Ân nhân
Đã một tuần nay anh không tỉnh dậy, Nayeon không khỏi lo lắng,vì hành động thiếu sự minh mẫn mà cô đã khiến anh như thế này. Bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện để anh nhanh chóng tỉnh dậy. Tzuyu và những người còn lại thỉnh thoảng đến thăm anh. Ông già cực kì lo lắng, để hôn phu của Tzuyu ngất ngay nơi ở của mình......
Bỗng một ngày,tất cả mọi người đang ở trong phòng ăn,tên thư kí của ông Giàaaaaaa bỗng nảy ra ý tưởng,liền nói với ông ta.
"Hay là chúng ta giết cậu Quản Gia được không?"-Tên thư kí này nói mà không chú ý đến mấy cô.
"Cái gì"-Nayeon.
"Ông nói thế là có ý gì? Anh ấy là hôn phu của tôi mà"-Tzuyu.
"Mong hai cô chủ thông cảm. Cô chủ Nayeon chẳng phải đang là hôn phu của Mad sao. Còn Tzuyu thì có thể tìm vị hôn phu khác cũng được"-Tên thư kí.
Bắt đầu những tiếng phản đối từ các cô công chúa càng lúc càng nhiều hơn. Ông già đau đầu đập mạnh tay xuống bàn:"IM LẶNG! Bây giờ các con về hết phòng hết đi. Còn ý kiến của thư kí_haiz_ta sẽ suy nghĩ".
Nayeon như chết lặng,cô khóc nguyên đêm hôm đó. Những cô công chúa cũng lại an ủi Nayeon.
"Quản Gia sẽ bị giết vào tối nay,bố đã cử người tới"-Jeongyeon bước vào.
Nayeon khóc càng to hơn,người đầu tiên cũng là duy nhất mà cô rung động bây giờ sẽ chết bởi chính bố của cô. Tất cả là tại cô,tại sao cô lại vậy? Để cơn thú tính của mình điều khiển chính bản thân mình và rồi để lại hậu quả nặng nề.
"Mọi người ơi! Tzuyu bỏ đi đâu rồi!"-Sana chạy vào hốt hoảng thông báo cho mọi người.
* Ở BÊNH VIỆN*
Quản Gia đang nằm đó,nhìn không khác gì công chúa ngủ trong rừng đang đợi (rất nhiều) hoàng tử tới giải cứu. Trên cổ anh có vết xước rất dài,rất to và sẽ đi theo anh cả cuộc đời. Đột nhiên,có hai người bước vào,họ đưa anh lên chiếc xe.
"Cô muốn tôi đưa đi đâu"-Tên tài xế.
"Cho tôi tới nơi xxxxxx"-Đó là Tzuyu,cô đang giải cứu vị hôn phu của mình sao?!
Chiếc xe vừa rời đi,thì có chiếc xe khác vừa tới,một người đàn ông to lớn bước vào trong phòng,trên tay cầm kim tiêm,chuẩn bị kết luận cuộc đời Quản Gia nhưng nhận ra không có ai hết.....
"Sao? Xong việc chưa?"-Là tên thư kí.
"Mục tiêu đã không còn ở trong bệnh viện"-Hắn ta đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách.
************
Lúc này,chiếc xe vừa đỗ ở một khách sạn sang trọng,Tzuyu vào trong nhanh chóng đặt phòng còn tên tài xế đang đỡ Quản Gia vào trong.
"Đến đây được rồi,cảm ơn anh nhiều lắm"-Tzuyu đỡ Quản Gia dùm tên tài xế.
Cô đang khó khăn đỡ anh đi vào phòng thì có tên lại gần,mặt của hắn trong hơi cau có.
"Tzuyu. Đây là ai?".
Hắn ta là giám đốc điều hành cái khách sạn này,hắn ta giàu có,không chỉ có một mà còn nhiều nơi khác đang được hắn ta điều hành. Quản trọng hơn hết,hắn ta yêu Tzuyu.
"Đây là_hôn phu...của em"-Tzuyu né tránh ánh mắt của hắn.
Hắn điếng người,còn cô mang Quản Gia vào phòng. Đặt anh lên giường mà cô muốn hụt hơn,Tzuyu đắp chăn cho Quản Gia xong vào phòng đi tắm.......
Có tiếng gõ cửa,cô nhòm mắt qua cái lỗ cửa,là cái tên giám đốc vừa nãy.....
"Em có muốn ra ngoài_ ăn gì đó không?"-Hắn ta ngây người ra,Tzuyu bây giờ đang mặc váy ngủ,để lộ hai vai trắng còn vòng một hơi hở một chút.
"À thôi em cảm ơn".
Hắn ta nắm lấy hai vai của cô:"Tại sao? Hắn ta thì có gì hơn anh chứ? Đừng nói với anh rằng tối nay em và hắn sẽ_".
"Không có đâu! Anh đừng nghĩ linh tinh, đơn giản vì em yêu anh ấy thôi"-Cô đẩy hắn ra xong đóng cửa phòng lại.
Lúc này Quản Gia cũng chợt tỉnh nhưng vẫn chẳng di chuyển được, chỉ cử động các ngón tay. Tzuyu vui mừng nằm ngay kế bên anh:"Quản Gia! Cuối cùng anh cũng đã tỉnh, em đã thực sự đã lo lắng cho anh". Tzuyu bật khóc.
Quản Gia gạt nhẹ nước mắt của cô,cái mồm khô cứng cất giọng:"Tôi đói quá".
"Anh đợi một chút nhé,em ra ngoài mua đồ ăn cho anh"-Cô mặc chiếc áo khoác lớn để che đi vòng 1 và hai cái vai của mình.
Cái tên giám đốc đang ngồi ở phòng ăn lớn với chai rượu trên tay,hắn không thể tin nổi rằng mình vừa bị cho một vố đau đến thế. Bao nhiêu cô gái đang cố lấy lòng hắn mà tại sao Tzuyu lại không như vậy? Tại sao không như những cô gái khác? Lần đầu tiên nhìn thấy Tzuyu,hắn ta đã luôn tiếp cận ,quan tâm đến cô. Bởi vì hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy một người nào đẹp đến thế. Hắn cũng đâu kém cỏi gì,biết bao công ty,của cải đang trong tay hắn rồi cuối cùng lại thua một tên nhìn như sắp chết tới nơi vậy.
Chợt nhìn thấy Tzuyu lướt qua,hắn đứng phắt dậy chạy về phía cô:"Tzuyu! Em đi đâu?".
Tzuyu không để ý,chạy ra quầy tiếp tân mà đặt đồ ăn mang lên phòng. Cô vừa quay đầu thì bị hắn ta ôm chầm lấy, cô cố đẩy hắn ra:"YAN! Anh làm sao vậy? Mau buông em ra!".
Hắn rời khỏi cô,lần đầu tiên nhìn thấy cô ăn mặc như thế này, thật là đẹp.
"Em nói thích hắn ta! Còn anh thì sao? Em chưa bao giờ rung động với anh sao?"-YAN.
"Em chưa bao giờ rung động với anh hết"-Câu nói của Tzuyu khiến hắn không thể não nề hơn.
Quản Gia đang ở đó,nặng nề bước tới. Thấy thế,Tzuyu liền chạy tới đỡ anh dậy.
YAN và Quản Gia,hai người con trai đang ở tuổi sóng gió cuộc đời, một đôi mắt ảo tưởng trong hơi men của rượu đang nhìn đôi mắt đang cố tìm lại lí trí sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro