Ma Chó P1
-có lẽ chó là loài động vật thân thiết với con người nhất. Nó hiểu người và thịt của nó cũng rất ngonn .Nhưng đó là những con chó bình thường .Có bao giờ bạn đã thấy con chó với đôi mắt màu đỏ chưa ?
từ khi bà Hai mất và đứa con đi xa xứ không rõ sống chết, cuộc đời ông Hai chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như này .
-Ông Ba : hay lão kiếm con gì nuôi đi tôi thấy lão cứ quanh đi quẩn lại ngoài đồng,thật cô đơn !
-Ông Hai : chắc là không cần thiết, tôi đã quen sống 1 mình, với lại đứa con trai tôi cũng sắp về rồi !
- rồi ông Hai lại lặng lẽ ra đồng, dù nói là không cần thiết nhưng có lẽ ông rất muốn có người bầu bạn . Đêm đến, càng nghĩ ông càng nhớ đến đứa con trai xa xứ không rõ sống chết mà tự khóc trong lòng.
-Hôm sau, khi lo xong việc đồng áng thì ông cũng đi về, cũng khá muộn do là sắp đến vụ gặt . Khi đi qua, anh Hai đã goi ông đến để bán cho ông con chó của mình .1 con chó trắng có màu mắt đỏ,trông khá lạ ,có lẽ vì vẻ ngoài này mà nó vẫn còn đến giờ khi ông định từ chối thì lại nhớ đến sự cô đơn của mình và lời nói của ông Ba. bằng 1 sự hấp dẫn nào đó ông đã mua con chó này về.
-Ban đầu,nó khá ngoan và nghe lời,ông
Hai cũng rất yêu quý nó .Mọi việc diễn
ra rất êm đềm ,cho đến một ngày trăng
tròn mưa bão rất lớn ,tiếng sói hú và
tiếng trẻ con gào khóc hòa trong tiếng
sấm tạo nên sự rùng rợn đến thấu sương
trong ngôi làng.
-Sáng ra ông Hai dậy thấy chiếc nón cùng chiếc áo mưa này đã ướt sũng .Nhà chỉ có ông và con chó .Chẳng nhẽ chó lại cặp áo mưa đi . Ông mang thắc mắc đi ra đồng và đến quán nước của thím tư . Ông bất ngờ khi có đến 2 cái xác trẻ con ở trong làng trong tình trạng bị cắn xé đến thấu xương .có lẽ tiếng hú đêm qua là từ bầy chó sói này chúng đã giết những đứa trẻ vô tội đáng thương này.
Sau sự việc này, cách đó không lâu trong làng lại truyền tai nhau về một ông già đi lại trong đêm mưa cùng với nụ cười man rợ, không ít người thấy lão có thể nhảy trên mái nhà, làm sao một người già có thể có sức như vậy . Rồi truyện này cũng đến tai ông Hai.Ông cũng lo cho bản thân và chú chó,nhưng có lẽ chó sẽ bảo vệ ông nên ông cũng an tâm phần nào . rồi ngắm rằm lại đến, mặt trăng đỏ ngậu . tiếng sói lại kêu lên, lão già dội nón lại xuất hiện với điệu cười man rợ ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro