Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66 - Ôn nhu (4)

Ôn nhu (4)

Khi xuống núi, cả hai bí mật men theo con đường nhỏ ly khai Vân Thâm Bất Tri Xứ, càng lúc càng xa, thẳng đến khi triệt để ly khai phạm vi sinh hoạt của môn sinh ở Cô Tô Lam Thị, Ngụy Vô Tiện bỗng nói: "Ái da, ta đau bụng."

Lam Vong Cơ nói: "Nghỉ ngơi, thay thuốc."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không cần. Ta cưỡi lừa đi là được rồi."

Lam Vong Cơ : " Ngươi cưỡi đi."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt đau khổ nói: "Động tác leo lân mạnh quá, ta sợ đụng đến vết thương."

Lam Vong Cơ dừng lại, xoay người nhìn hắn một lát, rồi bỗng đưa tay, tránh vùng quanh chỗ vết thương ra ôm lấy hông hắn, nhẹ nhàng bế hắn đặt lên lưng Tiểu Bình Quả.

Hai người một cưỡi lừa, một đi ở lề đường. Ngụy Vô Tiện cưỡi lừa, cười đến híp cả mắt. Lam Vong Cơ hỏi: "Sao vậy?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không có gì."

Như vừa làm xong ít chuyện xấu, trong lòng hắn có chút khoái chí.

Tuy rằng rất nhiều chuyện thời thơ bé hắn đều không nhớ rõ, thế nhưng có một hình ảnh trước sau mơ mơ hồ hồ in sâu trong trí não hắn.

Một đường mòn, một con lừa hoa be bé, ba người. Một người đàn ông áo đen nhẹ nhàng ôm một người phụ nữ áo trắng bế lên, đặt trên lưng lừa hoa bé, rồi cao cao nâng một đứa bé nho nhỏ lên công kênh trên vai mình.

Hắn chính là đứa trẻ thấp bé không đến ngang đùi kia. Ngồi trên vai người đàn ông áo đen kia, vụt cái trở nên cao rất cao, uy phong lẫm liệt, lúc thì túm tóc người đàn ông, lúc thì xoa nắn mặt hắn, hai chân không ngừng quẫy đạp, miệng ô a kêu loạn.

Người phụ nữ áo trắng kia lắc lư ngồi trên lưng lừa nhìn bọn họ, dường như đang cười. Người đàn ông ấy lại trước sau im lặng không thích chuyện trò, chỉ nâng đỡ hắn cho hắn ngồi cao hơn vững hơn, một tay dắt dây buộc lừa. Ba người chen chúc trên đường mòn, chậm rãi đi về phía trước.

Đây là chút ký ức ít ỏi của hắn.

Là cha và mẹ hắn.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm Lam Trạm, ngươi cầm sợi dây dắt dắt chút đi chứ."

Lam Vong Cơ hỏi: "Vì sao?"

Tiểu Bình Quả rất thông minh, cũng không phải là sẽ không theo phía sau hắn. Ngụy Vô Tiện đáp: "Nể mặt tý, dắt chút đi mà."

Mặc dù vẫn chưa hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện tươi cười rực rỡ như vậy, Lam Vong Cơ vẫn nghe lời kéo dây cương Tiểu Bình Quảlên cầm trong tay.

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Ừ. Chỉ thiếu mỗi đứa nhỏ."

Lam Vong Cơ hỏi: "Sao cơ?"

Ngụy Vô Tiện vui vẻ đáp: "Không có gì. Lam Trạm, ngươi thật là một người tốt."

Lần này đi Di Lăng, rõ ràng chưa biết lành dữ thế nào, Ngụy Vô Tiện lại không căng thẳng nổi chút nào, cưỡi một con lừa hoa nhỏ, đằng trước có Lam Vong Cơ dắt dây dẫn đường, cả lòng đều phơi phới, an nhàn như cưỡi mây đạp gió. Chỉ cảm thấy cho dù giờ có ngay một đám thế gia to nhỏ từ ven đườngđánh ra , ngoài việc có hơi sát phong cảnh xíu thì cũng chẳng hề chi. Thậm chí còn có tâm tình thưởng thức thiên nhiên hoang dã* dưới ánh trăng. Còn rút sáo trúc bên hông định thổi một khúc.

*dã điền: khung cảnh ruộng vườn/săn bắn nơi hoang dã

Ma xui quỷ khiến thế nào, hắn thổi ra một đoạn giai điệu. Nghe tiếng, bước chân Lam Vong Cơ hơi khựng lại, còn đáy lòng Ngụy Vô Tiện lại bỗng nhiên bật sáng.

Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm Lam Trạm, ta hỏi ngươi, năm đó ở đáy động Huyền Vũ tàn sát núi Mộ Khê, ngươi hát cho ta nghe một bài, rốt cuộc tên là gì?"

Lam Vong Cơ hỏi: "Sao tự dưng lại nhớ ra hỏi chuyện này."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ngươi cứ nói đi, tên là gì. Hình như ta đoán ra ngươi nhận ra ta thế nào rồi."

Đêm hôm đó ở núi Đại Phạm, hắn thổi ra chính là đoạn giai điệu Lam Vong Cơ khẽ khàng ngâm xướng bên cạnh hắn ở đáy động Huyền Vũ tàn sát!

Lam Vong Cơ nói: "Không có."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Không có gì? Không có tên sao? Sao lại không có tên? Tự ngươi sáng tác?"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thực sự là tự sáng tác?!"

Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."

Ngụy Vô Tiện nói: "Bảo sao! Cái gì, ta, ta hỏi tiếp cái này ha ha."

Hắn thử dò xét hỏi: "Nói ngươi thực sự là dựa vào từ khúc này nhận ra ta, hay tức là, ngươi – chưa từng hát qua, gảy qua trước mặt người khác?"

Ngập ngừng giây lát, Lam Vong Cơ đáp: "Chưa từng."

Ngụy Vô Tiện cả người phấn chấn, đá mạnh Tiểu Bình Quả một cú, Tiểu Bình Quả tức giận rống lên, như muốn hất chân đá hậu hất hắn xuống đất, Lam Vong Cơ vội níu chặt dây. Ngụy Vô Tiện ôm cổ Tiểu Bình Quả, nói: "Không có việc gì không có việc gì, nó vẫn cáu kỉnh vậy mà! Sẽ chỉ đá hai cái vậy thôi. Chúng ta nói tiếp. Vậy rốt cuộc nó tên là gì?"

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi thấy sao? "

Ngụy Vô Tiện nói: "Ta cảm thấy sao cái quỷ gì chớ? Rốt cuộc nó có tên hay không ?" hắn trong lòng thầm nhũ, Lam Trạm chắc không phải thích đặt tên theo phong cách của Giang Trừng chớ !? Không có khả năng! Hắn nói: "Ngươi là hỏi ta ý kiến sao? Ta xem không bằng gọi... "

Hắn tỉ mỉ nêu ra hơn tám mươi cái tên đều bị Lam Vong Cơ cự tuyệt ngay sau đó, hứng thú của Ngụy Vô Tiện rốt cục dần dần tiêu giảm.

Hai người đi một đoạn đường về hướng Mạt Lăng. Mấy ngày tiếp theo vì phải tránh né các gia tộc lớn nhỏ, các loại trạm kiểm soát kiểm tra, luôn luôn là đường mòn hẻo lánh dân dã. Đi hết một ngày, Ngụy Vô Tiện hơi cảm thấy mệt mỏi rã rời khát nước, vừa thấy bên đường có một hộ nông dân, Lam Vong Cơ liền ghìm chặt Tiểu Bình Quả lại.

Hai người xuyên qua hàng giậu đi tới cửa hộ nông gia. Mở cửa gỗ có dán tranh Tết ra. Ngụy Vô Tiện mè nheo một hồi không dám đi vào, Lam Vong Cơ nói: "Không có chó."

Ngụy Vô Tiện lập tức mạnh mẽ tiến bước qua cửa.

Gọi vài tiếng, chủ nhà đi vắng, gà con đầy sân. Cạnh tường đất có một cây rơm thật cao cắm một cái cào. Giữa sân đặt một tấm bàn gỗ làm thủ công, trên bàn là một xô đậu chưa lột hết.

Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh vật trong sân, bên trong góc phòng chất đống vài trái dưa, đi tới ôm một cái đứng lên, nghiêm trang nói: " Chủ hộ không có nhà, Hàm Quang Quân chúng ta tự tiện đi !. "

Lam Vong Cơ đang muốn lấy tiền ra bỏ lên trên bàn, ngoài tường liền truyền đến tiếng bước chân. Một trước một sau hai cái, chắc là chủ nhà vừa về tới. Ngụy Vô Tiện không biết thế nào, vừa nghe đến tiếng bước chân, lập tức đem Lam Vong Cơ nhào vào trốn ở đống rơm rạ phía sau.

May sao Lam Vong Cơ là người trầm ổn bình tĩnh, nên mới không bị hắn bất thình lình vồ một cái đến kêu ra tiếng. Hắn hiển nhiên không hiểu tại sao phải trốn, Ngụy Vô Tiện cũng chợt nghĩ ra: "Đúng vậy, tại sao chúng ta phải trốn? Thôn dân nơi hương dã này cũng sẽ không nhận ra chúng ta được, thẳng thắn nói là đến mua thức ăn cũng được mà? Chắc là làm chuyện xấu riết quen rồi."

Thế nhưng hắn nhào tới cú này, cả người đè Lam Vong Cơ trên đống rơm mềm mại, cái tư thế nửa cường bách kiểu này làm hắn tự dưng nảy sinh một loại cảm giác hưng phấn quỷ dị, bèn dứt khoát khỏi đứng dậy, giả vờ kín đáo giơ ngón trỏ ý bảo Lam Vong Cơ chớ có lên tiếng. Thấy vậy, Lam Vong Cơ lại cũng yên ổn bất động.

Ngụy Vô Tiện thong thả thong thả nằm trên người hắn, lòng lại dạt dào mừng trộm không sao tả nổi.

Trong viện truyền đến tiếng ghế gỗ xô đẩy, hai người chủ hộ nông gia hình như ngồi xuống bên cái bàn gỗ nhỏ. Một giọng nữ nói: "Nhị ca ca, đưa ta bế đi."

Nghe được tiếng "Nhị ca ca", Lam Vong Cơ ngẩn người.

Lúc này, một giọng nam nói: "Chàng lột đậu là được rồi."

Xem ra đây là một đôi vợ chồng trẻ. Cô vợ đang chuẩn bị cơm tối, anh chồng thì bế đứa con đang ngủ.

Ngụy Vô Tiện đầy ý cười mà nháy nháy mắt trái với Lam Vong Cơ. Vừa khéo, một người chủ hộ nông gia này thế mà cũng là một "Nhị ca ca"!

Môi hắn nhếch lên, ý định trêu chọc đều hiện ra hết. Lam Vong Cơ ánh mắt nặng nề mà liếc nhìn hắn, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngụy Vô Tiện trong lòng quả quyết, úp sấp bên tai hắn, nhỏ giọng kêu lên: "Lam Nhị ca ca. "

Lam Vong Cơ hô hấp gần như ngưng trệ, ánh mắt nhìn sang tựa hồ như mang theo nhiều ý tứ hàm xúc.

Cô vợ trẻ cười nói: "Chàng nha, bế còn không nổi. Chút nữa làm con tỉnh dậy còn không phải gọi ta tới dỗ à."

Anh chồng trẻ nói: "Hôm nay nó đùa giỡn muốn khùng, mệt muốn chết rồi, giờ không dậy được đâu."

Cô vợ tay xoành xoạch lột ngắt đậu, nói: "Nhị ca ca, chàng phải dạy dỗ A Bảo cho thật tốt biết chưa? Nó mới có bốn tuổi, cứ thích ồn ào như vậy, thích bắt nạt người ta như vậy, đợi đến lúc trưởng thành như thế lại hỏng mất."

Anh chồng nói: "Nhưng thật ra là lần nào cũng để ý đó nha, ngoài miệng nói không muốn, trong lòng rõ ràng cũng rất muốn cùng nó chơi đùa. "

Ngụy Vô Tiện phù một tiếng, nói: "Lam Nhị ca ca, ngươi đối với những lời này có ý kiến gì không? Ngươi đồng ý không? "

Lam Vong Cơ nói: "Đừng nói chuyện. "

Với âm lượng này của bọn họ, người bình thường căn bản không cách nào nghe thấy nỗi. Bên kia thì hai vợ chồng son chỉ tán gẫu bình thường, chứ còn bên này Ngụy Vô Tiện đã ghé thẳng vào bên tai Lam Vong Cơ, không buông tha mà liên tiếp hô bảy tám tiếng vừa nhẹ lại vừa mềm "Lam Nhị ca ca" . Lam Vong Cơ rốt cục không nhịn nổi, nghiêng hẳn người qua. Động tác của hắn vừa nhanh lại ổn, đống cỏ khô vẫn yên vị bất động, Ngụy Vô Tiện thì lại bị hắn áp dưới thân.

Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Kêu nữa, cấm ngôn. "

Ngụy Vô Tiện hướng mặt của hắn vươn tay, Lam Vong Cơ lập tức bắt được cổ tay của hắn. Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nói: "Hàm Quang Quân, trên dây buột trán của ngươi, dính rơm kìa. "

Nghe vậy, Lam Vong Cơ mới chậm rãi buông tay. Ngụy Vô Tiện giúp hắn lấy xuống cái cọng rơm thiệt nhỏ kia, đưa đến trước mắt hắn, đắc ý nói: "Xem, không có lừa gạt ngươi chứ. "

Còn đắc ý không được bao lâu, lại nghe người vợ trẻ kia nói: "Tuy là như vậy, nhưng cũng không thể để cho A Bảo đi bắt nạt người khác nha. "

Chồng của nàng rãnh rỗi nói đạo lý: " Nàng lo xa quá thôi, một bé trai thôi mà, không phải đều là ưa thích ai thì đi bắt nạt người đó sao, làm cho người ta để ý nó đó mà. "

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện nụ cười tức khắc đông cứng lại.

Lúc này dường như đứa bé con anh chồng bế đã tỉnh, ọ ẹ mà làu bàu vài câu, hai vợ chồng vội vã cùng chọc nó cười.

Chọc cười một hồi xong đứa bé lại ngủ, cô vợ trẻ nói: "Nhị ca ca, chuyện ta vừa bảo chàng, muốn chàng dạy dỗ A Bảo cho thật tốt không chỉ vì như vậy, mà cũng bởi vì gần đây không yên ổn, chàng phải ngưng cho nó đi chơi khắp nơi, hàng ngày về sớm một chút."

Anh chồng trẻ nói: "Biết rồi. Là chuyện mấy ngày nay mồ mả tổ tiên làng bên cạnh đều bị quật lên phải không?"

Cô vợ trẻ nói: "Ta nghe nói, không chỉ là làng bên cạnh chúng ta, ngay cả mấy hộ trong thành cũng không ít phần mộ tổ tiên gặp chuyện. Tà ma lắm ấy, A Bảo nên chơi ở nhà nhiều thì tốt hơn, không nên đi ra ngoài suốt."

Anh chồng trẻ nói: "Ừ. Nếu như gặp phải cái tên Di Lăng lão tổ gì gì đó, vậy coi như xong rồi."

Ngụy Vô Tiện: "..."

Cô vợ trẻ kia nói khẽ: "Di Lăng lão tổ, Di Lăng lão tổ... Từ bé ta đã nghe kể chuyện về người này, vốn tưởng rằng 'không nghe lời sẽ bảo Di Lăng lão tổ trở về tìm ngươi, bắt ngươi cho quỷ ăn' đều là lời người lớn lừa gạt con nít giỡn chơi, ai ngờ lại có người này thật, đã vậy còn trở về nữa chứ."

Anh chồng trẻ: "Đúng đấy. Ta vừa nghe nói tới đào mộ đã nghĩ ngay tới hắn. Quả nhiên không sai, trong thành đều xôn xao bàn tán."

Đối với việc mình bị cột chung một chỗ với "đào mộ", ngoài chịu trận Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn cách nào khác. Thành thật mà nói, trước đây hắn làm những việc này thực sự không ít. Nổi tiếng nhất là một lần, chính là lúc trung kỳ của đợt Xạ Nhật chi chinh, đào ba thước đất, đem hết bia mộ của các vị tổ tiên của Kỳ Sơn Ôn thị quật đến tận đáy tung lên trời, gom tất cả thi thể điều chế thành những con rối xác. Mà chính hắn mỗi khi giết một gã tu sĩ của Ôn gia, cũng đều đem đi chế luyện hết thảy, rồi lại điều khiển bọn chúng đi tàn sát chính người thân của mình khi còn sống. Ở Xạ Nhật chi chinh, việc này trở thành sự tích, nhắc tới đều là cổ vũ lòng người, khen ngợi không dứt lời. Nhưng mà, Xạ Nhật chi chinh trôi qua càng lâu, người bên ngoài mỗi khi nhắc lại, chỉ còn là sợ hãi cùng khinh thường. Không riêng gì người bên ngoài, ngay cả chính hắn sau này ngẫm lại, cũng cảm thấy mình hơi quá đáng rồi. Cộng thêm mấy hôm trước, thân phận của hắn mới bị moi ra, cũng không trách được mọi người vừa nghe nói nơi nào bị trắng trợn đào mộ phần liền đều đoán chắc là Di Lăng Lão Tổ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam