Hết chị cả đến em út
Tzuyu từ từ ngồi lên người Quản Gia, cậu nhỏ vừa vào thì Tzuyu đã đau đớn phát tiết lên mà khóc. Người cô run rẩy,không dám động đậy. Quản Gia xờ nhẹ eo của cô di chuyển qua lại, Tzuyu nấc lên.
"Hức....hức....đau quá"- Cô bấu mạnh lên hai vai của anh mà đau đớn.
Chẳng để ý đến những đau đớn mà cô đang gây ra cho anh,hai bàn tay to lớn mò mẫm lên trên mà xoa nắm hai cái bánh bao,thỉnh thoảng gẩy nhẹ hai cái núm đang sưng cứng lên sau lớp áo mỏng manh.
"Ư ư.....ha aaaa...Quản Gia.....chúng ta dừng lại đi"-Bây giờ Tzuyu chỉ cảm thấy đau đớn.
Anh không vừa ý, tại sao vừa khiêu khích cậu nhỏ xong giờ lại kêu dừng lại? Anh là trai quê đích thực chứ có phải là mấy thằng yếu sinh lí đây mà muốn dừng là dừng được!
Anh bật dậy,bế Tzuyu lên dựa lưng cô vào tường mà tiếp tục hành sự. Tzuyu khóc lóc,liên tục phát ra nhưng tiếng rên kích tình. Ở tư thế còn đau hơn tư thế trước,đã thế bây giờ Quản Gia là người hành động nên giờ Tzuyu chỉ biết quàng lên cổ anh mà mong rằng anh sẽ sớm kết thúc......
Đã một tiếng trôi qua,anh và cô đã đổi không biết bao nhiêu tư thế. Bây giờ anh đang hành cô trên giường,Tzuyu khóc như muốn mù mắt,cô liên tục lắc đầu kêu anh dừng lại nhưng chỉ nhận những cú đâm cực mạnh.....
"Mau gọi thuốc tránh trai đi"-Anh thổi nhẹ vào tai cô.
Cô với tới cái điện thoại bàn kế bên đầu giường.
"Alo quý khách cần giúp gì ạ?"
"Làm ơn....Áaaaaaa......cho..... tôi....ưm....thuốc tránh thai....."
"À vâng...vâng thuốc tránh thai sẽ đến ngay đây ạ"
Vừa nói xong,anh đã gầm lên mà phóng thẳng vào bên trong cô, anh thở dốc mà nằm xuống,Tzuyu ôm trầm lấy anh mà cố lấy lại hơi thở. Hai phút sau,có tiếng mở cửa, anh đứng dậy,lấy khăn tắm che đi nửa dưới của mình mà lấy hộp thuốc, anh lấy cho cô một viên,đỡ cô dậy cầm trên tay cốc nước....
"Là lần đầu?"-Anh ngạc nhiên.
Cô gật đầu nhẹ mà uống thuốc.
"Xin lỗi,lẽ ra tôi nên nhẹ nhàng hơn"-Quản Gia nói giọng dịu dàng.
Tzuyu ôm trầm lấy anh mà thút thít,anh lau nhẹ nước mắt cho cô:"Ngủ đi, để lấy sức".
Tzuyu nhanh chóng thiếp đi,anh nhanh chóng đắp chăn cho cô. Lặng lẽ ra ngoài.....
(Cảm thấy mình tội lỗi vãi,xin ông trời cho con kiếp sau đầu óc trong sáng một chút. Éhehe).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro