 20 tuổi rồi. Mọi người đừng hỏi tôi có ny chưa, câu trả lời là (chưa) vì công việc của tôi bận tới sml không có thời gian để suy nghĩ đến tình yêu làm gì? aizz mà ở bên cạnh tôi là 1 cô thư ký xinh đẹp tên "dạ Thi" nhưng tôi cũng không để ý đến vì cô ta là sói đội lớp cừu là 1 con (hủ nữ) nên thôi bỏ qua 1 bên đi"
Dạ thi đưa bộ hồ sơ mỉm cười với ngụy Vô tiện
"giám đốc ký giùm chị cái đi"
Ngụy Vô tiện ký xong đưa cho dạ thi xong cô đi ra sao đó đồng hồ vừa reo lên thông báo đã 19:30 y phải về nhà rồi.....
Y sắp xếp xong các tài liệu liền lên xe về nhà, nhưng trên đường về y thấy 2 con mèo đang giao phối giữa đường nên y không kịp phản ứng lao xe vào cây cột điện trước khi y ngất đi y nhìn lại 2 con mèo hoảng hốt
"trời...đây....là.....2......con..... Mèo....đực.....mà........"
Y vừa ngất đi thì có luồn tím phát ra như đang nuốt y vậy trong mơ màng y nghe thoáng qua 1 tiếng nói của ai đó?
"ngươi có sử mệnh phải cửu hoàng đế bây giờ ngươi nên trở về rồi....ngụy- anh"
.
.
.
.
.
.
.
Nghe xong tiếng nói đó y giựt mình tỉnh dậy lau mồ hôi nhíu mày suy nghĩ
"mình là ai? Đây là nơi nào? Mình tên gì?
Nhìn lại hình hài y lại suy nghĩ thêm
Mình mới 9 tuổi thôi sao?"
y suy nghĩ chưa xong thì có tiếng gọi của 1 người bên ngoài vọng vào
/ngụy anh! Ngươi còn chưa thức làm việc nữa à còn không dậy ta vào đánh chết ngươi đó!/
y mím môi suy nghĩ tiếp
"mình tên ngụy anh?"
Y lắc đầu không suy nghĩ thêm mang hài chạy ra
"vâng ta ra ngay"
Y đi theo người hầu kể bên mà Đi nhưng vừa tới người hầu kia vừa đi thì y bị người phía sau đánh không kịp đỡ
Y kêu lớn
"A!!! Ai đánh ta thế?"
Y vừa nói xong thì người phía dừng tay sau la lớn
"nương ơi! Nương!cái tên họ ngụy đánh con! Oaoaoa~"
Người phụ nữ vừa nghe tiếng kêu của đứa bé kia liền chạy ra cầm cây đánh ngụy vô tiện, y mới vừa không hiểu chuyện Gì đứng lên nhưng vừa đứng lên thì bị người phụ nữ Kia đánh cho té xuống mà
kêu
"ui da ui da phu nhân con không có đánh vị tiểu thư này mà"
Người phụ nữ mặt hung ác đi lại cô bé mặc bộ lục y dỗ dỗ
"hừ! Ngươi không đánh con gái ta vậy tại sao nó khóc hả thằng con hoang kia"
Ngụy Vô tiện ngồi khóc lóc hỏi
"Sao phu lại nói ta như vậy chứ?"
Người phụ Kia làm mặt khó ưa
"ha~ ngươi quên thật hay đùa đấy, mẹ ngươi là 1 con hồ ly tinh chuyên dụ dỗ đàn ông, hừ! Mà người huynh trưởng này của là bị ả kỹ nữ mẹ ngươi dụ dỗ nên mới ra cái loại tạp chủng như ngươi, vậy mà ả còn ra vẻ thanh cao nữa chứ? Nhưng rồi cũng bị bệnh mà chết đúng là báo ứng mà"
Ngụy Vô tiện Tuy không nhớ gì nhưng vẫn thấy rất đau, liền chất vấn
"ai cho bà xúc phạm nương của ta!"
Người phụ nữ nghe xong trợn mắt nhìn rồi chạy lại cầm cây vừa đánh ngụy vô tiện vừa mắng chửi
"tên con hoang nhà ngươi ai cho ngươi lá gan nói chuyện với ta như vậy hả!? Ta đánh chết ngươi"
Ngụy Vô tiện chỉ biết kêu la chẳng thể nói gì hơn nữa
"Ui da! Ui da! Ui da!"
Cô bé kia đứng nhìn 1 lát chạy lại nói nhỏ với người phụ nữ bên cạnh
"nương đừng đánh chết hắn để hắn sống làm việc cho con và mẹ nữa chứ"
Người phụ nữ nghe xong lời này của cô bé liền dừng lại
"được đều nghe theo con gái cưng cả, này ngụy anh"
Ngụy Vô tiện ngẩn đầu lên
"phu nhân kêu ta à?"
Người phụ nữ Kia hừ lạnh một 1 tiếng liếc ngụy Vô tiện
"ta không kêu ngươi thì ta kêu ai giờ chẳng lẽ ta kêu ta à?"
Ngụy Vô tiện đứng lên, sờ sờ vết thương Đi lại
"phu nhân kêu ta có việc gì?"
Người phụ nữ cười ác
"ngươi đi xách cho ta 20 gánh nước, sau đó rửa hết mấy đóng chén vừa ăn bên ngoài, giặt hết mấy bộ đồ đó cho ta, rồi kể tiếp quét dọn nhà vệ sinh cho ta vậy thôi"
Ngụy Vô tiện mím môi gật rồi đi ra ngoài
"vâng......"
........................................................................
(1 lúc sau....)
Công việc thì làm ko hết mà người hầu chả làm gì còn liền thêm đồ cho y giật nữa chứ....
Sau khi y giật đồ xong liền đi xách nước trong lúc y xách nước thì đụng phải 1 tiểu thiếu niên mặc bạc y gương mặt bầu bĩnh vô cùng dễ nhìn
Y cười với ngụy Vô tiện
"A anh đệ có sao không?..."
Ngụy Vô tiện ngẩn đầu lên
"tiểu công tử là ai vậy?"
Tiểu thiếu niên ngơ ngác suy nghĩ /chẳng lẽ A anh bị mẹ mình đánh tới nỗi mất trí nhớ rồi?..... Thôi kệ mình kể lại cho đệ ấy nhớ lại"
Ngụy Vô tiện mặt ngây ngô lay người Tiểu thiếu niên
"công tử nói Đi."
Tiểu thiếu niên bị lay người giựt mình
"à à ta tên ngụy lạc an mẹ ta ngụy vân linh dì của đệ muội muội ta là ngụy huân dung cha đệ là ngụy thường trạch mẹ đệ là mỹ nữ kinh thành tàn sắc, đệ nhớ Ra chưa?"
Ngụy Vô tiện nhíu mày lắc đầu
"không chút ấn tượng nào cả....."
Lạc an vỗ vai ngụy Vô tiện cười gượng
"không sao từ từ rồi đệ cũng sẽ nhớ ra thôi..... Không cần gấp ha~"
Ngụy Vô tiện gật đầu
"ân~"
Lạc an lấy 1 chai thuốc từ trong ổng tay cười
"để ta sức thuốc cho đệ nha....
Ngụy Vô tiện rụt rè gật đầu
"ân..."
Lạc an tủm tỉm cười
Sau này ta sẽ bảo vệ đệ không cho ai bắt nạt đệ nữa chịu không?"
Ngụy Vô tiện không trả lời chỉ gật đầu
........(hoàng cung)............
:Mơ:
Lam hi thần, lam hi thần
Tiểu thiếu niên mặc bộ đồ ngủ hoàng Y nhíu mày hỏi
"ngươi là ai? "
Người trong mơ
"sau này ngươi sẽ lên ngôi nhưng lại sẽ có chuyện xảy ra với điện hạ."
Lam hi thần vẫn giữ trạng thái cũ
"Chuyện gì? Làm sao để cứu giảng?"
Người trong mơ
"sau này sẽ có người giúp điện hạ, người đó họ ngụy mạng Kim hoả"
Lam hi thần điềm đạm
"người trong thiên hạ họ ngụy rất nhiều mạng hoả cũng rất nhiều làm sao tìm?"
Người trong mơ
"nói rất hay, đúng là họ ngụy rất nhiều nhưng điện hạ không nghe rõ ta nói ư?"
Lam hi thần lắc đầu
"không."
Người trong mơ
"mạng Hoả mà điện hạ nói không phải là mạng hoả đó mà là kim- hoả
Điện Hạ chỉ mới 11 tuổi thôi thời gian còn dài ta không làm phiền nữa ngài về Đi."
......(về thực tại).......
Lam hi thần gào thét
Này người Kia ngươi chưa cho ta biết người đó ở đâu?....này này người Kia!!!!
Lam hi thần vừa trong giấc mơ giựt dậy lau mồ hôi
thì có 1 tên thái giám quỳ xuống khóc lóc nói
"Thái tử ơi thái tử ơi, có chuyện lớn rồi hoàng thượng.....hoàng thượng băng hà rồi......!"
Lam hi thần vừa nghe xong Tin này liền nhíu mày hốt hoảng hỏi tên thái giám
"ngươi mới vừa nói gì?"
Tên thái giám nức nở khóc
"nô tài nói.....hoàng thượng băng hà rồi....! Mong thái tử hãy qua đó nhìn hoàng thượng 1 lần cuối đi ạ"
Sau khi nghe xong tin hoàng thượng băng hà lam hi thần liền Thay y phục tới chỗ hoàng thượng, nhưng y vẫn chậm 1 bước y vừa tới thì hoàng thượng đã đi rồi.....
.
.
.
.
.
.
.
.........(2 tuần sau)........
Hôm nay trong cung vô cùng náo nhiệt bá quan trong triều đang rất hoang mang trong 2 vị hoàng tử của hoàng thượng thì không biết ai sẽ là người kế vị
1 người trong số vị quan Kia là thượng thư đại nhân nói
"này cách ông có đoán ra ai sẽ là người kế vị không?."
Các bá quan khác lắc đầu đồng thanh đáp
"không"
Mọi người trong triều đang bàn tán thì thánh chỉ đến cùng với 2 vị hoàng tử 2 người đều rất có khí chất làm vua lam nhị hoàng tử thì tính cách băng lãnh Phong thái ngời ngời
Mặc dù là thái tử nhưng hoàng thượng Nói nếu như lam hi thần không có trách nhiệm với xã tắc
Thì sẽ nhường ngôi vị cho lam nhị hoàng tử dù gì lam hi thần cũng không thích làm vua y thích ngao du sơn thuỷ bên người y yêu mà thôi....
Lam hi thần thì có Phong thái tao nhã ôn nhu cũng có khí chất làm vua như lam nhị hoàng tử
Thánh chỉ được vừa mở ra mọi người liền vội quỳ xuống
Người thái giám cầm chiếu chỉ đọc
"mọi người mau nghe chiếu chỉ~
Trẫm biết tuổi tác mình gần đất xa trời nay trẫm cũng đã tìm được người xứng đáng với ngôi vị của trẫm, đó là thái tử lam hi thần, còn lam nhị hoàng tử đã nói với trẫm trước rồi không muốn ngồi trên ngôi vị đó nên trẫm sẽ phong lam nhị hoàng tử Làm hiền Vương Gia KHÂM Thử....!"
Mọi người liền đồng thanh hô vang
Chúc mừng thái tử đã kế vị chúc mừng chúc mừng!!!
Lam hi thần đi lại ngôi vị mỉm cười xua tay
"các vị mau miễn lễ miễn lễ"
Các bá quan trong triều đứng dậy hành lễ
"tạ hoàng thượng!"
Kể từ sau khi lam hi thần lên kế vị
Thì mưa thuận gió hoà bình an kể từ đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........(10 năm sau).........
Ngụy gia
Năm nay ngụy vô tiện đã được 19 tuổi
Da vẻ trắng hồng hơn cả nữ nhi dáng thì đẹp hơn nhiều
Tuy nói ngụy Vô tiện xinh đẹp nhưng lúc nào người cũng không được gọn gàng cả còn thua mấy cô tì nữ trong nhà vậy mà y có được yên thân đâu Y còn bị ngụy huân dung ranh ghét
Suốt ngày cứ bắt làm rửa chén xong rồi lại dọn dẹp vệ sinh, giật đồ
Quét sân đôi khi quét không sạch thì bị bỏ đói không cho ăn
ngụy lạc an lúc nào cũng nói bảo vệ y nhưng lúc nào cũng phụ thuộc vào người mẹ của mình.....
Nhưng chuyện đáng cười hơn nữa là ngụy huân dung lúc nào cũng mơ mộng mình sẽ là hoàng hậu tương lai người mẹ của ả cũng rất tự tin về con bà ta nếu nhìn kĩ lại thì ngụy huân dung cũng xinh đẹp nên bà vô cùng tự tin về con gái mình
Ngụy huân dung ra vẻ kêu
"tiểu anh tên nô tài chết tiệt nhà ngươi chốn đi đâu rồi hả!?"
Ngụy Vô tiện hấp tấp chạy vào
"tiểu thư kêu ta có việc gì? Ta đang cho ngựa ăn cỏ"
Ngụy huân dung nhăn mặt
"ngươi mau đi lấy cho ta tách trà coi ta khát muốn khô cả họng rồi này"
Ngụy Vô tiện gật đầu sau đó 1 lúc sau y bưng ly trà đưa cho ngụy huân dung
Ngụy huân dung đưa vào miệng uống
Thì lập tức phụt ra rồi liền đứng dậy tát ngụy vô tiện cái
"hớ hớ ngươi muốn làm phỏng bổn tiểu thư to gan quá nhỉ? sau này ta mà làm hoàng hậu thì ta sẽ chém cái đầu của ngươi xuống mới được"
Ngụy Vô tiện đặt tay lên mặt lắc đầu run sợ
"ta... Ta.... Không có ý đó là do cô hầu đậu uống nhanh nên mới bị chứ đâu phải tại ta đâu....."
Ngụy huân dung Nhướn mày cắn môi tức giận
"là do ta làm? Ngươi muốn chết sao ta nói do ngươi làm là do ngươi làm không được cải lại"
Ngụy Vô tiện giục đầu chẳng biết nói gì để giải thích được bởi vì tính tình của ngụy huân dung ngang ngược từ trước đến giờ trong nhà không biết rõ hơn ngụy Vô tiện cả
Mẹ của ngụy huân dung nghe tiếng con gái của bà ta mắng chửi liền đi qua hỏi cười
"Con gái cưng của ta ai dám chọc giận con vậy?"
Ngụy huân dung làm bộ mặt nũng nịu
"là do cái tên chết tiệt ngụy anh chứ ai hắn đem trà còn nóng mang lên cho con uống chắc nó muốn Con bị phỏng Mà"
Ngụy Vô tiện lắc đầu chối
"không phải do ta làm thật mà"
Mẹ của ngụy huân dung nghe vậy liền trừng mắt nhìn ngụy Vô tiện sau đó kêu người đem roi đánh ngụy vô tiện 1 trận mắng chửi
"cái tên con hoang không cha không mẹ như nhà ngươi sao không đi tự tử cho rồi Đi. Sống làm gì hại con ta bị phỏng ta không đánh chết ngươi thì cũng cho ngươi tàn phế!"
Ngụy Vô tiện cắn răng chịu đựng những đòn roi thừa sống thiếu chết này riết rồi cũng quen vì họ mỗi lần không có chuyện gì vui thì sẽ chuốc giận vào đầu ngụy Vô tiện nên quen là vậy
Nhưng những vết thương chưa lành giờ lại phải in thêm nữa rồi
1 lúc sau mẹ của ngụy huân dung cuối cùng cũng dừng tay lại
bà thở dài mặt khoái chí
"hôm nay ta đánh ngươi tới đây thôi ngươi còn dám làm con ta phỏng nữa thì biết tay ta, mà ngươi đi dọn phòng kế bên đi ngày mai biểu ca của A dung sẽ tới chơi đó...."
Ngụy huân dung cười tươi chạy lại
"Vậy à, ngày mai là biểu ca tới chơi ư?"
Mẹ ngụy huân dung gật đầu
"ukm"
Ngụy Vô tiện vừa đi ra ngoài thì ngụy huân dung liền lại kế tai mẹ ả nói
:nói nhỏ:
"mẹ này cái tên họ ngụy này mẹ nhìn kĩ lại đi hắn ta còn đẹp hơn cả con nữa lỡ sau này hắn dụ dỗ được hoàng thượng thì sau đây.....?"
Mẹ ngụy huân dung nở nụ cười khó ưa
"Không đâu, dù nó có đẹp như tiên đi nữa nhưng hắn là nam nhân không sinh con dù hoàng thượng có sủng ái
Nó đi nữa nhưng không sinh được con thì cũng sẽ bị phế mà thôi nên con đừng lo"
Ngụy huân dung gật đầu
......(ngày hôm sau)........
Nhóm người của ngụy gia Đang đứng chờ người nào đó 1 lúc sau người đó cũng tới
Người mặc 1 bộ tử y tay cầm cây quạt nhìn người này vô cùng thanh tao
Ngụy huân dung thấy vị thiếu niên Kia liền cười chạy lại
"biểu ca tới rồi, vào nhà Đi"
Người thiếu niên này là cháu họ của cha ngụy huân dung
Tên là CAO Thiết
1 lúc sau y vào nhà ngồi thì mẹ của ngụy huân dung kêu ngụy Vô tiện đem trà lên
Ngụy Vô tiện nghe được tiếng thì liền đem lên ngay......
Cao thiết đang nói chuyện với mẹ ngụy huân dung trong lúc nói ngụy Vô tiện đem trà lại tới y thì liền ngụy Vô tiện
Và ngay lúc đó y nhìn ngụy Vô tiện không rời mắt.....
Ngụy Vô tiện cười lên khiến tim đập thình thịch không thôi.....
Rồi ngụy Vô tiện đi ra ngoài thì y liền xoay qua hỏi mẹ ngụy huân dung....
"Dì mẫu vị cô nương lúc nãy là ai thế?"
Mẹ ngụy huân dung cười khẩy một cái "hả? Con nói nó là cô nương? Haha! Con quên rồi à? Nó là ngụy anh lúc nhỏ bị con nói là vô dụng đó"
Cao thiết nhíu mày nói tiếp
"cái gì là ngụy anh? Sao lớn lên lại giống cô nương thế kia?"
Mẹ ngụy huân dung thở dài sang chảnh
"Ấy~ làm sao mà ta biết được?"
Sau khi nói chuyện xong với mẹ ngụy huân dung thì y đi dạo quanh biệt viện
Thì thấy ngụy Vô tiện đang ngồi rửa chén liền đi lại bắt chuyện....
"A anh lâu rồi không gặp"
Ngụy Vô tiện xoay người qua ngơ ngác hỏi
"ta và huynh có giao tình sao?"
Cao thiết cười nhẹ
"rất tốt luôn ấy chứ đùa..."
Ngụy Vô tiện có cảm giác người này tiếp cận y, chẳng có gì tốt cả nên hành lễ cáo từ không nói chuyện với y nhiều......
.....(3 tuần sau).......
Hôm nay mẹ của ngụy huân dung cùng mẹ cô ta đi chùa cầu an
Trước khi đi bà ta ra giọng hăm doạ
"ta về mà không xong việc nhà thì chết với ta đó"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trời giữa trưa
Cao thiết đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa liền u ơ nói
"ai vậy?"
Ngụy Vô tiện/ là ta ngụy anh/
Cao thiết nghe 2 từ ngụy anh liền ra cửa....
"A anh ngươi vào Đi"
Ngụy Vô tiện gật đầu đi vào
Ngụy Vô tiện đặt chậu nước lên liền giựt mình nghe tiếng đóng cửa hỏi
"biểu thiếu gia ngươi.....ngươi muốn làm gì?"
Cao thiết
Từ sau khi gặp ngụy Vô tiện cho đến nay y đã có dục vọng chiếm hữu với ngụy Vô tiện từ đó nên giờ y rất muốn ăn trọn con mồi ngon này mà thôi.....
Mẹ ngụy huân dung đang vui vẻ đi vào với ngụy huân dung thì nghe tiếng la thất thanh của người trong cao thiết bà liền cùng ngụy huân dung Đi vào
Tiếng la ngày càng gần
:tiếng trong phòng vọng ra:
/cứu ta với Cao thiếu gia không được làm bậy!/
Mẹ ngụy huân dung nghe vậy liền tông cửa đi vào
liền thấy cảnh ngụy Vô tiện nằm dưới cao thiết nằm trên bà ta tức phát điên đều đáng cho bà ta tức giận hơn là ngụy vô tiện ăn mặc không chỉnh tề nên bà tức không nói nên lời nào nữa....
Bà ta run run tay gọi mặt không còn chút sắc
"người đâu mau, mau bắt cái tên ngụy anh này lại cho ta!"
....(1 lúc sau).....
Mẹ ngụy huân dung đập bàn hét lên
"ngụy anh ngươi tại sao? Lại dám dụ dỗ biểu thiếu gia hả!!?"
Ngụy Vô tiện hoảng sợ lắc đầu
"ta, ta thật sự không có dụ dỗ gì hết.....là lúc phu nhân kêu ta đợi trời trưa rồi đem nước rửa mặt cho biểu thiếu gia ai ngờ sao đó.....sao đó"
Cao thiết ra giọng điệu vô tư mà yêu cầu
"dì mẫu à có cái gì khó đâu, dì mẫu gả A anh cho con là được chứ gì...."
Còn ngụy Vô tiện thì lắc đầu
Mẹ ngụy huân dung đập bàn trừng mắt hừ lạnh
"con còn nói Sao, con làm vậy đã là mất sỉ diện lắm rồi giờ còn đòi cưới nữa ư? Cái không được!"
Ngụy huân dung nheo nheo mắt đi lại gần tai mẹ ả nói nhỏ
Nói nhỏ/mẹ à hay là mẹ đuổi ngụy anh đi Đi... /
Mẹ ngụy huân dung nhìn ả rồi ả nói tiếp
/nếu lỡ như hắn vô tình gặp được hoàng thượng trong lúc tuyển phi thì sao? Chắc lúc đó con không sống nổi quá/
Mẹ ngụy huân dung im lặng 1 lúc sau đó giả làm tức giận mắng
"nhà của ta không chứa chấp hồ ly tinh như ngươi cút khỏi nhà ta ngay nhưng khoan đã, trước khi đưa ngươi ra khỏi nhà thì phải đánh cho chết mới được cho chừa cái tội dụ dỗ người khác, người đâu mau lôi tên ngụy anh này đánh cho ta rồi cho ra nhà!"
.......(Nửa canh giờ sau)........
Sau khi đánh ngụy vô tiện xong rồi mấy tên nô tài liền đem ngụy Vô tiện khỏi nhà đem y ra bờ hồ để cho nước chảy Đi....
/end chap 1/
Lý giải của tác giả:
các vị đừng thắc mắc tại sao lí do tại sao a tiện xuyên không mà không nhớ gì nha vì cách xuyên không này đã thu hồi ký ức của tiện nên không nhớ mình là ai....
Con ai thắc mắc ở hiện đại a tiện làm nghề gì? Tác giả nói luôn là giám đốc cong ty "thời trang"
Còn ai cứ nói tác giả sao hay ghi tắc thật xin lỗi về vấn đề này vì tác giả rất ít có thời gian nên rút ngắn thời gian ấy mà
Giới thiệu nhân vật
nhân vật phản diện: hoàng hậu "bạch sương" Con gái của hà tướng quân
Tuổi 20 tính cách: bắt đồng hết mọi thứ hẹp hòi ít kỷ
tuy nói là hoàng hậu nhưng lam hi thần không quan tâm đến cô tí nào chỉ quan tâm đến mỗi ngụy anh nên sinh lòng ghen tị hãm hại ngụy anh.....
Nhân vật chính diện: công chúa "bội lan"
Tuổi 18 tính cách: ôn hòa dễ gần
muội muội kết nghĩa với lam hi thần rất thân với ngụy anh sau này được gả qua nước "lan lăng"
Làm phi cho kim quang thiện......
Nhân vật chính diện: thị vệ "tiên nhiên" tuổi 26
Tính cách: lạnh lùng nhưng lại rất kiên nhẫn mọi chuyện
Thị vệ trung thành của ngụy anh sau này......
Nhân vật chính diện: cung nữ "thuyết liên"
Tuổi 17
Tính cách: trầm tỉnh lạc quan mọi chuyện dễ gần
Sau này vì cứu ngụy anh thoát khỏi tay của Bạch sương nên cô ấy là người chết thay ngụy anh....
Và đặc biệt là có nhân vật chính diện taem nghĩa thành "a thiến" nữ đại phu trong triều là người bạn rất thân với ngụy anh sau này.....
Nhân vật phản diện: quận chúa "Thư hoa" tuổi 16
Tính cách: giống bạch sương như trên
Cháu gái họ của Thái hậu
Nói chung là không thích ngụy anh họp tác với hoàng hậu làm hại ngụy anh vậy thôi....
Mình cũng nói trước
Thời đại của lam hi thần rất bình đẳng nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro