Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 - Phong Tà (2)

Phong Tà (2)

Môi Lam Vong Cơ run rẩy không thốt nên lời, chỉ mấp máy vài chữ, còn Giang Trừng thì gần như nhảy dựng lên.

Là Ngụy Vô Tiện!

Có điều, ngoài gương mặt ra thì từ đầu đến chân người này, không còn chút gì giống Ngụy Vô Tiện trước kia.

Ngụy Vô Tiện rõ ràng là một thiếu niên thần thái vui vẻ, anh tuấn rạng rỡ, chân mày khóe mắt luôn mang theo ý cười, chưa bao giờ chịu đi đứng ngay ngắn. Còn người này, toàn thân bao phủ trong một làn khí lạnh lẽo tăm tối, gương mặt đẹp nhợt nhạt, nụ cười cũng buốt giá âm u.

Cảnh tượng trước mắt hết sức bất ngờ, vả lại tình thế còn chưa rõ, không thể manh động. Tuy hai người trên mái nhà đều rất kinh ngạc, nhưng cũng không tùy tiện xông lên, chỉ cúi đầu xuống càng thấp, áp lại gần kẽ ngói.

Trong phòng, Ngụy Vô Tiện vận áo đen từ từ xoay người lại. Ôn Triều che kín mặt, chỉ thốt ra một tiếng thều thào: "Ôn Trục Lưu... Ôn Trục Lưu!"

Nghe đến đây, đuôi mắt khóe miệng của Ngụy Vô Tiện chầm chậm cong lên: "Đến hôm nay, ngươi vẫn tưởng gọi hắn có tác dụng gì sao?"

Hắn tiến lên mấy bước, đụng vào một vật trắng xóa bên chân, cúi đầu nhìn, thì ra là cái bánh bao Ôn Triều vừa ném đi.

Ngụy Vô Tiện nhướn mày: "Sao? Kén ăn hả?"

Ôn Triều ngã xuống khỏi ghế, gào lên thảm thiết: "Ta không ăn! Ta không ăn! Ta không ăn!"

Gã vừa gào khóc thảm thiết vừa dùng hai bàn tay không đủ mười ngón bò lê trên đất, theo đó kéo tuột áo choàng đen khỏi thân dưới để lộ cặp đùi gã.

Hai cái đùi này như đồ trang trí thừa thãi treo dưới thân gã, quấn đầy băng vải mảnh khảnh dị thường. Do cử động kịch liệt của gã băng vải giữa đường kéo ra khe hở lộ ra xương trắng còn dính đầy tơ máu cùng thịt vụn.

Thịt trên đùi gã hẳn là đều bị róc sống xuống.

Tiếng hét chói tai của Ôn Triều vang vọng trong trạm dịch trống hoác. Ngụy Vô Tiện làm như không nghe thấy khẽ phất vạt áo ngồi xuống một cái bàn khác, lắc đầu nói: "Ngoài thịt ra thì đều không ăn nổi? Chân của mình ngon đến thế sao?"

Nghe vậy trong mắt hai người trên nóc nhà cùng thoáng chút ớn lạnh.

Vậy mà Ngụy Vô Tiện lại bắt Ôn Triều gặm đùi của chính gã!

Ngọn đèn thứ hai yếu ớt sáng lên, dưới ánh đèn tù mù, khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện tranh sáng tranh tối. Hắn rũ tay xuống, một bộ mặt trắng hếu thò ra từ gầm bàn đen ngòm. Dưới cái bàn đó, phát ra tiếng nhai nuốt rau ráu.

Một đứa bé trắng bệch ngồi xổm bên chân hắn, hệt như một con thú nhỏ đang gặm thức ăn mà Ngụy Vô Tiện đưa cho.

Ngụy Vô Tiện rút tay về, vỗ nhẹ mấy lần lên quả đầu loe hoe vài sợi tóc của đứa bé quỷ. Đứa bé quỷ ngậm thứ hắn vừa cho, xoay người ôm cẳng chân hắn, vừa tiếp tục nhai rau ráu vừa nhìn trừng trừng vào Ôn Trục Lưu bằng đôi mắt lấp lánh hàn quang.

Thứ nó đang nhai trong miệng, là hai ngón tay người.

Khỏi nói nhiều, đương nhiên là ngón tay của Ôn Triều!

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào đứa bé quỷ mịt mù âm khí và Ngụy Vô Tiện cũng âm khí mịt mù, tay nắm chặt chuôi kiếm Tị Trần.

Ôn Trục Lưu vẫn che trước mặt Ôn Triều, Ngụy Vô Tiện cúi đầu làm người ta không thấy rõ gương mặt hắn: "Triệu Trục Lưu, ngươi tưởng mình có thể giữ được cái mạng chó của hắn dưới tay ta sao?"

Ôn Trục Lưu vẫn chắn trước người Ôn Triều.

Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, thong thả ung dung sửa sang tay áo nói: "Hay cho một con Ôn cẩu trung thành tận tâm."  

 Hắn nhẹ giọng nói: "Triệu Trục Lưu, có phải ngươi vẫn khăng khăng nghĩ rằng ngươi là một người hào hiệp không đấy?"

"Vì báo ơn tri ngộ của Ôn Nhược Hàn mà đối với bọn chúng nói gì nghe nấy không cần biết đúng sai. Chậc chậc người tốt quá đi."  

"Ơn tri ngộ, không thể không báo."

"Ơn tri ngộ. Ha."

Vẻ mặt và giọng nói của Ngụy Vô Tiện đột nhiên trở nên dữ tợn lạnh lẽo, hắn gằn giọng: "Nực cười! Cớ sao ơn tri ngộ của ngươi lại bắt người khác phải trả giá!"

Lời còn chưa dứt tiếng Ôn Triều thê lương kêu khóc lại truyền tới từ phía sau Ôn Trục Lưu!

Ôn Triều đã bò đến góc tường liều mạng chen vào giữa ván gỗ như cho rằng làm vậy có thể chen ra ngoài theo giữa kẽ hở. Nào ngờ một cái bóng đỏ đột nhiên rớt cái oành xuống từ trên trần nhà. Một người đàn bà tóc dài mặc áo đỏ sắc mặt xanh mét nặng nề ngã đè lên người gã.

Người đàn bà này không biết đã leo lên trần nhà từ lúc nào, mặt nàng bầm đen áo xống đỏ tươi cùng tóc dài đen kịt tạo thành sự đối lập gai mắt đáng sợ, mười ngón nắm băng vải trên đầu Ôn Triều dồn sức xé toạc!

Băng vải này là vừa nãy sau khi Ôn Trục Lưu bôi thuốc cho Ôn Triều xong mới quấn lại lần nữa, thuốc mỡ, da và băng vải đang dính vào với nhau, vốn da sau khi bị thương do lửa thiêu thì vô cùng yếu bị xé mạnh một nhát như vậy trong chốc lát đã xé cả sẹo còn chưa bong lẫn da thịt vô cùng mỏng xuống, cả môi cũng bị xé rớt cái đầu trọc lồi lõm nháy mắt đã trở thành cái đầu trọc máu thịt lẫn lộn.

Ôn Triều liền hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Giây phút nghe thấy gã gào thảm Ôn Trục Lưu vẫn y nguyên không nhúc nhích nhưng Lam Vong Cơ và Giang Trừng chăm chú nhìn kỹ phát hiện mấy cái bóng như có như không bao phủ quanh hắn, bóng người mơ mơ hồ hồ mà lại vững vàng bám lên người hắn Ôn Trục Lưu vẫn không động đậy không phải vì lãnh tĩnh, mà vì đã cứng ngắc.

Người đàn bà mặt tái xanh ném băng vải xuống đất như một con thú bốn chân dùng cả tay chân mà bò qua chỗ Ngụy Vô Tiện.

Vừa nãy khi nàng xé da xé thịt Ôn Triều thì vẻ mặt dữ tợn nhưng lúc đến tựa vào bên người Ngụy Vô Tiện khuôn mặt xanh xao dán lên đùi Ngụy Vô Tiện thế mà lại giống một ái thiếp kiều mị đang nhu thuận làm vui lòng chủ nhân, trong miệng còn đang phát ra tiếng cười khanh khách. Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng ngồi bên bàn tư thế rất ung dung thư thái, tay phải đặt trên mái tóc dài mềm mại của nàng từng chút từng chút chậm rãi vuốt ve.


Hắn nói: "Đùa giỡn các ngươi chơi lâu như vậy đến lúc kết thúc rồi. Đối với hai tên Ôn cẩu các ngươi ta đã không còn hứng thú nữa."

Nói rồi Ngụy Vô Tiện rút cây sáo kia từ bên hông ra.Đang định đưa sáo đến bên môi bỗng nhiên có người trên nóc nhà nói: "Ngươi không có hứng thú ta có!"  

Một vệt trường tiên tử quang uốn lượn phá ngói xuống thẳng tắp quấn quanh cổ Ôn Trục Lưu, vun vút mà quấn đủ ba vòng trên cổ hắn kéo mạnh lên. Thân thể cao to nặng nề của Ôn Trục Lưu bị trường tiên điện quang này treo lên lơ lửng trên không trung, lập tức trong cổ liền răng rắc vang lên tiếng khớp cổ gãy lìa.

Hắn không chết ngay tức thì mà sắc mặt đỏ bừng lên cả người co giật ra sức giãy dụa không ngừng. Hai mắt trợn tròn con ngươi gần như bung khỏi vành mắt! 

 Thấy ánh tử điện, Ngụy Vô Tiện con ngươi co rút xoay người bật dậy, thĐứa bé quỷ và nữ quỷ mặt xanhvốn nằm bên chân hắn trong nháy mắt liền lui vào bóng tối. Hai bóng người một đen một trắng từ nóc nhà nhảy xuống đáp vào lầu hai trạm dịch. Cùng lúc đó Ôn Trục Lưu bị tử điện siết cổ cũng dần dần ngừng cựa quậy.

Ngụy Vô Tiện cầm cây sáo lặng lẽ giằng co với hai người trước mặt. Phía sau bọn họ là Ôn Trục Lưu đã chết thống khổ đủ kiểu còn cả Ôn Triều phế nhân dở sống dở chết.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lướt qua lướt lại giữa Lam Vong Cơ và Giang Trừng vậy mà ba người chẳng ai mở miệng trước.  

Hồi lâu, Giang Trừng vung tay ném một thứ qua, Ngụy Vô Tiện đón lấy không hề do dự. Giang Trừng nói: "Kiếm của ngươi!"

Tay Ngụy Vô Tiện từ từ hạ xuống.

Hắn cúi đầu nhìn Tùy Tiện, ngập ngừng giây lát rồi nói: "...Cảm ơn."

Lại im lặng giây lát, rồi Giang Trừng đột ngột bước tới vỗ vai hắn một cái, nói: "Tiểu tử thối! Ba tháng qua ngươi chạy đi đâu thế hả!"

Tuy là một câu trách móc, nhưng giọng nói lại tràn ngập vui mừng. Lam Vong Cơ không bước lên, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn dán chặt lên người Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngẩn người vì cú đánh này, lát sau cũng đập lại một cái, nói: "Ha ha, một lời khó nói hết, một lời khó nói hết!"

Luồng âm khí lạnh lẽo tỏa ra quanh người hắn bị hai cái đập này đánh tan đi gần hết. Giang Trừng vừa mừng vừa giận, ôm hắn một cái thật chặt, lại đột nhiên đẩy ra, gào lên: "Đã hẹn gặp nhau trong trấn dưới chân núi rồi mà! Ta đợi năm sáu ngày trời mà chẳng thấy bóng ngươi đâu! Ngươi có chết cũng không được chết trước ta! Ba tháng nay ta bận bù đầu rồi!"

Ngụy Vô Tiện phất vạt áo, ngồi xuống bên cạnh bàn, xua tay bảo: "Một lời khó nói hết. Một đám Ôn cẩu lúc đó đang xới ba tấc đất tìm ta, bắt được ta ở đó, ném ta vào một chỗ quái quỷ."

Giang Trừng  ngạc nhiên nói "Chỗ quỷ quái nào? Ta đã hỏi thăm rất kỹ người trong trấn, họ đều bảo chưa từng gặp ai như ngươi?!"

"Ngươi hỏi người trong trấn ấy à? Họ đều là mấy thôn phu quê mùa ít tiếp xúc, sợ chuyện rắc rối, sao dám nói thật với ngươi. Vả lại Ôn cẩu chắc chắn đã bịt miệng họ, đương nhiên họ sẽ bảo không thấy ta."

Giang Trừng mắng: "Một lũ thất phu!"

Hắn lại hỏi tiếp: "Chỗ quái quỷ nào thế? Kỳ Sơn? Hay thành Bất Dạ Thiên? Vậy ngươi ra kiểu gì? Còn thành ra thế này, hai thứ kia là gì? Không ngờ lại ngoan ngoãn nghe lời ngươi thế. Lần trước ta và Lam nhị công tử nhận nhiệm vụ tấn công Ôn Triều, kết quả bị giành mất, không ngờ lại là ngươi! Mấy lá bùa đó cũng do ngươi sửa à?"  

Khóe mắt Ngụy Vô Tiện thoáng liếc sang Lam Vong Cơ vẫn luôn chú ý đến hai người, khẽ mỉm cười: "Đại loại là thế. Nếu ta nói mình tìm ra một hang động bí mật, bên trong có bí tịch của một cao nhân bí ẩn, sau đó biến thành thế này ra ngoài chém giết bốn phương, ngươi tin nổi không?"

Giang Trừng mắng: "Ngươi tỉnh lại đi, lậm truyện quá đà hả. Trên đời đào đâu ra lắm cao nhân vậy, khắp nơi đều có bí động bí kíp!"

Ngụy Vô Tiện khoát tay: "Thấy chưa, ta nói ngươi lại chẳng chịu tin. Sau này rảnh rỗi ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe."

Giang Trừng thoáng liếc qua Lam Vong Cơ, ngầm hiểu có lẽ hắn không tiện nói trước mặt đệ tử ngoài tộc, sắc mặt vui mừng cũng dịu đi: "Thôi được, cái đó để nói sau. Trở về là tốt rồi."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ừ. Trở về là tốt rồi."

Giang Trừng nhắc đi nhắc lại câu "Trở về là tốt rồi", chợt vỗ hắn một cái: "Ngươi đúng là! Bị Ôn cẩu bắt mà vẫn sống nhăn!"

Ngụy Vô Tiện đắc ý đáp: "Đương nhiên rồi, ta là ai chứ?"

Giang Trừng mắng trả: "Ngươi đắc ý cái rắm! Không chết cũng chẳng chịu về sớm một chút!"

"Nhưng ta đã ra được còn gì? Biết ngươi và sư tỷ đều ổn, ngươi lại đang trùng kiến Vân Mộng Giang thị, lập liên minh tham chiến, ta mới đi trước giết mấy tên Ôn cẩu để ngươi đỡ nặng gánh, gọi là góp chút công. Ba tháng qua vất vả cho ngươi rồi."

Câu cuối cùng dường như gợi cho Giang Trừng nhớ tới chặng đường bôn ba mệt nhọc, ngày đêm điên đảo trong ba tháng qua, sắc mặt thoáng xúc động, nhưng rồi nghiêm mặt lại ngay, ra vẻ bực dọc nói: "Cầm lấy thanh kiếm cùn của ngươi đi! Chờ ngươi về chỉ để trả lại cho ngươi thôi, ta không muốn đeo theo hai thanh kiếm đi khắp nơi nữa, suốt ngày bị người ta hỏi!"

Lam Vong Cơ bỗng mở lời: "Ngụy Anh."

Nãy giờ y vẫn lẳng lặng đứng một bên, lúc này đột nhiên mở miệng khiến Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều quay sang nhìn. Ngụy Vô Tiện hình như đến giờ mới nhớ ra phải chào hỏi y, hơi nghiêng đầu, nói: "Hàm Quang quân."

Lam Vong Cơ hỏi: "Kẻ dọc đường giết môn sinh Ôn thị, là ngươi ư?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Dĩ nhiên rồi."

Giang Trừng nói: "Biết ngay là ngươi mà, nhưng sao một lần chỉ giết một tên, mất công thế?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Thú vị chứ sao, chơi chết bọn chúng. Giết sạch thì quá lợi cho chúng rồi, phải giết từng người cho chúng xem, chậm rãi cứa từng nhát một. Ôn Triều thì khỏi nói, ta còn chưa tra tấn đủ. Còn Ôn Trục Lưu, hắn từng chịu ơn tri ngộ của Ôn Nhược Hàn, đổi họ nhập vào Ôn gia, vâng lệnh bảo vệ đứa con quý hóa của Ôn Nhược Hàn." Hắn cười lạnh: "Hắn càng muốn bảo vệ, ta càng phải bắt hắn tận mắt nhìn Ôn Triều thay đổi từng chút một trong tay hắn, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ."

Nụ cười của hắn ẩn chứa ba phần lạnh lùng, ba phần tàn nhẫn, ba phần hả hê, Lam Vong Cơ thu trọn trong mắt. Y tiến lên một bước, hỏi: "Ngươi làm sao để thao túng những vật âm sát đó?"

Ngụy Vô Tiện liếc xéo hắn, độ cong nơi khóe miệng vụt hạ xuống. Giang Trừng cũng nghe ra giọng điệu bất hòa nói: "Lam nhị công tử, ngươi hỏi câu này là có ý gì."

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện nói: "Ngụy Anh trả lời."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày nói: "Xin hỏi... nếu ta không trả lời thì sao?"

Đột nhiên hắn lách người né qua, tránh một cú chụp bất thình lình của Lam Vong Cơ, lùi lại ba bước nói: "Lam Trạm chúng ta vừa cửu biệt tương phùng* ngươi lại động thủ bắt người không tốt đâu nhé?"

*Làm tui liên tưởng câu câu "cửu biệt thắng tân hôn" ẻm nó nói câu này như kiểu chồng vợ vừa gặp lại đã choảng nhau σ(≧ε≦σ) ♡

Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng, ra tay càng mau lẹ mất trật tự. Ngụy Vô Tiện đẩy tay hắn ra nói: "Ta còn tưởng chúng ta hẳn cũng coi như nửa bạn bè? Ít nhất cũng tính là người quen. Ngươi như vậy có phải có phần tuyệt tình hay không?"

Lam Vong Cơ nghiêm nghị nói: "Trả lời!"

Giang Trừng ngăn giữa hai người bọn họ nói: "Lam nhị công tử!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Được. Ta trả lời - ta thuần dưỡng chúng."

Lam Vong Cơ nói: "Thuần dưỡng như thế nào?"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt nói: "Thuần dưỡng như thế nào? Việc này trong chốc lát khó mà giải thích rõ ràng được. Nói vậy ngươi suy nghĩ chút đi thú dữ thuần dưỡng như thế nào? Không khác lắm so với đó. Trước tiên dùng nguyên thần áp chế chúng nó, muốn cái gì thì lại cho cái đó."

Lam Vong Cơ gắt gao tra hỏi: "Dùng người khác hay dùng chính ngươi?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Cả hai."

Lam Vong Cơ vượt qua Giang Trừng hướng hắn đánh thẳng tới. Ngụy Vô Tiện cầm sáo đỡ ngang phía trước, bày ra tư thế nghênh kích nói: "Quá đáng không cơ chứ? Lam Trạm, ta đều hỏi gì đáp nấy mà vẫn miễn bàn tình cảm thể diện như thế này? Cuối cùng là ngươi muốn làm cái gì?"

Lam Vong Cơ gằn từng chữ: "Theo ta quay về Cô Tô."

Nghe vậy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều ngẩn tò te.

Kinh ngạc trong chốc lát Ngụy Vô Tiện cười nói: "Quay về Cô Tô với ngươi? Đến đó làm gì?"

Chợt hắn bỗng nhiên hiểu ra nói: "À. Ta quên mất Lam Khải Nhân ghét nhất là loại tà ma ngoại đạo này. Ngươi là môn sinh tâm đắc của hắn dĩ nhiên cũng thế ha ha ha. Ta từ chối."

Giang Trừng cảnh giác nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ nói: "Lam nhị công tử, Lam thị gia phong bọn ta đều hiểu. Nhưng trước kia trong trận tàn sát đáy động Huyền Vũ núi Mộ Khê, Ngụy Vô Tiện từng có ơn cứu mạng với ngươi còn có tình nghĩa cùng chung hoạn nạn, hôm nay ngươi không chút nể tình nể mặt, đến nỗi muốn bắt hắn hỏi tội có phần không hợp tình hợp lý."

Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn hắn nói: "Ghê gớm chưa? Màn xã giao này lời lẽ không tồi, có phong thái gia chủ đó nha."

Giang Trừng mắng: "Ngươi câm miệng ngay."

Lấy một chọi hai Lam Vong Cơ nói: "Không phải là ta muốn bắt hắn hỏi tội."

Giang Trừng nói: "Vậy ngươi bắt hắn về Cô Tô với ngươi làm gì? Lam nhị công tử, giờ phút này chính là thời điểm cần gấp sức chiến đấu Cô Tô Lam thị, các ngươi không đồng tâm hiệp lực giết Ôn cẩu, lại đòi quan ngại một bộ giáo điều cũ kỹ chỉ trừng phạt người phe mình sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Tu tập tà đạo không phải kế dài lâu. Nếu ngăn chặn muộn trong tương lai hậu quả khó lường!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Nói năng chính nghĩa lắm! Sao biết khó lường? Xin cứ yên tâm ta có ra sao đi nữa cũng chắc chắn sẽ không khó lường như Ôn cẩu vậy đâu."

Lam Vong Cơ dằn dỗi nói: "Đạo này hại thân thể càng hại tâm tính!"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Hại thân hay không, hại nhiều hay ít, ta hiểu rõ nhất. Còn về tâm tính, tâm do ta làm chủ, ta tự biết phải làm sao."

"Có một số việc ngươi không thể khống chế."

Ngụy Vô Tiện đã có vẻ khó chịu: "Đương nhiên ta khống chế được."

Lam Vong Cơ tiến thêm một bước lại gần hắn, định nói tiếp thì Ngụy Vô Tiện đã nheo mắt hỏi: "Suy cho cùng tâm tính ta thế nào, người ngoài biết gì mà nói? Liên quan gì đến người ngoài?"

Lam Vong Cơ ngây người, bỗng nhiên nổi giận: "... Ngụy Vô Tiện!"

Ngụy Vô Tiện cũng bực mình nói: "Lam Vong Cơ! Ngươi nhất định phải làm khó ta tại bước ngoặt của Xạ Nhật chi chinh sao? Muốn ta chịu để Cô Tô Lam thị các ngươi giam giữ? Ngươi nghĩ ta thật sự sẽ không phản kháng?!"

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng tột độ, khớp xương bàn tay Lam Vong Cơ đặt trên chuôi kiếm Tị Trần nổi lên, trắng tái. Giang Trừng lạnh lùng nói: "Lam nhị công tử, bây giờ Ôn cẩu còn chưa đánh xong, đây là lúc cần người. Mọi người tự lo thân đã là chuyện khó, Cô Tô Lam thị quản nhiều thế làm gì? Ngụy Vô Tiện về phe chúng ta, ngươi làm vậy là muốn trừng phạt người cùng phe sao?"

Ngụy Vô Tiện thả lỏng nét mặt nói: "Không sai. Miễn giết đúng Ôn cẩu là được, sao phải quản ta giết thế nào chứ? Lam Trạm ta biết ngươi nhìn ta luôn không vừa mắt nhưng lúc này ngươi cũng đừng xoắn xuýt ta tà hay không, bận tâm ta chính trực hay bất chính nữa."

Hai người họ từ nhỏ đã phối hợp rất ăn ý, lúc này mỗi người một câu đối đáp như nước chảy mây trôi. Giang Trừng lại tiếp: "Đừng trách Giang mỗ không khách khí, nhưng dù có truy cứu, Ngụy Vô Tiện cũng không phải người nhà các ngươi, không đến lượt Cô Tô Lam thị trừng phạt. Hắn có về với ai cũng không về với ngươi."  

Nghe đến đây, Lam Vong Cơ chết sững, ngước nhìn Ngụy Vô Tiện, cổ họng khẽ run, nói: "Ta..."  
Lời còn chưa dứt Ôn Triều trong góc phòng giật giật.

Ngụy Vô Tiện với Giang Trừng liếc nhau không hẹn mà cùng vòng qua Lam Vong Cơ, vòng qua xác Ôn Trục Lưu bị tử điện treo lơ lửng, dừng lại trước cái đầu trọc lốc đầm đìa máu của Ôn Triều.

Ôn Triều chậm rãi mở mắt ngắc ngoải, vừa mở mắt liền thấy hai khuôn mặt đang từ trên nhìn xuống hắn.

Hai khuôn mặt này trẻ tuổi như nhau quen mắt như nhau đều đã từng bày ra vẻ mặt hoặc tuyệt vọng hoặc thống khổ hoặc oán hận khắc cốt ghi tâm trước mặt gã. Mà giây phút này mặt bọn họ trên cao nhìn xuống cũng như nhau lạnh lùng cười khẩy giống nhau mắt lóe hàn quang.

Gã gào cũng không gào, trốn cũng không trốn, ngây ngây dại dại mà giơ hai bàn tay không đủ mười ngón của mình lên bắt đầu chảy dãi.

Ngụy Vô Tiện xách áo choàng gã lên đá gã thành tư thế quỳ xuống hướng về phía Vân Mộng. Phần xương thịt cọ xát vào nhau khiến Ôn Triều phát ra tiếng kêu đau a a thảm thiết trong trạm dịch trống rỗng đặc biệt chói tai.

Giang Trừng nói: "Giọng hắn sao lại the thé vậy?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Mất cái gì đấy nên the thé như vậy."

Giang Trừng tỏ ra ghê tởm: "Ngươi cắt ?"

"Ngươi nghĩ gì mà tởm thế, đương nhiên không phải ta cắt, là ả đàn bà hắn nuôi nổi điên cắn đứt."

Lam Vong Cơ vẫn đứng đằng sau, đăm đăm nhìn họ. Ngụy Vô Tiện chợt nhớ ra sự tồn tại của y, xoay người mỉm cười nói: "Lam nhị công tử, cảnh tượng sắp tới chắc ngươi không thích nhìn lắm đâu. Hay là mời ngươi tránh đi một lát."

Tuy là nói "mời", nhưng giọng điệu lại không hề khoan nhượng. Giang Trừng cũng khách khí tiếp lời: "Phải đấy, Lam nhị công tử. Ôn Triều và Ôn Trục Lưu đã rơi vào tay chúng ta, nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng nên ai về nhà nấy. Sau đây đều là gia thù tư oán, xin mời ngươi về trước thì hơn."

Đôi mắt Lam Vong Cơ vẫn đăm đăm nhìn Ngụy Vô Tiện, mà Ngụy Vô Tiện đã chuyển sự chú ý sang kẻ thù đang hấp hối. Hắn nhìn chòng chọc vào Ôn Triều và Ôn Trục Lưu, hai mắt sáng rực, mỉm cười vừa vui vẻ vừa tàn nhẫn, mà vẻ mặt Giang Trừng cũng y như vậy.

Tâm trí hai người đang lâng lâng vui sướng vì báo được thù, chẳng hơi đâu mà quan tâm đến người ngoài nữa.

Lát sau, Lam Vong Cơ xoay người bước xuống lầu.

Ra khỏi dịch trạm, đứng gác ở cửa một lúc, mãi vẫn chưa đi.

Không biết đã qua bao lâu, một tiếng gào thảm thiết xé tan màn đêm yên tĩnh.

Lam Vong Cơ ngoảnh đầu nhìn lại, vạt áo trắng và đai trán phất phới bay trong cơn gió lạnh.

Đêm dài tăm tối đã qua, mặt trời trên cao sắp mọc lên.

Mà mặt trời dưới đất, lại đang rụng xuống. 

*************

Sau chương này là hết phần hồi tưởng, trở lại phần hiện tại sau khi Nguỵ Vô Tiện bị kiếm đâm và được Lam Vong Cơ cứu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam