Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72 - Kiệt ngạo (1)

Kiệt ngạo (1)


Kim Lân đài.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ sóng vai, chậm rãi bước đi trong biển hoa Kim Tinh Tuyết Lãng.

Lam Hi Thần thuận tay lướt nhẹ qua một đoá Kim Tinh Tuyết Lãng trắng muốt mơn mởn, động tác nhẹ nhàng đầy thương yêu đến cả một giọt sương cũng chẳng hề phất rơi.

Hắn nói: "Vong Cơ, trong long ngươi có việc gì, vì sao cứ luôn ưu phiền lo lắng?" Tuy nói là ưu phiền lo lắng, nhưng người ngoài nhìn vào, biểu cảm của Lam Vong Cơ đại khái chẳng có điểm gì khác biệt.

Lam Vong Cơ ánh mắt nặng nề lắc đầu. Sau một lúc lâu, hắn mới thấp giọng nói: "Huynh trưởng, đệ, muốn mang một người về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Lam Hi Thần kinh ngạc hỏi: "... Dẫn người về Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

Lam Vong Cơ tâm sự nặng nề gật đầu. Dừng một chút, lại nói: "Mang về... Giấu đi."

Lam Hi Thần lập tức trợn tròn hai mắt.

Đệ đệ này của hắn, từ sau khi mẹ mất, tính tình dần dà càng ngày càng trầm lắng hơn, ngoại trừ đi ra ngoài săn đêm, thì cả ngày đều tự nhốt mình trong phòng đọc sách, tĩnh tọa, viết chữ, đánh đàn, tu luyện. Không thích trò chuyện với ai, cũng chỉ thỉnh thoảng mới nói với hắn vài câu. Thế nhưng, lời như vậy, bật thốt lên từ trong miệng y, lại là lần đầu tiên.

Lam Hi Thần: "Giấu đi?"

Lam Vong Cơ nhíu mày, lại nói với Lam Hi Thần: "Nhưng hắn không muốn."

Lam Hi Thần: "Ừm..."

Nhưng trong lòng lại nghĩ: "Vong Cơ thế này là đang xin mình giúp đỡ?"

Đúng lúc ấy, phía trước một trận ồn ào, một người mắng nói: "Chỗ này ngươi có thể đi vào sao. Ai cho ngươi làm loạn ở đây?"

Giọng của một thanh niên trẻ tuổi đáp: "Thất lễ. Ta..."

Vừa nghe giọng nói này, Lam Hi Thần lẫn Lam Vong Cơ không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cạnh bức phù điêu phía trước mặt, có hai người đứng, vừa mới lớn tiếng quát người là Kim Tử Huân, phía sau hắn là vài tên tuỳ tùng cùng tu sĩ, người bị quát là một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng. Nam tử này thấy hai người bọn họ, mặt mày thoáng trắng bệch, đến nói cũng không nên lời. Mà đang lúc Kim Tử Huân đang lạnh lùng trừng mắt, Kim Quang Dao thật đúng lúc xuất hiện giải vây.

Hắn nói với bạch y nam tử kia: "Kim Lân đài đường lối phức tạp, chẳng trách Tô công tử đi nhầm, ngươi đi với ta vậy."

Kim Tử Huân thấy hắn ra mặt, hừ một tiếng, vòng qua bọn họ rồi đi. Bạch y nam tử kia lại là ngẩn ra, hỏi: "Ngươi nhận ra ta sao?"

Kim Quang Dao cười nói: "Đương nhiên là nhớ, vì sao lại không chứ? Chúng ta không phải gặp mặt nhau rồi sao? Tô Mẫn Thiện Tô công tử, kiếm pháp của ngươi thật sự tuyệt hảo, lần trước trong cuộc đi săn trên núi Bách Phượng ta vẫn luôn suy nghĩ, người thanh niên tài tuấn như vậy, mà không đến làm khách nhà chúng ta thiệt đáng tiếc, giờ quả thực ghé nhà rồi, khiến ta vui mừng hết xiết. Mời, đi bên này!"

Tu sĩ như Tô Thiệp đến nương tựa dưới cờ Lan Lăng Kim thị vô số kể, hắn vốn tưởng rằng không ai nhận ra hắn, nào ngờ Kim Quang Dao chỉ gặp vội hắn một lần, lại nhớ rõ ràng rành mạch, còn rất chi là tán thưởng Vẻ mặt Tô Thiệp không khỏi chậm hẳn lại, không hề nhìn huynh đệ Lam thị bên kia, đi theo Kim Quang Dao, tựa hồ sợ bọn họ bước đến soi mói chỉ trỏ.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ lần lượt ngồi vào vị trí, không tiện bàn luận tiếp đề tài mới vừa rồi giữa bữa tiệc, Lam Vong Cơ lại trở về thái độ bình thường - lạnh lẽo như băng. Qua sự sắp xếp của Kim Quang Dao, trên chiếc án nhỏ trước mắt hai người đều không bày chén rượu, chỉ có chung trà và vài đĩa đồ ăn nhỏ thanh thanh đạm đạm. Cô Tô Lam thị không thích uống rượu đã có tiếng gần xa, bởi vậy cũng không có ai tiến lên mời rượu, một vùng thanh tịnh.

Ai ngờ, thanh tịnh không được bao lâu, có gã nam tử mang áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng chợt đi tới, một tay cầm chén rượu, to tiếng nói: "Lam tông chủ, Hàm Quang Quân, ta mời nhị vị các ngươi một chén!"

Kẻ này từ khi nhập tiệc luôn luôn mời rượu khắp nơi_Kim Tử Huân.

Kim Quang Dao biết hai huynh đệ Lam thị đều không ưa uống rượu, vội vàng bước sang, cười nói: "Tử Huân, Trạch Vu Quân với Hàm Quang Quân đều là người bước ra từ Vân Thâm Bất Tri Xứ, đệ bảo họ uống rượu còn không bằng..."

Kim Tử Huân vô cùng không ưa Kim Quang Dao mới nhận tổ quy tông dạo gần đây, lòng cảm thấy kẻ này thấp hèn, nên không coi hắn ra gì, dứt khoát ngắt lời: "Kim gia Lam gia chúng ta gần gũi như một nhà, đều là người mình cả. Nếu hai vị Lam huynh đệ không uống, đó chính là khinh thường ta!"

Mấy tên gia chủ của gia tộc phụ thuộc ở cạnh bên rối rít vỗ tay khen: "Hay! Nói thật hay!"

"Thật có phong thái hào sảng!"

"Danh sĩ vốn phải như thế!"

Kim Quang Dao duy trì tươi cười bất biến, lại không tiếng động mà thở dài, xoa xoa huyệt Thái Dương. Lam Hi Thần đứng dậy khéo léo từ chối, Kim Tử Huân lại dây dưa không dứt, đối Lam Hi Thần nói: "Đừng nói gì hết, Lam tông chủ, chúng ta tuy là hai nhà nhưng so với người ngoài không giống nhau, ngươi đừng lấy cách đối phó người ngoài để đối phó ta! Một câu, hãy nói uống hay không uống đây!"

Kim Quang Dao mỉm cười nhưng khóe miệng hơi run run, ánh mắt hàm chứa xin lỗi mà nhìn Lam Hi Thần, hòa nhã nói: "Lam tông chủ bọn họ lát nữa còn phải ngự kiếm quay về, uống rượu sợ là ảnh hưởng đến việc ngự kiếm..."

Kim Tử Huân không cho là đúng: "Uống một hai chung chẳng lẽ có thể gục được sao, ta đây uống tám tô lớn, cũng vẫn có thể ngự kiếm vút trời cao!"

Bốn phía trầm trồ tiếng khen ngợi, Lam Vong Cơ vẫn ngồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm chén rượu Kim Tử Huân kiên quyết đẩy trước mắt mình, hơi mở miệng, dường như đang định nói gì đó, bỗng nhiên, có một bàn tay nhận lấy chén rượu nọ.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn sang.

Chỉ thấy toàn thân áo đen, bên hông là một ống sáo, tua rua đỏ thắm của cây sáo buông lơi. Đứng chắp tay, phong thần tuấn lãng. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu, phô cho Kim Tử Huân xem chén rượu rỗng tuếch, mỉm cười nói: "Ta uống thế y, ngươi hài lòng chưa?"

Dung mạo tươi tắn, lời lẽ thâm thuý. Dáng người thanh mảnh, phong thần tuấn lãng.

Lam Hi Thần: "Nguỵ công tử?"

Có người nhỏ giọng kêu lên: "Đến đây lúc nào?"

Ngụy Vô Tiện đặt chén rượu xuống, một tay chỉnh chỉnh cổ áo, đáp: "Mới vừa nãy."

Mới vừa rồi? Nhưng mới vừa rồi rõ ràng không ai thông báo hoặc là tiếp đón, đã vậy mà không một ai phát hiện ra hắn thần không biết quỷ không hay vào trong sảnh lúc nào. Mọi người trong sảnh chợt lạnh cả người. Kim Quang Dao nhanh chóng phản ứng, chạy đến, vẫn nhiệt tình như cũ, nói: "Không biết Ngụy công tử quang lâm Kim Lân đài, không có từ xa tiếp đón, muốn cùng ngồi sao? À đúng rồi, ngài có thiệp mời không?"

Ngụy Vô Tiện không chào hỏi gì, nói thẳng: "Không rảnh, không có" Hắn hướng Kim Tử Huân hơi gật đầu một cái, nói: "Kim công tử, mời ra ngoài nói chuyện một lát."

Kim Tử Huân: "Có lời gì muốn nói, đợi nhà bọn ta mở tiệc xong hẵng tới."

Kỳ thật hắn vốn không định cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện. Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra, hỏi: "Phải đợi bao lâu?"

Kim Tử Huân nói: "Ba bốn canh giờ đi. Có lẽ năm sáu canh giờ cũng không chừng. Hoặc là ngày mai."

Ngụy Vô Tiện nói: "Sợ là không thể đợi lâu như vậy."

Kim Tử Huân ngạo nghễ nói: "Không thể đợi cũng phải đợi."

Kim Quang Dao nói: "Không biết Ngụy công tử tìm Tử Huân có gì chuyện quan trọng, rất gấp sao?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Lửa sém lông mày, rất gấp."

Kim Tử Huân chuyển hướng Lam Hi Thần, giơ lên một khác ly nói: "Lam tông chủ, tới tới tới, ly này ngươi còn chưa có uống!"

Ngụy Vô Tiện cũng nhìn ra, hỏi: "Phải đợi bao lâu?"

Kim Tử Huân: "Ba canh giờ đi."

Ngụy Vô Tiện: "E là không thể chờ lâu vậy được."

Kim Tử Huân ngạo nghễ nói: "Không thể chờ cũng phải chờ."

Kim Quang Dao nói: "Không biết Ngụy công tử ngươi tìm Tử Huân có việc gì quan trọng, rất gấp gáp hay sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Lửa sém lông mày, rất gấp."

Kim Tử Huân lại chuyển sang Lam Hi Thần: "Lam tông chủ, lại lại lại, chén này ngươi vẫn chưa uống!"

Thấy gã cố tình dây dưa, giữa chân mày Ngụy Vô Tiện chợt hiện lên một vệt đen, híp mắt, khóe miệng cong lên, nói: "Được, vậy thì ta nói thẳng ngay tại đây vậy. Xin hỏi Kim công tử, ngươi có biết người tên Ôn Ninh hay không?"

Kim Tử Huân nói: "Ôn Ninh? Không biết."

Ngụy Vô Tiện nói: "Người này ngươi nhất định biết rõ. Tháng trước ngươi săn đêm ở vùng Cam Tuyền, đuổi theo một con dơi vương tám cánh tới nơi tàn quân Kỳ Sơn Ôn thị cư ngụ, hoặc nói thẳng ra là giam cầm đi, mang đi một đám môn sinh Ôn gia, cầm đầu cái đó chính là hắn."

Sau Xạ Nhật Chi Chinh, Kỳ Sơn Ôn thị huỷ diệt, địa bàn chúng bành trướng khắp nơi trước đó cũng bị những gia tộc khác phân chia. Một vùng Cam Tuyền được phân vào dưới cờ Lan Lăng Kim thị. Về phần tàn quân Ôn gia, tất cả đều bị xua đuổi đến một góc nhỏ trong Kỳ sơn, chẳng bằng một phần ngàn địa bàn chiếm đoạt trước kia, chỗ ở xoàng xĩnh, kéo dài hơi tàn. Kim Tử Huân nói: "Không nhớ rõ chính là không nhớ rõ, ta không rỗi như vậy, còn rảnh đi nhớ tên bọn Ôn cẩu."

Ngụy Vô Tiện nói: "Được, ta không ngại nói kỹ càng tỉ mỉ chút. Ngươi bắt không được con dơi vương kia, vừa lúc tiến đến tra xét dị tượng, lại bắt gặp vài tên môn sinh Ôn gia, ngươi bắt bọn họ vác Triệu Âm kỳ làm mồi nhử cho ngươi. Bọn họ không dám, một người ra lắp bắp cùng ngươi lý luận, người này chính là kẻ ta nói Ôn Ninh. Dây dưa hồi lâu gian, con dơi vương chạy trốn, ngươi đem mấy tên tu sĩ Ôn gia tra tấn một hồi, cưỡng chế bắt đi, mấy người này liền biệt tăm biệt tích, còn cần ta nói them nữa sao? Bọn họ đến nay chưa về, ngoại trừ hỏi ngươi, Ngụy mỗ thật sự không biết còn có thể hỏi ai đây."

Kim Tử Huân nói: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có ý gì? Tìm ta đòi người, không phải ngươi muốn ra mặt cho Ôn cẩu đâu nhỉ?"

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ: "Ngươi quản ta xuất đầu* hay chặt đầu làm gì? - Giao ra đây là được rồi!"

*xuất đầu: ra mặt

Một câu cuối cùng, nụ cười trên mặt hắn phút chốc không thấy đâu nữa, giọng điệu cũng thình lình chuyển sang âm u lạnh lẽo, rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Rất nhiều người trong sảnh tiệc không dằn nổi mà rùng mình ớn lạnh, Kim Tử Huân cũng tê dại cả đầu.

Nhưng mà, chốc lát sau cơn giận đã cuồn cuộn dâng trào, hắn quát: "Ngụy Vô Tiện ngươi quá kiêu ngạo! Hôm nay Lan Lăng Kim thị ta mời ngươi sao? Ngươi còn dám đứng đây làm càn, ngươi thật sự cho rằng mình đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi, cũng không ai dám chọc ngươi? Ngươi tưởng lật cả trời sao?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Ngươi đây là tự ví mình như trời sao? Thứ ta nói thẳng, da mặt ngươi cũng dày qua rồi."

Kim Tử Huân tuy rằng trong lòng đích xác đã sớm đem Lan Lăng Kim thị coi như trời , lại cũng tự biết nói lỡ, da mặt hơi hơi đỏ lên, đang muốn giương giọng đáp trả, đúng lúc này, Kim Quang Thiện ngồi trên ghế đầu mở lời.

Hắn ha hả cười nói: "Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn, người trẻ tuổi sao nóng nảy vậy? Nhưng mà, Ngụy công tử, ta nói một câu công bằng. Ngươi xông vào lúc Lan Lăng Kim thị ta mở tiệc riêng, thật sự không ổn"

Nếu nói trong lòng Kim Quang Thiện không e ngại đợt săn bắn ở núi Bách Phượng, là không có khả năng. Đây cũng là lý do hắn vừa rồi vẫn luôn cười xem Kim Tử Huân tranh cãi với Ngụy Vô Tiện lại không khuyên can, cho đến Kim Tử Huân rơi xuống thế hạ phong mới ra mặt nói chuyện. Ngụy Vô Tiện gật đầu nói: ""Kim tông chủ, ta vốn cũng không có ý quấy nhiễu tiệc riêng quý tộc, thế nhưng, mấy người mà vị Kim công tử này mang đi đến nay vẫn không rõ sống chết nơi nào, trễ một bước có khi chẳng kịp cứu vãn. Một người trong đó có ơn cứu mạng ta, ta tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn, chuyện này không thể kéo dài thêm nữa. Không mong được bao dung, hẹn ngày sau bồi tội"

Kim Quang Thiện nói: "Có chuyện gì thì cũng gác lại một bên, đến đây, ngươi ngồi xuống trước đã, chúng ta chậm rãi nói."

Kim Quang Dao sớm đã lặng yên không tiếng động mà bày thêm một bàn tiệc mới, Ngụy Vô Tiện nói: "Kim tông chủ đã khách khí, không ngồi được, việc này không thể kéo dài, thỉnh mau chóng giải quyết."

Kim Quang Thiện nói: "Thế nhưng, kể tới, chúng ta cũng có rất nhiều chuyện chưa tính toán rõ ràng. Giờ ngươi đã tới, chúng ta liền nhân cơ hội này đem ra giải quyết cùng nhau thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nhướng mày nói: "Tính toán rõ ràng cái gì?"

Kim Quang Thiện nói: "Ngụy công tử, chuyện này trước đây chúng ta cũng cùng ngươi đề cập qua vài lần, ngươi chắc sẽ không quên đâu... Ở trong kỳ Xạ Nhật Chi Chinh, ngươi đã từng sử dụng một thứ"

Ngụy Vô Tiện nói: Ô, ngươi nói Âm Hổ phù ấy à. Sao?

Kim Quang Thiện nói: "Nghe nói, Âm Hổ phù này là thiết tinh ngươi nấu chảy từ một thanh thiết kiếm có được dưới đáy hang Đồ Lục Huyền Vũ. Năm đó ngươi ở trên chiến trường sử dụng một lần, uy lực làm cho người ta sợ hãi, làm cho một ít tu sĩ cùng phe khác cũng bị ảnh hưởng dao động..."

Ngụy Vô Tiện ngắt lời nói: "Mời nói trọng điểm."

Kim Quang Thiện nói: "Đây là trọng điểm. Một hồi đại chiến trước kia, không riêng gì Ôn thị, bên ta cũng hơi có chút tổn thất. Ta cho rằng, pháp bảo như vậy khó mà khống chế, không nên để một mình ngươi bảo quản, chỉ sợ..."

Lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện chợt cười.

Cười vài tiếng, hắn nói: "Kim tông chủ, cho ta hỏi một câu. Ngươi cảm thấy, không có Ôn thị, thì Lan Lăng Kim thị lên thay thế là chuyện đương nhiên ư?"

Toàn sảnh thoáng cái im ắng không một tiếng động.*

*gốc là 雅雀无声/ nhã tước vô thanh. Nhã là chữ cổ của Nha[鸦]/ quạ, cả cụm hình dung sự yên lặng cực kỳ. (Quạ và chim tước không phát ra tiếng)

Nghe vậy, nét thẹn quá hoá giận thoảng qua gương mặt chữ điền của Kim Quang Thiện. Sau Xạ Nhật Chi Chinh, sự tranh cãi của các đại thế gia về việc Ngụy Vô Tiện tu Quỷ đạo càng lúc càng lớn, ý định ban đầu của ông ta là muốn uy hiếp nhắc nhở Ngụy Vô Tiện, ngươi vẫn còn án trong người, không trong cũng chẳng sạch, người ngoài ai cũng nhìn chòng chọc vào ngươi, đừng quá kiêu ngạo, chớ nghĩ tới việc cưỡi lên đầu nhà bọn ta, ai ngờ Ngụy Vô Tiện này lại nói năng chẳng biết lấp lửng gì, dù ông ta đã sớm có ý định âm thầm thế chỗ Ôn thị, nhưng đó giờ không ai dám nói rõ ràng sáng rỡ như thế này, lại còn giễu cợt nữa chứ.

Một gã khách khanh đứng bên phải ông ta quát lên: "Ngụy Vô Tiện! Ngươi nói cái gì thế hả!"

Ngụy Vô Tiện cao giọng: "Ta nói sai à? Bức người sống làm mồi nhử, hơi không thuận theo thì liền chèn ép bằng mọi cách. Hành động này việc làm này, lời nói này giọng điệu này, có gì khác Ôn thị trước đó?"

Một gã khách khanh khác đứng dậy: "Đương nhiên có khác. Ôn cẩu làm nhiều việc ác, rơi vào kết cục như thế này là do bọn họ bị trừng phạt đúng tội. Chúng ta chỉ là ăn miếng trả miếng, để bọn chúng nếm trải kết cục thảm hại do chính chúng gieo nên, có gì mà không được?"

Ngụy Vô Tiện cũng đứng dậy, nói: "Ăn miếng trả miếng, Ôn Ninh ngay cả một ngón tay cũng chưa từng dính máu, chẳng lẽ là các người lại đổ tội cho cái họ của bọn hắn sao?"

Một người nói: "Ngụy công tử, ngươi nói bọn họ trên tay không dính máu liền không dính thật sao? Đây chỉ là lời lẽ phiến diện của ngươi thôi, chứng cứ đâu?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cho rằng bọn họ lạm sát, chẳng lẽ không phải là lời lẽ phiến diện của chính bọn ngươi sao? Hẵn là các ngươi nên đưa ra chứng cứ chứ? Sao lại đòi ngược từ phía ta"

Người nọ liên tục lắc đầu, vẻ mặt như "Người này không nói đạo lý".

Tên khách khanh ban đầu cười khẩy: "Năm đó Ôn thị tàn sát giết người của chúng ta, có thể so này tàn nhẫn trăm ngàn lần! Bọn họ cũng chưa theo chúng ta giảng đạo nghĩa, chúng ta lại vì cái gì muốn cùng bọn họ giảng đạo nghĩa?"

Ngụy Vô Tiện cười nói: "À. Ôn cẩu làm nhiều việc ác, nên tất cả ai họ Ôn cũng đều có thể giết? Không sai, có không ít kẻ phản tộc từ bên Kỳ sơn sang đây đầu hàng hiện giờ đúng là đang như cá gặp nước đấy. Chẳng phải có vài vị đang ngồi đây, chính là gia chủ gia tộc phụ thuộc Ôn thị ban đầu hay sao?"

Mấy tên gia chủ kia thấy bị hắn nhận ra, vẻ mặt thoáng chốc thay đổi. Ai ngờ, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Nếu chỉ cần là họ Ôn thì đều có thể mặc người tùy ý trút giận, bất luận có tội hay không, như vậy phải chăng bây giờ ta giết sạch bọn chúng cũng được?"

Lời còn chưa dứt, hắn đặt một tay đè lên Trần Tình bên hông.

Động tác này đánh thức người trong cả sảnh tiệc, dường như nhoáng cái đã trở lại khoảng ký ức trên chiến trường tối tăm không mặt trời, núi xác biển máu chất chồng kia!

Tất cả đột nhiên đứng dậy. Lam Vong Cơ trầm giọng: "Ngụy Anh!"

Khắp mọi nơi đều có người kinh hãi kêu lên: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng xằng bậy!"

Kim Quang Dao hòa nhã nói: "Ngụy công tử, ngươi tuyệt đối đừng làm ẩu. Buông Trần Tình xuống. Mọi chuyện hoà thuận bàn bạc."

Kim Quang Thiện cũng đứng dậy, kinh hãi tức giận e ngại và oán hận lẫn lộn: "Giang... Giang tông chủ không ở nơi này, ngươi liền không kiêng nể gì như thế!"

Ngụy Vô Tiện lạnh lùng nói: "Ngươi tưởng hắn có ở đây, thì ta sẽ kiêng nể hay sao? Nếu ta muốn giết người, ai có thể ngăn, kẻ nào dám cảm?!"

Lam Vong Cơ gằn từng chữ: "Ngụy Anh, để Trần Tình xuống."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, trong đôi mắt nhạt như ngọc lưu ly kia, hắn trông thấy ảnh ngược gần như là dữ tợn của mình.

Hắn chợt quay đầu, quát lên: "Kim Tử Huân!"

Kim Quang Thiện cuống quít: "Tử Huân!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Bớt nói nhảm đi, chắc hẳn chư vị cũng biết, bản nhân kiên nhẫn có hạn. Người ở đâu? Phí phạm thời gian với ngươi lâu như vậy rồi, ta chỉ cho ngươi ba tiếng đếm. Ba!

Kim Tử Huân vốn định cắn răng tìm chết, nhưng ngó thần sắc Kim Quang Thiện, trong lòng rét run. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hai!"

Kim Tử Hiên quát to: "... Thôi! Thôi! Chỉ là mấy tên Ôn cẩu, ngươi nếu muốn thì dẫn đi đi, hôm nay bọn ta không muốn dây dưa với ngươi! Tự mình đi Cùng Kỳ tìm là được!"

Ngụy Vô Tiện cười khẩy: "Ngươi nói sớm không được hay sao."

Hắn tới cũng như gió, đi cũng như gió. Thân ảnh vừa biến mất, sự u ám trong lòng nhiều người lúc này mới tiêu tán, bữa tiệc trong đại sảnh, tám chín phần mười đã kinh hãi túa một thân mồ hôi lạnh. Kim Quang Thiện ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu sau, chợt giận dữ, đá ngã chiếc án nhỏ trước người, chén vàng đĩa bạc trên án lăn lông lốc xuống bậc thềm.

Kim Quang Dao thấy hắn thất thố, có ý giảng hòa, nói: "Phụ..."

Lời còn chưa dứt, Kim Quang Thiện đã phất tay áo bỏ đi. Kim Tử Huân cũng cảm thấy khi nãy ở trước mặt mọi người chịu thua thiệt liền mất hết mặt mũi, càng thêm phẫn hận, cũng muốn đi ra ngoài, Kim Quang Dao vội nói: "Tử huân..."

Kim Tử Huân đang nổi nóng, không chút nghĩ ngợi, sẵn ly rượu trong tay hất thẳng về sau, trực tiếp đập thẳng vào ngực Kim Quang Dao. Trên bộ áo choàng tuyết trắng có hình hoa mẫu đơn  rực rỡ kia trong thoáng chốc lại biến thành một đoá hoa nhoèn nhẹt , rất chật vật. Nhưng ngay lúc hỗn loạn này, dù hành vi thất lễ đến thế cũng không có ai để ý, chỉ có Lam Hi Thần nói: "Tam đệ!"

Kim Quang Dao vội nói: "Không sao không sao không sao, Nhị ca cứ ngồi đi."

Lam Hi Thần không tiện đánh giá Kim Tử Huân, chỉ lấy một khăn tay trắng tinh đưa cho hắn, nói: "Đệ đi xuống thay quần áo đi."

Kim Quang Dao tiếp nhận khăn tay, vừa lau vừa cười khổ nói: "Đệ không cách nào tránh được."

Cục diện rối rắm còn lại, đương nhiên là do một mình Kim Quang Dao bận rộn lo liệu, sứt đầu mẻ trán. Hắn vừa trấn an mọi người vừa nói: "Ài, Nguỵ công tử này, thiệt là quá xúc động rồi. Sao hắn lại có thể mắng chửi như vậy ngay trước mặt nhiều nhà thế chứ?"

Lam Vong Cơ lạnh lùng thốt: "Chẳng phải hắn mắng đúng hay sao."

Kim Quang Dao khẽ giật mình khó nhận ra, lập tức cười nói: "Ha ha. Đúng. Là đúng. Nhưng cũng bởi vì đúng, nên mới không thể mắng ngay mặt đó."

Lam Hi Thần thì như đang suy nghĩ: "Vị Ngụy công tử này, quả thật tính tình đã thay đổi nhiều."

Nghe vậy, đầu mày Lam Vong Cơ cau chặt, trong đôi con ngươi nhạt màu kia lộ ra một vẻ đau xót.

Dưới Kim Lân đài, Ngụy Vô Tiện ở trong thành Lan Lăng quẹo bảy ngõ tám vòng, rồi tiến vào một cái hẻm nhỏ, nói: "Tìm được rồi, đi thôi."

Ôn Tình sớm đã đứng ngồi không yên trong hẻm được hồi lâu, nghe vậy lập tức lao ra. Cơ thể nàng đang suy yếu, còn váng đầu hoa mắt, chân bỗng khuỵ xuống, Ngụy Vô Tiện một tay đỡ lấy nàng, đề nghị nói: "Cô muốn ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước không, ta đi một mình được rồi, nhất định sẽ đem Ôn Ninh về đến."

Ôn Tình vội nắm lấy hắn nói: "Không cần! Không cần! Ta muốn đi, ta nhất định phải đi!"

Sau khi Ôn Ninh mất tích, hầu như nàng dùng chân không chỉ trong chốc lát chạy không ngừng nghỉ từ Kỳ Sơn tới Vân Mộng, đi đường mệt nhọc mấy ngày rồi chưa hề chợp mắt, khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trên đường thì như nổi điên nhào đến van nài, thúc giục cầu xin hắn, giờ phút này môi trắng bệch hai mắt thâm quầng, cơ hồ không ra hình người.

Ngụy Vô Tiện sợ nàng chịu đựng không nổi, lại không có thời gian để nàng từ từ ăn, dọc đường mua mấy cái màn thầu, để nàng cầm ăn. Ôn Tình cũng biết nàng sắp đến cực hạn, cần phải ăn cơm, đầu tóc rối bù, hốc mắt đỏ lên,miệng hùng hục mà gặm màn thầu, dáng vẻ này, làm Ngụy Vô Tiện nhớ tới tình cảnh năm đó khi cùng Giang Trừng chạy nạn ở trên đường. Hắn lại bảo đảm thêm một lần: "Không có việc gì. Ta nhất định sẽ đem Ôn Ninh về."

Ôn Tình vừa ăn vừa nức nở nói: "Ta biết ta không nên rời đi... Nhưng ta không còn cách nào, bọn họ điều động ta đi đến thành khác, lúc ta trở lại Ôn Ninh cùng mọi người trong gia đình  đều không thấy nữa! Ta liền biết để hắn một mình là không xong rồi!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Hắn tự đi chăng ."

Ôn Tình suy sụp nói: "Hắn không thể nào! A Ninh hắn từ nhỏ tính tình rụt rè sợ hãi, sợ phiền phức lại còn nhát gan,ngay cả đám thủ hạ dưới tay tính cách cũng không gan dạ gì cả, so với hắn không khác gì hết chỉ biết vâng vâng dạ dạ! Hắn gặp chuyện mà không có ta căn bản là sẽ không biết làm cái gì hết đó!"

Năm đó khi Ngụy Vô Tiện cõng Giang Trừng cáo biệt biệt nàng, Ôn Nhu thật đã nói như vậy: "Bất kể kết quả đợt chiến dịch này ra sao, từ nay về sau các ngươi với chúng ta hai bên đều không nợ nần nhau. Xong việc." Vẻ mặt cao ngạo rành rành trước mắt.

Nhưng mới hôm kia nàng gắt gao kéo tay Ngụy Vô Tiện, thiếu nước quỳ trước mặt hắn, van nài: "Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện, Ngụy công tử, ngươi giúp ta giúp ta. Ta thật sự không tìm nổi người nào giúp được, ngươi nhất định phải giúp ta cứu A Ninh mau! Ngoài tìm ngươi ra ta thật sự không có cách nào hết!"

Không còn sót lại chút kiêu hãnh nào của trước kia.

Cùng Kỳ là một con đường núi trong sơn cốc, nằm ở phía đông Thiên Thủy.

Tương truyền con đường này chính là nơi tổ tiên Kỳ Sơn Ôn thị Ôn Mão đánh một trận thành danh, mấy trăm năm trước hắn ác đấu chín chín tám mốt ngày với một con thượng cổ mãnh thú, cuối cùng chém chết nó. Thượng cổ mãnh thú này chính là Cùng Kỳ. Trừng thiện dương ác, hỗn loạn gian ác, thích ăn thịt người ngay thẳng trung thành, ban thưởng đám thần thú cùng một giuộc làm nhiều điều ác.

Cùng Kỳ

Đương nhiên, truyền thuyết này cuối cùng có thật hay không, hẵng còn gia chủ Kỳ Sơn Ôn thị đời sau vì thần hóa tổ tiên mà thổi phồng, vậy nên hết cách khảo chứng.

Trải qua mấy trăm năm, từ một vùng sơn cốc hiểm trở đã biến thành một nơi ca tụng công đức, nơi ngắm cảnh du lịch.

Sau trận Xạ Nhật Chi Chinh, trong số các nhà phân chia địa bàn Lan Lăng Kim thị được phần lớn nhất, vùng Thiên Thủy cũng bị bọn họ bỏ túi. Cùng Kỳ đạo là nơi Ôn Mão thành danh, trải qua mấy trăm năm con cháu xây lại, đã từ tuyến đường chính hiểm trở biến thành chỗ phong cảnh ca công tụng đức, dạo chơi ngắm cảnh. Trước kia trên vách núi đá cao rộng hai bên sơn đạo tạc khắc cũng là chuyện tốt thuở bình sinh của bậc đại hiền triết đã khuất Ôn Mão, lúc Lan Lăng Kim thị tiếp quản nơi này đương nhiên không thể để cho những việc xưa chói lọi của Kỳ Sơn Ôn thị tiếp tục lưu lại, đang mạnh tay xây dựng. Ý tưởng xây lại chính là muốn đục đến sạch bong toàn bộ bút họa trên núi cao hai bên, toàn bộ sạch trơn, khắc đồ đằng mới lên.

Đương nhiên, sau cùng nhất định còn phải chữa lên một dòng tên Lan Lăng Kim thị mới anh dũng tuyệt vời nổi bật được lên.

Công trình lớn như thế cần không ít khuân vác. Chọn người khuân vác, ngoại trừ tu sĩ cấp thấp thật thấp đến lăn lộn trong đất suốt đời đều khó mà cất đầu dậy, người thường nhà dân thường ra, càng nhiều hơn lại là đám tù binh sau Xạ Nhật Chi Chinh liền trở thành chó chết chủ.

Lúc hai người đi đến Cùng Kỳ, đã là ban đêm, bầu trời thẫm tối mưa lạnh nhè nhẹ tung bay. Ôn Tình bước thấp bước cao theo sát Ngụy Vô Tiện, không ngừng run run, giống như cả người từ trong ra ngoài đều lạnh buốt. Ngụy Vô Tiện luôn luôn đỡ lấy nàng . Phía trước sơn cốc có một loạt lều bạt dựng tạm thời, để nhóm tù binh ban đêm nghỉ ngơi sử dụng. Ngụy Vô Tiện mang theo Ôn Tình, từ xa xa nhìn thấy một thân ảnh lầm lũi, khoác mưa bụi, khiêng một lá cờ lớn chậm rãi đi lại. Lại đi gần chút, người khiêng cờ kia lại là một bà lão đang run rẩy, trên lưng còn cõng một đứa nhỏ còn mờ mịt ngây thơ, bị cột vào mảnh vải trên lưng bà lão, đang cắn cắn ngón tay. Một già một trẻ ở trên con đường qua lại , bà lão lớn tuổi đang cố gắng hết sức để khiêng lá cờ, đi được hai bước lại nghỉ một chút, đem lá cờ buông xuống. Thấy thế, hốc mắt Ôn Tình đỏ ứng vội kêu lên: "Bà bà! Là ta đây!"

Bà lão kia chắc là ánh mắt cùng lỗ tai đều không còn tốt nữa, không thấy rõ cũng không nghe rõ người đến là ai, chỉ biết là có người đến gần ở  kêu gọi gì đó, vội vàng lại đem lá cờ khiêng lên, khuôn mặt đầy sợ hãi, tựa hồ sợ người khác phát hiện rồi bị la mắng một hồi. Ôn Tình vội vàng tiến lên, đoạt lấy lá cờ, nói: "Đây là cái gì? Là đang làm cái gì vậy !"

Trên mặt lá cờ lớn này vẽ gia văn hình mặt trời cực lớn của Kỳ Sơn Ôn thị , lúc này lại bị gạch lên một dấu chéo đỏ tươi như máu, mặt cờ cũng bị xé đến tan nát. Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc đến nay, số người bị đánh thành "Ôn cẩu dư nghiệt" vô số kể, còn dùng vô số biện pháp để giày vò, chà đạp bọn họ, lại còn đặt mỹ danh cho chúng là "Tự ngẫm", Ngụy Vô Tiện trong lòng khẳng định rằng là bà lão này tuổi đã quá lớn, không thể giống như những người khác làm cu li sai vặt, tên chủ sự nơi này liền nghĩ ra biện pháp như vậy để giày vò bà, muốn bà khiêng lá cờ tàn của Ôn gia đi tới đi lui, tự làm nhục chính mình.

Ban đầu bà lão kia sợ hãi đến co rụt người lại, sau khi miễn cưỡng phân biệt được người đến, miệng liền há hốc, Ôn Tình hỏi: "Bà bà, A Ninh đâu? Tứ thúc bọn họ đâu? A Ninh đâu?!" Bà lão bỗng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện phía sau nàng , không dám nói lời nào, chỉ chỉ về hướng sơn cốc ở bên kia, Ôn Tình bất chấp mọi thứ, chạy như bay về phía đó.

Trong sơn cốc rộng lớn đang treo hai bó đuốc to, ngọn lửa lập loè trong mưa bụi như ánh chớp, hừng hực thiêu đốt chiếu sáng trong sơn đạo, thoáng thấy mấy trăm thân ảnh đang đi qua đi lại.

Nhóm tù binh sắc mặt ai ai cũng trắng xanh, bước chân lề mề chậm chạp. Bọn họ không được cho phép sử dụng linh lực hoặc dùng vật hỗ trợ, không chỉ bởi vì Lan Lăng Kim thị đối với bọn họ đề phòng, mà còn bởi vì ý tứ trừng phạt ở bên trong. Hơn mười người đốc công cầm dù đen, ở trong mưa giục ngựa đi qua quát lớn. Ôn Tình xông vào, ánh mắt đảo loạn trên từng khuôn mặt uể oải đầy bụi, vài tên đốc công chú ý tới nàng, quát, lên: "Ngươi là người nhà ai? Sao xông vào bậy bạ thế!"


Ôn Tình bị bọn họ chắn đường, sốt ruột nói: "Ta tìm người, ta tìm người thôi!"  

Tên kia đốc công thúc ngựa lại đây, rút một thứ  bên hông , múa may nói: "Ta không quan tâm ngươi tìm người hay người tìm ngươi, biến! Không biến thì..." 

Ngay trong lúc này, hắn nhìn thấy một người thanh niên mặc hắc y đi theo sau nữ tử trẻ tuổi này tiến lại gần, đầu lưỡi giống như bị thắt lại, giọng nói đột nhiên im bặt.

Thanh niên này lớn lên dung mạo minh tuấn, ánh mắt lại có chút âm u lạnh lẽo, đang theo dõi hắn, nhìn chòng chọc đến mức hắn bất giác rùng mình một cái. Mà rất nhanh hắn phát hiện thanh niên này không hề chăm chú nhìn hắn, mà là đang dán mắt vào cây ủi bằng sắt vung vẩy trong tay hắn  

Cây ủi sắt trong tay đốc công, cùng nhóm gia nô Kỳ Sơn Ôn thị trước đây dùng giống nhau như đúc, chẳng qua là hình dạng trên đỉnh cây ủi thì từ hoa văn mặt trời đổi thành hoa văn mẫu đơn .

Ngụy Vô Tiện chú ý tới điểm này, trong mắt hiện ra tia băng lãnh. Không ít đốc công đều nhận ra mặt y, không mở miệng lặng lẽ lui ngựa, cùng đồng bọn khe khẽ nói nhỏ. Người khác lại không dám cản trở Ôn Tình, nàng vừa tìm vừa kêu: "A Ninh! A Ninh!"

Tiếng hô thê lương, nhưng mà không có người trả lời. Tìm khắp toàn bộ sơn cốc cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của đệ đệ. Nếu là Ôn Ninh ở chỗ này, đã sớm tự mình lao ta. Vài tên đốc công kia lặng lẽ xuống ngựa, một đám người đều căng thẳng nhìn Ngụy Vô Tiện, tựa hồ do dự có nên tiến lên tiếp đón hay không. Ôn Tình chạy qua đi hỏi: "Mấy ngày nay những Ôn gia tu sĩ mới đưa tới đâu?"

Mấy người hai mặt nhìn nhau. Xô đẩy một hồi, một người đi lên nhìn như một đốc công rất là hàm hậu, hòa hòa khí khí nói: "Tù binh ở nơi đây đều là Ôn gia tu sĩ, mỗi ngày đều có người mới được đưa tới."

Ôn Tình nói: "Là đệ đệ ta, là Kim Tử Huân mang đến! Hắn... Hắn đại khái cao như vậy , không thể nào nói chuyện đàng hoàng, vừa nói thì lại lắp bắp..."

Tên kia đốc công nói: "Hả, cô nương ngươi xem, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta sao có thể nhớ rõ người nào nói lắp hay không nói lắp đây?"

Ôn Tình gấp đến độ dậm mạnh chân: "Ta khẳng định hắn ở chỗ này!"

Tên đốc công mập mạp tròn trịa kia là lần đầu mới đến, mang khuôn mặt tươi cười nói: "Cô nương ngươi đừng vội, kỳ thật thường xuyên có người từ chỗ khác tới nơi này của chúng ta dùng người, nói không chừng là mấy ngày nay bị phái đi đâu rồi? Hoặc ngẫu nhiên lúc điểm danh cũng sẽ phát hiện người có người chạy..."

Ôn Tình nói: "Hắn sẽ không chạy! Bà bà và mọi người đều ở chỗ này, đệ đệ ta sẽ không một mình trốn chạy."

Tên kia đốc công nói: "Bằng không ngươi từ từ tìm? Mọi người đều ở chỗ này, nếu như trong sơn cốc  nàytìm không ra, thì chúng ta cũng không có cách nào."

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Tất cả mọi người ở chỗ này?"

Y vừa hỏi xong, mặt mấy người kia đều cứng đờ. Tên đốc công kia quay sang y, nói: "Đúng vậy."

Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi. Ta tạm coi như còn sống đều ở đây. Vậy thì số khác đâu?"

Thân thể Ôn Tình lung lay.

"Số khác" đối lập với "sống", hiển nhiên chỉ có "chết".

Tên trưởng đốc kia vội vàng nói: "Ngài cũng không thể nói như vậy, chúng ta nơi này tuy rằng đều là Ôn gia tu sĩ, nhưng nhưng không ai dám náo đến mạng người đâu..."

Ngụy Vô Tiện phảng phất giống như không nghe thấy, gỡ cây sáo bên hông xuống. Vài tên tù binh xung quanh hắn đang gian nan đi về phía trước bỗng nhiên la lên một tiếng, ném những vật năng trên lưng xuống, vội  vã chạy đi. Trong sơn cốc, bỗng chốc y lại trở thành trung tâm, một khoảng đất trống càng ngày càng rộng bao quanh y. 

Kỳ thật nhóm tù binh đó cũng không hẳn là biết mặt Ngụy Vô Tiện, bởi vì ở  trên chiến trường Xạ Nhật Chi Chinh phàm là những Ôn gia tu sĩ cùng Ngụy Vô Tiện gặp qua , đều chỉ có chung một kết cục —— toàn quân bị diệt. Bởi vậy, Ôn gia tu sĩ mà biết mặt y , đại đa số đều trở thành hung thi, để y thao túng chỉ huy, trở thành bộ hạ của y. Do đó hình ảnh cây sáo gỗ đen với tua rua đỏ tươi , cùng người thanh niên mặc hắc y sử dụng nó, sớm đã trở thành ác mộng của bọn họ. Nơi nơi đều có người kinh hô la lớn: "Quỷ sáo Trần Tình!"

  Quỷ sáo Trần Tình  

Ngụy Vô Tiện đem Trần Tình đưa đến bên môi, tiếng sáo thê lương bén nhọn lúc đầu giống như mũi tên nhọn nhất trí xuyên mây cắt qua bầu trời đêm, xuyên qua cơn mưa đêm, theo sau đó, dư âm lại quanh quẩn bên trong cả sơn cốc . Chỉ sau một tiếng sáo, Ngụy Vô Tiện liền thu hồi Trần Tình, khoanh tay đứng, miệng cười lạnh, tùy ý để mưa bụi làm ướt nhẹp mái tóc đen của y.

Không lâu, bỗng nhiên có giọng ai đó nói: "Có tiếng gì vậy?"

Đám người bên ngoài bỗng truyền đến từng trận kêu sợ hãi, lộn nhào té ngã đem vòng vây mở khai chừa ra một khoảng đất trống. Tên khoảng đất trống đó, tí tách tí tách trong mưa, mười mấy thân ảnh quần áo tả tơi đang ngã trái ngã phải mà đứng dậy, cao có thấp có,  nam có nữ có, trên người toát ra mùi hư thối tanh tưởi. Đứng ở đằng trước, chính là  Ôn Ninh mắt vẫn còn đang trợn tròn lên.

Sắc mặt hắn trắng bệch như sáp, đồng tử tan rã, vết máu trên khóe miệng đã ngưng tụ thành màu xám nâu, lồng ngực hoàn toàn không chút phập phồng, lại có thể rõ ràng nhìn thấy xương sườn đã bị đánh sụp hết một bên. Bất kì ai nhìn thấy hình dạng như vậy, đều sẽ không cho là người này vẫn còn sống, nhưng Ôn Tình vẫn chưa hết hy vọng, run rẩy bắt mạch cho hắn.

Gắt gao bắt mạch một hồi, rốt cục òa một tiếng bật khóc.

Mấy ngày nay Ôn Tình chạy đến suýt phát điên, nhưng vẫn là đến chậm, cả em trai cũng không được gặp mặt lần cuối.

Ôn Tình vừa khóc vừa sờ vào xương sườn Ôn Ninh , giống như cố đem chúng đẩy lên, si tâm vọng tưởng cố bắt lấy một đường sinh cơ nào đó còn sót lại. Vẻ mặt khi khóc của nàng vặn vẹo, khuôn mặt vốn ngọt ngào nhăn nhúm một cục, trở nên rất xấu, rất khó coi. Thế nhưng khi một người thật sự đau lòng tới tận cùng, thì tuyệt đối chẳng tài nào khóc dễ coi cho được.

Trước thi thể cứng đờ của người em trai duy nhất, sự cao ngạo nàng kiên trì giữ vững đã không còn manh giáp.

Ôn Tình do bị kích thích quá mức, rốt cuộc chịu đựng không nổi mà hôn mê bất tỉnh. Ngụy Vô Tiện đứng ở sau nàng, vừa đúng lúc đỡ lấy nàng, để nàng dựa vào ngực của mình. Nhắm mắt lại, sau một lát mới mở, hỏi: "Người này là ai giết."

Giọng hắn ôn hoà, tựa hồ không hề nổi giận mà như đang tự hỏi gì đó. Tên trưởng đốc kia thầm cảm thấy may mắn, mạnh miệng nói: "Ngụy công tử, lời này ngài cũng chớ nói lung tung, ở đây cũng đâu ai dám giết người, là do hắn trong lúc đang lao động không cẩn thận ngã từ vách núi lăn xuống chết.

Ngụy Vô Tiện nói: "Không ai dám bậy bạ giết người? Thật sao?"

Vài đốc công đồng loạt thành khẩn thề thốt nói: "Hoàn toàn chính xác!"

"Tuyệt không nói dối!"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, đáp: "À. Ta biết rồi."

Chợt hắn chậm rãi nói tiếp: "Bởi vì là Ôn cẩu, Ôn cẩu không phải người. Nên nói 'ở đây không ai dám bậy bạ giết người' là ý này, đúng không?"

Mới nãy trong lòng tên trưởng đốc quả thật đang nghĩ đến câu này, bỗng bị hắn vạch trần tâm tư, sắc mặt trắng bệch. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hay là các ngươi thực sự nghĩ, ta sẽ không phân biệt được một người chết như thế nào?"

Đám đốc công im bặt, rốt cục bắt đầu phát hiện ra đại sự không ổn, lờ mờ có ý thối lui.

Ngụy Vô Tiện giữ nụ cười không đổi, nói: "Tốt nhất là các ngươi lập tức thành thật giao nộp ra, là ai giết tự mình đứng ra. Bằng không, ta cứ chỉ tiện tay thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Toàn bộ giết sạch, tất cả ở đây sẽ không để ai lọt lưới."

Da đầu bọn chúng tê dại, lưng phát lạnh. Tên trưởng đốc ấp úng nói: "Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị trước mắt đang qua lại thân thiết, Ngụy công tử ngài cũng không thể..."

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, kinh ngạc nói: "Ngươi rất có dũng khí. Đây là đe dọa ta sao?"

Tên trưởng đốc vội nói: "Không dám, không dám."

Ngụy Vô Tiện nói: "Nếu các ngươi không chịu nói, vậy thì để chính hắn tới xác nhận đi."

Phảng phất giống như đang chờ đợi câu nói này của y, thi thể cứng đờ của Ôn Ninh bỗng nhiên cử động, ngẩng đầu lên. Vọt đến hai gã đốc công gần nhất kia, bọn chúng còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, đã bị hai bàn tay mang gông sắt bóp lấy yết hầu.

Ôn Ninh mặt vô cảm mà đem này hai gã đốc công thấp bé kia giơ giơ lên cao, cách mặt đất càng lúc càng xa, tên trưởng đốc nói: "Ngụy công tử! Ngụy công tử! Hạ thủ lưu tình! Ngài quá kích động, hậu quả sẽ không thể vãn hồi đó!"

Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa trôi xuống gương mặt âm lãnh của Ngụy Vô Tiện.

Hắn đột nhiên xoay người, để tay đặt ở đầu vai Ôn Ninh, quát: "Ôn Quỳnh Lâm!"

Giống như đang đáp lại , Ôn Ninh phát ra tiếng rống thật dài một tiếng đinh tai nhức óc, khiến lỗ tai của toàn bộ người trong sơn cốc đều ê ẩm đau.

Ngụy Vô Tiện gằn từng chữ: "Ai  khiến cho các người biến thành như vậy,  các người cũng khiến cho chúng giống như vậy đi. Ta sẽ cho các người quyền lợi này, thanh toán sạch sẽ đi!"

Nghe vậy, Ôn Ninh lập tức đem đầu hai gã đốc công trong tay đập vào nhau, hai cái đầu đồng thời nứt toạt như đập dưa hấu, "BỐP" một tiếng vang lớn, những thứ đỏ đỏ trắng trắng phun khắp nơi.

Cảnh này cực kỳ máu me, trong sơn cốc, vang vọng tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, tiếng ngựa hí vang, tù binh chạy trốn, hỗn loạn vô cùng. Ngụy Vô Tiện bế Ôn Tình lên, cứ như không có việc gì mà đi xuyên qua đám người đang tán loạn, dắt lấy một con ngựa, đang muốn xoay người, một người tù binh nhỏ gầy nói: "... Ngụy tiên sinh!"

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, hỏi: "Chuyện gì?"

Giọng của tên tù binh này hơi run, chỉ một phương hướng, nói: "Sơn... Sơn cốc kia phía đầu có một gian nhà ở, là bọn họ dùng để... đem người nhốt lại đánh, đánh chết liền trực tiếp kéo ra ngoài chôn. Người ngài muốn tìm, nói không chừng có thể ở nơi đó..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Đa tạ."

Y đi theo phương hướng  người nọ chỉ dẫn, quả nhiên tìm được một gian nhìn qua như là một căn lều dựng tạm thời, một tay ôm Ôn Tình, chân đạp văng cửa. Trong góc phòng mười mấy người ngồi, ai cũng máu chảy đầy đầu, mặt mũi bầm dập, bị động tác thô bạo đá cửa của y làm cho kinh sợ. Mấy người nhìn thấy trên cánh tay của Ngụy Vô Tiện đang ôm Ôn Tình, bất chấp cả người bị thương, chạy đến kêu lên: "Tình cô nương!"

Một người cả giận nói: "Ngươi... Ngươi là ai, ngươi làm gì chủ nhân của ta?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Không việc gì. Người ở đây đều là thủ hạ của Ôn Ninh sao? Đừng nói nhảm nữa, ra hết đây!"

Mấy người hai mặt nhìn nhau, nhưng Ngụy Vô Tiện đã ôm Ôn Tình rời đi, bọn họ không thể không cố nhấc thân thể, nâng đỡ nhau đuổi theo. Vừa ra khỏi chỗ nhà ở, bọn họ còn chưa kịp thấy rõ nguyên nhân của cảnh tượng hỗn loạn trong sơn cốc thì Ngụy Vô Tiện liền nói: "Mọi người tìm ngựa, chạy nhanh!"

Một người trung niên nói: "Không được,  Ôn Ninh công tử nhà ta..."

Lúc này, một cái đầu người bay qua ngay từ trước mặt hắn, mọi người bỗng nhất trí quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy tay chân của Ôn Ninh đang ở trên người một tử thi không đầu nằm ngã trên mặt đất, tay không móc lấy nội tạng của người nọ. Ngụy Vô Tiện quát: "Đủ rồi!"

Trong cổ họng Ôn Ninh phát ra tiếng rít gào trầm thấp, tựa hồ như chưa thỏa mãn, Ngụy Vô Tiện thổi một tiếng còi, lại nói: "Đứng lên!" Ôn Ninh chỉ đứng lên. Ngụy Vô Tiện nói: "Còn thất thần làm gì, lên ngựa! Chẳng lẽ còn chờ ta cho các ngươi tìm phi kiếm* tới?"

* Kiếm tu sĩ dùng để bay

Một người chợt nhớ tới còn có người lớn tuổi ở chỗ này, chạy nhanh đem bà lão kia cùng đứa nhỏ đến, đỡ lên ngựa đi. Ngụy Vô Tiện cũng tự mình ôm ấy Ôn Tình đang hôn mê bất tỉnh như cũ xoay người lên ngựa, mấy chục người trong lúc hỗn loạn chỉ tìm được hơn mười con ngựa, hai ba người một con, ngay lập tức phải chen chúc, bà lão không thể một người cưỡi ngựa, lại còn miễn cưỡng ôm thêm một đứa nhỏ, Ngụy Vô Tiện thấy thế đưa tay nói: "Để ta."

Bà lão liên tục lắc đầu, đứa nhỏ kia cũng ôm chặt lấy cổ bà ngoại, vẫn là trượt xuống dưới, nhưng trong ánh mắt hai người khó mà che dấu vẻ hoảng sợ. Ngụy Vô Tiện duỗi tay liền đem cậu nhóc kia kẹp dưới cánh tay. Bà lão kia sợ hãi, nói: "A Uyển! A Uyển!"

Đứa nhỏ gọi là A Uyển tuy rằng rất nhỏ, nhưng đã biết sợ hãi, lại không khóc, chỉ là liên tiếp mà cắn ngón tay của mình, nhìn trộm Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện quát: "Đi thôi!" Hai chân  kẹp lưng ngựa, dẫn đầu xuất phát. Hơn mười con ngựa theo sát sau đó, ngay trong đêm mưa, phóng nhanh mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam