Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi Đầu

Sau một trận mưa tầm tã vào đêm ngày hôm qua, bản làng của núi rừng Tây Bắc hôm nay khá tĩnh lặng, những mầm cây cũng đã bắt đầu nảy mầm. Vươn mình lên trên mặt đất, để chuẩn bị cho một quá trình đâm thẳng về phía bầu trời xanh cao ngút.
Bấy giờ, khi Liên, một cô gái dân tộc xinh đẹp đang ngồi thẩn thơ một mình, đưa chiếc lá chát lên miệng để thổi sáo, thì bất chợt, cô nghe thấy một giọng nói của ai đó :
- Liên ơi ! Chuẩn bị đi con. Đi sớm, để trưa về, mẹ còn kịp thổi cơm.
Giọng nói ấy, không ai khác, đó chính là bà Lành, mẹ của cô.
Thấy mẹ gọi, Liên nhẹ nhàng thả chiếc lá chát xuống khe suối, rồi chạy đến phía mẹ :
- Dạ ! con đây mẹ ơi.
Bà Lành lúc này đang chuẩn bị đồ đạc. Có vẻ bà đang vội lắm.
- Bây giờ đi luôn hả mẹ ?
Thấy con gái nói thế, Bà trầm ngâm một lúc, rồi đi đến xoa đầu con :
- Đúng rồi con. Đây là nhiệm vụ của gia tộc mình. Nay con đã tròn 18. Cũng đã đến lúc thực hiện nghi lễ rồi !
Nói xong thì bà đi vào trong buồng, nhìn lên di ảnh của chồng, mà thở dài :
- Em xin lỗi ! Nhưng đây là nhiệm vụ bắt buộc chồng ạ ! Em cũng biết, sẽ chẳng có chàng trai nào có đủ can đảm để yêu con bé như chồng đã từng yêu em. Nhưng nếu muốn tiếp tục duy trì dòng máu này. Bắt buộc em phải truyền cho nó. Em không còn cách nào khác cả. Em xin lỗi.
Vừa nói, bà Lành vừa đưa tay lau nước mắt.
Khẽ cắm nén nhan vào bát hương cho chồng, bà từ từ đi ra, gọi cái Liên lại, rồi hai người rời khỏi nhà, tìm đến một căn chòi hẻo lánh nằm ở sâu trong rừng để thực hiện nghi lễ.
Liên lúc này cũng đã lớn, và cô cũng hiểu được rằng, cuộc sống và cả cuộc đời của cô sẽ thay đổi rất nhiều, sau cái ngày hôm nay.
Ấy thế nhưng vì mẹ, và vì cái gia tộc này, cô đành đánh đổi và chấp nhận tất cả. Bởi cô biết, để duy trì dòng máu Ma Cà Rồng này khắp hàng nghìn năm qua, đã biết bao nhiêu cô gái, phải hi sinh cả tuổi xuân thanh, cũng như từ bỏ cuộc sống của một người bình thường để bảo vệ và lưu truyền nó.
Và tất nhiên, cô cũng phải có trọng trách bảo vệ những giọt máu mà những người thế hệ trước để lại.
Khi đang suy nghĩ vẩn vơ, thì bất chợt có tiếng gọi ở đằng trước phía bìa rừng, khiến cô giật mình :
- Hai mẹ con đến rồi à
- Dạ vâng bác, mình bắt đầu đi chứ !
Ngẩng đầu lên phía trước mặt, thì Liên thấy Ông Năm cùng với 2 người phụ nữ tầm độ tuổi trung niên đang nói chuyện với mẹ mình. Thấy ông, Liên cũng khẽ cười rồi cúi đầu chào.
Ở cái dòng họ Ma Cà Rồng này, rất hiếm có đàn ông. Bởi những người chồng sau khi cưới một cô gái Ma Cà Rồng, thường thì họ sẽ có hai sự lựa chọn. Nếu họ đồng ý để truyền máu thì có thể trở thành Ma Cà Rồng, và sống đến lúc già.
Nói là có thể, bởi không phải ai là đàn ông cũng có thể trở thành Ma Cà Rồng được, mà nó còn phụ thuộc rất nhiều vào việc, người đó có căn, có duyên hay không. Nếu không có căn duyên, thì muốn cũng không được.
Còn lựa chọn thứ hai có phần khắc nghiệt hơn, đó là nếu người đàn ông ấy, không chịu trở thành Ma Cà Rồng để gia nhập gia tộc của người vợ mình, họ cũng chỉ có thể sống, lâu nhất là 20 năm nữa. Đối với những đứa con trai được sinh ra, tuổi thọ trung bình của nó cũng chỉ khoảng 40, còn con gái thì vào khoảng 70 đến 80 tuổi.
Ông Năm cũng là một Phí Phông, được truyền từ người vợ của mình. Ông có vốn hiểu biết rất sâu rộng về dòng máu của mình đang mang. Tất cả các tài liệu, sách cổ, về gia tộc Ma Cà Rồng, đều nằm trong tay ông cả.
Sau khi nói chuyện được một lúc, thì Liên, ông Năm và mẹ của cô cùng hai người phụ nữ kia đi vào trong rừng. Do đêm ngày hôm qua vừa có mưa lớn, nên việc đi lại cũng rất khó khăn. Liên lúc này cũng khá bỗi rỗi, trong đầu cô là rất nhiều suy nghĩ trong hỗn độn.
Vậy nên, cô cũng chỉ biết, khẽ lặng lẽ mà núp sau, rồi đi theo mẹ và mấy người kia.
Trong rừng lúc này có rất nhiều vắt, nhưng có một điều kỳ lạ mà Liên thấy được ở đây, đó là sau khi những con vắt này bám vào và hút máu những người đi cùng cô, thì độ chỉ một vài giây sau, chúng sẽ tự dưng mà nhả ra, rồi co lại, khô dần dần rồi chết.
Liên thấy thế thì cô nghĩ thầm :
" Chắc có lẽ, máu của gia tộc mình có một loại độc gì đó "
Nghĩ ngợi được một lúc, cô lại tiếp tục bước về phía trước.
Sau khi đi được một khoảng đường rất xa, thì cuối cùng đoàn người của Liên cũng đã đến căn chòi phía sâu trong rừng. Đây thường là nơi để gia tộc cô thực hiện nghi lễ truyền máu.
Sở dĩ nó nằm rất sâu ở trong rừng, cũng như xa khu dân cư. Một phần bởi, đây là một nơi yên tĩnh, tối tăm, lạnh lẽo, nhiều âm khí, có thể tránh được ánh sáng của mặt trời và các thầy pháp trừ tà khác. Phần nữa cũng bởi vì họ không muốn dân làng phát hiện ra mình là Phí Phông.
Tuy là gia tộc Ma Cà Rồng, nhưng chẳng có mấy người ở nơi đây biết được gia đình Liên có dòng máu này. Bởi hàng này, gia đình cô cũng sinh hoạt, ăn uống như những người dân bình thường ở trong bản. Chỉ có điều, cứ mỗi đêm bất kỳ trong tuần, răng của họ tự dưng mọc dài ra, và luôn trong cơn thèm khát, mùi tanh của máu thịt. Lúc này bắt buộc, Liên phải tìm một con gà, con vịt để cho họ hút máu giải tỏa, và thỏa mãn cái cơn thèm khát máu tươi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: