Mi amor
For you. Play music, bitch.
Lauren thu mình lại vào chiếc Hoodie dày cộm. Rượu đỏ làm ả quay cuồng, dạ dày ả sôi lên dữ dội biểu tình cho một cuộc nôn mửa không hồi kết. Ả rúc sâu vào chăn, căn phòng vốn đã bí bách nay lại thêm mùi rượu nồng gay cả mũi. Từng mạch máu trong người ả sôi lên, đến thở cũng phải thận trọng vì có Chúa mới biết được đống dịch dạ dày đó lúc nào sẽ trào ra, cùng vang đỏ. Căn phòng chìm trong bóng tối ngột ngạt, ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếc Samsung chớp nháy, báo có tin nhắn đến. Lauren khẽ giật mái tóc đỏ của mình để cơn đau đầu giảm một chút, ả cầm chiếc điện thoại lên cùng nụ cười ngờ nghệch.
Rye.
Ả nhíu mày, căng mắt đọc những con chữ mà hiện giờ như đang khiêu vũ trước mặt ả.
"Em nhớ chị."
Lauren cười. Ả rót thêm rượu vào ly rồi lại tống hết chúng vào cổ họng. Mùi vị đắng chát sộc lên não ả, ả cắn răng nuốt hết xuống, cố gắng để không nôn hết ra ngoài. Đống rượu đó với ả mà nói, thuốc độc kém xa. Đợi cái hương vị gay gắt ấy qua đi, đến khi cổ họng ả chỉ còn lưu lại chút dư vị chẳng rõ là mặn hay ngọt, ả trả lời.
"Khó tin quá."
Một đống những thứ trên trời dưới đất mà một đứa non-brain như Lauren có thể nghĩ ra, được dán đầy màn hình điện thoại.
Ả cứ tiếp tục nốc rượu và tiếp chuyện Rye, haha, nhiều chuyện để nói với em lắm, ma chérie. Lauren nghĩ mình sắp ngất đến nơi, một ngày tệ hại, đống rượu tệ hại. Ả biết mình cười như một con đần khi có tin nhắn đến. Có khi ả chẳng thể nào thở nổi, nhưng không đành lòng đi ngủ nên chỉ đau đáu nhìn lên trần nhà.
Lauren vô thức nhớ về những lời em tự miệt thị bản thân mà ả đã nghe trước đó, rằng em đã lo lắng thế nào, rằng em sợ hãi ả kinh tởm em.
Em có đẹp không?
Em nghĩ thế nào? Lauren cười chua chát, em rất xinh đẹp. Những thứ em tự áp đặt lên bản thân, những thứ em dùng để căm ghét chính mình, ả ghét những thứ đó. Chưa kể em thật là nhát.
Lauren vẫn nói chuyện với Rye, rất nhiều. Những lời mà ả chẳng thiết tha chia sẻ cùng ai khác, tự nhiên thành những điều vặt vãnh và nói với em. Em bảo em đang thất tình, điên cuồng vào một thứ tình yêu mà em luôn cười khẩy. Ả không chắc lắm về việc em có thất tình không, con người ả cũng chẳng thẳng thớm gì.
Rye ít nói, ở ngoài kia ả chẳng thể nói chuyện với em quá ba câu. Nhưng ả biết em chẳng ngoan ngoãn gì như vẻ ngoài của em cả. Nói chung là chán.
Cadie - con bạn thân của ả bảo em xinh, ả đã nói rồi. Tình cảm của ả? Có Chúa biết, ả kích động như một đứa sốc thuốc khi gặp em, thế thôi. Tất nhiên là sau khi em tỏ tình, chưa kể lúc đó ngoài sặc nước ả còn cười như con dở.
"Hôm nay bế tắc, vì trời không mưa."
Ả trả lời tin nhắn của em cùng tấm ảnh một bầu trời đen kịt nổi giông. Lauren rảnh rỗi lướt lại mớ tin nhắn, vẫn thế, đa phần là ả nhắn. Tới mẹ ả đọc vào có khi cũng chẳng biết đứa nào mới là kẻ si tình. Ả cười khổ khi nhìn thấy em cứ thu mình như thế.
Em thích tôi nhưng tôi lại là người tiếp tục mối quan hệ này, Rye.
Haha.
Thế giới quan của Lauren rất nhỏ, bao gồm bản thân ả, cuộc sống tệ hại của ả và đống tiểu thuyết sẽ không bao giờ được xuất bản. Ả là con người ích kỉ, ả vẫn nói chuyện với em hẳn là vì em đẹp. Lạy Chúa.
.
Lauren nhướng mày nhìn qua vai Grace, mặc kệ con nhỏ ấy vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện gì đó ả nghe chữ được chữ mất, em vẫn đứng một mình. Đến khi mọi người về hết, ả vẫn cứ đứng đó, nhìn thấy em. Con nhóc ấy vẫn nghiêm túc thả ánh mắt theo làn xe cộ. Thôi nào, em thấy tôi phải không?
Ả thở dài, trở về xe của mình và lái về nhà, cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Một giây nào đó, ả thật sự đã thấy thật sự thất vọng. Ai mới là đứa thất tình chứ?
Haha, quá đáng.
Lauren mở điện thoại một lần nữa khi tra chìa khóa nhà vào ổ, messenger vẫn trắng tinh.
Rye is active now
Bỏ qua đi, làm ơn. You're fucking annoying! Thâm tâm ả rít lên. Nhưng rồi, bạn biết đấy, Lauren is a non-brain bitch.
Ả có nên ngừng xem nó là điều hiển nhiên không? Việc nói chuyện với Rye mỗi ngày ấy?
Lauren đã từng nghĩ mình thật khốn nạn khi chơi vờn đuổi với em thế này, tất nhiên là ả luôn khốn nạn, ả biết. Ả tự hỏi liệu có phải bản thân đã quá ích kỉ mà tự nghĩ mình quan trọng trong lòng em không? Lạy Chúa, chỉ là thích thôi, ả nên ngừng nghĩ về chuyện yêu đương và một mối quan hệ nghiêm túc có thể làm tổn thương tâm hồn non trẻ ấy, should be.
Với lại, đừng có cười ngớ ngẩn!
Lauren hậm hực đá đôi Timbs ra khỏi chân, em nhát thật ấy, đồ khốn nạn!
Ả nghĩ mình thật sự ảo tưởng khi đọc những dòng đau khổ trên web của em. Ả chua xót cái cách mà em nghĩ mình không cùng một thế giới với ả, em đau lòng khi đứa non-brain như ả bị cuộc đời chó tha này vùi dập... nhưng tự nhiên ả muốn cười khẩy, em định bước vào thế giới của tôi bằng cách nào khi em còn chả thèm nhìn tôi lấy một cái? How, Rye? Tell me how?
Lauren vốn đang điên đầu về mớ hỗn độn đang dần đẩy ả xuống địa ngục, sao em lại là một trong số ấy?
Ả lại vùi mặt vào laptop, gõ ra những con chữ gần như vô giá trị, rác. Lauren là rác, vốn đã rất thảm hại. Ả không tự nghĩ mình thảm hại, cuộc đời đối xử với ả như thế. Và Rye đang ngày càng đập tan mộng tưởng trong đầu ả là mình cũng không thảm hại lắm.
Đồng hồ cứ thế tích tách vô hồn, những giấc mơ cứ thế xẹt qua tâm trí Lauren như cuốn cassette cũ rích. Ả muốn tự đập chết mình cho rồi. Nhìn đôi mắt thâm quầng của mình trong gương, đôi môi khô khốc và làn da nhợt nhạt, ả thấy vô dụng. Ả không nên nhớ lại những giấc mơ đó.
Ả luôn cầu ước cho mọi người đừng ai yêu thương ả, để rồi người quá khích cuối cùng chỉ có mình ả. Ả không đáng thương đến mức ấy, ả yêu bản thân, rất nhiều, ả không cần ban phát. Xin lỗi, tôi nghĩ mình điên rồi. Ả thì thầm, như thể Rye đang ở đây và có thể nghe được, như thể Rye đang ở đây và dựa vào vai ả.
Non-brain luôn làm điều ngu ngốc và làm mọi thứ rối tung lên.
...
Lauren lững thững bước về nhà xe, tay theo thói quen sờ lên gáy mình. Kayden từ đâu phóng đến, nhanh chóng đặt lên má ả một cái chạm môi. Gã cười hì hì.
"Đừng có làm như thế nữa." Ả lừ mắt, đưa tay lau đi.
Kayden như thường lệ choàng tay qua vai ả, cũng như thường lệ bị gạt ra ngay lập tức.
"Thứ Sáu này đi xem phim!"
Gã lên tiếng không phải để hỏi, mà đúng hơn là để thông báo. Nhóm của bọn họ định dắt díu nhau qua ngày nghỉ buồn chán này, Kayden không tìm ra nổi một lí do ả sẽ từ chối.
Lauren khựng lại. Thứ Sáu? Chẳng cần suy nghĩ, ả đáp gọn.
"Bận."
"Bận cái gì?"
"Đi xem phim."
"..."
Gã nhăn nhó, đứng chắn trước mặt ả.
"Mày bị điên hả? Từ chối đi xem phim để đi xem phim?"
Kayden nói với ra đằng sau, hướng về một đám bốn người cũng đang chầm chậm bước tới.
"Thứ Năm đi, thứ Sáu bận!" Lauren bước nhanh lên xe, nói lớn về phía sau cùng nụ cười nửa miệng. Chị đây có hẹn với Rye...
"Bitch, sáng mai ăn gì?"
Tên khốn Kayden gào lên, đáp lại gã chỉ là cái xua tay đại khái của Lauren.
Ả chống tay lên cằm khi đợi đèn đỏ, miệng uể oải nhai kẹo cao su. Một mớ những lời từ con khốn Ryerson lại vang lên.
"Sao hai người không đến với nhau luôn cho đời bớt thị phi?"
Lauren chậc lưỡi. Sao trên đời lại có một con người nhạt nhẽo như thế? Đến chịu, được mỗi cái đẹp.
...
Lauren thọc tay thật sâu vào túi áo khoác, mũ trùm kín đầu và headphone thì đang dội những đợt bass điên cuồng. Âm bass từ tai nghe của ả phủ lên một buổi chiều đen tối một màu sắc khác. Thằng bồ cũ từ lúc nào đã đứng bên cạnh ả, xã giao quan tâm rằng tại sao hôm nay ả không che mấy hình xăm của mình lại. Ả biết hắn đứng đó, nhưng có thấy hắn hay không, là quyền của ả.
Trời vẫn mưa rả rích.
Từ đằng xa, thằng bạn từng thân của ả đang hôn nhau với con bạn gái của nó ngay bên chiếc R3 mới tậu. Lauren chán nản nhìn hàng xe dài ngoằng nối đuôi nhau, thầm khinh bỉ bản thân khi ả chọn đậu xe ở nơi tận cùng của bãi.
Mưa, bớt bế tắc một chút.
Lauren lầm bầm. Tự nhiên lại nghĩ đến em.
...
Chống hai tay lên thành cầu, nhìn dòng xe cộ sáng trưng từng chiếc một vội vã lướt qua, chiếc khác, chiếc khác nữa, Lauren mơ màng nhả khói thuốc. Dưới chân ả là chiếc balo đen còn áo đồng phục thì đã được tháo cravat. Mũi chiếc Adidas Neo nhịp nhịp xuống nền đất, gió thổi làm tóc ả rối bù.
"Đi đứng cứ phải dính quẹo lấy nhau, bảo sao tỉ lệ nạo phá thai không cao! Giới trẻ ngày nay thật loạn lạc!" Cadie gào lên mỗi khi có một cặp đôi lướt ngang qua.
"Hay mình cũng nắm tay đi..." Con khốn ấy xán lại gần người ả, cười cười gợn đòn.
"Tao thà nắm tay Rye và cầu hôn em ấy..." Ả cười nhạt "Còn hơn phải đụng vào người mày."
Cadie khinh bỉ cuỗm lấy điếu thuốc từ tay ả, vô ý thức thả nó xuống dòng xe cộ đang lướt qua dưới chiếc cầu họ đang đứng. Con khốn ấy biết đó là điếu thuốc cuối cùng.
"Mày chẳng được tích sự gì ngoài khốn nạn..." Cadie cũng chống tay lên thành cầu "Mày lại còn bảo là không quan tâm?"
"Không quan tâm nữa." Ả nheo mắt rồi khẽ liếm môi. "Tao mệt rồi."
"Tao đếch quan tâm mày sẽ nói gì. Tao biết mày giỏi nhất là tự dối gạt bản thân, Lauren lạnh lùng ạ. Sống bẩn quá sẽ chết sớm."
Cadie cười khẩy nhìn vẻ mặt bất cần của ả, một cái vỏ bọc tội nghiệp đến thảm hại.
"Mày là con chó đuổi theo chiếc xe, ngu ngốc đến mức không cần biết trước hậu quả, tao cá mày cũng chẳng quan tâm. Trong mắt người khác, hình tượng của mày cũng chẳng cao sang gì, nếu bây giờ mày chịu lắng nghe cái thứ bên ngực trái thì cùng lắm mày chỉ phải quỳ lâu hơn một chút, vì đằng nào cũng là rác. Lauren, thứ rác như mày nên được sống theo cách mày muốn. Chẳng ai đủ hơi sức để mạt sát mày nữa, hiểu chứ?"
Nhưng em ấy không phải là rác...
Không bao giờ có thể.
.
Những ngày trời đen kịt...
"I'm tired. Save me, ma chérie...
I need your love before I fall."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro