Chương 13 : Hai mặt diện mạo.
Seo Young luống cuống chạy xuống cầu thang thoát hiểm. Tin đồn Ma cà rồng xuất hiện giữa ban ngày khiến mọi người cuống cuồng bỏ chạy để bảo toàn mạng sống.
"Cứu tôi với!"
Tiếng la hét vang động trung tâm thương mại, các thang máy và thang cuốn cũng đầy chặt người. Đứng ngây người một hồi ở sân thượng, mãi tới khi nghe tiếng la hét của mọi người Seo Young mới bừng tỉnh và bấm nút thang máy để xuống tầng một.
"Sao thang máy mãi không lên thế này!"
Thang máy không hề nhúc nhích tại tầng một, Seo Young vắt chân lên mở cửa thang bộ và lao xuống tầng một.
"Hà, hà..."
Chạy liên tiếp khiến cho việc thở trở nên khó khăn, Seo Young dừng lại và đứng dựa vào tường ở cầu thang cửa thoát hiểm. Cả khi ở trong tình huống này, Seo Young cũng không thôi lo lắng cho Louis.
'Vì mình nói là quái vật nên cậu ấy mới như vậy sao?'
Mình không chủ định nói Louis là quái vật nhưng có khi nào cậu đã hiểu lầm và bị tổn thương vì câu nói ấy, Seo Young thấy vô cùng nóng ruột. Mình phải đi xin lỗi cậu ấy. Tuy câu nói ấy không ám chỉ Louis nhưng nếu đúng là như vậy thì mình phải xin lỗi và giải tỏa hiểu lầm ấy.
"Cậu ấy đi đâu thế nhỉ?"
Seo Young suy nghĩ về nơi Louis có thể đến. Địa điểm hiện lên đầu tiên trong đầu cô là pháo đài Ma cà rồng - Yose. Khả năng thứ hai là nhà của Baek Han. Vì Louis không hào hứng với việc trở về Yose do đó cô tin chắc rằng cậu đã về nhà Baek Han.
'Trước tiên phải gặp được anh Baek Han và Reka đã.'
Chắc chắn họ cũng đã nghe được những âm thanh náo loạn này. Seo Young nắm tay nắm cửa để ra khỏi cầu thang bộ.
"Á, lạnh quá!"
Seo Young kêu lên và bật tay khỏi tay nắm cửa. Không hiểu tay nắm cửa làm bằng gì mà lạnh hơn cả một cục đá, bên ngoài sương giá bám đầy. Phải tới lúc đó Seo Young mới thấy lạ lùng và thận trọng quan sát xung quanh.
"Sương giá?"
Seo Young mở to mắt, tường và sàn, thậm chí cả trần nhà cũng được bao bọc bởi lớp sương giá. Dù trời lạnh tới mức nào thì cũng không thể xuất hiện sương giá ở trong nhà, đây lại là trung tâm thương mại. Nhưng cảnh tượng khó tưởng tượng ấy lại đang bày ra sống động trước mắt cô.
"Cái này rõ ràng là...!"
Kẻ có thể gây ra hiện tượng này chỉ có thể là Ma cà rồng. Seo Young thận trọng nhìn xung quanh, sợ rằng kẻ địch sẽ đột ngột lao ra từ đâu đó.
"Hà..."
Một lúc trôi qua mà không thấy bóng dáng thủ phạm bày ra cảnh tượng kia xuất hiện. Nhiệt độ xung quanh dần hạ xuống thấp, các sợi tóc của cô cũng dần đông cứng lại, sương giá bám đầy đuôi tóc. Khói trắng bay ra theo mỗi hơi thở, Seo Young co người, cố gắng duy trì nhiệt độ. Cả trong giây phút này cô cũng chưa hết căng thẳng.
"Xin chào."
Dường như muốn tận mắt chứng kiến Seo Young dần đông thành đá mà chết, phải một lúc thật lâu sau kẻ địch mới xuất hiện. Từ trên trần nhà, một mái đầu xanh của đàn ông ló xuống, khung cảnh này thật giống với lúc ở vườn thực vật lần trước, Seo Young bật cười gượng gạo. Thấy vậy, một bên lông mày của gã Ma cà rồng nhướn lên.
"Sao cô lại cười?"
"Vì buồn cười mà."
Miệng vẫn chưa bị đông cứng trong cái lạnh này, Seo Young điềm nhiên đối đáp với tên Ma cà rồng. Hắn cũng mỉm cười và nói "Đúng là cô dâu của ngài LubeLouis", rồi ló mình ra khỏi trần nhà và nhẹ nhàng tiếp đất.
"Rất vui được gặp cô. Tôi là Theron. Như cô thấy tôi là Ma cà rồng chuyên sử dụng băng đá."
Tuy đây không phải là hoàn cảnh thuận lợi để chào hỏi nhưng người thanh niên có ngoại hình đẹp đẽ là Theron vẫn cười tươi và trịnh trọng cúi đầu chào Seo Young. Cái lạnh tê tái khiến miệng Seo Young bắt đầu cứng lại, cô khẽ nhúc nhích môi mà không phát ra tiếng trả lời. Thấy vậy, nụ cười của Theron càng thêm phần thâm hiểm.
"Có vẻ cô đang lạnh lắm."
Mắt Seo Young trừng lên nhìn kẻ đang khiêu khích mình. Cái lạnh cắt da cắt thịt tưởng như sắp khiến cơ thể đông thành đá nhưng cô không hề nao núng, gườm gườm nhìn gã Ma cà rồng đứng trước mặt.
"Tại sao lại tấn công tôi?"
"Để xem nào."
"Cũng là vì Louis?"
Seo Young nhớ lại Ashwel - gã Ma cà rồng tóc vàng ở Yose lần trước và nghĩ rằng tên Ma cà rồng này cũng là thuộc hạ của hắn. Nhưng trong số các thuộc hạ của Ashwel mà Seo Young gặp lần trước không hề có tên đầu xanh này. Phải chăng hắn là một kẻ thù khác của Louis?
Nghe câu hỏi của Seo Young, Theron nheo đôi mắt đỏ ngầu, mỉm cười rồi ngồi xuống ngang bằng với tầm mắt của Seo Young, đang thu mình trong góc.
"Nhìn giống như tôi đang hành động vì ngài LubeLouis sao?"
"Vậy thì không phải ư?"
"À thì, đúng một nửa, nhưng tôi ở cùng phe với ngài LubeLouis."
Seo Young nhìn Theron bằng ánh mắt ngờ vực. Nếu là cùng phe với Louis thì tại sao lại giở trò này với cô? Thấy vậy, Theron nhếch mép cười.
"Ngài LubeLouis là một Ma cà rồng cao quý."
"Cái gì?"
"Không phải là đối tượng để một con người thấp hèn như cô có thể xem thường đâu."
Hắn phủi phủi sương giá trên đầu cô và nói tiếp.
"Nhìn hoa văn biến mất nhanh chóng như vậy thì có vẻ không phải cô đang mang đứa con của ngài, nhưng ta vẫn phải xử lý trước để đề phòng hậu họa."
Theron mới chỉ chạm lên tóc nhưng luồng khí lạnh từ hắn tỏa ra khiến Seo Young càng co người lại. Cái lạnh khủng khiếp khiến tinh thần cô gần như chao đảo nhưng Seo Young cắn chặt răng và đấu mắt với kẻ đang nhìn mình chằm chằm.
"Dù sao Louis cũng không có ý định sinh con với tôi."
"Điều đó là đương nhiên rồi. Không có lý nào một con người thấp kém như cô lại có thể sinh con cho một Ma cà rồng cao quý như ngài LubeLouis."
Lời nói của gã như một lưỡi dao cứa nát trái tim cô. Thấy đôi mắt Seo Young chuyển động bất an, nụ cười của Theron càng thâm hiểm. Hắn ta nhẹ nhàng ghé sát vào tai cô và thì thầm.
"Cô cũng biết Hoa Ma cà rồng là Ma cà rồng nữ duy nhất đúng không?"
Nếu biết được điều đó thì chắc chắn Theron là Ma cà rồng có thứ bậc cao. Thậm chí là rất cao. Hắn nói như thể mình đã biết rõ sự thật từ lâu mà Louis chỉ mới được biết gần đây. Seo Young mở to mắt ngạc nhiên.
"Quả nhiên cô đã biết rồi. Vậy thì càng dễ nói. Cô dâu phù hợp với ngài chỉ có thể là Hoa Ma cà rồng mà thôi. Nếu không phải là người có thân phận cao quý như vậy thì sẽ chẳng có tư cách gì để ở bên cạnh ngài."
Vì cái lạnh hay vì những lời nói như dao cắt ấy, trái tim Seo Young tưởng như đông cứng lại, hoàn toàn ngừng đập. Khó thở, cô ho khan và đưa tay ôm chặt ngực. Trái tim đau nhói.
"Vì thế hãy rời xa ngài."
Theron giữ chặt cằm Seo Young đang gục đầu và nói tiếp.
"Nếu cô cam kết sẽ rời xa ngài thì ta sẽ để cô quay về bình an vô sự. Đó cũng là điều tốt cho cô vì dẫu sao ngài Louis là bậc tôn kính mà cô không thể nào chạm tới. Chỉ cần cô hứa với ta như vậy là được."
Theron vừa dứt lời, xung quanh họ những hoa văn xanh vụt hiện ra lấp lánh. Những hoa văn lung linh chẳng khác nào hình ảnh chỉ có trong truyện tranh hoặc phim hoạt hình, nhưng Seo Young đã quen với loại hoa văn như thế này.
Cô đã nhìn thấy những hoa văn lạ trong lần đầu gặp và giao kết với Louis. Tuy màu có khác biệt nhưng không thể nào khác được.
"Ý ngươi là... giao kết ư?"
Seo Young vừa dứt lời, Theron tròn mắt ngạc nhiên. Hắn kinh ngạc cực độ khi thấy Seo Young đã biết về hoa văn giao kết của Ma cà rồng.
"Cô biết về hoa văn này?"
"Đúng vậy. Vì tôi đã giao kết với Louis."
Chưa từng biết tới giao kết giữa Seo Young và Louis, Theron nhăn mũi khó xử. Giao kết của Ma cà rồng không thể trùng với giao kết khác. Nhưng rồi Theron nhún vai như không có vấn đề gì và nói tiếp.
"Cũng chẳng sao. Cô sẽ rời xa ngài chứ?"
Seo Young khẽ mỉm cười. Bảo cô rời xa Louis?
"Không."
"Cái gì?"
Không lường trước khả năng sẽ bị Seo Young cự tuyệt, Theron trợn mắt hỏi lại.
"Nếu tôi không thể ở bên cạnh cậu ấy với tư cách một cô dâu..."
Seo Young ngừng lại và hít một hơi. Khả năng để một Ma cà rồng ghét con người như Louis muốn cô trở thành cô dâu của mình chỉ bằng 0. Đó là sự thật rõ ràng. Nhưng Seo Young đã biết Louis từ trước và vì thế chẳng có lý do gì để cô rời xa cậu. Ngay từ đầu, lý do đưa Seo Young đến bên Louis không phải để trở thành cô dâu và sinh con cho cậu mà chính là giúp cậu tìm Hoa Ma cà rồng.
"Nếu Louis cần, tôi sẽ luôn ở bên cậu ấy. Dù có chuyện gì xảy ra."
Theron không thể chấp nhận việc Seo Young khước từ lời đề nghị của mình. Hắn nhíu mày và khẽ nhìn xuống.
Môi Seo Young mấp máy như định nói gì đó nhưng không thể được. Mắt cô dần trĩu xuống, tâm trí dần trôi xa xăm. Nếu cứ thế này có thể sẽ mất mạng, cô cố gắng xốc lại tinh thần nhưng cơ thể chẳng chịu nghe lời, cứ dần dần đổ xuống sàn đá lạnh lẽo.
Mình đã sinh ra một tên quái vật!
Chết đi! Thứ quái vật như ngươi hãy chết đi!
Người phụ nữ với mái tóc vàng óng ánh đang bóp chặt cổ đứa bé và giơ con dao bạc lên cao. Mái tóc rối bù, nét tàn ác ánh lên trong mắt người phụ nữ.
Vì sinh ra loại như ngươi mà ngài Luchel không đến nữa!
Con dao nhanh chóng cắm xuống. Tim Louis như tê dại, cậu nhăn mặt đưa tay lên ôm chặt ngực. Một hình ảnh tưởng tượng khủng khiếp. Thà rằng đó là tưởng tượng thì cậu sẽ coi là giấc mơ chết tiệt và bỏ qua nhưng đó lại là sự thật khiến trái tim Louis không ngừng đau nhói.
'Vì thế mà mình không muốn để con người ở gần bên cạnh!"
Con người và Ma cà rồng ở bên nhau chỉ tạo ra những nỗi đau mà thôi. Giống như Ma cà rồng không thể hiểu con người, con người cũng không tài nào thấu hiểu Ma cà rồng. Ma cà rồng và con người là những thực thể tồn tại trong mối quan hệ không thể hòa quyện giống như nước và dầu vậy.
'Thế nhưng tại sao mình lại không thể rời xa Seo Young?"
Dù có nghĩ ngợi thế nào cũng không thể lý giải nổi. Mặc dù luôn nhắc mình phải tránh xa con người nhưng Louis lại không thể làm như vậy với Seo Young. Mỗi lần nghĩ tới Seo Young, cậu lại thấy ấm áp nhưng mặt khác cũng thấy có gì đó hết sức lạnh lẽo, không biết phải đối xử với cô thế nào cho đúng. Seo Young đối với mình là thế nào, mình muốn làm gì với cô ấy, thật không thể hiểu nổi. Louis ôm đầu ngồi thừ tại chỗ.
"Cô ấy đã biết một diện mạo khác của mình.'
Louis thật sự thất vọng về điều đó. Sau khi phát hiện ra bộ dạng đó, chẳng mấy chốc Seo Young sẽ miệt thị và bỏ đi như người phụ nữ ấy. Một diện mạo mình đã cố gắng giấu thật kỹ, vậy mà làm thế nào Seo Young đã thấy được!
'Nếu Seo Young miệt thị và rời bỏ mình thì mình có nên để cô ấy ra đi không?"
Nếu thật sự tình huống đó xảy đến... Nếu cô gái ấy thực sự rời bỏ mình thì mình sẽ phải làm thế nào, thật đau đầu. Mình không muốn để mất Seo Young. Nhưng cũng không muốn nhìn cô ấy suy sụp bên mình. Nếu phải nhìn thấy cảnh cô ấy phát điên như người phụ nữ ấy thì thà rằng...
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Louis cảm nhận luồng sóng của một sức mạnh lớn, cậu bật dậy. Sức mạnh đó lớn nhường này thì chắc chắn là Ma cà rồng. Nghi ngờ kẻ địch lại xuất hiện, Louis cảnh giác quan sát xung quanh. Sức mạnh phát ra từ trung tâm thương mại nơi có Seo Young, mặt Louis biến sắc, cậu vội vã bay
vụt về hướng đó.
'Seo Young!'
Chắc chắn có kẻ nào đó đang nhằm vào Seo Young mà tấn công. Một con người yếu đuối như Seo Young không thể chống lại sức mạnh của Ma cà rồng, phải tìm ra cô ấy thật nhanh. Nếu cứ thế này không chừng Seo Young sẽ bị giết chết. Ý nghĩ kinh khủng đó lóe lên khiến Louis rùng mình, cậu chạy quanh trung tâm thương mại như một kẻ mất trí.
"Cô đang ở đâu?"
Rõ ràng Louis cảm nhận được luồng sức mạnh nhưng không thể nhận biết nơi nguồn gốc phát ra. Louis cuống cuồng lách qua dòng người đang chạy trốn và hét to tên Seo Young nhưng chẳng có tiếng trả lời. Khi đó, một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
"Louis!"
"Reka."
Người nắm tay cậu chính là Reka. Dường như Reka cũng cảm nhận được luồng sóng đó, vẻ hốt hoảng hiện rõ trên mặt. Thấy Seo Young không ở bên cạnh Louis, Reka quát lên.
"Còn Seo Young đâu?"
"... Ta cũng không biết."
"Cậu nói thế nghĩa là sao?"
Reka gầm lên trước câu trả lời vô trách nhiệm của Louis. Nếu là lúc bình thường thì Louis đã phản kháng lại khi Reka dám to tiếng với mình nhưng lúc này cậu chẳng còn sức lực để làm thế. Tâm trí cậu đang quay cuồng với cảm giác hối hận cùng cực vì đã để Seo Young lại mà đi.
"Trời đất ơi! Tôi sẽ đi tìm từ tầng hầm còn cậu bắt đầu tìm từ địa điểm đã chia tay cô ấy đi!"
Dứt lời, Reka lẫn vào đám đông và biến mất. Nghe lời Reka, Louis chạy ra phía thang máy để lên sân thượng nhưng thang máy đã dừng hoạt động. Cậu buột miệng chửi rủa một tiếng và mở cửa thoát hiểm bên cạnh.
"... Hả?"
Ngược lại đó chính là manh mối để tìm ra Seo Young. Sức mạnh của Ma cà rồng lan tỏa đậm đặc trên cầu thang bộ. Lẫn trong đó là sinh khí yếu ớt của con người. Không thể chắc chắn luồng sinh khí đó là của Seo Young nhưng trước tiên phải kiểm tra đã. Nghĩ vậy, Louis lao vọt lên cầu thang.
'Không có điểm cuối thế này.'
Leo mãi mà lạ lùng thay, không thấy cửa ra đâu cả, Louis dừng bước, quan sát xung quanh. Tà khí của Ma cà rồng đậm đặc quanh đây nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Nếu vậy chỉ có một khả năng.
'Hay là có lớp lá chắn phòng thủ?'
Rõ ràng kẻ nào đó đã lập lên một bức tường phòng thủ để người khác không thể tiếp cận. Ma cà rồng là loài đặc thù về tấn công, khả năng phòng thủ rất kém nhưng duy nhất có một loài Ma cà rồng sinh ra chỉ chuyên phòng thủ. Chắc chắn là kẻ chết tiệt đó, Louis nhíu mày, đặt tay lên tường và nhắm mắt lại.
Bàn tay Louis vừa chạm lên, tường khẽ lấp lánh ánh xám. Nếu có lớp màn phòng thủ thì sẽ có tường chắn, khi sức mạnh của cậu tiếp xúc vào tường chắn sẽ xảy ra xung đột với luồng sức mạnh có thuộc tính khác biệt. Louis để sức mạnh của mình lan tỏa ra toàn bộ tòa nhà thông qua bức tường. Bao lâu đã trôi qua, một ánh xám hiện lên lấp lánh trên bàn tay tì vào tường của Louis rồi từ từ dịu đi. Cậu từ
từ mở mắt ra.
"Tìm thấy rồi."
Rầm.
Chính là nơi hai luồng tà khí gặp nhau. Nơi tồn tại luồng khí màu xanh phản lại luồng khí màu xám của Louis. Bay một mạch tới vị trí vừa tìm ra, Louis nắm chặt tay, dồn sức đấm thật mạnh và bức tường phòng thủ. Trong tích tắc, cùng với tiếng "rào rào rào", bức tường vỡ tan thành trăm nghìn mảnh vụn, gió lạnh tràn ra ngoài.
"Thật là, quả nhiên ngài LubeLouis đã dễ dàng đạp tan tường phòng thủ của mình."
Tại đó, Seo Young đang nằm gục trên sàn băng lạnh lẽo và Theron đặt một chân lên người cô. Vừa thấy Louis xuất hiện, Theron cười thật tươi và cúi đầu chào Ma cà rồng có cấp bậc cao hơn mình.
"Dừng lại!"
Không có tâm trạng nào để nhận câu chào hỏi, Louis hét lên, tức thì Theron lên ra vẻ nuối tiếc và lắc lắc đầu.
"Ngài không nhận lễ của tôi... Lòng Theron này thật đau đớn quá."
Cả khi Louis xuất hiện, Theron vẫn không ngừng cười cợt. Không hiểu hắn ta dựa vào đâu mà dám nhởn nhơ cười khiêu khích như vậy, Louis nheo mắt hoài nghi. Theron bỏ chân đang đặt trên người Seo Young xuống.
'Trước tiên phải cứu Seo Young đã.'
Nhìn thấy Seo Young kiệt sức gục phía sau Theron, Louis chầm chậm tiến về phía họ. Bước chân khẽ khàng và điềm đạm nhưng lòng cậu nôn nóng hơn lúc nào hết. Tim Seo Young ngày càng đập chậm dần. Nếu cứ để vậy không chừng cô ấy sẽ không thoát khỏi cái chết, lo lắng đó chi phối khiến Louis không thể chần chừ. Nhưng trước khi có thể đến gần Theron và Seo Young, cậu phải dừng lại.
"Xin ngài đừng tiến lại. Nếu không người này sẽ chết."
Theron nắm chặt mảnh băng trong tay, hướng về phía Seo Young và uy hiếp Louis. Tưởng như chỉ cần tiến thêm một bước, mảnh băng lạnh giá sẽ xuyên qua người Seo Young, Louis do dự đứng tại chỗ.
Nhưng nếu cứ kéo dài thời gian thế này thì Seo Young cũng sẽ chết vì lạnh. Không biết nên giải quyết thế nào, Louis ngần ngừ đứng tại chỗ, nhìn trân trối.
"Quả nhiên cô gái này rất quan trọng với ngài. Một Ma cà rồng cao quý như ngài mà lại phải lưỡng lự vì con người thấp hèn này... Ta nên cảm ơn con người này chăng?"
Trước sự uy hiếp của Theron, đôi mắt đỏ của Louis ánh lên những tia sắc lạnh. Như chưa từng nhìn thấy ánh mắt ấy, Theron nghiêng đầu nhìn lại Louis.
"Trước đây ngài cũng đã từng như vậy phải không. Giữ một Ma cà rồng hạ cấp vô dụng bên cạnh mình... lần này thậm chí còn định giữ cả một con người vô giá trị hơn thế sao?"
Sau này nếu có ai đó hỏi rằng việc hối hận nhất là gì thì chắc chắn Theron sẽ không do dự mà trả lời rằng chính là giờ phút này.
Theron vừa dứt lời, những luồng khí đen đặc quần đảo xung quanh Louis khiến hắn rơi vào nỗi sợ hãi kinh hồn rồi bất giác lùi lại. Nhưng sau lưng là bức tường, hắn không thể chạy đi đâu được mà ngồi phịch xuống sát tường.
"Vô dụng?"
"Ngài, ngài Louis?"
"Ngươi có tư cách gì mà dám nói như vậy?"
Rắc.
Cùng với mỗi lần giậm chân của Louis, băng đá xung quanh từ từ tan chảy thành nước. Những luồng khí đen khác thường bắn ra tia lửa điện và quằn quại cuộn từng đợt xung quanh cậu. Một tia sát khí ánh lên trong đôi mắt đỏ ngầu của cậu.
"Đừng, đừng lại gần! Nếu đến gần, người này sẽ chết!"
Giọng Theron run rẩy, tay hắn dí mảnh băng sắc nhọn vào sát người Seo Young hơn. Louis rất yêu quý người này, mà người này lại đang nằm trong tay mình, hắn sẽ không thể nào tấn công mình được. Theron nghĩ vậy và coi Seo Young như tấm lá chắn vững chắc.
"Làm đi."
"Cái gì?"
"Ta nói ngươi cứ làm đi."
Theron ngỡ tai mình vừa nghe nhầm. Nhưng không có lý nào Ma cà rồng lại có thể nghe nhầm. Như vậy đúng là Louis đã bảo hắn hành động. Theron hỏi lại để chắc chắn liệu câu đó của Louis có thực lòng.
"Ngài vừa bảo..."
"Đến tai ngươi cũng điếc rồi sao? Không được rồi."
Không khí xung quanh Louis bắt đầu chuyển động. Thấy Louis như vậy, mắt Theron ngập vẻ bất an. Rõ ràng trong số các Ma cà rồng hiện nay, Louis có sức mạnh cao nhất, vì thế mới giữ vị trí Ma cà rồng cấp 1. Thế nhưng Louis tuy là Ma cà rồng thượng cấp nhưng còn đang trong hình hài thiếu niên, chưa hề trải qua lễ trưởng thành. Khi chưa qua lễ trưởng thành, dù mạnh cỡ nào, Ma cà rồng đó cũng không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh một cách ổn định.
"Đây là... cái gì?"
Theron nhìn Louis lẩm bẩm. Luồng khí hắn cảm nhận từ Louis không giống với Ma cà rồng thượng cấp. Luồng khí này còn bí ẩn và thâm sâu hơn. Luồng khí sâu tới mức Theron không thể đo đếm hết, hắn run rẩy, co người lại.
"Ngài, ngài LubeLouis."
"Sao lại khẩn khoản gọi ta thế? Chẳng phải ngươi đang có việc cần làm đó sao?"
Giọng Louis như lưỡi dao sắc lạnh găm mạnh vào cơ thể Theron. Hắn có cảm giác mình đã động nhầm người, Theron run rẩy và lùi lại phía sau. Hắn càng như vậy, Louis lại càng tiến sát đến gần.
'Đây... không phải là ngài LubeLouis!'
Vừa mới còn lên giọng đe dọa Louis nhưng lúc này Theron hoàn toàn tuyệt vọng, nỗi sợ hãi ngập tràn trong đôi mắt run rẩy của hắn. Ý nghĩ phải bỏ chạy thật nhanh quay cuồng trong đầu nhưng vì nỗi sợ hãi lấn át khiến hắn không thể nhúc nhích. Nhưng không thể khoanh tay chịu chết thế này. Như một nỗ lực chống cự điên cuồng cuối cùng, Theron dồn toàn bộ sức lực vung tay tạo thành băng giá
và đồng loạt phóng thẳng vào Louis.
"Ha ha ha."
Những cột băng xanh đổ sập lên đầu Louis, không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Theron khẽ mỉm cười.
Dù Louis mạnh thế nào cũng không thể chịu được sức mạnh công phá ấy. Tự hào rằng mình là Ma cà rồng mạnh nhất trong số các Ma cà rồng biết sử dụng kỹ thuật phòng thủ, Theron tin Louis sẽ không thể nào phá nổi lớp băng đá mà hắn đã dồn hết sức lực để phóng ra, hắn quay người định tìm đường tẩu thoát trước khi Louis kịp thoát ra.
"Chỉ thế thôi sao?"
Theron không thể nhúc nhích. Hắn như bị hóa đá trước giọng nói thâm trầm bên tai, hắn gắng sức ngoảnh cổ nhìn về phía tiếng nói phát ra.
"Ngài, ngài LubeLouis?"
Theron không thể tin nổi vào mắt mình, hắn chớp mắt liên tục. Rốt cục kẻ đang đứng trước mắt hắn là ai?
Tuy gọi người đó là LubeLouis nhưng Theron không thể không nghi ngờ liệu người đứng trước mặt mình có thật là Louis.
Một thanh niên có vẻ lạnh lùng hơn thiếu niên Louis, anh ta cao hơn hẳn Theron và đang nhìn xuống hắn. Louis khi ở trong dáng vẻ trẻ con nghĩa là Ma cà rồng chưa qua tuổi thiếu niên do đó trong mắt các Ma cà rồng trưởng thành cậu chỉ giống như bé trai đáng yêu.
Thế nhưng người thanh niên này thì hoàn toàn khác. Người thanh niên với vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo này đang nhìn Theron bằng ánh mắt sắc lạnh như tia băng, ánh mắt cậu quét đến đâu cơ thể Theron run lên như sắp bị đóng băng đến đấy.
Nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt Theron, theo bản năng, hắn lùi lại để bảo toàn tính mạng. Thấy vậy một bên khóe môi đỏ tươi của người thanh niên khẽ nhếch lên.
"Ta hỏi người đã kết thúc chưa."
Thấy Theron không trả lời, người thanh niên bèn hỏi lại. Nhưng Theron không thể đáp lại câu hỏi ấy. Khao khát sinh tồn đang lấn át tâm trí, Theron nắm chặt hai bàn tay ướt sũng mồ hôi và nuốt nước bọt.
"Yếu thật đấy."
Toàn bộ băng đá Theron tạo ra bằng tất cả sức mạnh đã tan chảy trong nháy mắt, bốc hơi và biến mất vào không trung. Ngay cả khi đang chứng kiến trực tiếp nhưng hắn cũng không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.
"Không thể nào!"
Dù là Ma cà rồng cấp 1 nhưng cũng không thể biến năng lực đặc biệt của Ma cà rồng khác thành công cốc như vậy. Với sức mạnh nhường này, sẽ không phải là quá lời khi cho rằng Louis quả thực đã đạt tới bậc thượng cấp.
Sự chênh lệch một trời một vực giữa sức mạnh của hai phía khiến hai chân Theron run lẩy bẩy, hắn không thể đứng thẳng tại chỗ.
Băng vừa tan, người thanh niên đứng im lặng nãy giờ đột nhiên từ từ tiến lại. Chuyển động của người thanh niên hết sức uyển chuyển và nhẹ nhàng, lặng lẽ mà kiên quyết như động vật săn mồi khiến con mồi trực tiếp là Theron không thể nhúc nhích.
"Vậy bây giờ đến lượt ta, được chứ?"
Giọng điệu như lời đề nghị nhưng trên thực tế lại chẳng khác nào một mệnh lệnh. Nỗi khiếp đảm rằng chẳng mấy chốc sẽ bị Louis giết chết, Theron nhắm chặt mắt, hai tay run rẩy.
Thế nhưng người thanh niên bình thản lướt qua như trong mắt anh chẳng hề có kẻ đang run rẩy một cách đê hèn kia. Ánh mắt anh hướng về phía Seo Young đang gục trên sàn lạnh lẽo. Trái với vẻ lạnh lùng khi đối mặt với Theron, mặt anh hiện rõ vẻ nôn nóng. Người thanh niên âu yếm ôm Seo Young vào lòng như ôm một báu vật quý giá.
"May quá."
Trái với lo lắng ban đầu, tình trạng Seo Young vẫn chưa tới mức nguy kịch. Ngoài việc thân nhiệt bị hạ do phải ở trong phòng lạnh quá lâu, trên người cô không hề có vết thương nghiêm trọng nào. Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đã chắc chắn Seo Young vẫn bình an, người thanh niên mới sực nhớ tới việc xử lý Theron và quay ngoắt lại nhưng hắn đã nhanh chân lẩn đi từ lúc nào.
"Tên hèn nhát."
Với năng lực không bằng ngọn cỏ như hắn, chạy trốn là thượng sách duy nhất. Nếu muốn đuổi bắt thì hoàn toàn có thể bắt được nhưng bây giờ Seo Young quan trọng hơn. Người thanh niên kéo Seo Young vào lòng và vươn tay định mở cửa cầu thang.
"Lou...is?
Nhưng người thanh niên chưa kịp mở cửa đã nghe tiếng gọi yếu ớt của Seo Young trong lòng. Anh đứng ngây tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tay nắm cửa. Đã tỉnh lại, Seo Young khẽ cựa quậy, nhìn cô yếu ớt như cánh bướm ướt sũng nước. Seo Young từ từ ngẩng đầu lên, nhìn với vẻ thất thần. Vẻ khó xử hiện rõ trên khuôn mặt người thanh niên đang ôm cô.
"Có phải... Louis đó không?"
Đến việc hé môi cũng khó khăn, Seo Young hít một hơi thật sâu và nói từng từ. Thật khó xử. Louis hoàn toàn không muốn để cô thấy bộ dạng này của mình.
Louis vội quay đầu đi để Seo Young không nhìn thấy mặt mình nhưng bàn tay Seo Young yếu ớt chạm trên mặt khiến Louis không thể không ngoảnh mặt lại.
"Louis lúc này... cũng là Louis mà tôi vẫn biết phải không? Đúng không?"
Louis không thể trả lời dễ dàng. Anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, như hiểu ánh mắt ấy, Seo Young khẽ mỉm cười và nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi nhé... Louis."
"Sao cô phải xin lỗi?"
Cô ấy hoàn toàn không hề có lý do gì để phải xin lỗi mình. Tất cả đều do mình mà ra. Việc cô ấy sợ hãi và né tránh cũng bởi vì bản thân mình là Ma cà rồng, việc cô ấy bị thương thế này cũng là tại mình.
"A..."
Louis yếu ớt lắc đầu, định nói rằng đó không phải là lỗi của Seo Young nhưng chưa nói hết câu cổ họng anh đã nghẹn lại, không thể tiếp tục thốt lên từ gì.
Đây là lần đầu tiên Louis có tâm trạng như vậy. Một cảm xúc lạ lẫm chi phối toàn bộ cơ thể, người cậu bắt đầu rung rung và chuyển động không theo ý muốn như thể cơ thể này không phải của cậu vậy.
"Louis người lớn này... mau nước mắt hơn Louis trẻ con nhỉ."
Những giọt nước mắt rưng rưng trong mắt Louis lã chã rơi xuống mu bàn tay Seo Young. Không hiểu cậu ấy khóc vì điều gì.
Nhưng chỉ nhìn những giọt nước mắt của Louis cũng đủ khiến trái tim Seo Young nghẹn lại, cô nở nụ cười man mác.
"Tôi không biết tại sao cậu lại đau buồn đến thế... cũng không hiểu tại sao cậu phải bỏ chạy như vậy, nhưng mà..."
Dường như việc nói hết sức khó khăn với Seo Young, cô thở nặng nề. Mỗi lần thốt ra một từ, Seo Young lại có cảm giác như phổi bị xé toạc, đầu óc quay cuồng. Nhưng cô phải nói ra. Cô phải cho Louis biết suy nghĩ thật lòng của mình.
"Dù cậu ở hình dạng nào tôi đều thích cả, vì vậy xin đừng..."
Rời xa tôi... Chưa kịp nói hết câu, cơ thể Seo Young gục xuống. Mắt cô nhắm nghiền, bàn tay đặt trên má Louis cũng rơi xuống.
Dù tình trạng tệ tới mức kiệt sức nhưng được Louis ôm trong lòng, trên mặt cô vẫn phảng phất một nụ cười.
Phật phật.
Một đôi cánh đen đột ngột xuất hiện sau lưng Louis và ôm trọn cả hai người. Những chiếc lông đen phần phật bay lên không trung rồi rơi xuống đất, đôi cánh đen bao quanh hai người cũng biến mất, ở đó, Louis bé nhỏ đang ôm lấy Seo Young và nở nụ cười chua chát.
"Seo Young, có thật là nếu biết mọi thứ về tôi...cô vẫn có thể nói thích tôi được chứ?"
Như đang chìm trong biển sầu thảm, Louis nhìn Seo Young đăm đăm bằng ánh mắt chan chứa nỗi buồn.
Trong bóng tối mịt mù tới mức không thể nhìn thấy thứ gì phía trước, một cậu bé có mái tóc đen hơn cả bóng tối ấy đang đứng lặng một mình. Rõ ràng không có thứ gì có thể hiện rõ trong bóng tối này nhưng lạ thay từ cậu bé lại phát ra thứ ánh sáng lấp lánh
- Đồ quái vật!
Đột nhiên, từ trong bóng tối, người phụ nữ tóc vàng với con dao trên tay xuất hiện trước mắt cậu. Tưởng như chẳng mấy chốc người phụ nữ sẽ chĩa con dao bạc sắc nhọn về phía mình, cậu bé sợ hãi hét lên và luống cuống định bỏ chạy.
(Mẹ ơi! Đừng giết con!)
Cậu bé gọi người phụ nữ tóc vàng là mẹ và van xin tha thiết. Bỗng nhiên bóng tối đen đặc nuốt gọn người phụ nữ tóc vàng, tiếng hét thất thanh vang lên rồi biến mất vào bóng tối.
Phải tới khi người phụ nữ tóc vàng biến mất hẳn, gương mặt thiếu niên mới giãn ra, cậu an tâm phần nào và ngồi phịch xuống sàn.
(Hức...)
Cậu bé khóc tức tưởi và vùi mặt vào gối. Mỗi giọt nước mắt của cậu rơi vào bóng tối là bóng tối lại đung đưa, chìa cánh tay đen đặc ra như sắp ăn tươi nuốt sống cậu.
(Biến đi!)
Bóng đen xuất hiện trên đầu cậu rung lắc mãnh liệt và giọng trầm của một người đàn ông vang lên. Người đàn ông vừa xuất hiện, bóng tối co lại và lùi về phía sau. Tò mò không hiểu người đàn ông vừa đẩy lùi bóng tối phủ kín quanh mình là ai, cậu bé ngước đôi mắt đỏ lên thất thần nhìn chủ nhân của chiếc bóng sinh động ngay trước mặt mình.
(Ngươi... là ai?)
Sởn da gà vì sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ mặt, cậu bé hết sức cảnh giác, đề phòng người thanh niên là chủ nhân của bóng đen. Thế nhưng cảm nhận luồng khí từ người hắn tỏa ra quá giống với mình, cậu nhìn người thanh niên bằng vẻ bàng hoàng. Phải chăng người này cũng thuộc gia đình mình, cậu bé nhìn hắn đầy ngờ vực.
(Hừ.)
Người thanh niên đột nhiên nhếch mép cười mỉa mai hành động của cậu bé. Với mái tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ rực giống hệt cậu bé, người thanh niên có dáng vẻ đẹp đẽ tựa một vương công quý tộc. Người thanh niên cúi xuống nhìn cậu bé còn chưa cao đến ngực mình và chậm rãi nói.
(Ngươi là ta. Ta là ngươi.)
(Cái gì?)
Không hiểu ý nghĩa của câu nói đó, cậu bé cau mày. Mình còn nhỏ thế này mà lại nói rằng mình chính là hắn. Cậu bé. Người thanh niên khẽ nhếch làn môi đỏ tươi và gườm gườm nhìn người thanh niên đang nói điều xằng bậy mỉm cười.
(Một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp nhau thôi, LubeLouis.)
"Thật may là ngoài thân nhiệt giảm thì trên người cô ấy không có vết thương nghiêm trọng nào."
Baek Han kéo chăn lên tận cổ cho Seo Young. Louis và Reka cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi chắc chắn Seo Young vẫn bình an vô sự, Reka hướng ánh nhìn gay gắt về phía Louis.
"Cậu nói đó là Theron?"
"Đúng vậy."
Reka cau mày sau khi hỏi lại tên của kẻ đã tấn công Seo Young. Tuy Theron không phải là một Ma cà rồng cấp cao nhưng cũng được biết đến với năng lực phòng ngự bằng băng đá vượt trội.
Một người chuyên sử dụng lửa như Reka cũng không dễ dàng công phá được lớp băng đá của hắn,vậy mà một Ma cà rồng chưa trưởng thành, không thể phát huy thuần thục sức mạnh như Louis lại có thể chiến thắng...
"Cậu... không lẽ."
Reka đưa ánh mắt hoài nghi về phía Louis, tức thì Louis khẽ lắc đầu và đưa tay lên môi "suỵt" yêu cầu im lặng. Nhận được ám hiệu của Louis, Reka ngậm chặt miệng.
"Không lẽ, gì cơ ạ?"
Thế nhưng hai người đã quên mất sự tồn tại của Baek Han. Có cảm giác bị cho ra rìa khi thấy hai người trao đổi ánh mắt như có gì đó rất bí mật, Baek Han lập tức chen vào.
"À, không có gì đâu. Half này."
"Dạ?"
"Cậu hãy chăm sóc quý cô nhé. Còn Louis đi theo tôi."
Mặt Baek Han tràn đầy bất mãn vì bị cho ra rìa nhưng Reka nói bằng giọng dứt khoát khiến anh chỉ còn cách miễn cưỡng gật đầu.
Cạch.
Để Seo Young và Baek Han lại trong phòng, vừa ra đến phòng khách Reka nắm vai Louis rồi nhìn khắp người cậu bằng vẻ nghiêm trọng.
"Cậu không sao đấy chứ?"
"Ngươi mong ta có vấn đề gì sao?"
Louis gạt tay Reka khỏi vai mình và trả lời cụt lủn, thấy vậy, mặt Reka giãn ra đôi chút như đã yên tâm phần nào.
"Cứ đón nhận nó đi. Sao phải khổ sở như vậy?"
"Cái gì?"
"Đừng vòng vo nữa, sức mạnh của cậu ấy. Sức mạnh mà kẻ đó...!"
Rầm.
Louis đấm tay vào tường, tức thì bụi bay lả tả, căn nhà rung chuyển. Hoảng hồn vì tiếng động mạnh, Baek Han lao tới cầm tay nắm cửa định ra ngoài nhưng Reka ở ngoài đã giữ chặt tay nắm cửa để ngăn lại.
"Đừng nói những câu ngớ ngẩn nữa."
"Louis, dù sao cậu cũng sẽ biến thành bộ dạng đó thôi!"
Reka kêu lên với vẻ bực bội. Louis đã bước sang ngưỡng 500 tuổi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là cậu sẽ trưởng thành, chỉ cần trải qua lễ trưởng thành là cơ thể cậu sẽ biến đổi. Nhưng dù vậy không hiểu tại sao Louis vẫn gan lì khước từ diện mạo đó, Reka nói bằng giọng hoài nghi. Louis cong đôi môi đỏ tươi hỏi lại.
"Ai biến đổi?"
"Cái gì?"
"Ta sẽ không thực hiện cái thứ gọi là nghi thức trưởng thành đó đâu."
"Đừng nói linh tinh nữa!"
Đã là Ma cà rồng tất cả đều phải trải qua nghi thức trưởng thành. Nếu không cơ thể thiếu niên sẽ không kìm hãm nổi sức mạnh và rất có thể sẽ bị nổ tung. Reka kêu lên với thái độ khó hiểu nhưng Louis chỉ khịt mũi và khép đôi hàng mi dài.
"Tôi không cần anh phải hiểu."
"Louis! Đến bây giờ cậu vẫn giữ chuyện bố, mẹ trong lòng à! Đó là chuyện bất đắc dĩ! Là con người ai cũng sẽ có phản ứng ấy! Một con người bình thường mà lại sinh ra Ma cà rồng...!"
Là người biết rõ tuổi thơ đau buồn của Louis, Reka cố khuyên nhủ cậu bằng giọng thương cảm. Sự lo lắng ngập tràn trong giọng nói ấy, vẻ mặt ấy nhưng Louis chỉ lạnh lùng cắt ngang.
"Đừng nhắc lại chuyện đó nữa."
Louis quay ngoắt đi. Điều đó nghĩa là cậu không muốn tranh luận thêm. Trước hành động trẻ con ấy, Reka chỉ còn biết khẽ cười như miễn cưỡng và nhún vai.
"Nhưng tại sao Theron lại tấn công Seo Young? Chẳng phải hắn ta ở cùng phe với cậu sao?"
Thật không sai khi nói rằng xã hội Ma cà rồng đang bị chia thành hai phe trong tình hình ngôi vị chúa tể bị bỏ trống hiện nay. Một bên muốn đưa Ashwel lên ngôi, một bên ủng hộ Louis. Giữa hai thái cực đó, cũng có những người giữ lập trường trung lập nhưng bộ phận đó khá ít ỏi nên chẳng ai để ý tới.
Theron là người nổi bật nhất trong số các Ma cà rồng ủng hộ Louis lên ngôi chúa tể. Tuy Louis không thèm đếm xỉa đến nhưng Theron vẫn luôn cun cút theo sau để mong được cậu để mắt tới. Chính vì vậy Reka nhớ rất rõ về hắn.
"Có vẻ hắn không cam tâm."
"Hử?"
"Chuyện ta để con người ở bên mình."
Louis nhớ lại cuộc đối thoại với Theron và trả lời. Rõ ràng hắn đã hỏi cậu tại sao lại để một con người vô dụng ở bên cạnh.
Nhớ tới vẻ bất mãn cùng cách thuyết giáo về giống loài yếu hơn mình của Theron, Louis bật cười.
"Muốn giữ ai là việc của ta..."
"Cậu nói gì thế?"
"Không có gì. Nhưng sao Theron lại về phe ta nhỉ?"
Louis mỉa mai câu nói của Reka. Tuy biết rõ bọn họ muốn đưa mình lên ngôi chúa tể nhưng cậu chưa từng một lần lên tiếng nhờ vả chuyện đó.
Chính họ tự bày ra chuyện đó và đưa cậu vào thế ràng buộc. Louis không hài lòng về điều này, cậu bĩu môi và nói.
"Đã bảo họ đừng làm chuyện vô ích nữa mà."
"Ha ha. Dù vậy nhờ có họ mà Ashwel không thể tác oai tác quái còn gì."
Lời Reka nói cũng không có điểm gì sai. Một phần là do Louis có sức mạnh vượt trội và một phần cũng bởi lực lượng ủng hộ Louis mà Ashwel không dám ngang nhiên gây sự với cậu. Nếu không có các Ma cà rồng ủng hộ không biết chừng Ashwel đã cùng với bè lũ của mình hợp lực há miệng đen ngòm lao vào ăn tươi nuốt sống cậu rồi.
"Đó là một chuyện nhưng qua việc Theron ra mặt lần này có vẻ họ rất khó chấp nhận Seo Young?"
Louis im lặng, không thể đáp lại câu lẩm bẩm của Reka. Vốn cậu cũng đã dự liệu chuyện này từ lần khắc dấu và đưa Seo Young về Yose.
Đối với Ma cà rồng mà nói, con người là thứ sinh vật hạ đẳng. Hơn nữa, trong số các Ma cà rồng đang tồn tại, Louis có sức mạnh cao nhất và được họ kính nể. Một Ma cà rồng cao cường như Louis không coi con người yếu ớt chỉ là công cụ sinh con rồi vứt bỏ mà lại liên tục giữ bên cạnh mình là một điều vô lý mà họ tuyệt đối không thể chấp nhận.
"Sẽ liên tục gặp nhiều vật cản đây."
"Chắc sẽ như vậy."
"Họ không dám đối mặt chống lại sức mạnh của cậu nhưng chắc sẽ không che đậy các thủ đoạn để tách Seo Young ra."
Sẽ có những trường hợp xông vào một cách ngốc nghếch như Theron nhưng đó là do đầu óc hắn vẫn còn non kém. Những Ma cà rồng bình thường tuyệt đối sẽ không lao thẳng vào cậu như vậy. Nghĩ tới một Theron ngu ngốc, Reka hơi có cảm giác buồn nôn, cậu chậc lưỡi.
"Đã đau đầu về chuyện đi tìm Hoa Ma cà rồng mà lại nảy sinh thêm một vấn đề rắc rối... Chính vì vậy mà tôi chẳng hề thích những con người yếu đuối."
Reka khẽ liếc mắt về phía phòng nơi Seo Young nằm và ám chỉ. Chí ít nếu là Half thì Seo Young còn có thể bảo vệ mình nhưng bất hạnh thay cô lại chỉ là một con người quá đỗi bình thường.
Có trí khôn ngoan và ngoại hình duyên dáng nhưng điều đó cũng không thể thay đổi sự thật rằng con người là giống loài không hề sở hữu năng lực đặc biệt nào. Reka chép môi tiếc nuối.
"Nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu được hành động của cậu."
"Ta đã nói nhiều lần rồi đấy, ta không cầu mong sự thấu hiểu từ ngươi."
Louis lạnh lùng đáp lại và quay đi thể hiện mình không muốn nhận thêm một câu hỏi nào nữa nhưng Reka vẫn không chùn bước.
"Sao cậu cứ phải nhất định giao kết với con người như vậy? Không nhất thiết phải là con người cơ mà?"
Louis là một trong các Ma cà rồng nổi tiếng nhất trong xã hội Ma cà rồng. Chỉ cần cậu nói một câu nhờ vả là sẽ có cả một xe tải đầy các Ma cà rồng sẵn sàng lao đến giúp cậu. Hơn nữa trong chuỗi các loại yêu quái, Ma cà rồng là loài tối thượng. Louis giao kết với các loài yêu quái khác như Ken và Akan để đi tìm Bông hoa là điều có thể chấp nhận nhưng cậu lại đi kết giao với một con người bình thường như Seo Young thì quả thật Reka không thể lý giải nổi.
"Với lại, cậu ghét con người cơ mà."
Thỉnh thoảng cũng có Ma cà rồng vướng vào tình yêu với con người. Louis cũng là đàn ông nên đương nhiên có khả năng đó. Nhưng Louis lại ác cảm với con người. Đặc biệt cậu rất ghét con gái. Một người ghét con gái tới mức còn không thèm hút máu họ lại đột ngột quay sang giao kết với một cô gái, thật là một điều châm biếm.
"Tôi cũng không biết."
"Cái gì? Chính cậu trực tiếp thực hiện mà không biết thì còn ai biết?"
"Chỉ là... Chỉ là từ lần đầu nhìn thấy tôi đã có cảm giác người đó có thể giúp được mình."
"Nghĩa là sao?"
Một câu nói khó hiểu. Con người còn có tác dụng gì khác ngoài việc sinh con và cung cấp máu cho Ma cà rồng. Trên thực tế Seo Young cũng chẳng hề giúp ích được gì. Luôn chỉ để Louis phải che chở...
"... Seo Young thì khác. Nếu là cô ấy... có lẽ sẽ hiểu được ta."
"A..."
Reka không thể nói thêm điều gì. Nỗi cô độc ánh lên trong mắt Louis. Từ nhỏ Louis đã lớn lên mà không hề nhận được tình yêu thương, cậu như một kẻ khát khao cháy bỏng tình yêu thương và căm hận những người đã tạo ra mình. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu yêu họ. Bởi oán hận cũng chính là mặt đối nghịch của yêu thương. Nếu không yêu thương thì sẽ không thể nào có oán hận. Có lòng oán hận cũng nghĩa là đã để tâm tới đối tượng.
"Louis..."
Reka gọi Louis bằng giọng cảm thông và khẽ đặt tay lên vai cậu. Ma cà rồng là những thực thể cô độc. Cùng là người trong một nhà nhưng lại tuyệt đối không thể tin tưởng lẫn nhau.
Nơi không bao giờ ngừng ghen ghét và ngờ vực chính là xã hội Ma cà rồng. Reka thấy thương cảm cho một Louis bị vứt bỏ cô độc giữa nơi hỗn loạn đó mà không có sự giúp đỡ của những người có cùng huyết thống.
"Nhưng... Louis."
Ma cà rồng vốn dĩ là loài quen với sự cô độc. Nhưng Louis lại chẳng hề quen được với điều đó. Cậu không ngừng khao khát tình yêu thương từ ai đó nhưng lại không tin ai vì vậy không thể giải tỏa nỗi cô đơn với ai được. Cũng có thể vì vậy mà cậu càng bị cuốn hút bởi cô gái tên Seo Young ấy.
"Quý cô ấy hoàn toàn khác chúng ta. Cậu cũng biết con người không thể chịu đựng khi ở bên chúng ta mà?"
"Không thể chịu đựng được."
"Đúng vậy. Cuối cùng cậu vẫn phải để cô ấy đi thôi. Đó là cách duy nhất để cứu cô ấy."
Con người và Ma cà rồng không thể chung sống cùng nhau. Thế giới hai người đang sống hoàn toàn khác biệt và cách tư duy, suy nghĩ cũng vậy. Louis cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng đôi đồng tử đưa qua đưa lại rõ ràng đang tố cáo rằng cậu không thể dễ dàng quyết định việc này.
"Ma cà rồng và con người ở bên nhau chưa từng có một kết cục tốt đẹp nào. Cậu cũng hiểu rõ điều đó đúng không?"
Louis im lặng nhưng vẻ mặt của cậu đã xác nhận điều đó. Thấy rằng Louis đã hiểu tất cả những gì mình nói, Reka vỗ vai Louis và đứng lặng im bên cạnh để Louis có không gian riêng để suy tư.
"Thưa các ngài, nếu đã nói xong thì thuộc hạ có thể ra ngoài được không ạ?"
Baek Han khẽ hé cửa và khẩn khoản hỏi. Vừa rồi vì Reka ngăn lại nên Baek Han không thể ra ngoài mà đứng thấp thỏm trong phòng. Phải tới khi không còn nghe tiếng nói chuyện nữa Baek Han mới dám hé cửa và ló đầu ra ngoài.
Thấy Louis gật đầu, Baek Han sung sướng lao vội về phía nhà vệ sinh như được sống lại.
"U oa, sống rồi."
Như đã thoải mái hoàn thành việc cần làm, Baek Han bước ra, thái độ khác một trời một vực so với lúc bước vào. Anh dùng khăn lau tay và bước ra ngoài với gương mặt khoan khoái.
"Á, tường nhà tôi!"
Phải tới lúc đó Baek Han mới phát hiện ra một vết hõm trên tường, mặt tái mét, anh ôm tường kêu than.
Nhưng không thể làm gì với thủ phạm là hai Ma cà rồng, Baek Han chỉ buồn bã nhìn bức tường không chớp mắt.
"Dù nghĩ thế nào thì, hình như tên Half này hơi có vấn đề thì phải."
Reka nhìn Baek Han mà nói. Bị chạm mạch, Baek Han cũng trân trối nhìn lại. Reka điềm nhiên đón nhận ánh mắt ấy và ngồi trên ghế một cách ngạo nghễ như thách thức Baek Han cứ việc xông vào.
Không ngốc đến mức lao vào khiêu chiến với Reka, Baek Han đành nuốt nước mắt và quay ngoắt đi.
"Chủ nhân."
Đột nhiên không khí trong nhà lay động, từ trong đó một cô gái vụt ló ra. Cô gái cúi chào chủ nhân của mình là Reka rồi bỗng nhìn thấy Louis đứng bên cạnh, cô giật mình lùi lại. Đôi mắt cô gái ánh lên vẻ sợ hãi, cơ thể bắt đầu run lên bần bật. Reka bật cười và nói.
"Cậu ra tay tới mức nào mà khiến cô ta như thế?"
"Ta chẳng nhớ đó là ai."
"Ồ ô."
Nghe câu nói thản nhiên ấy, Reka nhìn Louis trân trối nhưng thấy Louis có vẻ thực sự chẳng nhớ gì cả, Reka thở dài và lắc lắc đầu.
"Không sao đâu. Ngươi cứ lại gần mà nói."
Reka đã vẫy tay trấn an nhưng Rachel vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn, cô len lén nhìn Louis và chầm chậm tiến đến gần Reka.
"Chúng đã bắt đầu hành động rồi."
Nghe Rachel báo cáo, mặt Reka lạnh băng. Không biết "chúng" ở đây là ai, Louis và Baek Han đứng bối rối, riêng Reka mặt tràn đầy phẫn nộ, cậu hùng hổ như muốn quét sách lũ "bọn chúng".
"Lũ rác rưởi..."
"Ý anh là Half?"
Ma cà rồng thường ngầm gọi Half là "rác rưởi". Đáp lại câu hỏi của Louis, Reka lắc đầu.
"Tuy không thích Half nhưng lũ rác rưởi mà tôi nói ở đây không phải chúng."
"Thế ý cậu là ai?"
"Ma cà rồng giả."
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Louis thì có vẻ dù giải thích thì cậu cũng không hiểu, Reka thở dài.
"Là những con người bị biến thành Ma cà rồng nhờ từ thí nghiệm của Hiệp hội."
"Nghĩa là những kẻ giống Ye Ryung?"
"Ye Ryung?"
Reka chưa từng gặp Ye Ryung nên không hiểu câu nói ấy của Baek Han. Sau khi Baek Han tóm tắt lại sự việc mình đã trải qua, Reka gật đầu tỏ ý đã hiểu.
"À à, đúng rồi đấy. Cùng một lũ rác rưởi giống nhau."
Rõ ràng luồng khí quái đản tỏa ra từ Ye Ryung không phải của Ma cà rồng, Half hay con người. Nhớ lại chuyện đó, mặt Louis nhăn lại.
"Lũ bẩn thỉu."
Reka gật đầu đồng cảm với Louis.
"Đúng là rất tởm lợm. Chúng cố tình cho máu Ma cà rồng vào cơ thể không tương thích là con người."
"Phải tiêu diệt bọn chúng."
"Hô ô, cậu trực tiếp ra tay?"
Vốn dĩ Louis là một người chẳng để tâm tới những chuyện không liên quan đến mình, nhưng lần này cậu lại nói sẽ trực tiếp hành động, Reka thích thú nhìn Louis.
"Phải nhanh chóng quét sạch lũ đó. Sự tồn tại của chúng chỉ làm vấy bẩn Ma cà rồng mà thôi."
Reka cười đồng cảm với lời của Louis, cậu đặt tay lên vai Louis và nói.
"Chúng ta đúng là quá hợp nhau... Khậc..."
Thấy Louis thúc cùi chỏ vào bụng của Reka, Baek Han lắc đầu ngán ngẩm như đã biết trước Reka sẽ trúng đòn. Reka ôm bụng và nằm bò trên sàn, Louis giẫm lên người Reka, mở toang cửa sổ.
"Huynh trưởng! Thuộc hạ đi cùng!"
Baek Han vừa lên tiếng đòi đi cùng, Louis lắc đầu và liếc mắt về phía phòng.
"Hãy bảo vệ Seo Young."
"Nhưng mà...!"
Trong lúc hai người đang đối thoại, Reka đã sải cánh và bay vút lên trời. Louis sải cánh bay theo Reka và thuộc hạ của Reka cũng tự động giấu mình vào bóng tối.
"Haizz, cũng chẳng còn cách nào khác."
Không thể yên tâm để một người yếu đuối như Seo Young ở nhà một mình, Baek Han thở một hơi thật dài và đi về phía phòng cô.
Trong giây phút Baek Han vươn tay định mở cửa thì cửa đã tự động bật mở, Seo Young đứng ngay phía sau. Thấy cô đã tỉnh lại, Baek Han cười rạng rỡ.
"Seo Young! Cô thấy trong người thế nào rồi? May mắn là huynh trưởng đã kịp thời cứu cô nên không có vết thương nghiêm trọng nào, nhưng nếu có chút gì không ổn cô cứ nói với tôi nhé."
"Tôi không sao. Cảm ơn anh đã lo cho tôi."
Seo Young khẽ mỉm cười, khuôn mặt hốc hác. Tuy miệng nói không sao nhưng nụ cười ấy lại càng khiến cô nhìn giống một người bệnh, Baek Han đẩy lưng cô vào phòng.
"Bệnh nhân phải nghỉ ngơi lâu hơn."
"Tôi thật sự không sao mà..."
Seo Young xua tay nói không sao nhưng Baek Han vẫn cương quyết đặt cô vào giường và kéo chăn lên tận cổ. Lúc đầu còn phản kháng yếu ớt nhưng hiểu rõ Baek Han làm vậy chỉ vì sức khỏe của mình, Seo Young đành ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của anh.
"Nhưng Louis đâu rồi?"
Nhận ra sự vắng mặt của Louis, Seo Young đưa mắt tìm cậu và hỏi Baek Han.
"Có việc nên chủ nhân ra ngoài rồi. Đi cùng ngài Reka nữa."
Hai người cùng ra ngoài thì chắc chắn là có chuyện liên quan tới Hoa Ma cà rồng, Seo Young khẽ kêu lên "À..."
Cô dâu phù hợp với ngài chỉ có thể là Hoa Ma cà rồng. Nếu không phải là đối tượng cao quý nhường ấy thì không có tư cách gì ở bên cạnh ngài.
Trong giây lát, lời nói của Theron vụt lóe lên trong đầu, mặt Seo Young tối sầm lại. Lời nói của Theron như con dao, rạch nát trái tim cô. Seo Young nhắm chặt mắt và kéo chăn qua đầu.
"Cô Seo Young?"
Thấy hành động của Seo Young có chút kỳ lạ, Baek Han lo lắng gọi tên cô và định kéo chăn xuống. Nhưng cô đã nắm thật chặt mép chăn khiến Baek Han thở dài và từ bỏ ý định. Nếu cố tình kéo xuống thì cũng được thôi nhưng Seo Young không muốn điều đó.
"Có chuyện này. Anh..."
"Vâng. Cô cứ nói đi."
"Nếu tôi ở bên cạnh Louis thì sẽ trở thành gánh nặng cho cậu ấy đúng không?"
"... Hả?"
"Kẻ đó đã nói vậy. Tôi không có tư cách để ở bên cạnh Louis."
Đã nhắm mắt lại nhưng tiếng nói của gã Ma cà rồng vẫn vang vọng bên tai khiến cô không thể nào chợp mắt.Đầu cô quay cuồng và đau nhói, nước mắt chan hòa trên khuôn mặt.
"Tại sao cô Seo Young lại thích huynh trưởng? Ngài ấy là Ma cà rồng, chuyên hút máu con người các cô đấy. Bây giờ hai người đang ràng buộc bởi giao kết nên huynh trưởng lo lắng cho cô nhưng..."
Không thể nói rằng không biết chừng Louis sẽ làm hại cô, môi Baek Han mấp máy rồi ngậm chặt.
Thấy vậy, Seo Young hơi hạ chăn xuống, hé mắt ra nhìn Baek Han rồi thận trọng nói.
"Biểu hiện... rõ lắm sao?"
"Vâng. Rõ ràng lắm."
Chuyện Seo Young có tình cảm với Louis, không phải quá lời khi nói rằng ngoại trừ Louis ra tất cả đều biết. Thậm chí mới chỉ quen vài ngày nhưng đến cả Reka cũng nhận ra điều đó. Baek Han đảo mắt và khẽ gật đầu.
"Ha...
Tất cả đều đã biết, Seo Young khẽ cười và bỏ lửng câu nói như oán trách.
"Thế sao chỉ mình Louis lại không biết gì?"
"... Huynh trưởng, về cơ bản, không thích con người mà."
Baek Han hạ giọng và thở dài. Đó chính là lý do lớn nhất khiến Louis không thể nhận ra tình cảm của cô.
Theo Baek Han thấy thì Louis dường như cũng có tình cảm với Seo Young. Nếu không phải như vậy thì chẳng có lý do gì để một kẻ ghét con người như Louis giữ Seo Young ở gần mình.
Ngay từ đầu khi Louis chìa tay về phía Louis mong sự giúp đỡ Baek Han đã dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra giữa hai người.
"Tôi biết điều đó. Nhưng vẫn không thể hiểu được. Tại sao ghét con người mà cậu ấy vẫn..."
'Tôi ghét con người.'
Hình ảnh Louis ở trên sân thượng nhìn thẳng vào cô mà nói câu đó lại hiện lên sinh động trong đầu Seo Young, hai khóe mắt ướt đẫm, giọng cô nghẹn ngào trong tiếng khóc.
Rốt cục điều gì đã giày vò Louis đến nỗi cậu ấy phải căm ghét con người như vậy. Rõ ràng, trước đây Louis đã từng nói rằng cậu ghen tị với hơi ấm của cô. Hơn nữa người chủ động đưa tay ra yêu cầu giúp đỡ trước là Louis, thật không thể tin nổi cậu lại căm ghét con người.
"Tôi cũng không biết rõ nhưng mà... Một sự thật rõ ràng là huynh trưởng là Ma cà rồng."
Có thể hai người hợp nhau nên có tình cảm nhưng mặt khác đó cũng là điều nghiệt ngã nhất.
Dù Louis có tình cảm với Seo Young đi chăng nữa thì có một điều rõ ràng rằng về cơ bản, Ma cà rồng là loài hút máu người và chỉ coi con người là công cụ duy trì nòi giống. Đây là một sự thật rành rành đối với cả Louis.
"Cô hãy khép trái tim mình."
Đây là lời khuyên tốt nhất Baek Han có thể dành cho Seo Young lúc này, cho dù điều đó có thể để lại vết thương nặng nề trong lòng Seo Young nhưng anh không còn cách nào khác.
Bây giờ Louis vẫn chưa thể nhận ra tình cảm ấy do đó chỉ cần Seo Young chôn giấu tình cảm của mình thì sẽ chẳng có chuyện gìxảy ra giữa hai người.
Nếu thực sự Louis yêu Seo Young và muốn cô trở thành cô dâu của mình thì vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đầu tiên là sự khác biệt về giống loài sẽ khiến họ khó có thể thấu hiểu nhau, mặt khác trong xã hội cạnh tranh khốc liệt của thế giới Ma cà rồng, cô dâu là con người của Louis chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon để những kẻ khác đem ra khống chế Louis.
Seo Young sẽ luôn phải sống trong đau khổ. Baek Han không hề muốn cô bị tổn thương như vậy.
"Dù Seo Young có hết lòng đi chăng nữa thì người bị tổn thương vẫn chính là cô mà thôi."
"Seo, Seo Young."
Đột nhiên những giọt nước mắt lăn dài trên má Seo Young khiến Baek Han bối rối, anh vụng về đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô. Thế nhưng Seo Young khước từ bàn tay của Baek Han và giấu mặt vào gối, cô nằm quay lưng lại phía anh.
"Cô nghỉ ngơi đi."
Hành động ấy như thể hiện cô đang muốn ở một mình. Seo Young lấy hai tay che miệng và cố gắng co người trong chăn.
'Louis.'
Seo Young thầm gọi tên người đang chiếm giữ trái tim mình. Trong lòng cô có sự hiện diện của cả hai Louis. Một Louis thiếu niên nhỏ nhắn hơn mình và một Louis trưởng thành. Cả hai có ngoại hình giống nhau nhưng để lại trong cô những cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Có lẽ vì vậy mà Seo Young càng bị thu hút.
'Giá như không gặp nhau từ đầu.'
Giá như cô không biết tới Louis, à không, chỉ cần không biết tới Louis thiếu niên! Giá như cô không bị người thanh niên dưới ánh trăng ấy cướp mất trái tim thì cô đã không phải đau đớn thế này. Thế nhưng càng nghĩ, tâm trí lại càng hướng về Louis nên thành ra cô lại đang tự giày vò mình.
"Đừng khóc, Kang Seo Young. Điều đó là không được... là vô vọng, chính mày cũng biết thế mà."
Seo Young lau mạnh nước mắt và lẩm bẩm một mình. Cái đầu thì bảo cô không được khóc, khóc vì chuyện này cũng có ích gì nhưng trái tim lại không chịu nghe lời. Nước mắt liên tục tuôn rơi, tim cô không ngừng quặn thắt.
"Hức..."
Thấy mình thật thảm hại khi chỉ vì một người đàn ông, một tình yêu mà chịu đau đớn khổ sở, Seo Young cố gắng bịt miệng để không ai biết tới nỗi buồn của mình và khóc tức tưởi trong yên lặng.
'Thật thảm hại. Thảm hại quá!'
Từ lâu cô đã biết điều này là không được. Nhưng bản thân cô thật yếu đuối, ngốc nghếch khi không thể từ bỏ được Louis. Nhưng điều cô thấy thê thảm nhất đó là bản thân mình không có điểm gì hơn Hoa Ma cà rồng, người mà chẳng ai biết rõ.
Cô đã dõng dạc nói với Theron rằng mình sẽ ở bên cạnh Louis nhưng đó đơn thuần chỉ là lòng ích kỷ của cô mà thôi. Một người có cơ thể yếu đuối, chẳng thể làm gì như cô lại nhất quyết muốn ở bên cạnh Louis thì chỉ có thể là sự ích kỷ tàn nhẫn, chỉ mang lại gánh nặng cho Louis mà thôi.
"Hức hức..."
Seo Young co chân lên ngực và vùi mặt vào đó. Trái tim cô tan nát khi biết rằng mình chỉ là gánh nặng cho cậu. Thà rằng ngay từ đầu cô không dành tình cảm cho Louis thì tốt biết bao. Tình cảm dành cho cậu đã quá sâu sắc chẳng thể nào dễ dàng quên. Điều đó càng khiến Seo Young thêm đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro