Chương 108 - Tàng phong (2)
Tàng phong (2)
Nếu một kiếm này đâm qua thuận lợi, cho dù không thể hàng phục Nhiếp Minh Quyết thì chí ít cũng có thể tranh thủ thêm chút thời gian. Có điều, thanh kiếm mới vừa rồi nhận quá nhiều linh lực bộc phát của Tô Thiệp, vượt quá giới hạn chịu đựng nên vung đến nửa đường lại "Đương" một tiếng, gãy thành mấy khúc.
Cùng lúc đó, một chưởng của Nhiếp Minh Quyết đã nện lên giữa ngực của Tô Thiệp. Tô Thiệp giống như được một lần toả sáng liền vụt tắt, thậm chí còn chưa kịp phun ra một ngụm máu, hay để lại bất kỳ lời trăn trối nào, sự tức giận trong đáy mắt cũng thoáng cái lụi tàn.
Kim Quang Dao nằm liệt bên người Lam Hi Thần, trông thấy tất cả những gì xảy ra. Không rõ là do đau đớn từ vết thương hay bởi vì nguyên nhân khác, hốc mắt hắn ẩn ẩn ngấn lệ. Nhiếp Minh Quyết thế mà cũng chẳng cho Kim Quang Dao thời gian để thở dốc hay xử lý vết thương, rút tay ra rồi xoay người, nhìn chằm chằm hắn như hổ đói.
Sự cương ngạnh hiện trên mặt cùng ý vị lạnh nhạt mà nghiêm khắc, giống hệt như khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, đúng bộ dạng mà Kim Quang Dao sợ nhất. Kim Quang Dao ngay cả nước mắt cũng bị doạ tới trôi ngược vào trong, phát ra thanh âm run rẩy cầu giúp đỡ: "Nhị ca..."
Lam Hi Thần điều chuyển mũi kiếm, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng gia tăng điệu khúc. Nhưng tiếng huýt sáo vừa rồi đã bị bài trừ, muốn khởi hiệu một lần nữa, có thể khó khăn hơn ban đầu rất nhiều.
Lúc này, chợt nghe có người kêu: "Ngụy Vô Tiện!"
Ngụy Vô Tiện lập tức trả lời: "Cái gì?"
Đáp xong mới phát hiện người gọi hắn là Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện hơi cảm thấy kinh ngạc. Giang Trừng không có trực tiếp trả lời, mà là từ trong tay áo lấy ra một thứ, nâng tay ném. Ngụy Vô Tiện theo bản năng đưa tay tiếp lấy, cúi đầu vừa nhìn.
Thân sáo có ánh sáng đen nhánh, sợi tua đỏ tươi.
Quỷ sáo Trần Tình!
Trên tay vừa cầm lấy cây sáo quen thuộc, Ngụy Vô Tiện ngay cả thời gian kinh ngạc cũng không rảnh quan tâm, không chút nghĩ ngợi đem nó giơ lên bên môi, trước khi chuẩn bị thổi, liền quát lên: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, không cần nói nhiều, tiếng đàn cùng tiếng sáo đồng thời tấu vang.
Cầm như băng tuyền, sáo như chim bay. Một áp chế, một hướng dẫn. Ở dưới sự tương hợp của hai người, Nhiếp Minh Quyết thân mình lay động một cái, rốt cuộc, nửa cưỡng bách mà đem bước chân hướng về phía Kim Quang Dao lúc trước di chuyển rời khỏi.
Hắn từng bước một, tại dưới thao tác cầm sáo hợp tấu điều khiển, thân thể cứng đờ lần thứ hai đi đến miệng quan tài. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cũng từng bước một theo hắn tới gần. Chờ hắn vừa lật vừa tiến vào quan tài, hai người không hẹn mà cùng đá nắp quan tài trên mặt đất một cái, nắp quan tài nặng nề bay lên.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nhảy lên một cái, ngăn chặn đầu bị đá lên, tay trái đem Trần Tình cắm trở về bên hông, nhanh chóng đưa ngón tay phải lên cắn, vẽ lên nắp quan tài một bức chú văn máu tươi đầm đìa, như rồng bay phượng múa nước chảy mây trôi, lại không dừng phút nào mà vẽ đến cùng!
Đến tận lúc này, thanh âm dã thú kêu gào trong quan tài mới từ từ dừng lại.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, Lam Vong Cơ cũng đè lại bảy dây đàn rung động, ngưng tiếng đàn.
Cẩn thận cảm ứng trong chốc lát, xác định người dưới nắp quan tài không có sức mạnh để vùng vẫy nữa, Ngụy Vô Tiện lúc này mới đứng lên, nói: "Tính tình thật không tốt, đúng không."
Ngụy Vô Tiện đứng trên quan tài, chênh lệch chiều cao quá lớn, Lam Vong Cơ thu cầm, mở to đôi mắt nhạt màu, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, tay phải nhịn không được sờ sờ khuôn mặt trẵng nõn sạch sẽ kia, không biết vô tình hay cố ý, quệt cho Lam Vong Cơ vài đường hồng huyết. Lam Vong Cơ không để ý hắn, nói: "Xuống đây đi."
Ngụy Vô Tiện lúc này mới cười cười nhảy xuống.
Bên này thoáng an tĩnh, bên kia, Nhiếp Hoài Tang lại bắt đầu ai ai kêu đau.
Hắn nói: "Hi Thần ca! Ngươi mau tới giúp ta nhìn xem, chân ta còn gắn trên người không a!"
Lam Hi Thần đi qua, đè hắn lại xem xét cẩn thận, nói: "Hoài Tang, không có việc gì, không cần sợ như vậy, chân không có đứt. Chỉ bị đâm thủng một chỗ thôi."
Nhiếp Hoài Tang kinh hãi: "Đâm thủng! Đâm thủng rồi sao có thể không sợ hãi! Có bị đâm xuyên qua không? Hi Thần ca cứu mạng a!"
Lam Hi Thần dở khóc dở cười, an ủi: "Không có nghiêm trọng như vậy."
Nhiếp Hoài Tang vẫn cứ ôm chân ăn vạ trên mặt đất, Lam Hi Thần biết hắn sợ nhất là bị đau, liền lấy bình thuốc từ trong người ra, đưa vào tay Nhiếp Hoài Tang: "Giảm đau."
Nhiếp Hoài Tang vội vàng lấy thuốc bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Sao ta lại xui xẻo như vậy, chả hiểu làm sao bị Tô Mẫn Thiện nửa đường chộp tới, hắn muốn chạy lại còn nhất định đâm ta một kiếm! Muốn xử lý ta chỉ cần đẩy ra là xong, sao phải động đao động kiếm..."
Lam Hi Thần đứng dậy quay đầu lại.
Kim Quang Dao ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, tóc tai tán loạn, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, chật vật đến cực điểm. Xem ra là do chỗ đứt tay khiến hắn vô cùng đau đớn, nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ vài tiếng. Hắn vẫn giương mắt nhìn Lam Hi Thần. Tuy rằng cái gì cũng không nói, nhưng bộ dạng khó nhọc che lấy cánh tay đứt lìa, còn có ánh mắt thê lương vô cùng, dễ dàng khiến lòng người thương hại.
Lam Hi Thần nhìn hắn trong chốc lát, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn lấy ra dược vật tuỳ thân.
Ngụy Vô Tiện nhắc: "Lam tông chủ."
Lam Hi Thần: "Ngụy công tử, hắn hiện tại... Dáng vẻ này, cũng không thể làm được gì. Nếu không cứu hắn, sợ hắn sẽ phải chết ở chỗ này. Còn có rất nhiều sự tình chưa minh bạch."
Ngụy Vô Tiện: "Lam tông chủ, ta hiểu. Ta không phải không cho ngươi cứu hắn, ta là nhắc nhở ngươi cẩn thận hắn. Tốt nhất cấm ngôn hắn, không cần cùng hắn nói chuyện."
Lam Hi Thần khẽ gật đầu, nói với Kim Quang Dao: "Kim tông chủ, ngươi nghe rồi đấy. Thỉnh ngươi đừng làm thêm hành động vô vị nữa. Nếu không, dù ngươi bất luận làm gì, để đề phòng ta sẽ không lưu tình..." Hít sâu một hơi, Lam Hi Thần nói tiếp: "Mà lấy mạng của ngươi."
Kim Quang Dao gật đầu, thấp giọng yếu ớt: "Đa tạ Trạch Vu Quân..."
Lam Hi Thần cúi xuống, thật cẩn thận giúp hắn xử lý miệng vết thương, Kim Quang Dao một đường phát run. Thấy nghĩa đệ một thời phong quang vô hạn rơi vào kết cục như thế này, Lam Hi Thần cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể thở dài trong lòng.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi tới góc miếu. Ôn Ninh còn đang chật vật nghiêng ngả, lấy một cái tư thế xấu hổ ngã trên người Giang Trừng cùng Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện đem Ôn Ninh đặt trên mặt đất, kiểm tra lỗ thủng trên ngực hắn, cực kỳ rầu rĩ: "Ngươi xem ngươi này... Nên dùng cái gì che lại mới tốt đây."
Ôn Ninh: "Công tử, thực nghiêm trọng như vậy sao..."
Ngụy Vô Tiện: "Không nghiêm trọng. Ngươi cũng không cần mấy thứ nội tạng này. Vấn đề là trông thực khó coi."
Ôn Ninh: "Ta cũng đâu có cần đẹp..."
Giang Trừng trầm mặc, Kim Lăng thì muốn nói nhưng không biết nói gì.
Bên kia Lam Hi Thần giúp Kim Quang Dao xử lý vết thương xong rồi, thấy Kim Quang Dao đau đến muốn ngất xỉu, vốn dĩ định mượn chuyện lần này để khiển trách hắn một phen, Lam Hi Thần chung quy vẫn là không đành lòng, quay đầu lại nói: "Hoài Tang, đưa lọ thuốc mới vừa rồi cho ta."
Nhiếp Hoài Tang ăn xong hai viên thuốc giảm đau đã nhét dược bình vào người, thấy vậy vội nói: "A, được." Hắn cúi đầu lấy dược bình ra, đang muốn đưa cho Lam Hi Thần, đột nhiên đồng tử co rút lại, sợ hãi vặn vẹo hô lên: "Hi Thần ca cẩn thận sau lưng!!!"
Lam Hi Thần nguyên bản chưa bỏ xuống đề phòng với Kim Quang Dao, vừa thấy biểu tình của Nhiếp Hoài Tang, hơn nữa còn thấy hắn kinh hô thất thanh, trong lòng chợt lạnh, không cần nghĩ ngợi rút ra bội kiếm hướng phía sau đâm tới.
Kim Quang Dao bị Lam Hi Thần một kiếm đâm xuyên giữa ngực, mặt đầy kinh ngạc.
Những người khác cũng vì biến cố bất ngờ mà giật mình. Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên đứng dậy nói: "Sao lại thế này?!"
Nhiếp Hoài Tang lắp bắp: "Ta ta ta... Vừa rồi thấy Tam ca... Không phải, thấy Kim tông chủ vươn tay ở phía sau, không biết có phải hay không..."
Kim Quang Dao cúi đầu nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua ngực mình, môi mấp máy muốn nói, nhưng vì đã bị hạ cấm ngôn, muốn giải thích cũng không được. Ngụy Vô Tiện cảm thấy tình hình trước mắt có chút không thích hợp, chưa kịp thắc mắc, Kim Quang Dao đã khụ ra một búng máu to, nói giọng khàn khàn: "Lam Hi Thần!"
Hắn thế mà lại có thể tự mình cưỡng ép phá tan cấm ngôn thuật.
Kim Quang Dao hiện tại toàn thân thương tích, tay trái bị khói độc làm bỏng rát, tay phải đứt cụt, phần bụng bị cắt, quanh thân vết máu loang lổ, vừa rồi còn miễn cưỡng chịu đựng, giờ phút này không biết có phải do hồi quang phản chiếu hay không, tự mình đứng lên, giọng điệu căm hận gào thét: "Lam Hi Thần!"
Lam Hi Thần thoạt nhìn thất vọng đến cực điểm, cũng khổ sở đến cực điểm, nói: "Kim tông chủ, ta nói rồi. Nếu ngươi lại làm gì, ta sẽ không lưu tình."
Kim Quang Dao hung tợn mà xì một tiếng khinh miệt: "Phải! Ngươi đã nói vậy. Nhưng ta có sao?!"
Kim Quang Dao trước mặt người khác trước nay đều ra vẻ ôn tồn lễ độ, gương mặt hoà ái, lúc này cư nhiên lại lộ ra bộ mặt hung dữ. Thấy hắn khác thường, Lam Hi Thần cũng cảm thấy có vấn đề, lập tức quay đầu lại nhìn Nhiếp Hoài Tang.
Kim Quang Dao ha ha cười: "Được lắm! Ngươi nhìn hắn làm gì? Đừng nhìn nữa! Ngươi có thể nhìn ra cái gì? Ta nhiều năm như vậy rồi còn chưa nhìn ra. Hoài Tang, ngươi cũng không tệ."
Nhiếp Hoài Tang nghẹn họng nhìn trân trối, giống như hắn bị chuyện bất ngờ xảy ra doạ cho không nói được gì.
Kim Quang Dao oán hận: "Ta thế mà lại thua trong tay ngươi ..." Hắn chống đỡ muốn đi về phía Nhiếp Hoài Tang, nhưng trên ngực còn cắm một kiếm, bước được một bước thần sắc lập tức lại thống khổ.
Lam Hi Thần không thể cho hắn một đòn trí mạng, cũng không thể tùy tiện rút kiếm, bật thốt lên: "Đừng nhúc nhích!"
Kim Quang Dao quả thật đi cũng không nổi, hắn một tay cầm kiếm ở trước ngực, ổn định lại thân thể, phun ra một ngụm máu nói: "Hay cho thứ 'hỏi một không biết ba'! Cũng khó trách ... Ẩn giấu nhiều năm như vậy, ngươi vất vả rồi!"
Nhiếp Hoài Tang run run nói: "... Hi Thần ca, các ngươi tin ta đi, ta vừa nãy thật sự có nhìn thấy hắn... "
Kim Quang Dao sắc mặt dữ tợn, quát lên: "Ngươi!"
Hắn muốn đánh tới Nhiếp Hoài Tang, kiếm trong ngực hắn lại cắm sâu thêm một tấc, Lam Hi Thần cũng hét lên: "Đừng cử động!"
Lam Hi Thần bị Kim Quang Dao lừa vô số lần, lúc này đây cũng khó tránh khỏi việc lòng mang cảnh giác, cho nên nghi ngờ Kim Quang Dao vì bị Nhiếp Hoài Tang vạch trần động tác sau lưng nên dưới tình thế cấp bách mới cố ý cắn ngược lại. Lam Hi Thần sợ lại bị phân tán sự chú ý. Kim Quang Dao dễ dàng hiểu ý tứ trong ánh mắt Lam Hi Thần, giận quá cười khổ: "Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối nhiều vô kể, hại vô số người, như lời ngươi nói, giết cha giết anh giết vợ giết con giết thầy giết bạn, thiên hạ chuyện xấu gì ta cũng từng làm!"
Hắn hít vào một hơi, giọng khàn khàn: "Nhưng ta chưa từng nghĩ tới việc hại ngươi!"
Lam Hi Thần bỗng giật mình.
Kim Quang Dao lại thở hổn hển mấy hơi, bắt lấy kiếm của hắn, cắn răng nói: "... Lúc trước Vân Thâm Bất Tri Xử bị thiêu hủy, ngươi chạy trốn bên ngoài, cứu ngươi từ trong nước sôi lửa bỏng là ai? Về sau Cô Tô Lam thị xây dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xử, tương trợ hết lực lại là ai? Nhiều năm như vậy, ta chưa từng chèn ép Cô Tô Lam thị, lúc nào cũng sẵn lòng ủng hộ! Trừ bỏ lần này tạm phong bế linh lực của ngươi, ta đã bao giờ có lỗi với ngươi hay gia tộc ngươi chưa? Đã bao giờ yêu cầu gì ngươi chưa!"
Nghe lời chất vấn này, Lam Hi Thần không thể nào tiếp tục cấm ngôn hắn nữa. Kim Quang Dao nói: "Tô Mẫn Thiện bất quá chỉ bởi vì năm đó ta nhớ kỹ tên của hắn, hắn lại có thể như vậy báo đáp ta. Mà ngươi, Trạch Vu Quân, Lam tông chủ, cũng giống như Nhiếp Minh Quyết không bao dung ta, một con đường sống cũng không chịu chừa cho ta!"
Câu này nói xong, Kim Quang Dao đột nhiên cấp tốc thối lui về sau, rút Sóc Nguyệt từ ngực hắn ra. Giang Trừng hô: "Đừng để hắn chạy thoát!"
Lam Hi Thần tiến lên hai bước định bắt hắn lại. Kim Quang Dao hiện tại như thế này, có chạy trốn cũng không được, dù cho Kim Lăng bịt mắt cũng có thể bắt được hắn. Huống chi hắn bị thương toàn thân, lại trúng một kiếm trí mạng, đã sớm không cần đề phòng. Tuy vậy, Ngụy Vô Tiện lại bất ngờ hô lên: "Hắn không phải muốn chạy trốn!!! Trạch Vu Quân mau rời khỏi hắn!"
Không kịp rồi, Kim Quang Dao tay gãy máu chảy chạy tới phía trên quan tài, máu tươi lách tách chảy xuống nơi Ngụy Vô Tiện hạ chú, phá hủy phù văn, theo khe hở lọt xuống quan tài.
Nhiếp Minh Quyết đã bị phong bế, đột nhiên phá quan tài nhảy ra.
Nắp quan tài chia năm sẻ bảy. Một bàn tay trắng bệch bóp lấy cổ của Kim Quang Dao, một tay khác thì hướng về cổ họng của Lam Hi Thần.
Kim Quang Dao không phải muốn chạy trốn, mà là muốn liều mạng dùng một hơi cuối cùng mang Lam Hi Thần đến chỗ Nhiếp Minh Quyết, đồng quy vu tận!
Lam Vong Cơ rút ra Tị Trần, nhanh như chớp hướng về phía bên kia đâm tới, nhưng Nhiếp Minh Quyết hình như không sợ hãi loại tiên khí này, mặc dù Tị Trần đánh trúng hắn nhưng hầu như không thể ngăn cản hắn tiến thêm một bước nhỏ cách cổ họng Lam Hi Thần gần trong gang tấc.
Đến khi bàn tay kia cách chút xíu liền có thể bóp cổ Lam Hi Thần, Kim Quang Dao đột nhiên lại dùng tay trái lành lặn đánh một chưởng lên ngực Lam Hi Thần, đem Lam Hi Thần đẩy ra ngoài.
Kim Quang Dao sau đấy bị Nhiếp Minh Quyết bóp cổ túm vào trong quan tài, giơ lên cao, tựa như giơ một con búp bê vải, hình ảnh đáng sợ cực kỳ. Tay còn sót lại của Kim Quang Dao muốn cạy ra bàn tay như sắt như thép của Nhiếp Minh Quyết, cả người thống khổ giãy giụa không ngừng, ánh mắt tràn đầy hung quang, khàn cả giọng quát lên: "Nhiếp Minh Quyết... con mẹ ngươi! Ngươi cho rằng lão tử thật sự sợ ngươi sao?! Ta..."
Hắn chật vật sặc ra một ngụm máu tươi, tất cả mọi người ở đây đều nghe được âm thanh "Răng rắc" tàn nhẫn một cách dị thường.
Cổ họng Kim Quang Dao phát ra một âm thanh tắt thở nghèn nghẹn.
Kim Lăng không tự chủ được bả vai run lên, nhắm mắt bịt tai lại, không dám tiếp tục nghe hay nhìn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro