Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Cô dâu của Ma Cà Rồng

Đầu óc Seo trống rỗng. Đôi mí mắt như đeo thêm cục đá nặng khiến coi phải khó khăn lắm mới mở mắt ra được.
"Có ổn không nhỉ?"
"Ơ...?"
Vừa mở mắt đã thấy bóng dáng của một người con trai khiến Seo Young bất giác kêu lên. Người con trai đúng trước mặt cô đang hơi nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt vẻ lo lắng. Mái tóc đen sẫm loà xoà rũ xuống. Nhẹ nhàng, mềm mại như lụa, và tươi vui.
"Nóng quá"
Trong trí nhớ của cô thì bây giờ đang là màu đông. Mùa đông lạnh đến mức hai bàn tay không xoa vào nhau thì cóng lại.
Nhưng mà nóng quá. Nóng đến mức chảy cả mồ hôi hột. Sức nóng không phải từ không khí xung quanh mà từ trong người tỏa ra.
Cảm nhận được cơn khát trước cái nóng gay gắt đến mức muốn ném bay cái chăn đang đắp trên người Seo Young thở hổn hển và chuyển động cơ thể.
"Ọe"
Đang đi chuyển để bỏ chăn ra thì cơn đau bất ngờ ấp đến nhiều bị ai đó đánh. Seo Young rụt người kêu rên lên.
"Vẫn chưa ngồi dậy được đâu"
Tuỳ cơn đau khủng khiếp đến mức Seo Young nghĩ rằng ra mất đi ý thức còn hơn tỉnh táo như này. Người con trai đặt bàn tay to lớn lên đầu cô. Bàn tay lạnh buốt như thổi bay cái nóng vừa nãy, xoa nhẹ tóc cô rồi cẩn thận kéo tắm chăn đắp thêm.
"Louis..."
Đã nhìn thấy hình dáng trưởng thành của Louis rồi nên không khó để Seo Young nhân ra. Không, mà kể cả có chưa nhìn thấy thì cô cũng có thể nhận ra được. Mùi hương của anh ấy, giọng nói ấm áp và cả bàn tay mềm mạch khiến trái tim rung động thế này thì làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ?
"Sao em làm điều khờ dại thế hả?"
Giọng nói của người con trai yêu quý vang lên khàn khàn một cách nghiệt ngã
"Em muốn chết hả? Có biết là mình vừa uống cái gì không?"
Trước tiếng nói đầu oán trách của người con trai, trái tim Seo Young như thắt lại.
"Em..."
Vì lo lắng cho người ấy nên mới làm như thế, vậy mà khiến người ta lo lắng thêm. Seo Young chậm rãi mở miệng nói lời xin lỗi. Đôi môi khô cằn nghiệt ngã thốt ra lời nói cọc cằn vụng về.
"Xin lỗi"
Trước lời xin lỗi khô khốc đó, Louis có phần hơi lay động.
"Thật sự... xin lỗi...!"
Louis lắc đầu khi cô liên tục xin lỗi. Đúng ra thì tất cả đều có lỗi.  Đó không phải là việc mà cô ấy phải xin lỗi.
"Em không sao đâu... không cần phải lo lắng đâu. Em... không sao mà..."
Nhìn thây được cảm giác tội lỗi định trên khuôn mặt của Louis, Seo Young nở nụ cười bí hiểm rồi đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy. Cặp mắt dài sắc lạnh, đôi đồng tử đỏ ngầu sáng rực, mấy sợ tóc loà xoà trước trán, và khuôn mặt trắng bệch nhưng không hề yếu ớt. Khuôn mặt không còn lưu lại nhiều những nét của thời trẻ, rất quyến rũ và thanh tú nhưng lại hiện rõ sự mệt mỏi khiến người ta cảm thấy tội nghiệm.
"Thật chứ?"
Lời nói của Louis cọc cằn buồn vực nhưng bàn tay anh vuốt lên mái tóc Seo Young thì thật tình cảm.
"Đúng là đồ ngốc..."
Thiu thiu dần dưới bàn tay khẽ vuốt ấy, Seo Young thì thào:
"... Buồn ngủ quá..."
"Ngủ đi. Anh sẽ ở bên cạnh em"
Louis vừa nắm tay Seo Young vừa nói. Bàn tay lạnh của anh như làm giảm bớt sức nhiệt tỏa ra từ trong người cô, lời nói âu yếm mềm mại và ánh nhìn đầy tình cảm khiến Seo Young vì quá thích giây phút này mà nở nụ cười, quên đi sự thật là mình đang bị đau.
"Sao lại cười như vậy?"
"À, không, chỉ là... thích í?"
"Nhạt nhẽo"
Seo Young cười khiến khoé môi Louis cũng nhếch lên nụ cười. Như ngạt thở trước nụ cười đầy mê hoặc đó, Seo Young nhìn thẳng vào mắt anh ấy, trái tim như vỡ tung vì đập quá nhanh.
"Seo Young"
Tiếng gọi của Louis, Seo Young giật mình nhìn anh. Louis hơi nhắm đôi mắt đỏ lại rồi nhìn Seo Young.
"Sao, sao?"
"Em đã từng nói là muốn ở bên cạnh anh đúng không?"
Seo Young gật đầu nhẹ. Mình muốn ở bên cạnh anh ấy. Rõ ràng mình đã nói với anh ấy như thế. Kể khi mình chằng còn giúp ích được cho anh ấy, mình cũng không muốn rời xa anh ấy.
"Điều đó... là em đồng cảm với anh hay là..."
Louis kéo dài đuôi câu. Khép đôi mi xuống, thở dài một hơi, khuôn mặt đầy vẻ quyết tâm, mở nhẹ đôi môi đỏ nói.
"Là... em thích anh?"
Quá ngạc nhiên trước lời nói của Louis, Seo Young mở to mắt nhìn anh ta chằm chằm mà quên cả thở.
Rốt cuộc là có ý gì đây. Không lẽ đã biết được tấm lòng của mình? Hay... chỉ thăm dò?
Không đoán biết được trong lòng anh ấy nghĩ gì, tâm trạng Seo Young rối bời.
"Em... em thì..."
Seo Young chẳng thể trả lời dễ dàng được. Không rõ anh ấy hỏi với ý đồ gì nên cũng không biết phán đoán rồi trả lời ra sao. Seo Young há miệng ra định nói nhưng lại chần chừ. Cô chỉ biết cười. Louis ít nhìn cô với ánh mắt buồn rồi cất tiếng nói.
"Anh, phải trở thành chúa tể"
"...Ơ"
"Cho dù em nghĩ thế nào, thì việc em ở bên cạnh anh cũng rất khó khăn. Con người mà không có kết giao với Ma Cà Rồng, thêm nữa lại là con gái, nếu ở bên cạnh anh thì phải là cô dâu. Nhưng nếu anh trở thành chúa trẻ thì anh phải lấy Hoa Ma Cà Rồng làm vợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro