Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97 - Thức tỉnh (8)

Thức tỉnh (8)

Sau đó bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

Ngụy Vô Tiện tựa vào khung cửa, đợi đến khi nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng Lam Vong Cơ không nhẹ không nặng đóng cửa lại, lập tức nhấc tay, vả mình một bạt tai.

Hắn ngồi phịch lên trên sạp giường gỗ, vùi gương mặt vẫn còn nóng dữ dội vào lòng bàn tay, vùi một lúc lâu, nhiệt độ cũng vẫn chưa lui bớt. Mặt đã vậy, trong người cũng thế nốt.  Vội cầm lấy bình trà trên bàn trút thẳng xuống đầu, nhưng chẳng có tác dụng. Trên người phảng phất mùi vị của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện biết, nếu như hắn tiếp tục ở lại đây, nghĩ tới Lam Vong Cơ đang ở nơi chỉ cách hắn một vách ngăn, nghĩ tới cách đây không lâu bọn họ hãy còn đang làm chuyện gì đó, e là tối nay đừng mơ có phút giây an bình nào.

Hắn không muốn bị người ngoài trông thấy khi đi qua hành lang, hay thang lầu và đại sảnh, nên dứt khoát đẩy cánh cửa sổ gỗ, đạp lên song cửa, nhẹ nhàng nhảy ra, y như một con mèo mun, im hơi lặng tiếng đáp xuống con đường bên ngoài nhà trọ.

Đêm đã khuya, trên đường không một ai, đúng lúc tiện cho Ngụy Vô Tiện co chân chạy như điên.

Chạy qua bức tường mà ban nãy Lam Vong Cơ say xỉn đã vẽ bậy, hắn mới ngừng chân, đứng lại.  

Lung tung trên tường đều là hình người be bé, hình thỏ rồi cả hình gà. Nhìn nhìn, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ tới dáng vẻ hết sức chăm chú lúc vẽ bọn họ, cái điệu bộ lôi kéo mình cùng thưởng thức sau khi vẽ xong của Lam Vong Cơ, không nhịn được mà giần giật khoé miệng.

Một nỗi ân hận không gì sánh nổi xộc lên đầu.

Nếu như hắn không mượn rượu rồi cố tình làm bậy thì hay rồi. Ít ra bây giờ vẫn có thể giả vờ như lòng hết sức chính trực, tâm không chạy loạn, mặt dày mày dạn mà ké giường Lam Vong Cơ, chen chúc bên cạnh y rồi giả bộ ngủ hoặc là an ổn mà ngủ, chứ không phải chẳng yên giấc giữa đêm khuya, lao ra khỏi nhà trọ, chạy như điên trên đường như con ruồi nhặng không đâu để phát tiết như vậy.

Ngụy Vô Tiện vươn tay, lướt nhẹ qua hai hình người be bé đang chu môi hôn nhau trên tường, lướt tới dòng "Lam Vong Cơ từng đến đây chơi", ở ngay cái tên "Lam Vong Cơ", hắn dùng đầu ngón tayphác lại đường nét của ba chữ này một lượt.

Một lần, hai lần, ba lần.

Càngphác hoạ, càng khó buông.

Bỗng nhiên, hắn nghe được một tiếng ken két vang lên, đang là nửa đêm nên trong lòng sinh cảnh giác, hắn vòng qua góc tường, thế nhưng lại nhìn thấy một thân hắc y bám ở trên tường. Hắc y đang cầm một cái giũa nhỏ, hết sức chăm chú cạo cạo dấu vết trên tường.  

Ngụy Vô Tiện: "..."  

Ôn Ninh vừa quay đầu lại, mặt đầy bụi, hỏi: "Công tử, sao người lại đến đây?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đang làm gì? "

"Ah." Ôn Ninh nói: "Ta thấy Lam công tử vẽ nhiều quá, ngày mai người ở đây thức dậy thấy được, chắc sẽ mang lại phiền phức, cho nên ta xoá đi một ít..." dừng một chút, hắn khó hiểu hỏi: "Lam công tử đâu rồi?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu nói: "Ừm, y nghỉ ngơi, ta ra ngoài tùy tiện đi dạo."

Ôn Ninh: "Công tử, đã xảy ra chuyện gì rồi à?"

Hắn bước đến gần Ngụy Vô Tiện vài bước, bỗng nhiên ngẩn ra, liên tục rút lui. Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Ngươi làm sao thế? "

Ôn Ninh như bị hù dọa, vội vã xua tay: "Không có không có, không có gì hết! "

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn là biết ngay hắn đang quẫn bách, vô tình nhìn lướt qua, phát hiện trên cổ tay mình có mấy dấu tay hồng hồng, lưu lại từ lúc Lam Vong Cơ bắt lấy tay hắn đè xuống giường. Hắn chạm vào môi, vẫn còn hơi sưng đỏ. Lúc ấy bọn họ đều hỗn loạn lăn lộn trên giường, hận không thể chập thành một khối, Lam Vong Cơ ở trên người hắn hết cắn lại gặm. Nói vậy thì, cổ hắn cũng sẽ đặc sắc cực kỳ. 

Nếu trên mặt Ôn Ninh mà có huyết sắc, phỏng chừng hiện tại mặt hắn đã đỏ tới xuất huyết. Ngụy Vô Tiện cũng không biết nên nói cái gì mới tốt: "Ngươi... Ai!"

Hắn ở bên góc tường ngồi xuống, than thở: "Ta muốn uống rượu. "

Ôn Ninh lập tức nói: "Ta đi mua. "

Ngụy Vô Tiện nói: "Trở về! Ngươi chạy đi đâu. "

Ôn Ninh liền quay lại: "Mua rượu... "  

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta nói ngươi này... Ta chỉ tuỳ tiện nói vậy thôi, ngươi lại chạy đi mua thật, ngươi cũng không phải người hầu của ta thật mà. "

Ôn Ninh nói: "Ta biết rồi . "

Ngụy Vô Tiện nói: "Hơn nữa, ngươi có tiền không? "

Ôn Ninh nói: "Không có... "

Ngụy Vô Tiện nói: "Thấy chưa! Ta biết mà! "

Ôn Ninh hâm mộ nói: "Nhưng mà, trên người Lam công tử có rất nhiều... rất nhiều tiền... thiệt là tốt. "

"Ai." Ngụy Vô Tiện đem cái ót đập vài cái lên vách tường phía sau, lại liên tiếp "Ai"  vài tiếng, nói: "Quên đi. Ta từ giờ trở đi sẽ không uống rượu nữa. "

Ôn Ninh ngạc nhiên: "Tại sao? "  

Ngụy Vô Tiện nói: "Uống rượu sinh tật. Ta muốn cai rượu. "

Khoé miệng Ôn Ninh bỗng giật giật. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi có ý gì hả, không tin phải không? "

Ôn Ninh ngập ngừng nói: "Không có, không có... Nhưng mà,  không phải năm đó tỷ tỷ nghĩ hết cách, cũng không làm cho công tử  cai được rượu sao... "  

"Ha ha, ha ha." Ngụy Vô Tiện nghĩ lại, nói: "Nàng nghĩ biện pháp, chứ không phải là cứ hễ ba ngày thì hết hai lần cầm kim châm lỗ trên người ta sao? "

Cười đủ rồi, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói: "Ôn Ninh, ngươi có nghĩ tới hay không, sau khi những chuyện phiền phức này qua đi, ngươi có dự tính làm gì không? "

Ôn Ninh ngẩn ra, nói: "Làm gì bây giờ? "

Giờ đây trên cõi đời này, Ôn Ninh không còn bất cứ người thân nào, thậm chí quen biết thôi cũng không có, bản thân cũng chẳng phải là người có lực quyết đoán, hiểu rõ quyết định của chính mình. Trước kia đi theo sau Ôn Tình, bây giờ là đi theo sau Ngụy Vô Tiện, ngoài điều này ra, có lẽ hắn cũng không biết nên đi đâu, và có thể đi nơi nào.

Nhưng, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn hi vọng, cuối cùng sẽ có một ngày, Ôn Ninh có thể tìm ra con đường của riêng mình. Nói ra như vậy, thật giống như là đang đuổi hắn đi

Lại nghĩ, Ôn Ninh không biết mình muốn đi nơi nào, Ngụy Vô Tiện thì biết sao?

Lúc trước ở cùng với Lam Vong Cơ, hắn căn bản chưa từng suy xét tới vấn đề này, hắn đương nhiên cho rằng sẽ luôn đi cùng y như vậy, không thay đổi.

Nhưng sau chuyện tối nay, có lẽ hắn cùng Lam Vong Cơ rốt cuộc không thể trở lại như trước. Rời đi Lam Vong Cơ, một mình hắn tiêu dao tứ hải, du đãng tám phương, tựa hồ cũng không phải không được.

Nhưng mà trong lòng Ngụy Vô Tiện lại có một thanh âm rõ ràng nói cho hắn biết: Không được!

Lúc trước hắn ở trên Kim Lân đài nói hươu nói vượn, thế mà thật sự ứng nghiệm.

Hiện tại, Ngụy Vô Tiện không thể rời khỏi Lam Vong Cơ được.  

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, không khỏi hổ thẹn lại than: "Ta muốn uống rượu. "

Hắn càng nghĩ càng sa sút tinh thần, không chỗ phát tiết  lại vô cùng lo lắng cuối cùng hóa thành lửa giận ngập trời, nhảy lên một cái, nói: "Mẹ kiếp . Ôn Ninh, đi! "

Ôn Ninh nói: "Đi đâu cơ? "

Ngụy Vô Tiện nói: "Đi xả xui đi! "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam