4
Giọng nói của cô trở nên nấc nghẹn, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt thiên thần. Đôi mắt lục lam xinh đẹp giờ đây chỉ còn có nỗi sợ và sự tuyệt vọng lấp đầy.
Cô biết. Cô biết van xin hắn là vô ích, nhưng cô chỉ còn biết cầu xin ngoài việc trốn chạy thôi !
Cô mệt rồi , mệt lắm với cái trò đuổi bắt rồi !
Hắn lại dường như không nghe đến lời van xin thảm thiết ấy, chỉ lẳng lặng bước chậm theo sau. Đôi mắt đỏ ngầu mang hơi lạnh lẽo ẩn dưới làn mi dài đen nhánh lộ rõ vẻ thích thú, bờ môi bạc nhếch lên như đang cười chế giễu loài người yếu ớt. Mỗi bước đi của hắn tuy chậm rãi nhưng vững chắc, tà áo choàng đen như được tẩm độc dược bay phất phơ chạm vào những cành cây khô héo gồ ghề xung quanh khiến chúng bốc hơi thành từng làn khói xanh quỷ dị.
Cứ thế với trò rượt đuổi, hắn đi sau và cô chạy phía trước.
'' Ngài là một kẻ xảo trá ! Ngài lừa ta !''
'' Ta không lừa nàng . Là nàng nguyện ý cùng ta chơi !''
'' Ngài tự ý đặt ra giao ước, đặt ra trò chơi quái quỷ này. Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của ngài ư ? Đồ hèn ! Đồ đê tiện ! ''
'' Ta sẽ coi đó là một lời khen của nàng dành cho ta ! ''
Khoé môi lại lần nữa cong lên trong màn đêm tĩnh mịch . Liệu có ai nhìn ra hắn đang cười không?
'' TÔI HẬN NGÀI !''
_______________________________________
'' Nè , ngài có thể cho ta biết tên không ?''
'' Tên ?''
Hắn nhấp môi ly rượu trên tay rồi hỏi lại .
Cô vậy giữ nguyên trên môi nụ cười , mặt đối mặt với hắn nói :
'' Đúng thế , như vậy sẽ dễ gọi hơn . Ta lên Thiên An !''
'' Tên của ta là ... Tử Thiên ! ''
(--)
"Linh Dương Linh Dương , em vừa mới nói chuyện với Ngài đó ! "
'' Ai cơ ? ''
Linh Dương không mấy để tâm , chỉ nhạt nhẽo buông câu nói rồi tiếp tục lắc lư ly rượu . Không khí của bữa tiệc này đã đủ khiến cô cảm thấy ngột ngạt rồi .
'' Là Tử Thiên . Ngài ấy thân thiện lắm !''
Cô vẫn cười tít mắt kể với nữ bá tước tóc hồng kiêu sa đang thưởng thức ly rượu kia .
Vừa nghe cô nói xong, khuôn mặt xinh xắn của Linh Dương chợt biến sắc, ly rượu trên tay ngay lập tức rơi xuống nền đá cẩm thạch, đổ ra lan tràn làm ướt đẫm tà váy hồng tươi, những mảnh vỡ của thuỷ tinh rơi tứ tung , một vài mảnh vụn bám lên chân váy .
Nàng không để ý đến chuyện đó nữa, thân người nàng run bần bật, mắt mở to đầy kinh hoảng. Nàng không tin vào thính giác của mình . Nàng muốn cô nói với bản thân là cô vừa nói đùa thôi .
Rất nhanh, Linh Dương nắm chặt lấy vai cô em gái lay mạnh, giọng nói run rẩy phát ra từ cổ họng:
"An ... tại sao lại nói chuyện với ngài ấy ? Chị đã dặn em rồi mà , đúng không ? Tại sao lại không nghe lời chị ? ''
Ngập ngừng một lúc lâu, nàng lại tiếp tục , giọng nói lúc này như sắp khóc :
"An , em đã nói những gì với ngài ?"
Trong khi Linh Dương với sắc mặt trắng bệch nhìn cô thì cô vẫn còn chưa hết bất ngờ về sự thái quá của nàng . Lấy lại sự vui vẻ , cô bình thản cười tươi và đáp:
"Em đã hỏi tại sao ngài ấy không ăn và ngài ấy nói là không quan trọng."
'' Còn nói gì nữa không ?"
Linh Dương nhìn Thiên An với vẻ đầy hi vọng, mong rằng cô chỉ nói bấy nhiêu đó.
'' Ừm ... Ngài ấy còn nói em nên tránh xa ngài ấy ra , em hỏi tại sao thì ngài ấy bảo khi em biết em sẽ không muốn biết, em sẽ hối hận, em sẽ trốn chạy khỏi ngài ta."
Linh Dương cảm thấy không khí trong cơ thể càng ngày càng ít , thở dốc như người vừa chạy và tiếp tục hỏi cô :
"Hết rồi , đúng không ?"
Đúng thế , làm ơn hãy nói là hết rồi đi , chi ít như vậy mới khiến lòng nàng thanh thản được .
"Em nói là em sẽ không nghĩ như vậy. Có lẽ ngài ấy muốn chắc chắn nên đã bắt em hứa."
Khi cô hào hứng nói ra câu nói đó thì Linh Dương gần như muốn ngã ra bất tỉnh. Gương mặt nàng cắt không còn giọt máu, bám tay vào vai cô, khó khăn thì thào:
"Vậy ... em có hứa không ?"
"Em đương nhiên là hứa !" Thiên An lại nhoẻn miệng cười tươi như thiên thần, nhưng nụ cười đột nhiên đông cứng lại.
"Linh Dương , Linh Dương ! Chị sao vậy ? Nè, đừng làm em sợ mà !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro