Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105 - Hận sinh (8)

Hận sinh (8)

Lam Hi Thần: "Kim Tông chủ... Có thể giải thích một chút không?"

Kim Quang Dao không trả lời, xương ngón tay ẩn ẩn trắng bệch.

Ngụy Vô Tiện: "Xem ra Kim Tông chủ không muốn nói rồi."

Hắn giương tay lên, một nữ thi trần truồng ngay lập tức xuất hiện dưới cánh tay hắn. Ngụy Vô Tiện nắm tay đặt trên đỉnh đầu đen nhánh của nữ thi: "Có điều, ngươi không nói, ta vẫn có cách, biết không?"

Tiến hành cộng tình, Ngụy Vô Tiện chưa kịp mở mắt đã phát hiện xung quanh mình tràn ngập một mùi son phấn xông thẳng vào mũi, kèm một thanh âm kiều mị từ chính miệng mình phát ra: "... Nàng ta? Nàng ta đang muốn gả đi, lúc gặp được nam nhân kia nàng ta cũng hơn hai mươi tuổi rồi, tuổi cũng không còn nhỏ, tiếp qua mấy năm khẳng định sẽ chẳng còn đẹp đẽ gì, cho nên nàng mới liều mạng dù bị trách mắng cũng nhất định phải sinh con trai, không phải chỉ muốn thoát thân. Quan trọng là nàng ta đã sinh được con trai."

Hắn mở mắt ra, thấy trước mặt là một tòa sảnh đường hoa mỹ, vô cùng rộng rãi. Trong sảnh đường kê mười mấy cái bàn tròn lớn, ở mỗi bàn tròn đều có vài tửu khách, ngồi bên cạnh là mấy vị nữ tử có tư sắc, có người để trần vai, có người tóc mây tán loạn, có người ngồi trên đùi khách nhân, lại có người hướng người bên cạnh tiếp rượu. Một khung cảnh diễm hương ngập tràn sắc tửu.

Vừa nhìn liền biết là đây là chỗ nào.

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Bị thiêu chết tại miếu Quan Âm miếu lại là một cô gái lầu xanh. Khó trách những oán linh này đều trần như nhộng, chỉ sợ tất cả đều là kỹ nữ cùng khách làng chơi đi."

Gã khách bên cạnh vừa uống rượu vừa cười nói: "Nhi tử của mình, chẳng lẽ nam nhân kia không muốn?"

Nữ tử nói: "Chính nàng ta nói, nam nhân kia là đại nhân vật trong tu tiên thế gia, vậy hắn trong nhà khẳng định không thiếu nhi tử, cũng chẳng thiếu thứ gì, làm sao lại lưu tâm đến mấy thứ bên ngoài chứ? Mong mong đợi đợi mãi không thấy người tới đón nàng, đương nhiên nàng chỉ có thể tự mình nuôi con, nuôi liền mười bốn năm."

Mấy tên tửu khách lại hỏi: "Đại nhân vật? Thật sự có chuyện này?"

Nữ tử lại nói: "Ai da, ta lừa các ngươi chuyện này làm cái gì? Con trai của nàng bây giờ đang ở chỗ chúng ta chạy việc mà. Ầy, chính là đứa kia," nữ tử này xoay eo, hướng thiếu niên đang bưng khay vẫy vẫy: "Tiểu Mạnh! Tới đây!"

Thiếu niên kia quả nhiên đi tới, hỏi: "An Tâm tỷ, có chuyện gì không?"

Trong chốc lát, Ngụy Vô Tiện liền minh bạch tất cả.

Một đám tửu khách dùng ánh mắt dò xét đánh giá Mạnh Dao, Mạnh Dao hỏi lại một câu: "Có chuyện gì không?" An Tâm cười nói: "Tiểu Mạnh a, ngươi gần đây còn học mấy thứ kia không?"

Mạnh Dao khẽ giật mình: "Mấy thứ kia?"

An Tâm nói: "Chính là mấy thứ mà nương ngươi cho ngươi học đó, cái gì thư hoạ, cái gì lễ nghi, cái gì kiếm pháp tâm pháp... Ngươi học đến đâu rồi?"

Lời còn chưa dứt, mấy gã tửu khách kia liền cười rộn lên, dường như cảm thấy cực kì buồn cười. An Tâm quay đầu: "Các ngươi chớ cười, lời ta nói đều là thật, mẹ hắn coi hắn như công tử nhà giàu, dạy hắn đọc sách viết chữ, mua một đống kiếm phổ bí kíp, còn cho nó đi học."

Gã tửu khách cả kinh: "Cho nó đi học? Ta không nghe lầm chứ?"

An Tâm nói: "Không! Tiểu Mạnh, ngươi nói cho mấy vị công tử này, ngươi có phải đến thư quán rồi hay không?"

Gã tửu khách hỏi tiếp: "Nó hiện tại còn tới đó nữa không?"

An Tâm đáp: "Không, tới được có mấy ngày liền trở lại rồi, nói cái gì cũng không chịu đi nữa. Tiểu Mạnh, ngươi là không thích đọc sách hay là không thích tới đó?"

Mạnh Dao không trả lời, An Tâm cười khanh khách, lấy cái ngón trỏ chọt chọt lên trán Mạnh Dao: "Tiểu gia hỏa, mất hứng rồi hả?"

Ả ra sức ấn, giữa trán Mạnh Dao bị ấn tới mức hiện lên cái ấn ký nhàn nhạt, giống một cái điểm chu sa mờ mờ. Hắn sờ sờ cái trán, nói: "Không có..."

An Tâm khoát tay một cái: "Được rồi được rồi, không sao, ngươi đi đi." Mạnh Dao quay người đi vài bước, ả lại nhặt lên một vật trên mặt bàn, dụ dỗ: "Này, quả này cho ngươi ăn."

Mạnh Dao vừa quay đầu lại, quả xanh mọng nước kia đáp thẳng tới ngực hắn, rơi xuống mặt đất thoáng cái lăn đi. An Tâm giận trách: "Làm sao ngốc vậy, một quả cũng không tiếp nổi. Nhanh nhặt lên, chớ lãng phí."

Mạnh Dao nhếch miệng. Hắn cũng đã mười bốn tuổi, nhưng không biết có phải do thân hình vô cùng nhỏ gầy hay không, nhìn qua hắn chỉ mới như mười hai mười ba tuổi, loại nụ cười này xuất hiện trên mặt hắn, khiến cho người khác cực kỳ không thoải mái.

Hắn chậm rãi xoay người, nhặt lên thứ quả kia xoa xoa lên vạt áo, cười càng thêm sâu: "Tạ ơn An Tâm tỷ tỷ."

An Tâm: "Đừng khách khí. Chăm chỉ làm việc đi."

Mạnh Dao: "Có việc gì lại gọi ta."

Đợi Mạnh Dao đi khỏi, một tửu khách lên tiếng: "Nếu mà con của ta ở cái chỗ như thế này, dù thế nào ta cũng đem nó đón về."

Một gã khác nói: "Phụ thân nó có thật là đại nhân vật ở gia tộc tu tiên không? Chuộc thân cho một nữ tử rồi cho nàng một khoản tiền để nuôi con, không phải rất dễ dàng sao? Phẩy tay một cái là xong."

An Tâm đáp: "Mấy lời nữ nhân này nói sao có thể lọt tai hết được? Tin một nửa đã là nhiều, đại nhân vật là tự ả nói. Ta xem ra, khả năng chỉ là một gã phú thương có tiền, bị ả ta phóng đại lên mấy lần ý chứ..."

Lúc này một tiếng thét chói tai vang lên, phía trên lầu truyền ra tiếng chén đĩa vỡ tan, một cây đàn bị ném ra, rơi xuống dưới đại sảnh, oanh một tiếng, chia năm xẻ bảy, khiến cho mấy bàn đang vui vẻ uống rượu gần đó bị doạ chửi ầm lên. An Tâm cũng suýt ngã nhào, hét to: "Xảy ra chuyện gì rồi!"

Mạnh Dao kêu lên: "Mẹ!"

An Tâm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gã đại hán đang nắm lấy tóc một nữ nhân, lôi nàng từ trong một gian phòng ra. An Tâm níu lấy tửu khách bên cạnh, ngữ khí không biết đang hưng phấn hay đang khẩn trương: "Ả ta kìa!"

Mạnh Dao xông lên trên lầu. Nữ nhân kia đang vừa ôm đầu vừa liều mạng túm lấy y phục trên vai, thấy Mạnh Dao chạy tới, vội cản: "Con không được đi lên! Xuống dưới! Còn không mau xuống!"

Mạnh Dao đi tới muốn tách tay của gã khách làng chơi kia, lại bị một cước đạp trúng bụng, lộn vòng lăn xuống dưới lầu, khiến nhiều người kinh hô.

Đây là lần thứ ba Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Mạnh Dao bị người ta đá lăn từ trên lầu xuống dưới.

Nữ nhân kia la to "A!" một tiếng, lập tức bị khách nhân nắm lại tóc, một mực kéo xuống lầu, lột quần áo, vứt ra đường lớn, lại hướng trên thân thể đang trần truồng của nàng phun một bãi nước miếng, mắng: "Đã xấu lại còn dị, đã già còn coi mình là hàng mới!"

Nữ nhân kia hoảng sợ nằm trên đường, không dám đứng dậy, chỉ cần nàng khẽ động thì sẽ bị nhìn sạch sành sanh. Người đi đường thấy thế vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn, vừa muốn đi lại không đi, không muốn ở lại ở, chỉ chỉ chỏ chỏ, mắt sáng lên. Mấy nữ nhân tụ tập trước cửa kỹ phường, bụm miệng cười, còn An Tâm bên trong lại giống như đang hả hê giải thích cho tửu khách bên cạnh chuyện gì đang xảy ra. Duy chỉ có một cô nương xoay người ra cửa, đem sa y mỏng manh trên người cởi ra, để lộ một nửa bộ ngực tuyết trắng, đầy đặn lấp ló trong tiểu y màu đỏ, vòng eo cực kỳ tinh tế, vô cùng bắt mắt, khiến cho lắm kẻ vọt tới nhìn. Cô nương này gắt lên, mắng to: "Nhìn gì mà nhìn, nhìn con mẹ các người đó! Các ngươi muốn nhìn lão nương? Muốn nhìn ta phải thu tiền! Đưa tiền! Đến đưa tiền đây!"

Nàng vừa mắng, vừa đưa tay ra xung quanh hướng mấy người vây xem đòi tiền. Đám người tản đi một chút, nàng đem sa y vừa cởi đắp lên người nữ nhân kia, đỡ lấy nàng lảo đảo tiến vào sảnh đường, vừa đi bên cạnh nàng vừa quở trách: "Đã sớm bảo ngươi thay đổi. Bưng cái bộ dạng đấy ra cho ai nhìn? Chịu khổ rồi, thì phải nhớ kỹ đi!"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Nữ tử này tướng mạo nhìn có chút quen mắt, là ở nơi nào thấy qua?"

Lão nữ nhân nhỏ giọng gọi: "A Dao, A Dao..."

Mạnh Dao bị đá một cước vẫn chậm chạp mội hồi, nằm rạp trên mặt đất không muốn dậy. Cô nương vừa rồi lại túm tay một cái, đem mẹ con hai người kéo lên. Một gã tửu khách bên cạnh An Tâm hỏi: "Nữ nhân bị ngã kia là ai vậy?"

An Tâm phun ra hai cái hạt dưa: "Là một ả nổi tiếng chua ngoa, khiến người kinh hãi."

Một gã thất vọng: "Đây chính là tài nữ Mạnh Thi năm đó? Làm sao biến thành dạng này rồi?"

An Tâm lại đổi về khuôn mặt tươi cười: "Chuyện là thế này, nàng ta nhất quyết muốn sinh con, mà nữ nhân sinh đẻ xong còn nhìn được sao. Nếu không phải dựa vào cái danh 'Tài nữ' trước kia miễn cưỡng sống bằng tiền dành dụm, chỉ sợ chẳng còn mặt mũi nào. Cái chính là do nàng ta đọc phải mấy cái điều xấu trong sách."

Một gã tửu khách lại tiếp: "Cái đó à. Mấy người dính chút sách vở luôn luôn có cái lý tưởng thanh cao không biết lấy ở đâu ra, túm lại là không bỏ được mấy cái ý nghĩ đó đâu."

An Tâm nói: "Nàng nếu có thể dùng việc đọc sách để nuôi sống mình, vậy ta cũng không có gì để nói, cái đấy cũng không tính là cái mánh lới câu khách gì. Ta nói khó nghe chút, ai ở đây chả là kỹ nữ, nàng còn muốn đọc sách tỏ vẻ cao sang với ai? Cái gì lý tưởng thanh cao? Không riêng người ngoài chướng mắt, tỷ muội chúng ta ở nơi này cũng không ưa nỗi? Khách nhân đến những nơi như thế này để kiếm thiếu nữ mới lớn dè dặt đoan trang, tìm cái mới mẻ độc đáo. Có ai lại dùng tiền để xem một viên ngọc già nua? Ả đã già rồi, ai cũng biết, chỉ có mình ả không biết..."

Lúc này, sau lưng An Tâm có người vỗ vỗ, An Tâm vừa quay đầu lại, liền thấy cô nương lúc nãy đứng ngay sau lưng, giơ tay tặng cho ả một bạt tai.

"Ba" một tiếng, An Tâm chịu một bạt tai, ngây người một lát, giận tím mặt: "Tiện nhân! ! !"

Cô nương kia nói: "Tiện nhân! ! ! Cả ngày nhiều chuyện, đầu lưỡi ngươi không có chuyện khác để làm à? !"

An Tâm hét to: "Ta nói thì liên quan gì đến ngươi!"

Hai người đánh qua đánh lại một trận trong đại đường, hết dùng móng tay lại dùng răng, vừa giật tóc móc mắt vừa chửi rủa, cái gì "Sớm muộn rạch cái mặt của ngươi", "Có trả tiền cũng chẳng ai thèm", ngôn ngữ thô tục khó nghe. Không ít kỹ nữ tới khuyên can: "Tư Tư! Đừng đánh nữa!"

Tư Tư?

Ngụy Vô Tiện rốt cục nhớ ra, vì cái gì nhìn mặt cô nương kia lại cảm thấy quen mắt như vậy. Nếu có thêm bảy tám vết dao rạch trên mặt thì chẳng phải chính là nữ tử tới Liên Hoa ổ mật báo – Tư Tư sao? !

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có một luồng khí nóng từ phía đối diện lan tới, toàn bộ đại đường trong nháy mắt bị bao phủ trong biển lửa. Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đem mình từ trong cộng tình kéo ra!

Mở mắt ra, liền Lam Vong Cơ hỏi: "Sao rồi?"

Lam Hi Thần cũng hỏi: "Ngụy công tử, ngươi nhìn ra cái gì rồi?"

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh lại, mới nói: "Ta đoán toà miếu Quan Âm này là nơi Kim Tông chủ lớn lên."

Kim Quang Dao bất động thanh sắc. Giang Trừng thốt lên: "Nơi hắn lớn lên? Hắn không phải tại..." Hắn vừa định nói 'hắn không phải lớn lên tại Câu Lan sao', bỗng nhiên hiểu ra: "Toà miếu Quan Âm này trước kia là Câu Lan Viện, hắn dùng một mồi lửa đốt đi nơi này, dựng lại thành miếu Quan Âm !"

Lam Hi Thần hỏi: "Có thật là do ngươi phóng hoả không?"

Kim Quang Dao đáp: "Phải."

Giang Trừng cười lạnh: "Ngươi thế mà lại thống khoái thừa nhận như vậy."

Kim Quang Dao: "Chuyện tới lúc này, thêm một việc bớt một việc thì có gì khác nhau."

Trầm mặc một lát, Lam Hi Thần mới nói: "Ngươi là vì muốn xóa bỏ vết tích sao."

Mặc dù rất nhiều người biết Liễm Phương Tôn thuở thiếu thời lớn lên tại Câu Lan, nhưng nhiều năm như vậy, đại đa số mọi người đều không rõ hắn rốt cuộc là đến từ cái toà Câu Lan nào. Nghĩ tới cũng kỳ lạ. Ai cũng hiểu, Liễm Phương Tôn nhất định ở sau lưng nhúng tay chi phối. Nhưng, lại ít ai ngờ tới hắn vậy mà trực tiếp đem một mồi lửa, đốt đến sạch sẽ nơi hắn sinh ra.

Kim Quang Dao: "Không hoàn toàn như vậy."

Lam Hi Thần thở dài một tiếng, không nói tiếp nữa. Kim Quang Dao hỏi: "Huynh không hỏi ta vì sao?"

Lam Hi Thần lắc đầu, một lúc sau, đáp phi sở vấn: "Lúc trước ta không phải không biết ngươi đã làm những gì, mà là ta tin tưởng, ngươi làm như vậy vì có nỗi khổ tâm."

Lam Hi Thần nói tiếp: "Thế nhưng, chuyện ngươi làm ra thật quá mức. Mà ta... Không biết có thể tiếp tục tin ngươi được nữa không."

Giọng nói mang vẻ mệt mỏi rã rời cùng thất vọng.

Ngoài miếu giông tố bão bùng, gió ùa qua khe cửa, bên trong là tiếng thét gào đến thảm thiết thê lương, Kim Quang Dao bỗng nhiên quỳ sụp xuống mặt đất.

Tất cả mọi người khẽ giật mình, Nguỵ Vô Tiện vừa tước đi bội kiếm bên hông hắn cũng thấy cả kinh, Kim Quang Dao suy yếu nói: "Nhị ca, ta sai rồi."

"..." Nghe hắn nói vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy xấu hổ thay hắn, nhịn không được: "Đừng nói vậy chứ, cứ hảo hảo động thủ đi. Chúng ta chỉ động thủ thôi có được không?"

Người này trở mặt nhanh như chớp, nói quỳ liền quỳ, chẳng còn chút tôn nghiêm bá khí nào. Sắc mặt Lam Hi Thần lúc này không biết dùng từ gì để diễn tả. Kim Quang Dao nói tiếp: "Nhị ca, huynh với ta tương giao nhiều năm, vô luận như thế nào, ta đối với huynh ra sao, huynh biết rõ mà. Ta đã mất đi vị trí Tiên Đốc, Âm Hổ Phù cũng đã triệt để hư hại, sau đêm nay ta sẽ đi đến Đông Doanh*, đời này sẽ không bao giờ quay lại. Nể tình ta, ngươi thả ta một con đường sống được không."

*Đông Doanh là Nhật Bản bây giờ

Đi đến Đông Doanh, nói trắng ra chính là muốn trốn chạy. Như thế nghe có chút mất mặt, nhưng Kim Quang Dao mềm mỏng xảo trá, thà cong không gãy, có thể mềm tuyệt không lấy cứng đối cứng. Lan Lăng Kim thị có thể dùng vũ lực chèn ép một nhà, hai nhà, ba nhà, bốn nhà. Nhưng nếu tất cả gia tộc dù to hay nhỏ đều liên hợp lại muốn thảo phạt hắn, đi vào vết xe đổ của Kỳ Sơn Ôn thị năm đó, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu cứ để tới lúc đó, chẳng bằng hiện tại lập tức rút lui, tránh hiểm hoạ trước mắt, bảo tồn thực lực. Ngày sau nói không chừng còn có cơ hội ngóc đầu trở lại, Đông Sơn tái khởi*.

*Đông Sơn tái khởi: Thành ngữ – được dùng như một điển cố văn học để chỉ những người thất thế mà trùng hưng được thanh thế, hoặc nói theo ngôn ngữ hiện nay thì đó là chuyện quay trở lại vũ đài chính trị và tạo dựng sự nghiệp

Ngụy Vô Tiện: "Kim Tông chủ, ngươi nói Âm Hổ Phù đã triệt để hư hại, có thể hay không lấy ra cho ta nhìn xem?"

Kim Quang Dao đáp: "Ngụy công tử, dù đã phục hồi như cũ nhưng dù sao cũng không phải bản chính, số lần sử dụng hạn chế. Nó đã triệt để phế bỏ rồi. Mà thứ đó lệ khí nặng thế nào, bản thân ngươi là rõ ràng nhất. Một thứ đã mất đi công dụng, sẽ chỉ là đồ phế phẩm mang đến họa sát thân, ngươi cảm thấy ta sẽ mang theo người sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Ta không biết. Biết đâu, ngươi lại tìm thấy một Tiết Dương khác thì sao?"

Kim Quang Dao: "Nhị ca, lời ta nói câu nào cũng là thật."

Ngôn từ của hắn chân thành tha thiết, đồng thời từ khi Lam Hi Thần bị bắt làm tù binh đến nay, xác thực hắn vẫn luôn lấy lễ tiếp đãi. Lúc này, Lam Hi Thần thật sự không có cách nào lập tức trở mặt với hắn, chỉ có thể thở dài: "Kim Tông chủ, lúc ngươi cố chấp bày ra trận đại loạn ở Loạn Tán Cương, ta đã nói hai chữ 'Nhị ca' ngươi không cần gọi nữa".

Kim Quang Dao: "Chuyện ở Loạn Tán Cương lần này là ta bị ma quỷ ám ảnh, mười phần sai, thế nhưng mà ta không có đường lui."

Lam Hi Thần hỏi: "Cái gì gọi là không có đường lui?"

Lam Vong Cơ có chút nhíu mày, âm thanh lạnh lùng: "Huynh trưởng, không cần nói nhiều với hắn."

Ngụy Vô Tiện cũng nhắc nhở: "Lam Tông chủ, ngươi nhớ mình nhắc nhở Giang Tông chủ như thế nào không? Không cần nhiều lời với hắn."

Lam Hi Thần cũng biết Kim Quang Dao mở miệng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng hắn vừa nghe thấy khả năng có nội tình, nhịn không được lại muốn nghe.

Kim Quang Dao cũng hiểu rõ Lam Hi Thần ở điểm này, thấp giọng nói: "Ta nhận được một phong thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đam