Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Con người, nửa người nửa Ma cà rồng và Ma cà rồng.

Tất cả đang chìm sâu vào giấc ngủ, đến cả ánh trăng cũng mờ ảo khiến cho màn đêm đen đặc độc chiếm toàn bộ thế gian. Reka và Louis nói có việc phải về Yose, Seo Young cũng đã ngủ say.

Phòng khách đang yên ắng đột ngột vang lên tiếng thở dài của ai đó. Chủ nhân của tiếng thở dài rung động không gian ấy chính là một chàng trai đang đứng lặng ở lan can, nhìn ra ngoài bằng khuôn mặt đầy vẻ lo âu. Người đó là Baek Han.

Lời nói của Reka khiến tất cả đều choáng váng. Hiệp hội gồm các Half đang tiến hành những cuộc thử nghiệm vô cùng nguy hiểm là biến các Half chứa chất độc chí mạng đối với Ma cà rồng thành Ma cà rồng. Tất cả đều bị chấn động, riêng Baek Han càng không thể quên được chuyện này.

"Trở thành Ma cà rồng..."

Rõ ràng kẻ tấn công anh là Ye Ryung cũng có đôi mắt đỏ ngầu như Ma cà rồng. Nhưng không thể chỉ đơn thuần vì điều đó mà kết luận cô là Ma cà rồng. Theo anh thấy, thay vì nói đó là Ma cà rồng thì...

"Hấp quỷ... phù hợp hơn."

Một loại quái vật chỉ đắm chìm trong dục vọng của mình. Loài quái vật không tồn tại một chút lý trí này khát máu cho tới lúc chết. Sau này khi hỏi lại Seo Young về kết cục của Ye Ryung, cô nói thân xác Ye Ryung đã bị nổ tung thành từng mảnh.

"Cô ấy nói là thân thể Ye Ryung không để lại một chút dấu vết."

Khi cơ thể Ye Ryung phân hủy, máu bắn lên ăn mòn da thịt, thậm chí quét sạch sẽ toàn bộ xương cốt. Và cuối cùng, như đã hoàn thành vai trò của mình, rơi xuống và thấm vào lớp nhựa đường. Tại vị trí ban đầu, ngoài vết máu dính trên nền thì chẳng còn lại chút gì. Dựa trên những đặc điểm đó có thể thấy chính Hiệp hội đã khiến Ye Ryung thành ra như vậy.

"Ye Ryung thật đáng thương."

Cô gái ấy vì yêu mến Baek Han nên đã lẵng nhẵng bám theo, anh chỉ thấy có chút phiền phức chứ Ye Ryung không hề làm gì sai để phải chịu kết cục bi thảm này. Tình yêu lệch lạc dẫn tới hành động đeo bám và chính điều đó đã đưa Ye Ryung tới chỗ chết. Ye Ryung thật bất hạnh khi đã ngả theo những lời dụ dỗ ngon ngọt của chúng. Từ trong đáy lòng, Baek Han thầm tiếc thương cái chết của cô.

"Hừ..."

Tâm trạng bức bối khiến Baek Han, mặc dù đã bỏ thuốc lá phải lôi từng điếu thuốc ra hút. Anh đứng lặng ở ban công và ngước nhìn bầu trời đêm mờ ảo ánh trăng.

"Con người, nửa con người nửa Ma cà rồng và Ma cà rồng..."

Half là thân phận mơ hồ, kẹt giữa con người và Ma cà rồng. Vì vậy Baek Han luôn oán trách việc mình bị sinh ra trong kiếp nửa nọ nửa kia. Thuở ấu thơ, khi chưa biết tới sự tồn tại của Ma cà rồng, anh đã luôn muốn mình là một con người thực sự nhưng từ sau khi được gặp Louis và đặt một chân vào thế giới Ma cà rồng, anh lại mong ước tha thiết được trở thành Ma cà rồng và đến tận bây giờ ước muốn đó vẫn không hề thay đổi.

"Cậu muốn trở thành Ma cà rồng?"

"Ồ, chẳng phải cậu đã ra ngoài theo mệnh lệnh của huynh trưởng sao?"

Giọng Akan đột ngột vang lên từ phía sau, Baek Han quay đầu lại với ánh mắt hoài nghi. Tưởng Akan đã ra ngoài điều tra về Hiệp hội, Baek Han hỏi lại nhưng Akan hoàn toàn phớt lờ.

'Ha ha, phải rồi. Có bao giờ cậu chịu trả lời câu hỏi của tôi một cách tử tế đâu.'

Vì hành động này của Akan chẳng phải chỉ một, hai lần, Baek Han coi đó như lẽ thường tình và lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Akan lặng lẽ bước đến bên cạnh anh.

"Gần như là một kỳ tích nếu muốn biến Half trở thành Ma cà rồng. Thậm chí có thể sẽ phải chuốc lấy cái chết thê thảm như con người tên là Ye Ryung kia. Dù vậy, cậu vẫn muốn trở thành Ma cà rồng?"

"Tôi không biết nữa..."

Han Baek bỏ lửng câu trả lời và cười chua chát. Anh cũng biết rằng những việc chúng làm thật vô cùng nguy hiểm và chẳng khác nào hành động điên khùng trong mắt người khác. Nhưng khi xét trên lập trường của một kẻ muốn trở thành Ma cà rồng bằng mọi giá như anh thì thành thực mà nói những cuộc thí nghiệm của Hiệp hội lại là một cám dỗ ngọt ngào.

"Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Nhưng nói thật là tôi cũng không muốn sống trong bộ dạng lửng lơ này. Nếu không có huynh trưởng thì tôi đã tự kết liễu cuộc đời rồi."

Baek Han cười buồn bã nói. Một Half có bề ngoài như con người nhưng lại có năng lực ưu việt hơn con người. Thời thơ ấu ngây thơ, anh đã thích thú với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh biết bao, thậm chí còn ra sức khoe khoang năng lực siêu nhiên của mình.

"Chức vô địch chạy 100m là của tôi đấy..."

Baek Han cay đắng cười và kể chuyện với giọng trầm buồn. Anh là người hiếm hoi có thể chạy 100 m trong vòng 10 giây. Tất cả đều hướng về Baek Han và giơ ngón tay cái, tán dương anh là vô địch và ghen tị với năng lực xuất chúng ấy. Vì quá trẻ con và ngây thơ, Baek Han đã rất thích những lời ngợi khen của người lớn và đôi lúc phô trương năng lực quá đà.

"Nhưng tất cả những thứ đó đều là giả tạo."

Trước mặt Baek Han, mọi người đều cười và khen ngợi nhưng sau lưng lại chửi rủa không thương tiếc. Nếu những lời khó nghe đó là của người lạ, không liên quan đến anh thì có lẽ lòng tổn thương có thể vơi bớt nhưng những người miệt thị và tỏ ra ghê tởm anh nhất lại không phải người ngoài mà chính là gia đình.

"Chẳng một ngày nào được yên. Cứ có chuyện gì đến tay là bố lại đổ vấy cho tôi, thậm chí còn định đuổi tôi ra khỏi nhà. Người anh duy nhất thì coi tôi như không tồn tại trên đời này, chẳng bao giờ thèm liếc mắt lấy một cái. Mẹ thì phải vào bệnh viện tâm thần."

"Baek Han..."

"Khi đó, vì không biết mình là Ma cà rồng nên tôi đã không hiểu nổi tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy và ôm lòng oán hận."

Baek Han đã hét lên với mọi người, rằng anh không phải là quái vật, rằng anh chỉ muốn được mọi người yêu thương.

"Khi nhận ra ngôi nhà không thể là tổ ấm của mình nữa tôi đã bỏ nhà ra đi khi còn rất nhỏ."

Không thể chịu nổi những lời miệt thị và ánh mắt hình viên đạn của gia đình, cậu bé Baek Han rời khỏi nhà, đi lang thang trên đường. Chẳng ai chìa bàn tay ấm áp với cậu bé đáng thương, cậu cứ lang thang gần các thùng rác và con ngõ nhỏ, nhọc nhằn sống qua ngày.

"Thì ra vẫn còn một tên Half sống sót."

Khi đó, một thanh niên có đôi mắt đỏ xuất hiện trước mặt Baek Han. Vừa nhìn thấy, gã thanh niên lao đến định giết chết Baek Han nhưng cậu vẫn chưa muốn chết, lấy hết sức vùng vẫy để thoát khỏi tay kẻ đó.

"Nhưng tôi không thể thoát ra được. Tâm trạng lúc đó thật thê thảm vô cùng. Đến bây giờ vẫn không thể nào quên."

Dù đã dồn hết năng lực chạy nhanh - cái năng lực khiến mọi người gọi cậu là quái vật thì vẫn không thể thoát khỏi tay gã đàn ông mắt đỏ. Cậu không muốn chết. Cậu không muốn bỏ nhà ra ngoài để chịu chết bi thảm thế này. Còn rất nhiều việc muốn làm vì vậy Baek Han đã dùng hết sức lực để vùng vẫy. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị gã mắt đỏ bắt được và trong giây phút tưởng rằng cái chết sắp đến, cậu nhắm chặt hai mắt.

"Khi đó người cứu tôi chính là huynh trưởng Louis."

"Ngươi là Yoo Baek Han à?"

Sau khi dễ dàng triệt hạ gã Ma cà rồng tấn công Baek Han, Louis bắt đầu hỏi chuyện. Tuy có vẻ ngoài chỉ trạc tuổi cậu nhưng khí chất và sự oai nghiêm tỏa ra từ Louis đã khiến cậu bé Baek Han mất hết tinh thần. Louis chìa tay ra trước mặt Baek Han đang nằm sõng soài, run rẩy trên nền đất và nói những lời mà lần đầu tiên cậu được nghe trong đời.

"Dù có chuyện gì, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi. Hãy đi với ta."

Những lời ấy khiến cậu bé Baek Han òa khóc nức nở và nắm chặt lấy bàn tay của Louis. Không một chút ngờ vực. Bởi cậu có một niềm tin chắc chắn rằng người này sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Cứ thế Baek Han đã ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc Louis gần 30 năm nay. Việc để một Half làm tùy tùng vốn dĩ là một chuyện nực cười, do đó rất nhiều Ma cà rồng đã miệt thị Baek Han và xúi giục Louis vứt bỏ cậu.

"Tôi chưa từng một lần hối hận về việc đi theo huynh trưởng. Ngược lại còn nghĩ rằng nhờ mình là Half mới được ở bên cạnh huynh trưởng như vậy."

"Đúng đó!"

"Nhưng mà có điều này, chắc chắn tôi sẽ chết trước huynh trưởng."

Một giọt nước mắt khẽ trào ra trong mắt Baek Han. Anh lén lấy tay quệt và yếu đuối gục đầu xuống. Những thuộc hạ khác của Louis như Akan và Ken đều là yêu quái, có tuổi thọ tương đương với Louis nên có thể sống lâu hơn Baek Han để bảo vệ Louis. Nhưng vì là Half nên Baek Han chỉ có tuổi thọ như con người. Có tuổi thọ ngắn ngủi không nổi 100 năm nhưng theo thời gian cơ thể cũng trở nên già nua, yếu đuối và dần thành vô dụng.

"Những lúc như vậy... tôi lại muốn trở thành Ma cà rồng. Để có thể... mãi mãi ở bên cạnh huynh trưởng."

Dù sống trong xã hội con người hay xã hội Ma cà rồng thì vị trí của Baek Han đều hết sức mơ hồ. Nếu không có Louis, anh đã phải chết dưới tay của gã Ma cà rồng và cho dù nếu may mắn không bị các Ma cà rồng phát hiện ra thân thế của mình thì anh cũng không thể cười thoải mái mà sống giữa thế giới con người. Baek Han thực sự rất căm ghét thân phận nửa chừng nửa đoạn của mình.

"Thực ra... tôi có thể thông cảm được hành động của Hiệp hội."

"... Baek Han."

Một Baek Han luôn tươi cười và đùa giỡn hôm nay lại ở trong bộ dạng ủ dột khiến Akan cảm thấy thật lạ lẫm. Vốn đã theo hầu Louis từ trước, bỗng một ngày thấy Louis đưa một Half về và giới thiệu là tùy tùng của mình, Akan rất bất mãn nhưng không thể chống lại chủ nhân nên đã giở nhiều trò xấu với Baek Han. Thế nhưng mỗi lần như vậy Baek Han đều cười và đón nhận tất cả.

Một thằng nhóc kỳ quặc. Akan đã nghĩ về Baek Han như vậy. Chẳng biết từ khi nào Akan đã chấp nhận một Baek Han như vậy thành cộng sự của mình.

"Tôi đã có cộng sự thế này... lại có một người chủ nhân luôn bảo vệ mình mà vẫn muốn trở thành Ma cà rồng... thì bọn họ sẽ thế nào chứ?"

Mong muốn được chính thức trở thành thành viên của xã hội nào đó chứ không phải là thân phận nửa người nửa Ma cà rồng để luôn phải nơm nớp lo sợ bị Ma cà rồng tìm giết.

"Tôi... cũng muốn ở bên cạnh huynh trưởng thật lâu. Đó có phải là tham vọng quá không, Akan? Nếu tôi không còn nữa... một người sống lâu như huynh trưởng rồi cũng sẽ quên tôi thôi."

Những giọt nước mắt rưng rưng trong mắt Beak Han lăn dài trên má. Anh chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi. Đó là được mãi mãi ở bên huynh trưởng. Akan im lặng đứng bên cạnh và lắng nghe tâm sự của Beak Han. Anh không thể giải quyết vấn đề hộ Beak Han nhưng chí ít cũng có thể kiên nhẫn nghe đến tận cùng câu chuyện để những phiền muộn trong Beak Han vơi bớt phần nào.

"Vậy hãy đi tìm Bông hoa đi."

"Huynh, huynh trưởng."

Louis đột ngột xuất hiện, Beak Han vội lau nước mắt cúi chào, Akan cũng cúi gập người chào Louis.

"Huynh, về, về từ khi nào..."

"Từ cái đoạn mà ngươi kể huynh thế nọ thế kia ấy."

"Thuộc hạ có nhiều đoạn kể về huynh mà."

Beak Han bối rối gãi gãi đầu. Nói rằng đi ra ngoài với Reka nhưng chẳng hiểu Louis đã quay về từ khi nào và đứng phía sau nghe hết câu chuyện. Bị lộ mọi tâm tư thầm kín, Beak Han ngượng ngùng không thể ngẩng mặt lên.

"Giờ thì cậu tỉnh lại rồi chứ? Ta, chưa từng một lần quên những người thuộc hạ thân thiết bên mình."

Beak Han ngẩng đầu lên nhìn Louis đăm đăm. Thấy vậy Louis hơi đỏ mặt và né tránh ánh mắt của Beak Han.

"Nếu Bông hoa có thể biến Half thành Ma cà rồng thì... ta sẽ biến ngươi thành Ma cà rồng. Vì vậy, hãy gắng sức tìm Bông hoa đi."

Louis để lại câu nói đó rồi quay ngoắt đi vào trong nhà. Trong tích tắc, Beak Han tưởng rằng mình đã nghe nhầm và kinh ngạc há hốc miệng. Thấy hành động ngô nghê đó, Akan vỗ mạnh vào sau gáy Beak Han. Lúc này, Beak Han mới chợt sực tỉnh và hướng về phía Akan hét lên.

"Này!"

Nghe Akan nói xong Beak Han mới có cảm giác mình đã không nghe nhầm. Cảm động vì những tình cảm sâu sắc của Louis dành cho mình, nước mắt, nước mũi Beak Han chảy ròng ròng.

"Hức... hư hức..."

"Kìa, bẩn..."

Beak Han đang nước mắt, nước mũi tèm lem mà lại định ôm chầm lấy mình, Akan quát lên và lùi lại. Thấy vậy, Beak Han nhìn Akan bằng đôi mắt buồn rầu. Sau một hồi đứng im lặng nhìn Beak Han, Akan đột nhiên khịt mũi cười.

"Đừng lo lắng vớ vẩn nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ nhé."

"Akan..."

"Dù cậu là Half, nhưng vẫn là người cộng sự đáng quý của tôi mà."

Akan động viên và đặt tay lên vai Beak Han.

Cộng sự... Hai chữ ấy khiến Baek Han thấy lòng ấm áp lạ thường, anh lấy tay áo lau sạch nước mũi, nước mắt rồi cười rạng rỡ.

"Cậu vất vả quá, Louis."

"Cô vẫn chưa ngủ à?"

Sau khi nói chuyện với Beak Han và trở vào trong nhà, khi đi qua phòng khách Louis đột nhiên nghe thấy giọng con gái vang lên từ bóng tối ở phía nhà bếp. Ở ngôi nhà này chỉ có duy nhất Seo Young là con gái. Quả nhiên, Seo Young đang đứng trong bếp, lắc lắc chiếc cốc đang cầm trên tay.

"Thấy anh Beak Han có vẻ buồn nên tôi định nói chuyện với anh ấy."

"Toàn lo lắng linh tinh ấy mà."

Giọng cậu nhát gừng và khá lạnh lùng, nếu mới nghe sẽ tưởng rằng Louis chẳng hề coi trọng Beak Han nhưng vì đã kịp nghe hết câu chuyện nên Seo Young có thể hiểu Louis yêu quý Beak Han tới nhường nào.

'Chẳng dám nói thật lòng mình gì cả.'

Vì cậu ấy là Ma cà rồng nên như vậy chăng. Louis là mẫu người không giỏi thể hiện cảm xúc. Seo Young bật cười và đặt chiếc cốc lên kệ bên cạnh rồi ngồi thụp xuống.

'Hình như cô ấy có gì cần nói với mình.'

Đêm đã khuya nhưng Seo Young không về phòng ngủ mà lại ngồi xuống. Đoán rằng Seo Young có điều gì đó muốn nói với mình, Louis cũng ngồi xuống đó và yên lặng chờ đợi.

Teeng...
Chiếc đồng hồ quả lắc cực lớn duy nhất trong nhà Beak Han ngân vang như khẳng định sự tồn tại của mình. Chuông điểm ba tiếng, vậy là đã ba giờ sáng. Đã quá muộn, Louis chậm rãi hé môi, định nhắc Seo Young đi ngủ.

"Cậu sẽ biến anh Beak Han thành Ma cà rồng à?"

Không để cho Louis lên tiếng trước, Seo Young đặt câu hỏi. Louis không hiểu rõ mục đích của Seo Young khi hỏi câu ấy là gì nhưng cậu bình thản nhún vai đáp lại.

"Nếu có thể. Và nếu Beak Han muốn."

Nếu Beak Han trở thành Ma cà rồng, có thể Louis sẽ mất đi một thuộc hạ thân tín nhưng nếu Beak Han thực sự muốn vậy, Louis sẽ giúp anh thỏa ước nguyện.

"Vậy..."

Louis vừa dứt lời, Seo Young bỏ lửng câu nói, mấp máy môi. Dường như Seo Young đang phân vân điều gì đó, Beak Han nghiêng đầu sang một bên nhìn cô chăm chú. Cuối cùng Seo Young cũng chịu nói tiếp.

"Tôi... tôi cũng có thể trở thành Ma cà rồng được không?"

Hơi ngạc nhiên, mắt Louis nhướn lên nhìn Seo Young chăm chú.Vẻ kiên định hiện rõ trên gương mặt cô. Trước vẻ quyết tâm ấy,Louis nheo mắt hỏi.

"Cô... thật lòng đấy chứ?"

"Đôi khi, tôi cũng có mong muốn đó. Rất... thỉnh thoảng thôi..."

Thật ra mong muốn thực sự của Seo Young là trở thành người có thể giúp ích cho Louis hơn là trở thành một Ma cà rồng. Seo Young nhìn xuống hai tay và hạ giọng lẩm bẩm.

"Cơ thể con người này... chẳng giúp được gì cho cậu."

Cô chưa bao giờ ân hận vì mình được sinh ra là một con người. Nhưng từ khi được gặp Louis và bị đẩy vào những vụ việc kỳ quái, Seo Young hối hận đến tận xương tủy khi bản thân mình là con người. Lúc nào cô cũng phải núp phía sau Beak Han, nhờ tới sự giúp đỡ của Akan, và để Ken bảo vệ. Louis cũng luôn phải lo lắng cô sẽ gặp nguy hiểm.

Ban đầu Seo Young nghĩ đó là điều đương nhiên. Vì cô là con người. Và chính Louis đã cố tình giữ cô lại. Cô đã bình thản đón nhận sự bảo vệ của mọi người và sống đơn giản từ đó tới nay.

'Nhưng bây giờ thì không thể như vậy nữa rồi.'

Lúc đầu vì bị ép buộc mà Seo Young phải ở bên cạnh Louis nhưng bây giờ đó lại là mong muốn cháy bỏng của cô. Cô cũng muốn được ở bên cạnh giúp sức cho Louis thật lâu kể cả phải trở thành một thuộc hạ của cậu như Baek Han. Đây chính là tấm lòng Seo Young dành cho cậu.

Đang ngồi yên lặng nhìn Seo Young đăm đăm, Louis đứng dậy và sải những bước dài đến bên cạnh cô.

"Louis...?"

"Tôi không hề muốn cô trở thành Ma cà rồng."

"Tại sao?"

"Vì Ma cà rồng có số phận cô độc."

Louis chỉ mong cô có thể sống thoải mái như hiện tại. Có lẽ bởi Ma cà rồng có những năng lực đặc biệt nên con người hâm mộ, thán phục nhưng chính Louis lại ghen tị với con người.

"Cuộc sống của Ma cà rồng không hề tốt đẹp như con người nghĩ đâu. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị kẻ khác cướp mất vị trí, những Ma cà rồng yếu luôn bị Ma cà rồng mạnh hơn ức hiếp mà không thể phản kháng."

Louis nở nụ cười mỉa mai và nói tiếp.

"Cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, đó chính là nguyên tắc sống còn của thế giới Ma cà rồng. Tôi không hề muốn cô đặt chân vào thế giới bẩn thỉu này. Hơn nữa..."

Louis bỏ lừng câu nói và nhìn Seo Young chăm chú. Seo Young nghiêng đầu gọi tên Louis, tức thì Louis đặt tay lên má cô và khẽ thì thầm như hơi thở.

"Ngược lại tôi lại ghen tị với hơi ấm này của cô."

Một người có tất cả như Louis lại ghen tị với cô. Seo Young nhìn sâu vào mắt cậu để cảm nhận lời nói ấy có thật lòng. Đôi đồng tử lấp lánh ánh đỏ, không một tì vết. Không hề có sự dối trá ở đây. Những lời của Louis là hoàn toàn thật lòng.

"Không phải thế đâu."

Cảm thấy chính mình đã khiến Louis nghĩ ngợi, Seo Young gượng gạo lẩm bẩm. Cô luôn là gánh nặng khiến cậu phải để tâm...

"Bây giờ riêng sự có mặt của cô cũng giúp tôi rất nhiều rồi. Đừng nghĩ như vậy nữa."

Bị đọc trúng tâm tư Seo Young ngạc nhiên, mở to mắt. Thấy cô há hốc miệng nhìn mình, Louis phì cười và chuyển tay từ má lên đầu cô rồi xoa nhẹ.

"Thật trẻ con."

"Cái gì?"

"Lúc nào cô cũng ra vẻ nhiều tuổi hơn tôi nhưng kỳ thực lại rất trẻ con."

Điều đó là đương nhiên. Louis đã sống hơn 500 năm còn cô mới có 18 tuổi, trong mắt Ma cà rồng, rõ ràng cô nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng ngoại hình Louis lại trẻ hơn cô, cảm xúc đột nhiên mơ hồ khó tả, Seo Young quay ngoắt đi với vẻ bất mãn.

"Đừng coi tôi là trẻ con!"

Giận dỗi như trẻ con rồi lại nói đừng coi mình là trẻ con, Louis mỉm cười trước hành động mâu thuẫn của Seo Young, cậu xoa đầu cô thêm vài cái rồi đứng dậy.

"Nắm tay tôi nào."

Dường như các Ma cà rồng đều khá lịch sự. Cứ mỗi lần thấy cô ngồi trên sàn là Louis lại chủ động chìa tay về phía cô và bảo cô đứng lên. Lòng xao xuyến trước cử chỉ nghiêm túc ấy, Seo Young nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Lách cách... lách cách...
Chốn phòng giam tối tăm. Không khí ngột ngạt ẩm thấp khiến các lớp rêu xanh chen chúc phủ kín bức tường, trên sàn nhà lúc nhúc sâu bọ. Giữa khung cảnh nhà giam u ám ấy một cô gái ngồi một mình đờ đẫn, đôi mắt vô hồn.

"Hư...hư ức..."

Cô gái đang ngồi trên sàn nhà ẩm ướt, run rẩy với nỗi sợ hãi tột độ. Tiếng bước chân dừng lại ở ngay phía trước phòng giam, tiếng chìa khóa lách cách vang lên cùng tiếng cửa mở nặng nề.

"Vẫn chưa chịu nói ra à?"

"Hức...."

"Thật là, ta đâu có bảo cô khóc?"

Mở cửa đi vào là một người đàn ông với mái tóc đen. Người đàn ông có làn da trắng bệch và đôi mắt rực sắc đỏ trong bóng tối. Thấy cô gái òa khóc, người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm đá thẳng giày vào bụng cô với vẻ bực bội.

Cơn đau cực độ khiến cô gái không thể thốt lên thành tiếng. Cô ngã sõng soài xuống sàn, hai tay ôm bụng đau đớn. Cô dồn hết sức thu mình lại, cắn chặt môi tới ứa máu để ngăn tiếng rên phát ra.

"Ngươi biết Bông hoa ở đâu mà."

"Có biết ta cũng không nói với ngươi."

Cô gái nghiến răng đáp lại. Thấy vậy gã đàn ông cau màu, tay lục túi và lôi điếu thuốc ra. Ngậm điếu thuốc trắng trên môi, người đàn ông vươn tay ghì chặt mái tóc màu bạc của cô gái.

Cảm nhận nỗi đau cực độ trên đầu nhưng cô gái vẫn kiên quyết cắn chặt răng, mắt trừng trừng nhìn gã.

"Xem này, sao ngươi cứ phải một mực trung thành với Bông hoa ngớ ngẩn đó? Hả? Bị tra tấn và đày đọa như vậy mà vẫn muốn bảo vệ cô ta, lý do là gì!"

Cô gái quay ngoắt đầu cự tuyệt, hành động của cô đã châm lên ngọn lửa giận bừng bừng trong lòng gã đàn ông.

"Được."

Một ngọn lửa đột ngột bùng cháy trong mắt gã.

"Vào đi."

Hắn ta vẫy tay và nói, cánh cửa buồng giam bật mở, mấy gã đàn ông bước vào.

"Xem kẻ nào thắng được ả."

Như một câu ra hiệu, tất cả mấy gã đàn ông cùng lao vào cô gái, cô nhắm chặt cả hai mắt chịu đựng những cảm giác lên cơ thể mình. Không biết bao lâu đã trôi qua. Gã đàn ông ban đầu ra tín hiệu, các gã còn lại rời khỏi cô gái rồi bước ra ngoài. Trong khi đó, toàn thân rã rời, cô gái yếu ớt gục xuống.

"Nào, bây giờ thì đã chịu nói ra chưa? Hả, cái đồ nhà ngươi..."

Cô gái vẫn im lặng. Như thêm phần tức giận trước sự gan lì của cô, gã đàn ông túm chặt cằm cô, gầm gừ.

"Hay ngươi muốn chịu đày đọa từ lũ thú vật? Có như vậy nhà ngươi mới...!"

Phụt!

"Đừng làm trò cười. Ngươi nghĩ rằng làm như vậy thì ta sẽ phản bội người ấy?"

Bị cô gái nhổ nước bọt vào mặt, mặt gã đàn ông nhăn nhúm lại một cách hung tợn. Hắn vung tay tát thật mạnh. Cô gái ngã vật xuống bên cạnh nhưng dường như vẫn chưa hết giận, gã vung chân đá liên tiếp vào người cô.

"Chủ nhân, ngài Ashwel đến ạ."

Nghe tiếng thông báo, gã đàn ông đột ngột khựng lại. Như càng thêm căng thẳng, gã vuốt mạnh đầu và đi thẳng ra ngoài. Người hầu bên ngoài đã chờ sẵn, lau sạch thứ dính trên mặt hắn và khoác lên mình hắn chiếc áo khoác dài. Gã đàn ông điềm nhiên nhận sự phục vụ đó và nhìn kẻ vừa truyền tin.

"Hebb đâu?"

"Đang đợi ạ."

"Bảo Hebb hãy tự xử lý. Và..."

Gã đàn ông liếc nhìn cô gái đang thoi thóp gục trên sàn, lạnh lùng nói.

"Chọn những gã không bình thường trong các vật thí nghiệm, chọn cả những tên yêu quái không có hình dạng con người rồi đưa hết đến đây."

Đó một ngày ngập nắng dù đang giữa mùa đông. Rất lâu mới được tận hưởng một ngày nắng đẹp, Seo Young vươn vai duỗi thẳng người và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Cô mở toang cửa sổ để đón luồng không khí mới rồi tất bật với ý định sẽ trải chăn ra phơi và dọn dẹp dần từng phần trong ngôi nhà.

"Hình như giảm giá từ hôm nay thì phải?"

Cùng chung tay dọn dẹp với Seo Young, Baek Han phân loại rác và quảng cáo về việc trung tâm thương mại đang có chương trình giảm giá. Nhớ đến vài việc cần làm ở đó, Baek Han gọi Seo Young định bụng rủ cô cùng đi.

"Trung tâm thương mại ấy ạ?"

"Cô Seo Young phải mua áo và tôi cũng có việc qua đó mà."

Nghe đến từ "trung tâm thương mại", Seo Young bị lôi kéo ngay lập tức nhưng cô lại lắc đầu. Toàn bộ số tiền sinh hoạt Dong Hyuk đưa cho cô cũng không đủ để bước chân tới nơi bán những bộ quần áo đắt tiền như trung tâm thương mại. Dù nói là giảm giá đi nữa thì vẫn là trung tâm thương mại. Theo suy nghĩ của mọi người, những chiếc áo ở đó cực kỳ đắt đỏ.

"Tôi không có tiền."

"Ây, huynh trưởng! Huynh có tiền cho cô Seo Young mua áo đúng không?"

"Hử?"

Đang ngồi im đọc sách trên ghế sofa, Louis ngẩng lên nhìn hai người.

"Ừ."

Sau khi trả lời một câu cụt lủn, Louis quay lại với cuốn sách. Không muốn làm phiền Louis, hơn nữa gan cô cũng không to tới mức đường đột mở miệng nhờ người khác mua áo cho, Seo Young nói không sao và ngăn Baek Han nhưng anh đã đi chuẩn bị từ bao giờ.

"Trung tâm thương mại, là nơi có nhiều quần áo, trang sức à?"

Reka có vẻ hứng thú với trung tâm thương mại và quay sang hỏi Seo Young.

"Vâng. Anh Reka chưa đi siêu thị bao giờ à??"

"Ừm... ta đóng cọc ở Yose gần trăm năm rồi đấy.

Thỉnh thoảng cũng có "đi săn" chút thôi."

"A, trăm năm cơ ạ..."

Thấy Reka nói trả lời một cách bình thản, Seo Young ngạc nhiên khi cảm nhận rõ rệt sự khác biệt về khái niệm thời gian giữa Ma cà rồng và con người, cô hỏi lại Reka.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta? Để xem nào. Ta sinh ra khi nào ấy nhỉ... Hình như là thời Jeanne d'Arc? Thời Anh và Pháp huyên náo về vụ kết tội người nữ anh hùng là phù thủy và đưa lên giàn hỏa thiêu thì phải."

Bây giờ là thế kỷ XXI... Jeanne d' Arc là người thời nào nhỉ? Thời điểm lịch sử ấy xa xôi tới mức Seo Young chẳng nhớ ra nổi. Seo Young bật cười với cảm xúc khó tả, nhân chứng trực tiếp nhìn thấy các nhân vật lịch sử mà cô chỉ được đọc sách đang ở ngay trước mắt cô.

Baek Han nói rằng mình đã chuẩn bị xong và giục Seo Young cùng đi. Không có gì đặc biệt phải chuẩn bị, Seo Young cứ thế để nguyên bộ đồ đang mặc ở nhà, chỉ cầm theo chiếc ví và đi theo Baek Han.

"Ngài Reka cũng đi ạ?"

Reka trả lời mà không thèm nhìn Baek Han.

"Lâu rồi ta cũng định đi chơi một chuyến."

"À, vâng. Nhưng còn, huynh trưởng."

"Anh ta đi thì ta cũng đi."

Louis đáp gọn lỏn một cách thản nhiên. Vốn dĩ ban đầu Baek Han chỉ rủ một người nhưng cuối cùng số thành viên lại tăng lên, cả bốn người Seo Young, Baek Han, Reka và Louis cùng đi thang máy xuống tầng một. Tuy có đôi chút bất tiện nhưng Baek Han không dám lên tiếng, đành âm thầm chịu đựng.

Trung tâm thương mại ở trong thị trấn sầm uất, cách nhà Baek Han 20 phút lái xe, có lẽ ngày thường nên đường phố khá vắng vẻ. Một lý do khác chính là cả thế giới đang hoang mang vì Ma cà rồng.
Mọi người ngần ngại khi phải ra khỏi nhà và cố gắng ở nhà. Hơn nữa, từ sau khi Ashwel tuyên chiến với thế giới loài người, tất cả đều sợ hãi không biết khi nào Ma cà rồng sẽ tấn công, họ thu mình lại tối đa và chỉ cầu mong sao thời gian khủng khiếp đó sẽ nhanh chóng qua đi mà không phương hại đến mình.

"Huynh trưởng, ngài Reka, có đeo kính râm không ạ?"

Giữa ban ngày ban mặt thế này mà đi lại ngoài đường với làn da trắng và đôi mắt đỏ thì chẳng khác nào tố cáo mình chính là Ma cà rồng. Hiểu rõ điều đó, Louis và Reka ngoan ngoãn đeo đôi kính mà Baek Han đưa cho.

Sau khi đỗ xe tại bãi đậu xe, tất cả cùng đi vào trong. Đường phố khá vắng vẻ nhưng có lẽ vì có chương trình khuyến mại nên trong trung tâm thương mại khá đông người.

"Gì thế kia?"

"Đẹp trai quá."

Các chàng trai có ngoại hình như diễn viên vừa bước vào, mọi người trong trung tâm thương mại không phân biệt già trẻ gái trai đều đổ dồn ánh mắt về phía họ và bắt đầu bình luận râm ran. Tất cả đều tập trung về phía bốn người và ném ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen tị về phía người đang đi giữa các mỹ nam là Seo Young. Giá có lỗ nẻ nào đó thì Seo Young sẽ chui ngay xuống ngay lập tức. Cô kéo mũ trùm đầu lên để tránh ánh mắt của mọi người và đi chậm để giữ khoảng cách với ba người kia.

"Seo Young?"

Thấy lạ vì Seo Young cứ dần dần cách xa mình, Louis nghiêng đầu ngạc nhiên và nắm áo cô. Không thể trốn thoát vì bị Louis túm áo, Seo Young cười ngượng ngùng và thở dài.

"Tôi có việc ở khu đồ gia dụng trên tầng 5."

"Mình cùng đi."

Biết Seo Young lùi xa dần vì ngại ánh mắt của mọi người, Baek Han vẫy tay bảo cô đi trước. Seo Young lắc đầu và giơ tay nói Baek Han cùng đi nhưng anh đã nhanh một bước lùi lại phía sau nói "Lát gặp lại nhé!" và nhanh chóng biến mất.

"Ha..."

Khuôn mặt Baek Han khi bỏ đi rạng rỡ tới mức Seo Young ngỡ rằng có cả một gia tài đang đợi anh ở đó. Seo Young nhìn lại hai Ma cà rồng bị bỏ rơi lại cùng mình và thở dài. Chỉ có một mình Louis thì biết làm thế nào...

"Nào, đi thôi."

Trái với sự nhăn nhó trên khuôn mặt sáng láng của Louis, Reka có vẻ vô cùng hào hứng. Cậu vui vẻ lên thang cuốn và sờ vào từng vật trưng bày với khuôn mặt háo hức và đôi mắt lấp lánh.

"Đồ nhà quê."

Louis vừa chậc lưỡi và nói, Reka cáu tiết lao ngay vào cậu. Nhẹ nhàng tránh cú tấn công Reka, Louis không đếm xỉa đến Reka đang lẩm bẩm phía sau mà cầm tay Seo Young và sải bước lên thang cuốn.

" Ơ...ơ..."

Đang đứng ngơ ngác, Seo Young bị Louis cầm tay và kéo lên.

"Xin mời vào."

Lên tới tầng ba, họ đi vào gian hàng thời trang đầu tiên. Mắt cả ba hoa lên vì cơ man là váy áo và phụ kiện rực rỡ. Bất cứ cô gái nào đều không thể không mỉm cười mãn nguyện với khung cảnh trước mắt. Seo Young mỉm cười hạnh phúc và đi quanh gian hàng.

"Sao quý cô lại có vẻ hạnh phúc đến vậy?"

"...Tôi không biết."

Trước khi vào trong cửa hàng, nét mặt Seo Young chẳng hề thoải mái chút nào. Seo Young ở trong trạng thái căng thẳng của một bà mẹ vất vả trông nom hai con, khi bước vào trong cửa hàng, cô như quay ngoắt 180 độ, chuyển sang vẻ hạnh phúc. Không thể hiểu nổi sự thay đổi đột ngột ấy, Louis nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Ừm, thì ra là thế."

Nhưng Reka lại gật đầu ra vẻ hiểu biết. Nhìn Seo Young, cậu chợt nhận ra sở thích đối với váy áo của con gái cả trăm năm nay cũng không hề thay đổi, Reka bước vào trong cửa hàng nơi Seo Young đang đứng, định mua cho cô một bộ để lấy lòng.

"Ta mua cho cô nhé?"

"Ơ, anh Reka, anh có tiền của con người à?"

"Cần tiền của con người à? Không thể cứ thế mang đi được sao?"

Chưa từng có việc cần dùng đến tiền, Reka nghiêng đầu ngạc nhiên, tay mân mê chiếc áo. Sợ rằng Reka lấy chiếc áo đi, Seo Young vội ngăn lại và giật chiếc áo ra.

"Không được lấy cắp thế đâu ạ."

"Hử?"

"Không được sự đồng ý của nhân viên cửa hàng mà mang đi là ăn cắp đấy!"

Reka nheo mắt nhìn, người nhân viên mà cô ấy nói phải chăng là cô gái đang mặc vest xanh phía sau. Vừa thấy cậu liếc cô gái, Seo Young đã có cảm giác bất an và níu áo Reka.

"Anh Reka?"

"Chỉ cần có sự đồng ý của nhân viên là được đúng không?"

"Ơ... cái đó..."

Định giải thích rằng anh phải trả tiền để có sự đồng ý của nhân viên nhưng Reka đã rời khỏi tay Seo Young và tiến đến phía trước mặt cô gái. Đang lơ đãng quan sát cửa hàng lại thấy một chàng trai có ngoại hình tựa diễn viên đến gần mình, cô nhân viên đon đả chào hỏi.

"Anh cần mua áo ạ?"

"Vâng."

"Ôi, anh định mua cho bạn gái ạ?"

Cô nhân viên vừa nói vừa nhìn về phía Seo Young. Đột nhiên, Reka bỏ kính đen xuống và nhìn cô nhân viên chăm chú.

"Không phải bạn gái mà là cho em."

"Dạ?"

"Vẻ xinh đẹp của em đã chiếm lấy trái tim tôi rồi."

Bằng chất giọng êm ái, Reka nhẹ nhàng đẩy cô gái đến sát tường. Hai tay đặt lên tường dồn cô vào giữa và thì thầm vào tai cô.

"Khi nào em xong việc?"

"Cái, cái đó, anh không nên làm vậy ở đây..."

Dường như giọng dịu dàng của Reka khiến mặt cô gái ửng hồng, giọng run rẩy, cô dùng tay đẩy tay Reka ra nhưng lạ thay cô gái chỉ đặt tay lên tay anh mà chẳng hề đẩy ra.

"Vụt."

Thấy vậy, Reka đan tay vào tay cô gái và nhẹ nhàng đặt xuống.

"Hơ."

Chứng kiến hành động của Reka ngay từ đầu, Seo Young kinh ngạc há hốc miệng không thể nói thành lời, ánh mắt cô chuyển từ Reka sang người đang nắm tay mình là Louis. Louis nhăn mặt, lắc đầu ngao ngán.

"Thằng đó lại thế nữa rồi."

"Là sao?"

"100 năm trước, 200 năm trước cũng đã thế."

Louis chán nản nhìn Reka.

"Cứ tiếp tục nhìn thế này thì sẽ bắt gặp cảnh không nên nhìn mất."

Tức thì Louis nắm tay cô kéo đi. Thấy Louis kéo mình đi lung tung một cách vô định, Seo Young dừng lại và hỏi cậu.

"Nhưng mà, đi đâu?"

"Đến nơi nào không có người."

Dường như bực bội vì ánh mắt tò mò của những người xung quanh, Louis khó chịu vuốt tóc lên và nói. Từ lúc đặt chân vào trong trung tâm thương mại, có quá nhiều ánh mắt dõi theo cậu, thậm chí có người còn chụp ảnh. Vốn biết rõ việc Louis không thích chốn đông người, Seo Young gượng gạo cười và suy nghĩ về địa điểm có
thể cậu thích.

"Nơi không có người... ừm."

Trong trung tâm thương mại có nơi nào là không có người nhỉ, nghĩ một hồi, Seo Young chợt nhớ tới sky garden* trên sân thượng tòa nhà. Trời mùa đông lạnh giá nên chắc sẽ chẳng có ai hứng thú ra sky garden ở ngoài trời, nơi đó khá lý tưởng. Seo Young dẫn Louis lên sky garden.

*Sân vườn

Biing!
Bước ra khỏi thang máy, Seo Young nở nụ cười mãn nguyện khi phát hiện ra một nơi hoàn toàn vắng bóng người trong khu trung tâm thương mại đông đúc này. Mặt Louis cũng tươi tỉnh hơn đôi chút. Đang là mùa đông nên đài phun nước cũng dừng hoạt động, khung cảnh khá hoang vắng nhưng vẫn còn vài trò chơi ở đây. Có đoàn tàu hỏa và thuyền hải tặc be bé cho trẻ nhỏ, và...

"Ơ! Có cả vòng quay ngựa gỗ và đu quay khổng lồ này."

Seo Young sung sướng chỉ tay về phía các trò chơi và kêu lên. Đang là mùa đông nên vòng quay ngựa gỗ tạm dừng hoạt động. Rất muốn chơi mà không được nên Seo Young tiếc nuối quay đi. Thật may vòng quay khổng lồ như vẫn đang hoạt động.

"Chơi trò kia đi, Louis ơi!"

Thấy Seo Young chỉ vào một vật kỳ quái, Louis nhăn mặt. Những ca bin bằng sắt chuyển động theo hình tròn và người ta ngồi vào trong đó. Chỉ mỗi hình dáng bên ngoài đã đủ kỳ quái nhưng các cabin sắt còn chạy vòng quanh và bắt đầu lắc lư theo gió. Cái vật kỳ quái như chùm nho trước gió kia chỉ chực rơi thật quá nguy hiểm, trong mắt Louis vòng quay khổng lồ là một thứ gì đó đầy bất trắc.

'Con người sao lại có thể thích cái trò dở hơi đó?'

Louis nhăn mặt một hồi trước lời mời mọc leo lên vật kỳ cục ấy của Seo Young. Nhưng Seo Young đã kịp mua vé, mặt cô tươi rói và kéo tay cậu về phía cửa cabin.

"Tôi xin kiểm tra vé ạ."

Sau khi được người hướng dẫn niềm nở kiểm tra vé, cả hai cùng ngồi lên cabin. Bên trong cabin có máy sưởi do đó ấm hơn bên ngoài khá nhiều, Seo Young cởi áo ngoài và ngồi đối diện Louis.

Vòng quay khổng lồ từ từ chuyển động, con người và các tòa nhà dần nhỏ lại, Seo Young liên tục trầm trồ và không thể rời mắt khỏi quang cảnh bên ngoài khung kính.

"Có gì mà cô thích vậy?"

"Hả? À, đơn giản là thích thôi."

Seo Young nhoẻn miệng cười tươi rói. Louis cũng mỉm cười đáp lại. Chưa từng nghĩ rằng nụ cười của con người là đẹp nhưng Louis rất thích thú mỗi lần thấy Seo Young cười.

'Mình muốn nhìn mãi thôi.'

Ý nghĩ đó tràn ngập trong đầu khiến cậu không thể rời mắt khỏi Seo Young. Thấy Louis nhìn mình chăm chú, Seo Young đưa tay sờ má và nghiêng đầu ngạc nhiên.

"Hử? Sao thế? Trên mặt tôi có gì à?"

"Không."

Thấy Louis trả lời "không" nhưng vẫn nhìn mình chăm chú, Seo Young soi mặt trên màn hình điện thoại để kiểm tra nhưng rõ ràng chẳng có gì đặc biệt trên mặt.

Louis vẫn liên tục nhìn khiến Seo Young ngượng nghịu, cô vội vã chuyển chủ đề.

"Ơ! Nhìn kìa!"

Đập vào mắt Seo Young là cảnh một gia đình ngồi trong cabin phía trước. Một đôi nam nữ có vẻ là vợ chồng đang ôm một đứa trẻ, đứa trẻ cười rạng rỡ, chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết đó là một gia đình hạnh phúc. Trong khi Seo Young thích thú ngắm đứa trẻ đáng yêu thì Louis giữ nguyên bộ mặt lãnh đạm.

"Cậu ghét trẻ con à?"

"Không hẳn là ghét nhưng cũng không thích lắm."

"Nghĩa là sao?"

"Trẻ con... chỉ đem lại phiền phức."

"Phiền phức?"

Những đứa trẻ luôn khiến người khác thấy vui khi nhìn chúng thì Louis lại cho là phiền phức, thật khó hiểu. Seo Young chớp chớp mắt ngạc nhiên, Louis bình thản nói như không có chuyện gì.

"Cô cũng biết Ma cà rồng nhờ con người để sinh con đúng không?"

"Ừm..."

"Thật may nếu đứa trẻ sinh ra là Ma cà rồng, nhưng nếu là Half thì sẽ rất đau đầu."

Đối với Ma cà rồng, sự tồn tại của những đứa trẻ hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại, xuất hiện một đứa trẻ để chăm sóc lại là việc phiền phức đối với Ma cà rồng. Nhưng giả thiết đứa trẻ sinh ra không phải con người mà cũng không phải Ma cà rồng thì Ma cà rồng đó sẽ phải tự tay giết chết con mình, và về mặt nguyên tắc sẽ phải giết chết cả mẹ đứa bé. Louis nói bằng giọng phiền muộn như muốn phủ nhận thực tại đó.

"Hơn nữa nếu bị kẻ khác lấy đứa bé và người mẹ ra làm con tin để uy hiếp sẽ càng đau đầu hơn."

Mặt khác trong tình hình thiếu vắng chúa tể như hiện nay, nếu đèo bòng thêm một người vợ là người thường yếu đuối và một sinh linh bé nhỏ nữa thì chẳng khác nào đeo thêm gánh nặng trên vai. Louis đã trả lời lạnh lùng. Seo Young thở dài. Không muốn có con nghĩa là Louis cũng chẳng cần tới một người vợ. Điều đó cũng có nghĩa là cậu chẳng yêu ai. Vốn đã tưởng rằng Louis có tình cảm với mình dù là ít ỏi, Seo Young không giấu nổi vẻ thất vọng.

'Nhưng mình có nên nói thẳng một lần không nhỉ?'

Cũng giống như nghĩa của từ 'giả sử', nói một lần và hoàn toàn không nói gì khác nhau một trời một vực về mặt ý nghĩa. Tình cảm con người là thứ có thể biến đổi như dòng nước bất cứ lúc nào, Seo Young vẫn nuôi hy vọng vào điều đó. Cô hạ giọng và nói thật chậm.

"Dù vậy nhưng nếu cậu thích một con người nào đó thì có để người đó ở bên cạnh..."

"Chắc không đâu. Con người là những cá thể yếu đuối vô tác dụng nên tôi không hề có suy nghĩ sẽ giữ ở bên cạnh."

Louis ngắt lời cô và trả lời dứt khoát.

"À, ra thế..."

Tuy biết điều Louis nói là sự thật nhưng trái tim Seo Young vẫn đau nhói, cô cứ thế im lặng và nhìn ra ngoài cửa. Nếu cô có một chút ít sức mạnh thì có thể đường đường chính chính nói rằng mình muốn trở thành vợ của Louis, nhưng điều đó là không thể.

Con người chỉ yếu đuối và vô dụng, dường như câu nói ấy của Louis là nhắm vào mình. Seo Young không thể thoát khỏi tâm trạng phiền não. Nhìn vẻ mặt Seo Young, Louis vội chữa cháy.

"Tôi không bảo cô yếu đuối. Đấy là nói về con người bình thường nói chung."

"Tôi biết rồi..."

Lời biện minh của Louis cũng không thể khiến mặt Seo Young giãn ra. Cô hiểu cậu không có ý nghĩ như vậy. Nhưng điều quan trọng đối với Seo Young không phải là Louis nghĩ con người mạnh hay yếu mà là Louis không hề có ý nghĩ đón nhận Seo Young là cô dâu của mình.

"Nhưng sao nhìn cô lại có vẻ buồn thế?"

Mặt Seo Young vẫn u ám, Louis lo lắng và thận trọng gặng hỏi. Seo Young vẫn im lặng, gương mặt tối sầm và nụ cười buồn bã. Cô gượng cười. Nhìn Seo Young u sầu, Louis thấy lòng đau như cắt, mắt rơm rớm, cậu chìa tay về phía Seo Young.

Nhưng Seo Young né tránh bàn tay ấy. Cô thu mình lại khiến tay của Louis không thể chạm tới, cậu đành rụt tay về. Vòng quay đã vượt qua điểm cao nhất và dần dần hạ xuống, bầu không khí giữa hai người cũng trùng xuống nhanh chóng.
Đang cúi gằm mặt, Seo Young đột ngột ngước lên liếc nhìn Louis. Nói là biết đọc suy nghĩ người khác mà lại hoàn toàn không hiểu tình cảm của mình, đúng là chàng ngốc. Thế nhưng trong giây phút bức bối này, việc Louis không đọc ý nghĩ của mình cũng có nghĩa là cậu ta cực kỳ tôn trọng mình. Không tài nào lý giải nổi. Hành động của Louis như đang thích mình nhưng nhìn theo cách khác lại không phải vậy, phải làm thế nào với cậu ấy đây.

"Cô muốn có con à?"

Louis cho rằng mặt Seo Young tối sầm là vì chuyện đứa trẻ. Seo Young tưởng rằng Louis không đọc suy nghĩ của mình nhưng cậu đã làm vậy. Trong lòng cô hiện lên chữ "đứa trẻ" khiến Louis nghĩ rằng cô muốn có con.

"Không phải thế."

"Vậy là gì?"

Không đơn thuần chỉ là muốn có con, mà chính xác là nếu có con thì cô sẽ được ở bên cạnh Louis thật lâu dài. Thế nhưng Seo Young không thể nói thẳng thừng suy nghĩ này với cậu.

'Vì muốn ở bên cạnh cậu nên tôi mới có suy nghĩ đó.'

Phải làm thế nào để nói trực tiếp điều này với người đối diện đây. Hai má Seo Young đỏ bừng, cô cúi gằm mặt xuống.

'Nhưng mà nó sẽ rất đẹp.'

Louis thiếu niên này đã rất dễ thương nhưng khi nhìn thấy Louis trưởng thành, trống ngực Seo Young đập thình thịch. Mường tượng trong đầu hình ảnh một Louis khi đã trưởng thành, một đứa trẻ giống cậu như đúc và một Louis thiếu niên đang ngồi cạnh mình lúc này, cô bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

"Cô..."

Đang liên tục đọc suy nghĩ của Seo Young, Louis mở to mắt khi thấy trong đầu cô hiện lên ba từ "Louis", "người lớn", "trưởng thành".

'Seo Young đã biết rồi sao?'

Mắt Louis đột ngột trở nên lạnh lùng khi nhận ra Seo Young đã nhìn thấy bộ dạng dối trá và bi thảm ấy. Tò mò không hiểu làm thế nào Seo Young biết được nhưng hơn thế, ý nghĩ chi phối trong đầu cậu lúc này là mọi thứ sẽ thế nào sau khi Seo Young nhìn thấy diện mạo khác ấy của cậu.

- Chết đi! Đồ quái vật!

"Khực...!"
Đột nhiên Louis rên lên và ôm đầu. Thấy vậy, Seo Young hốt hoảng vội bước sang định ngồi bên cạnh cậu. Nhưng Louis khước từ.

"Louis, cậu không sao chứ?"

Một nỗi sợ hãi mơ hồ ánh lên trong đôi mắt đỏ của cậu, Seo Young vội vươn tay về phía Louis. Nhưng Louis gạt tay cô ra và cuộn tròn mình, run rẩy nép vào một góc trong cabin. Thấy ánh mắt dữ tợn của Louis như nhắc nhở đừng đến gần, Seo Young không dám lên tiếng và cứ thế ngồi lặng im nhìn cậu đăm đăm ánh mắt đầy
lo lắng.

'Rốt cục sao cậu ấy lại như vậy nhỉ?'

Ánh mắt Louis lạnh lùng và dữ tợn nhưng không hiểu sao cảm giác tỏa ra từ người cậu lại là nỗi sợ hãi. Sợ rằng mình đã làm gì sai, Seo Young lục lại tỉ mỉ những lời mình vừa nói nhưng chẳng có gì khả nghi.
Sự im lặng giữa hai người kéo dài cho tới khi cabin chạm đất.

"Con người thật đúng là..."

Cuối cùng, Louis cũng chịu lên tiếng khi cabin vừa tiếp đất. Người nhân viên đứng ở cửa ra vào mở cửa cho hai người và mời xuống. Cửa vừa mở ra, Louis gần như nhảy phốc khỏi cabin, theo sau là Seo Young hấp tấp đuổi theo.

"Louis, cùng đi chứ!"

Bước chân Louis nhanh đến nỗi Seo Young không đủ sức đuổi kịp, cô thở hổn hển gọi với theo. Tức thì Louis khựng lại tại chỗ và quay đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Louis?"

Đang tiến lại gần, thấy mắt Louis đỏ ngầu hung tợn, Seo Young khựng lại.

"Quả thật tôi..."

"Hả?"

"Ghét con người."

Seo Young ngơ ngác không hiểu ý nghĩa câu nói của Louis, khi cậu dứt lời cũng là lúc Seo Young cảm thấy một cái gì đó đột ngột đè nặng lên cơ thể cô, Seo Young co người lại và quay đầu nhìn.

'Thật đáng sợ.'

Chính xác mà nói không phải cô sợ Louis. Luồng khí đen rung lắc sau lưng Louis đáng sợ hơn cả ánh mắt lạnh lẽo của cậu.
Một bóng đen khổng lồ hiện lên sau lưng cậu, bóng đen đó thè lưỡi ra một cách kỳ quái như chẳng mấy chốc sẽ nuốt chửng cả người Seo Young. Toàn thân sởn gai ốc vì sợ hãi, Seo Young bất giác lùi lại và lẩm bẩm.

"Quái vật..."

Seo Young vừa dứt lời, đôi mắt đỏ của Louis nhòa đi. Đôi mắt ấy vừa như đang khóc lại vừa như ánh lên sự phẫn nộ mơ hồ, đôi đồng tử đỏ rực chiếu thẳng vào Seo Young, đôi môi đỏ tươi run run và cong lên.

"Cô cũng nghĩ tôi như vậy sao?"

"...Louis."

"Đúng là Ma cà rồng và con người không thể ở bên nhau."

Đôi mắt của một tâm hồn bị tổn thương nghiêm trọng. Đôi mắt ấy thật quá đau đớn khiến Seo Young chỉ muốn lại gần và an ủi nhưng không thể làm được. Cái bóng sau lưng Louis đang hướng về phía cô cười mỉa mai và quan trọng hơn, tà khí quá hung tợn khiến người Seo Young không thể nhúc nhích.

"Rốt cục con người đều giống nhau cả. Đến cả cô... cuối cùng rồi cũng sẽ bỏ chạy mà thôi."

Louis cười cay đắng và bắt đầu sải cánh vỗ phần phật. Trong giây phút Louis hé lộ hình dạng thật cho cả thế gian cũng là lúc mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu. Khi Louis sải cánh và bay vút lên trời, dưới mặt đất bắt đầu hỗn loạn bởi những tiếng la hét.

"Á! Ma cà rồng!"

"Quái vật!"

"Louis!"

Giữa ban ngày mà Louis dám sải cánh ngay trước mặt mọi người chẳng khác nào thông báo cậu chính là Ma cà rồng, thật là một điều khó tưởng tượng. Dù vậy việc Louis sải cánh giữa ban ngày chắc chắn là có nguyên do gì đó. Trực giác mách bảo việc đó có liên quan tới mình, Seo Young dồn hết sức gào tên Louis. Nhưng Louis chỉ liếc nhìn cô một lần rồi buồn rầu tung cánh bay thật nhanh khỏi trung tâm thương mại.

"Louis!"

Seo Young lại gọi tên Louis một lần nữa. Nhưng dường như Louis không nghe thấy tiếng cô, cậu chẳng hề ngoái đầu nhìn mà bay vút đi. Seo Young đứng như trời trồng tại chỗ một lúc lâu, mắt mải miết dõi theo bóng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro