Chương 4 : Thành phố
Trên thành phố Hồ Chí Minh, có một cậu năm sinh 17 tuổi vừa kết thúc một năm học và đang được nghỉ hè, cậu tên là Trịnh Hiệu Tích, con của một nhà văn nổi tiếng với nhiều tác phẩm từ những năm kháng chiến chống Pháp. Hôm nay là ngày cậu về quê với cha cậu là ông Trịnh, về ngôi làng Chợ Dầu nơi quê cha cậu đã lớn lên và thăm bà con. *
Ông Trịnh : Tích à con xong chưa đó? ' Từ ngoài nói vọng vào ' Xe đò tới rồi đó con. ' Tiếng kèn xe đò '
Hiệu Tích : Vâng ạ. ' Mang vali ra ngoài, lên xe đò '
* Xe đò di chuyển về làng Chợ Dầu, khi đến giữa cây cầu nơi Doãn Kỳ bị hại chết thì Hiệu Tích thấy một người mặc bộ quần áo Hanbok trắng, người đầy rong rêu, khuôn mặt trắng nhợt, mắt trắng dã, tóc rũ rượi, người chảy nước đang nhìn Hiệu Tích khi cậu ngồi hàng cuối của xe đò khiến cậu giật mình. *
Hiệu Tích : Ai.... Ai vậy? Nhìn anh ta lạ quá không biết là có bệnh gì không nữa. ' Chảy mồ hôi + lạnh sống lưng'
* Hiệu Tích và ông Trịnh về ngôi nhà ở phía sâu trong làng gần khu chợ, cậu vừa bước xuống thì mẹ kế đã ôm cậu khiến cậu khó chịu. *
Mẹ Kế ( Bà Thảo ) : Aigoo, ông và con trai về rồi. ' Vẫn ôm Tích '
Hiệu Tích : Vâng, chào dì. ' Mặt lạnh '
Ông Trịnh : Dưới đây mọi việc ổn cả chứ?
Bà Thảo : Vâng, ở dưới đây mọi việc đều ổn anh ạ nhưng mà... ' Lo lắng '
Ông Trịnh : Có chuyện gì à?
Bà Thảo : Chuyện là con trai của bà Cả nhà họ Mẫn là thiếu gia Doãn Kỳ mất tích 1 tuần nay nên bà ấy đang rất sát sao trong việc kiểm soát những người từ ngoài hay ra khỏi làng.
Ông Trịnh : Vậy à? Vậy là lớn chuyện rồi đây, haizzz....
* Khi bà Thảo vào nhà để chuẩn bị đồ ăn cho Hiệu Tích và ông Trịnh thì cậu nói nhỏ với với ba cậu. *
Hiệu Tích : Ba ơi.... ' Lo lắng '
Ông Trịnh : Sao vậy con?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro