Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ma Đạo Tổ Sư/ABO] Tâm Hữu Sở Ký, Tình Hữu Sở Y ( Hi Trừng) - Chương 2


[Ma Đạo Tổ Sư/ABO] Tâm Hữu Sở Ký, Tình Hữu Sở Y ( Hi Trừng)

Tác giả: Lạc Vũ Vô Thanh

Nhân vật chính: Hi Trừng

Phối Hợp: Vong Tiện, Truy lăng + Tang Nghi (Một chút)

Chú Thích: Càn Nguyên (乾元) : Alpha

Trung Dung (中庸): Beta

Khôn Trạch (坤泽): Omega )

CHƯƠNG 2

Giang Trừng trở về Liên Hoa Ổ cũng đã quá nửa đêm. Từ trên cao nhìn xuống đình bên cạnh hồ sen, Giang Trừng loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Lam Tư Truy và Kim Lăng đang ngồi. Liền hạ kiếm đáp xuống.

Nhìn Lam Tư Truy bái lễ, không đợi cả hai lên tiếng hắn đã mở miệng:

" Sao hai đứa vẫn còn ở đây?"

Kim Lăng dùng ngón tay trỏ gãi gãi má:

" Là con... giữ Tư Truy lại... Hơn nữa cữu cữu cũng chưa về..."

" Đã lớn lại còn là Tông chủ nói năng không được ngập ngừng."

Thấy Giang Trừng cau mày răn dạy Kim Lăng, Lam Tư Truy vội vàng lên tiếng:

" Giang tông chủ xin đừng trách mắng A Lă... Kim tông chủ"

Nghe cách xưng hô thân mật đó làm Giang Trừng trừng mắt Lam Tư Truy. Đã lớn đến chừng này, đủ lông đủ cánh rồi lại cướp đi Kim Lăng yêu quý nhất của hắn.

Giang Trừng xoay lưng lại nói:

"Lam Tư Truy, ta chỉ nói, ngươi thật tình thích A Lăng. Thì tính đến chuyện lâu dài... Hai đứa về phòng ngủ đi. Ngày mai rồi về Lan Lăng với Cô Tô. Không cần đến phiền ta nghỉ ngơi."

Nhìn bóng Giang Trừng xa dần, Kim Lăng mới nhìn sang Lam Tư Truy, ánh mắt hơi long lanh sóng nước:

" Cữu cữu... người đã ngầm đồng ý ta và ngươi."

Lam Tư Truy nắm lấy tay Kim Lăng:

" Đừng khóc. Ta biết Giang tông chủ sẽ có ngày đồng ý cho hai ta mà. Ngủ sớm thôi, mai lại về nhà."

Kim Lăng lau lau mắt như chợt nhớ tới điều gì đó mà nắm lấy tay Tư Truy:

" Tư Truy, nhất định không được chạm vào Cảnh Nghi, hắn là Khôn Trạch."

Lam Tư Truy hiểu sự lo lắng của Kim Lăng là gì, y hôn lên giữa mày điểm vết chu sa đỏ thắm của Kim Lăng thì thầm:

" Ta vĩnh viễn yêu một mình ngươi."

***

Trở về phòng, thay y phục nằm lên giường. Giang Trừng lại nghĩ đến chuyện vừa rồi. Rõ ràng mùi vị Khôn Trạch của Lam Cảnh Nghi tỏa ra rất mạnh vậy mà Lam Hi Thần lại bình tĩnh không có một chút dấu vết nào là bị ảnh hưởng. Cũng thật đáng nể cho một người như Lam Hi Thần. Có chăng là vì bản thân là tông chủ thuộc lòng bốn ngàn gia quy kia mà trở nên như vậy.

Chỉ cần nghĩ đến đá gia quy cũng đủ khiến người ta rùng mình. Giang Trừng bỗng nhiên có cảm giác muốn gặp lại Lam Hi Thần, muốn bóc ra lớp vỏ bọc đoan chính của y. Muốn nhìn xem y sẽ ra sao trong sự mất kiểm soát... Đây cũng là lần đầu tiên trong rất nhiều năm mà hắn nghĩ đến một người đã quen biết từ thuở niên thiếu mười lăm mười sáu tuổi...

Chìm vào giấc ngủ, Giang Trừng không biết đã chợp mắt được bao lâu, cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng hắn tỉnh lại. Không vội ngồi dậy, Giang Trừng nói vọng ra cho thuộc hạ ở bên ngoài:

" Có chuyện gì? "

" Báo tông chủ, sau khi đi săn đêm tại Thiên Phong Sơn, một số môn sinh đã mất mạng khi vào Xích Luyện Động."

Nghe đến đó Giang Trừng ngồi dậy, hai mày hơi cau lại:

" Biết nguy hiểm sao còn đi? Bao nhiêu người bỏ mạng?"

Giọng thuộc hạ bên ngoài có chút khẩn trương vì nghe ra sự khó chịu từ hắn:

" Là... Là hai người. Bọn họ đến vì giúp thôn dân tại đó."

" Được rồi."

"Vâng."

Sau đó Giang Trừng thay y phục. Mở cửa phòng nhìn ra đã là giờ Dậu (1). Hắn đã ngủ gần một ngày trời. Sau đó lại ngự Tam Độc mà đi.

(1) Giờ Dậu: 17h -19h tối

Thiên Phong Sơn là một nơi ít thôn dân sống dưới chân núi, bọn họ chủ yếu sống nhờ đốn củi trên rừng. Hơn tám tháng sương mù lượn lờ khắp lối, ba tháng mưa phùn lạnh lẽ, một tháng nắng nhạt nhòa. Vốn là nơi khó có thể sinh tồn.

Nhưng sau đó người đi đốn củi ngang qua một động nhỏ vĩnh viễn không thấy quay trở về. Nơi đó gọi là Xích Luyện Động. Không phải thôn dân ở đây tùy tiện mà gọi, chính là tên cũng hệt như quan cảnh bên trong. Ở đó quỷ dị lạ thường, sương đỏ như lụa, mờ mờ ảo ảo.

Nơi rừng sâu hoang vắng, tiếng xào xạc của lá hòa cùng tiếng vỗ cánh của cú đêm. Giang Trừng nhìn không khí dị thường, rút Tam Độc ra khỏi vỏ cẩn thận dò xét phía trước. Bắt đầu đi vào cửa động. Theo từng bước chân chậm rãi tiếng nước bì bõm vang lên khe khẽ vọng vào vách đá như có ai đó theo sau mình. Ánh sáng Tam Độc không đủ để chiếu sáng phía xa, làm sao để biết là thứ hiểm độc nào đang chờ ở phía trước? Lại còn có nước dọc theo đường đi, chắc chắn thứ gì đó sẽ phát hiện ra hắn. Nhất định rơi vào thế bất lợi.

Giang Trừng chỉ vừa bước thêm bước, đột nhiên bước chân hụt xuống khoảng không làm hắn mất thăng bằng ngã về phía trước, mờ hồ sẽ rơi xuống lại được ai đó nắm tay kéo về. Hắn theo bản năng vung Tam Độc:

" Là ai?"

"Là ta."

Giọng nam nhân dịu dàng mà ấm áp vang lên, Giang Trừng mới nhận ra đó là ai liền thu kiếm lùi xa hố sâu phía trước. Hắn lên tiếng:

" Lam Hi Thần? Sao ngươi lại đến đây?"

Lam Hi Thần ở đây là vì y đang nhàm chán nên đã săn đêm gần đây, lại gặp một Khôn Trạch đang một mình phát sốt trong rừng mà đưa về thôn. Người trong thôn lại nghe kể về cô gái phát sốt chính là vào rừng chờ cha đã hai ngày, có lẽ đã đi ngang qua Xích Luyện Động và bị yêu quái bên trong ăn thịt rồi.

Rút Sóc Nguyệt soi sáng một góc của mình, Lam Hi Thần ôn nhu cười:

" Tại hạ săn đêm gần đây mà đến. Giang tông chủ không phiền ta có thể đi cùng không?"

"Được. Đa tạ vừa nãy đã giúp ta."

Nói rồi Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ánh sáng một tím một xanh soi sáng một hố rộng lớn, qua khỏi hố này chính là cuối động. Cẩn thận quan sát bên dưới, hố này sâu hơn mười trượng, có đá phát ra ánh sáng, đường xuống dưới đáy khó mà ngự kiếm bay xuống. Lam Hi Thần lên tiếng:

" Đường này phải tự lực leo xuống rồi."

Giang Trừng gật nhẹ đầu nhìn Lam Hi Thần. Sau đó Giang Trừng tung người nhảy xuống trước, Lam Hi Thần theo sau hắn. Đường xuống ấm ướt nước, cả hai bám trụ đạp vào các thành đá nhô ra. Đến sát đáy hố Giang Trừng nghe tiếng tí tách rất nhỏ của nước trên miệng hố nhỏ xuống dưới mới nhận ra ở đáy là một hồ nước phẳng lặng. Liền đưa tay ra hiệu, Lam Hi Thần lập tức dừng lại ở phía trên.

Giang Trừng bám tại một thành đá nhìn qua bên kia hồ nước. Hắn nhìn thấy một con thú hung mãnh đang nằm cuộn ngủ, hơi thở cuồn cuộn, trên đầu có hai cái sừng, bàn chân móng vuốt to khỏe rất thích hợp dùng để leo trèo lên các vách đá này.

Dưới đáy này có một lổ hổng thấy được ánh trăng chiếu vào, cũng thấy được vài vết máu cùng xương người cạnh nó.

Nếu nhảy xuống nước, chắc chắn sẽ bị nó phát hiện. Giang Trừng không thể cứ thể mà xuống, hơn nữa Lam Hi Thần không biết bơi.

Suy nghĩ chốc lát, Giang Trừng đưa Tam Độc ra hiệu, ngay lập tức Lam Hi Thần hiểu được ý của hắn.

Giang Trừng ngự kiếm lách người khỏi đá bay trên mặt hồ, vừa lúc Lam Hi Thần ngự kiếm cũng là lúc con thú đánh hơi được mùi người mà mở mắt. Nhận thấy hai người đang treo lơ lửng trên mặt hồi.

Chớp mắt vùng dậy nó cong người phun ra một luồng như sấm đến, cả hai đều đồng thanh:

" Cẩn thận!"

Tránh né, lơ lửng không phải thượng sách, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng nghiên người bay vào bờ. Nhìn ánh sáng tính và xanh tỏa ra từ hai thanh kiếm nó càng thêm hung hãng tấn công kẻ từ ngoài đến.

Giang Trừng quất Tử Điện muốn quấn lấy nó để Lam Hi Thần ra tay diệt. Tử Điện vừa đến mãnh thú nhảy lên vách, phun sấm về phía Lam Hi Thần đang lao đến. Y nhanh nhẹn bật người tránh đi.

Rút Liệt Băng Lam Hi Thần thổi một đoạn tạo nên lá chắn không cho mãnh thú chạy đi. Nhân cơ hội đó hắn nhảy lên dùng Tử Điện quấn lấy một bên sừng để khống chế nó. Nhưng nó quá hung khó mà giữ được khi vùng vẫy, một chiếc sừng của nó bị Tử Điện quấn gãy. Nó gầm lên đau đớn lắc mạnh đầu hất Giang Trừng văng xuống. Đập người vào thành đá hắn cau mày hét lên:

"Lam Hi Thần dùng Sóc Nguyệt đi!"

Sau đó Giang Trừng lại lấy hết sức lực vung Tử Điện thật dài quấn lấy cổ cùng một chân của nó dùng hai kéo mạnh. Lam Hi Thần lao đến một kiếm đâm vào ngay cổ nó lút quá nửa kiếm. Mãnh thú lại gầm lên nhảy đến bên hồ cái đuôi dài hướng phía hắn quấn lấy ném đi. Lam Hi Thần trở tay rút kiếm chặt đuôi của nó, lớn giọng:

" Giang Trừng!"

Giang Trừng mất đà rơi thẳng xuống hồ. Y nhanh nhẹn xoay thân đâm một kiếm chí mạng vào giữa đầu nó. Con mãnh thú ngã xuống co giật, Lam Hi Thần chạy vào hồ nước thì cũng là lúc Giang Trừng ngoi lên mặt nước:

" Ta không sao! Vào bờ bên kia."

Lam Hi Thần hơn nửa ngươi dưới ướt đẫm, còn Giang Trừng ướt toàn thân. Y gom một số mảnh vụn của cây và lá khô nhóm lửa. Lam Hi Thần mỉm cười:

" Đã khuya, Giang tông chủ nên cởi y phục hong khô không sẽ bị cảm lạnh."

Giang Trừng liếc nhìn y đánh giá rồi nhàn nhạt đáp:

" Ừm"

Rồi hắn cởi y phục ướt mắc lên cành khô hong bên đống lửa, chỉ chừa lại lớp y phục mỏng tanh trong cùng. Lam Hi Thần ngồi bên nhìn sang con thú phía xa thu lại Sóc Nguyệt không dính chút máu tanh nào tra vào vỏ.

Giang Trừng quan sát, từ lúc vào động đã nhận ra Lam Hi Thần có đôi chút khác thường, nhưng vì diệt trừ mãnh thú mà không để tâm. Rồi hắn thấy y rút trong ngực ra một viên thuốc nhỏ cho vào miệng liền cầm lòng không được mà hỏi:

" Ngươi uống thuốc gì?"

Lam Hi Thần vẫn như cũ ôn nhu mỉm cười đáp lại:

" Dược ức chế cho Càn Nguyên mà thôi."

Không lẽ y đang chịu ảnh hưởng của Không Trạch? Núi sâu như thế tìm người đâu ra?

Biết hắn mơ hồ nên y nói bổ sung thêm:

" Cứu một vị cô nương trước khi đến đây."

Như đã rõ, hắn gật gạt đầu. Con người này, khác xa với những Càn Nguyên chưa có đạo lữ kia. Mặt không đổi sắc, hơi thở nhẹ nhàng dù bị ảnh hưởng của con phát tình. Nhưng dường như y lúc này đã dùng dược vẫn không có tác dụng chăng? Im lặng và ngồi đó?

" Ngươi ổn không?"

" Thành thật mà nói, hôm nay không ổn chút nào."

Lần đầu tiên Giang trừng nhìn thấy một Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng lại lộ ra vẻ mặt bất ổn này. Còn đâu là một Lam tông chủ ôn nhu mỉm cười người ta đồn đại?

" Ngươi đã dùng thuốc rồi vẫn không ổn sao?"

Lam Hi Thần dừng một tay đỡ lấy trán môi vẫn nhàn nhạt cười:

" Ta uống hai lần rồi vẫn như cũ... Có thể là vì ta đang ở gần Giang Trừng."

Nghe câu nói đó, hắn có chút khựng người:

" Ngươi đang nói nhảm cái gì?"

" Ta không rõ... Vì ngươi... đã là lần thứ hai rồi. Ở gần ngươi ta lại thấy tim lại đập nhanh hơn bình thường, như là có mùi hương nào đó làm ta không kiềm lại được."

Hắn tiến đến gần Lam Hi Thần, tay phải giữ cằm y để y nhìn thẳng vào mình rồi mỉa mai mỉm cười:

" Là mùi hương nhạt nhẽo của kẻ bỏ đi đúng không?"

" Không phải. Nó rất nhẹ nhàng... hương thơm không giống với bất kì Khôn Trạch nào."

Gạt tay của Giang Trừng ra, y che đôi mắt lại, hơi thở có chút gấp gáp. Càn Nguyên không bao giờ bị ảnh hưởng làm mất kiểm soát bởi một Trung Dung, vĩnh viễn là như vậy. Nhưng Giang Trừng rất khác với những người khác. Bởi vì Lam Hi Thần thích hắn. Bao nhiêu lần ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học gặp mặt, bao nhiêu lần gặp trong hoạn nạn Ôn gia, bao nhiêu lần gặp gỡ ở Kim Lân Đài, Lam Hi Thần đều ghi nhớ. Gặp gỡ xa cách, cũng tạo thành lổ hổng giữa mối quan hệ của cả hai. Chỉ tồn tại sợi dây quan hệ giữa hai tông chủ của hai gia tộc, không hơn cũng không kém.

Có biết chăng lúc trước y đã từng mong mỏi rằng, nếu Giang tông chủ là Khôn Trạch thì thật tốt, vì biết đâu may mắn y lại là bạn lữ linh hồn của hắn. Nhưng không phải thế, Trung Dung kẻ tồn tại không có sợi dây gắn kết nào cùng đạo lữ. Đã bao nhiêu người chia cắt khi Càn Nguyên hay Khôn Trạch bỗng dưng xuất hiện bạn lữ linh hồn, đã bao nhiêu người tồn tại trong sự cô độc.

Vì vậy mà Lam Hi Thần lại càng mong mỏi được lại gần Giang Trừng hơn một chút, hiểu hắn thêm một chút. Dù cho y có lo lắng cái gọi là "bạn lữ linh hồn" không biết khi nào mới xuất hiện.

Giang Trừng nhìn hành động không như một Lam Hi Thần đoan chính lễ nghi trong từng cử chỉ hằng ngày này. Chợt đáng thương lại chợt thấy hình ảnh bất lực của mình bên trong đó. Hắn lại lên tiếng:

" Thật muốn lột lớp vỏ đoan chính của ngươi – Trạch – Vu – Quân. "

Vừa nói Giang Trừng vừa đưa tay chạm vào hạ thể đã đứng thẳng rất lâu của Lam Hi Thần. Cách lớp y phục vuốt nhẹ một chút.

Lam Hi Thần lúc này bừng tỉnh nắm lấy của hắn, giọng lại càng nghiêm túc:

" Giang Trừng, đừng làm bậy. Phải giữ lễ nghi."

" Lễ nghi? Vì cái điều " Không được dâm loạn" khắc trên đá sao?"

Giang Trừng áp sát vào người Lam Hi Thần, tay của y nắm cổ tay hắn càng thêm siết chặt. Lam Hi Thần giọng có chút trầm:

" Không phải. Trung Dung sẽ không chịu được kì phát tình của Càn Nguyên đâu."

Đẩy tay Lam Hi Thần ra, hắn bắt đầu kéo y phục ẩm ướt của y xuống. Nhìn thứ nóng hổi kia của y, Giang Trừng nhếch nhẹ môi nói:

" Vậy sao? Nhưng ta lại muốn giúp ngươi."

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro