Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85 - Đan tâm (7)

Đan tâm (7)

Bước vào trước cửa lớn Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, mượn việc này làm lòng lắng lại.

Nhưng sau khi vào cửa, hắn lại không hề kích động như mình đã tưởng.

Có lẽ là bởi vì quá nhiều nơi đều đã được đổi mới. Giáo trường mở rộng gấp đôi, đình đài lầu các* xây mới cái này nối tiếp cái kia cao thấp đan xen, có khí thế, và cũng lộ vẻ hưng thịnh rạng rỡ hơn cả khi xưa. Thế nhưng mà, lại gần như hoàn toàn khác hẳn một Liên Hoa Ổ trong ký ức của hắn.

*gốc là 飞檐勾角/phi diêm câu giác: Mái cong góc câu lên, xin lỗi vì mình không biết dùng từ gì để miêu tả cho nó lọt tai, mấy bạn sợt gg rồi cho mình ý kiến với, giờ tạm thời cho phép mình chém câu này...

Trong lòng Ngụy Vô Tiện buồn bã như mất đi thứ gì đó. Căn phòng cũ ngày trước không biết là bị những thứ tráng lệ mới xây này chắn đi, hay là đã bị đập đi xây lại nữa.

Dù sao thì, chúng nó cũng đã quá cũ rồi.

Trên giáo trường, môn sinh các nhà lại bắt đầu xếp thành trận vuông, khoanh chân tĩnh toạ, tiếp tục tu dưỡng, khôi phục linh lực. Giằng co sắp tròn một ngày một đêm, những người này cũng đều đã mệt mỏi đến cùng cực, nhất định phải nghỉ lấy lại hơi. Giang Trừng thì dẫn các vị gia chủ và những danh sĩ quan trọng vào phòng khách bên trong nhà bàn lại chuyện hôm nay. Ngụy Vô Tiện với Lam Vong Cơ đi theo cùng vào, người khác thấy hơi không ổn, nhưng cũng không tài nào nói gì.

Mới vừa vào phòng trong, còn chưa ngồi xuống, đã có ngay một kẻ trông như đang báo danh khách* tiến lên, nói: "Tông chủ."

* Báo danh khách: tuỳ tùng lại báo tên người đến

Y tiến đến bên tai Giang Trừng, nhỏ giọng nói vài câu, Giang Trừng nhíu mày nói: "Không gặp. Có chuyện gì để nói sau, không thấy bây giờ đang là lúc nào sao?"

Tên báo danh kia vội nói: "Thuộc hạ đã nói rồi, nhưng hai vị nữ tử kia nói... Các nàng chính là vì việc hôm nay mà đến."

Giang Trừng hỏi: "Đối phương có địa vị gì? Là nữ tu sĩ nhà nào?"

Tên báo danh đáp: "Không phải từ nhà nào hết, cũng không phải là nữ tu sĩ, thuộc hạ có thể khẳng định, các nàng đều không có linh lực, là nữ tử bình thường. Hôm nay đến đây, các nàng còn mang theo một số dược liệu quý báu tới, nhưng chưa nói là của vị gia chủ nào gửi, chỉ nói là có chuyện quan trọng muốn báo với tông chủ, nghe các nàng nói thuộc hạ e là không phải chuyện nhỏ, sợ chậm trễ, hiện tại đem các nàng người an trí ở nơi tạm trú, dược liệu còn chưa có nhập vào kho. Cẩn thận kiểm tra qua, không có chú thuật bất ổn gì."

Không phải ai muốn gặp Vân Mộng Giang thị gia chủ là có thể gặp, lại còn không chịu báo danh tánh lai lịch, hơn nữa còn là hai người hoàn toàn không có linh lực, không thuộc danh gia, còn là nữ tử bình thường. Nhưng lại trình lên một số dược liệu quý báu, vị phụ trách tiếp đãi khách khứa liền tuyệt đối không dám chậm trễ, chẳng sợ phạm vào những lễ nghi trọng yếu, những cớ sự kỳ quái như vầy thì không thể bỏ qua. Giang Trừng nói: "Chư vị, thỉnh mọi người tự nhiên an toạ. Thứ cho Giang mỗ xin lỗi không tiếp được một lát, chỉ đi một chút sẽ quay lại ngay."

Mọi người ào ào đáp : "Giang tông chủ khách khí rồi."

Nhưng mà, Giang Trừng không chỉ đi một chút rồi về, mà một lúc lâu sau vẫn chưa quay lại. Phòng trong có khách đến mà không để ý tới là đã hơi thất lễ rồi, huống chi tình hình trước mắt lại còn hơn cả thế, tất cả mọi người vẫn đang chờ thương nghị chuyện quan trọng. Qua hơn nửa canh giờ, Giang Trừng vẫn chưa xuất hiện, không ít người đều bắt đầu cảm thấy bất an hoặc bất mãn. Vào lúc này, Giang Trừng rốt cuộc đã trở lại. Lúc y đi thần sắc vẫn bình thường, lúc quay lại thần sắc lại lạnh lùng, đi như bay, hơn nữa còn dẫn theo hai người, là hai vị nữ tử, hẳn là hai người đã đến xin bái phỏng kia.

Mọi người vốn dĩ cho rằng chỉ là hai vị dân nữ bình thường, có thể sẽ sơ xuất về lễ bái phỏng , chắc cũng trông giống như người thường khác, ai ngờ hai vị nữ tử này tuổi tác không nhỏ, khóe mắt khóe miệng đều biểu thị việc đã lớn tuổi, hơn nữa mi mắt hơi cụp xuống, đầy lo lắng sợ hãi, không kể toàn thân nhiễm phong trần, trên mặt còn bị năm sáu vết đao chém, vết cắt đã cũ, để lại những vết sẹo đáng sợ, hầu như là trái ngược với suy đoán, hoàn toàn thất vọng, trong bụng thầm nghĩ, Giang Trừng sao lại đem hai vị nữ tử này đến Thử Kiếm Đường, lại còn dẫn đến vị trí đại phòng ở trung tâm.

Giang Trừng sắc mặt âm trầm, nói với hai vị nữ tử vừa ngồi xuống vừa nơm nớp lo sợ kia: "Các vị ở chỗ này kể đi."

Diêu tông chủ nói: "Giang tông chủ, người đây là?"

Giang Trừng nói: "Việc này nghe quá mức rợn người, Giang mỗ không dám tùy tiện, phải gặn hỏi cặn kẽ, cho nên trì hoãn chút thời gian. Chư vị thỉnh yên lặng một chút, nghe hai vị này nói một chút."

Hắn quay đầu, nói: "Trong hai vị ai nói trước?"

Hai nữ tử hai mặt nhìn nhau, một vị nử tữ toàn thân phong trần nhưng can đảm hơn, đứng dậy nói: "Ta trước đến đây đi!"

Nàng tùy tùy tiện tiện hành lễ, nói: "Ta muốn kể là một chuyện xưa đã từ 11 năm về trước."

Nghe khẩu khí của Giang Trừng, mọi người đều biết này nữ tử muốn nói tuyệt đối không phải một việc râu ria, không quan trọng, nôn nao suy đoán mười một năm trước đã phát sinh chuyện gì. Nàng kia nói: "Ta tên gọi Tư Tư, vốn kiếm sống bằng việc mua bán xác thân, coi như đã từng trải việc hồng trần, mười mấy năm trước có một vị phú thương muốn lấy ta, ai ngờ vợ của tên ấy lại quá độc địa, tìm một đám người cao lớn, vác dao chém vào mặt ta, ta sau mới biến thành như vậy."

Vị nữ tử này khi nói chuyện không chút nào e lệ, cũng không hề quanh co lòng vòng, nghe được một chút các nữ tu sĩ nâng tay áo che miệng, một ít vị nam nhân thì liên tiếp nhíu mày. Tư Tư nói: "Khi mặt ta biến thành như vậy, cuộc sống hoàn toàn thay đổi, ai cũng không nhìn đến ta, càng không kể đến việc kiếm sống, ban đầu chủ tiệm đuổi ta ra ngoài. Ta lại không thể làm gì khác, nhưng mọi nơi liên tiếp không tiếp nhận ta, sau ta họp lại thành nhóm với các tỷ muội lớn tuổi khác, khách hàng của bọn họ yêu cầu không cao, có việc đều chia ta một phần, ta che mặt lại cũng tạm chắp vá được."

Nói đến đoạn này, có một số người chịu không nổi, ánh mắt khinh thường một cách rõ rệt, có người không rõ vì sao Giang Trừng lại để mọi người nghe loại chuyện dơ bẩn này từ nữ tử trước mặt. Gia chủ các đều âm trầm, chờ nàng nói tiếp. Quả nhiên, lúc này nàng liền nói đến trọng điểm. Tư Tư nói: "Có một ngày, tỷ muội bọn ta đột nhiên nhận được một vụ làm ăn trong một hẻm nhỏ, gọi hơn hai mươi người bọn ta cùng một lúc, dùng xe ngựa chở cả bọn đi đến một chỗ. Các tỷ muội khác cùng ta được trả thù lao rất cao, bọn họ ở trên xe đều vui mừng muốn chết. Ta lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nói trắng ra là đại đa số bọn ta đều hoặc là lớn tuổi nên hoa tàn ít bướm, hoặc chính là bộ dạng như ta vậy, sao có thể được trả nhiều tiền như vậy, đã vậy còn trả trước, trên đời thật sự có việc dễ dàng vậy sao? Hơn nữa người tới tìm chúng ta là người rất thần bí, còn lén lén lút lút, lúc tới liền trực tiếp mang cả bọn lên xe, không để bất cứ kẻ nào biết. Nhìn thế nào cũng không giống người tốt lành gì lắm!"

Những người khác cũng cùng suy nghĩ như vậy, ban đầu trong lòng đầy khinh thường nhưng đều đã bị lòng hiếu kỳ thay thế, Tư Tư nói: "Xe ngựa tới nơi, trực tiếp chở chúng ta vào một cái sân bên trong để xuống xe. Tất cả bọn ta chưa từng nhìn thấy chỗ nào như vậy, lớn như vậy, cung vàng điện ngọc lộng lẫy đến như vậy, tất cả đều bị doạ mù cả mắt, không dám thở ra. Có một vị thiếu niên đeo chuỷ thu đứng ở cửa, nhìn thấy chúng ta đến liền kêu chúng ta đi vào, hắn đóng cửa lại, sau khi đi vào trong phòng, bên trong rất rộng lớn nhưng chỉ có hai người, một nam nhân đang nằm trên giường nệm bằng gấm, khoảng chừng ba bốn mươi tuổi, như đang bệnh đến nửa chết nửa sống, dù nhìn thấy có người vào, nhưng chỉ có tròng mắt là có thể di chuyển."

"A!"

Trong Thử Kiếm Đường, bỗng nhiên có người bừng tỉnh phát ra tiếng kêu sợ hãi: "Mười một năm trước?! Đây là... Đây là...!!!"

Tư Tư nói: "Trước đó có người dặn dò bọn ta nên làm như thế nào, chính là từng bước từng bước lấy ra mọi bản lĩnh của chúng ta đi hầu hạ người nắm trên giường ở bên trong, một khắc cũng không dừng, ta còn tưởng là một hán tử uy mãnh gì đó, không ngờ lại là một người bệnh liệt giường. Người thế này sao chịu nổi mà hầu hạ? Chỉ sợ là hầu hạ không đến hai lần hắn liền đi đời nhà ma, còn có loại quỷ háo sắc đến vậy ư? Hơn nữa bọn họ còn nhiều tiền như vậy, nhất định không phải không thuê nổi những người trẻ tuổi xinh đẹp, vì cái gì một hai phải mời loại vừa già vừa xấu như chúng ta? Ta vừa suy nghĩ về việc này vừa bò đến bên người hắn, bỗng nhiên nghe thấy giọng cười của một nam nhân trẻ tuổi, ta chợt hoảng sợ, lúc này mới thấy bên cạnh mép giường có một bức màn che, phía trong màn còn người đang ngồi!"

Mọi người tâm đều bị gắt gao dắt lấy, Tư Tư tiếp tục nói: "Ta mới phát hiện người này vẫn luôn ngồi ở sau bức màn, hắn cười, người nằm trên giường bỗng nhiên giãy giụa một chút, đem ta hất ra, lăn xuống giường. Người kia cười đến đên cuồng, vừa cười vừa nói chuyện. Hắn nói: "Phụ thân, ta cho người đưa tới những nữ nhân người yêu thích nhất, rất nhiều người lận nha, người rất vui mừng sao?"

Những lời này tuy là từ trong miệng Tư Tư nói ra, nhưng trong lòng mọi người đều sởn tóc gáy, tưởng tượng ra một khuôn mặt luôn mang vẻ mỉm cười.

Kim Quang Dao!

Mà người nam nhân gần chết nằm trên giường kia, nhất định chính là Kim Quang Thiện!

Cái chết của Kim Quang Thiện, đối với chúng gia luôn là việc công khai một cách bí mật*. Kim Quang Thiện cả đời phong lưu đến mức gần như hạ lưu, khắp chốn lưu tình khắp nơi lưu loại**, đến nguyên nhân cái chết của hắn cũng có chút liên quan, đường đường là gia chủ của Lan Lăng Kim thị, thân thể đã suy nhược hết sức còn kiên trì muốn cùng nữ nhân tìm hoan mua vui, rốt cuộc chết vì thượng mã phong. Việc này kể ra đúng là không còn thể diện gì nữa.

*Chắc nghĩa là ai cũng biết mà không dám nhắc tới hay bàn tán gì

** Vợ con rơi rớt tùm lum á

Kim phu nhân sau khi mất đi con trai độc nhất cùng con dâu đã rất đau lòng, vốn đã buồn bực không vui mấy năm, lại cho rằng trượng phu trước khi chết còn không quên lêu lổng, cuối cùng bỏ mạng, đang sống sờ sờ bị tức giận đến phát bệnh, không lâu sau đó liền buông tay rời bỏ nhân gian. Lan Lăng Kim thị khắp nơi cố gắng che đậy lấn áp áp tiếng gió, nhưng mà chúng gia trong lòng đã sớm hiểu rõ chỉ ngại không nói ra mà thôi. Trên mặt ai cùng đồng thương tiếc, nhưng thật ra đều cảm thấy hắn đáng đời, đến cách chết cũng xứng đến như vậy. Ai ngờ hôm nay, bọn họ lại được nghe thấy chân tướng càng thêm xấu xí và chói tai đến cực điểm. Tiếng hít sâu lần lượt hết người này đến người khác vang vọng khắp phòng.

Tư Tư nói: "Người trung niên kia muốn hét muốn giãy giụa, cả người lại không có chút sức lực nào. Người thiếu niên vừa để bọn ta vào bên trong lại mở cửa bước vào, một bên cười hì hì, một bên đem người nọ kéo lên giường, cầm một sợi dây thừng, trói gô người đó lại, bảo bọn ta phải tiếp tục, cho dù hắn đã chết cũng không được ngừng. Bọn ta chưa từng trải qua việc như thế này bao giờ? Bị doạ đến chết khiếp, nhưng lại không dám làm trái, đành phải tiếp tục. Đến lần thứ mười một hay mười hai gì đó, người tỷ muội kia bỗng nhiên thét chói tai, nói hắn ta thật sự đã chết rồi. Ta đi lên nhìn, quả nhiên đã tắc thở. Lúc này, người sau màn lại nói: "Không nghe rồi sao? Đã chết cũng không được ngừng!"

Âu Dương tông chủ nhịn không được nói: "Kim Quang Thiện dù nói như thế nào, cũng là phụ thân thân sinh của y, nếu chuyện này là sự thật... Thì cũng quá... Cũng quá..."

Tư Tư nói: "Ta vừa thấy người này đã chết, liền biết là xong rồi, chúng ta nhất định trốn không nổi. Quả nhiên, sau khi xong việc, hơn hai mươi người tỷ muội lớn tuổi kia của ta, tất cả đều bị giết, một người cũng không thoát..."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy sao chỉ lưu lại một mình cô?"

Tư Tư đáp: "Ta không biết! Ta lúc ấy đau khổ cầu xin, nói ta không cần tiền, ta tuyệt đối không kể với bên ngoài, ai ngờ bọn họ thật sự không giết ta, đưa ta tới một chỗ ở khác giam lại, giam một lần tận mười một năm. Bỗng gần đây ta ngẫu nhiên được người cứu, mới trốn thoát."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ai cứu cô?"

Tư Tư đáp: "Không biết, ta cũng chưa từng trực tiếp gặp mặt người cứu ta. Nhưng vị ân công đó sau khi nghe xong chuyện của ta, lại quyết định không muốn để cho cái kẻ luôn ra vẻ đạo mạo nhưng đạo đức suy đồi kia tiếp tục lừa gạt mọi người, cho dù hắn hiện giờ một tay che trời, cũng muốn đem việc hắn đã làm trước đây công bố ra ngoài, để cho người bị hắn hại đòi lại công đạo, để cho hơn hai mươi vị tỷ muội của ta dưới suối vàng có thể được an nghỉ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam