Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 CHO MÁU

  Trước hơi nóng thiêu đốt bàn tay, Seo Young cố kìm nén tiếng rên và ngậm chặt miệng. Dù rất đau nhưng Seo Young không thể bỏ tay ra. Nhưng khi hơi nóng kinh khủng ấy xâm chiếm cơ thể, Seo Young hét lên và vụt tỉnh dậy

   "Hộc... hộc..."

   Mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm lưng áo. Cô thở hồng hộc và lấy tay lau mồ hôi trên trán, rồi bỗng nhận ra bàn tay không còn một chút đau đớn nào, Seo Young lật tay và săm soi.

   Rõ ràng đang bị một tên Ma cà rồng quái đản tấn công vậy mà từ khi nào cô đã nằm trên giường trong phòng mình, hơn nữa vết thương trên tay cũng lành lặn.

  "Rốt cuộc... là thế nào nhỉ?..."

  "Cạch..."

  "Cô tỉnh rồi à?"

   Nhìn người thiếu niên vừa mở cửa bước vào, nước mắt Seo Young đột ngột trào ra. Dù không trực tiếp nhìn thấy, cũng chưa được nghe kể, nhưng Seo Young có thể hiểu rằng mình được bình an như này là nhờ Louis. Nếu không có chuyện gì xảy ra với cô, nghĩa là Ken cũng vô sự.

   Tim cô đập rộn lên trước cái kết may mắn ấy, mặt khác nỗi ấm ức cũng trào dâng trong cô, nếu Louis đến sớm hơn, có lẽ cô đã không gặp phải sự việc kinh khủng như vậy. Nỗi ấm ức dồn nén khiến nước mắt cô không ngừng tuôn rơi

  "Đừng, đừng khóc!"

  Thấy Seo Young đột ngột bật khóc, Louis nhìn cô bằng gương mặt thảng thốt và tiến lại gần. Louis đặt tay lên lưng cô, vỗ nhẹ như để an ủi nhưng động tác thật lóng ngóng. Nhìn vẻ hốt hoảng, không biết phải làm sao, mắt đầy bối rối của Louis quá sức đáng yêu, Seo Young bật cười. Louis càng tỏ vẻ khó hiểu trước phản ứng đó của Seo Young.

   "Sao đang khóc lại cười?"

  "Vì lần đầu tiên tôi thấy cậu bối rối như vậy..." Phải chăng cô đã nhìn nhầm khi thấy hai má Louis khẽ ửng đỏ? Hình ảnh ấy chỉ diễn ra trong tích tắc khiến Seo Young chớp mắt ngỡ ngàng, tưởng chừng đó là ảo ảnh. Đột nhiên chợt nhớ ra phải tìm hiểu tình trạng của Ken, cô định nhổm dậy.

   "Uỵch!"

   Đột nhiên bụng nhói đau khủng khiếp, Seo Young ôm bụng và ngồi phịch xuống giường. Đau tới mức nước mắt chỉ chực trào ra, mặt Seo Young méo xệch.

   "Không lẽ cô bị cả nội thương?

Không đủ thời gian xem xét kỹ nên tôi đã không nghĩ tới việc cô có thể bị nội thương."

  Thấy Louis lo lắng hỏi, Seo Young xua tay, nói mình không sao. Nhưng Louis vẫn đỡ cô nằm xuống giường và kéo chăn đắp lên tận cổ cho cô.

  "Tôi có thể chữa được vết thương trên tay, nhưng không thể chữa được nội thương. Tôi xin lỗi..."

   Dù đó không phải là việc Louis cần xin lỗi nhưng cậu vẫn tự trách mình rằng Seo Young bị thương là do mình và liên tục nói lời xin lỗi cô.

   "Không phải tại cậu mà!"

   Seo Young nắm lấy bàn tay Louis đang đặt hờ trên chăn của mình và lắc đầu. Việc cô bị thương chính là do lỗi của cô. Rõ ràng Louis đã nhắc cô phải tạm lánh một thời gian, nhưng Seo Young không nghe lời mà đi lại lung tung nên mới ra cơ sự này.

   "Thế còn... Ken?"

   Thấy mình còn nguyên vẹn như vậy thì chắc rằng Ken cũng vẫn ổn, Seo Young bắt đầu đưa mắt tìm Ken. Không thấy bóng dáng Ken trong phòng, cô hỏi lại Louis. Thấy vậy, Louis bảo Seo Young đừng lo và vuốt tóc cô.

  "Ma sói là loài có khả năng tái sinh siêu việt. Cô không cần lo đâu! Vậy nên cô cứ nghỉ thêm đi nhé!"

    Louis nhẹ nhàng đặt tay cô và trong chăn và đứng dậy.

   "Louis, lại bỏ đi sao?"

    Chỉ nghĩ đến chuyện Louis sẽ không còn ở bên mình, Seo Young đã thấy tim thắt lại, cô thẫn thờ nhìn Louis. Cô ghét phải nhìn thấy dáng Louis quay bước đi.

   Thấy Louis ngoái đầu lại, Seo Young vội vàng rời khỏi giường, chạy tới níu áo cậu.

   "À, à không..."

   Giữ Louis lại nhưng không biết phải nói gì, bàn tay cô đang giữ áo Louis khẽ run rẩy. Cô nghĩ rằng mình đã quen với việc sống một mình và chịu đau đớn một mình. Từ sau khi bà mất, cô vẫn sống một mình suốt đấy thôi. Nhưng có vẻ không phải vậy. Thực ra cô ghét phải ở một mình tới mức muốn tìm chỗ dựa từ cậu thiếu niên Ma cà rồng chỉ mới quen biết vài hôm.

   Cô không muốn một mình thêm nữa. Nhưng cô không biết phải nói lời này ra sao. Seo Young cố gắng định nói gì đó nhưng miệng lại mím chặt. Cô cứ liên tục ngập ngừng như vậy mà không thể nói nên lời. Louis như hiểu lòng Seo Young, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô.

   "Tôi sẽ không bỏ cô lại đâu." "Thật chứ?"

   "Đừng lo lắng nữa, ngủ đi! Tôi chỉ định ra ngoài một lát để không làm phiền. Tôi sẽ ở bên cạnh cho tới khi cô ngủ hẳn."

   Nói rồi Louis lại đặt Seo Young về giường và đắp chăn cho cô. Dù có nhìn đi nhìn lại nhiều lần, vẻ ngoài Louis vẫn chỉ như cậu bé khoảng mười hai tuổi. Thế nhưng Seo Young không hiểu tại sao cô lại thấy cậu bé với ngoại hình nhỏ hơn mình rất nhiều ấy lại đáng tin cậy đến vậy. Cảm giác được một bàn tay bé nhỏ hơn tay mình xoa đầu thật êm dịu, cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.

   "Chắc cô ấy ngủ rồi."

   Ngồi bên Seo Young một lúc lâu, chắc chắn cô đã ngủ Louis mới đứng dậy. Trong khoảnh khắc đứng dậy, trực giác mách bảo có bóng ai đó ở phía sau mình nhưng Louis không nói gì và rời khỏi phòng. Cậu ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, vẫy tay ra hiệu và chủ nhân của chiếc bóng vừa rồi xuất hiện trước mặt cậu. Một thanh niên đeo mặt nạ đen, cúi chào Louis với vẻ tôn kính:

   "Akan, thủ lĩnh tộc Shadow xin kính chào chủ nhân LubeLouis."

"Bỏ qua phần chào hỏi, báo cáo đi!"

   Akan cẩn thận ngó quanh để chắc chắn không có ai theo dõi họ,rồi tiến lại gần Louis, thì thầm điều gì đó. Nói xong, Akan lùi lại, im lặng chờ lệnh của Louis.

  "Ý ngươi là Ashwel và các Ma cà rồng khác sẽ xuất đầu lộ diện theo cách đó?"

   "Có lẽ đêm nay chúng sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch."

   Toàn thân Louis như nóng bừng lên. Vẫn chưa có điều gì chắc chắn, cũng không phải tất cả Ma cà rồng đều đứng về phía Ashwel nhưng khi ngày tận diệt đang đến gần, chân tướng lộ ra không hề đơn giản chút nào.

  "Phản ứng của loài người thế nào?"

  "Loài người kém cỏi chỉ biết run lẩy bẩy trước lời tuyên chiến của Ashwel và mở cuộc họp bàn đối sách khẩn cấp. Dự kiến Ashwel sẽ xuất hiện ở đó."

  "Ashwel sẽ xuất hiện tại cuộc họp đối sách."

    Không cần phải nghe thêm nữa. Phải ngăn chặn trước khi Ashwel gây ra những hành động vô bổ. Louis vừa chực đứng dậy, Akan tiến tới, nói mình sẽ dẫn đường.

   "Bụp."

   Louis ngăn Akan lại. Akan nhìn Louis với ánh mặt ngạc nhiên. Louis lắc đầu nói:

  "Ngươi hãy ở đây bảo vệ Seo Young. "

   "Nhưng Ngài đi một mình sẽ rất nguy hiểm!

   Không chỉ Ashwel mà các Ma cà rồng khác cũng sẽ đến!" Suỵt!

   Akan không thể nói thêm được lời nào nữa. Akan vừa lớn tiếng thì Louis nhíu mày và chặn miệng. Louis liếc nhanh về phía phòng Seo Young đang ngủ, cương quyết ra lệnh:

  "Mệnh lệnh của ta là bảo vệ Seo Young, ngươi hãy ghi nhớ lấy. Và
khi cô ấy thức dậy, hãy chuyển lời là ta nhất định sẽ quay lại."

     Mệnh lệnh.

    Kẻ hầu phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh chủ nhân. Akan cúi đầu vâng lệnh với vẻ mặt đầy bất mãn.

   Lời tuyên chiến bất ngờ của Ma cà rồng. Chỉ bằng việc xuất hiện cũng đủ gây kinh hãi, đằng này Ma cà rồng lại tuyên chiến sẽ quét sạch loài người. Loài người cao giọng tuyên bố sẽ không bị động nín nhịn thêm, các nhà lãnh đạo toàn thế giới tập hợp lại, cùng bàn về đối sách chống Ma cà rồng.

  "Phải lập tức triệu tập quân đội và tiêu diệt lũ Ma cà rồng!"

   Đại biểu nước Pháp hùng hổ khơi mào. Phiên dịch của mỗi nước chuyển dịch ra ngôn ngữ của từng nước lời nói của đại biểu Pháp. Đại biểu các nước sau khi nghe nội dung dịch lại, đều gật đầu đồng ý với lời phát biểu của đại biểu Pháp. Nhưng vấn đề là quân đội cũng vô dụng. Trong 5 năm kể từ khi Ma cà rồng xuất hiện, số quân lính chết dưới tay chúng nhiều không đếm xuể.

   "Không dễ như lời nói suông vậy đâu. Nào, hãy bình tĩnh..."

   Đại biểu nước Anh trấn tĩnh đại biểu nước Pháp.

  Nhưng đại biểu nước Pháp đã cắt lời:

  "Nếu vậy thì còn phương án nào khác không? Tất cả các vị hãy nghĩ xem!"

   Sự im lặng bao phủ hội trường, mọi người chỉ nhìn nhau.

   Choang!

  "Á... á...!"

   Đột nhiên, thủy tinh ở đèn chùm vỡ tan thành từng mảnh, chiếc đèn chùm nặng nề rơi xuống. Đèn chùm rơi bất ngờ khiến những người bị đè phía dưới la hét. Những người còn lại thấy cảnh đó hốt hoảng giẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy. Quang cảnh phòng họp thật hỗn loạn.

  "Tránh, tránh ra!"

  "Tôi muốn, muốn sống... á... á..."

   Những tiếng la hét vì đau đớn. Những người đang gào thét cầu cứu và giẫm đạp lên nhau để chạy trốn đột ngột ngồi phịch xuống sàn với vẻ sợ hãi tột độ trước tiếng hét xé tai. Dù biết phải trốn nhưng tất cả đều bị nỗi sợ hãi lấn át tới mức không thể nhúc nhích."Vì thế mà ta ghét máu của kẻ già nua."

   Cửa sổ lớn bật mở, tấm rèm bay phần phật trong gió. Qua khung cửa sổ mở, trăng rằm sáng vằng vặc trên nền trời. Ba cái bóng để lại ánh trăng sau lưng, từ từ tiến vào phòng.

  "Có lẽ phải nói xin chào tất cả nhỉ?"

   Ba cái bóng vừa vào bằng lối cửa sổ đều mặc áo choàng đen có mũ. Trong số đó, cái bóng đứng ở phía trước bỏ mũ ra, để lộ dáng vẻ của một người đàn ông trạc 30 tuổi, tóc muối tiêu. Khi nhìn thấy đôi đồng tử của gã đó không bị che khuất mà sáng rực trong bóng tối, những người đang mê muội bởi diện mạo đẹp mê hồn của hắn bắt đầu hét lên.

   "Á... á... !"

  "Ma... Ma cà rồng!"

   Mắt đỏ ngầu, làn da trắng bệch, và vẻ ngoài mê hoặc con người.Trước sự thật rằng những gã đang đứng trước mặt họ là Ma cà rồng, những kẻ đã đẩy thế giới vào nỗi kinh hoàng và khiếp sợ,những tiếng la hét càng thảm thiết, những người đang cầm súng cũng không thể chĩa súng vào Ashwel và đồng bọn.

  "Nếu nổ súng, các ngươi sẽ bị giết hết."

  Ashwel chỉ cần nói một lời, các nhà lãnh đạo run rẩy, luống cuống ra lệnh thu súng lại. Nhìn cảnh tượng đó, trán Ashwel khẽ nhăn lại.Đúng là bọn sâu bọ yếu đuối. Hắn không thể hiểu nổi Ma cà rồng lo sợ điều gì ở loài người vô dụng này mà phải lui vào bóng tối?

  Ashwel lắc đầu, lẩm bẩm bằng giọng tưởng như chỉ có mình hắn nghe thấy.

  "Ta sẽ không ẩn trốn nữa."

  Ánh mắt đỏ ngầu của Ashwel long lên sòng sọc, quét qua tất cả những người đang đứng trong hội trường.

  "Các ngươi, muốn, muốn gì?"

   Một đại biểu không rõ từ nước nào dũng cảm hỏi Ahswel. Mắt Ashwel lóe sáng, hắn định tìm xem kẻ dũng cảm đó là ai. Nhưng sự dũng cảm ấy chỉ đến đó mà thôi, kẻ vừa đặt câu hỏi vẫn đang giấu mình giữa những người khác, không dám lộ diện. Hắn khen ngợi sự dũng cảm của người dám mạnh mẽ lên tiếng giữa những kẻ sợ hãi,rồi nhe răng cười.

  "Ta muốn cái mà loài người các ngươi đã lấy của chúng ta."

  "Chúng, chúng tôi chưa từng lấy gì cả."Bụp.

   Đầu của người vừa nói bay ra. Thân người mất đầu lập tức đổ gục xuống đất. Tiếng la hét thất thanh của những người nhìn thấy cảnh tượng đó vang khắp hội trường. Nhưng mặt Ashwel tỉnh bơ,chân giậm xuống sàn, tất cả ngay lập tức im lặng.

  "Ta nói lại lần nữa. Hãy trả lại thứ mà các ngươi đã lấy của chúng ta."

   Rõ ràng hắn vừa nói vừa cười nhưng giọng nói thấp hơn và sắc lạnh hơn ban nãy, tựa như tiếng của sứ giả đến từ thế giới bên kia.Giọng nói ghê lạnh đến mức khiến vài người tè ướt quần, hàng loạt người ngất xỉu.

  "Hay ta phải nói sẽ xử lý thêm một tên nữa?"

  Ashwel tặc lưỡi trước đám người im lặng như ngậm hột thị. Hắn dò tìm nạn nhân tiếp theo.

  "Vui thật đấy, ngài Ashwel."

  Ashwel nhăn mặt, gườm gườm hướng về phía tiếng nói. Cả hôm nay hắn cũng không vắng mặt mà đến làm kỳ đà cản mũi.

  "LubeLouis..."

   Louis dần lộ diện từ trong bóng tối. Nhìn thấy bóng của một cậu thiếu niên, mọi người lộ vẻ nghi hoặc. Đến khi cả người Louis hiện rõ dưới ánh trăng rằm, tất cả tròn mắt kinh hãi thấy mắt cậu ta cũng đỏ ngầu. Dường như không để ý đến đám người kia, ánh mắt Louis chỉ đóng chặt vào Ashwel, cậu chậm rãi nói tiếp.

"Tuyên chiến của Ma cà rồng? Thật là nực cười. Ý tưởng của riêng ngươi và ba kẻ kia mà là quyết định của nghị viện sao?"

   Hoảng hốt trước sự xuất hiện bất ngờ của Louis, đồng bọn của Ashwel lui lại một bước. Chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần của bản thân, không Ma cà rồng nào ở đây có thể đánh thắng Louis.

  "Thưa ngài Ashwel."

   Nhưng nếu ba Ma cà rồng cùng xông vào thì thế nào cũng ngăn cản được Louis. Một Ma cà rồng ra ám hiệu đó và thì thầm gọi Ashwel. Ashwel như hiểu ý, khẽ gật đầu.

  "Dù phải làm cách nào miễn là tìm lại được thứ đó là được đúng không? Vì loài Ma cà rồng! Không phải vậy sao? LubeLouis!"

   Hành động vì lợi ích cá nhân lại gán danh nghĩa vì loài Ma cà rồng, Louis nhăn mặt, thấy buồn nôn trước vẻ đạo đức giả của Ashwel. Nếu thật sự vì lợi ích của Ma cà rồng thì tuyệt đối hắn đã không gây ra "chuyện đó". Nếu hắn không gây ra "chuyện đó" thì Louis đã không để tâm dù Ashwel làm gì đi nữa.

  "Vì loài Ma cà rồng?"

   Louis khẽ nhếch bờ môi đỏ mọng. Ánh mắt lạnh lùng. Đồng bọn của Ashwel tránh ánh nhìn sắc lạnh như thể làm đóng băng tất cả ấy. Im lặng một lát, Louis thở nhẹ và nói:

  "Dù không có ngươi, loài ma cà rồng vẫn yên ổn. giả sử có không như vậy đi chăng nữa thì cũng không thể giữ một kẻ như ngươi trong xã hội ma cà rồng."

   Trái với giọng nói bình thản, dường như cảm xúc của louis đang dâng trào sôi sục khiến bầu không khí trong hội trường trở nên ghê rợn. bầu không khí với tiếng la hét, cảm giác rờn rợn, tất cả đều thu mình lại, mong cơn tức giận của Louis không trút lên mình.

  'Gì thế này?'

   Phía sau Louis, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông với mái tóc đen, Ashwel không tin vào mắt mình nữa. rõ ràng trước mắt hắn là một thiếu niên Louis nhỏ bé, vậy mà kẻ có mái tóc đen nhánh phía sau Louis nhìn trưởng thành hơn rất nhiều.

   'Kẻ đó là ai?'

   Lạ thay, Ashwel sợ sệt bóng dáng thấp thoáng phía sau lưng Louis hơn là một Louis đang đứng sờ sờ trước mặt mình. hắn chần chừ rồi lùi lại. bóng dáng thấp thoáng kia nở một nụ cười nhạt trước bộ dạng đó của Ashwel, và hòa vào cái bóng Louis.

  "Ngươi đang nhìn gì thế?"

   Không hài lòng khi thấy Ashwel lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, Louis nhíu mày, đưa tay về phía trước. ngay tức khắc, một luồng khói nhạt tụ lại nơi bàn tay cậu và động đậy như một vật thể sống.

  "Ngươi! thằng nhãi ranh!"

   Mặt trắng bệch, Ashwel hét lên nhưng Louis chỉ khịt mũi. cậu chẳng một chút sợ sệt tiếng hét dọa dẫm kia.

   "Biến đi!"

   Luồng khói từ tay louis biến thành tấm bạt màu xám nhạt, trườn trên mặt đất. luồng khói động đậy bò như một sinh vật sống ấy tuân lệnh Louis, tiến về phía bè lũ Ashwel.

  "Quét sạch bọn kia đi cho ta!"

   Ashwel lật tung áo choàng, vung tay, cơ thể của người đứng gần đó nhất nổ tung. Máu của người đó nhanh chóng bị thu vào tay Ashwel tạo thành một lớp bảo vệ.

"Định cản ta bằng đòn cũ rích đó hả?"

   Nhìn tấm màn bằng máu tươi, Louis cười khinh bỉ. Khả năng đặc biệt của Ashwel là tấm màn máu. Hắn không dùng máu mình mà dùng máu người khác thì năng lực giảm một nửa. Nhưng hắn khôn ngoan, không hi sinh bản thân. Đúng như lời Louis nói : "trò cũ rích",tấm màn máu từ từ tan chảy trước làn khói xám. Thấy thế, lũ đồng bọn của Ashwel lùi lại.

   "Chết tiệt, đồ chết tiệt!"

   Vừa chửi rủa, Ashwel trợn mắt nhìn Louis.

   Nhưng trái ngược với ánh mắt đáng sợ đó, người hắn run rẩy.Không thắng được. Hắn biết mình không thể chiến thắng Louis bằng sức mạnh của bản thân. Trong tình huống bây giờ, điều tiên quyết là phải bảo toàn mạng sống.

   "Không có cách nào sao?"

   Ngay cả trong lúc Ashwel đang do dự, tấm màn bảo vệ của hắn tiếp tục tan chảy trước sức mạnh của Louis. Cuối cùng làn khói nhạt len lỏi qua khe hở của tấm màn đã rách toạc, chạm vào làn khói,gấu áo choàng của chúng cháy sém. Đồng bọn của Ashwel luống cuống chạy trốn về phía góc phòng, nhưng chỉ trong chốc lát, làn khói xám nhanh chóng bao trùm khiến chúng không thể tháo chạy.

   Chíu...

   Đang điên đầu động não sống sót thoát khỏi tay Louis, một vật thể phản chiếu ánh trăng từ trên trần nhà phía sau Louis lọt vào mắt hắn. Phát hiện ra điều này, mặt Ashwel đột nhiên rạng rỡ hi vọng trở lại. Thấy gương mặt Ashwel rạng rỡ, Louis nghi ngờ, dừng tấn công. Làn khói xám dừng ngay trước mặt lũ đồng bọn của Ashwel.

  "Gì thế? Tại sao ngươi lại cười như vậy?"

   Trong tình huống này còn cười được, Louis cau mày, tên Ashwel này điên rồi. Nhưng trong giây phút đó, đột nhiên cảm thấy bóng người, cậu quay ngoắt lại phía sau.

   Bụp! "Á..."

   Dù đã cố gắng tránh, nhưng dường như cậu đã chậm một bước,cơn đau ở vai khiến Louis khuỵu gối, gục xuống sàn. Một con dao bằng bạc xuyên qua vai Louis, máu đỏ túa ra.

   "Kẻ nào..."

   Louis thắc mắc ai là kẻ đã ra tay trước cả khi nhận ra con dao được làm bằng bạc. Nếu là con người hay là Ma cà rồng yếu hơn Louis đã ném, thì không lý nào cậu không nhận ra từ trước. Con dao này nếu xuất hiện trước mặt thì cậu đã thấy nó. Biết mình bị thương,Louis nhăn nhó.

  "Tôi đã đến chậm một chút rồi."

   Kẻ ném dao vào Louis chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Hắn đeo mặt nạ đen. Luồng khí tỏa ra từ hắn không phải của Ma cà rồng mà cũng không phải của con người.

   "Ta chỉ cần đến chậm một chút là ngài đã mất mạng rồi, thưa ngài Ashwel."

   "Nếu vậy thì lời hứa của ngươi với hiệp hội cũng coi như vô hiệu."

   "Dù thế, chẳng phải ta đã đến đúng lúc sao?"

   Gã lạ mặt nói với giọng cười cợt. Nghe đoạn hội thoại giữa Ashwel và gã lạ mặt, Louis không hiểu chúng đang nói gì.

   'Hiệp hội? Lời hứa? Nghĩa là sao? Thế nhưng...

sao mà buồn ngủ thế này?'

    Louis cố gắng nhúc nhích vai phải vừa bị đâm. Nhưng trái với mong muốn của cậu, cánh tay không thể động đậy, con dao càng găm sâu vào vết thương hơn.

   "Thôi nào! Ngài LubeLouis, đừng cố gắng cựa quậy làm gì! Con dao găm đó đã tẩm một loại độc chí mạng với Ma cà rồng. Tuy không ảnh hưởng đến mạng sống nhưng ngay bây giờ thì ngài không động đậy gì được đâu."

   "... Ngươi... là ai..."

   Giọng của Louis dần trở nên lắp bắp. Không thể tin nổi mình có thể bị thương như vậy, cậu nhìn xoáy vào kẻ đeo mặt nạ xa lạ kia.

   "Chỉ cần ngài ngủ một giấc là mọi việc sẽ kết thúc thôi."

   Gã lạ mặt cười và giục Louis ngủ. Louis cảm thấy mắt mình dần dần sụp xuống theo lời nói của hắn. Cậu cắn lưỡi, cố gắng tỉnh táo.

   "Không thể ngất đi như thế này được. Mình đã hứa với Seo Young sẽ trở về bình an vô sự ..."

   Trái với ý chí của Louis, người cậu dần sụp xuống nền đất. Rốt cuộc, Louis đổ gục xuống sàn, mắt lờ đờ nhắm lại.

  "Giờ ta chưa giết vội. Vẫn còn việc phải dùng đến ngươi..."

   Hà hà.

   Louis cố gượng đầu, nhìn chằm chằm vào gã lạ mặt định nói gì đó nhưng lúc này gáy cậu đã chạm sàn. Trong tai cậu văng vẳng tiếng thú dữ gào thét, chỉ nhớ tới đó, mắt Louis nhắm lại.

   Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, Seo Young vươn người, xoay bên nọ bên kia. Yên tâm rằng bên cạnh có người canh cho mình ngủ ngon, Seo Young thấy người sảng khoái. "Louis?"

   Thấy Louis không còn bên cạnh mình, Seo Young ngạc nhiên,chầm chậm ra khỏi giường. Đoán cậu ta có thể đang ở phòng khách, Seo Young mở cửa phòng, nhưng trước mắt cô chỉ là bóng tối đen thui.

  "Không thấy đâu..."

   Seo Young mở cửa phòng, bóng tối đen sẫm bao trùm phòng khách. Cô thở dài. "Hay là bỏ đi rồi..."

  "Chủ nhân nói sẽ quay lại ạ."

   Rõ ràng không thấy ai, giọng nói từ sau lưng khiến Seo Young giật mình, lùi lại. Tức thì, cô vấp phải bậc cửa, ngã ngồi về phía sau.

   "Ái..."

  Lúc ngã, tay như bị trầy xước và cảm thấy đau, Seo Young nhìn tay mình. Nhìn vết xước đỏ ửng trên tay, nét mặt Seo Young méo mó muốn khóc thì đột nhiên, một người lạ mặt đeo mặt nạ đen chìa tay ra.

"Xin thứ lỗi vì đã làm cô giật mình. Cô không sao chứ?"

   Seo Young bảo không sao, rồi đưa tay trái không bị thương nắm lấy tay người lạ mặt, đứng dậy. Dù cô nói không sao, nhưng người lạ mặt cúi gập người 90 độ xin tha thứ. Seo Young sững sờ trước sự trịnh trọng của người đó. Cô giơ cả hai tay ra, xua xua:

   "Xem này, tôi chỉ bị nhẹ thôi, xin đừng làm như vậy."

  "Nhưng tội làm cho người có giao kết với Ngài Louis bị thương..."

  "Không, không sao. Nhưng... anh cũng là Ma cà rồng à?"

   Seo Young vẫn nhớ cảm giác ớn lạnh khi nắm lấy tay người đàn ông đó. Nghe vậy, người đàn ông khẽ lắc đầu.

  "Tôi là loài thấp hèn, không thể trở thành chủng tộc cao quý được ạ. Xin hãy gọi tôi là Akan."

   Không thể trở thành chủng tộc cao quý, nghĩa là chủng tộc của Louis, có thể hiểu hắn không phải là Ma cà rồng. Seo Young gật đầu, tỏ ý hiểu lời nói của hắn.

   "Thế nhưng, Louis..."

   "Có việc liên quan tới tộc Ma cà rồng nên chủ nhân phải đi một lát.Chủ nhân nói nhất định sẽ quay về."

    Dù không rõ là bao giờ sẽ quay về, nhưng từ "nhất định" khiến nỗi lo lắng trong lòng Seo Young biến mất. Cô hé môi cười và thở phào nhẹ nhõm.

   "Máu..."

   Akan chỉ vào tay Seo Young đang bị thương. Thực tế, bản thân không bị thương, nhưng Akan nhăn mặt nhìn vết thương của Seo Young như thể chính mình bị đau. Vết thương chỉ rỉ vài giọt máu,không hề đau chút nào. Seo Young cười tươi, thể hiện rằng mình không sao.

  "Vết xước này bôi tí nước bọt là khỏi thôi. Không sao đâu."

  "Nước bọt của loài người có thể chữa bệnh được à? Lần đầu tiên tôi nghe được điều này."

  "Ầy, không phải thế..."

   Akan nhìn Seo Young với ánh mắt kì lạ như lần đầu tiên biết về một điều mới. Ánh mắt như thể đề nghị Seo Young hãy thử chữa trị vết thương bằng cách đó. Ánh mắt ấy khiến Seo Young khó xử, cô cười gượng gạo.

   Rầm!

   Tiếng ầm ở ngoài vọng vào như thể làm rung động cả tòa nhà.Mặt đất rung chuyển, Seo Young loạng choạng, Akan vội đỡ lấy eo Seo Young, giữ cho cô khỏi ngã.

  "Cái, cái gì thế nhỉ?"

   Lo sợ lại bị Ma cà rồng tấn công lần nữa, Seo Young rùng mình,túm chặt lấy Akan. Akan nói không sao và vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô.Nhưng do căng thẳng, tay Akan run run, mồ hôi ướt ướt lòng bàn tay.

   Giả sử, kẻ tấn công là Ma cà rồng, loài như Akan không có khảnăng đánh thắng. Biết rõ điều này hơn ai hết, Seo Young nhắm mắt lại, khẩn thiết cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra.

  "Louis..."

   Quá nhớ Louis, Seo Young gọi tên cậu. Cô giận Louis đã nói sẽ ởbên cô mà lại biến mất. Seo Young nắm hai tay vào nhau, vết thương càng bị ép chặt, máu rỉ ra.

   "Akan, giúp tôi với!" "Ken?"

   Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói đó, nhưng Akan đã đoán đó là Ken. Vừa nghe thấy tiếng nói ấy, Akan ôm Seo Young vào lòng, vỗ vỗ vai cô và nói:

  "Xin đợi tôi một chút."

  "Ơ...!"

   Cô đang bất an mà giờ Akan cũng bỏ ra ngoài, Seo Young đứng chôn chân như bị đóng đinh tại chỗ. Cô cảm thấy cực kì cô độc khi bên cạnh không có ai. Không giấu nổi sự hồi hộp sợ hãi, cô cắn cắn móng tay.

   "Hu hu... Louis ơi..."

   Cô khẩn thiết gọi Louis, mong cậu sớm quay lại, nhưng chẳng ai xuất hiện. Nếu vậy chắc không có chuyện gì xảy ra. Cô dần trấn tĩnh lại.

  "Á..."

  "Ma, Ma cà rồng..."

   Đột nhiên, bên ngoài trở nên hỗn loạn. Nghe tiếng ồn ào của mọi người, Seo Young nghĩ có thể không phải là Ma cà rồng. Nếu thật sự Ma cà rồng xuất hiện, mọi người không có lý gì lại ồn ào như thế được.

  "Chuyện gì vậy nhỉ?"

   Khi đã bình tĩnh, Seo Young rón rén bò về phía ban công quan sát. Nhưng thứ xuất hiện trước mắt Seo Young lúc này không phải là một đám người mà là nền đất bị đào thành hố sâu.

  "Gì, gì thế này?"

   Lối vào của tòa nhà bị đào xới thành một hố sâu. Đất bị hõm xuống như thể đã có sao băng rơi xuống đó. Mọi người đều nghĩ kẻ gây ra điều này là Ma cà rồng và túm tụm lại, xì xào.

  "Thưa cô Seo Young! Cửa sổ!"

  Seo Young đang mải nhìn ra ngoài thì nghe tiếng Akan. Seo Young nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói đó. Trong màn đêm dày đặc, cô mở to mắt tìm hiểu vì sao sao băng nhằm phía nhà mình mà rơi?

   "A... kan...?"

   Đó không phải là sao băng. Seo Young mở toang cửa sổ ban công. Đột nhiên, có gì đó như sao băng vút bay qua cửa sổ vào phòng khách.

  Uỳnh!

   Cùng với tiếng ồn rung chuyển mặt sàn, Akan đang ôm ai đó, đổgục trên sàn. Cả hai đều bị chấn động mạnh nhưng người thiếu niên trong tay Akan có vẻ nguy kịch hơn. Seo Young hét lên, tiến lại gần.

  "Lou... Louis...!"

   Louis nằm trong vòng tay Akan, hơi thở yếu ớt. Mồ hôi lạnh vã trên trán, chiếc áo Louis đang mặc máu tươi đang ròng ròng chảy ra. Thấy vậy, Seo Young nước mắt lưng tròng.

  "Rốt cuộc là tại sao?"

   Seo Young muốn hỏi vì sao Ma cà rồng mạnh nhất lại bị thương,nhưng không thể nói nên lời. Như hiểu lòng Seo Young, Akan lên tiếng:

  "Có lẽ chủ nhân bị nhiều kẻ đánh úp."

   Akan nghiến chặt răng nói.

  "Ken đã đưa chủ nhân về đây." "Nếu là... Ken..."

   "Dấu vết trên tường của tòa nhà đó là Ken. Cậu ấy đã dùng hết sức lực nên thành như vậy..."

   Cục bông đầy máu trong tay Akan rơi ra. Không rõ máu kia là củaLouis hay của Ken. Ken mắt nhắm nghiền, gục xuống. Akan nhẹ nhàng đặt Ken lên ghế sofa.

  "Thế này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

   Seo Young hoang mang, hết nhìn Ken lại nhìn Louis. Cô không thể nào bình tĩnh được. Ma cà rồng có sức mạnh như Louis mà cũng bị thương thế này, nỗi sợ hãi trong cô càng tăng.

  "Ư... ứ..." "Chủ nhân!" "Louis!"

Louis tỉnh lại, khẽ rên và động đậy. Seo Young định lại gần thì Akan túm tay cô, lắc đầu. "Xin đừng lại gần!"

  "Tại sao...?"

   Akan không nói gì, chỉ vào vết thương trên tay cô. Akan cũng làloài yêu tinh hút máu người, cũng lảo đảo trước mùi máu của Seo Young, nhưng hắn cố gượng, nén chịu và nói:

"Chủ nhân là Ma cà rồng."

   Akan nhắc nhở Seo Young về sự thật rằng Ma cà rồng là loài hútmáu người, Seo Young lại là con người. Một Louis bình thường sẽ không hút máu của người có giao kết với mình. Nhưng tình hình đã trở nên thế này, mọi sự đều không chắc chắn. Akan muốn ngăn cản trước để không xảy ra chuyện đáng tiếc.

   "Nhưng mà Louis...!"

   Bị Akan giữ tay, nước mắt Seo Young lã chã tuôn rơi, cô buồn bã nhìn Louis. Nhưng Akan kiên quyết không buông tay cô. 

  "Ma cà rồng là loài có năng lực tái sinh tuyệt vời. Hơn nữa, Louislại là Ma cà rồng mạnh nhất. Thế nên cô Seo Young không cần phải lo lắng cho chủ nhân đâu.

   Chủ nhân có thể tự chữa lành."

  "Nhưng giờ cậu ấy không thể chữa cho bản thân được!"

  "Vì mất nhiều máu nên tốc độ chữa trị bị chậm lại thôi. Có thêm máu là có thể giải quyết được một cách dễ dàng."

   Nói vậy nhưng gương mặt Akan không giãn ra thêm chút nào.Theo như Akan nói thì tình trạng của Louis nhìn vậy nhưng không nguy kịch đến thế. Chỉ là do mất máu nhiều nên không tỉnh táo. Nếu có chút máu người thì có thể dễ dàng giải quyết được. Nhưng Akan lại có lo lắng khác.

  'Không thể để Seo Young và ngài Louis lại ngôi nhà này được.'

   Loài người rất đông, đi đâu cũng có thể bắt được một người. Nhưng vấn đề không phải vậy. Akan nhìn Seo Young, khẽ thở dài.Để hai người họ, một Ma cà rồng, một con người ở lại đây, Akan thấy gợn trong lòng, nên không thể dễ dàng bỏ đi.

  "A.. a..."

   Nhưng tiếng rên của Louis ngày càng rõ, Akan không thể chần chừ thêm được nữa. Giờ không phải là lúc để tính đến những điều như vậy. Phải nhanh chóng bổ sung máu cho Louis. Akan bước một chân lên ban công, quay lại nhìn Seo Young.

  "Tôi phải đi săn để lấy máu cho chủ nhân đây."

  "Đi săn..."

  "Xin đừng lại gần chủ nhân Louis."

   Hiểu lời Akan nói, Seo Young khẽ gật đầu. Akan xin cô hứa làm như vậy. Seo Young hứa rồi Akan mới yên tâm phóng đi.

   "A... ư... á..."

   Akan đi rồi, phòng khách ngập tràn tiếng kêu rên đau đớn của Louis.
Muốn đến gần lau mồ hôi lạnh trên trán cho Louis, nhưng Seo Young chẳng thể làm được gì. Cô chỉ còn biết nghe theo lời Akan,đứng từ xa, nước mắt tuôn rơi và nhìn Louis trân trối.

  "...Seo Young?"

   Louis tỉnh lại, gọi tên Seo Young với giọng yếu ớt. Trong tích tắcquên bẵng lời dặn của Akan, Seo Young chạy đến bên Louis. Louis gắng gượng ngồi dậy. Seo Young đỡ cậu.

"Đây là..."

"Là nhà tôi... Ken đã đưa cậu về."

   Ánh nhìn của Louis dừng lại phía ghế sofa. Rõ ràng trước đó Ken vẫn còn bị thương, vết thương chưa lành nhưng Ken đã không nề hà mà đến cứu Louis, cậu thầm cảm kích vì điều đó. Không biết nói sao trước sự giúp đỡ của Ken, Louis khẽ mỉm cười.

"Tại sao mình lại thành thế này nhỉ."

    Một Ma cà rồng bậc nhất không phải bị đánh bại dưới tay một Ma cà rồng khác mà chỉ bởi một kẻ xa lạ nào đó. Sự thật nực cười này khiến Louis thờ thẫn cười một mình hồi lâu.

   "Á...'

   "Lou... Louis, không sao chứ?"

   Vết thương trên vai Louis lại nhói lên. Tận tới lúc này Seo Young mới phát hiện ra vết thương ấy. Cô mở to mắt, đứng bật dậy:

   "Khăn tay...! Bông băng!"

   Seo Young hét lên thất thanh, hoảng hốt đi tìm cái gì đó. Giọngthánh thót của cô càng khiến Louis cảm thấy đau hơn. Cậu nhíu mày, mặt nhăn nhó.

  "Đau đầu quá! Cô yên lặng một chút đi!"

   Louis nắm lấy tay Seo Young, bảo cô giữ im lặng. Bất ngờ, tay cậu ta chạm phải vết thương trên tay Seo Young. Thấy đau, Seo Young giật mình.

"Ái!"

   Nhìn thấy tay Seo Young, mắt Louis đờ ra.

  "Máu..."

   Louis nhắm chặt hai mắt lại. Thà rằng không nhìn thấy thì đã không biết, cơ thể cậu bị trúng độc bởi bạc, thính giác, thị giác, vị giác - mọi giác quan đều mơ hồ, nhưng không thể không cảm nhận rõ thứ ở gần thế này được.

   Thình thịch. Tim cậu đập mạnh, mắt đỏ ngầu lên.

   Cơ thể bị thương của cậu đang khẩn thiết đòi hỏi máu của con người. Seo Young càng chuyển động, mùi máu càng lan tỏa đậm đặc.

  "Louis, thuốc của con người liệu có tác dụng với vết thương của cậu không?"

   Nhưng Seo Young không nhìn rõ trạng thái hiện tại của Louis.Đang hỏi Louis Ma cà rồng đã từng thử qua thuốc của con người chưa, một cảm giác khó tả khi có cái gì đó chạm vào mình, người cô cứng đơ.

   Liếm láp. Cảm giác như có một chú cún con đang liếm tay mình,cô quay lại, cúi xuống nhìn. "Louis... Louis..."

  Thứ đang liếm láp tay Seo Young là Louis. Nói đúng hơn là cậu tađang liếm vết thương trên tay Seo Young. Mắt cậu ta ánh lên cái nhìn đáng sợ như một con dã thú vừa thấy mồi, như thể sắp vồ lấy và nuốt chửng Seo Young.

"Sao, sao lại thế này. Louis, tôi... á!"

   Cảm thấy tay nóng rát, Seo Young vội vàng hất ra. Thoát khỏi bàn tay nắm chặt của Louis dễ hơn cô tưởng. Đỡ tay bị thương bằng tay còn lại và nhìn. Ngoài vết thương ban đầu, trên tay cô bây giờ có thêm hai vết răng. Cô đoán, Louis định hút máu mình từ hai vết cắn đó.

   "Louis, tỉnh táo lại đi..."

   Seo Young nhắc Louis tỉnh táo lại nhưng giờ cậu ta đã mất hết lý trí. Louis lảo đảo đứng dậy, đẩy mạnh cô sát vào tường. Cảm giác bịđập mạnh phía sau lưng khiến Seo Young khẽ kêu lên. Chẳng mấy bận tâm về điều đó, Louis chỉ nhăn mặt khó chịu vì áo của Seo Young cao tận cổ. Louis lao vào xé áo Seo Young.

   "Á...!"

   Seo Young hét lên thất thanh, che người nhưng Louis đã nắm chặt lấy hai tay cô. Louis giữ chặt haicánh tay cô, ép chặt vào tường. Cậu ta thè lưỡi, ghé môi về phía xương quai xanh của Seo Young.

  "Không được... Louis... Làm ơn đừng..."

   Định xoay người tránh nhưng Seo Young đã bị giữ chặt. Louis đã tiến sát đến cổ Seo Young, nhe răng nanh ra. Cảm giác sắp bị ăn thịt, Seo Young lấy hết sức giãy giụa. Nhưng Louis giữ chặt. Cô cảm giác răng nanh đã xuyên qua da, máu đang bị hút. Nghĩ cứ thế này thì sẽ mất máu mà chết, nước mắt Seo Young tuôn rơi.

   Hức hức...

   Nước mắt của Seo Young lăn trên má, rơi xuống, chạm vào má Louis  Khoảnh khắc đó, Louis vội vàng lùi lại, vẻ mặt bàng hoàng. Seo Young thoát khỏi sức ép vào tường, đổ sụp xuống, kéo áo che người, nhìn Louis chằm chằm như thể xua đuổi hãy tránh xa khỏi cô.

"Xin lỗi..."

   Louis bừng tỉnh, xin lỗi Seo Young. Rồi cậu ta giữ lấy chỗ vai bị thương, gắng gượng nhích ra xa. Có lẽ Louis định ra khỏi nhà. Cậu ta chầm chậm bước về phía ban công. Thấy vậy, Seo Young lập tức quên ngay chuyện vừa xảy ra, chạy tới níu áo Louis.

   "Cậu định đi đâu? Hãy ở lại đây!" "Thả tôi ra..."

  "Cậu bị thương mà! Cậu định đi đâu?" Uỵch!

   Louis lạnh lùng khoát mạnh tay của Seo Young. Là con người yếu đuối lại bị xô bởi sức mạnh dứt khoát ấy, Seo Young cứ thế ngã xuống sàn. Nhìn Seo Young như vậy, trong lòng thấy đau khổ và có lỗi nhưng Louis vẫn nhìn Seo Young bằng ánh mắt lạnh lùng:

  "Cô nghĩ chuyện vừa xảy là mơ à?"
"Louis...

   "Tôi cũng không biết lúc nào mình sẽ hút máu cô đâu! Vậy mà cô vẫn bảo tôi ở lại đây sao?"

  Trái với lời nói quả quyết, gương mặt Louis trắng bệch. Vết thương ở vai càng đau, mồ hôi lạnh vã ra trên trán, người Louis lảo đảo, đứng không vững.

"Louis!"

   Rốt cuộc, không gắng sức được nữa, Louis gục xuống. Seo Young định chạy lại đỡ nhưng Louis đã ngăn lại.

   "Đừng lại gần...!"

   Louis dùng cả hai tay đẩy Seo Young nhưng cơ thể cậu yếu ớt, thậm chí không còn chút sức lực để đẩy cô. Thấy Louis như vậy, trong lòng Seo Young trào lên niềm thương xót, cô ôm Louis vào lòng. Làm sao để cứu sống Louis được đây? Phải làm thế nào? Chỉ cần được bổ sung máu là có thể giải quyết dễ dàng.

   Lúc đó, trong đầu Seo Young vang lên câu nói của Akan. Máu... có máu là được. Rõ ràng đã nói vậy mà.

   Túc túc...

   Louis đang mê man, chợt thấy có gì đó thơm thơm rơi vào miệng, Louis mở to mắt, giật mình. Rõ ràng thứ đang chảy vào miệng là máu. Và máu này...

"Cô...!"

   Louis há miệng trước tình huống đang diễn ra. Trên cổ tay Seo Young, máu đang chảy. Và máu đó đang chảy vào miệng Louis.

  "Cậu tỉnh lại rồi à?" "Cô, gì thế này!"

"Haa... giờ thì đến lượt tôi không tỉnh táo nổi nữa rồi..."

   Dường như không còn đủ sức để trả lời, Seo Young nặng nhọc lấy hơi, thì thào từng tiếng. Hành động kì quặc của Seo Young khiến Louis vội bật dậy, lấy tay áo băng vết máu đang chảy trên cổ tay Seo Young. Nhưng có vẻ vết thương khá sâu, máu không ngừng rỉ ra.

  "Cô, cô điên rồi à!" "Hề hề."

  "Đây không phải chuyện đùa đâu...!"

   Tức giận nhưng Seo Young đang dần gục vào người cậu khiến Louis không thể nói gì hơn.

  "Seo Young!"

   Louis tiếp tục gọi tên Seo Young. Nhưng cô không phản ứng, đôi mắt nhắm nghiền cũng không hề hé mở. Louis liên lục lay lay vai Seo Young, đánh thức cô dậy. Seo Young chỉ nghiêng ngả theo tay Louis như một con búp bê không sức sống, cô không phản ứng gì.

   Khoảnh khắc đó, Louis như hóa đá trước một cảnh tượng tái hiện trước mắt. Trên giường, một đứa trẻ đang thổn thức, khóc từng tiếng yếu ớt, phía trước là người đàn ông với mái tóc đen đang hấp hối, cổ tay nhỏ máu tong tong.

  "Không, không thể được...!"

   Đột nhiên, một nỗi sợ hãi tràn ngập trong mắt Louis. Cái chết. Seo Young cũng sẽ chết như cách người đó rời xa cậu sao? Louis ôm lấy Seo Young, kêu khóc thảm thiết như tiếng sói hú.

"Không được! Seo Young ơi!" Xoảng!

   Trong tích tắc, bầu không khí xung quanh Louis bị khuấy động. Sau lưng cậu, một đôi cánh đen hiện ra, bao kín cơ thể Louis đang ôm Seo Young. Mỗi đợt vỗ cánh, gió nổi lên. Rồi đôi cánh đang bao phủ Louis đó, từng chiếc một biến vào hư không.

   Thật kì lạ! Rõ ràng trước đó, chỉ là một thiếu nhiên khoảng mười hai tuổi đang ôm Seo Young vậy mà sau khi đôi cánh biến mất, giờ đây lại là một người thanh niên trạc hai mươi tuổi. Người thanh niên có mái tóc đen, nổi bật trên nước da trắng là đôi mắt đỏ ngầu, từ đôi mắt đó, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

  "Giờ thì đủ rồi!"

   Người thanh niên ôm Seo Young vào lòng, miệng lẩm bẩm:

"Giờ ta sẽ không để ai phải vì ta mà chết nữa..."

   Người thanh niên ghé miệng vào cổ tay Seo Young. Khoảnh khắc môi cậu chạm vào, máu ngừng ứa ra, vết thương lập tức liền lại. Sau khi chắc chắn vết thương của Seo Young đã lành hẳn, người thanh niên gục xuống người Seo Young. Một lát sau, khi Akan mang con mồi quay trở về, trước mắt anh là cảnh Louis bé nhỏ gục trên người Seo Young, da mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro