Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 HÉ LỘ DIỆN MẠO THẬT CỦA BÔNG HOA

  Cửa đột ngột kêu "rầm" và mở toang, đang cặm cụi xếp sách lên giá, Jack giật mình làm rơi những cuốn sách đang cầm xuống sàn. Ông ló đầu qua khe giữa kệ sách xem kẻ nào không có chút lịch sự mà mở cửa một cách thô lỗ đến vậy. Nhìn thấy thủ phạm, ông nhíu mày.

  "Thằng nhóc này không biết gõ cửa là gì à? Ai dạy cậu vô phép tắc như vậy?"

  Chẳng để tâm tới cơn bực tức của Jack, Louis đi về phía sofa trong góc phòng và ngồi phịch xuống. Chứng kiến hành động thản nhiên ấy, Jack cau mày, chậc lưỡi.

  "Bây giờ còn không chịu đóng cửa lại à?"

  Tuy không hài lòng về cách cư xử của Louis nhưng nếu cứ bới móc thì sẽ chẳng có hồi kết, vì vậy từ lâu Jack đã nhắm mắt cho qua chuyện đó. Ông không tiếp tục cằn nhằn về hành động của Louis mà tập trung xếp các cuốn sách vào giá.

  "Hôm nay cậu sao vậy? Nhìn có vẻ không vui."

"Biết cả rồi sao?"

  Câu nói tối nghĩa, không có chủ ngữ, bổ ngữ nhưng vẫn khiến Jack ngừng tay và chậm rãi quay sang nhìn Louis. Louis đang nhìn ông đăm đăm bằng bộ mặt nghiêm trọng. Đúng lúc đó, kẻ hầu mang trà tới, Jack ngồi xuống ghế sofa đối diện với Louis. Tách trà Darjeeling và bánh quy nhìn có vẻ thơm ngon, Jack cười hài lòng, toan chậm rãi nhấp ngụm trà thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Louis đang xoáy vào mình. Ông đành miễn cưỡng đặt tách trà xuống.

  "Biết gì?"

"Sự thật là bông hoa đã chết."

  Bị sốc mạnh vì những lời của Akan, Louis không quay lại mà lao thẳng tới nơi ở của Jack để xác nhận sự thật.

  Làm sao cậu có thể tin được rằng từ khi rời khỏi tay chúa tể cách đây 15 năm, bông hoa đã không còn tồn tại trên thế gian này. Nhưng Akan khẳng định đó là sự thật nên Louis phải tìm tới đây để xác nhận chắc chắn.

  "Ashwel nói thế chăng?"

  Sau một hồi im lặng, câu trả lời của Jack chỉ vỏn vẹn mấy từ nhưvậy.Ngay lập tức Louis nhăn mặt.

  "Ông, cùng phe với Ashwel?"

  Nghi ngờ Jack theo phe Ashwel, trong lòng Louis dấy lên cảm giác phẫn nộ vì bị phản bội ghê gớm, cậu nghiến răng hỏi lại. Thấy vậy Jack khẽ cười rồi lắc đầu.

  "Tôi biết điều đó, nhưng tôi không cùng phe Ashwel." Rầm!

  "Nếu vậy, ông! Làm thế nào ông biết được chuyện đó? Và tại sao lại không kể với tôi?"

  Cơn giận dữ trào dâng sôi sục khiến Louis không thể lễ phép với Jack hơn được nữa. Cậu đập tay xuống bàn bằng sức mạnh kinh hồn, chiếc bàn không thể chịu nổi phải nứt đôi thành hai mảnh,Darjeeling trong chén trà bắn lên vấy bẩn áo của Jack. Đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó, người hầu vội mang khăn lau đến nhưng Jack giơ tay ra hiệu không cần và lạnh lùng nhìn thẳng vào Louis.

  "Cậu nghĩ tôi ở cùng phe với cậu sao?"

"Cái gì?"

  "Tôi hỏi đã bao giờ tôi ở cùng phía với cậu chưa. Cậu không hỏi mà tôi phải có nghĩa vụ nói ra điều đó sao?" Giọng lạnh lùng của Jack khiến lý trí vừa rời bỏ Louis vụt thức tỉnh mà quay trở lại. Lời ông nói chẳng có gì sai. Ngay từ đầu Jack đã không thể hiện ý kiến ủng hộ ai. Chỉ là những lúc cậu cần tới trí tuệ của Jack để giải đáp thắc mắc, nếu ông vừa ý thì sẽ cho ngay đáp án chính xác.

  Tâm trạng tuyệt vọng, Louis ôm đầu và nhìn đăm đăm vào khoảng không bằng đôi mắt vô hồn. Cậu lo lắng cho những ngày sắp tới của thế giới Ma cà rồng, tất cả sẽ ra sao khi bông hoa đã chết nhưng đồng thời cũng không thể lý giải nổi tại sao đã biết bông hoa không còn mà Ashwel vẫn điên cuồng tìm kiếm.

  Những thông tin ập đến như dòng nước xoáy khiến tâm trí Louis trở nên hỗn loạn. Ở thời điểm bông hoa đã tan biến như lúc này, mọi hành động đều trở thành vô nghĩa.

  Louis tiếp tục nở nụ cười chán chường và ôm đầu. Đây không phải điều cậu mong muốn. Cậu đã quyết tâm sẽ tìm ra bông hoa để trở thành chúa tể và cho Ashwel nếm mùi bị chà đạp một cách tàn nhẫn, nhưng...

  "Cậu còn nhớ những điều tôi đã nói không?" Nghe câu hỏi đó,Louis ngẩng đầu nhìn Jack chăm chú. Từ thuở bé, Jack đã ở bên và chỉ dạy Louis nhiều thứ chẳng khác nào một người thầy.

   Những kiến thức đó nếu ghi chép lại còn dày hơn một cuốn sách,Jack đang nhắc đến điều gì? Louis ngơ ngác không thể nhớ ra nổi.Jack chậc lưỡi và lắc lắc ngón tay.

  "Tôi đã tưởng đầu óc cậu thông minh lắm, hóa ra là không phải vậy."

  Jack nói bằng giọng giễu cợt. Louis nhíu mày ra hiệu Jack dừng lại.

  "Đã 500 tuổi nhưng hành động của cậu thì vẫn trẻ con như vẻ bề ngoài vậy."

  "Jack!"

  Jack tiếp tục trò đùa cợt, mặt Louis đỏ gay tức giận. Thấy Louis nắm chặt tay thành nắm đấm, người run bần bật, có vẻ chỉ trong chớp mắt nữa thôi sẽ lao khỏi chỗ ngồi và túm cổ mình, Jack thôi giễu cợt.

"Bông hoa... có thể chứa hạt... tôi hỏi cậu có nhớ câu đó không?"

  Lời gợi ý của Jack khiến Louis bắt đầu lục lại trí nhớ. Rõ ràng cậu đã từng nghe câu nói này ở đâu đó. Một câu chuyện Jack nhắc đến thoáng qua khi cậu còn rất nhỏ. Cậu thấy ngạc nhiên hơn nữa vì mình vẫn còn có thể nhớ tới nó. "... Hạt?"

  Chắc chắc đó không phải là câu nói bâng quơ, Louis nhấn mạnh lại câu nói và suy nghĩ miên man. Bông hoa có thể chứa hạt. Bây giờ Jack lại nhắc đến câu chuyện đó, hẳn là phải hàm chứa điều gì.Lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại một hồi hai từ "hoa" và "hạt", bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì đó, Louis mắt sáng lên và quay sang nhìn Jack.

  "... Có thật như vậy không?"

"Tôi có lý do gì để nói dối cậu không?" "Ông... biết tới mức nào?"

  Đáp lại câu hỏi đó, Jack im lặng. Muốn nghe câu trả lời chính xác thì trước hết phải đặt câu hỏi chính xác. Đó là nguyên tắc của Jack.Sẽ chẳng thể moi được câu trả lời từ ông nếu đặt câu hỏi chơi vơi.Nếu muốn biết nhiều hơn thì phải hỏi rõ ràng. Đây chính là ý nghĩa trong câu trả lời im lặng của Jack.

  "Tôi sẽ chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi, thưa thầy Jack."

  Lý trí đã quay về, Louis lại nói một cách kính cẩn.

  'Vừa nói trống không lại quay sang lễ phép, rõ là tùy hứng giống nhau mà.'

  Cha nào con nấy, trong đầu hiện lên hình ảnh cha của Louis, Jack cười "hờ hờ."

  "Bông hoa... có đúng là hoa không?"

  Càng tìm hiểu về hoa Ma cà rồng, trong đầu cậu càng dồn dập nghi vấn 'Bông hoa đó có thực sự là một loài thực vật?'. Louis vừa đưa ra câu hỏi sắc bén, Jack đan những ngón tay vào nhau và ngả mình sâu xuống ghế sofa rồi chậm rãi trả lời.

  "Cái gọi là hoa... có thể hiểu thành hai nghĩa. Một nghĩa là kết quả từ quá trình nở ra của thực vật mà cậu vẫn biết, hoặc..."

  Nghe câu trả lời lấp lửng của Jack, Louis nói không thể trì hoãn thêm thời gian và vụt đứng dậy, rời khỏi phòng.

  "Hoặc là từ ẩn dụ chỉ một đối tượng rất đẹp." Louis đã đi rồi, Jack nhìn chiếc bàn vỡ đôi và chiếc áo vấy bẩn rồi khẽ thở dài. Mỗi lần thằng nhóc đó vào đây là căn phòng lại tanh bành như vừa bị một cơn bão tràn qua,Jack nghĩ bụng sẽ không để Louis vào phòng này thêm một lần nào nữa. Đột nhiên cảm giác như có ai đó đang ở ngay gần bên, Jack quay đầu nhìn lại.

  "Thật là, ngài Jack. Ngài không thấy mình quá đáng khi chỉ cung cấp thông tin cho mình Louis sao?"

  Jack cười "hờ hờ" khi thấy hôm nay mình có khá nhiều khách đến thăm. Vốn là người ưa thích sự tĩnh lặng, Jack không để quá nhiều người bên cạnh mình. Thông thường, nếu các Ma cà rồng khác có hai, ba thuộc hạ thì Jack chỉ thu nạp duy nhất một người - chính là anh hầu đang dọn bàn phía trước mặt.

  Nơi Jack hướng mắt nhìn, một thiếu niên với mái tóc đỏ rực đang chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

"Thì ra là Reka. Có chuyện gì thế?"Jack cười vui vẻ, tiếp đón Reka.

  "Bây giờ cái bàn đã bị nát vụn, chẳng còn chỗ để ta tiếp khách nữa. Khà khà."

  Đáp lại câu bông đùa của Jack, Reka xua tay tỏ ý không vấn đề gì. Người hầu đã bỏ cả ghế sofa ra ngoài để lau dọn những mảnh vỡ vương vãi từ chiếc bàn, Reka đứng tựa vào tường, người nghiêng nghiêng.

  "Tôi có thể hỏi tại sao một người nổi danh là đệ nhất chiến lược gia của thế giới Ma cà rồng, luôn giữ lập trường trung lập như ngài lại chỉ cho riêng Louis mượn cái đầu mình không?"

  Từ khi bông hoa biến mất, các Ma cà rồng lũ lượt đến xin Jack chỉ cách tìm lại. Trong đó có cả Reka. Nhưng họ chỉ nhận lại cái lắc đầu lạnh lùng của Jack. Ta không có gì để tiết lộ với lũ các ngươi. Tất cả họ đều bị đuổi khỏi phòng với cùng một câu trả lời như vậy.

  Năng lực của Jack không đáng kể, thậm chí không bằng nổi một Ma cà rồng trung cấp. Vì vậy, hành động của Jack hết sức chướng tai gai mắt đối với các Ma cà rồng thượng cấp nhưng họ đều không dễ động đến một chiếc lông tơ của ông. Lý do chính là nhờ lớp chắn bảo vệ chúa tể trước đây đã ban cho Jack.

  Chúa tể đời trước hết sức yêu quý Jack, ngài dùng quyền lực của một vị chúa tể để bảo vệ không cho kẻ nào động tới Jack. Cả khi chúa tể không còn, lớp chắn ấy vẫn được duy trì khiến cho không kẻ nào có thể tiếp cận ông.

  Có tin đồn cho rằng chúa tể trước đây đã từng gợi ý Jack vào vị trí Thất Tinh. Thế nhưng Jack lại lựa chọn cuộc sống bình lặng giữa những cuốn sách, đến chúa tể cũng không thể ngăn cản nổi.

  Chống lại lệnh của chúa tể mà Jack vẫn sống sót. Chỉ đơn giản qua việc đó thôi cũng đủ hiểu chúa tể đã quý trọng Jack tới mức nào.

  "Có lý do nào để ta phải nói với cậu không?"

  Jack khịt mũi cười như cho rằng câu hỏi đó là lố bịch và đứng dậy. Ông yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị áo cho mình ra ngoài và đi về phía giá sách. Thấy Jack tiếp tục sắp xếp đống sách hỗn độn trên sàn và coi mình chẳng khác nào không khí, Reka cau mày nhìn chằm chằm. Tuy nhiên Jack vẫn chẳng thèm đếm xỉa tới Reka.

  "Con chuột già nua của một kẻ đã tàn lụi..."

  Reka hạ thấp giọng lẩm bẩm chỉ đủ để mình mình nghe thấy. Đối với cậu, sự ngạo mạn của Jack thật đáng ghét. Một lão già với năng lực tầm thường, chỉ chăm chăm dựa vào sự bảo vệ của chúa tể mà dám cứng đầu cứng cổ. Reka muốn giết chết lão nhưng nhận ra rằng điều đó là không tưởng, cậu lắc đầu tiếc nuối.

  "Bố của Louis..."

  Đang dọn sách, toàn thân Jack khựng lại khi nghe câu bỏ ngỏ của Reka. Cầm nguyên cuốn sách trên tay, Jack nhìn Reka chờ đợi.

"Có phải vì bố Louis đã cầu khẩn ngài?"

  Dường như lời của Reka đã đúng, Jack im lặng không trả lời. Dù không rõ bố của Louis đã khẩn cầu gì nhưng rõ ràng Louis sẽ vững mạnh hơn nhiều lần khi được một người nổi danh là chiến lược gia đệ nhất như Jack ở bên cạnh so với những tên Ma cà rồng nhãi nhép đang bám đuôi Ashwel. Reka bỗng thấy hết sức ghen tị với Louis.

  "Nếu ngài chia sẻ thông tin cho tôi, tôi cũng sẽ tiết lộ với ngài một thứ."

  Reka lại gần và thì thầm điều gì đó vào tai Jack.

Cuốn sách trên tay Jack đột ngột rơi bộp xuống sàn.

  Bình thường Jack tuyệt đối không để rơi cuốn sách mình yêu quý xuống đất. Điều đó đủ thấy những lời Reka vừa nói đã tác động mạnh tới ông đến mức nào. Nhìn cảnh đó, Reka nhếch một bên khóe môi.

  "Việc có nói chuyện đó với cậu ta hay không phụ thuộc vào quyết định của ngài. Dù ngài không nói đi chăng nữa thì một lúc nào đó tôi cũng sẽ biết được thôi."

  Reka lùi lại, nhún vai rồi nói, ánh mắt Jack vụt trở nên sắc như dao, găm chặt vào cậu.

  "Tại sao lại nói với ta? Chẳng phải ngươi cũng đối đầu với Louis đó sao?"

  "Đối đầu?"

  Reka cúi xuống nhặt cuốn sách Jack đánh rơi rồi chìa ra phía trước. Thấy Reka thật đáng ngờ khi nhoẻn miệng cười trước lời của mình, Jack không cầm cuốn sách mà im lặng, gườm gườm nhìn Reka.

  "Tôi không trẻ con vậy đâu. Ngài hãy cứ chống mắt lên coi tương lai tôi sẽ thế nào."

  Đó là câu nói cuối cùng Reka để lại. Cậu xếp cuốn sách lên kệ và hóa thành đốm lửa rồi vụt tan biến vào hư không.

  Lách cách...

  Huỵch huỵch huỵch...

  Vừa mở cửa bước vào nhà, Baek Han nghe thấy tiếng ai đó đang chạy trốn. Đến lúc này Baek Han đã phần nào hiểu tình huống hiện tại mà Louis kể với anh. Nếu ngày nào cũng lẩn tránh như vậy thì đến một người vô cảm như Louis cũng sẽ không tránh khỏi cảm giác bực bội.

  "Cô Seo Young."

  "Vâng, thưa bác sĩ?"

  Đang bỏ chạy, Seo Young dừng bước và ló đầu qua thanh lan can của cầu thang đi lên tầng hai. Tuy vậy cô vẫn phải ngó nghiêng vài lần để chắc chắn Louis không có ở đó. Hành động của Seo Young thật dễ thương, bản tính đùa cợt nổi lên, Baek Han hướng về phía cửa chính và gọi to.

  "Huynh trưởng, vào đi ạ." Huỵch huỵch huỵch huỵch...

  Quả đúng như dự đoán, chưa kịp nghe Baek Han nói hết câu, Seo Young đã chạy tuốt lên tầng hai. Hành động của Seo Young chẳng khác nào cô nữ sinh trung học xấu hổ sau khi tỏ tình với người mình thích. Baek Han bật cười và gọi.

  "Cô Seo Young! Huynh trưởng không có ở đây đâu!"

  Dường như Seo Young đang dò xét lời nói của Baek Han, phải một lúc lâu sau cô mới rón rén bước xuống từ tầng hai. Sau khi quan sát kỹ một vòng phòng khách, sân, cho tới tận cửa lớn để chắc chắn Louis không có ở đó, Seo Young thở phào nhẹ nhõm nhưng trên gương mặt lại xen một chút thất vọng."Cô nhớ huynh trưởng lắm à?"

  "Cái, cái, cái gì... Không, không phải như vậy đâu!" Lời nói lắp bắp chẳng có chút sức nặng nào. Vừa nghe Baek Han nói, Seo Young luống cuống hoa chân múa tay phủ nhận. Người xưa có câu, càng phủ định quyết liệt bao nhiêu thì lại càng khẳng định bấy nhiêu, trong mắt người khác, hành động lúc này của Seo Young thật đáng ngờ. Thấy Seo Young càng đáng yêu khi không thể che giấu nổi cảm xúc, Baek Han khoan khoái cười.

  "Trước tiên cô cứ bình tĩnh lại rồi ăn cái này đi đã." Trên đường về biệt thự, chợt nhớ tới Seo Young, Baek Han đã mua một chiếc bánh ngọt, anh đẩy về phía cô. Các cô gái bình thường đều không thể làm ngơ với bánh ngọt.

  Quả nhiên Baek Han đoán không sai, vừa nhìn thấy chiếc bánh, mặt Seo Young ửng hồng, cô nói lời cảm ơn và biến mất vào trong bếp.

  Sau những tiếng lạch cạch vang trong bếp một hồi lâu, Seo Young xuất hiện trở lại với một chiếc khay to, bên trên là hai miếng bánh được cắt đẹp mắt cùng hai ly nước hoa quả.

  "Tôi không ăn đâu."

  Vừa kết thúc công việc là Baek Han phóng như bay từ Seoul về Busan, toàn thân anh kiệt sức tưởng như sắp chết.

  Không được chợp mắt dù chỉ một phút, Baek Han chẳng còn tâm trí nào dành cho việc ăn, anh từ chối miếng bánh. Thấy vậy, Seo Young tỏ vẻ khó xử, cô nhìn Baek Han như muốn hỏi mình sẽ phải xử lý thế nào với miếng bánh đã cắt ra.

  Nhìn Seo Young như vậy, Baek Han cũng muốn cố nuốt một miếng để tỏ lòng cảm kích vì được Seo Young quan tâm đến. Nhưng nếu ăn bây giờ, chắc chắn cơ thể sẽ kịch liệt phản đối nên Baek Han cũng khó xử, bối rối nhìn miếng bánh.

  "Ơ?"

  Đột nhiên Baek Han cười tươi và vỗ tay "bốp" một cái rồi gọi tên Akan.

  "Akan."

  'Akan? Akan cũng đến đây ư? Có thấy bóng dáng anh ta đâu nhỉ?'

Seo Young nhìn quanh quất nhưng không thấy Akan đâu. Baek Han cười và chỉ vào cái bóng của mình. "Ớ?"

  Đột nhiên cái bóng của Baek Han bỗng trở thành hình ảnh 3D sống động, từ từ mang hình thể con người.

  "U oa..."

  Từ cái bóng đó, Akan hiện ra khiến Seo Young tròn xoe mắt thán phục. Akan luôn ẩn đâu đó, chỉ chờ Louis gọi là xuất hiện. Seo Young đã luôn tò mò không hiểu anh ta ở đâu, nếu đúng Akan giấu mình trong cái bóng thì việc anh ta thường xuất hiện đột ngột là việc khá dễ hiểu.

  Baek Han đưa phần bánh của mình cho Akan.

  Khẽ run rẩy nhận miếng bánh, Akan nhíu mày nhìn Baek Han chằm chằm như thể không hiểu tại sao Baek Han lại đưa cho mình. Baek Han tươi cười nói.

  "Cậu hãy ngốn nó đi."

  Trong đầu lóe lên ý nghĩ 'Nếu mình ném thẳng chiếc đĩa này vào mặt thằng nhãi kia thì sẽ thế nào nhỉ?', Akan dồn sức vào tay cầm đĩa.

  Rắc...

  Không chịu nổi sức mạnh của Akan, mép chiếc đĩa vỡ vụn. Seo Young quá bất ngờ, khẽ kêu lên. Phải tới lúc đó Akan mới nhận ra hành động vừa rồi của mình, anh ta cúi đầu xin lỗi.

  "Không, không sao đâu. Nếu không thích thì anh cũng không cần ăn mà..."

  "A a, bây giờ Akan cũng to gan nhỉ. Dám từ chối vật chủ nhân ban cho."

  Xẹt...

  Baek Han vừa nói bằng giọng vặn vẹo, trên trán của Akan đã hằn lên hai chữ "Nhẫn nhịn." Akan nhìn sững Baek Han bằng ánh mắt đằng đằng sát khí, Baek Han cũng không né tránh.

  Một tia chớp lóe lên giữa hai người, tưởng mình nhìn nhầm, Seo Young phải dụi dụi mắt mấy lần. Vốn dĩ hai người đều là thuộc hạ thân tín của Louis, không hiểu sao lại đối đầu như vậy. Baek Han nhìn thẳng vào mắt Akan và gằn rõ từng tiếng.

  "Cậu định để những miếng bánh cô Seo Young đã nhọc công cắt thành thứ bỏ đi? Hừ. Dạo này thuộc hạ lại dám biến công sức của chủ nhân thành công cốc đấy?

  Đúng chứ?"

'Việc cắt bánh không khó nhọc đến mức như vậy đấy chứ?'

  Không khí căng thẳng bao trùm, tưởng như hai người họ sẽ lao vào đánh nhau ngay lập tức. Đứng ở giữa, Seo Young nơm nớp lo sợ, cô nhìn sang phía Akan trước.

  Đã tôn Seo Young thành chủ nhân nhưng lại đẩy cô vào tình huống khó xử này, Akan nghĩ rằng đây không phải là việc một thuộc hạ nên làm, anh thở dài và đặt tay lên chiếc mặt nạ đang che mặt mình.

  "U oa..."

  Dường như đây là lần đầu tiên nhìn thấy Akan bỏ mặt nạ ra, mắt Seo Young sáng lên và nhìn xoáy vào Akan tới mức anh thấy bối rối.

  Chiếc mặt nạ được cởi bỏ cũng là lúc những sợi tóc đen hiện ra,bay phất phơ trong không khí. Tuy có đôi chút lạnh lùng và cứng rắn nhưng chỉ nhìn qua thôi cũng có thể thấy vẻ ngoài đó thật quyến rũ.Vừa nhìn thấy mặt Akan, trong đầu Seo Young chợt lóe lên một suy nghĩ khác.

  'Người con trai khi đó!'

  Chính là người thành niên có đôi cánh đen tuyền cô nhìn thấy dưới ánh trăng đêm. Ngoại trừ đôi mắt không phải màu đỏ mà là màu đen nhánh ra, Akan giống hệt người thanh niên đêm ấy khiến Seo Young không thể rời mắt.

  "Cô ngạc nhiên lắm phải không?

  Thấy Seo Young không rời mắt khỏi Akan, Baek Han cười và đặt tay lên vai cô, bình thản nói như thể điều đó là đương nhiên.

  "Đó là hình ảnh của huynh trưởng trong lễ trưởng thành. Tộc Shadow không có hình dạng thật, đành phải mượn hình ảnh của chủ nhân mà."

  "Lễ trưởng thành?"

  "Đến một lúc nào đó, Ma cà rồng sẽ trải qua lễ trưởng thành. Khi đó, Ma cà rồng sẽ cởi bỏ hình dáng thiếu niên và mang vóc dáng của thanh niên trạc 20 tuổi."

  "Lễ trưởng thành..."

  Vốn không biết gì về việc Ma cà rồng sẽ trải qua lễ trưởng thành, Seo Young chăm chú lắng tai nghe Baek Han nói và gật đầu.

  "Đẹp trai đấy chứ?" "Vâng."

  Dù biết rõ đó là người khác nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy thôi cũng khiến trống ngực Seo Young đập loạn xạ, cô ngượng ngùng gật đầu. Thấy vậy Baek Han cười ha hả và nói.

  "Nhưng mà huynh trưởng lại không thích bộ dạng đó."

  "Sao ạ?"

  "Akan đã biến thành dáng vẻ đó từ 5 năm trước. Nhưng khi đó huynh trưởng đã âm thầm yêu cầu Akan đeo mặt nạ để giấu mặt thật của mình."

  Seo Young cười gượng gạo. Nếu lời Baek Han nói là sự thật thì rõ ràng người mà cô thấy khi đó đúng là Louis. Nhưng dường như Louis lại không thích dáng vẻ đó. Hơn nữa, nếu là 5 năm trước thì chính là thời điểm bạn của cậu bị chết. Chắc chắn việc đó có liên quan tới người bạn ấy, Seo Young im lặng.

  "Ồ? Nhưng mà, cậu..."

  Đột nhiên Baek Han nhìn Akan chằm bằng ánh mắt nghi hoặc.

  "Tại sao cậu lại trở thành hình dáng trưởng thành như vậy? Huynh trưởng thì vẫn đang trong bộ dạng trẻ con?"

  Như bất ngờ trước câu nói của Baek Han, Akan khẽ giật mình và vội vàng quay đầu sang gắt gỏng.

  "Chỉ là sức mạnh của ngài LubeLouis quá lớn và tôi bị ảnh hưởng mà thôi."

  Giọng Akan khẽ run và trong câu giải thích như còn thiếu gì đó nhưng dường như Baek Han không để tâm nhiều, anh phẩy tay nói "A, thế à" và bỏ qua. Mắt Akan ánh lên cảm giác nhẹ nhõm.

  "Nào, cứ ăn bánh đi đã."

  Ngay cả trong tình huống này mà Baek Han vẫn chưa tạm quên chuyện chiếc bánh, anh lại thúc giục Akan. Akan tiếp tục đáp trả Baek Han bằng ánh mắt đằng đằng sát khí.

  "Ngươi...!"

  "Sức mạnh của huynh trưởng thì sao? Cậu bị ảnh hưởng từ sức mạnh đó?"

  Baek Han nhếch mép cười. Seo Young và Baek Han cùng nhìn Akan chằm chằm do đó Seo Young không thể thấy được nét đùa cợt trong mắt Baek Han nhưng lại nhìn rõ mọi động thái trong mắt Akan.

  "Nhưng..."

  "Cậu sẽ ăn nó chứ?"

  Nhìn ánh mắt của Baek Han thì rõ ràng nếu không ăn miếng bánh này, Baek Han sẽ lại lôi chuyện ban nãy ra, Akan chun mũi, nhăn mặt bỏ miếng bánh vào miệng.

  "Ực!"

  "Không, không sao chứ ạ?"

  Thấy Akan bụm miệng như muốn nôn, Seo Young vội vỗ vỗ vào lưng anh.

  "Nếu không thích anh có thể không cần ăn mà." "Tôi... sẽ ăn."

  Seo Young định cướp lại miếng bánh trên tay Akan nhưng Akan đã kịp nhét trọn phần còn lại của miếng bánh vào miệng. Cái mặt nhăn nhó của anh vẫn chưa thể giãn ra. Vì khuôn mặt Akan giống hệt Louis nên Seo Young có cảm giác chính Louis đang nhăn nhó, cô khẽ cười.

  "Ơ, nhưng mà... Louis..."

  Akan, Baek Han và Ken đều đang ở nhà nhưng lại không thấy bóng dáng Louis đâu cả, Seo Young nghiêng đầu hoài nghi và hỏi Baek Han. Baek Han nói Louis có việc ra ngoài và sẽ về ngay.

  Câu trả lời ấy càng khiến nỗi bất an trào dâng trong lòng Seo Young. Tình huống lần trước cũng như vậy, Louis hứa sẽ về ngay nhưng lại bị trọng thương và khó khăn lắm mới quay trở lại được.

  Nhìn vẻ mặt thẫn thờ vì bất an của Seo Young, Baek Han vỗ vai cô.

  "Chủ nhân không đi đánh nhau nên sẽ không sao đâu."

   Câu nói ấy giúp Seo Young yên tâm phần nào, cô khẽ gật đầu. Như vừa nhớ ra điều gì, mặt Seo Young hơi ửng hồng, cô níu áo Baek Han.

  "À, có chuyện này, thưa bác sĩ..."

  "Cô cứ gọi tôi là Baek Han cũng được." "Vậy, vậy... anh Baek Han?"

  Thấy Seo Young ửng hồng, miệng ấp úng, Baek Han khẽ há miệng "hê" và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến như thể đang nhìn cô em gái bé nhỏ, dễ thương của mình.

  "Anh không, không thích ạ?"

  Thấy Baek Han há miệng, đứng như trời trồng khi nghe mình nói, Seo Young thận trọng hỏi lại.

  "À không! Tôi thích chứ!"

  Sợ rằng Seo Young sẽ đổi ý, Baek Han vội nói. Phải tới khi Baek Han lắc đầu quầy quậy và khẳng định không sao Seo Young mới yên tâm và khẽ khàng.

  "Siêu thị..."

"Sao cơ? Nhà hết thức ăn rồi à?"

  Mới lấp đầy tủ lạnh chưa được mấy ngày mà đã hết thức ăn, Baek Han hoài nghi hỏi lại Seo Young. Nhưng có vẻ không phải vậy. Seo Young lắc đầu, mặt ửng đỏ, người nhấp nhổm.

  Hay cô ấy đau ở đâu. Hừm... gì thế nhỉ? Chăm chú suy nghĩ hồi lâu, bất chợt một tia sáng lóe lên trong đầu Baek Han.

  "Lẽ nào... là "Magic"?"

  Đáp lại câu hỏi của Baek Han, mặt Seo Young càng trở nên đỏ gay. Phải tới lúc đó mới hiểu vì sao Seo Young lại ấp úng như vậy, Baek Han khẽ gật đầu. Nhưng lúc này cậu không thể lái xe ngay được. Với tình trạng này mà lái xe thì có thể sẽ không tránh khỏi cơn buồn ngủ mà chết bất đắc kỳ tử, đang suy nghĩ nên xử trí thế nào thì Baek Han hướng mắt về phía Akan đang đứng phía sau mình.

   Hì...

  "Tôi thấy sợ nhất là những lúc cậu cười kiểu đó đấy."

  "Thế thì sao?"

  Baek Han nhún vai nói.

  "Cậu có gì mà sợ tôi?"

  Thấy bộ dạng Baek Han như vậy, Akan khẽ nhíu mày và đeo lại chiếc mặt nạ.

  "Không phải tôi đi vì cậu đâu đấy."

  "Thì tôi cũng có nói gì đâu."

  Seo Young lại thêm một lần kinh ngạc. Vừa nói tới cái bóng, tưởng như Akan có cả năng lực sao chép y nguyên khuôn mặt người khác. Sau khi bỏ mặt nạ xuống, Akan trở thành một Baek Han thứ hai tới mức ai nhìn vào cũng tin rằng hai người là anh em sinh đôi. Dù ở nhà máy nào cũng không thể chế tác được một sản phẩm giống tới mức tinh xảo như vậy.

  "Akan sẽ đi cùng với cô." "A, cảm ơn hai anh."

  Áy náy vì bản thân mình gây phiền hà cho mọi người, Seo Young cúi thấp đầu trịnh trọng thể hiện lòng cảm kích. Baek Han xua tay "Không có gì đâu" và tung ví của mình về phía Akan.

"Một công đôi việc, cô mua tất cả vật dụng cần thiết về nhé. Cô có thể mua thêm quần áo nữa."

   Tuy Seo Young nói không cần và xua tay từ chối nhưng Baek Han vẫn kiên quyết dúi chiếc ví vào tay cô.

  "Dù sao đó cũng là tiền của huynh trưởng mà. Hờ hờ..."

  Cách nói và khuôn mặt cười cợt đó của Baek Han ánh lên vẻ tinh quái chẳng khác nào một tên ác ma.

  Siêu thị cách khu biệt thự 30 phút đi xe. Seo Young kinh ngạc về khả năng lái xe thành thục của Akan. Khi xe vừa đỗ xịch một cách hoàn hảo, Seo Young không giấu nổi vẻ thán phục, khen Akan thật tài giỏi. Có đôi chút xấu hổ, Akan ho khẽ một tiếng rồi sải bước vào trong siêu thị.

  "Trước tiên..."

   Mục đích cao cả nhất khi tới siêu thị đã đạt được, Seo Young nhặt các gói băng vệ sinh vào xe đẩy. Không biết khi nào "magic" sẽ lại xuất hiện và thật không hay khi cứ phải làm phiền họ vì những việc thế này, chi bằng mua luôn một lần. Khi cả hai quay xe sang khu thức ăn, đang đi phía trước, Akan bỗng khựng lại.

  "Kia là cái gì vậy?"

  Akan chỉ tay về phía quầy ăn thử. Một cô lớn tuổi phúc hậu đang rán một loại bánh bao đầy trên chảo, những chiếc bánh bao đang chuyển màu vàng au, tỏa mùi thơm hấp dẫn.

  "Anh không biết quầy ăn thử thức ăn à?"

  "Vâng..."

  Nghe câu trả lời của Akan, Seo Young mỉm cười và kéo tay anh đến phía trước quầy. Một cô lớn tuổi dùng tăm xiên vào chiếc bánh bao và đưa cho Akan.

  "Cô sẽ bán rẻ cho. Hai đứa mua nhiều vào nhé." Khi cô nắm tay và dúi cho anh chiếc tăm có xiên miếng bánh bao, mặt Akan căng thẳng, cảnh giác cao độ. Thấy Akan như chú mèo lông dựng ngược, đề phòng, Seo Young che miệng cười khục khục. Akan khẽ liếc nhìn Seo Young một lần và tự động cho miếng bánh bao vào miệng như cái máy.

" Cái này... là thức ăn gì vậy?"

  "À... thì, nó gọi là bánh bao... ngon không?"

  Vẫn là Akan đã nhăn nhó khi ăn miếng bánh ngọt vừa rồi, nhưng
lúc này hình như hợp khẩu vị, anh ta vui vẻ nhận thêm một miếng bánh bao từ cô bán hàng rồi ăn ngon lành. Thấy vậy, Seo Young chợt nghĩ mình phải làm thử món này cho anh ta và để vài gói vào xe đẩy.

  Có vẻ bánh bao là món ăn ngoại lệ của con người mà Akan thấy vừa miệng. Lúc đầu còn đề cao cảnh giác nhưng sau đó Akan đã thoải mái ăn miếng bánh được cho thêm. Một, hai món ăn mà Akan thấy hợp khẩu vị rồi thêm mấy món Seo Young thích ăn, chẳng mấy chốc xe đã đầy. Thấy không thể mua thêm gì nữa, Seo Young hướng về phía quầy thanh toán.

   "Ừm... Akan này, anh có biết thanh toán không?" Tín hiệu khẩn cấp. Hàng người đang đợi thanh toán dài hơn dự kiến mà bây giờ Seo Young lại cần đi nhà vệ sinh. Thật may, Akan gật đầu như xác nhận điều đó. Seo Young cười hân hoan và giao chiếc ví cho Akan.

  "Tôi sẽ đến thẳng bãi đậu xe."

  Nhà vệ sinh bên trong siêu thị hơi nhỏ nên chật ních người chờ. Đặc biệt, nhà vệ sinh nữ còn đông hơn nhà vệ sinh nam. Ôi trời, mình thì đang cần gấp... Seo Young giẫm chân liên tục và ngao ngán đứng vào hàng. Lối vào nhà vệ sinh khá nhỏ, mọi người qua lại liên tục, Seo Young không tránh khỏi tầm mắt của họ. Cô nép sát vào tường hành lang chật hẹp, cố gắng tránh tối đa sự chú ý của mọi người.

  "Kang Dong Hyuk đang đợi cô trên tầng thượng. Hãy lên đó một mình."

  Một giọng nói kỳ quái tới mức không thể phân biệt là nam hay nữ vang lên. Seo Young hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thể xác định ai là người truyền đạt câu nói ấy. Nhà vệ sinh chật ních người, trong số đó, cô cũng không có cách nào xác định ai là kẻ vừa nói với mình.

  'Ai thế nhỉ?'

  Kang Dong Hyuk là tên chú của cô. Kinh ngạc vì chú đã biết rõ vị trí của mình và tìm tới, Seo Young quên luôn cả chuyện phải đi vệ sinh.

  "Cô Seo Young?"

  Ra đến bãi gửi xe từ trước và chất xong đồ lên xe, Akan nhìn thấy Seo Young đang lững thững đi về phía mình với ánh mắt đờ đẫn và gọi tên cô. Nhưng dường như không nghe thấy tiếng gọi ấy, Seo Young im lặng không trả lời. Cô không đi về phía xe mà đột ngột dừng lại và vụt quay người đi. "Seo Young..."

  "Tôi, đến nơi này một lát rồi sẽ quay về ngay!"

  Akan chưa kịp ngăn lại Seo Young đã nhanh chóng biến mất vào trong đám đông. Hốt hoảng, Akan vội vã đuổi theo cô nhưng có quá nhiều người kỳ lạ liên tục đứng chắn trước mặt khiến anh không thể tiến lên phía trước. Có gì đó rất lạ ở đây. Như có một dự cảm xấu mơ hồ, Akan lách người qua đám đông để đi vào trong nhưng anh
đã mất dấu của Seo Young. Akan lẩm bẩm chửi thề và tiếp tục tìm kiếm.

  Đây là lần đầu tiên trong đời Seo Young đi lên tầng thượng của siêu thị. Tuy ở bên ngoài có tấm biển ghi rõ "Cấm người không phận sự ra vào" nhưng lạ thay cửa đang mở sẵn.

  Không quá khó để cô mở cánh cửa sắt han gỉ và bước vào, Seo Young nhìn quanh quất tìm chú.

  "Gì thế này? Chẳng có ai cả?"

  Quay đầu nhìn xung quanh mà không thấy ai, Seo Young nghiêng đầu hoài nghi, phải chăng ai đó đã bày ra trò đùa này nhảm nhí này. Nhưng điểm nghi vấn là người đó đã nói rõ tên chú của Seo Young, rõ ràng đây không phải là một trò đùa dai đơn thuần.

  Lòng do dự nhưng chẳng hề thấy ai, có lẽ mình đã lên đây vô ích, Seo Young quay lưng định đi xuống.

  "Lâu lắm mới gặp chú mà cháu không chào hỏi đã định đi luôn sao?"

  "Chú, chú?"

  Chú đã ở đó từ khi nào? Chỉ mới trước đó còn chưa thấy ai mà bây giờ quay lại thì chú đã đứng hút thuốc và nhìn cô từ bao giờ. Đã lâu không được gặp, Seo Young mừng rỡ chạy lại, sà vào lòng chú.

  "Chú có khỏe không ạ?"

  "Nhìn thấy mà còn không biết à? Con nhóc này." Bàn tay thô ráp của chú xoa xoa đầu thật dễ chịu, Seo Young cứ ở yên trong lòng chú như một đứa trẻ. Chú cũng nhẹ nhàng vỗ về cô. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

  Chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình, Seo Young bắt đầu sởn gai ốc, bằng cách nào chú đã biết được nơi này. Seo Young vùng ra và lùi lại một bước.

  "Làm thế nào chú biết được thế ạ?"

  Seo Young chưa từng nói cho chú biết về vị trí của mình. Phương tiện liên lạc duy nhất giữa hai người là chiếc điện thoại di động thì đã mất từ lâu, cũng đã rất lâu rồi cô không ghé qua nhà ở Seoul, vậy bằng cách nào chú lại biết được vị trí của cô. Nhận thức sâu sắc điểm bất thường này, mặt Seo Young dần đanh lại.

"Cháu, phải rời khỏi ngôi nhà đó."

  Lời nói dứt khoát ấy càng khiến Seo Young thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Rõ ràng chú đang nắm bí mật nào đó. Và có lẽ bí mật ấy có liên quan tới Ma cà rồng.

  "Chú biết được điều gì ạ..."

  "Seo Young à."

  "Chú đang biết điều gì?"

   Đáp lại giọng nói và vẻ mặt lạnh lùng của Seo Young, chú chỉ gãi đầu. Đúng là... mình nói chuyện có hơi thiếu đầu đuôi quá không? Nhìn cô cháu gái đang cảnh giác đề phòng, người đàn ông thở dài,tay lục lọi túi quần, lôi ra bao thuốc là và hút một điếu.

  Rít...

  Khói thuốc bay lên, chú hít một hơi thật dài rồi lại phả khói ra, sau đó hỏi lại Seo Young.

  "Cháu thấy có vẻ chú đang biết điều gì?"

  Bị hỏi ngược trở lại, Seo Young im lặng, nhìn chú đăm đăm. Người đàn ông này có vẻ lạ lẫm, khác hoàn toàn với người chú mà cô từng biết, Seo Young liên tục lùi lại.

  "Nếu cứ ở đó cháu sẽ gặp nguy hiểm. Chú sẽ bảo vệ cháu, vì thế hãy rời khỏi ngôi nhà đó."

  "... Chú biết hết cả rồi ạ?"

  "Ừ."

  "Ngay từ đầu... chú đã biết ngay từ ngày đầu tiên cháu gặp nạn?"

  Rõ ràng ngay từ đầu cô đã thấy nghi hoặc với cuộc điện thoại chú gọi về từ sau khi cô gặp gỡ và có giao kết với Louis. Chú đã nói chuyện bằng giọng như đang che giấu điều gì đó. Dong Hyuk gật đầu.

  "Không. Chú đã biết từ trước đó nữa."

   Seo Young điên đầu suy nghĩ. "Từ trước đó" là thời điểm nào? Nếu là cả trước khi cô gặp Louis... lẽ nào...

  "Chú... đã làm thế?"

  Nếu đúng thời điểm "trước đó" trùng với thời điểm cô đang nghĩ trong đầu thì tuyệt đối cô sẽ không thể nào tha thứ cho người đàn ông này. Mắt Seo Young gườm gườm nhưng Dong Hyuk chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt vô cảm.

  "Cháu bảo chú làm thế là làm gì?""Hoa Ma cà rồng..."

  Seo Young vừa dứt lời, điếu thuốc trên môi Dong Hyuk vụt rơi xuống đất. Ông hết sức kinh ngạc về việc Seo Young biết về hoa Ma cà rồng.

  "Seo Young à, chuyện đó, làm thế nào cháu..."

  "Đừng, đừng đến gần cháu!"

  Dong Hyuk định lại gần Seo Young nhưng cô hét lên ngăn cản và lùi lại phía sau. Toàn thân Seo Young co cụm lại vì sợ hãi tột độ, Dong Hyuk không còn cách nào khác phải dừng bước.

  "Lẽ nào chính chú đã đánh cắp bông hoa đó?"

  "Seo Young à..."

  "Vì thế... Vì thế! Lũ Ma cà rồng mới điên lên như vậy!"

  "Seo Young à, cái đó..."

  "Cháu không muốn nghe nữa!"

   Dong Hyuk định nói gì đó nhưng Seo Young bịt tai lại và cự tuyệt hét lớn. Dong Hyuk cố nói nhưng Seo Young đang gào thét, chẳng lời nào có thể lọt vào tai cô.

  'Mình không muốn tin điều đó. Nếu đúng là chú như vậy. Nếu như vậy, việc mình giúp đỡ Louis thật quá kỳ cục đó sao.'

  Nếu kẻ lấy cắp hoa Ma cà rồng thật sự là Dong Hyuk thì cô chẳng còn tư cách gì để ở bên cạnh Louis. Chỉ vì người nhà mình mà Louis bị trọng thương và nhiều người khác gặp vạ lây. Sự thật đó khiến tim cô nhói đau, lồng ngực quặn thắt lại.

   Túc túc... túc túc...

  Những giọt nước mắt của Seo Young rơi xuống nền xi măng lạnh giá rồi để lại vết đậm. Lúc này, cô không muốn tin vào sự thật đó,càng không thể tin nổi ở trong tình huống này mà cô lại thấy nhớ Louis da diết.

  Nhìn Seo Young nước mắt tuôn trào, ngồi phịch xuống nền mà khóc, Dong Hyuk thấy tim như bị dao cứa. Trước hết cứ an ủi cô bé đã. Ông không thể nghĩ ra cách nào khác ngoài điều này. Dong Hyuk gọi tên Seo Young và từ từ tiến lại gần.

  "Seo Young à..." "Trò gì đây."

  Đột ngột một ai đó xuất hiện phía trước Seo Young, ngăn không cho ai đến gần. Nghe giọng nói lạ đột ngột vang lên, nước mắt Seo Young ngừng tuôi rơi, cô từ từ ngước mắt lên.

  Phải chăng đó chỉ là ảo giác? Hay là vì khóc quá nhiều cô đã kiệt sức mà mê sảng?

  Louis vừa xuất hiện trước mắt, Seo Young kinh ngạc nhìn cậu trân trối.

  "Ma... cà... rồng"

  Nước da trắng và vẻ ngoài không thể tìm thấy trên thế giới con người này. Sống qua hàng trăm năm nhưng không hề thêm tuổi, đôi mắt đỏ rực long lanh ngay cả trong bóng tối... đó chính là Ma cà rồng. Sự xuất hiện đột ngột của Ma cà rồng khiến Dong Hyuk kinh hãi, ông lùi lại và lẩm bẩm.

  "Louis..."

  Louis không nói gì, chìa tay cho Seo Young đang ngồi dưới sàn.Thế nhưng Seo Young, vì quá áy náy về hành động chú mình đã gây ra nên không thể nào dễ dàng nắm lấy bàn tay ấy. Thấy vậy,Louis thở dài và nhẹ nhàng đặt tay lên má cô.

  "Đừng khóc nữa."

  Louis khẽ lau những giọt nước mắt trên má Seo Young rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

  Cảnh tượng Seo Young gượng gạo cúi xuống để ở trọn trong lòng một người thấp hơn là Louis khá hài hước nhưng cậu vẫn bình thản hơn lúc nào hết.

  "... Hai đứa, làm gì thế?"

  Đột nhiên bị biến thành người ngoài cuộc, Dong Hyuk không giấu vẻ khó chịu nói. Thấy vậy, đang nhìn Seo Young, Louis quay sang Dong Hyuk gườm gườm bằng ánh mắt như thể sao ông còn chưa biến khỏi đây.

  "Về thôi, Seo Young."

  Ngược lại, cậu nhìn sang Seo Young bằng vẻ trìu mến nói.

  Dường như đang bị mê muội bởi giọng nói ngọt ngào ấy, Seo Young bất giác gật đầu, Louis lại mỉm cười và siết chặt tay cô.

  "Seo Young à!"

  Phải tới lúc nghe tiếng Dong Hyuk gọi cô mới giật mình nhớ lại sự thật rằng cô chẳng còn mặt mũi nào để tiếp tục gặp Louis. Cô ngập ngừng, hết nhìn Louis lại quay sang nhìn Dong Hyuk.

  'Mình phải khắc phục điều sai trái ấy.'

  Hoa Ma cà rồng vốn dĩ thuộc về thế giới Ma cà rồng. Không hiểu vì lý do gì chú đã lấy cắp nhưng dù thế nào, trả lại chủ nhân ban đầu của nó mới là hợp lẽ phải. Nghĩ vậy, Seo Young rời khỏi vòng tay của Louis và sải bước về phía Dong Hyuk.

  "Đưa cho cháu."

  Seo Young chìa tay về phía Dong Hyuk và nói dứt khoát. Dong Hyuk phì cười và đặt thứ gì đó lên tay cô. Seo Young nhìn thứ trong tay mình và đột ngột hét lên.

  "Cái cháu nói không phải là điện thoại mà!"

  Thứ Dong Hyuk đặt vào tay Seo Young là một chiếc điện thoại di động đã cũ. Seo Young nổi cáu định ném phăng chiếc điện thoại nhưng Dong Hyuk đã kịp giữ tay cô lại và lắc đầu.

  "Chú không phải là kẻ lấy cắp."

  "Sao?"

  Mới vừa rồi chú còn nói chuyện như thể chính mình là thủ phạm, bây giờ lại quay sang phủ nhận? Thật vô lý.

  Seo Young nhìn Dong Hyuk với ánh mắt đầy hoài nghi. Dong Hyuk không nhìn lại cô mà vòng tay qua phía sau Seo Young rồi gọi Louis đang đứng từ xa nhìn hai người.

  Louis chỉ lạnh lùng nhìn con người tầm thường dám gọi mình như chọc tức mà không hề đáp lại.

  "Ngươi cũng biết rồi đúng không, Ma cà rồng? Bông hoa của chúa tể đời trước đã không còn tồn tại trên thế gian này."

  Đáp lại câu nói ấy, ánh mắt Louis càng lạnh lẽo hơn. Không hề biết gì về sự thật đó, Seo Young kinh ngạc, mở to mắt như mắt thỏ rồi lần lượt nhìn Louis và Dong Hyuk.

  "Ngươi là ai?"

  Quá đỗi bất ngờ vì một con người tầm thường đã biết trước sự thật mà mình chỉ mới được biết, Louis cau mặt cảnh giác và bước về phía trước mặt Dong Hyuk. Cậu đẩy Seo Young về phía sau mình và ngước lên nhìn Dong Hyuk bằng đôi mắt giá băng.

  Rõ ràng, đứng trước mặt ông là một thiếu niên nhỏ bé hơn rất nhiều nhưng lại tỏa ra một luồng khí chất cực mạnh, đến nỗi Dong Hyuk có cảm giác mình đang ở giữa trung tâm hoang mạc Siberia lạnh lẽo, da gà nổi đầy tay.

  "Ngươi, phải chăng ngươi ở trong nhóm những kẻ bị bỏ rơi?"

  "Những kẻ bị bỏ rơi... Lời lẽ có hơi nặng nề quá không? Mà nếu quả thật ta thuộc nhóm những kẻ bị bỏ rơi thì làm thế nào Seo Young lại sinh ra được?"

  Louis im lăng. Rõ ràng hậu duệ của Ma cà rồng không thể sinh ra con gái. Việc Seo Young được sinh ra chứng tỏ kẻ có huyết thống cùng cô cũng chỉ là con người đơn thuần. Nhưng vẫn còn một điểm chưa sáng tỏ vẫn đè nặng lên trái tim cậu.

  Trong lòng gợn gợn vì rõ ràng còn bí mật gì đó từ Dong Hyuk nhưng bây giờ cậu không còn thời gian để đối chất.

  Bông hoa đã mất lại nở ra bông hoa mới, cậu phải tìm ra bông hoa mới đó trước bè lũ Ashwel.

  Louis kéo tay Seo Young mở cửa để ra ngoài. Cậu giao Seo Young cho Akan đang đợi ngoài cửa và vươn tay định đóng cửa sắt.

  "Ta chỉ có một lời khuyên. Bông hoa... không thể tự khai hoa một mình được đâu."

  Một câu nói tối nghĩa. Coi đó là câu nói nhảm nhí, Louis đóng cửa kêu "rầm." Cánh cửa sắt kiên cố cũng không thể chịu nổi sức mạnh của Ma cà rồng, nứt thành từng mảnh như tờ giấy bị nhàu nát.

  Reng...

  "Ờ. Là tôi."

  Nhận điện thoại gọi đến theo đúng giờ hẹn, Dong Hyuk liên tục trả lời "ừ, ừ" trên điện thoại.

  "Seo Young ? Cũng có vẻ ổn."

   Dong Hyuk không thể quên ánh mắt đằng đằng sát khí của tên Ma cà rồng kia. Louis phải không nhỉ? Hình như Seo Young đã gọi như vậy.

   Không rõ lý do nhưng dường như tên Ma cà rồng là Louis kia rất yêu quý Seo Young.

  "Có vẻ nó đã gặp được thần hộ vệ tốt hơn cả tôi." Vừa nói Dong Hyuk vừa lôi bao thuốc ra từ trong túi áo. Nhận ra không còn điếu nào, ông thở dài rồi nói với người ở đầu dây bên kia.

  "Tôi sẽ đến đó."

  Đó là câu nói cuối cùng trước khi Dong Hyuk ngắt điện thoại.

  "Đó là sơ suất của thuộc hạ."

  Thấy Akan gập đầu gối nhận lỗi, Seo Young vội xua tay phủ nhận và níu tay Louis.

  Chính cô là người tự ý rời khỏi Akan, thật không công bằng nếu vì vậy mà Akan phải chịu phạt.

  "Không phải! Đó là lỗi của tôi!"

  Đến cả Seo Young cũng níu tay mình và nhận lỗi, thấy đau đầu,Louis nhíu đôi lông mày tuyệt đẹp và gõ gõ đầu. Sau đó, cậu phẩy tay ra hiệu Akan lui ra ngoài.

  Akan biến mất vào bóng của Louis,vậy là trong ngôi nhà chỉ còn
lại riêng Seo Young và Louis. Đột nhiên cảm thấy gượng gạo, không
biết nên làm gì, Seo Young chớp mắt liên tục, người vặn vẹo không yên.

  Từ sau cái hôm chính mình đã gần như tỏ tình với Louis, Seo Young cảm thấy thật gượng gạo và khó khăn khi phải ở riêng với cậu

  "Bây giờ cô lại không chạy trốn nữa à?" "Cái, cái đó... à thì!"

  'Nghĩa là cậu ta vẫn không hiểu lý do vì sao mình bỏ chạy?'

  VSeo Young sững người nhìn Louis bằng ánh mắt khó hiểu. Thế nhưng gương mặt ngây thơ, trong sáng, trên trán hiện rõ dòng chữ "Tôi không biết lý do cô phải bỏ chạy là gì" của Louis, cô khẽ cười thất vọng.

  Louis không phải con người, mà là Ma cà rồng. Cậu ta sẽ không thể hiểu nổi tâm tư tình cảm của con người, hơn nữa trong thế giới Ma cà rồng lại không tồn tại con gái. Như vậy càng không có lý do nào để cậu ta hiểu tâm trạng của con gái, ngược lại không chừng sẽ là kỳ cục hơn nếu cậu ta có thể hiểu rõ.

  Không hiểu mình đang trông đợi điều gì ở Louis. Bỗng hoài nghi về chính bản thân, Seo Young khẽ thở dài.

  "Nhưng người vừa rồi là ai?"

  "Chú của tôi. Trước mắt vẫn là thế."

   Seo Young bỏ lửng câu nói. Chuyện vừa rồi khiến Seo Young thực sự hoài nghi liệu người đó có đúng là chú của mình. Dong Hyuk là người thay bố mẹ đã mất của cô để đóng vai người cha. Chính vì vậy nghi ngờ ông có đúng là chú của mình hay không chẳng khác nào phản bội lại công ơn nuôi dưỡng ấy. Nhưng tình hình quá phức tạp khiến cô không thể không nghi ngờ.

  "Nhưng mà bông hoa không còn nữa nghĩa là thế nào?"

  Louis không hề phủ nhận lời Dong Hyuk nói. Nếu vậy, thì bông hoa đã không còn tồn tại trên thế gian này. Seo Young hỏi lại Louis nhưng cậu chỉ thở dài đáp ngắn gọn.

  "Đúng như nghĩa đen của câu đó. Bông hoa đã chết rồi."

  "Lẽ nào...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro