Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Cô lùi nhanh ra sau nhiều bước, trong lòng bỗng dưng sợ hãi vô cùng. Tuy vậy, cô nhanh chóng khống chế nỗi sợ kì lạ kia, bình thản đưa tay chắp ra sau lưng, khẽ mấp máy môi:

" Ta không hiểu?  Đây đâu phải câu trả lời."

"Ta trả lời, suy nghĩ của nàng." Hắn thản nhiên nói như thể chuyện rất đỗi bình thường.

Còn với cô, mây đen kéo đến, sấm sét đánh ầm ầm trong đầu.

Làm sao lại có thể đọc được suy nghĩ của người khác ? Con người làm gì có khả năng này chứ? Cô nhìn hắn với sự ngạc nhiên.

"Có lẽ nàng không thật sự hiểu rõ điều ta nói."

"Đúng. Ta mới tới đây hai tháng, tuy mọi thứ đều đã quen thuộc nhưng ta chỉ mới bắt chuyện với ngài lần đầu, làm sao hiểu ?" Cô đáp lời, khuôn mặt xinh đẹp có hơi tức tối.

Hỏi gì lạ thế , mới gặp sao hiểu được cơ chứ !

"Vậy thì cứ để nàng không biết sẽ tốt hơn."

"Tại sao ?"

Hắn lại đưa đôi mắt chết chóc nhìn thẳng vào cô , nói với giọng điệu buồn bã .

"Vì khi đã biết, nàng sẽ ước mình không nên biết . Nàng sẽ hối hận về những gì sảy ra trong hôm nay . Nàng sẽ trốn chạy khỏi ta."

Từng câu từng chữ hắn nói cùng ánh nhìn tựa băng tuyết, cứ như gió rét thổi vào vành tai , ớn lạnh từng xương sống. Nhưng cô không có chút sợ hãi , ngược lại còn tỏ ra ngoan cường.

"Ta không nghĩ vậy . Ta sẽ không hối hận ! Và cũng nhất định không trốn chạy !"

Khoảnh khắc lời nói đó buông ra, cũng là lúc trời bỗng tối đen, đôi mắt của hắn sáng lên, biến đổi nhanh sang màu máu, bờ môi bạc nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đẹp mị hoặc đầy ma quái, ẩn hiện tia sáng của hai chiếc nanh trắng. Nhưng điều đó xảy ra chỉ trong khoảnh khắc ấy. Cô ngỡ rằng mình nhìn nhầm, và khi đưa tay dụi dụi mắt, tất cả biến mất như chưa từng xảy ra. Có lẽ chỉ là ảo giác ! Đúng , chính bản thân cô cũng mong đó chỉ là ảo giác .

"Hãy nhớ, giữ đúng lời nói vừa rồi của nàng. Nếu nàng vi phạm giao ước này, nàng sẽ nhận hậu quả !"

-------------

Các cậu không thích bộ này ạ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro