
La faillite
"Được rồi, mẹ." - Lauren cười nhẹ, đặt cốc nước cùng vài viên thuốc xuống tay mẹ mình.
"Hôm nay có gì mới không?"
Mẹ ả nhận nước và thuốc, nhanh chóng kết thúc chúng và tiếp tục với việc tán đều kem dưỡng lên da.
Lauren ngồi xuống giường, mở điện thoại check tin nhắn vừa đến, không khỏi nhoẻn miệng cười.
"Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thưa mẹ."
Ả bắt đầu nhập tin nhắn, theo thói quen lại đưa tay vuốt tóc và thi thoảng đánh mắt về phía mẹ mình.
"Hai bên đều gây áp lực cho nhà đầu tư bằng việc tăng thuế nhập khẩu cùng với thuế doanh nghiệp, hiện tại đang khá căng thẳng."
Ả cứ tuôn ra một tràng như một cái máy, tay vẫn nhập tin nhắn và miệng vẫn thi thoảng nhếch lên mỗi khi có thông báo đến.
Chị nhớ em.
Lauren, một con ả đang ngồi nói chuyện chính trị thế giới với mẹ, nhưng tay thì vẫn thả mấy lời lả lướt yêu đương với em.
Mẹ ả như đã quá quen với sự mất tập trung của con mình, tiếp tục câu hỏi.
"Hệ quả thế nào?"
"Đồng đô la tăng không có điểm dừng, Mỹ thắng áp đảo và đồng thời, giá trị tiền tệ của các nước nhỏ quanh Trung Quốc đang mất giá. Kinh tế thế giới biến động mạnh."
"Châu Âu thế nào?"
Lauren khựng lại giữa tràng cười khúc khích từ tin nhắn trên màn hình điện thoại.
"Châu Âu có liên quan gì đâu mẹ!"
Ả nhăn nhó làm mẹ ả phá lên cười.
"Bắt đầu khi nào?"
"Cái gì bắt đầu cơ? Chiến tranh, hay con quen người yêu?"
Lauren bĩu môi, tiếp tục nhoay nhoáy ngón tay, như thể lời ả nói ra cũng bình thường như việc tổng thống Hoa Kỳ đang là Donald Trump mà thôi. Tầm thường hơn ấy chứ...
"Cả hai đi."
Mẹ đáng mến của ả tháo chiếc kính khỏi mắt, nằm xuống thư giãn ở phần giường bên cạnh.
"Đều bắt đầu từ tháng 5. Thấy chưa, Lauren chính là con người của thời đại."
.
Lauren bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về gia đình và mối quan hệ xung quanh ả. Về thân thế và cả cái cách ả nhìn nhận xã hội, chỉ vì một câu nói của mẹ em.
Mẹ bảo đừng nên thân quá với chị.
Được rồi, ả có vài hình xăm, khá lộ. Có lẽ chúng cũng vớ vẩn.
Mẹ bảo chị không đàng hoàng, không ai đàng hoàng mà ăn mặc như thế.
Nhưng đó là t-shirt của Zara và short jean của Levi's, cả Nike Up-Tempo yêu thích của ả.
Ả luôn nhớ cách mình nói chuyện với mẹ em, ả không nghĩ mình khinh suất chỗ nào, ả vẫn đủ nhìn nhận và cả hiểu biết để có thể nói chuyện kinh tế vĩ mô, đại loại như tại sao đồng đô la lại rớt/tăng giá, điều đó thì ảnh hưởng gì đến cán cân xuất nhập khẩu, gây biến động cho kinh tế ra sao... và quan trọng nhất, liệu có nên để em đi du học hay không.
Ả không chắc những thứ đó có giúp ả trở thành một đứa có học hay không, ả chẳng dám nói. Người ta có thể bảo ả khốn nạn và máu lạnh, Lauren thầm nhủ, nhưng vô học lại là một phạm trù khác, hơi quá xa cho một con khốn có lòng tự tôn cao như ả. Tiểu thuyết văn học, trinh thám hay mấy cuốn sách luật trên kệ sách bỗng thành vô nghĩ qua mấy lời miệt thị đau đớn ấy. Đó là mẹ em, làm sao tôi có thể gần em khi mẹ em coi thường tôi đến thế? Hay thật.
"Căng thẳng nhỉ..."
Ả hôn lên môi em, khẽ cười vì sự vụng về của em trên môi ả.
Rye, phòng em chẳng kín đáo chút nào.
Điều tệ hại nhất ả nghĩ đến chính là, mẹ em bất ngờ bước và vào sau đó... à, không có sau đó nữa.
Thời gian cứ nhích chậm chạp như trêu ngươi, kim giây vẫn cứ chạy như một tên đần vô hướng, vô tình làm họng ả khô khốc. Bản vẽ chì vẫn rối rắm dưới tay ả như thế, ả thậm chí còn chẳng thể thêm bất cứ nét nào. Rye, em sẽ chẳng bao giờ ngủ nổi. Tim em đang đập điên lên và cái không khí này thật chết tiệt.
Lauren vô hồn nhìn về phía cửa sổ phòng em, tầm nhìn hạn hẹp vì bức tường của căn nhà khác. Em yêu, em đã sống tù túng thế này bao lâu rồi?
Tiếng nói chuyện vẫn vang lên đều đều dưới nhà, mẹ em và cả bà nội đang ở đó, ả chưa muốn chết. Mẹ kiếp, mọi thứ cứ như được sắp xếp bởi một thằng ngu.
Nhưng...
Đó là chuyện của vài phút trước thôi, trước khi ả chứng minh cho em thấy hôn hít thật ra toàn vị nước bọt, chẳng có chỗ nào ngọt mùi dâu như mấy đứa bạn gàn dở của em miêu tả.
Lauren không thích ngọt, ả thích vị nguyên bản.
Ryerson không đường chẳng hạn.
"Đi học che lại nhé." - Lauren thì thầm trong hõm cổ em, cười trước dấu đỏ nhạt trên cổ em. Em, một đứa con ngoan không nên để lộ một dấu hickey hư hỏng trước tuổi mười tám.
.
Đèn trong club cứ nháy liên tục làm Lauren bắt đầu thấy mỏi mắt. Tên lạ mặt mời ả hút thuốc, nhưng ả từ chối. Lauren không phải không hút thuốc, ả thích những điếu giá vài đô hơn. Những điệu cười sằng sặc man dại của lũ bạn của con bạn ả làm ả khó chịu, mẹ kiếp. Hôm nay là sinh nhật một đứa classmate của ả, dù chẳng thân thiết gì lắm nhưng ả vẫn được mời, chắc hẳn vì lời hứa vu vơ vô tình làm con bạn ả áy náy: giúp Lauren kiếm được một thằng bồ ngon nghẻ.
Lauren theo thói quen, đánh mắt về phía họ, bắt đầu định giá hiện vật trên người từng tên một.
Áo pull Puma khá rõ, quần jean gì đó và Lebron 14.
Ả ghét Lebron.
Jordan 4, ổn đấy. Nhưng mặt kia cũng không phải gout của ả.
Longines, đẹp xuất sắc. Tất nhiên, chỉ là cái đồng hồ thôi, không phải người đeo nó.
Ả cứ thế đánh mắt scan người họ, cho đến khi một bàn tay sực nức mùi Chanel đặt lên vai ả. Bà chị, bạn, hay em gái gì đấy ghé sát tai ả, gào lên vì tiếng nhạc ồn ào.
"Uống đi chứ."
"Đang ăn chay."
Lauren bỗng thấy buồn cười vì lý do củ chuối của mình, nhưng rồi nhanh chóng đanh mặt khi bà chị (bạn, hay em gái gì đấy) bắt đầu thân mật hơn với ả.
Những gì ả order chỉ là cocktail dâu, cồn 0.5% và... bốn mươi lăm phút ở club, skipship với những cái mùi ả không quen. Ả cụng một li với con bạn có sinh nhật ngày hôm nay của ả, nói với nó lời chúc mừng cũng như cáo lỗi. Ả chuồn về trước.
Khi ra đến hành lang, một bàn tay thô ráp khác (cái thứ mà ả biết chắc của bọn đàn ông) đặt lên bờ vai trần của ả.
Đừng thế chứ... Lauren đảo mắt và bắt đầu siết chặt những ngón tay thon dài của mình.
"Bình tĩnh nào, Ryan đây." - Gã đưa tay chặn lại nắm đấm của Lauren, một chút trước khi nó kịp chạm vào một tấc da mặt của gã.
Được rồi, gã đàn ông mời ả hút thuốc lúc nãy.
"Anh chở em về nhé."
Gã mở lời, trưng nụ cười nửa miệng có thể bóp nát trái tim một thiếu nữ. Gã đưa tay vuốt mái tóc ngược về phía sau, nháy mắt với Lauren. Ả không đáp.
"Đi đêm một mình sẽ nguy hiểm. Nhất là khi..." - Gã ghé sát tai ả, một loại tán tỉnh khá phổ biến - "Em đẹp như vậy..."
Lauren nghĩ Ryan sẽ để luôn một dấu hickey lên cổ ả, nếu ả vẫn cứ tỏ vẻ như đang chết chìm trong mấy lời tâng bốc nọ.
Ả đổ rồi, ả nghĩ vậy.
"Cút đi."
Ả rút lại cánh tay đang choàng qua cổ gã của mình, thổi vào tai gã mấy câu trả lời thật lòng từ tận tâm can. Trên môi ả còn vương nụ cười nhẹ, ả quay lưng.
Theo thói quen, Lauren chạm nhẹ vào hình xăm trên xương quai xanh của mình. Ả không phải gái làng chơi, càng không phải là con ngu, xin lỗi.
Sẽ chẳng ngoa nếu Lauren bảo ả không nhận thuốc vì ả ghét thuốc rẻ tiền (mặc dù một phần là thế), nếu ả nhận, bây giờ có lẽ đã phê pha và đang lăn lộn trong nhà nghỉ dơ bẩn nào đấy. Đời mà.
Ả nhớ Rye, bữa tiệc này làm ả phát bệnh.
.
Lauren cởi phăng cái áo trễ vai ra khỏi người rồi ném chúng vào máy giặt. Chết tiệt, mùi Chanel còn bám rất rõ, ả ghét Chanel.
Phải rồi, ả ghét cả thế giới. Mọi thứ đều làm ả dị ứng.
Ả ôm mèo cưng trong lòng, hôn lên cái mũi hồng hồng của nó, lên miệng và lên lưng nó. Con mèo kêu meo meo rồi vùng ra khỏi tay ả. Nó nhảy ra khỏi giường và nghịch nghịch đồ chơi của mình dưới sàn.
Ả vẫn nhớ Rye đến phát bực.
Quan hệ với em, như là một thứ sắp trở nên thiết yếu trong đời ả hiện tại. Chưa đủ cứu rỗi ả, nhưng ít nhất làm ả mất tập trung một cách tích cực, chứ không còn là những kế hoạch tự tử không đầu không cuối như trước.
Em dạo này có vẻ khá hơn trước, tâm trạng thôi.
Rye, điểm số của em tuột dốc, như một cách nhắc nhở ả mối quan hệ này không lành mạnh gì. Ả nhắm mắt, mường tượng ra cuộc đời em khi làn nước nóng xối xuống đầu ả.
Mọi thứ dính vào ả đều hỏng bét hết cả, đến nỗi ả chẳng thiết tha làm gì khác, ngoài việc ôm hôn mèo như một con bệnh. Và nhớ em.
Ả có cảm giác như mình chết rồi, mọi thứ mơ màng mông lung như cơn ác mộng. Nó thậm chí còn chẳng quan trọng.
Ả cố gắng, và mọi thứ chưa bao giờ xứng đáng. Ả đố kị với cả thế giới, họ không xứng được hạnh phúc. Họ, cùng với ả, nên chết đi như một việc tốt cuối cùng còn sót lại trên thế gian này.
Mọi thứ đã lạc lối quá xa trong đôi mắt ấy.
Lauren làm điều tệ hại, ả nhận được hậu quả tệ hại, và ả tiếp tục ủ dột, chìm sâu hơn vào sự tệ hại.
Rye, em yêu, em đã thoát ra chưa?
Ả từng nghĩ mình thoát ra rồi.
Mọi thứ thuộc về ả đều độc hại, như tính cách và cả lối sống buông thả và vô trách nhiệm của ả.
Ả mặc hết, thế giới này đang dần sập xuống rồi.
Ryerson, em làm được gì nào?
I did not, I don't and will never expect anything from you.
Thế đã đủ vô lực chưa?
Những trang nhật ký loang lổ mực cùng những hình thù kì dị vớ vẩn, hệt như cuộc đời ả. Cái thời còn ngô nghê của ả, đơn giản là khi ả chưa làm gì khiến đầu gối ả bầm dập. Ả không có chút kỉ niệm nào "đẹp nhất đời người" của cái thứ khốn kiếp gọi là "thanh xuân". Một phút cũng không. Những hành động ngây thơ của ả, dẫn đến một con chó đen làm bầu bạn, dẫn đến một con người vô hồn, ích kỉ và vô trách nhiệm. Quá nhiều thứ bắt đầu bằng chữ "vô" gắn liền với ả. Vô dụng. Vô tâm. Vô lực.
Mẹ kiếp, mọi thứ sao nhòe thế này?
Tầm nhìn nhòe nhoẹt của ả hướng về tấm gương, gương mặt đó sao có thể ác độc đến vậy? Chỉ có nước mặn và những mạch máu hằn lên đôi mắt mà người ta nhận xét chỉ có thể là của ác quỷ. Ả cười mà họng nghẹn cứng, ả không thở nổi.
"You eat evil for breakfast."
And my lover has breakfast with angel.
I'm hers.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro