Chap 4
"Trương Nghệ Hưng..Nghệ Hưng!!!" - Anh bay thẳng lên phòng em trai mình và đập cửa ngay khi vừa về đến nhà.
Nếu không phải Nghệ Hưng hoá phép làm thành cái lưới chắn ngang trước cửa phòng là anh có thể bay thẳng vô trỏng rồi.
"Từ từ, ra liền!"
"Yah! Làm gì mà đập cửa dữ vậy? Biết mấy giờ rồi không. Phá hoại giấc ngủ của người ta quá!" - Nghệ Hưng xổ một tràng ngay khi vừa mới mở cửa ra.
"Em xạo quá ah~~ Toàn lo chơi cái máy bự bự gì không hà chứ ở đó mà ngủ!" - Anh liếc mắt vô phòng rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.
"Cái máy tính ông nội ơi." - Nghệ Hưng vừa lắc đầu Vừa đợi anh vào phòng - "Mà ông anh tui qua đây có chuyện dì vậy?"
"Có chuyện quan trọng."
"Để em đoán xem...Hmmm....chuyện liên quan đến anh Bạch Hiền phải không?" - Nghệ Hưng nói với đôi mắt sáng rực.
"Đúng rồi. Thông minh ta!" - Anh vỗ đầu em trai anh.
"Yah! Anh toàn mê trai, nhất là anh dâu, chuyện gì quan trọng là đều dính tới ảnh hết!" - Nghệ Hưng cười nói.
"Muốn ăn đập??!"
"Nè đánh đi, đánh xong khỏi hỏi em cách giải quyết sao với cái chuyện quan trọng gì đó của anh nha!" - Nghệ Hưng nói với giọng thách thức.
"Rồi được rồi. Giờ nói chuyện quan trọng nè. Bạch Hiền đang nghi ngờ anh..." - Anh nhìn thẳng vào đôi mắt em mình rồi nói rất nghiêm túc.
"Nghi ngờ?! Nghi ngờ điều gì?"
"Anh là ma cà rồng..."
"What?! Sao lại như vậy?! Anh làm gì mà để anh ấy nghi ngờ?" - Nghệ Hưng bất ngờ.
"Thì lúc nãy nè, anh nghe nói là Bạch Hiền đi diễn về khuya lắm nên anh mới dám đi ra ngoài để hút máu người. Vì hôm nay là ngày anh đi hút máu đó, cuối tháng rồi còn gì. Mà lúc đó xúi quẩy sao Bạch Hiền đi về, hình như cậu ấy thấy lúc ở trên xe hay sao ấy, vì lúc anh đang chuẩn bị hút máu thì có một chiếc xe đi ngang qua. Sau đó, anh tiếp tục hút máu, thì đến khi nghe tiếng bước chân, anh mới giật mình, biến phép hoán đổi vị trí. Mà cậu ấy vẫn nghi ngờ hay sao ấy...." - Anh nói một cách vô cùng nghiêm túc.
Đừng hỏi vì sao chỉ một tiếng bước chân như vậy mà anh có thể nghe thấy được. Ma cà rồng mà, họ rất nhạy cảm, có thể nghe thấy được những âm thanh rất nhỏ....
"Giờ anh đã bị vậy rồi, thì phải làm cho anh dâu tin rằng anh không phải là ma cà rồng."
"Bằng cách nào?" - Anh hỏi.
"Thì những thứ con người có thể làm được. Ví dụ như chuyện đi dưới trời nắng nè!"
"HẢ? Nghĩ sao kêu anh đi dưới trời nắng vậy?! Anh chịu không có nỗi à nha!" - Anh nói.
"Thì bây giờ nè, hãy rủ anh ấy đi chơi vào những buổi chiều hay buổi tối để thư thản tâm hồn. Nhưng lâu lâu cũng phải dắt đi dưới trời nắng, hãy lựa buổi nào nắng nhẹ hãy rủ. Vì nếu anh cứ đi buổi chiều, tối thì cái nghi ngờ trong anh dâu sẽ còn cao hơn rất nhiều nữa đấy." - em gái anh nói.
"Em nghĩ sao mà bắt anh đi dưới trời nắng vậy?" - Anh hét toáng lên.
"Im nghe nói nữa nè. Không được cười đùa quá trớn, nếu không sẽ lộ ra cái răng nanh của anh ngay, và KHÔNG ĐƯỢC chạm môi với anh dâu đâu đấy. Với lại thay vì mặc đồ đen thì nên đi mua đồ nhiều màu đi, vậy sẽ khỏi bị nghi ngờ!" - Nghệ Hưng nói với cái gật đầu đắc chí.
"Anh có biết chỗ nào mua đồ đâu?!" - Anh gãi đầu nói.
"Em biết em biết nè! Mua đồ hoài chứ gì?! Mấy bạn em dắt em đi chỗ kia nhiều đồ đẹp lắm. Mai em dắt anh đi mua!" - Em trai anh nháy mắt.
"Bạn em?!"
"Tụi nó biết hết rồi! Không sao."
"Vậy cứ tiến hành!!!"
-------------------------------------------
Qua ngày hôm sau, sau khi được em gái dẫn đi sắm đồ, mua xe và sắm cho cái điện thoại di động để liên lạc với cậu, anh quyết định rủ cậu đi chơi....
"Tui sẽ chứng minh cho cậu thấy những gì cậu nghi ngờ là không phải sự thật, vì cậu không bao giờ được biết chuyện này...." - Xán Liệt's prov.
-------------------------------------------
"Có phải cậu đang muốn chứng tỏ điều gì đó?!" - Bạch Hiền's prov
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro