CHƯƠNG 21 TRƯỚC CƠN GIÔNG TỐ
Mặt trời mùa đông sớm mọc mà cũng mau lặn. Thời gian buổi sáng vẫn chưa trôi đi mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, một ngày yên bình và tràn đầy ánh mặt trời ấm áp.
"Ta đi đây!"
"Không được đâu ạ, thưa cô."
Dù không rõ có chốn nào được gọi là bình yên hay không, nhưng nhà của Baek Han hẳn không phải là một nơi như vậy.
Seo Young vừa cười gượng gạo vừa nhìn Elisa và Dong Hyuk.
"Ta đã nói đi là đi!"
"Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần đây thưa tiểu thư? Bên ngoài rất nguy hiểm!"
" Nói nhiều quá! Ta đi đây!"
Vừa nhìn Elisa đang cáu giận, Dong Hyuk vừa thở dài.
Không thể nhìn Elisa cau có, Seo Young đứng ra hòa giải. Quả nhiên Elisa cũng có cùng suy nghĩ với Dong Hyuk. Tuy hiểu tâm trạng của Elisa nhưng hiện tại không phải là thời điểm tốt để nghe lời nhờ của cô ấy. Họ thậm chí không biết Hiệp hội sẽ tấn công khi nào và ở đâu...
"Công viên trò chơi ư..."
Việc bắt Elisa xem ti vi lại trở thành nguồn gốc gây họa rồi sao? Sau khi xem quảng cáo có tên "Vương quốc truyện cổ tích và ảo tưởng", Elisa bắt đầu làm loạn lên, đòi đi công viên trò chơi. Sau khi cả Seo Young cũng can ngăn thì mặt Elisa trở nên sưng sỉa.
"Không được đâu."
Trước sự ra uy của Elisa, Dong Hyuk vẫn cương quyết lắc đầu. Nghĩ rằng không thể thuyết phục được Donghyuk, Elisa bắt đầu chuyển sang mục tiêu tiếp theo là Seo Young. Nếu cô ấy đi thì Louis cũng sẽ đi, và nếu như vậy thì Donghyuk cũng không thể làm được gì nữa. "Seo Young à, chị chưa từng đi công viên trò chơi một lần nào mà... hức... nếu như vậy thì suốt đời chị không thể đi chơi được ư?"
Đôi mắt của Elisa bắt đầu ngân ngấn nước. Khó xử trước khuôn mặt đầm đìa nước mắt và cánh tay bám chặt của Elisa, Seo Young né tránh ánh mắt của Elisa. Nhưng trước những giọt nước mắt ấy, đôi mắt của Seo Young cũng có ý lung lay.
Thấy phản ứng của Seo Young, nụ cười khẽ xuất hiện rồi bỗng vụt tắt trên khóe miệng của Elisa.
"Thật là, tại sao công chúa lại như vậy?"
Elisa giật mình bởi cô đang bị nhấc bổng lên không trung. Hóa ra là Reka. Với bộ dạng lùm xùm như vừa mới ngủ dậy, Reka ôm chặt cứng Elisa đang cố vùng vẫy.
"Bỏ ta ra! Đồ ngốc!"
"Miệng lưỡi nàng vẫn độc địa như trước nhỉ?"
Mặc cho Elisa tiếp tục giãy giụa, Reka trông không có vẻ như muốn buông cô ra. Suýt chút nữa thì Seo Young đã bị thuyết phục rồi, vậy mà tên này lại làm hỏng hết cả kế hoạch, Elisa nổi điên lên, đấm liên tục vào ngực anh ta.
"Ăn vạ đấy à?"
Elisa há hốc miệng trước câu nói của Reka. Mặc cho Elisa có làm gì, Reka vừa ngáp vừa nhìn thẳng vào Seo Young.
"Tại sao lại ầm ĩ lên như thế?"
"A, xin lỗi. Elisa nói rằng cô ấy muốn đi công viên trò chơi cho nên..."
Seo Young vừa trả lời Reka vừa an tâm phần nào rằng cô vẫn chưa bị thuyết phục bởi sự đáng yêu của Elisa. Ngay lập tức mắt của Reka sáng lên, anh nhìn thẳng vào Seo Young:
"Công viên trò chơi?"
Seo Young nhận ra rằng mình vừa cố tránh vỏ dưa nhưng lại gặp vỏ dừa. Sau khi trông thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Reka, Seo Young bất giác lùi lại dần dần xa khỏi Reka.
"Muốn đi phải không?" "Muốn đi thật."
"Vậy thì đi thôi!" "Đi thôi!"
"Cái gì?"
Trước cuộc nói chuyện có vẻ như là sẽ đi công viên trò chơi ngay lập tức của hai người, Dong Hyuk lo sợ liền tiến ra can ngăn. Seo Young khăng khăng nói rằng điều đó rất nguy hiểm nhưng hai người đó bỏ ngoài tai.
"Không được! Tuyệt đối không được đưa cô ấy đi!"
"Seo Young à!" "Quý cô!"
"Tôi đã nói không là không mà!"
Reka và Elisa liên tục nhõng nhẽo khiến Seo Young vừa bịt tai vừa kêu lên.
Ngay cả Seo Young - người đã suýt bị thuyết phục giờ lại lạnh lùng cứng rắn như phật đá, Elisa trề môi với khuôn mặt đầy bất mãn.
"Ồn ào quá!"
Câu chuyện ồn ã của mọi người làm Louis đang ngủ cũng bị tỉnh giấc. Với bộ dạng luộm thuộm, Louis bước ra ngoài phòng khách.
Mặc dù hoàn toàn không hề chải chuốt nhưng Louis như đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến cho Seo Young mất một lúc lâu đờ đẫn nhìn anh ấy.
"Seo Young?"
Seo Young giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Louis, cô cúi gập đầu xuống. Nhìn thấy Seo Young như vậy, đôi mắt của Reka và Elisa lại bắt đầu sáng lấp lánh.
"Louis!"
Thấy Reka và Elisa vừa đồng thanh gọi tên vừa tiến lại gần phía mình, Louis bối rối bước lùi về phía sau.
"Ngươi có biết công viên trò chơi là gì không?" "Công viên trò chơi? Đó là cái gì?"
Louis cũng không viết công viên trò chơi là gì. Reka và Elisa vừa cười nham hiểm vừa nhẹ nhàng tiến lại gần phía Louis.
Trước biểu hiện kì lạ ấy của cả hai, Louis bất giác lùi lại phía sau.
"Nếu đi công viên trò chơi ấy... thì sẽ thấy có rất nhiều những thứ lấp la lấp lánh..."
"Bao nhiêu là trò chơi thú vị nữa này!"
"Và là nơi hẹn hò của các cặp đôi nữa chứ...?"
Hai người ra sức gây hứng thú cho Louis về công viên trò chơi. Trước sự giải thích của hai người, khuôn mặt của Louis cũng lộ chút tò mò nhưng biểu hiện đó không kéo dài quá lâu. Louis ngay lập tức dụi đôi mắt ngái ngủ với dáng vẻ không quan tâm.
Trước phản ứng trái với dự đoán của Louis, khuôn mặt của Reka và Elisa lộ rõ sự thất vọng.
"Ngươi thậm chí còn chẳng phải là Ma Cà Rồng." "Đúng! Ma Cà Rồng gì mà chẳng có tính hiếu kì gì cả!"
Elisa và Reka ngang nhiên hợp lực với nhau và xối xả buông những lời chê bai, nhưng trái lại phản ứng của Louis vẫn xấc xược như trước đó.
"Ơ mà hình như trước đây Seo Young từng nói là chưa được đi công viên trò chơi lần nào đúng không?"
"Vâng... thì, đúng là như vậy."
"Vậy ư? Vậy hẳn là cô cũng muốn đi lắm." "Cái đó thì đúng là như vậy nhưng..."
"Dịp sinh nhật lần trước tôi đã chẳng làm gì cho Seo Young nên cảm thấy rất có lỗi... nên có vẻ như đây cũng chẳng phải ý kiến tồi đâu."
Trước lời nói của Baek Han, Seo Young chỉ biết cười. Quả thực cô cũng rất muốn đi vì cô chưa từng đến công viên trò chơi một lần nào. Nhưng tình cảnh hiện nay không cho phép được như vậy, Seo Young định lắc đầu từ chối.
"Đi thôi!"
Reka và Elisa mặt méo xệch trước câu nói của Louis. Khi họ ra sức giải thích, Louis thậm chí còn không thèm giả vờ nghe họ nói gì, giờ lại thay đổi ý kiến nhanh như lật bàn tay chỉ sau khi nghe rằng Seo Young cũng chưa từng đi đến nơi đó.
"Bên ngoài rất nguy hiểm!"
Nghe thấy lời nói của Louis, Dong Hyuk vội ngăn cản nhưng ý kiến đó chẳng làm cho Louis bận tâm. Còn Seo Young cũng gật đầu trước câu nói của Louis. "Nhưng bên ngoài rất nguy hiểm..."
Buồn bã vì ý kiến của mình bị lờ đi, Dong Hyuk ngồi thu mình lại trong góc và cố giữ lấy ý kiến đó một mình. Trông thấy bộ dạng ấy, Baek Han vỗ nhẹ vào lưng Dong Hyuk và khẽ động viên:
"Có sao đâu! Có hai Ma Cà Rồng mạnh như thế này đi theo, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Dường như được an ủi bởi lời nói của Baek Han, Dong Hyuk bất đắc dĩ gật đầu.
* * *
Thế giới XX vương quốc của giấc mơ và ảo ảnh! Cổng vào hoa lệ và những đồ trang trí lộng lẫy. Cả một biển người tụ tập đông đúc trước cổng vào công viên trò chơi. Rõ ràng cả thế giới đang lâm vào tình thế báo động do Ma Cà Rồng nhưng nơi này dường như vẫn nằm ngoài tình thế đó.
Elisa vừa giậm chân thình thịch xuống sàn vừa thúc giục mọi người mau mau vào trong. Mặc dù vậy, thay vì để tâm đến Elisa, Seo Young chỉ nhìn Louis đang đứng bên cạnh mình.
"Louis à... Anh không sao chứ?"
Seo Young lo lắng hỏi Louis vì cô biết rõ anh không thích những nơi quá đông người.
"Anh không sao!"
"Vậy ư? Nếu vậy thì thật may quá rồi..."
Seo Young vừa kéo dài câu nói vừa thăm dò ánh mắt của Louis một cách cẩn trọng. Trông vẻ mặt Louis bình yên như lời anh ấy nói. Nhìn khuôn mặt không cảm xúc, không khác gì so với thường ngày của Louis, Seo Young an tâm thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà sao ở đây lại có nhiều người làm người khác phát điên quá vậy?"
Đến cả Louis - người vẫn ghét những nơi đông đúc thì trông tâm trạng vẫn ổn mà Baek Han lại là người nổi cáu một cách kì lạ. Miệng của anh vẫn cười nhưng đôi mắt khẽ nheo lại và liên tục quan sát xung quanh.
"Dạ? Người làm người khác phát điên ư?"
Seo Young mở to mắt hỏi, vì cô không biết Baek Han đang nói về ai. Baek Han liền chỉ tay về một hướng.
"Đây rõ ràng là nơi công cộng mà tại sao họ lại làm cái trò như vậy?"
Nhìn theo hướng chỉ tay của Baek Han, Seo Young phát hiện ra một cặp đôi đang hôn nhau. Cô cười ngượng. Ghen tị với họ à, chắc Baek Han cũng đang muốn có người yêu đây mà. "Thì anh cũng yêu... Á!"
Đang nói chuyện với Baek Han, Seo Young bỗng giật mình bởi một bàn tay thình lình vòng qua eo. Cô hét lên.
"Anh Reka! Xin anh bỏ tay ra."
Mặc cho Seo Young hét lên, Reka vẫn không có vẻ gì là muốn buông ra cả. Trái lại, anh ta còn ôm chặt lấy eo Seo Young hơn rồi chống cằm lên đỉnh đầu của cô.
"Trước đây anh đã từng nói rồi nhưng cô bé của anh..." Bịch! "Á?"
Louis vẫn yên lặng dõi theo Reka từ nãy. Khi Seo Young vừa hét lên, anh ngay lập tức dùng chân đá thẳng vào sườn của Reka. Louis chẳng thèm bận tâm đến Reka bị ngã sõng soài xuống đất, anh nắm lấy tay của Seo Young đang còn hoảng hốt và kéo cô vào trong vòng tay của anh. Vẫn còn đang bối rối vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Seo Young đã yên vị trong lòng Louis.
"Chú em... bây giờ, đang ghen!... Phì!"
Ngã lăn trên đất, Reka bỗng nhiên chỉ tay vào Louis và cười lớn. Tiếng cười to đến mức người qua đường cũng phải dừng lại nhìn họ và chỉ trỏ bàn tán.
Trước ánh mắt chú ý của mọi người, Seo Young cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Elisa cũng nhìn Reka và tặc lưỡi.
Vừa lúc Baek Han đi mua vé về, tất cả mọi người đi về phía cổng công viên trò chơi. Khác với nơi bán vé, cổng vào công viên không có mấy người nên có thể đi vào ngay lập tức. Baek Han dẫn đầu, đằng sau là mọi người đã xếp thành hàng một cách nghiêm chỉnh.
"Xin mọi người hãy đưa vé ra để kiểm tra." "Đây ạ."
Có vẻ như vì là chủ nhật nên rất đông người đến công viên trò chơi. Cô nhân viên nữ bận đến mức không có cả thời gian đi vệ sinh nên đang đón tiếp các vị khách với khuôn mặt cứng nhắc. Sau khi nghe thấy tiếng nói 'Đây ạ' nhẹ nhàng, cô liền ngẩng mặt lên kiểm tra khuôn mặt của vị khách.
"Sao vậy? Vé có vấn đề gì sao?"
Cô thất thần nhìn Baek Han - chàng trai có vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú đến mức đánh bật tất cả những người nổi tiếng thông thường. Làn da trắng như da em bé đối lập với chiếc gọng kính màu đen càng làm cho Baek Han trông tri thức hơn.
"Gì vậy, không phải ngươi mua nhầm vé rồi đấy chứ?"
"Sao Ngài lại có thể nói như vậy?" "Nhưng mà sao cô ấy lại như thế?"
Reka bất ngờ chạy vọt ra từ phía sau của Baek Han. Cô nhân viên tròn xoe mắt nhìn anh. Baek Han rồi đến Reka khiến miệng cô cứ há hốc ra.
"Này cô?" "Vâng? À vâng!"
Cô soát vé nữ căng thẳng đến nỗi giọng lạc hẳn đi, Baek Han vừa nhìn cô vừa khẽ cười.
"Cô bị đau ở đâu sao? Nếu cô ốm thì để người khác..."
"Dạ không! Tôi sẽ làm. Xin hãy để tôi làm!"
Ngay khi Baek Han vừa định bước đi, cô nhân viên nữ vội vàng cầm lấy vé từ phía tay của anh. Thấy vậy Baek Han liền nở nụ cười và chìa tay ra. Cô nhân viên soát vé tay run run chạm vào, cẩn thận buộc chiếc vòng tay tự do sử dụng vào cánh tay trắng muốt của Baek Han. Đến lượt Reka thì cô nhân viên có vẻ dễ chịu hơn và hơi ngẩng đầu lên. Nhưng khi nhìn thấy Louis, cô cứng đơ người như quên cả thở.
"Vé." "Dạ, dạ?
"Không đưa vé à?"
Dường như cô ấy chẳng hề khó chịu với câu nói cụt lủn của Louis. Cô nhân viên cẩn thận cầm lấy tay Louis như một nghệ nhân đang gọt giũa một loại đá quý. Nhưng do tay run quá hay sao mà cô ấy mãi không thể đeo được cho Louis. Thấy vậy, Louis liền thở dài.
"Chị ơi, hay để em làm cho?"
"Sao cô ta cứ làm người khác khó chịu thế?"
Nghe được cuộc hội thoại của Seo Young và Elisa, cô nhân viên tròn xoe mắt nhìn hai cô gái đứng đằng sau Louis. Seo Young chìa tay nhận lấy chiếc vòng tự do sử dụng từ cô nhân viên đang run run.
"Louis, đưa tay anh đây!"
Những lúc nhìn Seo Young, ánh mắt của Louis lại ngập tràn ánh nắng ấm áp. Người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng họ là đôi tình nhân.
Cô nhân viên nhìn họ với vẻ mặt ghen tị.
"Đi vào trong thôi!"
Đeo vòng cho Louis xong, Seo Young dẫn mọi người đi vào phía trong công viên giải trí. Ngay từ cổng vào đã có rất đông người. Bọn họ vừa vào đã nhận được tờ bản đồ công viên giải trí ở quầy hướng dẫn.
"Seo Young, Seo Young, kia là cái gì thế?"
Elisa nắm lấy gấu áo của Seo Young kéo kéo và chỉ tay về một hướng, đang xem tờ bản đồ Seo Young dừng lại nhìn theo hướng chỉ tay của Elisa. Chỗ đó có một cửa hàng bán những chiếc bờm rất dễ thương, Elisa nhìn những chiếc bờm đó, mắt long lanh.
"Chị thích à?" "Ừ."
"Được thôi, vậy thì em với Elisa sẽ đi ra đó chút rồi về."
Nhìn mọi người với ý xin nhượng bộ, Seo Young nắm tay Elisa đi về phía cửa hàng.
Từ chiếc bờm tai chuột Mickey Mouse được trang trí rất đẹp đến chiếc bờm tai thỏ, tất cả đều được bày biện trong cửa hàng. Trong số đó, Elisa với tay lấy chiếc bờm tai thỏ có màu giống với chiếc đầm cô đang mặc.
"Thích cái nào?"
"Chị sẽ mua cái này."
Elisa vừa nói vừa đeo chiếc bờm tai thỏ lên đầu, có vẻ rất ưng ý. Chiếc bờm hợp với Elisa đến mức nếu chỉ dùng từ dễ thương thì sẽ không thể diễn tả hết được.
Seo Young không hề chần chừ mà mở ví ra. Trong lúc Seo Young đang thanh toán, Elisa nhảy chân sáo bước về phía mọi người đang đứng đợi. Reka và Baek Han đang xem bản đồ và thảo luận xem đi những đâu, Louis thì đang ngắm nhìn bầu trời với một vẻ mặt không hề quan tâm đến chuyện thế gian.
Nhìn thấy Louis, đôi mắt Elisa lộ vẻ bí hiểm. Cô đứng trước Louis và gọi anh ấy.
"Louis, ta có chuyện muốn nói!" "Cái gì?"
"Đưa tai đây."
Theo lời Elisa, Louis ngoan ngoãn cúi xuống chìa tai ra. Elisa liền nở nụ cười tinh nghịch và nhanh tay đeo bờm cho Louis.
"Ôi! Ma vương thỏ kìa!" "Cô!"
"Reka! Baek Han!"
Thành công trong việc đeo chiếc bờm tai thỏ mới mua lên đầu Louis, Elisa vừa nhảy loi choi vừa gọi tên Reka và Baek Han. Hai người đang xem bản đồ, nghe thấy tiếng gọi của Elisa thì ngẩng đầu lên, phát hiện ra Louis đang đeo chiếc bờm tai thỏ thì phá lên cười.
"Lo... Louis, chú..." "Huynh... huynh trưởng..."
Ngay đến cả Seo Young khi tính tiền xong và quay trở lại, nhìn thấy Louis cũng bụm miệng cười, khiến Louis cởi phăng chiếc bờm và bẻ gãy với một gương mặt bực bội.
* * *
"Seo Young, cái đó là gì vậy?"
Đang chơi mấy trò chơi trong công viên, Elisa bám lấy tay của Seo Young, chĩa tay chỉ về con tàu lượn siêu tốc đang chạy trên đường ray màu xanh.
"Cái đó gọi là tàu lượn siêu tốc, đi như đi tàu hỏa ý. Nghe nói là rất sợ..."
"Á á á!"
Seo Young chưa kịp dứt lời, con tàu lượn siêu tốc vụt qua trên đường ray phía trên, tiếng người la hét vang lên. Nghe thấy tiếng kêu đó, mặt Seo Young chuyển sang trắng bệch, lùi bước ra đằng sau, cố tránh xa chiếc tàu lượn siêu tốc.
"Làm gì thế, Seo Young?"
Đang đi theo phía sau, Baek Han phát hiện ra khuôn mặt trắng bệch của Seo Young và hỏi một cách lo lắng.
"Sao sắc mặt..." "Á á á!"
Tiếng la hét từ tàu lượn siêu tốc lại vang lên, Seo Young co rúm người lại, thấy vậy Baek Han đoán ra được lý do tại sao sắc mặt Seo Young lại thay đổi.
"Em chưa đi tàu lượn siêu tốc bao giờ à?" "Không phải, cái đó nhanh như vậy..."
Như không dám nhìn thẳng, Seo Young ti hí nhìn về phía tàu lượn.
"Nhưng cô Elisa lại có vẻ như là muốn đi vậy..." Nghe Baek Han nói, Seo Young nhìn sang Elisa.
Đúng như lời Baek Han, đôi mắt của Elisa long lanh nhìn đường ray tàu lượn màu xanh. Chỉ nhìn thôi là đã thấy say rồi, không hiểu sao lại muốn đi tàu lượn nữa chứ, nghĩ vậy nên Seo Young lắc đầu với khuôn mặt trắng bệch.
"Đi cái đó đi. Đi!"
Elisa chỉ tay về phía tàu lượn, nhảy loi choi. Lúc đó, quả nhiên Reka cũng quay ra nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc với ánh mắt chứa đầy sự tò mò. Cứ tiếp tục như thế này thì cuối cùng tất cả đều sẽ đi tàu lượn mất, nghĩ vậy nên Seo Young rút chân lại và giơ nhẹ tay lên.
"Không đi đâu."
Có người còn tuyên bố không đi trước cả Seo Young. Ai đó kéo tay Seo Young và nói khiến cô giật mình quay đầu lại.
"Louis."
"Ta với Seo Young không đi đâu." "Hả? Gì vậy, chán phèo!"
Elisa bĩu môi đầy bất mãn trước câu nói của Louis. Nhưng dường như Elisa cũng không có ý định lôi kéo hai con người đó đi cùng.
"Vậy còn Half thì sao?"
"Tôi sẽ đi. Vậy hai người chờ ở đây một chút nhé. Huynh trưởng, tiểu thư Seo Young."
Seo Young nở nụ cười hoan hỉ, gật đầu trước câu nói của Baek Han. Thà ngồi đợi còn hơn chứ cô chẳng muốn đi cái đó một chút nào.
"Mệt mỏi quá!"
Elisa vừa dẫn mọi người đi chơi tàu lượn siêu tốc, Seo Young ngồi xuống chiếc ghế dài. Louis cũng ngồi xuống bên cạnh và nhìn lên bầu trời.
Louis. Xét theo tiêu chuẩn của con người thì Louis là mẫu người được nhiều cô gái yêu thích. Đẹp trai này, cao ráo này. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ hơi lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp.
Seo Young lấy hết dũng khí rồi nhẹ nhàng chuyển động bàn tay. Cô đặt nhẹ tay của mình lên bàn tay của Louis đang để trên ghế.
"... Hê hê."
Seo Young nhìn Louis bằng ánh mắt dò xét và cười. Louis cũng cười và nắm lấy tay Seo Young.
"Công viên giải trí có vui không?"
"Ừm, không biết là có vui hay không, nhưng mà..." Louis nắm chặt tay Seo Young hơn nữa, và lẩm bẩm nhỏ.
"Được ở cùng với em là anh vui rồi."
Chỉ một câu nói của Louis thôi mà khuôn mặt của Seo Young bỗng ửng đỏ như quả cà chua. Seo Young cúi gằm mặt xuống, dùng tay còn lại quạt quạt cho khuôn mặt đỡ nóng. Đang là mùa đông mà sao mặt nóng bừng thế này.
"Em... em đi mua đồ uống đã!"
Nếu ở lâu thêm một lúc nữa chắc tim sẽ nổ tung mất, Seo Young liền vội vàng đứng dậy bỏ trốn. Hơi ấm từ bàn tay Seo Young vừa biến mất, nụ cười nở trên khuôn mặt Louis cũng tắt theo. Anh ngước lên ngắm nhìn bầu trời bằng một vẻ mặt lạnh lùng trong lúc đợi Seo Young quay trở về.
"Anh gì ơi, anh... đi một mình à?"
Đang ngắm nhìn bầu trời, Louis quay lại nhìn mấy cô gái vừa bắt chuyện với mình. Toàn là những cô gái xinh đẹp nhưng dưới con mắt của Louis thì họ không khác gì những người bình thường.
Không hiểu tại sao những người này lại bắt chuyện với mình, Louis nhìn chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ, các cô gái liền kêu lên một tiếng 'Á'.
"Nếu anh đi một mình... thì đi với bọn em..."
Thấy không đáng quan tâm, Louis chẳng thèm đáp lấy một lời. Nhưng mấy cô gái liên tục hỏi chuyện với vẻ mặt mừng rỡ như bắt được vàng.
"Nếu như anh chưa có người yêu thì..."
"Có rồi."
Im lặng mãi cuối cùng thì Louis cũng mở miệng. Mặc dù đã nói là có người yêu rồi nhưng có vẻ như mấy cô gái đó chẳng hề để tâm, họ ngồi xuống bên cạnh Louis.
Louis nhăn mày nhìn hai cô gái đang nói không ngớt. Nói gì mà nhiều đến mức không nghỉ dù chỉ một giây, trên người hai cô gái tỏa ra mùi hôi. Mặc dù Louis rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng Seo Young đã nói là sẽ quay lại, nên anh đành nhẫn nại chịu đựng.
"Louis?"
Trên tay xách đồ uống vừa mua, Seo Young nghi ngờ nhìn hai cô gái đang ngồi cạnh Louis và gọi tên anh. Louis và cả hai cô gái lập tức chuyển ánh nhìn về phía Seo Young.
"Không lẽ anh bảo có người yêu là..."
Hai cô gái nhìn Seo Young cười khẩy, ý chế giễu rồi tiến sát lại gần Louis. Bị át vía trước hành động của hai cô gái, Seo Young xịu đôi vai xuống, liền lúc đó đôi lông mày của Louis di chuyển một cách bất mãn.
"Mấy cô này ồn ào quá. Lại còn có mùi kinh khủng nữa chứ..."
Louis hất tay của hai cô gái kia ra và đứng dậy. Bị sốc trước câu nói thẳng thừng của anh, hai cô gái nhìn Louis với vẻ mặt khó chịu.
"Gì cơ, mùi á?
"Không chỉ bốc mùi mà còn ngu ngốc nữa chứ!" Louis lấy tay phủi vai với ý mình bị dính bẩn, rồi anh tiến về phía Seo Young. Lấy một chai nước uống từ tay Seo Young rồi vòng tay qua ôm cô. Một mùi hương ngọt ngào ập đến. Khuôn mặt Louis trở nên dễ chịu như chưa từng cáu bao giờ.
"Đúng là hơn các cô, vừa ồn ào vừa bốc mùi."
Giật mình trước hành động của Louis, Seo Young len lén nhìn anh ấy. Louis cúi người xuống, vùi mặt vào bên phía cổ của Seo Young khiến cơ thể cô trở nên cứng đơ. Mặc kệ với phản ứng của Seo Young, Louis vừa cúi mặt xuống vừa hướng đến hai cô gái đang đờ đẫn nhìn mình và nói bằng một giọng rất nhỏ nhưng vẫn mạnh mẽ.
"Đây mới là style mà ta thích."
* * *
Mặc dù là trò chơi được rất nhiều người ưa thích nhưng do có giới hạn về chiều cao nên không hề thấy bóng dáng trẻ con. Số người đứng chờ trong đường chờ ngoằn ngoèo không nhiều như trong tưởng tượng, thời gian chờ đến lượt đi còn ngắn hơn so với lúc chơi trò vòng quay ngựa gỗ. Reka và mọi người vừa lên đến bến tàu thì đúng lúc những người vừa đi lượt trước đang đi xuống. Trong số đó có người che miệng chạy ra ngoài, khuôn mặt tái ngắt, có người nhảy cẫng lên vì thích thú, có người thì không đứng nổi vì chân như bị tê liệt.
"Có gì mà sợ đến thế nhỉ?" "Không biết được."
Reka nhìn phản ứng của những người đó, nghiêng đầu hỏi Baek Han một cách tò mò. Nhưng Baek Han quả nhiên là chưa chơi trò tàu lượn siêu tốc bao giờ, anh nở một nụ cười gượng gạo và trả lời đại khái.
"Chắc sẽ vui lắm đây!"
Với đôi mắt lấp lánh, không hề sợ hãi Elisa chọn ngay chỗ ngồi ở hàng đầu tiên của con tàu. Nhìn thấy hành động táo tợn của một cô bé chỉ tầm học sinh cuối cấp hai, một nhân viên nam mở lời.
"Ngồi đằng trước sợ đấy?"
"Trông ta giống như là sẽ sợ mấy thứ này hả?" Trước hành động táo bạo của Elisa, nhân viên nam cười nhạt rồi lắc đầu. Reka ngồi cạnh Elisa, phía sau là Baek Han.
"Bắt đầu."
Sau khi cậu nhân viên kiểm tra xem thanh chắn an toàn đã hạ xuống hết hay chưa, cậu vẫy tay giơ tín hiệu, đoàn tàu cạch cạch chầm chậm chuyển bánh. Hai Ma Cà Rồng ngồi ngay phía hàng đầu mắt lấp lánh, hú hét mỗi khi đoàn tàu chuyển động. Thấy hành động của hai người đó, Baek Han ngồi đằng sau liền nở nụ cười.
Nhưng tự dưng đoàn tàu dừng lại đột ngột khiến anh kinh hãi, bám chặt vào thanh chắn an toàn.
Khựng!
"Gì vậy? Dừng lại rồi."
Đoàn tàu vừa leo lên đến đỉnh thì dừng lại khiến Elisa càu nhàu vì tưởng tàu bị hỏng. Reka cũng đang không biết tại sao con tàu đang đi thì dừng lại, anh ngó nghía xung quanh.
"Ơ! Seo Young với Louis kìa."
Đang ngó quanh thì phát hiện ra Seo Young với Louis, Reka chỉ tay về phía hai người. Nghe thấy câu nói đó, Elisa cũng quay đầu về hướng chỉ tay của Reka, đúng lúc đó...
"A a a a a!"
Đột nhiên con tàu bỗng rơi thẳng nhanh xuống phía dưới. Mọi người đều hét lên, đâu đó có cả tiếng chửi thề.
'Ông trời ơi, cứu con với!'
Baek Han bám chặt lấy thanh chắn an toàn, áp sát cơ thể đang mất trọng lực của mình vào chiếc ghế. Hình như Elisa cũng có la hét, nhưng lúc này đây thì chẳng nghe được tiếng của ai cả. Baek Han hét khản cả giọng, tha thiết cầu mong được nhanh chóng rời khỏi con tàu này dù chỉ là một giây.
Lúc nhìn từ ngoài vào thì không nghĩ là đường ray này lại dài đến vậy. Đang mong nó nhanh kết thúc mà con tàu cứ rơi xuống, lại rơi xuống, liên tục khiến cho Baek Han chẳng còn giữ được tỉnh táo.
Khi con tàu cập bến thì cũng là lúc Baek Han rơi vào trạng thái hồn lìa khỏi xác. Thanh chắn an toàn mở ra, đặt chân lên đến mặt đất nhưng đôi chân Baek Han vẫn run lẩy bẩy. Anh bám tay vào cái cột và đứng một cách khó khăn.
“Ai mà chơi cái trò này hai lần thì đúng không phải là người…”
Trong bụng nôn nao và cảm giác như sắp nôn ọe ra khiến Baek Han lấy tay bịt miệng. Không chỉ có mình anh mà rất nhiều người cũng đang vội vàng đi xuống với bàn tay che miệng và khuôn mặt tái ngắt.
“Tiểu thư Elisa, ngài Reka, hai người không sao chứ?”
Elisa và Reka vẫn ngồi nguyên ở trên tàu mà không đi xuống khiến Baek Han lo lắng hỏi. Nhưng Baek Han đã lo lắng thừa rồi. Elisa nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi rồi nhìn tình cảnh của Baek Han, tặc lưỡi thở dài.
“Gì thế, Half. Ngươi chỉ đến thế thôi sao?”
Elisa bước những bước chân không hề xiêu vẹo chút nào về phía Baek Han, cô chống tay ngang hông rồi lắc đầu.
“Có khi là Half nên như vậy sao, yếu quá!” “Ơ, không… Vậy ngài Reka thì…?”
“Ta cũng không sao!”
Reka quả nhiên là bước ra như bình thường. Tim vẫn đang đập thình thịch, nhưng khi nhìn thấy hai Ma Cà Rồng vẫn khỏe mạnh không bị sao hết, Baek Han cảm thấy như kiệt sức, hai vai rũ xuống.
“Đi xuống thôi!”
Ba người họ vừa chầm chậm đi xuống cầu thang thì phát hiện ra quầy bán ảnh chụp những người đi trên con tàu lượn ở phía bên trái. Đúng lúc đó hình ảnh của Reka và Elisa hiện lên màn hình khiến Baek Han dừng chân lại nhìn.
“Ơ, cô Elisa… sao… cô bảo là không sợ?”
Baek Han vừa dán mắt vào màn hình vừa hỏi Elisa. Trên màn hình, Elisa nhắm tịt đôi mắt, bám chặt vào thanh chắn an toàn, có vẻ như cô rất sợ hãi. Bên cạnh Elisa là Reka lại có khuôn mặt rất bình thản khiến hai người trông đối lập nhau hoàn toàn.
“Cô Elisa?”
“Ồn… ồn quá đi mất!”
Elisa đỏ mặt quát Baek Han. Lúc đó, Baek Han nở một nụ cười bí hiểm rồi nhìn cô.
“Hóa ra là cô cũng sợ.”
“Half! Còn nói thêm câu nữa là ta sẽ xé cái mồm ngươi ra đấy!”
Elisa nói với giọng đằng đằng sát khí nên nghe chẳng giống với câu nói đùa chút nào. Baek Han vội vàng lấy tay bịt miệng rồi lùi lại phía sau. Elisa chống tay lên hông, khuôn mặt ra vẻ dương dương tự đắc rằng mình đã thắng.
Đang lặng yên nhìn hai người cãi nhau, Reka tiến về phía trước quầy bán ảnh. Trước đây anh đã có lần học về đồng tiền của con người ở trung tâm thương mại rồi, nên Baek Han lôi tiền từ trong túi ra và đặt lên quầy.
“Cho tôi cái ảnh số 1.” “Anh đang làm gì thế hả?”
Ảnh số 1 là ảnh chụp Elisa với khuôn mặt đầy sợ hãi. Elisa nhanh chóng chạy đến ngăn cản Reka nhưng bức ảnh đã nằm trong tay anh ấy rồi. Reka nhìn khuôn mặt của Elisa trong ảnh rồi khẽ cười.
“Sao lại mua?” “Vui mà.”
“Vui cái gì mà vui!”
“Những cái này đều sẽ trở thành kỉ niệm đấy!” Reka cất ảnh vào trong túi và nói. Bỏ lỡ mất cơ hội cướp lấy tấm ảnh, Elisa đứng bên cạnh Reka, liên tục càu nhàu và than phiền nhưng Reka bỏ ngoài tai những lời đó.
“Trông hai người như một cặp vậy!”
Thấy hai người cãi nhau giống như những cặp đôi vừa mới yêu chưa được bao lâu, Baek Han đứng sau liền nói. Ngay lập tức cả Elisa và Reka quay ngoắt đầu lại nhìn Baek Han.
“Cái gì?” “Ngươi nói gì?”
“À… không, chỉ là trông hai người giống như đang yêu nhau vậy…”
Trước ánh mắt đầy sát khí của bọn họ, Baek Han cười gượng gạo giải thích nhưng dường như lời giải thích đó chẳng hề lọt vào tai họ.
“Ngươi nói ta là một cặp với cái tên như thế này á?” “Ngươi đang nói là ta yêu một đứa trẻ con như này ư?”
Hai người cùng đồng thanh quát Baek Han. Rồi Elisa quay ngoắt sang nhìn Reka. “Cái gì? Đứa trẻ con?”
“Ta nói gì sai ư?”
“Này! Ngươi già thì có ý!”
“Há? Theo tuổi của Ma Cà Rồng thì ta vẫn còn đang sung sức nhé! Elisa mới là trẻ con ý! Mà bây giờ mới để ý là sao mình lại nói kính ngữ với Ma Cà Rồng bé tuổi hơn nhỉ? Bây giờ nói trống không nhé?
“Thật là…!”
“Sao? Không phải là Hoa Ma Cà Rồng lành lặn mà cũng đòi được đối xử như Hoa ư?”
Reka mỉa mai nói. Từng chữ trong câu nói của anh như đầy gai nhọn. Bị những chiếc gai đó đâm vào khiến Elisa ôm gáy tưởng như sắp xỉu. Hai bên nhìn nhau hằm hè, không hề nhượng bộ mà gầm gừ như hổ và sư tử vờn nhau.
“Nào, nào, hai vị đừng đánh nhau nữa…”
Baek Han đứng ra làm trọng tài giữa hai người. Lựa chọn ngăn cản Elisa có vẻ khả dĩ hơn việc ngăn cản Reka, nghĩ vậy nên Baek Han cười vui vẻ và nói với Elisa bằng một giọng nhẹ nhàng.
“Seo Young đang đợi đó.” “Xì…”
Nghe thấy Seo Young đang đợi, Elisa đá chân vào hòn đá nhỏ lăn tròn trên mặt đất, rồi ngoan ngoãn nắm lấy tay Baek Han. Cô cũng không quên lườm Reka một cái trước khi đi.
Baek Han và Elisa đi được một đoạn rồi nhưng Reka vẫn đứng đó ngắm nhìn bóng hình đằng sau của hai người. Cho đến khi bóng của họ chỉ còn là một cái chấm nhỏ, đến lúc đó Reka mới lôi tấm ảnh trong túi áo ra rồi mỉm cười một cách khó hiểu. Reka chăm chú ngắm nhìn tấm ảnh. Bình thường thì cô ấy rất sắc sảo và nhanh
nhảu nhưng trong ảnh lại biến thành một cô bé rất yếu đuối và dễ thương. Mặc dù thân là Ma Cà Rồng mà lại đi sợ cái trò tàu lượn siêu tốc này thì cũng buồn cười đấy nhưng không hiểu sao Reka lại thích cô ấy như vậy nên anh mới bốc đồng lên mua bức ảnh này.
“Dễ thương nhỉ!”
Nhìn Elisa trong tấm ảnh mà nụ cười mềm mại của Reka mãi không dứt. Cẩn thận cất lại tấm ảnh vào túi áo, anh đuổi theo Baek Han và Elisa.
* * *
“Đây mới là style mà ta thích.”
Câu nói đó cứ lởn vởn trong tâm trí của Seo Young khiến cô cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt đỏ bừng.
Seo Young ngồi khép chân trên ghế, hai tay đặt lên đùi, mân mê vào nhau. Trên bàn tay của cô, bỗng có một bàn tay trắng muốt đặt lên.
“Không chơi nữa à?”
Seo Young hơi lắc nhẹ đầu trước câu hỏi của Louis.
Louis liền gật đầu rồi lại ngước lên ngắm bầu trời.
Seo Young tự trách mình quá ngu ngốc khi không lợi dụng được cơ hội tốt đẹp này khi chỉ có hai người bên nhau. Cô muốn nói chuyện với anh ấy nhưng chẳng biết nên nói chuyện gì. Sau một hồi mấp máy môi, ngập ngừng, cuối cùng hình như Seo Young cũng nghĩ ra được chuyện gì để nói, liền ngẩng đầu lên, mắt sáng long
lanh.
“Có… có vui không?”
Tự dưng lại nói một câu không hề liên quan. Một luồng gió lạnh lẽo còn hơn là ngọn gió rét mùa đông thổi qua giữa hai người.
Một người không thích những chốn đông người như này thì không thể nào lại thấy vui được. Vậy mà Seo Young lại hỏi câu hỏi ấy, oán trách bản thân mình nên cô bí mật dùng nắm đấm đấm nhẹ vào đầu mình.
“Vui lắm. Chỉ cần ở với em thì đi đâu cũng vui.” “Gì vậy? Cái đó…”
Tưởng chừng như vỡ tim trước câu nói của Louis, Seo Young hít thở chầm chậm thật sâu. Nhưng dù có hít thở sâu đến mức nào thì tiếng tim đập cũng không hề giảm đi. Chẳng thể ngờ anh ấy lại có thể nói những lời khiến cô ngại ngùng như thế!
Seo Young nở nụ cười. Dù mọi người có nói anh ấy lạnh lùng nhưng đối với cô, Louis luôn là một chàng trai ấm áp hơn bất kì ai trên thế giới này. Chỉ là anh ấy không biết biểu hiện như thế nào thôi.
“Tàu lượn siêu tốc, lâu hơn em nghĩ nhỉ?”
Không khí tự dưng trở nên ngại ngùng khiến Seo Young nhanh chóng chuyển chủ đề. Louis liền trả lời “Ừm!” một cách ngắn gọn.
“Hay là… đi thử nhỉ?” “Ừ.”
Louis gật đầu và đứng lên. Seo Young cũng đứng dậy, rồi hai người cùng đi về hướng tàu lượn siêu tốc. Chân dài nên mỗi khi Louis bước một bước, Seo Young lât đật bước hai ba bước theo
sau, thêm nữa Louis vốn quen đi nhanh nên Seo Young cố gắng đuổi theo anh.
Nhưng cũng chỉ được một lúc.
Sau đó Seo Young bị tụt lại phía sau, nghĩ rằng không được tụt lại xa quá nên cô càng bước nhanh hơn.
Đang đi phía trước đột nhiên Louis dừng bước và quay đầu lại, đưa bàn tay về phía Seo Young. Trước hành động bất chợt của anh ấy, Seo Young đứng trân trân nhìn bàn tay của Louis, thấy vậy Louis chầm chậm nói.
“Nắm lấy!” “A… ừ.”
Seo Young vừa nắm lấy tay, Louis liền bước tiếp.
Đến lúc ấy, Seo Young mới hiểu ra lý do tại sao đang đi mà anh ấy tự nhiên đứng lại. Bước chân của Louis cũng chậm hơn so với ngày thường.
Hai má Seo Young đỏ ửng, cô nở nụ cười sâu trong tim. Một cảm xúc thật khó tả. Không phải vì đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra cô đi công viên giải trí, mà vì khoảng thời gian với người con trai này thật hạnh phúc khiến cô bất giác nở nụ cười.
“Hình như mấy người đó vẫn đang chơi.”
“Ừ.”
Đã đến gần chỗ chơi tàu lượn siêu tốc nhưng vẫn không thấy bóng dáng của ba người kia. Không thấy ba người đó trong dãy xếp hàng ở phía ngoài sân ga, chắc là họ đang đứng xếp hàng ở bên trong, hoặc là đang đi tàu lượn.
“Chắc không lâu đâu.”
Seo Young ước chừng thời gian và nói, Louis liền gật đầu. Không mất nhiều thời gian để đợi ba người kia, nhưng thay vì đứng trân trân như thế này, làm việc gì đó thì hơn. Nghĩ vậy nên Seo Young ngó nghiêng xung quanh. Lọt vào mắt cô là một cửa hàng bán Churos.
“Louis, có biết Churos không?”
“Churos?”
“Em ăn một lần ở rạp chiếu phim rồi… Ngon lắm!” “Ừm, nhưng anh không thích lắm.”
“Em muốn ăn cơ!”
Seo Young nở nụ cười trong sáng và nói. Cô chỉ tay về phía cửa hàng Churos, Louis nhìn theo gật đầu tỏ ý đã biết. Hai người cùng bước về phía đó và đứng trước cửa hàng.
“Cho cháu một cái Churos.”
Cầm chiếc Churos phủ đầy đường, Seo Young nở nụ cười hạnh phúc như đã có được cả thế gian này. Seo Young cắn một miếng nhỏ ở đầu thanh Churos dài, thấy dáng vẻ dễ thương của cô, Louis ngắm nhìn và nở một nụ cười bí ẩn.
“Anh ăn thử đi.”
Hiểu nhầm rằng Louis muốn ăn Churos nên mới nhìn chằm chằm vào mình, Seo Young đưa thanh Churos đang ăn cho Louis. Nhưng Louis chẳng hề liếc đến thanh Churos mà chỉ nhìn Seo Young một cách chăm chú.
“Sao? Trên mặt em dính cái gì à?”
Hay là Churos dính vào mặt mình, nghĩ vậy nên Seo Young giơ tay áo lên định lau mặt, đúng lúc đó Louis nắm nhẹ lấy tay cô. Tay còn lại anh đưa lên, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi Seo Young. Seo Young bối rối mở to mắt, Louis nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi những hạt đường dính trên miệng cô, rồi đưa tay lên miệng liếm.
“Ngọt quá.”
Chỉ trong giây lát, mặt Seo Young đỏ bừng như quả mận chín. Nhưng Louis chỉ thấy dáng vẻ đó của Seo Young thật dễ thương. Chỉ cần anh nói một câu bất kì, khuôn mặt cô ấy sẽ ửng đỏ. Cô ấy rất đơn giản đến mức anh có thể nhìn thấu, đọc được tâm tư của cô, lại dễ thương khiến môi của Louis không dứt nụ cười.
“Đường... đường thì đương nhiên là ngọt rồi...”
Seo Young ấp úng nói, khuôn mặt đỏ bừng. Khuôn mặt của cô không thể che giấu được điều gì. Gió đông lạnh vẫn đang thổi nhưng nhiệt trong người tỏa ra bừng bừng khiến chính Seo Young còn cảm thấy nóng. Cô cúi gằm mặt xuống, không nói gì, dồn hết chỗ Churos vào miệng.
“Thích thật đấy! Lâu lắm rồi mới sống thoải mái không phải lo nghĩ gì như thế này.”
Louis lẩm bẩm, mắt vẫn hướng lên bầu trời. Seo Young cũng ngước theo ánh mắt của anh, nhìn lên bầu trời trong lành. Bầu trời ấm áp trong lành không một gợn mây, lát nữa thôi là mặt trời sẽ lặn nên hơi có màu vàng đỏ.
“Ừ nhỉ. Thảnh thơi thật!”
Thời gian qua đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra, đã lâu lắm rồi mới có thời gian thoải mái như này. Những ngày bình yên như này cứ tiếp tục thì tốt biết bao, Seo Young thầm ước trong lòng.
Mặt khác, một góc nhỏ trong cô lại có dự cảm không lành đối với sự quá đỗi bình yên này. Giống như bầu trời trước cơn bão quá yên bình, dường như sẽ có việc gì đó xảy ra ngay lập tức.
“Seo Young!”
Đang gần ăn hết thanh Churos thì nghe thấy tiếng của Elisa. Bước từ cửa ra của trò chơi tàu lượn, Elisa vẫy tay, hướng về phía Louis và Seo Young. Nhìn thấy Seo Young, Elisa nở một nụ cười hân hoan.
“Trước cơn bão thì sao chứ!.”
“Hả?”
“Không, không có gì đâu.”
Seo Young đang nói giữa chừng thì nở nụ cười rồi lắc đầu. Có là trước cơn bão thì cũng chẳng liên quan.
Tất cả những khó khăn xảy ra từ trước đến nay đều đã vượt qua được, và cả...
“Nếu cùng với anh thì em có thể làm được mọi chuyện.”
“Sao tự dưng lại nói vậy?”
“Ừm, mọi người đang đợi kìa. Đi thôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro