Chương 75 - Kiệt ngạo (4)
Kiệt ngạo (4)
Ba người hướng về phía Loạn Táng Cương đi nhanh như chớp . Khi nhìn thấy ngọn núi màu đen ẩn hiện sau đám mây, trong lòng Ngụy Vô Tiện càng thêm lo lắng.
Từ rừng núi đen thẫm xa xa kia truyền đến tiếng tru của hung thi, hơn nữa không phải chỉ giọng của một hai con, mà là cả một đàn hung thi. Lam Vong Cơ niệm quyết, Tị Trần thoáng chốc lại bay cao thêm vài phần, nhưng vẫn cực kỳ ổn định như cũ.
Vừa đáp xuống đất, hai người liền thấy một bóng đen từ trong rừng nhảy ra, hướng về ai đó gào thét chói tai, bị một kiếm của Tị Trần bổ là hai nửa. Trên mặt đất, sắc mặt người nọ tái nhợt, thấy Ngụy Vô Tiện, vội hét lớn: "Ngụy công tử!"
Ngụy Vô Tiện phủi tay một đạo phù chú bay ra, nói: "Tứ thúc, sao lại thế này?!"
Tứ thúc nói: "Phục Ma động... Hung thi trong Phục Ma động đều chạy ra ngoài!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không phải đã thiết lập cấm chế sao? Ai động vào?!"
Tứ thúc nói: "Không ai động vào! Là... Là..."
Lúc này, phía trước truyền đến một tiếng quát, một giọng nữ gọi: "A Ninh!"
Trong rừng cây đen thẳm, hơn mười vị tu sĩ Ôn gia đang giằng co cùng một bóng hình. Thân ảnh với đôi mắt trắng dã, dữ tợn đến cực điểm kia không ai khác chính là Ôn Ninh, ban đầu ở trên người y dán đầy phù chú giờ không còn lại mấy cái, trong tay còn cầm hai bộ hung thi, đã bị y tay không xé đến nát nhừ, máu đen đầm đìa, cơ hồ chỉ còn sót lại hai bộ khung xương, mà Ôn Ninh còn tàn bạo mà đập thêm, tựa hồ không đem chúng nó nghiền xương thành tro thì không bỏ qua. Người cầm kiếm ở phía trước đúng là Ôn Tình, Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không phải đã nói đừng động tay vào phù chú trên người hắn sao?!"
Ôn Tình không có thời gian thắc mắc vì sao Lam Vong Cơ lại xuất hiện tại đây, nàng nói: "Không ai động tay vào hết! Vốn dĩ là không ai bước vào Phục Ma động! Là hắn phát cuồng tự mình xé xuống, không chỉ tự xé trên người của mình, hắn còn đem cấm chế của huyết trì cùng Phục Ma động phá huỷ, toàn bộ hung thi bên trong huyết trì đều bò ra ngoài, Ngụy Vô Tiện ngươi mau đi cứu bà bà bọn họ, đội bên kia không đảm đương nổi đâu!!!"
Đang nói, từ phía trên cao bỗng truyền đến tiếng kêu kì quái, mọi người ngẩng đầu nhìn, thì thấy mấy tên hung thi đang bò lên trên ngọn cây, giống như rắn quấn trên ngọn cây, từ từ bò xuống nhe răng, trong kẽ răng chảy ra dịch nhầy gớm ghiếc. Ôn Ninh cũng ngẩng đầu nhìn đến bọn chúng, đem phần tay chân nát be bét còn sót lại đang cầm trong tay ném đi, nhảy lên cao, trực tiếp bay lên vọt lên tới ngọn cây!
Cái cây này ít nhất cũng cao đến 5 trượng *, nhảy từ dưới đất mà có thể đạt được độ cao như thế, sức bật kinh người đến cực điểm. Mà Ôn Ninh ngay sau khi bay lên cây, liền dùng hai chưởng đem mấy tên hung thi kia xé đến tứ chi bay loạn, trong không trung tuôn ra một trận huyết vũ. Mà hắn còn không thỏa mãn, hướng về bên cạnh nhảy xuống. Ngụy Vô Tiện rút ra Trần Tình, nói: "Lam...!" Hắn vốn định nhờ Lam Vong Cơ đi trước cứu những người khác, để y tới đối phó Ôn Ninh, nhưng quay đầu nhìn lại người đã không thấy, trong lòng như có lửa đốt, lại nghe thấy tiếng đàn leng keng kêu vang trời,gây kinh động khiến đám quạ đen trong rừng cây bay tán loạn. Thật ra không cần y mở miệng nhờ, Lam Vong Cơ đã đi trước. Ngụy Vô Tiện trong lòng thả lỏng, Trần Tình đưa đến bên môi thổi một tiếng dài. Ôn Ninh vừa tiếp đất thân hình hơi hơi cứng lại. Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội nói: "Ôn Ninh! Nhận ra ta không?"
* 5 trượng = 16,65 m
Bên kia sau khi tiếng đàn vang lên ba tiếng liền không hề có tiếng động nữa, chứng tỏ Lam Vong Cơ ở trong vòng ba tiếng đàn đã chế trụ được những tên hung thi mất khống chế. Ôn Ninh hơi hơi hạ thấp người, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, bộ dáng kia phảng phất như một con dã thú đang bất an cảnh giác, vận sức chờ tấn công. Ngụy Vô Tiện đang muốn thổi, bỗng nhiên nhận ra Ôn Uyển còn đang gắt gao ôm hắn chân, không dám thở lớn, y vậy mã nãy giờ lại quên mất cậu nhóc!
Hắn vội vàng bế Ôn Uyển lên, đẩy về bên phía Ôn Tình, nói: "Ẵm nó trốn đi!"
Đang ở lúc này, Ôn Ninh lại đột nhiên vọt lên.
Giống như tông phải đá tảng, cả người Ngụy Vô Tiện bị tông đến bay cả về phía sau, quăng mạnh vào một thân cây, yết hầu nóng cả lên, mắng một tiếng. Lam Vong Cơ mới vừa quay trở lại tới liền thấy một màn như vậy, thần sắc đột biến, vội đoạt lấy người trước. Ôn Tình mới vừa đem Ôn Uyển để cho người khác trông , vốn định đi xem xét thương thế của Ngụy Vô Tiện, lại bị y đoạt người trước, nhất thời ngẩn ra. Lam Vong Cơ cơ hồ là đem Ngụy Vô Tiện ôm vào trong ngực, nắm tay y trực tiếp truyềnlinh lực. Ôn Tình vội nói: "Ngươi buông hắn ra trước, không cần! Để cho ta, ta là Ôn Tình !"
Kỳ Sơn Ôn Tình chính là đệ nhất y sư, Lam Vong Cơ lúc này mới ngừng chuyển vận linh lực, để cho Ôn Tình xem xét tình hình của Ngụy Vô Tiện, nhưng vẫn không buông tay y. Nguỵ Vô Tiện đẩy hắn ra, rồi nói: " Đừng để cho hắn qua đây!"
Ôn Ninh sau khi đả thương hắn, cánh tay rũ xuống hướng về phía dưới núi đi tới. Phía đó lại chính là nơi mà các Ôn gia tu sĩ đang trốn tránh hung thi. Ôn Tình lao về phía đó hô lên: "Chạy! Đều chạy mau! Hắn đang đi về phía các người đấy !"
Ngụy Vô Tiện tránh khỏi Lam Vong Cơ, lấy hơi chạy đuổi theo, Lam Vong Cơ lại đuổi kịp tới, hỏi: "Kiếm ngươi đâu?"
Ngụy Vô Tiện một phen ném ra mười hai đạo phù chú, nói: "Sớm không biết ném chỗ nào rồi!"
Mười hai đạo hoàng phù ở không trung xếp thành một hàng rồi bốc cháy, đánh vào người Ôn Ninh, giống như một vòng hoa lữa trong nháy mắt đem hắn chế trụ. Lam Vong Cơ trở tay gẩy đàn, bước chân của Ôn Ninh phảng phất bị những sợi dây vô hình ràng buộc trụ, dừng rồi lại dừng, hơi gian nan mà tiếp tục tiến về trước. Ngụy Vô Tiện đem Trần Tình đưa đến bên môi, bản thân mới vừa thổi một chút, lại phun ra chút tơ máu, ánh mắt nhíu chặt, lại vẫn là cố nén đau đớn vô cùng trong lồng ngực không chút run rẩy mà thổi một hơi.
Hai người cùng hợp lực , Ôn Ninh quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài, lá cây trong cánh rừng đen thẵm chấn động từng đợt. Ngụy Vô Tiện rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi.
Tiếng đàn của Vong Cơ đột nhiên vang to lên, Ôn Ninh ôm đầu điên cuồng gào thét, cuộn tròn trên mặt đất. Ôn Tình thê lương gọi: "A Ninh! A Ninh!" Nàng muốn bước đến gần, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Coi chừng!"
Ôn Tình thấy đệ đệ bị tiếng đàn quấy nhiễu, thống khổ vạn phần, tuy rằng trong lòng biết với cái trạng thái này của hắn nếu không mạnh tay, sẽ rất nguy hiểm, vẫn không nhịn được đau lòng cho Ôn Ninh, nói: "Hàm Quang Quân, xin hạ thủ lưu tình!"
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm! Ngươi nhẹ..."
"...Công... Tử..."
Ngụy Vô Tiện chợt ngẩn ra, nói: "Chờ đã"
Y nói: "Lam Trạm ngươi dừng tay trước đã?!"
Giọng nói này, là từ bên phía Ôn Ninh truyền đến.
Lam Vong Cơ năm ngón tay áp trên dây cầm huyền, ngừng mọi dư âm chấn động. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Ôn Ninh?!"
Ôn Ninh gian nan mà ngẩng đầu lên.
Ở trong hốc mắt, không còn sự trắng dã của người chết, mà là...một đôi ngươi màu đen!
Ôn Ninh há miệng thở dốc, tiếp tục nói: "... Ngụy... Công tử...?"
Phảng phất từng chữ từng chữ phát ra, tựa hồ như sắp cắn phải đầu lưỡi. Nhưng mà, chính là tiếng người, mà không phải tiếng rít gào vô ý nghĩa.
Ôn Tình cả người đều ngây dại.
Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên kêu to một tiếng, chạy vội đến té nhào về phía trước, gọi : "A Ninh!"
Hai người cùng nhào đến rồi đồng thời ngã trên mặt đất, Ôn Ninh gọi: "Tỷ... Tỷ..."
Ôn Tình ôm lấy đệ đệ, vừa khóc vừa cười, chôn mặt ở ngực hắn, nói: "Là ta! Là tỷ tỷ, là tỷ tỷ! A Ninh à!"
Nàng không ngừng kêu tên Ôn Ninh, cạnh đó dáng vẻ của các tu sĩ Ôn gia như cũng sắp bổ nhào vào cùng nhau, nhưng mà không dám, chỉ là cùng kêu to cười lớn lung tung ôm lẫn nhau, tứ thúc cuống cuồng hô chạy xuống phía dưới núi, nói: "Không có việc gì! Thành công rồi! Thành công rồi! A Ninh tỉnh rồi!..."
Ngụy Vô Tiện đi qua đó, ngồi xổm bên cạnh Ôn Ninh, hỏi: "Ngươi hiện tại cảm giác như thế nào?"
Ôn Ninh nằm ngửa trên mặt đất, tứ chi cùng cổ còn có chút cứng đờ, nói: "Ta... Ta..."
Hắn ấp úng nửa ngày, rốt cuộc nói: "... Ta rất muốn khóc, chính là ta lại không khóc được, sao lại thế này..."
Trầm mặc một lát, Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai hắn, nói: "Nhớ rõ đi, ngươi đã chết."
Xác định Ôn Ninh thật sự là thanh tỉnh, trong lòng Ngụy Vô Tiện thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thành công.
Lúc trước, bởi vì hắn nhất thời xúc động cùng phẫn nộ, đem Ôn Ninh thúc giục biến thành hung thi cấp thấp. Tuy rằng khiến cho Ôn Ninh cử động và cũng đã xé xát những tên đốc công đã hành hạ hắn đến chết kia, nhưng mà sau khi Ôn Tình tỉnh dậy, đối mặt với vị đệ đệ hoàn toàn không nhận ra nàng, chỉ biết giống như chó điên thấp giọng rít gào, khắp nơi cắn xé, muốn ăn thịt uống máu này, lại càng thêm thống khổ.
Sau khi bình tĩnh lại, Ngụy Vô Tiện dùng lời thề son sắt hứa hẹn với nàng, rằng y có biện pháp làm cho Ôn Ninh khôi phục thần trí. Nhưng ai ngờ, hắn vốn dĩ chỉ là khoác lác, muốn cho Ôn Tình tạm thời an tâm mà thôi. Trên thực tế y căn bản cũng không có gì nắm chắc, chỉ có thể căng da đầu mà suy nghĩ thôi.
Mấy ngày nay vắt hết óc, mất ăn mất ngủ, thế nhưng thật sự làm giúp y hoàn thành lời hứa hẹn của chính mình.
Ôn Tình nâng khuôn mặt tái nhợt của Ôn Ninh, nước mắt lại giọt lớn giọt nhỏ mà chảy xuống, cuối cùng, vẫn là nhịn không được, giống như khi nhìn thấy thi thể Ôn Ninh buổi tối ngày đó khóc lớn lên.
Ôn Ninh tay chân cứng đờ mà vuốt ve trên lưng nàng, càng ngày càng nhiều người Ôn gia từ dưới chân núi đi lên tới, không phải kéo lại đây để gia nhập hàng ngũ khóc cùng nhau, chính là dùng ánh mắt kính sợ mà cảm kích nhìn Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bên này.
Ngụy Vô Tiện biết tỷ đệ bọn họ nhất định có rất nhiều lời muốn nói, Ôn Tình cũng nhất định sẽ không nguyện ý để người ngoài nhìn thấy bộ dáng khóc sướt mướt của nàng, gọi: "Lam Trạm."
Lam Vong Cơ nhìn về phía y, Ngụy Vô Tiện nói: "Tới cùng tới rồi, muốn đi vào trong ngồi một chút hay không?"
Hai người đi trên đường núi đến trước một cửa động đầy âm u lạnh buốt .
Lam Vong Cơ nói: "Phục Ma động?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Không sai. Tên này ta lấy, thế nào?"
Lam Vong Cơ im lặng.
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta biết, ngươi trong lòng khẳng định đang thầm nói, ' chẳng ra gì '. Ta cũng có nghe được những lời đàm tiếu sau lưng ta, rằng ta tu quỷ đạo, bản thân lại chính là một đại ma đầu, lại còn không biết xấu hổ đặt tên cho hang ổ của mình là Phục Ma động?"
Lam Vong Cơ không tỏ vẻ có ý kiến gì. Hai người đã đi vào trong động, tiếng cười Ngụy Vô Tiện vang dội không ngừng trong huyệt động trống trải : "Nhưng mà kỳ thật bọn họ đều sai rồi. Ta lấy tên này, căn bản không phải theo cách lý giải kia của bọn họ ."
Lam Vong Cơ hỏi: " Ý nghĩa thế nào?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Đơn giản thôi. Đơn giản là ta thường xuyên ngủ ở chỗ này. Có ma đầu bò rạp trên mặt đất trong động ngủ còn không phải là Phục Ma động sao?"
Lam Vong Cơ: "..."
Hai người tiến vào động chính, Lam Vong Cơ hỏi: "Huyết trì nằm đâu?"
Ngụy Vô Tiện chỉ vào một cái đầm nước âm u trong động, đáp: "Huyết trì chính là cái này."
Trong động ánh sáng ảm đạm, hồ nước không biết là màu đen hay màu đỏ, tản ra một mùi huyết tinh không nhẹ cũng không nặng.
Vốn dĩ bên hồ có một vòng tuyến cấm chế, đã bị Ôn Ninh hủy hoại, Ngụy Vô Tiện đem vòng sữa lại một lần nữa, thắt lại gia cố.
Lam Vong Cơ nói: "Âm khí thật mạnh."
Ngụy Vô Tiện nói: "Đúng vậy, âm khí rất nặng, thích hợp dưỡng tà. Nơi này là ta dùng để ' dưỡng ' một vài tên hung thi chưa luyện xong. Ngươi đoán thử phía dưới có bao nhiêu tên?"
Hắn cười cười, nói: "Nói thật, rốt cuộc có bao nhiêu, ta cũng không biết. Bất quá, nước trong hồ dâng lên càng ngày càng giống máu."
Không biết có phải do tại ánh sáng ở đây hay không, sắc mặt Ngụy Vô Tiện đột nhiên lại tái nhợt, vẻ tươi cười kia nhìn qua cũng ẩn ẩn đầy ý lạnh. Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, kêu: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Gì cơ?"
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi thật sự, khống chế được sao."
Ngụy Vô Tiện nói: "Khống chế cái gì? Ngươi nói Ôn Ninh sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi thấy đó, hắn đã khôi phục thần trí." Ngụy Vô Tiện đắc ý nói: "Xưa nay chưa từng có hung thi nào như thế."
Lam Vong Cơ nói: "Vạn nhất hắn lại phát cuồng, phải làm như thế nào."
Ngụy Vô Tiện nói: "Để đối phó việc hắn phát cuồng, ta đã có kinh nghiệm. Hắn là do ta khống chế, chỉ cần ta không có vấn đề, hắn liền không có vấn đề."
Lặng im một lát, Lam Vong Cơ nói: "Vậy nếu ngươi có vấn đề thì sao."
Ngụy Vô Tiện nói: "Sẽ không."
Lam Vong Cơ nói: "Sao có thể bảo đảm."
Ngụy Vô Tiện ngữ khí kiên định đáp: "Sẽ không. Không thể."
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi định từ nay về sau vẫn luôn như thế sao."
Ngụy Vô Tiện nói: "Vẫn luôn như thế thì sao, xem thường địa bàn này của ta sao. Ngọn núi này có thể so với Vân Thâm Bất Tri Xứ còn lớn hơn, thức ăn so với chỗ các ngươi còn khá hơn nhiều."
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nói: "Ngươi hiểu ý ta là gì."
"..."
Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ nói: "Lam Trạm con người này... Thật là hay. Vốn dĩ ta muốn thay đổi câu chuyện, ngươi lại kéo trở về."
Lúc này, trong cổ họng bỗng hơi hơi ngứa, thình lình một trận khí huyết dâng cao, Ngụy Vô Tiện không nhịn nỗi mà ho hai tiếng. Thấy Lam Vong Cơ muốn tiến tới nắm tay y, Ngụy Vô Tiện chợt né, hỏi: "Làm gì?"
Lam Vong Cơ đáp: "Thương thế của ngươi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Miễn. Vết thương nhỏ này không cần lãng phí linh lực làm cái gì. Ngồi một lát liền tốt lên thôi."
Lam Vong Cơ không cùng y nói lời vô nghĩa, đi đến nắm tay y, đúng lúc này, ngoài động đi tới hai người. Âm thanh của Ôn Tình nói: "Ngồi một lát thì tốt lên? Ngươi cho là ta chết rồi sao?"
Đi theo phía sau nàng, đó là Ôn Ninh đang nâng một khay trà . Làn da người chết của Ôn Ninh trắng bệch, trên cổ còn có thể nhìn thấy rõ những chú văn chưa được lau sạch sẽ. Mà đang ôm cẳng chân Ôn Ninh là Ôn Uyển. Hắn vừa tiến vào, cậu nhóc liền đạp vọt tới bên người Ngụy Vô Tiện, ôm chặt bên đùi y. Thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ không hẹn mà cùng nhìn phía hắn, khóe miệng Ôn Ninh giật giật, tựa hồ muốn cười, nhưng mà các cơ thịt trên mặt hắn đều cứng ngắt, không biểu cảm , chỉ hô: "Ngụy công tử... Lam công tử."
Ngụy Vô Tiện nâng lên một chân, đem Ôn Uyển nhấc tới giữa không trung quơ quơ, nói: "Các ngươi như thế nào vào được? Nhanh như vậy liền khóc xong rồi?"
Ôn Tình hung tợn nói: "Ngươi chờ ta lát nữa như thế nào làm ngươi khóc!" Tuy là nói như vậy, trong thanh âm lại còn mang theo giọng mũi nghèn nghẹt. Ngụy Vô Tiện nói: "Buồn cười, cô sao có thể làm ta... A!!!"
Ôn Tình đi tới bang một chưởng thẳng vào lưng của y, khiến cho Ngụy Vô Tiện phun ra một búng máu, nét mặt không thể tin nổi, nói: "Cô... cô thật ác..."
Nói xong hai mắt liền nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Lam Vong Cơ sắc mặt trắng toát, tiếp được hắn, gọi: "Ngụy Anh!"
Ôn Tình liền rút ra 3 cây ngân châm sáng chói, quát lên: "Ta còn có ác hơn nữa tại ngươi không biết thôi. Đến đây !"
Ngụy Vô Tiện lại dường như không có việc gì mà nhỏm dậy từ trong lồng ngực của Lam Vong Cơ, lau đi máu tươi bên miệng, nói: "Miễn đi, độc nhất là lòng dạ đàn bà, ta cũng không muốn biết đâu."
Vốn dĩ mới vừa rồi một chưởng kia của Ôn Tình là để đánh tan máu bầm đang tích tụ trong ngực của hắn. Nổi tiếng giữa bách gia, Kỳ Sơn đệ nhất y sư, xuống tay sao có thể sẽ không biết nặng nhẹ đây? Lam Vong Cơ thấy rõ chỉ lại là một trò đùa dai, hung hăng phất tay áo, xoay người sang chỗ khác, tựa hồ là căn bản không để ý đến cái loại người nhàm chán này. Ôn Ninh vừa mới tỉnh lại, cả người phản ứng đều chậm một nhịp, mới vừa rồi thấy Ngụy Vô Tiện hộc máu cũng là ngẩn ngơ, giờ phút này lại nhớ ra Ngụy Vô Tiện là do chính mình lúc thần trí không rõ đả thương, áy náy nói: "Công tử, thực xin lỗi..."
Ngụy Vô Tiện xua tay nói: "Được rồi được rồi, chỉ một quyền kia của ngươi, tưởng là có thể khiến ta bị gì thật sao?"
Đôi mắt đen nhánh của Ôn Tình nhìn thần sắc Lam Vong Cơ bên kia, nói: "Hàm Quang Quân, ngươi mời người ngồi đi?"
Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh đại ngộ, tâm thầm nói chả trách cảm thấy như là quên mất chuyện gì, thì ra Lam Trạm bước vào sau lâu như vậy rồi mà còn chưa có ngồi xuống. Nhưng trong động này nơi có thể ngồi được chỉ có mấy cái giường đá, mà trên mỗi một giường đều phủ kín những đồ vật kỳ quái như lá cờ ,dao nhỏ, hộp, còn có vài băng vải dính máu, đống hoa quả đang ăn dở, thảm không nỡ nhìn.
Ngụy Vô Tiện nói: "Nhưng mà ở đây không có chỗ ngồi."
Ôn Tình hờ hững nói: "Đương nhiên là có." Nói xong, nàng liền một tay quét sạch hết tất cả đồ vật trên giường đá xuống dưới đất không một chút lưu tình, nói: "Nhìn xem, không phải có chỗ rồi sao."
Ngụy Vô Tiện chấn kinh : "Oái!"
Ôn Ninh cũng nói: "Đúng vậy, Lam công tử, mời ngồi, mời dùng trà..." Nói xong, đem khay trà trong tay hướng về phía Lam Vong Cơ bên kia. Trên khay chỉ có hai chén trà, đã được tẩy rữa cực kỳ sạch sẽ, nhưng mà Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua, lại nói: "Sao keo kiệt vậy, để cho khách nhân uống nước trong, đến lá trà cũng không có!"
Ôn Ninh nói: "Ta vừa rồi có hỏi qua, tứ thúc nói không có dự trữ lá trà..."
Ngụy Vô Tiện cầm lấy chén nước uống một ngụm, nói: "Quá không nên. Lần sau nếu có khách nhân tới phải chuẩn bị đầy đủ đó." Nói xong mới tự thấy buồn cười. Sao có thể có lần sau,nơi này còn có khách nhân tới sao?
Ôn Tình chắc lưỡi nói: "Ngươi còn dám nói, vài lần để ngươi xuống núi mua sắm, ngươi đều mua lung tung thứ gì đâu không. Ta nhờ ngươi hôm nay đi mua hạt giống củ cải đâu?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ta đâu có mua lung tung gì đâu! Ta đều là mua đồ chơi cho bé ngoan A Uyển, đúng không A Uyển."
Ôn Uyển lại không chút nào phối hợp nói: "Tiện ca ca nói dối. Là ca ca kia mua cho ta ."
Ngụy Vô Tiện giận tím mặt: "Nực cười!"
Trong Phục Ma động ồn ào một mảng truyện cười, ai ngờ, Lam Vong Cơ bỗng nhiên không nói tiếng nào mà xoay người đi ra ngoài động.
Ôn Tình Ôn Ninh đều là ngẩn ra, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ dừng bước chân một chút, trong thanh âm không thể đoán ra cảm xúc gì, đáp: "Ta cần phải trở về."
Hắn cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi Phục Ma động. Ôn Ninh chợt sợ hãi, phảng phất tưởng như chính mình lại mắc sai lầm. Ôn Uyển vội la lên: "Ca ca!"
Cậu vội dùng hai chân ngắn nhỏ của mình đuổi theo sau, Ngụy Vô Tiện một tay đem cậu kẹp dưới cánh tay, nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ ta."
Hắn ba bước làm thành hai bước, đuổi kịp Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi đi sao? Ta tiễn ngươi."
Lam Vong Cơ trầm mặc không nói.
Ôn Uyển ở phía dưới cánh tay Ngụy Vô Tiện, ngưỡng mặt nhìn y, nói: "Ca ca không ở nơi này ăn cơm với chúng ta sao?"
Lam Vong Cơ liếc nhìn cậu một cái, vươn tay, chậm rãi sờ sờ đầu của cậu.
Ôn Uyển cho rằng y muốn ở lại, mặt tỏ vẻ vui mừng, nhỏ giọng nói: "A Uyển nghe lén được một bí mật, bọn họ nói, hôm nay có rất nhiều đồ ăn ngon..."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cái ca ca này trong nhà có sẵn cơm ăn, không lưu lại đâu !"
Ôn Uyển "A" một tiếng, biểu tình thất vọng đều lộ ra ngoài, gục đầu xuống, không nói chuyện nữa.
Hai người kẹp thep một cậu nhóc cứ yên lặng mà đi trêm đường, cho đến dưới chân núi Loạn Táng Cương, không hẹn mà cùng dừng bước chân, cũng không nói gì.
Sau một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, ngươi vừa rồi hỏi ta, chẳng lẽ cứ tính sẽ như vậy mãi luôn sao? Kỳ thật ta cũng muốn hỏi ngươi. Nếu không như vậy, ta còn có thể như thế nào."
Hắn lại nói: "Bỏ quỷ đạo không tu nữa sao? Vậy những người trên núi kia nên làm sao bây giờ.
"Từ bỏ bọn họ sao? Ta làm không được. Ta tin rằng đổi lại là ngươi, ngươi cũng không làm được."
Hắn hỏi: "Vậy ngươi có thể chỉ cho ta một đường Dương quang tu đạo nào tốt tốt hay không. Nếu được liền không cần tu quỷ đạo nữa, vẫn có thể bảo hộ chính mình cùng người khác nữa."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, không có trả lời, nhưng bọn họ trong lòng đều đã rõ đáp án.
Không có đường như vậy.
Không còn cách nào.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi nói: "Cảm ơn ngươi hôm nay bồi ta, cũng cảm ơn ngươi nói cho ta tin thành thân của sư tỷ. Nhưng mà thị phi tại mình, khen chê do người, bất kể được mất. Nên làm như thế nào, tự trong lòng ta hiểu rõ. Ta cũng tin tưởng ta chính mình khống chế được hết."
Như là sớm đã đoán trước thái độ của y, Lam Vong Cơ hơi hơi nghiêng đầu, nhắm lại mắt.
Liền từ biệt tại đây.
Trên đường quay về, Ngụy Vô Tiện mới chợt nhớ, là hắn có ý tốt mời Lam Vong Cơ ăn cơm, cuối cùng hai người lại đường ai nấy đi trong bầu không khí không mấy nhẹ nhàng. Hắn cũng hiển nhiên mà quên luôn việc trả tiền.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Ai, dù sao Lam Trạm cũng có tiền , để y trả thêm một lần cũng không có gì. Chắc là y vẫn còn tiền trong người chứ nhỉ, chỉ mua vài món đồ chơi con nít chắc không đến mức tiêu sạch tiền đâu ha. Cùng lắm thì lần tới ta lại mời y vậy... mà lấy đâu ra cái lần tới đây."
Suy nghĩ một chút, hắn cùng Lam Vong Cơ cơ hồ mỗi một lần gặp mặt đều sẽ giống như vậy hoặc đều cùng lý do như vậy, để cuối cùng lại rơi vào kết cục không vui. Đại khái là không thích hợp làm bằng hữu cho lắm.
Nhưng mà, sau này cũng không còn có cơ hội nữa rồi.
Ôn Uyển tay trái nắm tay hắn, tay phải cầm kiếm gỗ nhỏ, bướm cỏ thì đặt trên đỉnh đầu, hỏi: "Tiện ca ca, Có Tiền ca ca còn đến nữa không?"
Ngụy Vô Tiện như bị sặc, hỏi: "Có Tiền ca ca là cái gì?"
Ôn Uyển nghiêm túc đáp: "Có Tiền ca ca, chính là ca ca có tiền."
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Còn ta ?"
Quả nhiên, Ôn Uyển nói: "Huynh là Tiện ca ca. Không Tiền ca ca."
Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, đột nhiên đoạt lấy con bướm, nói: "Như thế nào, y có tiền nên nhóc thích y rồi à?"
Ôn Uyển nhón chân giành lại, vội la lên: "Trả lại cho đệ... Cái đó mua cho đệ mà!"
Cái tên Ngụy Vô Tiện này cũng thật là rảnh, giở trò đểu với con nít cũng mà cũng có thể hăng hái cho được, hắn đặt con bướm lên trên đầu mình rồi nói: "Chắc không đâu. Nhóc thấy y thì gọi cha, thấy ta thì gọi gì? Gọi ca ca. Tự nhiên lại thấp hơn y một vế."
Ôn Uyển nhảy cẫng lên: "Đệ không có kêu huynh ấy là cha!"
Ngụy Vô Tiện: "Ta nghe thấy rồi. Ta mặc kệ, ta muốn làm người cao hơn cha với ca ca một vế, nhóc nên gọi ta là gì?"
Ôn Uyển oan oan ức ức đáp: "Nhưng mà... Nhưng mà A Uyển... Không muốn gọi huynh là mẹ đâu... Kì lắm..."
Ngụy Vô Tiện: "Ai bảo nhóc gọi mẹ hả? Cao hơn cả cha với ca ca chính là ông nội đó, này mà cũng không biết? Nhóc thích y như vậy thì nói sớm, nói sớm thì ban nãy ta đã bảo y mang nhóc đi luôn rồi. Nhốt trong nhà y, chép sách từ sáng cho tới khuya."
Ôn Uyển vội vã lắc đầu, nhỏ giọng nói: "... Đệ không đi... Đệ còn bà ngoại."
Ngụy Vô Tiện ép sát từng bước: "Cần bà ngoại, không cần ta?"
Ôn Uyển nịnh nọt: "Cần. Cũng cần Tiện ca ca nữa." Nó vặn vẹo tay, nói từng câu từng câu: "Cũng cần Có Tiền ca ca, còn cả A Tình tỷ tỷ, Ninh ca ca, Tứ thúc, Lục thúc..."
Ngụy Vô Tiện vứt con bướm lên đầu nó rồi nói: "Đủ rồi đủ rồi. Dìm ta chìm trong cả đống người."
Ôn Uyển hấp tấp nhét bướm cỏ vào túi, chỉ sợ hắn giật lần nữa, lại hỏi tới cùng: "Vậy rốt cuộc ca ca đó có còn tới nữa không?"
Ngụy Vô Tiện vẫn cứ cười.
Qua một hồi, hắn mới nói: "... Chắc sẽ không đến nữa đâu."
Ôn Uyển thất vọng: "Tại sao ạ?"
Ngụy Vô Tiện: "Không tại sao hết. Trên đời này ai ai cũng đều có chuyện cần làm của mình, có con đường mà mình phải đi. Việc nhà mình bận rộn đã đủ sứt đầu mẻ trán rồi, nào có ở không mà xoay quanh việc người khác?
Chung quy cũng không phải bạn đồng hành.
Ôn Uyển cái hiểu cái không "à" một tiếng, nhìn có vẻ hơi mất mát.
Ngụy Vô Tiện một tay quắp lấy nó kẹp dưới nách, ngâm nga: "... Kệ y đi đường Dương quang rộn ràng náo nhiệt của y, ta đây cứ đi cầu độc mộc của ta, đi đến tối... Đi! Đến!... Đi đến tối?"
Ngâm tới chữ "tối", hắn bỗng nhận ra, chẳng tối chút nào cả.
Con đường núi tối đen trước đây, tối nay lại rất khác.
Đường núi được quét đến sạch sạch sẽ sẽ, ngay cả cỏ dại cũng nhổ đi không ít, bên cây treo mấy chiếc đèn lồng đỏ đỏ. Đèn lồng đều là hàng thủ công, treo ở đầu cành, tuy tròn tròn hơi đơn sơ, nhưng lại lộ ra ánh sáng ấm áp, rọi sáng núi rừng tối đen.
Trong lòng Ngụy Vô Tiện lấy làm lạ, lắc lắc lư lư hướng lên núi mà đi.
Lúc này vào mọi ngày, hơn năm mươi người đều đã ăn cơm xong rồi chui vào trong nhà gỗ của mình làm ổ từ lâu, nay tất cả lại tụ trong một gian lều rộng lớn nhất kia.
Nóc căn lều ấy được chống bởi tám cây cọc gỗ, có thể chứa tất cả mọi người, căn phòng nhỏ bên cạnh kia chính là "Phòng Bếp", bởi vậy nó liền thành nhà ăn.
Ngụy Vô Tiện quắp Ôn Uyển bước tới: "Sao hôm nay lại ở đây cả thế? Đường ở dưới lại còn treo một dãy đèn lồng nữa, có vụ gì đây?"
Ôn Tình từ trong phòng bếp bên cạnh đi ra, tay bưng một cái đĩa, đáp: "Treo cho lão nhân gia ngươi đấy. Ngày ngày lần mò đi trong bóng tối không tốt chút nào, coi chừng ngày nào đó trượt phát té gãy xương.
Ngụy Vô Tiện nói: "Dù có gãy xương chẳng phải còn có cô ở đây sao."
Ôn Tình nói: "Ta không định ôm nhiều việc như vậy đâu, lại còn không lấy tiền. Ngươi nếu như để té ngã hay gãy xương gì đó, thì chớ có trách ta lúc nắn lại xương cốt cho ngươi đấy."
Ngụy Vô Tiện rùng mình một cái, chạy vọt đi.
Hắn vào trong lều, chúng tu sĩ Ôn gia rối rít dành ra cho hắn một chỗ, ba cái bàn, trên mỗi bàn bày bảy, tám cái đĩa, trong đĩa là đồ ăn nóng hôi hổi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Sao vậy, sao chưa ăn cơm?"
Ôn Tình đáp: "Chưa ăn. Đều chờ ngươi."
Ngụy Vô Tiện chợt phát hiện, hốc mắt Ôn Tình ửng đỏ, dường như mới vừa khóc. Hắn buột miệng: "Chờ ta? Chờ ta làm gì? Ta ăn ở ngoài rồi."
Mới vừa nói xong, hắn liền nhận ra, tiêu rồi. Quả nhiên, Ôn Tình đặt đĩa xuống cái cạch, đồ ăn đỏ cay cay đều đồng loạt nảy lên.
Nàng nổi điên: "Hèn chi chẳng mua cái gì sất. Vô hàng ăn tiêu sạch rồi đúng không? Ta có bấy nhiêu tiền đều đưa cho ngươi hết, ngươi xài cũng tự nhiên ghê ha!"
Ngụy Vô Tiện: "Không có! Ta không có..." Lúc này, lão thái thái Ôn gia cũng một tay nện gậy, một tay bưng chiếc đĩa, run run rẩy rẩy từ phòng bếp đi ra. Ôn Uyển ngọ ngoạy mấy cái, giãy ra khỏi khuỷu tay hắn rồi chạy sang gọi: "Bà ngoại!"
Ôn Tình quay đi đỡ, miệng oán trách: "Đã nói người đừng có cầm rồi mà, khỏi phải giúp, người ngồi yên là đủ rồi, ở trong đó đầy khói lửa. Tay người lại không vững, sẽ làm rơi đĩa. Vận chuyển mấy món đồ sứ này lên núi đâu có dễ..."
Những tu sĩ Ôn gia khác nên bày đũa thì lo bày đũa, nên châm trà thì lo châm trà, chừa ghế chủ ra cho hắn. Ngụy Vô Tiện càng ngày càng thấy kỳ.
Tới tới lui lui, chẳng phải là hắn không nhìn ra, những người Ôn gia này, thật ra đều có hơi sợ hắn.
Những người này đều từng nghe nói tới cái tiếng nguy hiểm và sự tích điên cuồng của hắn, từng nghe nói tới thủ đoạn phát tiết có thể nói là tàn bạo được lưu truyền rộng rãi của hắn, và cũng có tận mắt trông thấy dáng vẻ tung thi giết người của hắn ở trận Xạ Nhật. Lúc ban đầu, Ôn lão thái thái thấy hắn, cặp chân kia cứ run mãi thôi, Ôn Uyển cũng trốn ở sau lưng bà, qua kha khá ngày mới dám từ từ đến gần hắn.
Nhưng mà, vào lúc này, hơn năm mươi ánh mắt đều nhìn hắn. Trong những ánh mắt này, dù vẫn có thành phần sợ hãi, nhưng lại là kính sợ, và cũng mang theo chút ít lấy lòng, chút ít dè dặt. Nhiều hơn cả, là ý vui vẻ cảm kích giống như trong mắt tỷ đệ Ôn gia.
Ôn Tình bước sang kéo hắn, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày qua, vất vả cho ngươi rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Cô... Tự nhiên thân thiện nói chuyện với ta như thế, ta có hơi sợ đó?"
Khớp xương năm ngón tay của Ôn Tình dường như kêu răng rắc, Ngụy Vô Tiện lập tức ngậm miệng.
Ôn Tình lại nhỏ giọng nói tiếp.
"... Thật ra bọn họ vẫn luôn muốn ăn cơm chung với ngươi một bữa, nói lời cám ơn ngươi. Nhưng mấy hôm qua ngươi không chạy nhảy lung tung khắp chốn, thì cũng toàn nhốt mình trong Phục Ma động mấy ngày mấy đêm không ra, bọn họ sợ làm lỡ việc của ngươi, làm ngươi phiền lòng, vẫn tưởng rằng ngươi không thích giao thiệp với người khác, không muốn để ý tới đám bọn họ, nên ngại tìm ngươi nói chuyện. Hôm nay A Ninh tỉnh lại, Tứ thúc nói bất kể thế nào cũng phải chung bàn với ngươi... Dù ngươi ăn ở ngoài đã no gần chết, cũng ngồi xuống đi. Không ăn cũng được, ngồi tán dóc, uống chút rượu. Để bọn họ nói hết tất cả những lời muốn nói với ngươi là được."
Ngụy Vô Tiện ngẩn ra: "Uống rượu?" Hắn thầm nghĩ: "Trên núi này có rượu?"
Mấy người Ôn gia lớn tuổi vẫn có hơi lo sợ nhìn qua bên này, nghe vậy, một người nói ngay: "Đúng vậy, đúng vậy. Có rượu, có rượu." Ông cầm mấy cái bình được dán kín trên bàn bên cạnh lên, đưa cho hắn xem rồi nói: "Rượu trái cây. Hái trái cây hái trên núi ủ ra đó, thơm lắm..."
Ôn Ninh nói: "Tứ thúc cũng rất thích uống rượu. Chính ông ấy đặc biệt tự ủ lấy. Thử rất nhiều ngày."
Bởi vì hắn nói từng chữ từng chữ một, rất chậm, trái lại không bị lắp. Tứ thúc kia có hơi ngượng ngùng cười cười, vẫn nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm, có chút căng thẳng.
Ngụy Vô Tiện: "Vậy à? Vậy nhất định phải nếm thử rồi!"
Hắn ngồi vào bàn, Tứ thúc vội vàng mở chỗ dán bình ra, cầm hai tay đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện ngửi ngửi, cười nói: "Đúng là thơm!"
Những người khác cũng đồng loạt ngồi xuống theo hắn, nghe hắn khen, ai nấy đều cứ như nhận được lời ca ngợi hết sức lớn lao, vui vẻ ra mặt, rối rít động đũa.
Lần đầu tiên, Ngụy Vô Tiện uống rượu mà không biết vị nó là gì.
Trong lòng hắn đang suy nghĩ: "... Một con đường đi tới tối... Tối ư?"
Cũng chẳng tối lắm.
Bỗng dưng, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái.
Năm mươi người chen chúc sát bên ngồi đầy ba bàn, đũa chợt duỗi chợt co, Ôn Uyển ngồi trên đùi bà ngoại, bày bảo bối mới của mình cho bà xem, lấy đao gỗ với kiếm gỗ nhỏ ra đánh nhau cho bà xem, cụ bà cười đến mức cái miệng không có răng cũng hé mở. Ngụy Vô Tiện với vị Tứ thúc kia cùng giao lưu rượu mà bọn họ đã từng uống, khí thế ngất trời, cuối cùng nhất trí cho rằng, không thể tranh cãi – danh ủ Thiên Tử Tiếu của Cô Tô là tuyệt phẩm.
Ôn Tình đi vòng quanh, rót rượu trái cây cho mấy trưởng bối với đám thuộc hạ của bọn họ, đảo qua hai đợt liền ngưng, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao lại ngừng rồi? Ta còn chưa uống được bao nhiêu đâu??"
Ôn Tình đáp: "Còn có mấy bình, cất lại từ từ uống, hôm nay ngươi cũng đừng uống nhiều quá"
Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy sao được. Có câu rằng 'Dẫu sau này cho ta cả danh lẫn phận cũng không bằng chén rượu lúc bấy giờ'. Đừng nói nữa, đầy chung nha cảm ơn."
Hôm nay đặc biệt, Ôn Tình liền cho hắn đầy chung, nói: "Không có lần sau. Ta cảm thấy ngươi nên kiêng rượu, uống quá nhiều."
Ngụy Vô Tiện nói: "Nơi này không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, cấm rượu cái gì chứ!"
Nhắc tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ôn Tình liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, giống như không chút để ý nói: "Đã quên hỏi ngươi, ngươi còn chưa từng đem người khác về Loạn Táng Cương, hôm nay sao lại thế?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Cô nói Lam Trạm? Trên đường đụng phải thôi."
Ôn Tình nói: "Đụng phải? Như thế nào đụng phải? Là ngẫu nhiên gặp nhau sao?"
Ngụy Vô Tiện đáp: "Đúng vậy."
Ôn Tình nói: "Khéo vậy sao. Ta nhớ rõ lúc trước các ngươi ở Vân Mộng cũng thường gặp nhau mà ha."
Ngụy Vô Tiện nói: "Không lạ gì, Vân Mộng cùng Di Lăng đều thường xuyên có tu sĩ từ các nhà khác lui tới."
Ôn Tình nói: "Vừa rồi ta nghe ngươi trực tiếp gọi tên của y, thiệt là to gan mà."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Không phải y cũng trực tiếp gọi tên ta sao. Này không có gì, quen miệng từ lúc nhỏ rồi, chúng ta đều không để ý."
Ôn Tình nói: "Hả? Quan hệ giữa hai người không phải rất tệ sao? Nghe đâu là như nước với lửa, gặp mặt liền đánh."
Ngụy Vô Tiện nói: "Cô nghe người ta bàn tán vớ vẩn làm gì. Trước kia quan hệ là đúng là chẳng ra gì, lúc Xạ Nhật Chi Chinh còn nóng tính vung tay với nhau vài lần, nhưng sau đó cũng không tệ như lời đồn đãi đâu. Cũng tạm đi."
Ôn Tình không hỏi chuyện nữa.
Món ăn trong đĩa mau chóng sạch trơn, có người gõ chén, la ầm lên: "Ninh tử à, làm thêm mấy món đem ra đi!"
"Làm nhiều chút, lấy cái chậu mà đựng!"
"Chậu đâu ra mà đựng đồ cho mấy người, tổng cộng có năm cái, đều để rửa mặt rửa chân!"
Ôn Ninh không cần ăn gì, vẫn trông giữ ở bên lều, nghe vậy thì rề rề nói: "A, được."
Ngụy Vô Tiện thấy có cơ hội khoe tài, vội nói: "Khoan đã. Ta làm! Ta làm ta làm!"
Ôn Tình: "Ngươi biết nấu ăn?"
Ngụy Vô Tiện nhếch mày: "Đó là đương nhiên. Bản nhân ra được phòng khách xuống được nhà bếp. Chưa ăn món Vân Mộng bao giờ phải không? Xem ta. Chờ cả đi."
Mọi người nhôn nhao vỗ tay tỏ ý mong đợi. Thế nhưng, sau khi Ngụy Vô Tiện mặt tà mị bưng hai cái đĩa lên bàn, Ôn Tình liếc mắt nhìn, rồi nói: "Sau này ngươi cút xa khỏi bếp giùm ta."
Ngụy Vô Tiện giải thích: "Ngươi ăn thử đi. Nhìn không ra hình, ăn rồi mới biết ngon. Chính là ý nghĩa này đó."
Ôn Tình: "Ăn cái rắm! Không nhìn thấy A Uyển ăn xong khóc không ra gì hay sao hả? Lãng phí thức ăn. Đừng có động đũa nữa, khỏi phải nể mặt hắn!"
...............
Nhưng mà sau ba ngày, cơ hồ như mọi người ở các thế gia đều đã biết một tin tức đáng sợ: Cái tên Nguỵ Vô Tiện trốn chạy Giang gia, đến đỉnh núi Di Lăng lập bè phái mới, luyện ra được hung thi cao cấp nhất, hành động nhanh chóng, vô cùng mạnh mẽ, không chút sợ hãi, ra tay tàn nhẫn, hơn nữa tâm trí hoàn hảo, thần trí thanh tỉnh, ở trong những cuộc săn đêm đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi!
Mọi người cực kỳ hoảng sợ: không được bình am! Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ luyện chế loại này hung thi với quy mô lớn, mưu toan khai tông lập phái, cùng chúng gia tranh hùng! Mà lúc này có rất nhiều người trẻ tuổi hăng máu, nhất định sẽ bị hắn dùng loại tà ma ngoại đạo này hấp dẫn để đầu cơ trục lợi, khiến họ hăng hái đến cậy nhờ, trong tương lai sẽ chống đối lại với Huyền môn bách gia, một mảng hắc ám bao trùm phía trước!
Nhưng mà, trên thực tế, sau khi luyện thi thành công, tác dụng tối đa mà Ngụy Vô Tiện cảm nhận được là – từ nay mỗi lần vận hàng lên núi đều sẽ có một tên cu li nhẫn nhục chịu khó. Trước kia hắn giỏi lắm chỉ kéo nổi một rương hàng hóa, mà hiện tại, một mình Ôn Ninh có thể kéo một xe hàng hóa, thuận tiện thêm lươn cái kẻ ăn không ngồi rồi Nguỵ Vô Tiện ở trên xe.
Nhưng căn bản không có người tin tưởng điều này, sau mấy lần nổi bật trong nhựng cuộc săn đêm, vậy mà lại có không ít người thật sự ái mộ thanh danh mà đến, hi vọng có thể đầu nhập vào "Lão tổ", trở thành đệ tử dưới cờ hắn.
Những người này có thiên phú không cao, hết hi vọng tu luyện con đường ngay thẳng, cũng có kẻ căn bản không tồi nhưng lại muốn tiến thêm một bước đột phá, vốn là vùng núi hoang dã, vắng vẻ thưa thớt, cuối cùng tự dưng đông như hàng chợ. Hung thi tuần tra dưới chân núi do Ngụy Vô Tiện bố trí đều không chủ động công kích, nhiều lắm chỉ là hất bay người ra ngoài rồi nhe răng gầm gừ, không ai bị thương, nên người vây dưới Loạn Táng Cương lại ngày càng nhiều hơn. Có một lần, Ngụy Vô Tiện trông về phía xa xa thấy một lá cờ "Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng lão tổ" thật lớn, lập tức phun rượu trái cây ra đầy đất, thật sự chịu hết xiết, đi xuống núi, không chút khách khí thu hết cống phẩm để "hiếu kính lão nhân gia hắn", từ đó đổi sang con đường khác để lên xuống ra vào núi.
Vào một ngày, hắn mang theo tên cu li từ Di Lăng đến một chỗ trong thành mua sắm, bỗng nhiên, phía trước ngõ hẻm thoáng xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Ngụy Vô Tiện ngưng mắt nhìn một hồi, bất động thanh sắc mà bước theo. Theo sau bóng hình kia, hai người vọt đến một khoảng sân nho nhỏ. Vừa vào trong, cửa liền bị đóng lại. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Đi ra ngoài."
Giang Trừng đứng phía sau bọn họ. Cửa là do hắn đóng, còn câu kia là nói với Ôn Ninh.
Tên Giang Trừng này hết sức thù dai, hận ý vô cùng tận lan từ trên xuống dưới Kỳ sơn Ôn thị. Hơn nữa trong lúc tỷ đệ Ôn Tình với Ôn Ninh cứu chữa, hắn đều trong trạng thái hôn mê, căn bản không thể nào cảm động lây với Ngụy Vô Tiện được. Ôn Ninh vừa thấy là hắn, lập tức cúi đầu lui ra ngoài.
Trong sân có một cô gái đang đứng, mang mũ rộng vành buông vải che, người khoác áo choàng đen.
Cổ họng Ngụy Vô Tiện nghèn nghẹn: "... Sư tỷ."
Nghe thấy tiếng bước chân, cô gái nọ xoay người lại, gỡ chiếc mũ rộng vành trên đầu xuống, cả áo choàng cũng cởi.
Dưới áo choàng, một thân đỏ thẫm mà nàng mặc hẳn là áo cưới.
Giang Yếm Ly mang một thân áo cưới đoan trang, trên mặt dặm phấn sáng sủa tươi tắn, càng tăng thêm mấy phần nhan sắc. Ngụy Vô Tiện đến gần nàng vài bước, nói: "Sư tỷ... Tỷ đây là?"
Giang Trừng: "Đây là cái gì? Ngươi tưởng tỷ muốn gả cho ngươi chắc?"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi câm miệng cho ta."
Giang Yếm Ly giang hai tay, cho hắn ngắm nhìn, mặt mày ửng đỏ: "A Tiện, tỷ... Sắp thành thân rồi. Tới đây cho đệ ngắm...
Hốc mắt Ngụy Vô Tiện đã hơi ươn ướt.
Hôm Giang Yếm Ly làm lễ hắn không thể đến được, không thấy được dáng vẻ mặc áo cưới của người. Thế nên, Giang Trừng với Giang Yếm Ly đã đặc biệt lặng lẽ chạy tới Di Lăng bên này, dẫn hắn vào sân, cho một mình hắn ngắm nhìn, ngày mà tỷ tỷ thành thân, sẽ có dáng vẻ thế nào.
Sau một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện mới cười nói: "Đệ biết! Đệ có nghe nói...
Giang Trừng nói: "Ngươi nghe ai nói?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi quản được ta sao."
Giang Yếm Ly ngượng ngùng nói: "Cơ mà.... chỉ có một mình ta, không có mặt tân lang."
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Đệ cũng chẳng muốn nhìn thấy tân lang đâu."
Hắn vòng quanh Giang Yếm Ly vài vòng, khen: "Thật đẹp!"
Giang Trừng: "Tỷ, đệ nói rồi mà. Đẹp thật đấy."
Giang Yếm Ly luôn biết mình biết ta, nghiêm túc nói: "Mấy đứa nói cũng vô dụng. Lời mấy đứa nói, không thể coi là thật được."
Giang Trừng chẳng biết làm sao: "Tỷ lại không tin đệ, lại không tin hắn rồi. Có phải ai đó nói tỷ đẹp, tỷ mới tin không?"
Nghe vậy, mặt Giang Yếm Ly càng đỏ hơn, đỏ lan đến vành tai trăng trắng, ngay cả phấn trang điểm cũng không át được, vội nói lảng sang chuyện khác: "A Tiện... Lấy một chữ đi."
Ngụy Vô Tiện: "Lấy chữ gì?"
Giang Trừng: "Cháu ngoại chưa ra đời của ta còn chưa có tên tự."
Lễ vẫn chưa làm, đã muốn lấy tên tự cho cháu ngoại tương lai. Ngụy Vô Tiện cũng không thấy có gì kì lạ, chẳng chút khách khí, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Được. Lứa tiếp theo của Lan Lăng Kim thị lót một chữ Như. Gọi là Kim Như Lan đi."
Giang Yếm Ly nói: "Được đó!"
Giang Trừng lại nói: "Không được, nghe cứ như Kim Như Lam, Lam của nhà họ Lam. Hậu nhân của Lan Lăng Kim thị với Vân Mộng Giang thị, sao lại phải như Lam?"
*Lan với Lam đều cùng là âm /lán/
Ngụy Vô Tiện: "Lam gia cũng có gì không tốt đâu. Lan là quân tử trong loài hoa, Lam gia là quân tử trong loài người. Tên hay mà."
Giang Trừng: "Lúc trước ngươi đâu có nói vậy."
Ngụy Vô Tiện: "Để ta đặt chứ đâu để ngươi đặt, ngươi soi mói gì dữ vậy."
Giang Yếm Ly vội nói: "Được rồi, đệ biết A Trừng nó là thế mà. Để đệ lấy chữ là do nó đề nghị cho tỷ đó. Đừng có cãi nhau nữa, tỷ có mang theo canh cho hai đứa, chờ một chút."
Nàng vào nhà cầm vò, Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng liếc mắt nhìn nhau. Chốc lát sau, Giang Yếm Ly ra ngoài chia cho mỗi người một bát, rồi lại đi vào nhà, lấy cái chén thứ ba, bước ra ngoài cửa, nói với Ôn Ninh: "Ngại quá, chỉ có chén nhỏ. Cái này cho cậu."
Ôn Ninh vốn cúi đầu đứng giữ cửa, thấy thế thụ sủng nhược kinh, lại bắt đầu cà lăm: "A... Còn, còn có phần của tôi nữa?"
Giang Trừng bất mãn: "Sao còn có cả nó?"
Giang Yếm Ly: "Dù sao thì tỷ cũng mang theo nhiều như thế... Có người là có phần thôi."
Ôn Ninh ấp úng nói: "Cảm ơn Giang cô nương... Cảm ơn."
Hắn bưng chiếc chén nhỏ được múc đầy ắp, ngượng ngùng mở miệng nói, cám ơn, nhưng, hắn không ăn được. Cho hắn cũng là lãng phí. Người chết không ăn đồ ăn.
Giang Yếm Ly lại để ý tới sự khó xử của hắn, hỏi mấy câu, bắt đầu đứng ngoài cửa tán gẫu với Ôn Ninh. Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng thì đứng trong sân.
Giang Trừng giơ bát, nói: "Kính Di Lăng lão tổ."
Nghe cái danh hiệu nọ, Ngụy Vô Tiện liền nghĩ tới lá cờ lớn đón gió phấp phới rất là khí phách kia, đầy đầu đều là tám chữ lóng lánh ánh vàng "Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng Lão Tổ" to tướng, hắn nói: "Câm miệng!"
Uống một hớp, Giang Trừng nói: "Vết thương lần trước thế nào."
Ngụy Vô Tiện: "Khỏi lâu rồi."
Giang Trừng: "Ừ." Ngưng một hồi, lại nói: "Mấy ngày thì khỏi?"
Ngụy Vô Tiện: "Chưa tới bảy ngày, ta nói với ngươi rồi, có Ôn Tình ở đó, không thành vấn đề. Cơ mà, mẹ kiếp ngươi không ngờ lại đâm thật chứ."
Giang Trừng ăn một miếng ngó sen, nói: "Là ngươi bảo nó đánh nát tay ta trước. Ngươi bảy ngày, còn tay ta thì treo hơn một tháng."
Ngụy Vô Tiện lẳng lặng nói: "Không ác chút thì sao mà giống? Dù gì cũng là tay trái, không ảnh hưởng ngươi viết chữ. Thương gân động cốt một trăm ngày, treo ba tháng cũng chẳng nhiều."
Lặng thinh một hồi, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng trả lời lắp ba lắp bắp của Ôn Ninh.
Giang Trừng nói: "Sau này ngươi cứ thế này à? Có dự định gì không."
Ngụy Vô Tiện: "Tạm thời chưa có. Đám người kia đều không dám xuống núi, ta xuống núi người khác cũng không dám chọc ta. Không có xung đột cũng không có nguy hiểm, chỉ cần ta không chủ động gây chuyện là được."
"Không chủ động?" Giang Trừng cười khẩy: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có tin không, dù ngươi không gây chuyện, chuyện cũng dây tới ngươi. Muốn cứu một người thường không có cách, còn muốn hại một người, đâu chỉ có trăm nghìn cách."
Ngụy Vô Tiện vùi đầu nói: "Lấy một địch mười. Mặc kệ kẻ đó có trăm nghìn cách, dám đùa bỡn trước mặt ta, ta lập tức nghiền nát hết."
Giang Trừng nhạt nhạt nói: "Từ đó tới giờ ngươi không chịu nghe bất cứ ý kiến nào của ta. Rồi có một ngày ngươi sẽ biết, lời ta nói mới là đúng."
Hắn húp một hơi cạn sạch canh còn thừa, đứng dậy rồi nói: "Uy phong. Tài ba. Không hổ là Di Lăng lão tổ."
Ngụy Vô Tiện nhổ một cục xương ra: "Ngươi xong chưa."
Lúc sắp chia tay, Giang Trừng nói: "Đừng tiễn. Bị người khác thấy thì nguy."
Ngụy Vô Tiện gật đầu. Hắn hiểu, Tỷ đệ Giang gia đến đây không dễ. Nếu bị những người khác bắt gặp, vậy màn kịch bọn họ diễn cho người khác xem lúc trước sẽ uổng phí hết.
Hắn nói: "Bọn ta đi trước."
Ra khỏi ngõ hẻm, vẫn là Ngụy Vô Tiện đi đằng trước, Ôn Ninh yên lặng đuổi theo sau.
Bỗng dưng, Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nói: "Ngươi còn cầm chén canh kia làm gì vậy?"
"A?" Ôn Ninh hoảng hốt nói: "Mang về... Ta không ăn được, nhưng có thể cho người khác ăn..."
"..." Ngụy Vô Tiện: "Tuỳ ngươi. Bưng cho vững đừng có để vãi."
Hắn quay đầu lại, trong lòng biết, sau này e rằng lại có một quãng thời gian thật dài sẽ không được gặp những người mà hắn quen thuộc trước kia.
Nhưng... bây giờ chẳng phải hắn cũng đang đi gặp lại những người thân quen hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro