Chương 3 - 4
Người dùng hiện tại không nhấc mấy........
Cô ta làm gì mà không nghe máy vậ? Nhắn tin cũng không thèm trả lời, đã 4 ngày rồi cô ta định làm gì, truyện của mình không lẽ nào cô ta mang nó bỏ chốn sao????? Không được?????
Tút .....tút...
Alo!
Tiếng quản lí Linh Lâm vang nên:
Ai vậy?
Tôi là người ở cạnh nhà với Linh Lâm trong tay cô ấy đang cầm đồ của tôi tôi muốn hỏi cô là cô ấy đang ở đâu?
Anh gọi cho tôi chỉ là nói chuyện này sao, tôi vừa nhận được tin Quản lí SBC nói Linh Lâm mất tích ở ngoài đảo rồi.
Mất tích sao?
Tâm trạng Của Hàn Thiên bắt đầu lo lắng không biết vì sao mình lại như vậy.... Anh ta lái xe một mạch đến cảng biển....tìm loạn cả khu nên tàu nên:
Ông chủ....ông chủ à.... Ông ở đâu vậy.....
Ông chủ tàu ngó ra ngoài có việc gì vậy?
Ông chủ ông có thể lái tàu ra con đảo kia được không?
Đã muộn thế này rồi.... Trời tối như mực không đi không đi... Với lại sáng nat đã có người đi rồi, bây giờ mệt lắm rồi!
Ông có thể giúp tôi được không người đó rất quan trọng với tôi...vừa dút lời Hàn Thiện lấy hết số tiền trong ví đưa cho ông ta.
Nếu còn chưa đủ trong thẻ tôi còn 5 vạn. Vẫn chưa đủ à? Đồng hồ này tôi đưa ông nốt. Ông cố gắng giúp tôi đi? Cầu xin??? Người ấy thật sự rất quan trọng với tôi.....
Được rồi!
Cảm ơn ông ! Cảm ơn!
Hàn Thiên rất lo lắng ......nên đi thẳng ra ngoài trước boong tàu ngồi anh gạt tay sang trái đụng phải một đồ vật:
Bộ đàm ư? Ông chủ tôi có thể lấy cái bộ đàm này không?
Được lấy đi, đó là đồ hồi sáng bọn họ để quên lại....
Đến nơi!?
Này ông thật sự để tôi ở đây một mình sao ?
Sao mình lại ở đây.....a a sao lại nhức đầu vậy??
( Linh Lâm bị lạc rồi lạc thật rồi 😎 liệu có ai tìm ra cô ấy không đây 😫 chờ xem nhé....😎)
Có ai ở đây không.... Có ai không?
Cô thật là trẻ con thời đại nào rồi chứ đi lấy đá đập lấy lửa 😂
Nhưng thật may mắn do tạo hoá và kĩ năng cao siêu lửa đã cháy....
Bộ đàm rung nên! Linh Lâm .....cô đang ở đâu vậy.....Linh Lâm????
Là gà rán! Alo anh nghe thấy tôi nói không?
Cố đang ở đâu?
Tôi đang ở hướng Đông Bắc dọc theo bờ biển anh có thể tìm thấy tôi.
Gà rán là anh sao " tâm trạng Linh Lâm rất vui sướng " đến phát khóc!!!
Linh Lâm..... Gà rán thật sự là anh sao.
Hai người chạy lại phía nhau Linh Lâm chưa kịp nói:
Đừng nói gì! Hàn Thiên thò tay nâng gò má tiến sát bờ môi nóng hổi cọ sát nên chiếc môi cong đầu quyến rũ kia của Linh Lâm rồi động tác đôi lưỡi đưa đẩy ngậm lấy sự ngọt ngào.....
Sao anh lại làm như vậy?
Từ giờ đừng lấy lí do quyển sách ấy mà gặp anh, từ bây giờ mình hãy gặp nhau đi.
Hả thật sao???
Tất nhiên anh muốn tìm hiểu về em gần lại với em. Anh ...anh mình về đi.
Được.....
(Đoạn khi trở ra cảng về nhà)
Linh Lâm em đo đâu vậy?
Simba tiến lại gần Linh Lâm định ôm!
Hàn Thiên bất giác chạy ra lấy thân mình cản simba không tiến lại gần Linh Lâm.
Simba nói :
Anh làm cái gì vậy ?
Hàn Thiên nhấc mắt.
Linh Lâm cười tủm.....
Thôi đừng dành nhau nữa chúng ta về thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro