CHƯƠNG 3: TÌM ĐƯỢC ANH THIÊN.
Một đêm nằm suy nghĩ khiến tóc của Thông đã bạc khá nhiều, thầy Chù bước đến mang theo bộ ấm trà đang bay khói mang theo mùi thơm của núi rừng.
"Ngài uống đi!
Tôi chỉ là một thầy pháp thông thường, nếu có hy sinh mạng để diệt bọn chúng tôi cũng cam lòng.
Ngài đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
Tôi thấy tóc của Ngài đã đỗ bạc khá nhiều!"
Thông mĩm cười hớp ngụm trà nóng cảm thấy tinh thần thoải mái, liền nói ra sự buồn phiền trong lòng
"Tôi suy nghĩ về tên Ám Linh bên trong Cổ Thụ, tại sao một cây hơn mấy trăm năm tuổi hấp thụ tinh hoa Nhật Nguyên mà dễ dàng lại bị chiếm ngự làm con rối như thế.
Chẳng lẽ nó ẩn danh sao?
Nhưng nếu nó ẩn danh thì nhằm mục đích gì?"
Thầy Chù đặt trái bắp nấu xuống cạnh ly trà của Thông rồi nói
"Ngài ăn sáng đỡ đi, ở đây nghèo đói vì người dân không thể ra ngoài mưu sinh được.
Có một việc tôi muốn hỏi Ngài!
Ngài có biết nguồn gốc của tà khí đang ôm trọn ngọn núi để nuôi dưỡng bọn Ma Cây và Địa Quỷ ở đây không?
Tôi nghĩ phong ấn của Ám Linh Cổ Thụ bị hủy trước hạn định 20 năm có nguyên nhân từ tà khí này."
Thông nhìn lên ngọn núi thở dài
"Không dấu gì thầy Chù!
Tôi đang cố tu luyện để diệt Đại Đế, hắn ta đang ẩn mình hấp thụ Long Mạch của Kim Long ở Việt Nam để tu luyện Ngũ Hành Hắc Long Khí.
Hắn dùng tà khí bao trọn nước để tăng sức mạnh cho bọn ma quỷ ở trong nước, nhằm mục đích giết người để bắt hồn về luyện ra quân lính là Ma Long Tinh mình rồng đầu người.
Ở khắp nơi ma quỷ đang tăng cấp bậc nhanh chóng nhờ tà khí, vong hồn thành ác vong, xác thi thành Địa Quỷ và bây giờ là Thụ Yêu thành Ma Cây ngang với yêu tinh, tôi vừa diệt một tà linh đã hấp thụ tà khí thành tà linh tối thượng.
Theo tôi đoán có thể phá bỏ trước hạn định của phong ấn
*Định Lệnh Phong Ấn Bài* thì nó đã tầm cấp tà linh trở lên hoặc xấu nhất có thể trở thành tà linh tối thượng."
Thầy Chù ngạc nhiên đôi mắt nheo lại vì lo lắng
"Tôi chỉ nào giờ biết Ám Linh là khó khăn nhất, không ngờ ở trên nó còn nhiều thứ mạnh hơn nữa.
Thôi Ngài cứ ăn sáng rồi nghĩ ngơi, tôi đi chuẩn bị đạo cụ tối nay chúng ta sẽ hành động."
Thầy Chù bước vào nhà với thân hình gầy guộc, hao mòn sức khỏe vì tương lai của mọi người suốt 17 năm qua.
Thông lắc đầu thương cảm, cầm trái bắp nấu nóng hổi xoay đủ hướng rồi thở dài
"Cả trái bắp cũng không lớn nỗi, lấy gì người ở đây sống!
Này cháu bé..."
Thông thấy một bé gái độ 4 tuổi đi ngang liền ngoắc đứng lại, rồi Thông cầm trái bắp đưa cho cháu bé
"Cháu ăn đi!"
Bé gái mĩm cười rồi gật đầu cám ơn Thông, hành động sau đó của bé gái khiến Thông rơi hai dòng nước mắt của mình
"Ê K.Liu!
Lại đây chị cho bắp ăn nè."
Bé gái lột vỏ trái bắp rồi bẻ làm đôi đưa cho em gái mình, một hành động sẽ chia của cái làng miền núi nghèo đậm tình.
Thông bước quanh ngôi làng rồi bước ra phía chân núi, lòng tức giận khi nhìn thấy lũ ác vong đang ở trong các tàn cây ở trên núi đang nhìn Thông
"Bọn ác độc!
Chúng mày chỉ biết giết người, tại chúng mày mà những con người ở đây phải khổ cực thế này.
Tao sẽ giết sạch lũ chúng mày và cả ngươi nữa Đại Đế!"
Trưa 12h Thông đang chợp mắt thì nghe thấy tiếng la hét của nhiều người bên ngoài liền chạy nhanh ra khỏi nhà thầy Chù.
"Trời ơi!
Con tôi...
Bố ơi...
Chồng ơi...
...
Họ về rồi!"
Gần trăm người đang đứng bên ngoài cổng làng nhìn vào trong, quần áo rách rưới thêm gương mặt xanh xao như vừa trở về từ một trận chiến tranh. Mọi người trong làng đang la hét vui mừng khi những người thân của họ bổng nhiên trở về, bên ngoài có cha, mẹ, anh chị em...của những người trong làng đang đứng bất động.
Thầy Chù thì đang cố ngăn mọi người lại, ai bước ra đều bị thầy Chù ngăn cản lại.
"Mọi người bình tỉnh lại đi!
Đó không phải người đâu, mọi người đừng trúng kế của bọn quỷ.
Dừng lại đi!"
Mặc cho thầy Chù ngăn cản mọi người cứ đẩy nhau đi ra ngoài, trong đám đông một giọng nói quát
"Ông ngăn cái gì?
Đó là gia đình chúng tôi, tại sao không cho chúng tôi ra ngoài.
Ông điên à!"
Từ trên núi hai con Ma Cây khồng lồ đang đi xuống, miệng gầm gừ khiến đám đông bên ngoài chạy đến gần cổng làng nhưng không dám qua kết giới của thầy Chù.
Thấy người thân sắp bị Ma Cây ăn thịt mọi người tràn qua thầy Chù chạy ra ngoài. Ông ngã mạnh xuống đất đau đớn trong thân xác già yếu.
Thầy Chù đập mạnh tay xuống đất hét lớn khiến mọi người khựng lại
"Dừng lại đi!
Làm ơn, trong đó có cha mẹ và anh của tôi nữa cơ mà.
Tôi không xót sao...
Tôi không biết đau sao...
Tôi còn đau hơn mọi người gấp trăm lần đây, làm ơn dừng lại đi!"
Tiếng nấc của thầy Chù quặng thắt lòng của mọi người, ông Hoàng chống gậy đi tới đỡ thầy Chù đứng lên rồi nói với mọi người chỉ cách bươc chân là ra khỏi kết giới
"Mọi người nghe thầy Chù đi!
Ông ấy 17 năm qua bảo vệ mọi người, ông ấy mất hết người thân cũng nén nỗi đau lo đại sự, lo cho mọi người.
Dừng lại đi mọi người!"
Dân làng lưỡng lự trong suy nghĩ một lát thì hai con Ma Cây đã đứng trước cổng làng, chúng nắm chân từng người bên ngoài đưa lên rồi cắn ngang thân đứt lìa, ruột lòng thòng dính đầy ở miệng Ma Cây, gần chục người ở ngoài bị chúng ăn ngon lành, tay chân bị xé toạt ra, đầu thì bị bứt như hái nấm, máu bên ngoài đang tràn lang thành một vũng lớn.
Mọi người không thể chịu nỗi cảnh tượng đau xót này liền bước ra ngoài.
(Vụt)
"Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm.
(Phá)"
(Xẹt...Rầm)
Thông bay vút qua đám đông, rút kiếm nhọn ra trên lưỡi một luồng linh khí màu đỏ đang cuồng cuộn tỏa ra uy lực trong từng nhát chém.
Một con Ma Cây bị bổ làm đôi, hai miếng gỗ ngã sang hai bên trước sự bất ngờ của mọi người.
Thông tấn công con Ma Cây còn lại, chém liên tục vào thân nó xuất hiện hàng chục nhát chém sâu và bên trong đang rỉ máu ra ngoài.
Những người bên ngoài bổng nhiên hóa điên dại rung lắc dữ dội, từng người thọc mạnh tay vào trong bụng lôi xương sườn của thân ra lao đến tấn công Thông.
Dân làng nhận ra đó là quỷ chứ không phải người thân của họ liền bỏ chạy vào bên trong.
(Xẹt xẹt...xẹt)
Thông đang mãi tấn công con Ma Cây nên không để ý phía sau, Địa Quỷ đã lộ rõ nguyên hình chém những nhát bằng xương nhọn vào tay và lưng Thông.
Bất ngờ bị tấn công lén, Thông lộn ngược thân bay trở lại đứng trước cổng làng.
"Không ngờ bọn chúng đã có thể ra ngoài giữa ban ngày, thầy Chù tôi nghĩ tên Ám Linh Cổ Thụ của ông đã thành Tà Linh Tối Thượng rồi. Vì chỉ có Tà Linh Tối Thượng mới khiển được quỷ đi giữa ban ngày như thế.
Ông mau vào chuẩn bị đi, chúng ta đánh vào trong luôn đó!"
Thầy Chù chạy nhanh vào trong nhà, Thông vận linh khí đưa thanh kiếm lên cao, miệng nhẩm quyết
"Bạch Hổ , Huyết Hổ nhận lệnh triệt quỷ.
Đấu Sinh Tam Lưu Quyết
Tào Huyết Đại Hình Khai
Lưỡng Hổ Càn Khôn Phá
Mãnh Giang Tựa Bàn Sơn.
*Song Hổ Phá Môn Trận*
(Trừ Tà)"
Bạch Hổ trong ngực Thông phóng ra vòng qua bên trái, một con hổ màu đỏ từ thanh kiếm nhảy ra vòng qua bên phải. Hai con hổ lao đến con Ma Cây nhanh như chớp.
(Gào...GẦM.....GẦM...GÀO)
Tiếng gầm của hai con hổ vang vọng núi rừng lao đến dùng móng vuốt dài và nhọn cào mạnh vào thân con Ma Cây, chúng chạy vòng tròn làm con Ma Cây không thể đánh trúng. Bọn Địa Quỷ lao đến Thông với những khúc xương nhọn đầy máu đen.
Thông thu kiếm vào bao dắt ra phía sau lưng áo, tay bắt ấn nhẫm pháp quyết
"Tương Sinh Phá Hồn Nhai
Khẩn Lực Đấu Sinh Môn
Đọa Thế Hàng Ma Tiền
Hậu Diệt Đại Minh Khung.
*Huyền Vũ Khai Sinh Môn Trận*
(Phá)"
Từ dưới chân bọn Địa Quỷ từng lớp đất nứt thành từng mảng lớn, lộ ra một hố khổng lồ. Huyền Vũ Thổ Nhưỡng chui lên với cái đầu rùa một sừng cắn vào thân bọn Địa Quỷ, từng nhát cắn từ cái đầu khổng lồ màu nâu làm chúng đứt lìa thân, thân rùa đã bước lên trên mặt đất và theo sau là một con đại mãn xà màu xanh lá gương mặt dữ tợn phóng tới ngoạm từng con Địa Quỷ quăng xuống hố.
Thấy bọn Địa Quỷ đã bị diệt gần hết Thông bắt ấn thu Song Hổ, bay đến chém một đường bằng Bạch Hổ Huyết Linh Kiếm chẻ đôi Ma Cây làm hai. Thông quay sang chém nốt mất tên Địa Quỷ còn lại, nhưng đột nhiên đường kiếm dừng lại tại con Địa Quỷ mang gương mặt của Thiên.
(Xẹt)
Cơ hội tốt con Địa Quỷ mang gương mặt của Thiên chém thẳng vào tay của Thông, vết thương khiến Thông nhăn mặt đau đớn. Huyền Vũ tấn công bằng đầu mãn xà ngoạm giữa bụng Địa Quỷ lôi lên không. Thông nhìn theo liền đưa tay bảo Huyền Vũ dừng lại
"Khoan đã đợi tôi thu hồn của con Địa Quỷ đó rồi hã giết nó Huyền Vũ!"
Đầu mãn xà hạ con Địa Quỷ xuống phía trước Thông, nó dãy dụa đau đớn, tay thì vẫn đâm loạn xạ về phía Thông gương mặt của Thiên dữ tợn nhìn Thông. Thầy Chù cũng vừa chạy đến cầm một sấp bùa trên tay đang theo nhìn Thông từ xa.
"Thầy Chù quăng cho tôi một lá bùa màu vàng chưa vẽ lệnh.
Mau lên!"
Thầy Chù không hỏi gì, rút trong tay áo một lá bùa vàng chưa vẽ lệnh màu đỏ bên trong kẹp vào hai ngón tay lẫm bẫm chú phóng thẳng tay về phía Thông. Lá bùa bay thẳng về phía Thông như mũi tên, Thông đón được lá bùa liền thu kiếm vào bao trên lưng, cắn ngón trỏ chảy máu vẽ lệnh lên lá bùa.
Dừng nét vẽ Thông dán mạnh vào giữa trán con Địa Quỷ, tay bắt ấn triễn lệnh
"Hoàng Thiên Nhất Định
Hỗn Phách Tề Minh
Triệt Quỷ Bách Sát
Tụ Linh Trấn Hồn.
*Thất Tinh Câu Hồn Lệnh*
(Thu Hồn)"
Cơ thể Địa Quỷ co giật điên dại, một làng khói trắng bay ra khỏi cơ thể Địa Quỷ bị lá bùa hút vào toàn bộ.
Khi không còn khói trắng bên ngoài, Thông dựt lá bùa ra khỏi trán con Địa Quỷ cầm trên tay quay lưng lại phẩy tay ra lệnh
"Trừ Tà!"
Đầu mãn xà rút lại, đầu rùa cũng đã diệt sạch bọn Địa Quỷ còn lại. Huyền Vũ với cái đầu mãn xã vẫn đang ngoạm con Địa Quỷ vừa rồi chui vào trong hố.
Thầy Chù chạy đến hỏi
"Ngài vừa làm gì vậy?"
Thông mĩm cười cất lá bùa vào trong áo trã lời
"Đây là hồn phách của anh Thiên!
Tôi mang về cứu anh ấy, bọn Địa Quỷ lợi dụng những vong hồn bị chúng giết hóa thành người chết đánh lừa dân làng.
Ngay cả tôi cũng vừa bị chúng lừa, cũng may chỉ...ư ư"
Cánh tay bị chém đang chảy máu khá nhiều, thầy Chù rút trong áo ra một miếng khăn dài chuẩn bị băng bó trong các trận chiến băng lại cho Thông.
"Cám ơn ông!
Ông luôn mang những thứ này bên mình à?"
Thầy Chù lắc đầu ngao ngắn buồn bã
"Phải nói là 17 năm nay tôi luôn mang bên mình, vì bọn Ma Cây luôn gây sát thương vật lý khi ta chiến đấu với nó.
Không giống như bọn ác vong và ám linh gây tỗn hại nội thương.
Ngài nhìn đi!"
Thầy Chù ké tay áo ông lên khiến Thông xửng sốt ngạc nhiên, Thông đưa tay mình sờ lên hàng trăm vết sẹo dài và ngắn của thầy Chù.
"Ông...thầy Chù ông đã hy sinh quá nhiều rồi.
Tôi khâm phục ông, một thầy pháp tốt bụng.
Thôi chúng ta vào bên trong."
Thầy Chù và Thông bước vào trong làng ngồi xuống ghế đá, Thông nói
"Có lẽ đây là trận chiến lớn!
Bọn chúng có thể ra ngoài giữa ban ngày thì tôi khẳng định tên đứng đầu bọn chúng là Tà Linh Tối Thượng chứ không kém hơn.
Ông đã chuẩn bị dụng cụ hết chưa?"
Thầy Chù đâm chiêu trã lời
"Đủ rồi thưa Ngài!
Chúng ta bây giờ hay tối nay mới tấn công?"
Thông quay nhìn về ngọn núi bấm ngón tay tính thời gian
"6h chiều nay tôi sẽ vào trong nhưng chưa tấn công!
Đợi thời cơ thích hợp sẽ ập vào đánh ngay tên tà linh tối thượng ấy, vì nó ẩn mình bên trong cổ thụ nên dù có tấn công thì cổ thụ cũng là lá chắn tốt cho nó.
Mà ông gọi tôi là Bá Thông đi!
Chứ gọi Ngài Ngài tôi ngại lắm."
Thầy Chù mĩm cười rồi gật đầu,rót cho Thông một ly trà
"Thế Bá Thông đã khiển được cả Tứ Linh rồi à?"
Thông cười lớn vui vẻ
"Vâng!
Bá Thông đã và đang mang 4 linh khí bên trong cơ thể, do ẩn mình tu luyện Tứ Linh Phục Ma Trận nên phải dấu đi 3 linh khí còn lại.
Ngũ Hành Ấn
Cổ Thần Khuyển
Đài Linh Thiên Sử
Và bây giờ sắp thành thạo Bạch Hổ Linh Thú."
Thầy Chù tròn mắt nhìn Thông
"Cái gì...
Thật không thể ngờ Bá Thông à, còn trẻ như thế mà đã mang 4 linh khí mạnh nhất Tam Giới và Vĩnh Hằng.
Có lẽ Bá Thông đã trãi qua nhiều chuyện và trận đánh rồi phải không?"
Thông híp mắt cười hiền lành
"Đúng vậy!
Có cả sự mất mát và hy sinh nữa thầy Chù à. Thời gian và thiên kiếp mỗi lúc làm Bá Thông mệt mỏi...
Thôi chúng ta nghĩ ngơi đi, chiều nay sẽ là trận chiến cuối cùng rồi đó!"
Thầy Chù vào trong nhà, Thông thì vừa xí được cái võng của bọn trẽ trong làng nằm đưa qua đưa lại nhìn lên trời xanh
"Kỳ Phúc Ân Thiên Mệnh
Họa Phúc Tước Bồng Lai
Thi Sinh Mãn Cầu Thư
Võ Sinh Mãn Cầu Chức
Tựa Tâm Mãn Cầu An.
Còn bao nhiêu trận đánh nữa để kết thúc cuộc chiến giữa Thiện và Ác đây!
Thanh Nguyệt....!"
Giấc ngũ ôm lấy Thông diệu dàng xoa dịu vết thương ở tay không còn đau đớn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro