Đi xa
"Bố mẹ ơi!"-Quản Gia hét toáng lên chạy vào trong nhà.
"Con trai mẹ làm gì mà ghê thế,làm mẹ giật mình"-Mẹ Quản Gia đang nấu cơm còn bố thì đang đọc báo.
"Co...hờ hờ.......con đỗ đại học rồi!"-Cậu như đang mong đợi phản ứng của mọi người.
"Cái gì? Thật sao?"-Bố cậu không khỏi vui mừng.
"Có gì mà mừng chứ! Con chúng ta sắp xa chúng ta rồi đấy"-Mẹ cậu không khỏi xúc động mà cố kìm nén nước mắt. Nuôi Quản Gia được 18 năm mà như có vài ngày vậy. Mới ngày nào cậu còn bé tí trong tay mẹ mà bây giờ mẹ cậu còn không cao bằng vai của cậu ấy chứ.
"Mẹ nó làm gì mà phải khóc,con chúng ta đỗ đại học mà"-Bố cũng hơi mít ướt lại gần an ủi mẹ.
"Lúc nó bắt đầu đi thi là tôi đã nghi lắm rồi. Ai ngờ nó đỗ đại học thật chứ! Làm sao tôi xa nó từng ấy năm được! Đã thế cái trường lại xa, phải đi bằng máy bay"-Mẹ Quản Gia không khỏi xót xa, mặc dù trường trong nước nhưng xét về mặt địa lí nó thực sự rất dài,đi bằng đường bộ thực sự sẽ rất khó khăn. Đường hàng không vẫn dễ thở hơn nhiều.
"Tôi biết chứ,nhưng biết làm sao được, nó đủ lông đủ cánh thì tự khắc nó sẽ xa chúng ta thôi"-Bố mẹ ôm lấy nhau khiến Quản Gia cảm thấy hơi có lỗi.
1 tuần sau..........
"Của bố mẹ không nhiều,chỉ đủ để con xài vài tuần,nếu hết thì phải nói cho bố mẹ biết đấy nghe chưa!"-Mẹ cậu nhét phong bì vào túi của cậu.
"Nếu làm thêm thì cũng phải hạn chế để không ảnh hưởng đến việc học. Nghe chưa?"-Bố cố gắng nói nhanh trước khi cậu lên xe.
Mẹ cậu hôn lên trán cậu một cái. Hai vợ chồng nhìn con mình lên xe để đi xa mà người vợ không kìm nổi nước mắt dựa vai chồng mà khóc. Có một con nó khổ vậy đấy. (vậy nên các bác đẻ hai cho vui nhà vui cửa,mà hai đứa con gái càng tốt).
Mất cả ngày để lên trung tâm thành phố hiện đại,cậu không khỏi mệt mỏi mà ghé vào quán nước gần đó để nghỉ chân,cậu không khỏi giật mình với số tiền mà bố mẹ cho, nó quá nhiều so với những gì cậu nghĩ,đủ để trả nửa học kì ấy chứ.
Đi trên con đường đầy xe cộ mà cố gắng tìm cái trường đại học của mình. Quản Gia thấy một cô gái có tướng đi loạng choạng như sắp ngã,cậu lại gần đỡ cô gái, một vài giây sau cô đẩy anh ra.
"Cậu...cậu làm gì tôi vậy?"
"À không chỉ là tôi thấy cô ngã nên đỡ dậy thôi"
"Cảm ơn"
"À khoan đã cho tôi hỏi ngôi trường để đâu vậy?"-Quản Gia đưa điện thoại ra cho cô xem.
"Bây giờ cậu đi_sau đó cậu đi tiếp_ là đến rồi đó"-Cô gái như cố nhớ lại.
"À vậy cảm ơn"-Anh vui vẻ đi tiếp.
Cô gái không nói gì,lấy điện thoại của mình ra....
"A lô bây giờ tôi gửi ảnh này cho anh, anh chỉ việc tìm tung tích người đó là Oke. Nghe rõ chưa?"-Cô gửi hình, trong bức hình là khuôn mặt của Quản Gia.
(Éhehe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro