CHƯƠNG 15 LỄ TRƯỞNG THÀNH
Rầm!
Cơ thể người đàn ông tóc vàng bị đập mạnh vào giá sách khiến cho các giá sách đổ sụp. Sách từ các giá tràn ra, vương vãi khắp sàn, ngay cả những ngọn nến chiếu sáng căn phòng cũng rơi xuống, đốm lửa cuối cùng tắt ngóm.
“Quả nhiên ngươi vẫn còn sống.”
Người đàn ông tóc vàng bị đập vào giá sách chính là Jack. Ông nghiến răng đứng lên và quát kẻ đeo mặt nạ đang đối đầu với mình.Tiếng cười nham hiểm khẽ phát ra từ trong chiếc mặt nạ.
‘Ta mới chỉ nghe thông tin ngươi vẫn còn sống từ Reka…’
Tuy không thể nhìn được mặt thật của gã đeo mặt nạ nhưng Jack nói như thể mình biết rất rõ gã đó. “Thực sự ngươi chính là kẻ đó ư?”
Jack nhìn kẻ đeo mặt nạ mà không giấu nổi giọng hoài nghi. Dường như thiếu mối liên kết nào đó để đánh đồng kẻ mà ông đang nghĩ tới và kẻ đang đứng trước mặt ông là một.
“Ngươi mạnh tới mức này sao?”
“Quả nhiên ngài biết rõ về tôi. Vậy thì ngài không thể tránh khỏi cái chết ở đây rồi.”
Gã đàn ông đeo mặt nạ lôi từ một con dao ra và xông thẳng tới, Jack vội mở lớp lá chắn bảo vệ mà chúa tể đời trước đã ban cho mình. Lớp lá chắn bảo vệ của chúa tể đời trước. Đó chính là năng lực chúa tể ban cho một Ma cà rồng cấp thấp là Jack để giúp ông chống lại sự tấn công của các Ma cà rồng khác.Vừa rồi không kịp phòng bị nên bị đánh trúng nhưng lần này nhất định sẽ không như vậy, Jack tự tin mở lá chắn phòng thủ và ứng phó với gã đeo mặt nạ đen.
Phập.
Một chuyện lạ đời. Bất chấp sự tồn tại của tấm lá chắn phòng ngự mà Jack đã mở ra, gã đàn ông vẫn lao xuyên qua một cách dễ dàng. Mà không, ngược lại, tấm lá chắn đã mở ra như chào đón gã. Jack giương mắt trân trối nhìn con dao bạc cắm sâu vào tim mình như không thể tin nổi. Nét bàng hoàng ngập tràn trên khuôn mặt ông, không hiểu gã đeo mặt nạ kia đã có thể xuyên qua tấm lá chắn bảo vệ của chúa tể đời trước bằng cách nào.
Jack lảo đảo lùi lại, chân vướng vào cuốn sách và ngã vật xuống. Ông cảm nhận rõ cơ thể đang cứng lại, lưỡi bắt đầu tê liệt.
“Hự. Ngươi, nhà ngươi…”
Bạc là chất độc chí mạng đối với Ma cà rồng. Nhưng Jack là Ma cà rồng có năng lực tự hồi phục và nếu vết thương được điều trị trước khi chất độc phát tán thì sẽ chẳng hề phương hại đến tính mạng. Ông vươn tay định rút con dao đang găm chặt vào tim mình nhưng cơ thể chẳng chịu chuyển động theo ý muốn.
Jack trợn mắt. Có gì đó bất thường ở đây. Không có lý nào lại trúng độc bạc nhanh như vậy.
“Cái, cái này!”
Jack trợn mắt nhìn máu mình đang chuyển thành màu đen và kết tinh rơi xuống đất, miệng há hốc.
“Nhà, nhà ngươi.. cùng với Half…!”
Như định nói gì đó, miệng Jack hổn hển, tay vươn ra nhưng ông không thể nói hết lời mà gục xuống. Luồng sinh khí của Jack đang dần tắt lịm, nhưng phải tới khi nó tắt hẳn gã đàn ông mới cúi xuống rút con dao bạc găm ở ngực ông và nhét lại vào người.
“Tấm lá chắn của chúa tể cũng chỉ được tạo ra từ sức mạnh của Hoa Ma cà rồng mà thôi.”
Như chất chứa quá nhiều uất ức, Jack đã ngừng thở mà mắt vẫn mở trừng trừng. Gã đàn ông đeo mặt nạ đen vươn tay nhẹ nhàng vuốt mắt cho ông rồi nói bằng giọng thương cảm.
“Tôi cũng không muốn ra tay tới mức này đâu, ngài Jack.”
Người đã chết không thể đáp lại. Gã cúi mình trước Jack và nói bằng giọng thương tiếc chân thành.
“Nếu ngài không biết chân tướng của tôi thì đã có thể sống lâu hơn…”
Sau khi nói lời từ biệt cuối cùng, gã đàn ông bước giật lùi và từ từ biến mất vào bóng đêm.
Từ sau hôm đó, không khí trong ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo. Kết thúc giao kết với Louis, Seo Young chẳng còn lý do gì để lưu lại trong nhà Baek Han thêm nữa nhưng Baek Han cũng không bảo cô đi. Louis và Reka cũng biến mất từ sau hôm nói chuyện với cô, đã hai ngày mà chẳng thấy quay về. Không rõ Louis đi đâu nhưng từ nay cậu cũng không thông qua Akan để báo với Seo Young và Baek Han về hành tung của mình.
‘Không đúng, có thể cậu ấy chỉ không nói với riêng mình…’
Seo Young không giấu nổi nụ cười buồn bã. Rõ ràng ánh mắt Baek Han nói lên rằng bản thân anh biết rõ Louis và Reka đang ở đâu. Nhưng Baek Han không hé môi nói với Seo Young về tin tức của họ. Mặc dù rất tò mò không hiểu Louis ở đâu, làm gì nhưng vì đã kết thúc giao kết với Louis, chẳng còn lý do gì để hỏi về hành tung của cậu nên Seo Young cũng chẳng thể dễ dàng cất lời hỏi Baek Han.
“Seo Young, dùng bữa nào.”
Các món ăn được bày biện gọn ghẽ trên bàn toát lên sự hấp dẫn. Lo lắng khi nhìn thấy Seo Young yếu ớt, không một chút sinh khí, có vẻ Baek Han đã cố gắng chuẩn bị món thịt và giá đỗ. Cơ thể và tinh thần Seo Young đều mệt mỏi tới mức cô chẳng còn sức lực để ăn món gì.
“Seo Young ăn thử món này đi, và…”
Baek Han liên tục gắp thịt và món này món kia vào bát cho Seo Young. Cô ngây người nhìn những thứ Baek Han gắp cho mình và chậm rãi nhấc thìa, đũa. Thịt – món ăn mà ngày thường cô rất thích và giá đỗ - món ăn chỉ cần ngửi mùi thơm đã muốn ăn ngay thì nay lại lạo xạo trong miệng như những hạt cát.
“Ục…!”
“Seo Young! Không sao chứ?” “Không, không sao.”
Thực tế là cô không hề “không sao” chút nào. Ngay lúc này, Seo Young chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu và cho tất cả mọi thứ trong miệng mình ra ngoài nhưng không thể làm thế. Đây là các món ăn mà Baek Han đã tốn công làm cho cô, nếu nôn ra thì sẽ rất bất lịch sự, Seo Young nhắm mắt nhắm mũi nuốt những miếng thức ăn Baek Han đã gắp cho mình. Cô cố gắng cầm thìa đũa, liên tục đẩy thức ăn vào miệng. Không ngừng quan sát từ nãy,Baek Han đứng lên, nắm lấy cánh tay của Seo Young rồi giằng thìa đũa khỏi tay cô.
“Sao cô lại hành động ngốc nghếch như vậy chứ?” “Dạ…?”
“Seo Young, từ lúc nào cô lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Ngốc đến mức không muốn ăn mà không dám nói ra !”
Đây là lần đầu tiên Baek Han to tiếng với Seo Young. Quá bất ngờ, Seo Young đánh rơi đôi đũa trên tay kia và ngây người nhìn Baek Han.
“Anh, anh Beak Han.”
“A, tôi nóng quá, xin lỗi nhé.”
Nhận ra mình nổi nóng quá mức, Baek Han ngập ngừng rồi thở dài và bắt đầu dọn các món ăn trên bàn. Seo Young cũng đứng dậy định dọn bát của mình thì Baek Han nói “được rồi” và giật chiếc bát trên tay cô, anh bảo cô ngồi đợi một chút.
Sau một hồi loảng xoảng trong bếp, cuối cùng Baek han cũng quay trở lại bàn ăn. Tay anh vẫn còn đẫm nước do vừa rửa bát. Baek Han với chiếc khăn vắt trên ghế để lau tay và ngồi xuống.
“Cô muốn về nhà không?”
Vừa ngồi xuống ghế, Baek Han hỏi thẳng Seo Young. Cô cúi đầu và cắn chặt môi. Điều gì đến đã đến. Lúc này, khi đã kết thúc giao kết với Louis, Seo Young chẳng còn lý do gì để tiếp tục ở lại đây. Dù có bị Baek Han đuổi đi thì cô cũng chẳng thể nói được gì, nhưng vì không muốn ra đi nên Seo Young chẳng thể dễ dàng đáp lại câu hỏi ấy.
“Huynh trưởng đã ra lệnh đưa cô về nhà. Vì thế tôi mới hỏi. Cô sẽ về nhà chứ?”
Không hiểu Baek Han đang gợi ý hay dứt khoát yêu cầu mình, Seo Young cúi gằm mặt im lặng.
Nếu như đó chỉ là lời gợi ý… Nếu cô có quyền lựa chọn…! Seo Young nắm chặt hai tay, để lên đầu gối và từ từ hé môi.
“Tôi…”
Seo Young lại cắn chặt môi. Tại sao mình không thể nói thành lời, thật khó hiểu. Mình phải nói thẳng mong muốn của mình. Nhưng miệng vẫn không thể cất nên lời, Seo Young nhìn Baek Han bằng đôi mắt rưng rưng. Thấy vậy, Baek Han cũng nhìn sững Seo Young như chờ đợi cô nói gì đó
“Thực ra tôi...”
Nhìn khuôn mặt thúc giục của Baek Han, Seo Young mấp máy môi. Dường như vì có chung dòng máu với Louis, khuôn mặt Baek Han đang phản chiếu khuôn mặt Louis trưởng thành.
Louis.
Chỉ một từ ấy thôi cũng đủ khiến trái tim nhức nhối, rốt cuộc nước mắt Seo Young tuôn trào.
“Tôi... không muốn đi đâu.”
Nước mắt bắt đầu rơi tí tách xuống mu bàn tay đặt trên đầu gối.
“Tôi không muốn trở lại ngôi nhà lạnh lẽo, ngôi nhà chẳng có ai ấy đâu...!”
Mới chỉ hai tháng. Tuy mới gặp Louis vỏn vẹn hai tháng nhưng Seo Young đã quen thuộc với cuộc sống này tới mức cô có cảm giác đã trải qua từ khi mới sinh ra. Ngược lại cuộc sống trước đây, một mình ăn cơm, một mình thức dậy, một mình sống trong ngôi nhà lạnh lẽo thiếu hơi ấm ấy bỗng nhiên lại trở nên quá xa lạ với cô.
“Tôi biết mình ích kỷ! Tôi không có được sức mạnh siêu việt như Ma cà rồng là Louis và Reka, cũng không có nổi khả năng để tự bảo vệ mình như anh Baek Han. Một con người vô dụng, không thể tự bảo vệ mình, luôn phải trông chờ người khác che chở như tôi mà vẫn muốn ở bên cạnh Louis thì thật quá tham lam.”
Seo Young kêu lên như giận dỗi. Đây cũng là lần đầu tiên Baek Han thấy cô lớn tiếng như vậy, anh nhìn cô bằng ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên nhưng đôi đồng tử đen láy hạ xuống nhìn Seo Young chăm chú một hồi lâu.
“Nhưng, nhưng tôi không mong đợi gì. Tôi... tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy. Điều đó là tham vọng quá lớn sao? Chỉ đơn giản là ở bên cạnh cậu ấy mà cũng là sai trái sao?”
Dù Reka không lạnh lùng chỉ rõ ra thì cô cũng đã biết từ lâu rằng hai người không thể thành đôi. Cô cũng không mong sẽ có được cái kết hạnh phúc với Louis. Nhưng cuộc đời ngắn ngủi này, cuộc đời quá đỗi mong manh so với Louis này, cô muốn được ở bên cạnh Louis cho đến phút cuối.
“Không chừng cô sẽ bị tổn thương đấy. Huynh trưởng và ngài Reka cũng đã từng cảnh cáo nhưng nếu cô Seo Young cứ nhất định ở bên cạnh huynh trưởng thì dù muốn hay không vẫn sẽ có lúc va chạm với các Ma cà rồng khác. Huynh trưởng là Ma cà rồng cao cường và ở cấp bậc cao. Nhiều thế lực sùng bái ngài nhưng cũng có nhiều thế lực ghen ghét. Cuộc sống của ngài là một chuỗi nguy hiểm và rủi ro như vậy đấy. Có thể chết bất cứ lúc nào mà không ai hay biết.”
Giọng nói Baek Han chứa chan tình cảm nhưng nội dung anh nhắc tới lại hết sức ghê rợn. Nếu tiếp tục ở bên cạnh Louis sẽ có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Baek Han cố ý dọa dẫm và cảnh báo Seo Young rằng nếu cô muốn rút chân ra thì không còn thời điểm nào tốt hơn lúc này.
Nhìn mặt Seo Young dần đanh lại, Baek Han khẽ thở dài. Đã cố gắng nói tới mức này thì hy vọng cô ấy sẽ hiểu ra phần nào. Con người là giống loài luôn đặt tính mạng của mình lên trên hết.
Baek Han tin rằng dù thích Louis tới mức nào thì cô cũng sẽ không làm việc điên rồ là đem tính mạng mình ra để đánh cược, anh đứng dậy, vỗ vai Seo Young và chậm rãi nói.
“Nếu cô đã hiểu rồi thì đứng lên thôi. Còn phải đi chuẩn bị hành lý nữa.”
Baek Han định quay bước về phòng để mang hành lý của Seo Young ra, khi anh vừa đặt chân xuống, Seo Young khẽ cất giọng.
“Nếu sợ hãi điều đó... thì tôi đã không bắt đầu.”
“Sao cơ?”
“Ngược lại tôi còn thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh Louis. Tới mức chẳng hề sợ hãi cả cái chết.”
Dự đoán của Baek Han đã chệch hướng. Bằng đôi mắt ánh lên ý chí kiên định, không một chút sợ hãi, Seo Young ngước nhìn anh.
“Cô đang nói...”
Đến cái chết cũng không sợ, Baek Han cho rằng Seo Young đã nói dối chỉ vì không muốn rời xa Louis. Baek Han vội hỏi lại, Seo Young khẽ mỉm cười và nói.
“Tôi nói rằng hiện tại mình đang rất hạnh phúc. Được ở bên cạnh Louis, những khoảnh khắc được ở bên anh Baek Han và Reka... tôi hạnh phúc tới mức có thể vượt qua tất cả.”
“Cô thật lòng chứ?”
“Nhìn tôi giống như đang nói dối lắm sao?”
Nhìn vẻ mặt hoàn toàn khó tin của Baek Han, Seo Young nhoẻn miệng cười thật tươi và gật đầu. Khuôn mặt trong sáng không một chút giả dối. Nhìn Seo Young như vậy, Baek Han cười cười.
“Ha, mình thật là.”
Như bị bất ngờ, Baek Han đập tay vào trán và kêu lên nhưng đối lập thay trên môi anh lại thoáng một nụ cười. Anh nhún vai rồi đột nhiên cất tiếng nói với hư không.
“Làm sao đây, huynh trưởng? Cô Seo Young nói không muốn đi.”
“Huynh trưởng ư?”
Seo Young quá đỗi bất ngờ khi nghe tiếng Baek Han gọi ai đó. Người mà Baek Han gọi là huynh trưởng chẳng còn ai ngoài Louis. Sợ rằng Louis sẽ nghe được những lời mình vừa nói, Seo Young xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm một lỗ nẻ nào đó để chui xuống, mặt cô đỏ gay.
‘Hay là anh ấy nói một mình?’
Tưởng Louis đã về, Seo Young nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu, chắc chắn Baek Han chỉ lẩm bẩm một mình, cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô đã sai. Seo Young vừa thở hắt ra thì một làn khói đen tụ lại sau lưng cô, bắt đầu hiện nguyên hình một người.
“Louis!”
Kinh ngạc vì Louis đã ở đây từ lúc nào, Seo Young vụt đứng dậy, chiếc ghế bật mạnh về phía sau, kêu rầm và đổ ra sàn nhưng chẳng ai quan tâm.
“Không thể hiểu nổi.”
“Hả?”
‘Một con người ngốc nghếch.’
Louis nhíu mày, không thể hiểu tại sao Seo Young lại nhất quyết muốn ở bên cạnh mình.
Nhưng một điều khó hiểu hơn là khi nghe được tâm tư thầm kín của cô, trái tim như đã đông cứng của cậu dần giãn ra và đập loạn xạ. Chưa thể quen với âm thanh loạn nhịp này của con tim, cậu đưa tay phải lên nắm chặt ngực và nói.
“Nếu cứ ở bên cạnh tôi, cô có thể gặp nguy hiểm. À không, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Muốn rút chân ra thì chỉ có lúc này mà thôi.”
Thực lòng cậu không hề muốn để Seo Young ra đi. Nhưng thay vì phải nhìn cô bị thương, thay vì nhìn cô chạy trốn khi biết tất cả sự thật về mình, chi bằng chủ động để cô ra đi sẽ nhẹ nhõm hơn, vì vậy cậu cố gắng kiềm chế tình cảm và nói ra những lời lạnh lùng.
“Thật ư? Thật sự cậu muốn tôi ra đi sao?”
Khác với đêm hôm giao kết bị phá bỏ, Seo Young không chút run rẩy mà nhìn thẳng Louis nói. Cô tiến lại gần Louis đang đứng ngây ra tại chỗ, nhẹ nhàng cầm tay cậu.
“Đôi mắt chất chứa sự tổn thương đến vậy mà lại bảo tôi ra đi?”
“Seo Young...”
“Dù cậu bảo tôi đi tôi cũng không thể đi được. Dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cậu.”
Người mẹ sinh ra Louis đã chỉ thẳng vào cậu và nói cậu là quái vật. Thật không thể hiểu nổi. Một đứa trẻ đáng yêu nhường này, một đứa trẻ hiền lành nhường này mà người phụ nữ ấy có thể chỉ tay nói là quái vật và cắm dao bạc vào tim cậu.
“Tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.”
Cho dù Louis có trở thành quái vật đi chăng nữa thì mình sẽ vẫn không rời xa cậu ấy. Seo Young nắm chặt tay Louis, truyền thêm sức mạnh vào đôi tay rồi nhìn cậu đăm đăm bằng đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
“Dối trá.”
Đôi đồng tử đỏ rực của Louis bắt đầu lay động theo từng lời, từng lời Seo Young nói. Không tin, mà không, không thể tin nổi một con người như cô ấy lại nói rằng sẽ ở bên cạnh Ma cà rồng, Louis do dự gỡ tay Seo Young đang nắm chặt tay mình.
“Tôi, tôi...”
Con người là chúa nói dối. Ban đầu họ sẽ hướng tới cậu mà thì thầm bằng nụ cười ngọt ngào rằng sẽ ở bên cậu mãi mãi, nhưng một khi biết được bộ dạng thật của cậu thì đều biến sắc và bỏ chạy ngay tức khắc. Mọi chuyện xảy ra đều do cậu là Ma cà rồng còn họ là con người.
“Không thể tin được.”
Seo Young đương nhiên cũng là con người nên Louis không thể dễ dàng tin lời cô. Sau một thời gian dài mất lòng tin đối với con người, trái tim Louis đã cứng như sắt đá vì vậy cậu phủ định lời Seo Young nói và từ từ lùi lại.
“Lou...”
Seo Young vươn tay định níu Louis lại và gọi tên cậu. Nhưng trước khi cô kịp làm vậy, một ai đó đã nắm chặt cánh tay cậu và cắt ngang câu chuyện giữa họ. Một Ma cà rồng với mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ rực. Không biết Reka đã quay về từ lúc nào, cậu nắm lấy cánh tay Louis bằng vẻ buồn rầu.
“Có chuyện này, tôi xin lỗi vì đã xen vào câu chuyện quan trọng giữa hai người... nhưng tôi có chuyện còn quan trọng hơn nữa.”
“Chuyện gì vậy?”
Louis hỏi lại, vẻ mặt Reka hiếm khi u ám như vậy. Với một chút ngập ngừng, Reka thở một hơi thật dài và nói.
“Ngài Jack... đã chết rồi.”
Cái chết đột ngột của Jack thực sự là một cú shock quá lớn đối với các Ma cà rồng. Khi đã đi đến đoạn cuối sợi dây tuổi thọ, Ma cà rồng sẽ đối mặt với cái chết gọi là tiêu biến, thân thể không còn lại chút gì, họ hóa thành cát bụi và tan vào hư không. Thế nhưng thi thể của Jack vẫn còn nguyên, như vậy không phải là ông đã sống hết tuổi thọ và tự ra đi.
“Ngài Jack!”
Người bị chấn động mạnh nhất chính là Louis. Vừa nghe Reka nói xong, Louis chẳng kịp mặc lễ phục cẩn thận mà hớt hải trở về Yose. Cậu bàng hoàng tới mức mặt thêm phần trắng bệch, một giọt nước mắt lăn dài trên má.
‘Rốt cuộc kẻ nào...’
Theo Louis về Yose tham dự tang lễ của Jack, Reka quan sát chăm chú quan tài nơi Jack nằm và suy nghĩ miên man. Jack có trong tay tấm lá chắn phòng ngự mà chúa tể ban cho, nếu không phải là chúa tể thì tuyệt đối không ai có thể phá hủy nó. Đến cả Ma cà rồng mạnh nhất hiện nay là Louis cũng không thể nào phá nổi tấm lá chắn đó, rốt cuộc kẻ nào đã hóa giải được và ra tay giết chết Jack. Thật khó hiểu, Reka nhìn sững thi thể của Jack một hồi.
Ầm!
“Hự.”
“Nói đi. Kẻ nào.”
‘Thật là, lại đi tóm cổ một tên người hầu vô tội.’
Reka chậc chậc lưỡi trước hành động lỗ mãng của Louis và lắc đầu. Một bầu không khí u ám đậm đặc vây quanh Louis, cậu túm chặt cổ người hầu của Jack. Trước vẻ đằng đằng sát khí của Louis, tên người hầu nước mắt nước mũi ròng ròng, nói mình không biết
gì, khẩn thiết van nài xin tha chết nhưng Louis không tin. Nếu cứ thế
này chẳng mấy chốc tên người hầu sẽ mất mạng, Reka hướng về phía Louis can ngăn.
“Dừng lại đi, Louis. Cậu định rắc máu tanh trên con đường ngài Jack sắp đi sao?” “Jack…”
Lời Reka nói khiến đôi tay Louis dần trùng xuống. Tận dụng sở hở đó tên người hầu vội vã chạy trốn nhưng Louis chẳng thèm nhìn theo mà ngồi phịch xuống tại chỗ.
Rốt cuộc, từ trong đôi mắt đỏ ngầu trống rỗng, vô hồn của cậu, những giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má trắng như tuyết.
“Tại sao tất cả đều chết…”
Louis nắm chặt tay tới mức bàn tay ứa máu, miệng khẽ lẩm bẩm. Ashwel luôn không hài lòng về Jack, có thể hắn nghĩ rằng người được tôn xưng là hiền triết như Jack sẽ nắm rõ mọi việc hắn đã gây ra. Trên thực tế, Jack cũng là người biết rõ tất cả. Nếu vậy, Ashwel có đầy đủ lý do để giết hại Jack.
Tuy nhiên Reka phủ định suy đoán của Louis và lắc đầu. Ashwel hoàn toàn không đủ sức mạnh để giết hại Jack. Đến cả Louis cũng không thể phá hủy tấm lá chắn bảo vệ cao cấp của chúa tể ban cho thì có lý nào hạng Ma cà rồng như Ashwel lại có thể phá hủy nó và tấn công Jack? Suy đoán đó hoàn toàn không thỏa đáng.
“Nếu vậy kẻ nào cả gan…!”
Giọng Louis đẫm nước mắt. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên hai má mềm mại của cậu. Móng tay bấm vào da thịt, dòng máu đỏ tươi ứa ra, luồng sát khí chạy rần rật toàn bộ cơ thể. Toàn bộ Ma cà rồng cấp thấp và người hầu đều không dám mon men lại gần luồng sát khí đậm đặc của Ma cà rồng thượng cấp.
Cuối cùng, không chịu nổi luồng sát khí của Louis, căn phòng nơi đặt thi thể của Jack bắt đầu rung chuyển. Những mảnh đá từ trên trần rơi xuống, một số người hầu đứng gần đó bị đá phủ kín và phải oan uổng bỏ mạng. Căn phòng bỗng trở nên huyên náo bởi tiếng la hét của người hầu nhưng Louis không hề nhúc nhích. Mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn xoáy vào thi thể của Jack như không tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt.
Reka cũng không thể tin nổi trước cái chết của Jack. Càng không thể tin nổi lại có một kẻ có năng lực phá vỡ lá chắn bảo vệ của chúa tể và giết hại Jack, cậu thở một hơi thật dài. Hiện naty chỉ riêng bè lũ Ashwel cũng đủ đau đầu, nay lại xuất hiện thêm đối tượng bí ẩn khác, đầu óc cậu trở nên mông lung, hỗn loạn.
“Hử?”
Chăm chú quan sát thi thể của Jack, ánh mắt Reka xoáy sâu đầy nghi hoặc về vị trí vết thương trên ngực Jack. Rõ ràng vết thương đó được tạo bởi một vật sắc nhọn. Nhìn vết thương gọn ghẽ như vậy thì không phải bị đâm nhiều lần. Nhưng…
Ông ấy không kịp chữa trị sao?”
Dù Jack có là Ma cà rồng hạ cấp thì bất cứ Ma cà rồng nào cũng đều có khả năng tự tái sinh. Không có lý nào một Ma cà rồng lại không thể vận dụng năng lực tái sinh để tự điều trị vết thương nhỏ đó. Rơi vào tình huống vô lý, những nghi vấn ngập tràn trong đầu Reka, cậu tiến lại gần thi thể Jack để nhìn kỹ hơn.
“Làm gì vậy?”
Thấy lạ vì hành động của Reka, Louis tiến lại gần và hỏi. Reka rút đôi găng tay trắng từ trong người, đeo vào tay và cẩn thận xem xét vết thương của Jack. Ban đầu vì không hiểu hành động ấy, Louis đứng im theo dõi nhưng khi thấy những hành động liên tiếp của Reka, Louis đẩy mạnh. Reka bị đẩy về phía sau, văng vào tường khiến cho bụi bay lả tả và bức tường bị phá hủy.
“Ngươi đang làm trò gì vậy?”
Louis nghiến răng, gầm gừ như một chú sư tử con đang bảo vệ mẹ. Thấy bộ dạng của Louis khá dễ thương, Reka phì cười rồi tiếp tục nhìn xoáy vào chất rắn màu đỏ trong tay mình, nụ cười vụt tắt. Giọt tinh thể màu đỏ này bao quanh vết thương của Jack và Reka đã lấy từ đó ra.
Reka phủi bụi trên áo mình rồi lại gần thi thể Jack. Cậu tiếp tục sờ tay xem xét vết thương của Jack, thấy Louis lại nhe nanh giơ vuốt như sợ mình sẽ mạo phạm đến thi thể của người đã khuất, Reka không nói gì mà lặng lẽ cho Louis xem giọt chất rắn ở trong tay mình.
“Đây là cái gì vậy?”
“Cái này xuất hiện ở trong cơ thể Jack.”
“Cái gì?”
Louis hướng ánh mắt sang vết thương nơi ngực Jack. Dù là người đã chết nhưng khi chạm vào vết thương lại không hề có một giọt máu nào chảy ra. Reka gầm lên ra lệnh cho các Ma cà rồng hạ cấp xung quanh đưa những kẻ đã lau rửa thi thể, kẻ đầu tiên phát hiện thi thể của Jack đến. Nhận được lệnh, các Ma cà rồng hạ cấp vội cuống cuồng chạy đi. Ánh mắt lạnh lẽo của Louis vẫn xoáy vào vết thương.
“Cái này, ta đã từng nhìn thấy trước đây.”
Louis biết rõ cái thứ đông đặc kia.
“Khi Jack nhỏ máu của mình lên bùa chú ở trên tay Baek Han…nó cũng biến thành thế này.”
“Ý cậu là bùa chú được tạo nên từ máu của lũ Half?”
Louis gật đầu. Reka cau mày và nói.
“Nghĩa là chính lũ Half đã giết ngài Jack?”
Không phải là không có khả năng đó. Tấm lá chắn bảo vệ của Jack đơn thuần chống lại sức mạnh của Ma cà rồng nhưng họ chưa từng nghe nói nó có năng lực chống lại sức mạnh của Half.
“Nhưng mà, làm thế nào lũ Half lại đột nhập vào Yose được?”
Pháo đài Yose là một nơi tồn tại ngoài thế giới con người. Nếu không có Ma cà rồng đi cùng thì không giống loài nào có thể xâm nhập vào. Một cứ điểm nghiêm ngặt ngay cả hậu duệ của Ma cà rồng là Half cũng không thể lui tới.
‘Không phải. Cũng có cách để vào mà.’
Reka tự đưa ra đáp án cho câu trả lời câu hỏi của mình. Tuy Half là những thực thể bị Ma cà rồng ruồng bỏ nhưng lại có đúng một kẻ dám bắt tay cấu kết với chúng, Reka nhìn nhanh sang Louis. Louis cũng gật đầu đồng tình với nhận định Reka và gầm gừ bằng giọng đầy phẫn nộ.
“Ashwel… chính hắn đã mở lối cho chúng vào đây.”
Ầm!
Cơn thịnh nộ của Louis lên tới cực điểm. Khác với tiếng gằn trầm thấp, luồng khí đen xung quanh Louis cuộn lên lấp loáng.
“Louis!”
Reka vội gọi tên Louis nhưng Louis chẳng hề đáp lại như không nghe thấy gì. Đôi đồng tử đỏ rực vô hồn, luồng khí tỏa ra từ người cậu lướt qua đến đâu nơi đó cháy đen và phát ra tia lửa xanh. Nhưng nếu chỉ có vậy thì có thể hiểu đó là cơn giận dữ của Louis và
có thể chờ cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại nhưng kỳ lại thay, sức mạnh đó dường như lại không phải của Louis.
“Lẽ nào…”
Sống lâu hơn Louis nhưng chỉ có duy nhất một lần Reka nhìn thấy cha của Louis sử dụng sức mạnh ấy.
Đó là khi cậu còn rất nhỏ nên ký ức khá mờ nhạt, nhưng luồng khí đang bao quanh Louis lúc này khá giống với luồng khí của cha Louis khi đó.
“Sức mạnh bị bộc phát chăng…”
Chính bởi Louis đang rơi vào tình trạng hoàn toàn mất đi lý trí nên
dường như sức mạnh của cha Louis đang ngủ quên ở nơi xa xăm nào đó đã bùng phát. Nếu cứ thế này sức mạnh đó sẽ chẳng mấy chốc nuốt chửng Louis, Reka nhanh như cắt lao đến gần bên cậu.
“Xin lỗi nhé.”
Reka đánh mạnh vào sau gáy khiến Louis ngất đi. Bình thường, Louis sẽ chẳng dễ dàng để Reka đánh vào lưng như vậy nhưng dường như cơ thể cậu đang bị lấn át bởi luồng sức mạnh bộc phát nên dễ dàng bị đánh gục hơn Reka nghĩ.
Louis vừa ngất đi và gục xuống thì luồng khí đen bao quanh cậu vụt biến mất trong tích tắc. Reka vội chạy đến đỡ vai Louis và mở cửa không gian sang thế giới con người rồi nhảy vào đó.
Màn đêm đen đặc lại tìm đến. Sau khi tỉnh lại, thấy mình đang lọt thỏm đơn độc giữa bóng tối đen ngòm, Louis nhìn quanh xem đây là đâu.
(Đồ quái vật chết tiệt! Rồi mày cũng sẽ ăn thịt tất cả mà thôi!)
Mỗi khi màn đêm buông xuống, người phụ nữ tóc vàng lại nhanh chóng tìm tới. Vừa nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng đi ra từ bóng tối, Louis lùi lại phía sau với khuôn mặt hoảng sợ.
(Chính ngươi đã giết chết ta! Và giết luôn cả ông ấy!)
‘Không phải.’
(Ngươi đã giết bạn mình và bây giờ lại hại chết cả người đã nuôi dưỡng mình!)
‘Không phải!’
Mình không muốn nghe. Louis đưa tay lên bịt tai và lắc đầu, phủ định lời kết tội của người phụ nữ. Thấy vậy người phụ nữ cất giọng cười the thé.
(Nhìn đi! Đó chính là bộ dạng quái vật của ngươi!)
Nhìn thấy hình ảnh khi đã trưởng thành của mình xuất hiện từ trong bóng tối, mặt Louis biến sắc và hét lên. Quái vật. Bộ dạng đó chính là quái vật. Tên quái vật được tạo nên từ máu của cha.
‘Á á á!’
Louis hét lên vào lao vào tấn công hình ảnh trưởng thành của mình. Thật may đó chỉ là ảo ảnh, nhanh chóng tan thành từng mảnh vụn và biến mất vào bóng tối.
‘Hộc, hộc.’
Dường như vẫn chưa thể bình tĩnh lại, Louis thở hổn hển và không giấu nổi vẻ đằng đằng sát khí. Thấy vậy, người phụ nữ nhếch mép nở nụ cười mỉa mai.
(Nếu biết bộ dạng thực của ngươi, tất cả sẽ đều bỏ chạy cả thôi.)
Người phụ nữ nói bằng giọng phấn khích khi chứng kiến bộ dạng mất bình tĩnh của Louis.
(Nhất là con người tên Seo Young ấy đã thấy bộ dạng thật của ngươi rồi đúng không? Cái ngày đứa con gái đó gào khóc bỏ chạy không còn xa đâu.)
Người phụ nữ tóc vàng cầm gấu váy bồng bềnh và xoay vòng như đang nhảy múa. Từng lời, từng lời của người phụ nữ như con dao găm sắc nhọn khoét sâu và tim Louis, tim cậu như bị cắt rời thành từng mảnh.
(Hay ngươi cứ chết quách đi? Đó chẳng phải là cách tốt vì mọi người và chính bản thân ngươi đó sao?)
Người phụ nữ há miệng đen ngòm và chầm chậm tiến về phía Louis. Tay người phụ nữ giơ cao lưỡi dao bạc sáng quắc.
(Đáng lẽ ta không nên sinh ra loại như ngươi. Đứa con quái vật.)
Con dao sắc nhọn trên tay người phụ nữ nhanh chóng lao về phía Louis. Nhưng Louis chẳng hề có ý định chống đỡ, mắt cậu cắm xuống đất như phó mặc tất cả.
(Đừng hành hạ con trai ta nữa!)
Đúng lúc đó. Một ánh sáng chói lòa đột ngột xuất hiện, ánh sáng ấy tụ thành hình người với hơi thở ấm áp và hiện ra trước mặt Louis. Ánh sáng ấy khiến người phụ nữ đánh rơi con dao và hét lên một tiếng cuồng loạn rồi lùi lại.
‘Ngài Jack?’
Louis tưởng rằng những gì đang hiện ra trước mắt mình chỉ là ảo ảnh. Ma cà rồng không thể nào có được hơi ấm ấm áp ấy, hơn nữa không lý nào người đã chết là Jack lại có thể xuất hiện trước mặt cậu như vậy.
(Ngươi gọi thằng quái vật đó là con trai?)
(Ta không biết có đúng con đàn bà như ngươi đã sinh ra thằng bé không nhưng bây giờ nó là con ta. Ta có thể khoanh tay đứng nhìn ngươi làm hại nó sao?)
‘Ngài Jack?’
Nghe tiếng Jack gọi mình là con trai, nước mắt trào ra trên khuôn mặt Louis. Con trai ư, cậu đã bao lần cư xử lỗ mãng với Jack như vậy mà ông vẫn gọi cậu là con trai.
(Lớn vậy rồi mà vẫn còn khóc lóc.)
‘Ngài Jack, ngài thật sự coi tôi là con trai…’
(Vậy thằng nhóc nhà ngươi không coi ta là cha sao? Thằng nhóc vong ân bội nghĩa kia.)
Jack lớn tiếng quát mắng nhưng gương mặt ông phản chiếu trong mắt Louis lúc này lại hết sức hiền từ. Louis lắc mạnh đầu phủ định và nắm lấy gấu áo Jack – người đang tỏa ra ánh sáng ấm áp.
(Ngài Jack… Jack, cha, cha, cha… hức…)
Đó là từ mà cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ được thốt lên một lần trong đời. Cha. Không hài lòng với những giọt nước ào ạt chảy ra từ mắt Louis, Jack chậc lưỡi và nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mi cậu.
(Ta sẽ ngăn người đàn bà đó, con hãy nhanh chóng đi làm việc của mình đi.)
(Ngươi nghĩ ai sẽ thả cho nó đi?)
Khuôn mặt người phụ nữ nhau nhúm một cách đáng sợ, mụ lao về phía Jack và Louis. Jack cố sức chống đỡ người phụ nữ điên loạn và hét lên với Louis đang ngồi chần chừ dưới đất.
(Đi đi!)
‘Sao con có thể…!’
Không thể bỏ mặc Jack ở lại một mình, Louis lắc đầu và nắm chặt áo ông. Thấy vật Jack nở nụ cười man mác rồi xé mạnh gấu áo và đẩy Louis ra xa.
(Yêu con nhiều, đứa con trai duy nhất của ta.)
“Ngài Jack!”
Louis hét to tên Jack và bật dậy. Cậu nhận ra nơi mình đang ở không phải bóng tối lạnh lẽo mà là một căn phòng chan hòa ánh sáng của ai đó và nhận ra người đang nhìn mình là Seo Young.
“Tại sao cô…”
“Hả?”
“Tại sao cô lại ở Yose…”
Đột nhiên nhận ra mình không phải đang ở Yose, Louis mím chặt môi, bỏ lửng câu nói. Không biết mình đã trở về từ khi nào nhưng Louis chắc chắn đây chính là phòng của Baek Han. Louis nhíu màu nhìn Akan, Baek Han, và Seo Young đang đổ dồn ánh mắt lo lắng về phía mình. Nhưng đúng giây phút đó, trái tim đột nhiên đau đớn như bị bỏng rát, Louis ôm ngực và đổ gục về phía trước.
“A a… aa…”
Cơ thể Louis đột nhiên trở nên kỳ lạ, đúng ra là bên trong cơ thể cậu nóng bừng như có lửa đốt. Làn da bên ngoài vẫn lạnh buốt nhưng một luồng khí nóng mà cậu không thể chế ngự đang cuộn trào bên trong tưởng như chẳng mấy chốc sẽ thiêu đốt cả cơ thể,Louis thở khó nhọc.
Bức bối quá. Cơ thể bức bối tới mức cậu chỉ muốn phá nát một cái gì đó, Louis bật người dậy nhưng Seo Young đã vội vàng giữ chặt vai và đẩy cậu nằm xuống.
“Không được! Cậu đang không khỏe mà!”
Sau khi đỡ Louis nằm xuống, Seo Young nhẹ nhàng xoa đầu và khuyên Louis nghỉ ngơi. Bàn tay Seo Young khẽ nắm bàn tay cậu. Cảm nhận hơi ấm đang bao trọn tay mình khiến Louis thấy lắng dịu phần nào, cậu thở ra hơi thở nóng bỏng và ngẫm nghĩ chuyện gì đã xảy ra.
‘Rõ ràng Ashwel…’
Cậu chỉ nhớ tới đoạn đang nói chuyện với Reka và suy đoán thủ phạm đã giết hại Jack là Ashwel còn sau đó thì hoàn toàn mơ hồ.Louis nhíu mày.
“Tại sao ta lại…”
“Lý trí của cậu đã bị lấn át bởi sức mạnh của cha mình.”
Không biết từ lúc nào Reka đã im lặng đứng tựa lưng vào tường phía sau Seo Young và trả lời câu hỏi của Louis. Louis nhìn Reka đăm đăm và nói.
“… Cái gì?”
“Trong lúc cậu tạm thời bị mất lý trí, luồng khí của cha cậu đã thoát ra và suýt chút nữa nuốt chửng cậu rồi. Thật may là ta đã kịp ngăn lại trước khi cậu bị nuốt gọn.”
“Hả...?”
“Trong Yose còn nhiều kẻ thù, do đó ta đã tạm thời đưa cậu rời khỏi đó.”
Phải tới lúc đó, Louis mới nhận thức được tình hình, cậu khẽ gật đầu và trao ánh mắt cảm kích về phía Reka. Nếu không nhờ có Reka thì cậu đã bị sức mạnh của cha nuốt chửng và kết cục sau đó,chỉ tưởng tượng thôi đã thấy quá sức khủng khiếp.
‘Nhưng mà mình thật kém cỏi.’
Cha của Louis là Ma cà rồng cấp cao còn cậu là Ma cà rồng thượng cấp nên không lý nào cậu có thể chiến thắng sức mạnh ấy. Dù là sức mạnh của Ma cà rồng cấp cao thì bây giờ cũng đang nằm trong cơ thể cậu. Cảm thấy mình thật kém cỏi vì đã không quản lý nổi sức mạnh bên trong cơ thể mình lại còn đánh mất lý trí và suýt chút nữa bị nó nuốt chửng, Louis đưa cánh tay lên che mắt và cười phá lên.
“Ta muốn ở một mình.”
Nghe vậy, mọi người cùng bỏ đi để nhường lại không gian cho riêng cậu, chỉ riêng Seo Young vẫn nắm chặt tay cậu mà không nhúc nhích. Baek Han đặt tay lên vai và nhắc cô cùng đi ra nhưng Seo Young không cựa quậy, ánh mắt vẫn cố định ở Louis và nói.
“Tôi chỉ ở lại đến lúc Louis ngủ thôi… Louis, như vậy cũng được chứ?”
Louis chỉ nhíu mày trước câu nói ấy mà không hề khước từ.
“Được thôi. Vậy tôi đi trước.”
Coi tín hiệu đó của Louis là sự chấp thuận, Baek Han khẽ cười, vỗ vai Seo Young nhờ cô chăm sóc Louis và đi ra ngoài.
Khi mọi người đã ra ngoài hết, Seo Young cầm tay Louis và ngồi im lặng bên cạnh để cậu dễ ngủ.
Thời gian trôi qua mà luồng khí nóng cuồn cuộn bên trong cơ thể Louis vẫn không hề biến mất. Ngược lại nó lại càng mạnh lên và mở rộng phạm vi. Ban đầu, luồng khí nóng cuộn lên ở trong tim sau đó men theo huyết quản nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, như không thể chịu nổi luồng khí nóng ấy, Louis thở ra hơi nóng hừng
hực.
“Khụ….”
Cầm tay Louis và ngồi gà gật bên cạnh, Seo Young lấy tay dụi dụi đôi mắt buồn ngủ khi thấy Louis cựa mình. Vừa mở mắt ra, trước mắt cô là cảnh Louis đang nắm chặt ngực, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Seo Young kêu thét lên và gọi tên Louis.
“Louis! Louis! Trả lời đi!”
Dù cô gọi thế nào Louis cũng không đáp lại. Ban đầu cậu liên tục rên rỉ vì đau đớn như không nghe thấy tiếng Seo Young gọi. Nghe tiếng Seo Young hét lên, cánh cửa bật mở, một, hai rồi tất cả vào phòng. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Louis, tất cả đều kêu lên và lao về phía cậu.
“Tỉnh lại đi, huynh trưởng!”
“Chủ nhân!”
Hừ hừ…
Trong giây lát căn phòng chợt trở lên náo loạn. Ngay cả trong tình huống ấm ĩ này mà Louis vẫn nhắm nghiền mắt, cơ thể co giật. Lần đầu tiên thấy cậu như vậy, tất cả đều luống cuống không biết làm sao, chân run lập cập, đau đớn theo nỗi đau của Louis nhưng đột nhiên một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía cửa.
“Cứ kệ cậu ta.”
Chủ nhân của giọng nói lạnh lùng đó chính là Reka. Nhìn Louis đau đớn thế này mà lại bảo để mặc Louis, Seo Young ngoảnh đầu nhìn Reka bằng đôi mắt sũng nước. Trong đôi mắt ấy ánh lên cơn cuồng phong của sự phẫn nộ và oán ghét.
“Cậu ấy đau đớn tới mức này mà cứ để mặc ư?” “Đúng vậy.”
“Đó mà là câu nói của một người yêu quý cậu ấy sao?”
Seo Young nổi nóng đứng phắt dậy và hét lên, Reka khẽ nhăn mặt. Vẻ mặt đó như đang đặt câu hỏi một con người mà dám cả gan hét lên với ta sao. Bình thường, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt đó là Seo Young sẽ sợ hãi và ngậm chặt miệng nhưng trong tình huống này, cô chẳng còn để tâm tới điều gì, Seo Young tiếp tục chỉ tay vào mặt Reka mạt sát.
“Anh… anh như vậy… mà cũng gọi là có tư cách ở bên cạnh Louis sao?”
“Seo Young.”
“Tiểu thư Seo Young.”
Tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Dù Seo Young có đang đánh mất lý trí vì Louis thì sự lỗ mãng đó vẫn có thể khiến cô mất mạng ngay lập tức bằng một cú ra tay của Reka.
Mặt Reka dần khó chịu, sợ rằng nếu cứ như vậy Reka sẽ nổi giận thật sự, Baek Han và Akan vội giữ người Seo Young và ngăn cô lại. Thế nhưng Seo Young lại càng vùng vẫy trong tay của hai người và hét to hơn.
“Bỏ ra!”
Thấy bộ dạng điên cuồng của Seo Young, Reka chậc lưỡi và lắc lắc đầu.
“Con người ngu dốt, nông cạn thế này nên mới không thể chấp nhận được.”
“Anh nói cái gì?”
Trong tình huống căng thẳng này mà Reka vẫn có thể phát ngôn phỉ báng con người, Seo Young trợn mắt trừng trừng nhìn cậu.
“Đây là quá trình Ma cà rồng nào cũng từng trải qua. Sao mà phải làm loạn lên thế?”
“Quá trình ai cũng từng trải qua.”
Nghe Reka nói, dường như lý trí đã phần nào quay trở lại với Seo Young, cô đáp bằng giọng bình tĩnh hơn. Thấy vậy Akan “a” một tiếng và nhìn Louis với vẻ hoài nghi.
“Lẽ nào… là lễ trưởng thành?”
Reka gật đầu thay cho câu trả lời, phải tới lúc đó Akan mới yên tâm phần nào và nói bằng giọng có chút ngờ vực.
“Nhưng mà chủ nhân đến nay mới sống được 537 năm! Vẫn chưa đủ 600 tuổi…”
“Ồ, ngươi, biết chính xác tuổi của Louis quá đấy nhỉ?”
Reka vỗ tay hoan hô khi thấy Akan tính chính xác tuổi của Louis. Các Ma cà rồng sống lâu thường không tính chính xác tuổi của mình. Nhưng kẻ thuộc hạ là Akan lại nhớ một cách chính xác, Reka nhìn Akan chăm chú với vẻ hoài nghi.
“Ngươi, không lẽ đang yêu Louis…”
“Ngài đừng đùa cợt như vậy.”
Trong tình hình nghiêm trọng mà Reka vẫn có thể đùa bỡn, Akan nhìn Reka và nói bằng giọng dứt khoát.
“Thằng nhóc vô vị.”
Reka lắc lắc đầu ngao ngán rồi nói tiếp.
“Akan, ngươi cũng biết rồi đấy. Vốn dĩ Louis đã phải trải qua lễ trưởng thành từ trước.Vì Louis đã kìm nén cho tới bây giờ nên sẽ khó có thể tiến hành, nhưng lần này, nhất định phải thoát khỏi hình dạng thiếu niên ấy.”
Lời giải thích của Reka đã khiến Seo Young hiểu ra tất cả, cô thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng cơ thể. Nếu thực sự cậu ấy đau đớn như vậy là để trưởng thành, nếu tất cả các Ma cà rồng đều từng trải qua việc này thì sẽ không còn là việc nghiêm trọng nữa rồi.
“Tôi xin lỗi.”
Seo Young hướng về phía Reka cúi gập người nói. Cho dù Seo Young không biết nên mới như vậy nhưng rõ ràng cô đã lỗ mãng mạt sát Reka. Seo Young chân thành nói lời xin lỗi.
“Cô biết vậy là được rồi.”
Dường như không hề quá tức giận, Reka phẩy tay rồi bảo cô ngẩng lên. Sau đó cậu hướng về phía tường và mở cánh cửa không gian thông với Yose rồi bước vào đó, chỉ ngoái cổ lại mà nói rằng.
“Để ta mang thuốc đến. Cho dù là lễ trưởng thành thì trường hợp của Louis cũng hơi đặc biệt.” Thông thường lễ trưởng thành là quá
trình đánh thức toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Vốn dĩ đó là sức mạnh nội tại của bản thân nên cũng không quá khó khăn nhưng trong trường hợp của Louis, phải đồng thời đánh thức sức mạnh của riêng cậu và cha mình nên quá trình đó mới đau đớn vậy. Thuốc không thể giúp dẹp bỏ hoàn toàn đau đớn nhưng cũng giúp Louis ổn định phần nào, vì vậy Reka vội vã hướng về phía Yose.
Dù đó là lễ trưởng thành bắt buộc nhưng nhìn Louis đau đớn như vậy Seo Young cũng không thể cầm lòng, cô xuýt xoa thương cảm cho Louis. Seo Young đặt bàn tay ướt đầm mồ hôi của Louis lên má mình.
“Seo Young, cô đi nghỉ đi.” “Nhưng…”
“Tôi và Akan sẽ ở bên cạnh huynh trưởng. Nếu cứ thế này không chừng cô Seo Young sẽ gục trước mất thôi.”
Sắc mặt Seo Young quá nhợt nhạt khiến Baek Han phải nói bằng giọng dứt khoát và kéo tay cô. Thấy Baek Han sẽ bắt ép mình đứng lên nếu không tự nhúc nhích, Seo Young tỏ vẻ miễn cưỡng và định đứng dậy. Nhưng tiếng nói yếu ớt vọng đến bên tai khiến cô không thể không ngồi yên tại chỗ.
“Đừng đi…”
Ngay cả lúc ý thức mờ nhạt dần mà Louis dường như vẫn cảm nhận được Seo Young sắp rời xa mình, bàn tay run rẩy của cậu khẽ cựa quậy và nắm chặt tay Seo Young sắp buông ra.
“Đừng đi. Đừng bỏ tôi lại một mình…”
“Louis…?”
Tưởng Louis đã tỉnh lại, Seo Young vội gọi tên cậu. Tuy Louis chỉ thiêm thiếp thở ra từng hơi thở nóng bỏng một cách khó nhọc và không thể hé môi nói gì nhưng bàn tay cậu lại nắm chặt tay Seo Young như tuyệt đối sẽ không buông ra.
“Phụt! Huynh trưởng thật là…”
Mặc dù Louis đang đau đớn nhưng cảnh tượng quá sức ướt át khiến Baek Han không thể kiềm chế mà cười phá lên. Tuy đang dần đánh mất ý thức nhưng Louis vẫn khẩn thiết nài nỉ Seo Young ở bên cạnh mình.
“Ừm. Tôi không đi đâu.”
Seo Young mỉm cười âu yếm và dùng tay còn lại xoa xoa đầu cậu.
Cô đã tuyệt vọng khi nghĩ rằng Louis sẽ chẳng cần mình nữa sau khi phá bỏ giao kết nhưng hóa ra đó không phải là suy nghĩ thật lòng của cậu.
Cậu ấy vẫn cần mình, ý nghĩ đó khiến trái tim trống rỗng của Seo
Young lại ngập tràn cảm xúc.
Seo Young không rời mắt khỏi Louis mà nói với Baek Han và Akan.
“Cứ để tôi chăm sóc cậu ấy.”
Baek Han và Akan gật đầu. Thấy rằng sự có mặt của mình ở đây chỉ là cản trở, cả hai nhìn nhau ra hiệu và cùng lặng lẽ rời khỏi phòng.
“Louis.”
Seo Young không thể ngăn nổi nụ cười vô thức trên môi. Sự thật rằng Louis vẫn cần mình khiến trái tim cô bỗng trở nên ấm áp và trong mắt Seo Young, Louis càng đáng yêu hơn.
“Louis, tôi thích cậu.”
Nhân lúc Louis đang không tỉnh táo, Seo Young quyết định bày tỏ tình cảm của mình. Cảm thấy ngượng ngùng khi lỡ thốt ra một câu ngắn gọn như vậy, hai má Seo Young ửng đỏ, cô lấy tay quạt liên tục cho dịu bớt.
“Đừng nằm thế này nữa.”
Vẻ đau đớn của Louis khiến tim Seo Young quặn thắt. Cô dùng khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu và thì thầm.
“Cậu phải nhanh tỉnh dậy đấy, Louis à…”
“Nghe nói Jack đã bị sát hại.”
“Rốt cuộc kẻ nào đã phá hủy được tấm lá chắn bảo vệ của chúa tể như vậy nhỉ?”
“Lẽ nào chúa tể vẫn còn sống…”
“Rõ ràng khi đó chúa tể đã tan thành bụi và biến mất mà. Không lý nào lại vẫn tồn tại được!”
Xôn xao, xôn xao.
Một căn phòng nhỏ nhìn giống phòng họp. Nhiều Ma cà rồng đang ngồi quanh chiếc bàn dài hình ô van đặt giữa phòng. Ngọn nến trên bàn là ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Đến cả ánh lửa cũng le lói yếu ớt không thể soi rõ khuôn mặt các Ma cà rồng khác nhưng khuôn mặt nhăn nhúm của gã Ma cà rồng tóc vàng ngồi ở vị trí cao nhất vẫn hiện lên rõ nét.
Bộp bộp.
Trong tích tắc, tiếng gõ nhịp đều đều đã đưa căn phòng trở lại trật tự. Nhìn nét mặt không vui của Ma cà rồng tóc vàng, các Ma cà rồng khác ho khẽ và ngậm chặt miệng, bất kể họ có làm vậy hay không gã Ma cà rồng tóc vàng vẫn nhắm mắt và gõ móng tay đều đều lên mặt bàn.
Mỗi lần móng tay hắn chạm mặt bàn là các Ma cà rồng khác lại giật mình thon thót và đồng loạt len lén nhìn gã.
“Thưa, ngài Ashwel.” Bộp.
Bầu không khí gượng gạo liên tục kéo dài khiến một Ma cà rồng lấy hết dũng khí định cất lời. Thấy vậy ngón tay của Ashwel dừng lại. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn trợn ngược lên sắc lẻm khiến gã Ma cà rồng định mở lời co rúm lại và né tránh ánh nhìn ấy.
“Không, không có gì ạ.” “Chậc.”
Như không hài lòng với hành động hèn nhát của gã Ma cà rồng kia, Ashwel chậc chậc lưỡi và lắc đầu chán ngán.
“Không có tin tức gì từ Hebb à?”
“Vẫn chưa có ạ.”
“Lũ vô dụng.”
Ashwel nhăn mặt và buột miệng chửi. Hành tung của Hoa Ma cà rồng vẫn còn đang mơ hồ, nay lại thêm cái chết của Jack. Nếu Jack chỉ là một Ma cà rồng bình thường thì Ashwel sẽ chẳng thèm đếm xỉa hắn còn sống hay đã chết nhưng đó lại là kẻ sở hữu lá chắn bảo vệ của chúa tể. Đến kẻ mạnh nhất trong số các Ma cà rồng hiện nay là Louis cũng không thể phá nổi tấm lá chắn đó.
“Rốt cuộc kẻ nào…”
Tình hình ngày càng phức tạp,Ashwel nhếch môi một cách bất mãn và liên tục gõ móng tay lên thành ghế. Hành động nóng nảy của hắn khiến các Ma cà rồng xung quanh lo sợ sẽ bị trút giận lên mình, tất cả cùng nín thở và thận trọng hướng ánh mắt về phía
Ashwel.
“… Half?” “Dạ?”
“Lá chắn bảo vệ của chúa tể, lũ Half có thể phá được đúng không?” “À, vâng.”
Gã Ma cà rồng ngồi gần nhất vội vã gật đầu đáp lại câu hỏi của hắn.
“Ngài Ashwel, có phải ngài đang nghĩ rằng chính Half đã phá lớp lá chắn bảo vệ đó?” “Hừm.”
“Không thể thế được. Dù Jack có yếu thế nào vẫn là một Ma cà rồng. Ma cà rồng mà lại chịu thua Half…”
Như đang nghi ngờ gì đó, gã Ma cà rồng bỏ lửng câu nói. Cả gian phòng đang im lặng trong phút chốc lại trở nên huyên náo, tất cả cùng xôn xao những câu “lẽ nào”, “không lẽ” đầy hoài nghi.
“Lẽ nào, có liên quan đến Hiệp hội?” “Có thể lắm chứ.”
“Nhưng Half không thể tự ý ra vào Yose. Nếu không phải có kẻ nào đó đã dẫn chúng vào…”
“Đúng vậy, nếu có kẻ nào đó dẫn vào thì chúng có thể giết chết Jack được.”
Đôi mắt đỏ ngầu của Ashwel ánh lên vẻ độc ác, hắn liếc nhìn một lượt các Ma cà rồng ngồi trước mặt mình.
“Vật thí nghiệm của Hiệp hội đã giết Jack chăng?”
“Kẻ nào dám âm thầm làm trò đó?”
“Ngài Ashwel! Chắc chắn có kẻ đã phản bội chúng ta!”
Về cơ bản, Half yếu hơn Ma cà rồng rất nhiều.
Máu của Half là chất độc chí mạng đối với Ma cà rồng nhưng cũng sẽ chẳng có Ma cà rồng nào chịu khoanh tay giương mắt nhìn thứ chất độc đó đi vào cơ thể mình.Trước khi Half kịp tấn công thì chúng đã chết dưới tay của Ma cà rồng rồi.
“Đúng vậy, có kẻ phản bội. Đó cũng là một kẻ rất mạnh.”
Ashwel nghiến răng kèn kẹt và gầm gừ. Đôi khi trong số các hậu duệ của Ma cà rồng mạnh như Ma cà rồng cấp cao cũng có một Half mạnh. Chúng có sức mạnh vượt trội so với Ma cà rồng hạ cấp, chính vì vậy sẽ khó khăn hơn để đương đầu lại.
“Phải giết sạch chúng ngay lập tức!”
Tất cả các Ma cà rồng đang ngồi yên tại chỗ cùng đồng loạt đứng bật dậy hét to với vẻ hung hãn.Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Ashwel và đồng thanh.
“Phải giết chết lũ Half!”
“Lẽ ra, ngay từ đầu, chúng ta đã không nên bắt tay với lũ rác rưởi ấy!”
“Chúng cũng đã để mất Hoa Ma cà rồng!”
Đến cả Jack cũng bị sát hại thì chẳng biết khi nào sẽ đến lượt mình! Nỗi lo sợ đó khiến các Ma cà rồng lại càng nổi điên.
Chỉ khi rơi vào tình huống ngặt nghèo như vậy, lũ thuộc hạ mới bắt đầu trở nên bạo gan đôi chút, Ashwel thấy rằng cần phải làm chúng bình tĩnh lại.
“Hừ, trước tiên cứ bình tĩnh đã.”
“Ngài Ashwel! Đây không phải là vấn đề chúng ta có thể bình tĩnh được!”
“Nếu không có Hiệp hội, LubeLouis sẽ đánh bay chúng ta. Các ngươi có đủ tự tin đánh lại LubeLouis nếu không có sự giúp sức của Hiệp hội không?
Lý do khiến Louis không dễ dàng hành động lúc này chính là nhờ Hiệp hội – thế lực bí ẩn núp sau lưng Ashwel. Nếu buông tay Hiệp hội lúc này, chắc chắn LubeLouis sẽ tấn công ngay lập tức.
“Hừm…” “Cái, cái đó.”
Vừa nhắc đến Louis, tất cả đều do dự, ho đằng hắng và lần lượt ngồi xuống.
“Trước hết cứ xem xét tình hình đã. Vẫn chưa có chứng cứ chứng minh Hiệp hội là thủ phạm mà.” “Nếu ý của ngài Ashwel đã như vậy thì…” “Không phải chúng tôi vẫn đang hoàn toàn tin tưởng và tuân theo ngài Ashwel đó sao?”
Không đủ tự tin chống lại Louis, lũ Ma cà rồng cúp đuôi và lại thủ phục chờ đợi, Ashwel lạnh lùng liếc mắt nhìn lũ hèn nhát và mỉm cười khinh bỉ.
“Ngài Ashwel!” “Có chuyện gì?”
Thấy tên người hầu được gửi tới tham dự lễ tang của Jack đang hớt hơ hớt hải chạy tới, Ashwel cúi nhìn tên người hầu đang quỳ gối trước chân mình và hỏi. Hắn run rẩy trả lời.
“Ngài LubeLouis!”
“LubeLouis thì sao?”
“Lễ trưởng thành, ngài ấy đang bắt đầu trải qua lễ trưởng thành!”
“Cái gì?”
Quá trình đánh thức toàn bộ sức mạnh đang tiềm ẩn trong cơ thể chính là lễ trưởng thành. Hiện nay hắn đã mạnh như vậy, nếu trải qua lễ trưởng thành một cách tốt đẹp thì sẽ không thể tưởng tượng nổi hắn còn mạnh tới cỡ nào, Ashwel đứng bật dậy và hét lớn.
“Hừ, hừ hừ.”
Ở thế giới con người có câu “Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa”. Tình hình ngày càng trở nên phức tạp, Ashwel đưa tay lên bóp cái đầu đang đau nhói.
Cứ thế này thì không được. Nếu Louis có thể đánh thức toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn thì hắn sẽ trở thành chướng ngại vật lớn hơn.
“Ta cần một kế sách đối phó!”
Không thể ngăn Louis trải qua nghi thức trưởng thành. Đó là quá trình mà bất cứ Ma cà rồng nào đều phải trải qua nên không thể cố tình ngăn cản được. Nếu vậy, cần có một kế sách phù hợp để đối phó sau khi hắn đã hoàn toàn thức tỉnh.
Khuôn mặt nhăn nhúm vì phẫn nộ, Ashwel thô lỗ dựng tên người hầu đang phủ phục trước chân mình và ra lệnh.
“Ngay lập tức, gọi Hebb đến đây!”
(Đây là đâu nhỉ?)
Louis quay đầu quan sát xung quanh và lẩm bẩm. Rõ ràng mình đang nằm trong phòng Baek Han, nhưng khi tỉnh lại thì lại đang ở nhà của một người khác. Tấm thảm đỏ xa hoa và những đồ trang trí theo phong cách trung cổ phương Tây. Rồi chùm đèn rực rỡ trên trần nhà. Quang cảnh căn phòng quá đỗi thân quen,Louis chớp chớp mắt và lục lọi trí nhớ.
Đang ngơ ngác nhìn xung quanh, mắt Louis trợn tròn khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trên sàn phía bên kia tay mình. Không chỉ có cánh tay, cả thân người phía trên và phía dưới của cậu đều trong suốt tới mức nhìn rõ những vật thể ở phía bên kia.
“Ngài Luchen.”
“… Cha…?”
Một đôi nam nữ đang ôm chặt nhau ở giữa phòng. Louis kinh ngạc nhìn trân trối người đàn ông với mái tóc đen và làn da trắng bệch. Nếu mắt cậu không nhầm, thì người đàn ông đang vuốt ve người phụ nữ tóc vàng chính là cha của mình.
“Isabelle…”
“… Mẹ…”
Isabelle. Louis biết quá rõ cái tên này. Người phụ nữ đẹp luôn hiện ra trong giấc mơ của cậu. Isabelle là người đã sinh ra Louis và là người tình của Luchen. Người phụ nữ Isabelle xuất hiện trong giấc mơ luôn ở trong trạng thái điên cuồng và hướng nụ cười khinh bỉ về phía cậu.
Lần đầu tiên được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của người phụ nữ ấy, Louis không thể rời mắt.
Isabelle và Luchel đang ngồi trên giường, trao nhau nụ hôn nồng nàn. Phải tới lúc đó Louis mới nhận ra mình đang ở đâu. Thảo nào cậu đã có cảm giác khung cảnh ngày rất đỗi quen thuộc. Louis lại quay trở về căn nhà nơi người tên là Isabelle định giết cậu.
Louis đứng im lặng nhưng khung cảnh xung quanh cậu liên tục biến đổi. Khung cảnh yêu đương của Isabelle và Luchen như một thước phim quay chậm, nhìn cảnh tượng đó, Louis có thể chắc chắn một điều - Isabelle thực sự rất yêu Luchen – cha của mình. Ánh mắt Isabelle nhìn ông quá đỗi ấm áp. Ánh mắt mà người phụ nữ ấy chưa từng dành cho cậu.
Thế rồi khung cảnh lại chuyển sang thời điểm Isabelle sinh con. Nhưng bên cạnh Isabelle đang trong cơn vượt cạn đau đớn lại không hề có Luchen. Các tì nữ vây quanh Isabelle đang quằn quại ở trên giường.
“Á!”
Cùng với tiếng thét xé tai là những tiếng chúc mừng hân hoan của các tì nữ. Louis đã ra đời.
“Một bé trai khỏe mạnh, thưa phu nhân!”
Nghe thấy vậy, Isabelle yếu ớt mỉm cười. Vừa cười, người phụ nữ vừa gọi tên người đàn ông yêu dấu của mình.
“Chàng đang ở đâu. Em đã sinh ra đứa con của chàng rồi.”
Nhưng tiếng gọi chỉ tan vào hư không. Isabelle chăm chú nhìn đứa bé mình vừa sinh ra. Mái tóc đen nhánh giống màu tóc của người đàn ông yêu thương ấy. Đôi mắt đứa bé chưa mở ra, không rõ thế nào nhưng chắc sẽ là một đôi mắt đen láy. Isabelle nở nụ cười âu yếm với đứa bé và ôm vào lòng.
(… Mẹ.)
Nụ cười âu yếm ấy đột nhiên khiến cảm xúc trong Louis dâng trào, nước mắt cậu lăn tràn trên má. Dù chỉ một lần duy nhất được mẹ ôm vào lòng và cười dịu dàng cũng đủ khiến cậu quá đỗi hạnh phúc. Người mẹ trong trí nhớ của cậu chẳng ngày nào không đánh đập, nói lời cay độc và chỉ tay vào cậu.Và cuối cùng người mẹ ấy đã cắm con dao bạc vào tim cậu. Louis không thể nào quên nổi cảnh tượng khủng khiếp đó.
Khung cảnh liên tục thay đổi, chuyển từ căn phòng của hai mẹ con về pháo đài Yose. Và cha của Louis hiện ra.
“Cái gì? Ngươi nói Isabelle đã sinh ra một Ma cà rồng?”
Người báo tin về sự ra đời của Louis cho Luchen chính là Akan.Khác với Akan hiện tại đang đeo mặt nạ theo lệnh của Louis, Akan khi còn là thuộc hạ của Luchen được thoải mái lộ mặt thật. Vì Akan vốn thuộc tộc Shadow, do đó khuôn mặt anh phản chiếu khuôn mặt của Luchen khiến Louis có cảm giác hai người như một cặp anh em sinh đôi.
Luchen hết sức kinh ngạc về tin tức mà Akan mang tới. Tỉ lệ con người có thể sinh ra Ma cà rồng là cực thấp nên ông đã không hy vọng Isabelle sẽ sinh ra Ma cà rồng. Thế nhưng người vợ yêu dấu đã sinh ra hậu duệ của mình khiến Luchen nhấp nhổm, luống cuống, chỉ muốn lao ngay về với hai người, nhưng vì bản thân là Ma cà rồng cấp cao nên Luchen không thể tự ý rời khỏi Yose. Từ hôm đó, Luchen bắt đầu bớt thời gian ngủ nghỉ để tập trung hoàn thành nốt nhiệm vụ. Cứ như vậy, một tuần trôi qua, một tuần mà tưởng như dài cả một năm, cuối cùng Luchen cũng có thể rời Yose để phóng như bay về với vợ con yêu dấu của mình.
“Isabelle!”
Luchen mò mẫm trong ánh nến và cuống quýt tìm Isabelle. Ánh sáng này không là gì đối với Ma cà rồng do đó bước chân ông không gặp bất cứ cản trở nào. Sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng Luchen nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ yếu ớt vang lên đâu đó, ông vội lao về hướng ấy.
“Chết đi!”
Nhưng cảnh tượng hiện ra trước mắt ông lại quá sức kinh hoàng. Đầu tóc rối bù, đôi mắt điên dại, Isabelle đang cắm con dao lấp lánh ánh bạc vào tim đứa con trai bé nhỏ. Luchel vội lao tới đẩy Isabelle ra và ôm đứa con đáng thương vào lòng.
“Ơ, ngài Luchen…”
Vừa nhìn thấy Luchen, Isabelle vứt con dao bạc và dang rộng hai cánh tay rồi lao tới chực ôm chầm lấy Luchen nhưng ông không đáp lại. Thấy vậy, Isabelle giương móng như ma nữ định giằng đứa trẻ khỏi vòng tay của Luchen.
“Thứ quái vật gớm ghiếc!”
Trước cảnh tượng Isabelle gọi con trai mình là quái vật đầy trớ trêu, Luchen nhắm nghiền hai mắt. Isabelle cũng quan trọng nhưng đứa bé đang thở yếu ớt trong tay ông còn quan trọng hơn.
Trong một xã hội Ma cà rồng quý hiếm hậu duệ, chưa kịp vui mừng vì con trai ra đời thì ông đã phải khẩn cầu nó được toàn mạng.
“Tránh ra, Isabelle.”
Luchen bỏ mặc Isabelle và sải những bước dài. Nhưng ông phải dừng lại khi hai tay Isabelle đang vòng qua ôm chặt eo mình. Việc cấp bách là phải cứu sống con trai nhưng Luchen cũng không thể làm ngơ trước đôi tay run rẩy đang ôm chặt và khuôn mặt vùi vào lưng mình của người vợ.
“Ngài Luchen… hãy ôm em với. Ngài Luchen…’
Isabelle gọi tên Luchen bằng giọng tha thiết nhưng ông không đáp lại. Thấy Luchen ôm chặt đứa con trai và gỡ tay mình ra, mắt Isabelle quắc lên vẻ độc ác.
Cảm thấy không thể trì hoãn hơn, Luchen vội vã định bỏ đi. Giọng Isabelle gọi mình đầy tiếc nuối và buồn thảm phía sau nhưng người đó đã không còn là một Isabelle cao quý và xinh đẹp mà ông từng biết nữa rồi.
“Á á! Ngài Luchen!”
Isabelle ngồi ngây tại chỗ và khẩn thiết gọi tên Luchen bằng tiếng thét xé lòng nhưng ông nhắm chặt mắt và quăng mình vào cánh cửa không gian thông với Yose.
Ầm!
“Nhà ngươi, đúng là chẳng thay đổi chút nào cả? Hả?”
Khung cảnh lại biến đổi và căn phòng Jack hiện ra. Chính xác là căn phòng mà chúa tể vì yêu quý đã ban cho Jack. Khác với phòng của các Ma cà rồng khác, cánh cửa phòng Jack nằm cố định trên tường nên Luchen không gặp khó khăn để xâm nhập vào.
Đó là thời điểm Louis chưa ra đời nên dường như Jack vẫn ở trong bộ dạng thiếu niên, nhỏ nhắn như Louis hiện giờ. Nhưng tính cách của Jack vẫn chẳng hề thay đổi cả sau khi đã trưởng thành khiến Louis khẽ mỉm cười và gọi tên ông.
(Jack.)
Ma cà rồng đáng kính mà cậu không thể gặp lại. Từ nay, cậu không thể nhìn khuôn mặt ông với đầy đủ sinh khí như trước mà gọi tên nữa. Một dòng nước mắt lăn dài trên mái Louis.
“Cái gì? Thằng nhóc đó sắp chết …”
Jack chỉ tay vào đứa trẻ trong tay Luchen và hốt hoảng nói. Nhưng cũng giống như vẻ bất cần của Louis lúc bình thường đối với Jack, Luchen cũng mặc kệ Jack và tiến về phía chiếc giường bên góc trong cùng của căn phòng. Tuy miệng nói gắt gỏng nhưng Jack dường như cũng tò mò về đứa bé Luchen đưa đến, ông đặt cuốn sách đang đọc dở lên bàn và tiến lại gần Luchen.
“Trông giống cậu như hai giọt nước vậy. Con trai cậu hả?”
Trái ngược với vẻ ngoài của một đứa trẻ, Jack chắp tay sau lưng và hỏi Luchen. Luchen im lặng, Jack chậc chậc lưỡi và lắc đầu.
“Sao lại thành ra thế này?”
Đứa trẻ Ma cà rồng mới sinh chưa được một tuần còn yếu ớt nên không thể sử dụng năng lực tái sinh. Nếu có thể sống thêm một tuần thì may ra năng lực ấy mới được đánh thức và có thể đẩy chất độc bạc đang phát tán trong cơ thể ra ngoài nhưng đứa bé lúc này còn quá nhỏ.
“Chỉ cần có năng lực tái sinh thì có thể sống sót…”
Luchen không bỏ lỡ câu nói thoảng qua ấy của Jack. Ông nhìn con trai bằng khuôn mặt thất thần. Theo lời Jack nói, nếu có năng lực tái sinh thì con trai ông sẽ có cơ hội nhưng đứa trẻ còn quá nhỏ,điều đó là không tưởng. Trong tích tắc, một ý nghĩ thoáng qua đầu Luchen - Hoa Ma cà rồng, nhưng chúa tể sẽ chẳng bao giờ sử dụng sức mạnh từ Hoa Ma cà rồng quý báu của mình vì con trai của một Ma cà rồng cấp cao, Luchen càng chìm sâu trong phiền muộn.
Luchen túc trực bên cạnh đứa con trai nhỏ đang kiệt sức trong cơn sốt cao. Tuy bàn tay lạnh lùng không một chút hơi ấm nhưng ông liên tục nắm chặt tay con trai mình và khẽ gọi “Con trai yêu quý”.Dù người hầu đến giục ông đi làm nhiệm vụ nhưng Luchen vẫn không rời con trai một bước.
“Cứ thế này thì cậu sẽ chết trước nó mất thôi.”
Jack gắt gỏng nhưng trong giọng nói tràn đầy lo lắng, Luchen khẽ mỉm cười thay cho câu trả lời.
Tin tức đứa con trai của Ma cà rồng cấp cao trong thất tinh đang hấp hối nhanh chóng lan khắp Yose. Từng đoàn Ma cà rồng lũ lượt kéo đến phòng Jack để nhìn mặt dứa con trai đang chết dần chết mòn của Luchen, trong đó có cả chúa tể. Trong ngày chúa tể đến thăm, Luchen đã nhìn chúa tể với ánh mắt ngập tràn hy vọng nhưng ngài chỉ vỗ vai Luchen và nói “Không được rồi” mà chẳng đưa ra một phương án nào.
“Phải cứu sống con trai.”
Từ lúc đó, Luchen bắt đầu chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm cách cứu con. Ông đã dùng đủ mọi loại thuốc bổ dưỡng cho cơ thể, huy động mọi cách thử để đẩy lùi tác dụng của bạc đang hoành hành trong cơ thể con trai nhưng tình trạng đứa con vẫn không chuyển biến, thậm chí sinh lực đứa bé vốn đã yếu đuối ngày càng lịm dần.
“Luchen! Luchen!”
Nghe tiếng gọi rối rít của Jack, đang tìm tài liệu, Luchen vội vã quay về bên cạnh con trai. Cậu bé đang thở hắt ra như sắp lìa bỏ cõi đời. Phải cứu con. Dù có chuyện gì cũng phải cứu được con trai. Đau đớn với suy nghĩ tại mình mà con trai sắp mất mạng, Luchen cầm tay con, nước mắt tuôn trào và nấc lên những tiếng thổn thức.
Đúng lúc đó, trong đầu ông vụt hiện lên một cách. Tiếp máu của người cha cho con để nhanh chóng đánh thức năng lực trong đứa trẻ Ma cà rồng. Tuy không thực sự chắc chắn nhưng rõ ràng là có phương pháp như vậy, Luchen không một chút do dự, rút ngay con dao đeo bên hông và cắt mạnh lên cánh tay.
Không rõ Luchen cắt mạnh tới mức nào, máu phun ra thành dòng. Nhưng nhờ năng lực tự hồi phục của Ma cà rồng cấp cao, vết thương trên cánh tay nhanh chóng lành lại, mỗi khi vết thương ngậm miệng, Luchen lại tiếp tục cứa lên vị trí đó. Cảnh tượng trước mắt quá khủng khiếp khiến mặt Jack tái mét, ông giữ chặt cánh tay của
Luchen.
“Cậu… cậu, định làm gì!”
“Jack, cậu cũng biết tôi nhận vị trí thất tinh thay cậu đúng không?”
Vốn dĩ vị trí hiện nay của Luchen là thuộc về Jack. Chúa tể đã yêu cầu Jack trở thành Ma cà rồng cấp cao nhưng Jack tìm cớ khước từ. Chúa tể trợn mắt nhìn Jack - kẻ dám khước từ đề nghị của mình bằng vẻ không hài lòng. Nhưng không thể làm gì hơn, chúa tể bèn ra lệnh cho Luchen - Ma cà rồng đang đứng cạnh Jack “Vậy ngươi hãy trở thành Ma cà rồng cấp cao!”. Luchen đáp lại trong cơn bối rối và từ đó trở thành Ma cà rồng cấp cao hầu cận chúa tể.
“Không lẽ, cậu…”
“Nếu tôi chết đi, cậu hãy… ở bên con trai LubeLouis của tôi…”
Vốn dĩ Ma cà rồng là loài thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Luchen không đành lòng để con trai bé nhỏ ở lại một mình giữa chốn u ám này nhưng ông không còn lựa chọn nào khác. Ngoài cách này ra, không còn phương pháp gì có thể cứu sống con trai.
Luchen để máu đang chảy từ tay mình kề vào miệng con trai. Muốn đánh thức sức mạnh trong mình, Ma cà rồng nhỏ tuổi phải hút máu người nhưng có vẻ bị Isabelle bỏ đói lâu ngày, tay và chân đứa trẻ gầy guộc, không một chút sức sống.
Tuy đã gần bước qua ranh giới tử thần nhưng dường như bản năng Ma cà rồng chưa mất đi, đứa trẻ liên tục hớp từng hớp máu đang chảy vào miệng mình.
“Đúng rồi, nuốt đi con.”
Luchen bắt đầu thấy mọi thứ quay cuồng trước mắt nhưng ông vẫn gồng mình chịu đựng, mỗi khi vết thương liền lại, Luchen lại tiếp tục dùng cao cứa lên vết thương để tiếp máu cho con trai.
“Thằng điên khùng này!”
Jack chạy đến bên giường để ngăn cản Luchen. Nhưng ông chưa kịp đến gần đã bị đập vào một sức mạnh bí ẩn và văng ra ngoài rồi ngã phịch xuống sàn. Bất chấp cơn đau, Jack không từ bỏ mà liên tục chạy đến để ngăn cản Luchen nhưng thấy Jack tiến đến, Luchen khẽ mỉm cười và mở lớp lá chắn phòng thủ quanh giường để ngăn Jack xâm nhập.
“Đồ ngốc nghếch…”
Không thể đến gần Luchen vì lớp lá chắn, Jack đành đứng phía trước và liên tục chửi mắng Luchen.
“Ha a…”
Dường như sức mạnh đã được đánh thức phần nào nhờ được tiếp máu, sinh khí của đứa trẻ yếu ớt dần hồi phục trở lại. Nhìn nét hồng hào từ từ trở lại trên khuôn mặt trắng bệch vì trúng độc bạc của con trai, Luchen mỉm cười và âu yếm xoa mặt con.
“Con phải sống. Nhất định phải sống… con trai của ta…”
Luchen không còn sức nói tiếp. Con dao trên tay ông vụt rơi xuống sàn tạo ra âm thanh vang vọng, đúng lúc đó mắt ông từ từ khép lại. Cuối cùng cũng phá vỡ được lớp lá chắn, Jack vội vã chạy lại bên giường nhưng lúc này Luchen - người bạn của ông đã trở
thành cái xác lạnh lẽo.
“Cậu, điên thật rồi.”
Jack sửng sốt nhìn người bạn trong tình huống nguy cấp như vậy vẫn kịp đặt tên cho con trước khi chết. Không thể nói nên lời, một dòng nước mắt lăn dài trên má ông. Jack lặng lẽ kéo tấm ga trắng đắp lên người Luchen.
May mắn thay, nhờ sự hy sinh của Luchen, LubeLouis đã nhanh chóng hồi phục. Tuy sẽ mất thời gian vì nhiều phần cơ thể bị trúng độc bạc nhưng cũng đã qua cơn hiểm nghèo. Luchen đã nhận lấy cái chết về mình để cứu con trai.
(Cha…hức, cha…ơi.)
Louis ngồi phịch xuống đất và gọi tên người cha đã mất. Những dòng nước mắt không ngừng tuôn trào trên má cậu. Ai, không rõ rốt cuộc ai đã cố tình cho cậu trực tiếp chứng kiến những cảnh này? Thà không nhìn thấy sẽ tốt hơn.
(Cha, sao cha có thể vì một đứa như con mà hành động dại dột như vậy ?)
Louis khóc than xót xa cho hành động ngốc nghếch của cha mình. Chỉ với chức vị là Ma cà rồng cấp cao, Luchen có thừa quyền lực để khuất phục các Ma cà rồng khác. Nhưng Luchen lại không do dự vứt bỏ quyền lực, sức mạnh ấy để cứu con trai mình.
(Vậy mới nói. Tất cả đều do ngươi mà ra.)
Giọng người phụ nữ ấy lại vang tới. Louis ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nữ cao vút.
(Ngươi cảm thấy thế nào? Sau khi đã trực tiếp chứng kiến cảnh cha ngươi vì ngươi mà chết.)
Isabelle - người phụ nữ tóc vàng với vẻ đẹp rực rỡ đang nhìn LubeLouis - con trai mình bằng đôi mắt sắc lạnh.
(Chỉ vì sinh ra ngươi mà cả ta, cả người đàn ông yêu dấu của ta đều phải hứng lấy cái chết.)
Isabelle từ từ tiến lại gần Louis đang ngồi ngây dưới sàn. Mỗi lời người phụ nữ ấy thốt ra đều trở thành con dao găm sắc nhọn, đâm nát trái tim của Louis. Như bị cắt thành từng mảnh xác xơ, trái tim cậu nhức nhối và đau đớn cùng cực, Louis đưa tay lên giữ chặt ngực và rên rỉ đầy thống khổ.
(Không chỉ có vậy. Ngay cả gã bạn bên cạnh ngươi, rồi Ma cà rồng đã nuôi nấng ngươi cũng đều phải bỏ mạng.)
(Thôi đi…)
(Bản thân sự tồn tại của ngươi chỉ là mối tai ương mà thôi. Thật không hiểu tại sao ta lại sinh ra một kẻ như ngươi.)
(Thôi đi. Xin hãy dừng lại, mẹ ơi!)
Không thể chịu đựng được hơn, Louis đứng bật dậy và hét lên. Thấy vậy Isabelle tròn mắt ngạc nhiên và nhếch mép cười. Có gì đó nực cười tới mức Isabelle phải ôm bụng cười ngặt nghẽo.
(Bây giờ ngươi lại dám nổi nóng với ta?)
(… Con.)
(Loại quái vật như ngươi lại dám nổi nóng với ta ư? Ai là kẻ đã biến ta thành ra thế này!)
Mắt Isabelle đỏ vằn tia máu và hét lên với Louis như lên cơn điên loạn. Cùng với tiếng gào của người phụ nữ ấy, bóng tối bắt đầu bao trùm và nuốt gọn toàn bộ ánh sáng xung quanh.
(Đáng lẽ ta không nên sinh ra loại quái vật như ngươi! Chỉ vì sinh ra ngươi mà người ấy đã rời bỏ ta!)
(Mẹ.)
(Đừng gọi ta như vậy! Ta không phải mẹ của ngươi! Đồ quái vật!)
Isabelle lấy tay bịt tai và lắc mạnh đầu. Nhìn Isabelle từ đầu đến cuối phủ nhận sự tồn tại của mình, tim Louis đau nhói. Cậu chưa từng mong nhận được tình yêu thương ấm áp từ người phụ nữ ấy. Louis có thể hiểu Isabelle đang muốn phủ nhật sự thật rằng đứa con yêu quý của mình là con của quái vật, rằng con mình khác với những đứa trẻ khác.
(Xin mẹ đừng như vậy nữa!)
Điều duy nhất cậu mong đợi từ người phụ nữ ấy chính là không tiếp tục phủ nhận sự tồn tại của cậu. Cậu chỉ mong được người phụ nữ ấy thừa nhận là con trai dù chẳng phải đứa con trai được yêu quý.
(Trong thời gian qua, vì có một con người ở bên cạnh mà có vẻ ngươi đã tạm quên mình là kẻ như thế nào, LubeLouis.)
Isabelle vừa dứt lời, bóng tối đen ngòm thè lưỡi và lao về phía cậu. Trong tích tắc sắp bị nuốt chửng bởi bóng tối, Louis vùng vẫy để thoát ra ngoài. Phải vật lộn một lúc lâu Louis mới thoát khỏi bàn tay của bóng tối.
(Nhìn đi, bộ dạng quái vật của ngươi.)
Thật không may, Louis đã nghe lời và ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ấy. Thấy hình dạng mình phản chiếu trong mắt người phụ nữ, Louis hét lên. Hình ảnh phản chiếu trong mắt người phụ nữ không phải là một Ma cà rồng thiếu niên. Đó là một thanh niên có vẻ ngoài trưởng thành hơn, quyến rũ hơn. Nhìn thấy mình đã trở thành bộ dạng không mong muốn, Louis đưa tay lên ôm đầu và ngồi phịch xuống sàn. Mỗi lần tiếng gào thét của Louis cắt ngang và lướt qua bóng tối, tiếng cười của Isabelle càng the thé.
(Ha ha. Nhìn cũng được đấy. Quái vật. Cảm giác của ngươi khi uống máu cha mình mà lớn lên thế nào?)
Gót giày cao của Isabelle đặt lên lưng Louis đang quỳ dưới sàn gào thét. Người phụ nữ di di gót giày trên lưng của Louis đang khóc thổn thức.
(Ngươi nghĩ rằng sau khi nhìn thấy bộ dạng quái vật này của ngươi, con người đang ở bên cạnh có thể tiếp tục yêu ngươi được sao? Ngoại hình Ma cà rồng có khả năng hấp dẫn con người nên không biết chừng có thể ban đầu cô ta cũng yêu ngươi thật đấy! Nhưng liệu con người ấy có thể tiếp tục yêu thương sau khi biết được cách để ngươi có được diện mạo ấy không? Ngươi dám chắc chắn về con người ấy không?)
Tuy người phụ nữ không chỉ rõ con người ấy là ai nhưng Louis có thể nhanh chóng nhận ra, cậu mỉm cười buồn bã.
(Không! Tuyệt đối là không! Tất cả sẽ chỉ khinh miệt và rời bỏ ngươi mà thôi!)
Những lời nói độc địa của Isabelle không chỉ cào xé mà còn túm chặt lấy và bóp nát trái tim Louis, cậu nhắm nghiền mắt. Cậu không đau đớn vì người phụ nữ ấy gọi mình là quái vật mà chính câu nói con người ấy sẽ rời bỏ mình đã gây chấn động mạnh, Louis đang cố gắng giữ cô ấy lại, vậy mà…
(Seo Young…)
Hình ảnh của Seo Young vụt hiện lên mở ảo bên cạnh Isabelle - người đang hướng về cậu cười mỉa mai. Seo Young hướng về Louis cười thật tươi như không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
(Có đúng cô ấy nghĩ mình là quái vật không?)
Seo Young cũng là con người, cùng giống loài với Isabelle. Nếu cậu trưởng thành và biến thành hình dạng ấy, chắc chắn Seo Young cũng sẽ giống như Isabelle, gọi cậu là quái vật và rời bỏ cậu. Nghĩ tới cảnh tượng khủng khiếp, Louis gục đầu xuống.
(Mình không muốn quay lại.)
Mình khuông muốn rời khỏi bóng tối này. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Seo Young gọi mình là quái vật và bỏ đi, tim Louis đau đớn như bị xé tan thành từng mảnh, tới mức không thở nổi. Nếu phải chứng kiến cảnh tượng ấy thì thà rằng bản thân mãi mãi cô độc ở nơi này còn nhẹ nhõm hơn, Louis cứ thế thả mình vào bóng tối.
Bóng tối mon men lại gần Louis đang nhấc từng bước ủ rũ. Theo sự ra hiệu của bóng tối hình Isabelle, tất cả bóng tối cùng thè lưỡi hung hăng xem kẻ nào sẽ nuốt chửng Louis đầu tiên, cơ thể Louis cũng lùi dần vào vào bóng tối.
(Dừng lại đi, Isabelle!)
Đúng lúc đó. Một luồng khí ấm áp tràn tới ôm chầm lấy Louis và trong nháy mắt đã đẩy lùi hoàn toàn bóng tối đang gần như nuốt chửng cậu. Đang gục đầu mệt mỏi, cậu ngước lên nhìn bằng đôi mắt kinh ngạc.
(Ngài Luchen.)
Người đang ôm chặt Louis là Luchen. Luchen nâng Louis đang ngồi ngây dưới đất lên và khẽ xoa má cậu. Nước mắt Louis tuôn trào khi lần đầu tiên được ở trong vòng tay ấm áp của cha, thấy con trai khóc nức nở với bộ dạng khó coi, Luchen mỉm cười âu yếm và
khẽ lau những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu.
(Cha…)
(Đến bây giờ mới được gặp con trai yêu quý đây.)
(Chỉ tại đứa con đáng ghét là con… Con xin lỗi. Con xin lỗi, cha ơi.)
Louis tự trách mình và tiếp tục khóc. Thấy vậy Luchen nở nụ cười hiền từ, lắc đầu và nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi vỗ về.
(Có gì mà con phải áy náy.)
(Vì con mà cha, cha…)
(Đó là quyết định của ta, tại sao con phải áy náy.
Ta chưa từng một lần hối hận vì đã cứu con.)
Từng lời nói dịu dàng của Luchen khiến trái tim đã tan thành từng mảnh của Louis dần liền lại. Sau một hồi ôm chặt Louis đang khóc vào lòng và vỗ về cậu, Luchen chậm rãi tiến lại gần Isabelle - người đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc.
(Tình yêu của ta.)
(Ngài Luchen…)
Luchen nhìn người phụ nữ đã sinh con cho mình, cũng là người vợ yêu quý đang run rẩy bằng ánh mắt thương cảm.
(Tất cả mọi chuyện đều không phải do lỗi của đứa bé này mà là lỗi của ta. Chính vì ta không giải thích cặn kẽ nên mới xảy ra cơ sự này. Ta thực lòng xin lỗi, Isabelle.)
(Hức… Vì không thấy ngài đến nữa nên em đã nghĩ vì em sinh ra quái vật nên ngài mới bỏ rơi em.)
Khi sinh ra Louis, Isabelle không biết rằng Luchen chính là Ma cà rồng. Trong tình huống đó mà Isabelle lại sinh ra một Ma cà rồng.
Không hề biết tới sự tồn tại của thế giới Ma cà rồng, Isabelle đã rơi vào nỗi sợ hãi tột độ khi nhận ra con trai mình hoàn toàn khác với những đứa trẻ thông thường.
(Ngài phải nói ra chứ, tại sao lại như vậy ?) (Ta thành thật xin lỗi.)
(Chỉ cần ngài để lại một lời trước khi ra đi, chỉ cần ngài nói một lời rằng mình là Ma cà rồng.)
Isabelle ngồi phịch xuống đất và bắt đầu khóc thảm thiết. Luchen im lặng, nhẹ nhàng ôm Isabelle vào lòng, Isabelle liên tục đấm thùm thụp lên ngực ông.
(Em căm ghét ngài. Căm ghét vì ngài đã không đến, vì thế em lại càng căm ghét đứa trẻ đó. Dù vậy em vẫn cố gắng chờ đợi một lúc nào đó ngài sẽ đến, nhưng khi nhìn đứa trẻ giống ngài nhưng lại hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ khác, em đã nghĩ rằng ngài bỏ đi vì em đã sinh ra nó.)
Luchen tiếp tục im lặng và vỗ về cho tới khi Isabelle xả hết nỗi lòng. Isabelle vùi mặt khóc một hồi lâu trong lòng Luchen sau đó thở dốc, khuôn mặt đã trở nên bình tĩnh hơn.
(Giá như ngài chịu nói ra sớm hơn. Nếu vậy em đã không đối xử tàn nhẫn với đứa trẻ kia!)
(Isabelle…)
(Đến bây giờ ngài mới nói thì em biết phải làm sao ? Chính em đã hành hạ đứa con mình rứt ruột đẻ ra tới mức như vậy…!)
Đôi mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn nhưng lúc này khuôn mặt tràn đầy oán hận ấy lại hướng sang Luchen và lớn tiếng. Nhưng đã quá muộn. Chỉ vì mang nỗi oán hận Luchen mà người phụ nữ ấy đã hành hạ Louis hơn 500 năm. Isabelle đã định giết chết con trai mình và cũng vì thế mà người đàn ông bà yêu thương phải chết. (Ngài nói em phải làm sao đây.)
Nếu cả đời này tiếp tục oán hận Louis, oán hận Luchen thì Isabelle đã không phải chịu gánh nặng dằn vặt trong lòng.
Nhưng khi đã biết được sự thật, lòng Isabelle lại nặng nề như có đá đè. Những hành động đã gây ra như dòng nước cuộn lên khiến trái tim Isabelle tan nát.
(Không sao đâu ạ.)
Nhưng người chìa tay ra hòa giải trước lại là Louis. Cậu mỉm cười
dịu dàng và chìa tay về phía mẹ.
Quá đỗi kinh ngạc, Isabelle nấc lên, liếc nhìn bàn tay chìa ra của Louis và nắm lấy.
(Mẹ cứ để chuyện đó trong lòng cũng có nghĩa là luôn nghĩ tới con và cha mà.)
(Louis…)
(Tuy tình yêu đó hơi lệch lạc nhưng chỉ cần biết rằng mẹ vẫn quan tâm đến con, mẹ thật lòng không ghét bỏ con là con hạnh phúc lắm rồi.)
Ai đó đã nói rằng, đối lập của yêu thương không phải căm ghét mà là vô cảm. Nếu người phụ nữ đó hoàn toàn vô tâm, không còn coi cậu tồn tại trong mắt thì chắc chắn trái tim cậu sẽ không chỉ đau đớn mà hoàn toàn tan nát tới mức không thể phục hồi được nữa. Nhưng đã hơn 500 năm mà người phụ nữ ấy vẫn luôn để tâm tới
cậu.
Cho dù đó chỉ là thứ tình cảm lệch đường.
Hơn nữa, tất cả những điều đó hoàn toàn không phải là tình cảm thật lòng của người phụ nữ ấy. Trước khi biết được sự thật muộn màng rằng Luchen là Ma cà rồng, Isabelle đã lỡ phá hủy mọi thứ bằng chính tay mình. Đó là hiện thực trái ngang mà Isabelle không thể chấp nhận. Là con người, ai cũng có xu hướng chối bỏ tội lỗi của mình, Isabelle đã liên tục hành hạ Louis để chối bỏ sai lầm đó.
‘Cuối cùng cũng kết thúc thế này.’
Louis thầm lẩm bẩm trong lòng và khẽ mỉm cười. Cậu đã phải gánh chịu gánh nặng trong suốt 500 năm mà Isabelle đặt lên vai mình. Từ nay Louis sẽ không phải tiếp tục chịu đựng điều đó nữa, cậu đã có thể thoải mái quẳng gánh nặng đó đi.
Nhận ra người phụ nữ ấy thực sự không hề căm ghét mình, một góc trong tim Louis trở nên ấm áp, nụ cười bất giác nở trên môi.
(Hức…)
Isabelle nắm chặt tay Louis và khóc nức nở.
Khi tiếng khóc của người phụ nữ ấy cất lên, bóng tối bao vây quanh họ dần lùi ra xa, thay vào đó, không gian bừng sáng rực rỡ.
Luồng ánh sáng rực rỡ và ấm áp khiến Louis ngây người,quên hết mọi thứ xung quanh trong một lát, thứ ánh sáng ấy bao quanh Luchen và Isabelle, hình ảnh của họ nhạt dần. Louis giật mình kinh ngạc, cậu hét lên và vươn tay về phía cha mẹ.
(Mẹ! Cha!)
(Có vẻ chúng ta không còn thời gian nữa rồi.) (Con nữa, con nữa, cho con đi cùng với.)
Louis không muốn phải sống cô độc thêm nữa.
Cậu vội vã nắm chặt tay Luchen đang xa dần và cuống quýt nói.Thấy vậy, Luchen khẽ lắc đầu và chỉ tay về một chốn xa xăm nào đó.
(Không phải con đang cần đi hướng khác sao?)
(Con, con không có nơi nào để đi cả.)
(Thật không?)
Câu hỏi ngược của Luchen khiến Louis sực nhớ tới những người đang chờ đợi mình. Một Reka xấu tính và hay đùa bỡn, Akan, Baek Han, Ken – những thuộc hạ luôn trung thành với cậu đến tận phút chót, và còn…
(Louis… quay lại đi.)
Một giọng nói ấm áp khiến trái tim lạnh lẽo của cậu phải tan chảy đang bay theo ánh sáng vọng tới, cơ thể Louis khẽ run rẩy.
Thấy vậy, Luchen dịu dàng mỉm cười và khẽ gỡ tay Louis khỏi tay mình rồi nói.
(Có người đang đợi con mà.) (Con sợ lắm.)
Đôi đồng tử chất đầy nỗi sợ hãi của Louis run rẩy, cậu thì thào. Cha nói đúng, bên cạnh Louis còn rất nhiều người. Nhưng nỗi sợ hãi không biết khi nào họ sẽ phản bội, sẽ rời bỏ mình khiến cậu không thể cất bước.
‘Thật đáng sợ.’
Sợ hãi sẽ lại bị bỏ mặc một mình, Louis nhìn Luchen bằng vẻ buồn rầu như một đứa trẻ.
(Có thật con cho rằng họ sẽ rời bỏ mình không?) Louis không thể trả lời câu hỏi ấy của Luchen.
Trong lúc cậu còn đang lưỡng lự tìm câu trả lời, giọng nói ấm áp lại theo ánh sáng vọng tới đầy dịu dàng.
(Dậy thôi nào, Louis ơi…)
Một luồng ánh sáng còn ấm áp hơn cả thứ ánh sáng đang bao quanh Luchen và Isabelle đang chìa tay về phía cậu. Luồng ánh sáng rực rỡ quá đỗi khiến Louis bất giác chìa tay về hướng đó, khi bàn tay cậu chạm tới ánh sáng, giọng nói của Seo Young ngập tràn tâm trí cậu.
(Dù cậu ở dáng vẻ nào…)
(Seo Young?)
(Tôi vẫn luôn ở bên cạnh cậu.)
Ánh sáng ấm áp rung động, âm vang và phát ra tiếng nói. Một câu nói “tôi thích cậu” cũng đủ khiến nụ cười từ từ tỏa sáng trên gương mặt u ám của một kẻ đang chìm trong nỗi đau là Louis.
(Mình muốn đi về phía đó.)
Louis vừa nói xong, ánh sáng chuyển động như ra tín hiệu cậu hãy nắm lấy tay. Nhưng Louis không bám lấy luồng ánh sáng ngay lập tức, cậu nhìn về phía cha mẹ với khuôn mặt đầy tiếc nuối. Nếu đi thế này, sẽ chẳng bao giờ cậu có thể gặp lại cha mẹ. Điều đó níu lấy cậu khiến bước chân Louis do dự, đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn,mềm mại đẩy lưng cậu.
(Con cứ đi đi.)
(Mẹ…?)
(Con hãy đi về phía những người yêu thương con và những người con thương yêu đi.)
Isabelle nở nụ cười âu yếm thúc giục Louis. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy nụ cười ấm áp ấy, đôi đồng tử đỏ rực của Louis khẽ lay động, Isabelle nhìn cậu bằng khuôn mặt ngượng ngùng và cúi đầu.
(Xin lỗi con. Ta đã tưởng rằng vì sinh ra con mà ngài Luchen rời bỏ ta. Vì vậy ta đã ghét con, một mực phủ nhận sự tồn tại của con.)
(Mẹ…)
(Thế nhưng hóa ra ta đã sai lầm.)
Isabelle dụi đầu vào ngực Luchen và nói. Cơ thể Isabelle dần mờ đi như sắp tan biến nhưng nụ cười nở trên môi bà vẫn tuyệt đẹp.
(Không biết Ma cà rồng như thế nào nhưng đối với con người,nếu không nói cho họ biết, nếu không ở bên họ thì người đó sẽ rất khó có thể đoán ra tâm trạng của đối phương và liên tục nghi ngờ.)
Isabelle nhẹ nhàng nắm lấy tay Louis và nói. Louis không thể ngờ rằng lại có ngày này, mẹ không nhìn mình bằng ánh mắt khinh miệt mà thay vào đó là ánh mắt quá đỗi ấm áp, sống mũi Louis cay cay, cậu đưa bàn tay còn lại lên che mặt.
(Con hãy quay về và ở bên cạnh người mình yêu thương.)
(Hức.)
(Mẹ thực sự xin lỗi về những việc đã làm trong thời gian qua.Và…)
Isabelle nở nụ cười hiền hậu, một điều bà chưa từng làm với cậu, rồi nói.
(Mẹ thực sự cảm ơn con. Bất chấp phải sinh ra từ một người tồi tệ như mẹ, con vẫn lớn khôn khỏe mạnh, tuyệt vời thế này.)
“A a á!”
Nghe tiếng thét xé tai vang lên, Baek Han và Akan đang đợi ngoài phòng khách vội mở cửa và chạy vào.
Trong phòng, Louis bị bao trùm trong một luồng khói đen còn Seo Young run lẩy bẩy, lay lay người Louis để đánh thức cậu.
“ Louis.”
“Huynh trưởng, huynh.”
Baek Han và Akan đồng thanh gọi tên Louis và chạy tới. Một luồng khói đen lan ra từ phía trái tim và đang dần dần bao trùm cơ thể Louis, dường như cậu đang phải chống chọi với luồng khói đen đó, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán.
“Không được, Louis…”
Nước mắt tuôn trào trên khuôn mặt Seo Young, cô cố sức lay người Louis. Thế nhưng Louis chẳng có vẻ hồi tỉnh, cậu chỉ thở hổn hển và rên rỉ đầy đau đớn.
“Phải, phải làm thế nào bây giờ, Akan. Akan chắc chắn sẽ biết điều gì đó mà!”
Như không hề nghe thấy tiếng gào của Seo Young, Akan ngây người nhìn Louis đăm đăm.
Akan trở thành thuộc hạ của dòng dõi LubeLouis từ thời Luchen.Sau khi phải bất lực khoanh tay đứng nhìn Luchen ra đi và thề trung thành với Louis, Akan đã nhủ lòng sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó nữa nhưng bây giờ anh cũng không có cách nào.
Sự thật rằng mình không thể giúp gì cho chủ nhân đang trên bờ vực của cái chết khiến Akan đau đớn đến tận xương tủy, anh nhăn mặt và ngồi phịch xuống tại chỗ.
Baek Han thấy rằng điều mình cần làm trước tiên là động viên Seo Young bình tĩnh lại. Tình trạng Louis hết sức nguy kịch và Seo Young đang khóc nức nở.
Nếu cứ thế này Seo Young sẽ chết trước cả Louis, Baek Han định kéo cô khỏi người Louis nhưng cô nhất định không chịu buông ra.
Seo Young nói rằng mình sẽ ở bên Louis, tuyệt đối không rời xa cậu và tiếp tục khóc thảm thiết.
“Chuyện gì thế này?”
Nghe giọng Reka vang lên, tất cả cùng hướng ánh mắt về phía cậu. Reka chui ra khỏi tủ áo như vừa mới trở về từ Yose. Reka đã xuất hiện đúng lúc, Seo Young vội gỡ cánh tay Baek Han đang ôm chặt mình và chạy về phía Reka, níu tay cậu.
“Louis… Louis… lạ lắm…!”
Reka vỗ về Seo Young, bảo cô hãy bình tĩnh rồi đến bên xem xét tình trạng của Louis.
Tình hình nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Lễ trưởng thành là giai đoạn mà Ma cà rồng nào cũng phải trải qua, nhưng Louis không chỉ đánh thức sức mạnh của cậu mà phải đánh thức cả sức mạnh của cha mình là Luchen nên dường như cơ thể cậu khó có thể chịu đựng được.
Nếu Louis chỉ yếu lòng một chút thì sức mạnh của Luchen sẽ nhanh chóng chớp lấy sở hở đó và nuốt chửng cậu.
‘Phải khẩn trương mới được.’
Tình huống quá nguy cấp khiến Reka vội vàng chạy lại giường Louis đang nằm và mở lọ thuốc mình vừa mang về. Thuốc này chỉ có tác dụng ổn định sức mạnh nhưng dù sao trong tình huống này thì có vẫn hơn không.
Reka thận trọng nghiêng lọ thuốc vào miệng Louis để dung dịch chảy xuống nhưng luồng khí đen chặn lấy miệng cậu, ngăn không cho thuốc đi vào cơ thể.
“Chết tiệt…!”
Reka chửi thề và cố gắng đổ thuốc vào miệng Louis nhưng dung dịch thuốc chảy vào miệng cậu lại bật ra ngoài, liên tục chảy ngược.
Cuối cùng, nhìn lọ thuốc chỉ còn một nửa, Reka cười chán nản và ôm đầu.
“Cậu ấy không uống được sao?”
“Luồng khí đen đang chặn lại. Nhưng nhất định phải cho cậu ấy uống mới được.”
Seo Young hết nhìn lọ thuốc lại nhìn Louis. Dù thế nào cũng phải cố cho Louis uống thuốc, một ý nghĩ lướt qua đầu cô. Nếu Louis không thể tự uống thì mình phải giúp cậu ấy thôi.
“Cô…!”
Reka giật mình nhìn Seo Young bằng ánh mắt ngạc nhiên khi thấy cô gái đột ngột giật lọ thuốc trên tay mình.
Seo Young mang chai thuốc đi và và hít một hơi thật sâu. Không hiểu Seo Young rốt cuộc định làm gì với lọ thuốc, Reka chộp vai cô. Trong tình huống này mà cô còn giật lọ thuốc và định làm gì…
“Điên rồ…!”
Nhìn thấy Seo Young dốc lọ thuốc vào miệng mình, Reka trợn tròn mắt. Cậu vội cướp lại lọ thuốc từ Seo Young nhưng đã quá muộn, lọ thuốc hoàn toàn rỗng không.
“Muốn chết à? Cô muốn chết nên hành động điên rồ như vậy sao!
Con người! Nếu con người uống phải thuốc này có thể mất mạng như chơi đấy!”
Lời Reka hét vang liên tục bên tai nhưng dung dịch thuốc ngậm trong miệng khiến đầu óc Seo Young quay cuồng, cô không thể nghe nổi Reka nói gì. Lưỡi tê liệt, cảm giác như muốn nôn mọi thứ ra ngay tức khắc, một giọt nước mắt lấp lánh trên mắt cô.
Nhưng với quyết tâm cứu sống Louis, Seo Young cố gắng chịu đựng. Cố níu kéo ý thức đang mất dần, Seo Young lại gần ngồi bên cạnh Louis. Cô khẽ vuốt gương mặt trắng bệch của Louis và đặt môi mình lên đôi môi xanh xao của cậu.
Vẻ quyết tâm cao độ của Seo Young khiến mọi người, trong đó có cả Reka không một ai dám ngăn cô lại.
‘Louis, tôi tuyệt đối sẽ không thể để cậu chết thế này được!’
Giọt nước mắt đọng trên khóe mắt Seo Young lăn dài xuống má và rơi xuống mặt Louis. Quả nhiên luồng khí đen nuốt chửng Louis đang đẩy thuốc chảy vào trong miệng cậu ra ngoài.
Dù vậy mình cũng không thể bỏ cuộc thế này được. Seo Young khẽ mở miệng, cố đẩy thuốc từ trong miệng mình vào trong miệng Louis nhưng chất lỏng cứ quay tròn trong đó mà không thể xuống sâu cổ họng.
‘Không được… Louis… Xin cậu hãy cố uống, dù chỉ một chút thôi.’
Bất chấp lời nài nỉ khẩn thiết của Seo Young, cơ thể Louis vẫn không thể tiếp nhận thuốc. Ngược lại, luồng khí đen hoành hành trong cơ thể cậu đang dần lan rộng và lấn sang cả cơ thể Seo Young.
Thấy luồng khí đen hung hãn sắp nuốt chửng cả Louis lẫn Seo Young, Reka và Baek Han vội lao tới lôi Seo Young ra nhưng luồng khí quá mạnh khiến họ không thể tiếp cận nổi.
(Tránh ra, con người.)
Bóng đen bên trong cơ thể Louis bắt đầu đe dọa Seo Young bằng giọng gằn đáng sợ.
(Nếu không tránh ra, ngươi cũng sẽ phải chết chung với hắn đấy.)
Seo Young thì thầm đáp lại lời đe dọa bằng ý nghĩ.
‘Không được. Ta… tuyệt đối không tránh đi đâu cả!’
(Cứ thế này, ngươi muốn bị ta nuốt chửng luôn sao?)
Seo Young khẽ mỉm cười. Thay vì để Louis ra đi một mình thì có cô đi cùng thế này chẳng phải cậu sẽ bớt cô đơn sao? Cho dù Louis không muốn chăng nữa Seo Young vẫn cảm thấy được ở bên cạnh cậu đến phút cuối sẽ nhẹ nhàng hơn là chỉ giương mắt nhìn cậu phải chết.
(Ngươi định chết cùng hắn sao?)
Seo Young đáp lại câu trả lời của bóng đen.
‘Không. Ta sẽ không chết đâu.’
(Nếu vậy ngươi hãy tránh ra.)
Bóng đen dần đẩy Seo Young ra khỏi người Louis. Nhưng Seo Young vẫn kiên quyết bám trụ.
Bóng đen càng định đẩy Seo Young ra xa thì cô càng dồn sức vào cánh tay giữ cậu thật chặt. (Ta sẽ giết luôn cả ngươi!)
Thấy Seo Young gan lỳ đến phút cuối cũng không chịu rời Louis, bóng tối tỏ ra hung hăng và bắt đầu hành hạ cô. Toàn thân Seo Young bỏng rát. Không chỉ vậy, cô có cảm giác như hàng nghìn mũi kim đang đâm vào cơ thể. Nhưng mình không thể từ bỏ thế này
được.
(Tại sao ngươi lại tìm cách cứu hắn?)
Seo Young vẫn gan lỳ không chịu buông ra, bóng đen hỏi cô bằng giọng hoài nghi.
‘Tại sao ư?’
(Kẻ này đã trở thành quái vật uống máu cha mình! Hơn nữa hắn còn là quái vật mang tới cái chết cho người bạn và người cha đã nuôi nấng mình! Vậy mà ngươi không sợ sao?)
Seo Young buồn cười trước câu dọa nạt của bóng đen. Làm thế nào mà Louis và bóng đen trong tâm hồn cậu lại có suy nghĩ giống nhau đến vậy.
Seo Young chưa từng nghĩ diện mạo Louis khi trưởng thành là quái vật. Ngược lại, dáng vẻ ấy vô cùng quyến rũ, có sức thu hút người khác chỉ bằng một ánh nhìn và chính cô cũng bị mê muội bởi vẻ ngoài cuốn hút ấy.
‘Tại sao ngươi lại cho rằng họ chết là do Louis?’
(Vì ở bên cạnh Louis mà tất cả đều phải chuốc lấy cái chết.)
Thật là nực cười. Ngài Jack, người bạn của Louis và cả cha của Louis đều không phải vì cậu ấy mà chết.
Không rõ suy nghĩ của Louis như thế nào nhưng Seo Young chưa từng có ý nghĩ như vậy, cô ngay lập tức phản bác lại lời kết luận của bóng đen.
‘Không ai chết vì Louis cả! Hơn nữa kẻ giết cha Louis lại chính là ngươi mà!’
(Cái gì?)
Không thể lường trước việc bị Seo Young phản công lại, bóng đen lưỡng lự và bỏ lửng câu nói. Không bỏ qua sơ hở đó của kẻ địch, Seo Young tiếp tục công kích.
‘Chính ngươi đã giết chết cha của Louis. Chính ngươi đã định giết Louis nên cha của cậu ấy mới chết thay để cứu sống con trai mình.’
(Ta, ta không giết hắn!)
Bóng đen hét lên một cách hung hãn. Seo Young đã tưởng rằng bóng đen chỉ được tạo nên từ sức mạnh của cha Louis nhưng cô chắc chắn bóng đen này đã trú ngụ từ lâu trong tâm hồn cậu. Ngoài ra, bóng đen ấy lại mượn lời của mẹ Louis để liên tục hành hạ cậu.
(Dù sao ngươi cũng đừng mong giở trò để khiến ta lung lay. Hắn phải chết! Dù hắn có sống sót thì sẽ đều bị mọi người chỉ trỏ là quái vật và bỏ chạy, vậy sống cũng có nghĩa lý gì.)
Một giọng điệu hờn dỗi như của trẻ con. Seo Young không thể nhịn cười trước lý lẽ trẻ con ấy của bóng đen, cô cười khúc khích. Thấy vậy, bóng đen lắc lư với khí thế hung hăng. (Có gì đáng cười?)
‘Vì ngươi thật nực cười. Ngươi tự nghĩ như vậy nên cho rằng cả thế giới cũng sẽ gọi Louis là quái vật và bỏ chạy sao, ngươi nực cười quá nên ta mới cười vậy thôi.’ Người đầu tiên Louis nhìn thấy khi vừa sinh ra là Isabelle, mẹ của mình. Vì vậy cậu bị ảnh hưởng bởi người mẹ luôn gọi mình là quái vật và từ đó cậu luôn sợ sệt và né tránh con người, nhất là phụ nữ,.
‘Nhưng điều đó không đúng.’
Chẳng ai nghĩ Louis là quái vật. Các Ma cà rồng ở đây như Baek Han, Akan và cả Reka đều một lòng mong cậu sẽ trưởng thành.
‘Hơn nữa chính ngươi cũng không nghĩ Louis là quái vật mà.’
(Cái gì?)
‘Trên thế gian này, chẳng người mẹ nào căm ghét con mình. Hơn nữa ngươi cũng chẳng phải là mẹ của Louis.’
Isabelle đã chết. Người sống từ 500 năm trước thì chẳng lý nào có thể tồn tại đến bây giờ. Như vậy, kẻ đang hành hạ Louis chính là bản thân cậu ấy, và nguồn gốc của sức mạnh đó khởi nguồn từ cha của Louis.
Như vậy thì không được. Người cha đã hy sinh mạng sống của mình để cứu con trai, không lý nào lại đem tính mạng của con ra đùa cợt.
‘Đứa con trai ông đã ra tay cứu sống, bây giờ lại định dùng chính tay mình để giết chết nó sao!’
(… Con trai ta?)
‘Đúng vậy. Con trai ông. Đứa con trai duy nhất mà người vợ yêu quý của ông đã sinh ra. Hơn nữa chính là đứa con mà ông đã hy sinh cả tính mạng để cứu sống, LubeLouis!’
Khựng.
Dường như suy nghĩ của Seo Young đã lấn át, luồng khí đen đang hung hãn dần lắng xuống. Luồng khí đen bao trùm Seo Young và Louis từ từ nhạt đi khiến Reka, Baek Han và cả Akan không thể giấu nổi ánh mắt kinh ngạc.
“Rốt cuộc con người ấy đã làm gì…”
Reka trợn tròn mắt nhìn Seo Young. Reka không rõ thuốc cậu tạo ra có thể kìm hãm sức mạnh đó được không nhưng tuyệt đối sẽ không thể đẩy lùi nó. Reka cũng chỉ mong Louis có thể uống được thuốc và tự mình đẩy lùi luồng khí đen ấy.
“Con người... đã chiến thắng sức mạnh của Ma cà rồng cấp cao?”
Không hiểu Seo Young đã làm cách nào nhưng rõ ràng cô đã chiến thắng sức mạnh của một Ma cà rồng cấp cao là Luchen. Kinh ngạc với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Reka không thể rời mắt khỏi Seo Young.
Ực.
Louis đã nuốt trọn số thuốc trong miệng mình, phải tới lúc đó Seo
Young mới rời khỏi môi cậu. Cô khẽ vuốt ve khuôn mặt đã giãn ra, nhẹ nhõm phần nào của Louis.
“Louis... đến lúc cậu phải quay trở lại rồi mà.”
Seo Young hướng về phía Louis với giọng nài nỉ khẩn thiết.
“Dù cậu ở hình dạng nào, tôi vẫn mãi mãi ở bên cậu.”
Sau khi đã giúp Louis uống thuốc, Seo Young nở nụ cười mãn nguyện như đã hoàn thành mọi việc, cô định đứng dậy nhưng trời đất đột ngột quay cuồng, cơ thể cô cứ thế sụp xuống bên cạnh. Baek Han hốt hoảng chạy tới đỡ và gọi tên cô nhưng Seo Young không còn tỉnh táo nữa, cô nhắm mắt và yếu ớt tựa vào tay Baek
Han.
“Con người dại dột.”
Chứng kiến hành động của Seo Young từ đầu đến cuối, Reka hạgiọng lẩm bẩm. Bối rối, cảm động... những cảm xúc phức tạp đan xen trên khuôn mặt cậu.
Loại thuốc Reka tạo ra tuy là thuốc dành cho Ma cà rồng nhưng lại chứa thành phần chẳng khác nào chất độc đối với con người, vì vậy cô gái ấy đã ngậm thuốc trong miệng thì chắc chắn sẽ không thể tỉnh táo trong ít nhất nửa ngày.
“Phải cảm ơn cô gái ấy.”
Dù cô gái đó có ngốc nghếch hay không thì trên thực tế vẫn là ân nhân cứu mạng Louis. Reka đặt nụ hôn lên tay Seo Young và gửi lời biết ơn cô đã cứu Louis.
Tuy đã tỉnh táo nhưng vì giấc mơ quá dài khiến tâm trí Louis hết sức mông lung, cậu mở mắt ra và chớp mắt mấy cái. Những giấc mơ đến với cậu phần lớn đều là ác mộng và đầy thống khổ nhưng kỳ lạ thay, giấc mơ lần này lại cực kỳ nhẹ nhõm, Louis nở nụ cười sảng khoái và nhấc cơ thể nặng nề ngồi dậy rồi vươn vai. “Hả?”
Nhưng Louis có cảm giác có một cái gì đó lạ lẫm, khác hẳn thường ngày. Giọng cậu trở nên trầm hơn, không chỉ cơ thể, mà cả chân, tay đều như to ra. Không, không phải dường như nữa mà chắc chắn chúng đã biến đổi hoàn toàn.
“Thì ra không phải là giấc mơ.”
Louis nở nụ cười gượng gạo và nhìn cơ thể đã lớn hẳn của mình. Dáng vẻ cậu đã cố sức kìm hãm nay xuất hiện đường đường chính chính trên thế gian này, có gì đó hết sức lạ lẫm khiến Louis mãi không thể tắt nụ cười gượng gạo trên môi.
“Ngài đã tỉnh dậy rồi sao, thưa chủ nhân.”
Akan đã đứng chờ sẵn từ lúc nào, anh lại gần cúi chào Louis. Bình thường luôn phải ngước lên nhìn Akan nhưng lần này khuôn mặt Akan lại ở gần ngay trước mũi khiến Louis có cảm giác khó tả. Louis tỏ vẻ khó xử và nói.
“Ngươi là thuộc hạ từng phục vụ cha ta?”
“Vâng.”
“Vậy, chắc ngươi biết rõ về mẹ của ta.”
Đây là lần đầu tiên Louis hỏi về mẹ mình, Akan thoáng chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu và trả lời “Đúng ạ.”
“Mẹ ta là người thế nào?”
“Bà là người yêu ngài Luchen mãnh liệt hơn bất cứ ai trên đời. Đương nhiên ngay cả trong mơ bà cũng không hề biết rằng ngài Luchen lại là Ma cà rồng. Vì tỉ lệ Ma cà rồng được sinh ra giữa Ma cà rồng và con người cực thấp do đó thay vì nói thật rằng mình là Ma cà rồng và khiến bà hoang mang, ngài Luchen đã chọn cách im lặng, vờ ở bên bà như một con người bình thường.”
Đó là lựa chọn Luchen cho rằng sẽ tốt cho Isabelle nhưng hóa ra lại là sai lầm. Isabelle đã sinh ra Ma cà rồng và từ đó mọi chuyện bắt đầu chệch hướng.
“Như chủ nhân đã biết, Ma cà rồng mới sinh ra sẽ yếu ớt, không khác gì một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Vì vậy cho tới khi chủ nhân được một tuần, thuộc hạ không thể nhận ra chủ nhân là Ma cà rồng.”
Akan biết sự thật Louis là Ma cà rồng một cách muộn màng, cậu vội vã báo với Luchen nhưng không kịp nữa.
Tình huống khủng khiếp nhất đã xảy ra, vì chuyện đó mà Akan mất đi chủ nhân đáng kính của mình còn Louis phải ôm nỗi đau đớn suốt đời.
“Trong giấc mơ...”
Bằng khuôn mặt ngập tràn những ký ức mơ hồ, Louis chậm rãi hé môi.
“Ta đã gặp cha và mẹ. Bất chấp sự thật rằng hai người thuộc hai giống loài khác nhau, cả hai yêu thương nhau thắm thiết. Ta, cũng có thể được hạnh phúc như vậy chăng? Ngay cả khi mang hình dạng quái vật này?” Tuy Isabelle và Luchen nói không sao nhưng bản thân Louis vẫn thấy trái tim đau nhói tới mức nghẹn thở khi nhớ lại sự thật rằng chính mình đã uống máu của cha để sống sót. Nhất là khi phải đối diện với diện mạo đã hoàn toàn trưởng thành của mình, Louis càng cảm thấy tim nhức nhối, mắt nhòa lệ.
Hơn ai hết, Louis biết rõ rằng cơ thể trưởng thành này là nhờ uống máu của cha mà có được, điều đó khiến trái tim cậu quặn thắt, đau đớn.
“Chắc chắn là được ạ.”
“... Thật sự có khả năng đó sao?”
“Vâng ạ. Không phải vì ngài là chủ nhân mà thuộc hạ nói vậy, thật sự ngài LubeLouis oai phong và uy dũng hơn bất kỳ Ma cà rồng nào thuộc hạ đã từng gặp. Tên gọi quái vật hoàn toàn không phù hợp với ngài chút nào.”
Akan mang chiếc gương soi toàn thân để ở góc phòng đến cho Louis nhìn rõ diện mạo của mình và nói.
Người thanh niên mới nằm trên giường khi nãy không còn một chút dấu vết của thiếu niên Louis. Trên khuôn mặt trắng bệch đặc trưng của Ma cà rồng, vẻ kiệt sức sau khi trải qua nghi thức trưởng thành cam go dễ khiến người khác có cảm giác rằng cậu yếu ớt nhưng chỉ riêng diện mạo trưởng thành ấy cũng cho thấy cậu thật oai nghiêm, không dễ gì xâm phạm. Louis có vẻ ngoài dũng mãnh như một con dã thú, Akan cúi đầu chúc mừng chủ nhân đã lột xác thành công.
Louis nhấc mình ra khỏi giường, thân hình rắn chắc chuyển động, chiếc chăn lụa trắng từ từ tuột xuống đất.
Phần thân trên lộ ra ngoài đẹp tới mức Louis cũng phải thốt lên kinh ngạc. Một khuôn ngực rộng với các cơ bắp rắn chắc tới mức dù để các điêu khắc gia tạc một bức tượng bằng đá cẩm thạch thì cũng không thể lột tả tinh tế tới mức ấy.
“Mời chủ nhân mặc bộ này ạ.”
Sau khi trải qua lễ trưởng thành, cơ thể Louis vụt to lớn khiến cho bộ đồ thiếu niên cậu mặc lúc trước bị rách thành từng mảnh và nằm rời rạc trên giường. Nhận ra mình đang trong trạng thái ở trần, Louis thoáng chút bối rối, thấy vậy Akan lại gần và khoác bộ áo choàng bằng lụa lên người cậu. Bộ áo choàng hở phía trước khiến cho khuôn ngực vạm vỡ với lớp cơ rắn chắc lồ lộ sống động qua lớp áo mỏng, điều đó càng khiến Louis thêm quyến rũ bội phần.
‘Dù cậu ở hình dạng nào... tôi vẫn mãi mãi ở bên cậu.’
Giọng nói dịu dàng ấy đã khắc sâu trong tâm trí Louis. Cô gái ấy đã nói rằng sẽ luôn ở bên cạnh dù cậu có mang dáng vẻ thế nào. Louis muốn chắc chắn điều đó. Ngay cả sau khi biết được cậu đã trở thành hình dạng thế này, liệu cô ấy có còn kiên định ý kiến ấy, Louis hỏi về Seo Young.
“Seo Young đâu?”
“Chuyện đó...”
Akan bỏ lửng câu trả lời và né tránh ánh mắt của Louis. Nhìn ánh mắt kỳ lạ của Akan, Louis nhíu mày và sải bước ra phòng khác.Vừa ra ngoài, chào đón Louis không phải là người cậu đang tìm kiếm mà lại là Reka và Baek Han. Vừa nhìn thấy diện mạo mới của Louis, Baek Han bật cười.
“Bây giờ thì đúng là huynh trưởng thật rồi! Quả nhiên huynh trưởng cực kỳ đẹp trai.”
“Đừng nói linh tinh nữa.”
Bên ngoài phòng khách cũng không có bóng dáng của Seo Young. Thấy Louis nhìn quanh quất như đang tìm ai đó, Baek Han không khó để nhận ra người cậu đang tìm là ai và chỉ về phía phòng dành cho khách ở trong cùng.
Louis không chần chừ bước thẳng về phía căn phòng, Seo Young nằm im lìm trên giường.
“Seo Young?”
Rõ ràng Louis vẫn cảm nhận rõ luồng sinh khí sống động tỏa ra từ người cô nhưng Seo Young lại nằm im như đã chết. Lo lắng khi thấy cô thật lạ lùng, Louis lại gần và nắm tay cô đang đặt trên ngực.
Khi còn thiếu niên, tay hai người gần như bằng nhau nên một tay cậu không thể nắm hết tay Seo Young nhưng bây giờ thì bàn tay cô đã lọt thỏm trong tay Louis. Một chi tiết rất nhỏ nhưng cũng khiến Louis khẽ nở nụ cười mãn nguyện.
May mắn sao, có vẻ trên người cô không có vết thương đặc biệt nào. Thần sắc nhợt nhạt nhưng Seo Young vẫn thở đều đều và mắt khép hờ.
Louis khẽ thốt lên “May quá” rồi âu yếm xoa đầu Seo Young.
“Vì cứu cậu mà cô ấy thành ra như vậy.”
Đứng tựa ở cửa, Reka nói một cách lãnh đạm. Không hiểu ý nghĩa câu nói ấy, Louis quay lại nhìn với ánh mắt hoài nghi.
“Cậu đã suýt chết đấy. Chỉ vì sức mạnh của cha cậu. Vì cố ngăn cản nó mà cô ấy thành ra như vậy.”
“Seo Young...”
“Không có vết thương nghiêm trọng nào, nhưng chắc chưa thể tỉnh lại ngay sau một ngày. Thật là một con người dại dột.”
Nhưng Louis không nghĩ vậy. Seo Young đã làm tất cả để cứu mình, sự thật ấy chạm tới trái tim cậu và khiến nó rung động thật sự.
‘Bây giờ... tỉnh dậy thôi, Louis.’
‘Quả nhiên đúng là cô.’
Louis mỉm cười dịu dàng và liên tục xoa đầu Seo Young. Nếu không có giọng nói của Seo Young, có lẽ Louis đã không thể dứt khỏi bóng tối và cứ thế nắm tay Luchen và Isabelle rồi bước đi như một đứa trẻ. Chính nhờ Seo Young chìa tay về phía Louis mà cậu đã có thể hoàn tất lễ trưởng thành bình an vô sự như vậy.
“Cảm ơn Seo Young.”
Niềm cảm kích ngập tràn trong lòng Louis, xen vào đó là sự áy náy. Như đáp lại cả tấm chân tình của cậu, một nụ cười dịu dàng khẽ nở trên môi Seo Young.
“Louis.”
Đang đứng ở cửa, Reka lại gần, đặt bàn tay lên vai Louis và nói. Louis quay lại nhìn bằng ánh mắt hoài nghi, Reka ngập ngừng rồi thở dài.
“Sao vậy?”
“Cậu, vẫn muốn giữ quý cô ở bên mình sao?”
Trong tích tắc, Louis gần như buột miệng trả lời “Đương nhiên” nhưng cậu kịp cắn môi và quay lại nhìn Seo Young đang nằm thiêm thiếp trên giường như đã chết.
Cậu rất muốn Seo Young ở bên cạnh mình. Vì giao kết đã bị phá bỏ nên Louis không còn lý do gì để giữ Seo Young lại nhưng nếu cô ấy muốn vậy... Và nếu Seo Young không sợ hãi diện mạo này thì cậu sẽ chẳng ngần ngại giữ chặt cô.
“Cậu hiểu rõ việc Ma cà rồng để một con người không phải là đối tượng giao kết bên mình nghĩa là gì đúng không?”
“... Cô dâu.”
“Đúng vậy, điều đó có nghĩa cô ấy là cô dâu của cậu. Cậu định để quý cô thành cô dâu của mình? Và từ bỏ ngôi vị chúa tể?”
Đôi đồng tử của Louis khẽ rung động trước câu nói của Reka. Khuôn mặt đầy do dự, cậu hướng ánh mắt từ Seo Young sang Reka.
“Thế nghĩa là sao?”
“Cách tốt nhất để cậu trở thành chúa tể đó là có được Hoa Ma cà rồng hoặc biến Hoa Ma cà rồng thành cô dâu của mình và trở thành kẻ được Hoa Ma cà rồng lựa chọn.Vì thế nên tôi mới hỏi cậu. Louis, cậu có thể từ bỏ ngôi vị chúa tể và chấp nhận Seo Young trở thành cô dâu của mình không?”
Louis mím môi, không trả lời.
“Nếu chỉ được chọn Seo Young hoặc ngôi vị chúa tể...”
Đôi đồng tử đỏ rực của Louis bắt đầu chuyển động bất an. Mới biết được sự thật Hoa Ma cà rồng là Ma cà rồng nữ chưa được bao lâu, đầu óc ngốc nghếch của cậu chưa thể nghĩ tới điều ấy. Nếu chọn ngôi vị chúa tể thì cậu sẽ phải từ bỏ Seo Young. Điều đó trở
thành hiện thực quá nhanh khiến tâm trí Louis trở nên hỗn loạn.
‘Nhưng rõ ràng mình không thể từ bỏ cô ấy được.’
Nếu từ bỏ ngôi vị chúa tể thì Louis sẽ không thể trả thù cho người bạn vì cậu mà chết, nói vậy nhưng nghĩ tới việc từ bỏ Seo Young lại khiến trái tim Louis tan nát, nhức nhối, đau đớn tới mức nghẹn thở.
‘Nhưng nếu nhất định phải chọn một trong hai thì...’
Louis nhắm nghiền mắt và hít một hơi thật sâu rồi nói.
“...Ta phải trở thành chúa tể.”
Không một chút ngạc nhiên, Reka khẽ mỉm cười như đã dự đoán điều đó từ trước.
“Nếu vậy ta đành phải từ bỏ ngôi vị chúa tể thôi.”
Quả thật, Reka cũng là một trong các Ma cà rồng có tham vọng độc chiếm ngôi vị chúa tể. Nhưng Reka lại không ngần ngại tuyên bố từ bỏ như vậy, Louis nhìn Reka bằng ánh mắt ngờ vực, không hiểu Reka có ý đồ gì.
“Đổi lại, ta sẽ đón nhận Seo Young thành cô dâu của mình.”
Trước khi Reka kịp dứt lời, Louis tóm lấy cánh tay Reka đang giữ vai mình và bật dậy.
Khi còn là cậu thiếu niên, Louis phải ngước lên nhìn Reka nhưng lúc này, sự khác biệt giữa hai người chẳng đáng là bao. Louis đối mặt với Reka bằng vẻ đằng đằng sát khí.
‘Đừng có nói suông. Chính ngươi đã nói rằng phải từ bỏ cô ấy vì cô ấy là con người.”
“Đúng vậy. Ta đã nghĩ sự tồn tại của cô ấy là không cần thiết vì cô ấy là con người. Nhưng bây giờ thì không.”
“Cái gì?”
“Không hiểu Seo Young có năng lực gì nhưng chính cô ấy đã đẩy lùi sức mạnh của Ma cà rồng cấp cao là cha cậu, một sức mạnh mà không ai thắng nổi, thậm chí đến cả cậu cũng bị cuốn theo. Đúng là chuyện chưa từng có tiền lệ. Con người yếu đuối lại chiến thắng sức mạnh của Ma cà rồng cấp cao. Sẽ rất có giá trị nếu giữ cô ấy bên mình và nghiên cứu sâu hơn.”
“Seo Young không phải là vật thí nghiệm!”
Như chú sói con bảo vệ sói mẹ, Louis nhe nanh và gầm lên với Reka. Thấy vậy Reka lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Cậu chẳng nói sẽ trở thành chúa tể mà. Tại sao còn muốn sở hữu cả Seo Young như vậy?”
“Cái, cái đó...”
“Đương nhiên quý cô không phải là vật thí nghiệm như cậu nói. Nhưng cô ấy cũng không phải là vật sở hữu của cậu. Nếu đang trong giao kết thì cậu có thể lấy tư cách là đối tượng giao kết để can thiệp vào chuyện của cô ấy, nhưng bây giờ đâu còn như vậy? Hơn nữa cậu đã lựa chọn ngôi vị chúa tể đúng không nào. Cậu muốn thay đổi quyết định sao?”
Những lời của Reka tuy khó chịu nhưng lại hoàn toàn đúng khiến
Louis cắn chặt môi, mắt trừng trừng nhìn lại. Thấy vậy Reka mỉm cười kỳ quặc và đặt tay lên vai Louis.
“Nhưng ta là người nhân từ nên sẽ cho cậu một cơ hội nữa”
“Ngươi lải nhải cái quái gì ...”
“Chọn đi. Ngôi vị chúa tể, hay đón nhận quý cô thành cô dâu của mình?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro