Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♥Ma cà rồng&Thần chết♥ Tập 3

   1. Ayato bỏ cánh tay đang nắm chặt của Hinako ra, hắn tỏ vẻ khó chịu:
   - Tại sao tôi phải giúp cô? Giữa tôi và cô đâu có gì?
   - H...hả?
   - À không... Cô đói rồi hả? Chờ tôi một chút!
   Nói rồi hắn nhảy từ cửa sổ tầng 4 xuống, Hinako trố mắt nhìn theo rồi vội vã chạy xuống. Vừa đi vừa khóc và cầu mong Ayato không sao.
   Khi cô vừa bước xuống, hắn quay lưng lại:
   - Cô xuống đây làm gì?
   - Anh làm tôi lo quá... Biết không? - Cô chảy dài hàng nước mắt trên má.
   - Sao phải lo cho tôi?
   Hinako ngậm ngùi đáp:
   - Vì... Anh là người duy nhất... Tôi vó thể tin tưởng ở đây... Vậy thôi...
  2. Hắn "ừm" rồi chạy ra phía cổng đỏ và dần biến mất khỏi tầm nhìn của Hinako. Hắn nhanh chóng bay tới lâu đài của phù thủy Zy-át-ka. Lâu đài của cô ta rộng lớn, xung quanh biết bao hoa hồng gai. Hắn bay tới phòng cô và nghe đựơc cuộc hội thoại giữa cô và gương thần:
   - Hỡi gương thần! Hôm nay có ai tới lâu đài này?
   Gương thần cung kính đáp:
   - Là vị "Ma cà rồng" ạ! 
   - Lại là hắn sao? Cũng 3 năm rồi ta chưa gặp hắn!
   - Thật không ngờ nàng lại nhớ đến tôi! - Ayato đứng trên cửa sổ kiêu hãnh.
   Zy-at-ka nhìn hắn rồi cười:
   - Haha! Ngươi đến cũng nhanh thật. Vậy hôm nay ngươi đến đây vì mục đích gì? Thăm ta sao?
   - Một phần là thế! Một phần là đến chỗ cô mượn chút đồ ăn!
   - Ngươi chuyển sang ăn đồ thường rồi hả?
   - Oh không! Nhà tôi có một cô bé đang đói! Tôi muốn cô ta trở thành "ma cà rồng" giống tôi! 
   Zy-at-ka tỏ vẻ lạnh lùng:
   - Việc đó liên quan gì tới ta chứ?

   Nói rồi, cô ta hạ lệnh cho nữ hầu mang 1 giỏ đồ ăn cho hắn.
   - Chúng ta sẽ gặp thường xuyên hơn đấy! Nữ phù thủy xinh đẹp ạ! - Ayato hôn tay nàng và trở về lâu đài của mình.
  3. Trên tay cầm giỏ đồ ăn, hắn chưa kịp gọi thì đã thấy cô bé ngủ dựa vào cạnh cửa. Hắn cười rồi nhấc cô lên vòng tay rộng lớn của mình.

   Hắn bế cô về phòng kèm một lá thư ngắn:
   "Tôi mang thức ăn về rồi! Ăn đi! Tôu có việc phải ra ngoài".
   15 phút sau... Hinako ăn xong và xuống nhà:
   - Ủa? Tôi tưởng anh đi có việc rồi chứ?
   - Tôi đi rồi! Cũng không phải việc quan trọng!
   - Nói dối! Đi đâu mà chỉ có 10 phút?
    Ayato cười hắn đáp:
    - Đi hút máu người! Ngon lắm! Cô muốn thử không?
   - H...hả? Anh đùa tôi sao?
   - Cho cô 2 sự lựa chọn: Một là trở thành quỷ hút máu, còn hai là tôi sẽ hút máu cô!
   Hinako sợ hãi chạy lên phòng thật nhanh, khóa chặt cửa. Mọi ý nghĩ sợ hãi cứ đi lại trong đầu cô lúc này. Và cô thiếp đi vì mệt...
   - Cô tỉnh rồi sao?
   Hinako mở mắt và thấy dáng hình quen thuộc của hắn. Cô đẩy hắn ngã xuống đất:
   - Cút đi! Anh cút đi!!!
   - Cô bị điên à? - Ayato đứng dậy, hắn tiến gần cô khiến cô thêm phần sợ hãi. Hắn tới cạnh cô, ôm cô thật chặt tới nghẹt thở.
   - Đừng sợ gì cả! Có tôi đây! Tôi sẽ bảo vệ cô!
   Hinako cố đẩy thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng vô ích, sức của cô không bằng hắn đựơc.
   -  Nói cho tôi biết! Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?
   Hinko đẩy thêm, hắn đành bỏ tay mình ra.
   - Anh có việc cần đi mà! Anh đi đi!
   - Ủa? Tôi ở đây từ lúc cô ngủ tới gìơ? Cô nghĩ tôi có thể đi đâu? Cô mơ ngủ hả?
   Hinako "ừm" rồi tự trấn an mình và dùng bữa tối cùng Ayato một cách nhẹ nhàng.
   4. Phù thủy Zy-at-ka cảm thấy rất buồn, dù nàng có trái tim lạnh giá thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể quên được người từng ở ben cô dẫu chỉ có 7 ngày...
   - Ngài giỏi lắm! Ngài nỡ nỏ rơi ta chỉ vì bảo vệ mảnh đất đó! Tại sao vậy?
    5. Trong khi nàng ta đang quở trách "thân chết" thì hắn vẫn mải mê với chiếc điện thoại. Tiếng kêu "tút tút" vang lên từ điện thoại.
   Mina vội lấy máy từ tay Gu-min:
   - Anh nghịch sắp hết pin rồi đấy! Trả đây!?!
   - Cô cứ làm quá lên, còn 20% cơ mà!

   Mina cất điện thoại vào cặp, cô hỏi hắn:
   - Nhà anh có hồ bơi không vậy?
   - Sao lại không? Cô muốn bơi không? Theo tôi!
   Thần chết dẫn cô tới chỗ hồ nước rộng lớn. Nước chảy từ từ theo dòng sông nhẹ đưa... Hắn nhảy tõm xuống nước, bắn nước tùm lùm. Mina vẫy tay, bảo thần chết:
   - Khoan bơi xa! Lại gần đây tôi bảo!
   Gu-min tiến lại gần:
   - Rồi! Cô nói đi!
   Mina cởi áo choàng cho hắn, ngay lập tức, hắn đẩy cô ngã nhào.
   - Sao cô cởi đồ tôi ra? Ý gì đây?
   - Đừng nghĩ bậy! Tắm mà không cởi đồ thì hâm à? Toi chỉ cởi áo choàng thôi mà!
   - Bộ cô nghĩ tôi bẩn thế hả? Cô ở đây tôi dám cởi không?
   Mina nhìn hắn rồi nói:
   - Tôi xin lỗi, anh tắm đi, tôi ra ngoài đây!
   Hắn kéo tay cô ngã xuống hồ, cô trố mắt nhìn và dáng vẻ của hắn thật điên rồ, cái gì đây chứ?
   - Ơ? Anh làm gì vậy? Tên đáng ghét này - Nói rồi, Mina cốc đầu Gu-min một cái rõ đau.
   Hắn cười vẩy nước vào cô:
   - Chẳng phải cô muốn bơi sao? Nghịch nước với tôi chứ?
   - Nếu anh muốn! Kẻ ngốc không biết lượng sức này!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: